HỒ NGUYỄN
Nhân một lúc nhàn nhã tôi có đọc một đoạn của một tác giả ghi lại như sau:
“Tôi có việc phải đến liên hệ ở một Công ty. Cô tiếp tân trẻ, chừng ngoài hai mươi, khá xinh, ân cần cúi chào. Tôi nói tôi có hẹn với cô Thủy sáng nay. Cô tiếp viên liền nhắc điện thoại lên để gọi cho cô Thủy và đột ngột quay qua hỏi tôi: “Mình tên gì ạ?”.
Tôi chưng hửng. Trời! Lâu lắm rồi chưa được ai gọi mình là… mình cả! Bây giờ bỗng dưng được gọi là “Mình”. Sướng ghê ơi! Mà cô tiếp tân nhỏ hơn mình nửa thế kỷ. Sực nhớ Nguyễn Công Trứ đã từng sượng sùng: “Ngũ thập niên tiền…”.
Nghĩ lại cũng may. Nếu lúc đó mà mình lơ đễnh ngó đi đâu đó, dám cô kêu : “Mình ơi, mình tên gì ạ?” thì càng nguy!
Nguy thật, bởi vì chữ “mình” tiếng Việt mình phức tạp lắm!
Nhà thơ Bùi Giáng có viết:
“Mình ơi tôi gọi là nhà,
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi…”.
Ngày nay, ở Việt Nam ngày nay cách gọi “mình” để chỉ đối tượng (khách mời) khá là phổ biến. Có cô nhân viên hỏi khách mời:
– Nhà mình có mấy người con ạ?
– Nhà mình có ai mắc bệnh này không ạ? Nhà mình ở có xa đây không? Hóa ra “nhà mình” không phải là nhà mình nữa mà là lại nhà người ta! Thậm chí vào quán café, lúc tính tiền, cô thâu ngân nói “Của mình sáu chục ngàn ạ!”. Nghe có “mùi” không?
Vậy “Mình” lại không phải là mình mà là người đối diện, là đối tượng, ngôi thứ hai trong cách xưng hô, là “You” trong tiếng Anh, “Toi ou Vous” trong tiếng Pháp hay “Nị” trong tiếng Hoa. Bấy giờ ngôi thứ hai đã trở thành ngôi thứ nhất rồi. Thú vị quá đi thôi!
Tôi bỗng nhớ câu thơ:
Đọc tiếp => HAI TIẾNG “MÌNH ƠI!”