Categories
Chuyện ngắn

ĐỜI NGƯỜI QUA BỐN MÙA


Hồ Nguyễn

Cuộc đời con người so với thiên nhiên thì cũng có 4 mùa: lúc mới sinh là mùa Xuân, cây cỏ đâm chồi, trăm hoa đua nở… Đến lúc trưởng thành là mùa Hè ấm áp, trời cao trong xanh, ánh nắng rực rỡ, thú vật cây cối vươn đầy sức sống, bước vào đời với tất cả tiềm năng, kỳ vọng, với tất cả khả năng sẵn có và kinh nghiệm tích luỹ… Khi bước sang tuổi luc tuần trở đi thì như bắt đầu mùa Thu, trời khi mưa khi nắng, lác đác lá vàng rơi rụng! Và đến lúc «gần đất xa trời» thì như mùa Đông lạnh lẽo, vạn vật không còn sung mãn tươi tốt, bầu trời không còn trong xanh mà chỉ còn một màu xám lạnh lẽo…

       Thế nhưng ngoài bốn mùa tiếp diễn tượng trưng cho một đời người thì bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng còn diễn biến trong đời sống mỗi người trên phương diện thành đạt, tình cảm hay vật chất nữa. Trên các phương diện này thì thứ tự diễn biến không còn tuân theo định luật tự nhiên là Xuân, Hạ, Thu, Đông và thời gian tác động cũng không nhất định, dài ngắn không chừng, từ Xuân chuyển trực tiếp qua Đông hay từ mùa Thu buồn bã bước hẳn sang mùa Hạ rực rỡ nắng vàng trong chốc lát!
Sự đổi mùa trong đời sống tình cảm, vật chất hay sự thành đạt nói nôm na là «lên voi xuống chó» hay nói cho văn chương một chút là «sự thịnh suy» của đời người, mà cường độ và thời gian cho mỗi người không ai giống ai mặc dầu có thể là ở trong cùng một «bối cảnh»…

Đọc tiếp => ĐỜI NGƯỜI QUA BỐN MÙA

Leave a comment