
NGƯỜI LÍNH GIÀ (1)
Người lính già thất thế
Tuổi hạc đã gần kề
Hồn như ngọn triều dâng
Hiu hắt cuộc tình mê
Đời tàn theo tháng năm
Trải dài những vết nhăn
Đôi vai sầu trĩu nặng
Đảo chao từng bước chân
Người lính già lưu vong
Bước mòn mỏi long đong
Nuốt nghẹn bao cay đắng
Trôi xuống đời rêu phong
Từng cuộc tình đã qua
Từng người tình đã xa
Nhói đau hằn in dấu
Trong tim người lính già
Đã xa rồi, rất xa
Ngày tháng đã phôi pha
Thời hoàng kim đã mất…
Trong tim ngấn lệ nhòa
Người lính già tha hương
Giữa dòng đời nhiễu nhương
Dấu chân hằn trên tuyết
Hằn sâu lời vĩnh biệt
Những lời kinh vang vọng
Hằn xuống đời lưu vong
Rừng rêu phong phủ kín
Vùi chôn một mảnh tình
Ngày tàn đông hoang lạnh
Một phần hồn nát tan…
Con Gà Què Azalea
NGƯỜI LÍNH GIÀ (2)

Còn gì đâu nữa người ơi !
Ngậm ngùi tưởng nhớ một thời đã qua !
Tha hương lòng vẫn xót xa
Hướng về quê cũ châu sa ngập hồn
Thái Bình Dương : nấm mồ chôn !
Hai bờ ngăn cách ngỡ hồn âm – dương
Giật mình nhìn vội trong gương
Tóc xanh xưa đã điểm sương tuyết mờ
Biết bao giờ hết đợi chờ
Ngày về quê cũ thỏa mơ ước lòng
Hay rồi khắc khoải ngóng trông
Mệt nhoài mòn mỏi mãi trong ê chề !
Vật vờ giữa một cơn mê
Người lính già bước lê thê cuối đời !
Con Gà Què Azalea
* Kính tặng tất cả những người lính già
* Riêng tặng người thầy của tôi – Người đã tự xưng là một người lính già thất thế – Nhưng với tôi, tất cả những người lính VNCH đều không hề thất thế, mà chỉ vì đã bị phản bội…
(Hình từ Google)
Trở về => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea