
NẺO VÀNG PHAI
ta bát ngát như rừng chờ đêm xuống
nhớ trăng tàn mây khóc cuộc phù sinh
giòng cổ sử dậy bình minh ngủ muộn
những thu phai còn đắm khúc vong tình .
lòng đã trót tương tư ngày không nắng
vẫn hoài mong xế bóng những thu xưa
thơ và rượu đưa ta về bến vắng
một đêm ngồi gội tóc nhớ vào mưa .
đôi mắt lửa cháy khung trời quá khứ
chia phôi từ mây phủ mộng trùng lai
chưa hiu hắt sao môi đầy viễn xứ
nụ hôn chiều đã tắt nẻo vàng phai .
Cuồng Từ
Họa nguyên vận : ĐÃ PHÔI PHAI ?!
Lòng đã khép như màn đêm đổ xuống
Mảnh đời kia chẳng còn dịp hồi sinh
Bóng tối phủ chờ đớn đau đến muộn
Giữa hoang tàn phơi dấu vết vô tình.
Hồn ngậm ngùi thu vàng phai giấu nắng
Lá rơi đầy che lấp lối rêu xưa
Con đường cũ giờ lạnh tanh hoang vắng
Giấc mơ nào rơi vỡ cả cơn mưa !
Còn tiếc gì để nhớ về quá khứ
Vội vong tình vùi lấp mất tương lai !
Ôm ấp chi vòng tay ngày viễn xứ
Nụ hôn nào cũng đã trót phôi phai…
ConGàQuè Azalea (Mpt. Oct032022)
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4