Đặng Chí Hùng

Trong một chuyến “vi hành” về một miền quê nghèo tại miền Bắc, họ Hồ bất chợt dừng lại và đi bộ xem dân tình thế nào. Cả đoàn đang đi thì gặp ba đứa trẻ đang đứng nghênh ngang giữa đường. Dưới chân 3 đứa trẻ là một chiếc nhẫn vàng của ai đó bị rơi ở đó.
Một thằng bé lên tiếng:
– Bố tao là anh hùng quân đội Phan Đình Giót, bố tao lấy thân mình lấp lỗ châu mai để quân ta tiến lên diệt đồn địch.
Một thằng khác cười khẩy:
– Có gì là to tát, chú tao là Lê Văn Tám tự tẩm xăng vào mình thiêu cháy cả kho xăng của Pháp.
Thằng bé lùn nhất đám liền cười to hơn.
– Chiếc nhẫn vàng này là của tao vì bố tao là anh hùng xuất chúng, bố tao lái máy bay núp trong mây hút thuốc lào đợi máy bay Mỹ đến lao ra bắn cháy mấy chục cái rồi đi về nhà ngủ. Bố tao đâu có chết như bố thằng này và chú thằng kia.
Họ Hồ nghe thấy thế liền lên giọng đạo đức giả:
– Người thân các cháu ai cũng là anh hùng cả. Nhưng tại sao 3 đứa lại cãi nhau ?
Đọc tiếp… Bác thắng rồi!