
CƠN GIÓ THOẢNG
Tình như gió thoảng bay qua,
Vẫn nghe yêu dấu vỡ òa tháng năm.
Vọng vang hòa khúc hồn cầm,
Cung đàn lỡ nhịp, thanh âm lạc loài,
Bổng trầm tấu khúc u hoài,
Vòng tay xiết chặt quắt quay ngọt ngào…
Bỗng như ngàn nỗi lao đao,
Giữa hồn sỏi đá xanh xao nghẹn lời,
Dù trong chỉ phút giây thôi,
Xót xa cũng đủ rã rời nhớ thương !!!
Con Gà Què Azalea
Đọc thêm > Thơ Con Gà Què Azalea

Cảm tác 1 : TÌNH GIÓ THOẢNG BAY
Gió thoảng đưa hương thắm dạt dào,
Khiến hồn vẫn mãi thấy xôn xao.
Mây ngàn thưa thớt bay lơi lả,
Tiếng khúc hồn cầm lạc thấp cao.
Quặn thắt buồn đau thoáng gió đưa,
Hương xưa như trở lại mới vừa.
Vòng tay ôm ấp đâu còn nữa,
Khoảnh khắc tan lần cuối dậu thưa.
Em ơi ! Ngưng giọt thảm sầu bi,
Tất cả do anh chẳng hiểu gì.
Đã lỡ buông tình ta lơi lỏng,
Theo cơn gió thoảng vút bay đi.
Giờ nầy còn lại một mình anh,
Hốc hác tim trơ tợ đá ghềnh.
Tiếng khóc em như dao sắc bén,
Cắt nát hồn anh vỡ vụn manh.
Cơn đau quằn quại chỉ mình thôi.
Thổn thức bơ vơ phiến đá ngồi,
Gió mát còn đâu say đắm nữa,
Như tình thoảng vắng bóng đơn côi.
HỒ NGUYỄN
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Cảm tác 2 : Bẽ bàng
Đời người chẻ ngược lật xuôi
Phăng ngang bửa dọc buồn vui chất đầy
***
Sánh bằng,
Sông dài chia bảy rẽ ba
Thuyền xuôi nước ngược chèo xa chân trời
Thuyền kia xa bến xa bờ
Để bờ để bến lục bình bám rong
Bến nay đứng đợi đứng trông
Bờ còn se thắt chờ mong thuyền về
Giờ trông giờ đợi não nề
Phút giây nặng trĩu thuyền về còn xa
Thuyền nay biền biệt hải hà
Xa ven cầu ván bước thềm nhà tranh
Chòi này năm tháng vách mành
Thân thương tiếp đón lữ hành sang sông
Dang tay nắm lấy bụi hồng
Bây giờ như thể hiền thê đợi chồng
Còn đâu ghé bến nước rồng
Còn đâu nài gác chèo nằm nắng phơi
Sớm chiều đợi đợi chờ chờ
Thuyền đà xa bến mấy thời đoàn viên
Lưu luyến thêm nỗi ưu phiền
Chỉ được hai tiếng kim tiền “Tương tư”
***
Thuyền xa nước ngược khó về
Bến đừng mong đợi nặng nề thương đau
Làm người sợ lắm sầu tư
Cổ kim cay đắng cho người tương tư
Trần Đông Thành
Đọc thêm > Thơ Trần Đông Thành
Cảm tác 3 : TÌNH LỠ
Tình ta như gió thoảng qua
Yêu thương chợt thấy nhạt nhòa trong tim
Đêm nằm dỗ giấc cô miên
Mà nghe cay đắng ưu phiền tháng năm
Cung đàn lỗi nhịp bổng trầm
Nghe mưa rớt giọt thanh âm muộn phiền
Tìm về nơi chốn bình yên
Cho hồn bay bổng qua miền đam mê
Dù cho chẳng vẹn câu thề
Thì xin ta được đi về có nhau.
Nguyễn Cang (8/10/2016)
Đọc thêm > Thơ Nguyễn Cang
Cảm tác 4 : Tình lỡ đời không lỡ
(Xin phép “Họa thơ” anh Cang. Hơi nghịch ý)
Người đi rồi đừng thở đừng than
Tình rã tan là tịnh lỡ làng
Đừng xây lắm tình người trong mộng
Đến rồi đi nàng phụ tình chàng
Chàng là trai chàng đừng khóc lóc
Chàng đừng nên chuyện Điệp và Lan
Cổng chùa không để chàng nương tựa
Mạnh dạn lên! Nghe hôn anh Cang!
Trần Đông Thành
Đọc thêm > Thơ Trần Đông Thành
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA –
