
CON NHỎ BẮC KỲ
Anh vẫn gọi tôi : “nhỏ Bắc kỳ”,
Cá cầy đanh đá, chẳng e chi,
Làm duyên hổng có, không làm dáng,
Trang điểm, phấn son đâu biết gì…
Anh nói tôi là một gã trai,
Leo trèo, phá phách, chẳng như ai…
Vì sao lại giống thân con gái ?
Chắc mẹ đã lầm khi có thai !
Rồi bỗng một hôm anh ngó tôi,
Ngẩn ngơ, đắm đuối mãi không rời,
“Bắc kỳ” con nhỏ nay kỳ quá,
“Nó” đã hình như khác hẳn rồi !
Từ ấy khi không anh nhẹ nhàng,
Thường nhìn len lén, mỗi lần sang,
“Bắc kỳ” anh chẳng còn kêu nữa,
Anh đã gọi “em” rất dịu dàng…
CGQ Azalea
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea –