
Hiên buồn bã khi phát hiện chồng có khoản tiền giấu riêng. Đã 10 năm họ là vợ chồng rồi, cộng với yêu nhau ba năm nữa là 13 năm, đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ sự trong sạch, đàng hoàng của anh.
Ấy là khi Hiên giặt quần áo cho Bằng, bỗng thấy cái gấu áo bảo hộ lao động đầy dầu mỡ, cồm cộm bất thường, nên để ý kỹ. Việc giặt đồ bảo hộ vốn anh toàn giặt bằng tay riêng để khỏi loang dầu mỡ sang quần áo khác, hôm nay cô thấy anh mệt nên mới hỗ trợ. Nào ngờ! Hoá ra có 2 tờ 500k đồng vê cuộn giấu ở trong đó.
Dù lòng đầy nghi vấn, nhưng Hiên không nói gì, cũng không lấy khoản tiền ấy ra. Cứ vậy lẳng lặng theo dõi xem anh sẽ dùng tiền ấy làm gì? Nhưng lòng mình thì Hiên không giấu được, cứ cuộn lên nỗi nghi hoặc về sự riêng tư của anh.
Những câu hỏi Hiên không thể trả lời, cứ lởn vởn trong đầu cô.
“Anh giấu tiền để cho ai?”.
“Phải chăng anh có người tình, nên dành tiền cho cô ta?”.
“Anh giấu tiền để làm gì?”.
“Vì sao anh lại như vậy nhỉ?”.
….
Hệ thống trinh sát với “camera chạy bằng cơm” được Hiên huy động để dõi theo mọi động tĩnh của “kẻ phản bội”, nhưng suốt 2 tháng Hiên không có bất cứ bằng chứng nào về việc đi ngang về tắt của Bằng. Cô tức tối, hậm hực, không cho chồng động vào người mình nữa. Nàng nghĩ thầm:
“Hoá ra hắn ta là một kẻ thật nham hiểm, giấu rất kín mọi tung tích dối trá, phản bội của mình”.
Điện thoại của Bằng bị kiểm tra hằng ngày các tin nhắn và thoại, cả messenger, Zalo của chồng Hiên cũng bám sát. Cô còn dò hỏi và biết anh tham gia nhóm sáng kiến ở nhà máy và mới nhận được mấy lần thưởng đột xuất. Hiên hậm hực trong lòng:
“Thảo nào, khoản 4 triệu đồng lương tháng gã vẫn đưa về đủ, hoá ra khoản nuôi gái là khoản được thưởng hắn đã để riêng ra. Phen này lão chết với bà rồi! Bà sẽ làm ầm ỹ lên, sẽ bêu rếu ở bữa họp họ nội nhà hắn, sẽ…, sẽ…”.
Để anh khỏi nghi, cô không giặt quần áo bảo hộ của anh nữa nhưng luôn xem xét để dõi theo. Thế rồi cô phát hiện khoản tiền giấu riêng cứ tăng lên, khi Hiên tìm ra ở cả hai gấu quần cũng có giấu. Một cuộc theo dõi con mồi được thám tử nghiệp dư lên kế hoạch chặt chẽ hơn. Hiên đinh ninh lần này nhất định sẽ tóm được kẻ tình địch xấu xa đang còn ẩn khuất.
Nhưng hôm nay, khi anh đi làm về thay quần áo bảo hộ lao động ra để đi tắm. Hiên lập tức áp sát để kiểm tra thì bàng hoàng.
“Ơ kìa, khoản tiền ấy đã biến mất rồi!”.
Lòng Hiên cồn cào, cục căm giận trào lên tận cổ, cô muốn đập tan tành tất cả, muốn nguyền rủa, muốn lăng mạ, muốn gào thét, muốn… tự tử. Trước khi chết, cô sẽ lấy mạng kẻ phản bội! Chợt cô thấy một cái dao Thái Lan trong tầm mắt, có thể cô phải dùng đến nó trong cuộc nói chuyện với kẻ dối trá, lừa lọc, đểu giả là Bằng hôm nay.
Lúc đầu, Hiên định nói cho ra nhẽ ngay khi chồng tắm xong, nhưng nghĩ lại, thấy cần bình tĩnh mới được việc nên cô lặng lẽ xuống bếp. Vẫn nấu ăn bình thường, nhưng Hiên đã cắt đứt cả tay chảy máu khi thái rau, cô đã để con cá rán cháy khét lẹt, thêm cơm bị thừa nước nhão nhoét nữa.
Khi tắm xong, Bằng xuống ôm vợ từ phía sau, Hiên hất tay anh ra, vì cảm thấy tởm lợm, khinh ghét sự điêu toa, lừa lọc của con người tệ bạc này. Nước mắt đã tràn mi, cô không thể để dành đến đêm mới nói chuyện nữa, độp luôn:
– Anh có lỗi gì, đúng không?
– Hì hì,… có lỗi đã yêu em…
– Tôi không đùa đâu, đồ xảo trá, đồ lừa đảo, đồ tồi!
Thay cho việc đáp lại những lời cay độc, đầy hằn thù ấy, Bằng lôi trong túi ra một gói nhỏ. Cô giả đò bận, không thèm để ý, nhưng cô sững sờ khi Bằng mở lấy cái đồng hồ, rồi đeo lên tay Hiên, nói:
– Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày chúng mình cưới nhau! Anh yêu em!
Mọi giác quan của Hiên chùng xuống, cô ôm anh khóc òa lên:
– Trời ơi, em xin lỗi! Em xin lỗi đã nghi ngờ, đã xúc phạm anh.
Cô bàng hoàng chợt nghĩ:
“Trời đất ơi! Sao mình quá đáng thế, nếu không phải anh mua quà cho chính mình mà làm việc gì đó cần thiết thì sao? Tại sao anh phải giấu tiền vậy? Vì mình khắt khe quá, giữ từng đồng không cho anh chút tự do nào. Rút kinh nghiệm nhé!”.
Họ hôn nhau trong khi nước mắt cô đầm đìa, làm dính cả khuôn mặt anh.
Trương Thành Sơn