Trong khẩu ngữ Việt nam, người ta hay dùng từ “Tám” hay hai tiếng “Bà Tám” để chỉ việc tán gẫu kéo dài; chỉ đến những người nhiều chuyện, nhiều lời như:
“Vừa thôi Bà Tám ơi! Rảnh quá hả!”hay “Thôi bỏ đi Tám”.
Nguồn gốc từ ngữ “Tám”, hay “Bà Tám” có từ đâu?
“Bà Tám” là một hình thức giao phỏng (loan translation), có lẽ bắt đầu ở tiếng Việt miền Nam, chỉ có ở miền Nam. Mà ở miền Nam thì bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông là “pát phò”[八婆], đọc theo âm Hán Việt là “bát bà”, dịch đúng nghĩa gốc là “bà tám”. Đây là một đặc ngữ của tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông, dùng để chỉ người phụ nữ hay để ý hoặc bàn tán đến chuyện của người khác; hiểu rộng ra, là người đàn bà nhiều chuyện (talkative woman). Ở những địa phương khác của Trung Quốc, thì gọi hạng đàn bà nhiều chuyện này là “trường thiệt phụ” [長舌婦], nghĩa đen là “con mẹ lưỡi dài”.
Đọc tiếp => BÀ TÁM LÀ AI