Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

 NGƯỜI LÍNH GIÀ  1 & 2


549222_679722742173756_2433585617969624800_n

NGƯỜI LÍNH GIÀ (1)
Người lính già thất thế
Tuổi hạc đã gần kề
Hồn như ngọn triều dâng
Hiu hắt cuộc tình mê

Đời tàn theo tháng năm
Trải dài những vết nhăn
Đôi vai sầu trĩu nặng
Đảo chao từng bước chân

Người lính già lưu vong
Bước mòn mỏi long đong
Nuốt nghẹn bao cay đắng
Trôi xuống đời rêu phong

Từng cuộc tình đã qua
Từng người tình đã xa
Nhói đau hằn in dấu
Trong tim người lính già

Đã xa rồi, rất xa
Ngày tháng đã phôi pha
Thời hoàng kim đã mất…
Trong tim ngấn lệ nhòa

Người lính già tha hương
Giữa dòng đời nhiễu nhương
Dấu chân hằn trên tuyết
Hằn sâu lời vĩnh biệt
Những lời kinh vang vọng
Hằn xuống đời lưu vong
Rừng rêu phong phủ kín
Vùi chôn một mảnh tình
Ngày tàn đông hoang lạnh
Một phần hồn nát tan…
Con Gà Què Azalea

NGƯỜI LÍNH GIÀ (2)

NGƯỜI LÍNH GIÀ (2)

Còn gì đâu nữa người ơi !
Ngậm ngùi tưởng nhớ một thời đã qua !
Tha hương lòng vẫn xót xa
Hướng về quê cũ châu sa ngập hồn
Thái Bình Dương : nấm mồ chôn !
Hai bờ ngăn cách ngỡ hồn âm – dương
Giật mình nhìn vội trong gương
Tóc xanh xưa đã điểm sương tuyết mờ
Biết bao giờ hết đợi chờ
Ngày về quê cũ thỏa mơ ước lòng
Hay rồi khắc khoải ngóng trông
Mệt nhoài mòn mỏi mãi trong ê chề !
Vật vờ giữa một cơn mê
Người lính già bước lê thê cuối đời !
Con Gà Què Azalea

* Kính tặng tất cả những người lính già

* Riêng tặng người thầy của tôi – Người đã tự xưng là một người lính già thất thế – Nhưng với tôi, tất cả những người lính VNCH đều không hề thất thế, mà chỉ vì đã bị phản bội…

(Hình từ Google)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

 MIỀN NAM THƯƠNG HẬN


MIỀN NAM THƯƠNG HẬN

MIỀN NAM THƯƠNG HẬN

Từ Bắc vô Nam để cướp càn,
Đầu trâu mặt ngựa xếp từng hàng.
Ma vương đứng đó to mồm phán…
Quỷ chúa ngồi kia ngoác miệng bàn…
Trí thức vô rừng cam sống nhục,
Bần nông trị quốc tập làm sang !
Một viên ngọc sáng thành tăm tối,
Đành ngược dòng về thuở ở hang !
ConGàQuè Azalea
Mpt. April302018

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 5 - Thơ GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) Thơ Con Gà Què 1

MẶT TRỜI CHÂN LÝ ! Và thơ họa


143221422_4884576898283396_7451786156197179115_o

MẶT TRỜI CHÂN LÝ !

Đứng chi để ánh sáng luồn trôn,
Mới sớm tinh sương đã dập dồn,
Hại cán ngố anh thêm tưởng tượng…
Mặt trời chân lý chói qua lon (*)
(*) Câu thơ này chôm rồi đổi chữ cuối cho hợp vần và đúng với hình cũng đi… chôm !
Con Gà Què Azalea

HỌA  : NẮNG XẸT LON

Ánh sáng rình rình chiếu dưới trôn,
Hớ hênh len lén nép chui dồn.
Xa nhìn cứ tưởng bình xăng nổ,
Gần ngó thì ra ….nắng xẹt lon.
Chân thẳng tréo ngoe mê hấp dẫn,
Đùi cao xệ xạc thích xơi ngon.
Ban đêm chỉ thấy chùm tia sáng,
Mà ngỡ nàng tiên …chết hú hồn!
Hồ Nguyễn

Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 4 –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3   –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –

HOME

Đọc thêm =>  Thơ Con Gà Què Azalea  –  Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Hồ Nguyễn – Thơ Lê-hữu-Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

 SÀI GÒN UẤT HẬN


SÀI GÒN UẤT HẬN (2) SÀI GÒN UẤT HẬN

Vừa hết chiến tranh bị mất tên,
Sài Gòn uất hận lũ kên kên.
Cờ treo lủng lẳng như trào máu,
“Khỉ” chạy lông nhông để cướp tiền.
Công Lý bỗng xông mùi hắc ám,
Tự Do chợt thấy dáng tênh hênh.
Phố phường hô biến thành sông biển,
Hòn Ngọc Viễn Đông nổi lềnh bềnh !

ConGàQuè Azalea   (Mpt.April302018)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

HẬN LY HƯƠNG ?!


15896128_1882521395311198_2888325569717747723_o

HẬN LY HƯƠNG ?!

Bởi đâu ta phải sống tha hương?
Một kiếp lưu vong rõ chán chường !
Nên oán kẻ gây muôn khổ lụy?
Hoặc thù ai khiến vạn bi thương?
Bao dòng máu chảy trong binh lửa,
Bấy xác người trôi giữa đại dương…
Biết đến khi nào quên hết được,
Cho lòng sầu hận chẳng còn vương !
ConGàQuè Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - Văn Thầy Trò Trịnh Hoài Đức Văn Con Gà Què Azalea

GIỜ TAN TRƯỜNG ĐẦU TIÊN


GIỜ TAN TRƯỜNG ĐẦU TIÊN

Con Gà Què Azalea

Nữ Trung Học TRỊNH HOÀI ĐỨC BÌNH DƯƠNG ngày xưa
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang làm Quyên giật mình thức giấc. Một cảm giác lâng lâng kỳ lạ khiến Quyên dường như đang bay vật vờ. Quyên vừa trải qua một giấc mơ về miền quá khứ, về nơi ngôi trường mà Quyên đã rời xa từ mấy chục năm trước, chưa từng một lần trở lại, dù cũng đã có lần Quyên trở về Lái Thiêu sau khi đất nước đổi chủ, và trước khi bỏ nước ra đi…

Thế mà Quyên lại vừa có một giấc mơ về nó, về ngày đầu tiên Quyên được chuyển đến trường, về chuyện Quyên bị ăn hiếp bởi một học trò cũ cùng lớp, và về chiếc bàn cuối phòng mà Quyên đã được xếp chỗ cho ngồi một mình. Tất cả đang hòa quyện lấy nhau như một mớ hỗn độn của trí nhớ, giúp Quyên tự nhiên nhớ lại được nhiều điều mà Quyên tưởng đã quên đi, nhưng rõ nhất vẫn chính là buổi tan trường đầu tiên hôm ấy…

snapshot

Từ hàng ghế cuối cùng của lớp, muốn đi ra không phải là dễ dàng. Khi Quyên bước được ra khỏi cửa, một cảnh tượng thật đẹp đã đập vào mắt cô bé : Sân trường dường như trắng xóa với những tà áo dài đang phất phới vì cơn gió nhẹ thoảng qua, trông giống như những cánh bướm đang lượn lờ bay. Cảnh tượng này Quyên chưa từng bao giờ được thấy ở ngôi trường cũ, vì nơi đó có xen lẫn những bộ đồng phục với chiếc quần xanh kaki cứng ngắc của mấy nam sinh. Còn nơi đây, chỉ có hai màu đen trắng : màu trắng của áo dài xen lẫn với màu đen của quần và tóc. Sự tương phản ấy đang di động một cách ồn ào về phía cổng trường. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng giày guốc khua vang và bụi bay khắp phía…

Khi vừa ra khỏi cổng, lại một cảnh tượng lạ lùng khác đập vào mắt Quyên. Đó là những chiếc xe bò chở đầy củ sắn, đang lọc cọc trên con đường dẫn ra quốc lộ. Quyên bị thu hút ngay vì những con bò này. Từ trước tới giờ, Quyên chỉ nhìn thấy xe ngựa, còn bò thì chỉ là những hình vẽ trong sách báo. Thế mà giờ đây, những con bò thực sự đang ở trước mắt Quyên. Cô bé Quyên rán chen tới gần mấy chú bò để được sờ thử và nhìn sát mắt bò. Ôi chao ôi! Mắt bò sao mà buồn quá, với hàng lông mi dài và thẳng ngay sát phía trên mắt, càng làm cho nó buồn hơn. Con mắt bò lớn và lúc nào cũng nhìn xuống đất, có lẽ để nhìn rõ đường đi hơn. Đôi vai bò oằn xuống dưới sức nặng của chiếc xe. Trông dáng bò thật là tội nghiệp. Tự nhiên Quyên cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn. Quyên liên tưởng đến những món ăn được làm bằng thịt bò rất ngon mà Quyên đã từng ăn qua, lòng bỗng quặn đau. Với sự suy luận của một cô bé mười ba tuổi, Quyên thấy con người thật tàn ác, ác hơn hết tất cả mọi sinh vật trên đời. Vì người thông minh hơn tất cả mọi loài, biết cách tạo dựng đủ kiểu tàn ác bằng trí tuệ của mình. Con người gây chiến tranh, gây chết chóc khắp mọi nơi. Con người là chúa tể, có thể hủy diệt muôn loài. Con người thật là tàn nhẫn. Con người không tha chết cho ngay cả một con vật nhỏ bé dễ thương vô tội vạ. Và Quyên lại cũng chính là một con người, đã từng ăn thịt biết bao nhiêu loài vật. Không chừng mai mốt lớn lên, chính Quyên sẽ phải cầm dao giết gà vịt…Nhưng mà Quyên không thể chỉ ăn rau đậu. Phải làm thế nào để từ nay mỗi khi ăn thịt bò, Quyên không nhớ tới những con bò vàng như thế này. Và mỗi lần lễ tết, số lượng những con vật bị làm thịt đã tăng lên biết bao nhiêu lần…

Trong khi Quyên đang suy tưởng về sự tàn nhẫn của loài người, một số nữ sinh khác liên tục thò cánh tay qua đầu Quyên để rút những củ sắn trên xe bò. Có người vừa rút vừa lột vỏ để ăn liền tại chỗ. Có người lại chỉ lấy bỏ đầy vào cặp táp chứ không ăn. Quyên còn nghe họ loáng thoáng rủ nhau ngày mai chui lỗ hàng rào ra vườn để mót sắn. Thì ra sát trường học là vườn sắn.
Cái trò chui rào Quyên cũng đã từng làm nhiều lần ở trường cũ, để cùng bạn ra chợ ăn quà vặt vào giờ ra chơi. Nghĩ tới đây, Quyên thật là nhớ đám bạn cũ, nhớ trường cũ và nhớ cả những món quà vặt ở chợ. Thôi rồi sẽ chẳng bao giờ còn có dịp trở về nơi ấy được nữa…
Tiếc rằng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên Quyên học trường này, chưa có bạn, chưa biết lỗ hàng rào ở đâu để chui. Quyên nghĩ nếu chỉ là lượm mót những củ sắn mà nông dân đã bỏ lại, đâu có tội vạ gì. Thế nào Quyên cũng sẽ tìm cách làm quen với những người bạn mới cùng lớp, theo họ đi mót sắn, xem vườn sắn ra sao. Chắc là sẽ rất vui.
Quyên nghĩ học trò mót hoặc trộm sắn chỉ vì ham vui, chứ đâu phải thích ăn trộm hoặc không có tiền mua, vì củ sắn rẻ rề, dù rút sắn nơi những chiếc xe bò như thế này, dường như có chút gì đó không ổn.
Mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc Quyên đã ra tới đường lộ. Quyên băng qua đường để đón xe đò về nhà mẹ, ở mãi tận…Sài Gòn, vì phải hết tuần này, Quyên mới có thể dọn đến đây để sống với gia đình một người thân, như ý mẹ muốn.
Đứng ngoài đường đợi xe đò đã một lúc lâu, Quyên vẫn chưa thể có xe về. Chiếc xe nào đi qua cũng chạy luôn không dừng lại, trên xe đầy nhóc những nam sinh. Bất chợt một giọng nói vang lên bên tai Quyên:
-Em vẫn chưa có xe về sao? Nếu em đi bộ xuống chợ Búng, đón xe lam sẽ dễ hơn.
Quyên nhận ra đó là thầy dậy Việt văn lớp Quyên. Thầy đã nhớ Quyên là học trò mới. Quyên vội trả lời thầy :
-Dạ, em phải đi xe đò mới về nhà được.
Thầy mở to mắt nhìn Quyên, hỏi giọng có vẻ hơi ngạc nhiên :
-Vậy chứ nhà em ở mãi đâu?
-Dạ, ở Sài Gòn.
-Sao ở Sài Gòn mà lại phải đến đây để học?
-Dạ, vì mẹ thường phải đi làm xa. Em không thể ở nhà một mình. Từ nhỏ, em đã theo người thân đi khắp nơi…
-Vậy thì đứng đây đợi xe chung với thầy, vì thầy cũng về Sài Gòn. Phải đợi thêm lúc nữa cho đám nam sinh về gần hết thì xe mới có chỗ.
Quyên cảm thấy an tâm khi có thầy bên cạnh, trong lúc trên đường vắng dần…
Cuối cùng, một chiếc xe đò cũng dừng lại, hai thầy trò lên xe, ngồi cạnh nhau, nói chuyện liên tục tới khi thầy xuống xe, rồi tới phiên Quyên xuống, lên một chiếc xe lam để về nhà.

Vừa bước xuống khỏi xe, Quyên đã thấy mẹ đứng chờ trước cửa. Mẹ vội hỏi Quyên :
-Có chuyện gì mà con về muộn vậy?
-Dạ, con đón hoài không được xe.
-Con làm mẹ lo quá. Hôm nay con đi học trường đó ngày đầu tiên. Mẹ chỉ sợ…
Mẹ bỏ lửng câu nói khi cả hai mẹ con Quyên vào tới trong nhà. Đi qua bàn ăn, Quyên đã thấy mẹ để sẵn trên đó một chén chè, nơi chỗ Quyên thường ngồi. Đó là món Quyên rất thích từ hồi còn rất nhỏ. Chỉ có mẹ biết và mẹ vẫn nhớ, dù đã bao năm qua đi.
Cảm giác được mẹ chăm sóc thật là dễ chịu. Thế mà từ lúc tới tuổi đi học, chỉ có cuối tuần và những ngày nghỉ lễ, Quyên mới được sống gần mẹ, để có thể được hưởng sự chăm sóc này. Những ngày tháng năm liên tục phải sống xa mẹ, cho dù được sống đầy đủ trong gia đình người thân, Quyên vẫn cảm thấy thiếu thốn tình mẹ.
Quyên luôn luôn thấy mình bị bỏ rơi trong gia đình đó…
Làm sao Quyên có thể quên ngày hôm nay, khi đi học về có mẹ chờ trước cửa. Điều này không phải chỉ có trong sách vở nữa, mà đã trở thành sự thật với Quyên hôm nay rồi.
Cho dù buổi tan học đầu tiên hôm nay đã qua đi, nhưng vẫn còn một tuần nữa, mỗi ngày Quyên sẽ được gặp mẹ khi đi học về…
Quyên thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn Trịnh Hoài Đức đã ở quá xa nhà vào ngày đầu tiên…

Tiếng đứa con gái gọi mẹ đưa Quyên trở về thực tại. Thì ra Quyên vẫn còn nằm trên giường, mắt vẫn còn nhắm trong trạng thái nửa ngủ nửa thức. Thế mà ngày tan trường đầu tiên đó như đang ở trước mắt Quyên, nhất là hình ảnh của những chiếc xe bò chở đầy củ sắn, và dáng mẹ đợi Quyên trước cửa buổi chiều hôm ấy. Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm Quyên rời xa trường. Chắc chắn sẽ chẳng còn ngày gặp lại sau này, khi mà Quyên đã đang ở cách xa trường cũ cả nửa vòng trái đất, và không hề có ý định trở về, cho đến khi có một phép lạ xảy ra. Phép lạ ấy chính là tin Việt Cộng đã thực sự bị sụp đổ trên quê hương Việt Nam. Đó chính là ngày Quyên sẽ trở về, nếu như Quyên vẫn còn sống trên cõi đời này !!!
 Con Gà Què Azalea  ( Dec 23, 2014)

(*) Người thầy dạy Quốc văn trong bài này là thày Đoàn Phế.

 Phần phụ thêm

NHỮNG CHIẾC XE BÒ

Những chiếc xe bò chở đầy củ sắn
Lọc cọc trên đường chầm chậm bánh lăn
Màu da bò vàng mượt mà trơn mịn
Đôi mắt to buồn, bò bước lặng im
Cô bé mười ba thấy bò lần đầu
Đi sát bên bò, ngơ ngẩn hồi lâu…

Giờ tan trường về bay bay áo trắng
Những cánh tay dài nhẹ nhàng rút sắn
Từng củ, từng chùm sắn rời khỏi xe
Rộn rã tiếng cười nói, chẳng người nghe!
Cô bé mười ba lủi thủi một mình
Đi sát bên bò, ngơ ngác lặng thinh…

Từng chiếc xe bò chầm chậm lăn bánh
Đoạn đường ngắn dần, áo trắng bay nhanh
Trắng xóa trên đường, trắng trời nhạt nắng
Trắng ngập hồn thơ, cõi lòng trĩu nặng
Buổi tan trường đầu kỷ niệm hằn sâu
Xa lạ quanh mình, bạn cũ nơi đâu!
Cô bé mười ba chợt thấy u sầu
Lủi thủi một mình tưởng nhớ rất lâu…

Cô bé mười ba xưa tan trường về
Bước chậm bên bò trên con đường quê
Với thời gian trôi, trải dài năm tháng
Tiếng bánh xe bò lọc cọc khua vang
Vẫn mãi hằn sâu trong trí nhớ phai tàn
Những chiếc xe bò chầm chậm bánh lăn!!!

Con Gà Què Azalea (SJ 12/1980)
(Tưởng nhớ buổi tan trường đầu tiên khi chuyển về THĐ)

NHỮNG CON BÒ VÀNG

Lần đầu tiên được thấy
Những con bò vàng ấy
Oằn lưng để kéo xe
Tôi nhìn bò, dại ngây!

Bước sát đến bên bò
Nhìn gần mắt bò to
Hàng lông mi dài thẳng
Ôi! mắt bò buồn xo!

Ánh mắt bò bi thương
U uẩn thật lạ thường
Tưởng chừng như sắp khóc
Lệ ứa nỗi sầu vương…

Có phải bò cay đắng
Vì lòng người bạc trắng
Vì lòng người vô ơn
Quên công sức bò vàng?

Người xẻ nát thây bò
Chế biến thật thơm tho
Thịt bò ngon từng miếng
Cho cuộc đời ấm no!

Ôi những con bò vàng
Lặng im chẳng kêu van
Sầu thương tràn trong mắt
Sống kiếp bò lầm than!!!

Con Gà Què Azalea  (SJ 12/1980)
Categories
1 - Văn Thầy Trò Trịnh Hoài Đức Văn Con Gà Què Azalea

VIỆT NAM CÓ NÊN TIẾP TỤC SỢ BỌN GIẶC XÂM LƯỢC TÀU NỮA HAY KHÔNG?


Con Gà Què Azalea

Từ ngàn xưa, đối với Việt Nam, bọn giặc Tàu luôn là kẻ xâm lược ! Cặp mắt cú vọ của Tàu lúc nào cũng rình mò, lăm le để há cái mõm đầy nanh vuốt đòi nhai nát và nuốt trọn Việt Nam !


Nếu chỉ nói riêng về Biển Đông, kể từ ngày được phát giác ra là nơi tràn ngập các tài nguyên phong phú – Đặc biệt là những mỏ dầu – Lòng tham của bọn Tàu đã nổi dậy nên chúng tìm đủ cách chiếm 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, rồi từ đó đẻ ra đường lưỡi bò, chiếm gần hết biển của Việt Nam !

https://youtu.be/HJXoVbzMs5Q

Với hơn 3000 Km biển trải dài từ Bắc xuống Nam, Việt Nam vốn là một nước tự hào về nguồn hải sản phong phú, vậy mà ngày nay ngư dân Việt không còn nơi để làm ăn sinh sống, cứ ra khơi là bị bọn khốn giặc Tàu đuổi đánh cho từ lết tới chết !
Trong khi đó, nhà nước Việt Nam chỉ biết quan ngại, không dám gọi thẳng tên kẻ cướp mà chỉ gọi là “nước ngoài” ! Cũng không dám tỏ rõ thái độ đối với giặc Tàu, chỉ biết phát cờ máu cho ngư dân, để mặc họ ôm cờ máu ra biển, treo cờ lên cho bọn Tàu thấy rõ từ xa để chúng khỏi phải tìm !
Có phải nhà nước Việt Nam làm thế theo lệnh Tàu để triệt đường sống của ngư dân Việt, nhường hết cả biển Đông lại cho quân chết đói và ăn cướp giặc Tàu? Hay là vì quá sợ Tàu, không dám chống mà phải cúi đầu nịnh bợ nó?! Có lẽ là cả hai lý do ! Than ôi !!!

china vietnam_140518_GettyAFP.jpgTheo thiển ý của tui, vào thời điểm này, nhà nước Vịt Cộng nên dựa vào Mỹ để tránh bớt bị Tàu ăn hiếp. Cũng không nên tiếp tục giam cầm những người đã bị tù vì chống Tàu. Tại sao cầm tù sự yêu nước của họ? Để nịnh Tàu hay làm theo lệnh Tàu hoặc cả hai điều đó?! Nếu vậy thì càng cần phải thả ngay họ ra cho bọn Tàu biết mặt !
Đừng cứ mãi bù lu bù loa về 4 tốt 16 chữ vàng để quân xâm lược đốn mạt giặc Tàu được đàng chân lân đàng đầu. Việt Nam hãy nên noi gương Đài Loan hiện nay ! Bọn Tàu cũng như những kẻ thích bắt nạt người khác, chỉ giỏi ăn hiếp những kẻ hèn, sợ nó và nịnh nó mà thôi ! Trên mặt bọn Tàu thằng nào cũng đã thể hiện rõ là kẻ gian hùng, khốn nạn. Chúng vênh váo xách mé láo xược. Nếu có nước nào đó tỏ vẻ không sợ nó, nó sẽ cụp đuôi ve vuốt và giả vờ hòa, như nó hiện đang tỏ thái độ với Mỹ !

Vietnam China Disputed SeaNếu Việt Nam vì yếu mà phải sợ giặc Tàu, sao không kết bạn với nước mạnh hơn nó, không có ý định xâm lăng nước Việt để giúp giữ nước mình? Điều này có gì sai đâu, cũng chẳng có gì phải nhục như dựa vào bọn Tàu để nó đè đầu cỡi cổ, chiếm hết tài nguyên của Việt Nam từ rừng xuống biển ! Các nước nhỏ trên thế giới đều phải làm vậy. Tại sao Việt Nam lại không dám vì sợ Tàu?!

67577210_2272954186255255_8364080064542801920_n
Hình Nguyễn Phú Trọng khi còn trẻ và người cha gốc Tàu

Mong rằng VN hãy mở to mắt ra, dám dẹp hết những thằng Tàu nằm vùng và những kẻ vô tích sự đã nghỉ mấy tháng vẫn không ảnh hưởng gì tới việc nước như lão Hán gian bạch mao, thả hết tù nhân mang tội chống Tàu, xin Mỹ giúp VN đuổi Tàu ! Dù có nhục vì Mỹ là cựu thù, cũng không nhục bằng để thằng anh 16 chữ vàng khè, 4 tốt thí cỡi cổ đè đầu, cướp đất và ăn cướp hết tài nguyên của nước mình ! Việt Nam cần thì phải nhờ, phải xin. Đừng đợi sự giúp đỡ tự rơi từ trời cao xuống ! Tự ái hoặc nỗi sợ hãi đặt không đúng chỗ sẽ giết chết cả dân tộc và xóa sổ cả đất nước mà ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để được tồn tại tới ngày nay !

Bố bảo bọn Tàu cũng không dám làm gì Mỹ, trừ khi lũ Rats bên Mỹ lên nắm quyền, được Tàu dồn cho ăn đầy họng để mặc nó tung hoành !
Chỉ còn lại vấn đề là làm cách nào tìm được 1 người thực sự yêu nước, trong sạch, không thích ăn bẩn để đứng ra đảm nhận trách nhiệm dẹp bọn Hán gian và những kẻ vô tích sự trong cái nhà nước thúi tha hiện giờ !
Nếu có đầy đủ bằng chứng về những Hán gian đang hiện diện trong đám cầm quyền, hãy vạch mặt chỉ tên và tìm cách hạ bọn chúng, kể cả lão bạch mao thỉnh thoảng xuất đầu lộ diện từ hơn 3 tháng nay !

65321704_1178999178950927_8145905990877839360_nĐây là việc mà chính người Việt trong nước phải làm chứ không phải việc của người Việt đang sống ở hải ngoại. Vấn đề là ai sẽ muốn và dám làm ! Hay là vẫn sợ quân giặc xâm lăng Tàu phù !

Con Gà Què Azalea July 20, 2019
FB Azalea Vu
(Để tránh bài bị xóa khi posted FB, một số tên không thể nói rõ vì nghe rằng những tên đó đã được cài sẵn trong software tự động xóa bài !)

*Hình & Video clip được lụm trên mạng

Đọc thêm => Văn Con Gà Què Azalea  –  Thơ Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

TIẾC THƯƠNG VIỆT NAM


17308783_1687999511213704_5324445818845566254_n

TIẾC THƯƠNG VIỆT NAM

Rồi cũng đến hôm nay, ngày của nhiều năm trước
Không giã từ, Người nhắm mắt bỏ tôi
Xe bọc sắt đã điên cuồng tiến bước
Cán nát thây Người, máu thịt tả tơi

Hồn tôi đau, nghẹn lời không thể khóc
Hụt hẫng vòng tay không thể ôm Người
Chất ngất sầu thương ngập đầy hồn đơn độc
Thầm lén gọi tên Người, trơ mắt ngó đười ươi

Tiếc thương Người, toàn thân tôi rũ liệt
Tuổi xanh tươi chợt bỗng chốc khô cằn
Tôi yêu Người, mối tình thơ thanh khiết
Tôi yêu Người, không hối tiếc ăn năn

Người xa lìa tôi, tức tưởi lặng câm
Và thân xác nát tan thành vạn mảnh
Lệ giấu trong tim, tôi nức nở âm thầm
Tiễn đưa Người, đưa tiễn cả tuổi xanh…

Bao tháng năm lặng lờ trong thương nhớ
Vành tang cho Người cuốn chặt trong tim
Mắt lệ khô theo đau xót trông chờ
Thắp nén hương lòng, tôi gục đầu tưởng niệm :
Việt Nam ơi ! chờ đợi đến bao giờ !
Tóc muối tiêu rồi, tình vẫn chẳng thể quên !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 1

ĐỔI DỜI


82842916_1184085621797648_5387980350494343168_n

ĐỔI DỜI

Từ thằng bước lên ông
Nghênh ngang xòe cánh lông
Ngẩng cao đầu vênh váo
Giày cồm cộp oai phong

Từ ông bước xuống thằng
Cúi mặt nhìn vết nhăn…
Lòng ngậm ngùi cay đắng
Soi bóng một vầng trăng !

Dòng sông vẫn trôi xuôi
Rong ruổi giữa cuộc đời
Thời vàng son tiếc nuối
Ngược dòng mãi không thôi !

Đời xuống chó, lên voi
Thằng, nay bước lên ngôi
Ông, vừa rơi xuống vực
Rồi đây sẽ đổi dời

Ta chỉ một kẻ khờ
Bước lủi thủi bơ vơ
Thằng, ông ta cũng mặc
Ta cũng xem như khờ !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

NHỮNG DÒNG SÔNG


NHỮNG DÒNG SÔNG

NHỮNG DÒNG SÔNG

Khác nhau từ khởi đầu!!!
Chẳng hiểu lòng nông sâu…
Sông trong veo êm ả …
Sông cuồn cuộn đục ngầu…

Đổi thay theo thời gian
Thoát bao núi non ngàn
Vượt qua bao ghềnh đá
Trôi xuôi, trôi miên man…

Cùng chảy vào biển rộng
Hòa quyện nước đục trong
Loãng tan nơi biển mặn
Còn thấy đâu dòng sông !

7018825-beautiful-river-waterfall

Đời người : những dòng sông
Khác biệt tận đáy lòng
Muốn cùng nhau chung sống
Cần mở lòng cảm thông !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

BÀI THƠ CON CÓC


Noi long

BÀI THƠ CON CÓC

Viết bài thơ con cóc
Khi lòng ta muốn khóc
Gửi xứ tuyết nơi người
Hỏi người cười hay khóc

Hỡi người nơi xứ tuyết
Đoạn đời tưởng vùi quên
Bỗng dưng như thác lũ
Xoáy nát hồn tim xuyên

heart-05

Bỗng dưng như thác lũ
Cuồn cuộn kỷ niệm cũ
Giam hãm hồn ta bay
Hồn gục đầu héo rũ

Giam hãm hồn ta bay
Hồn ngộp thở quắt quay
Trong thương đau lịm chết
Không mong phút sum vầy!

397558_1607189646203922_7806974910207160753_n

Lịm chết trong thương đau
Ta lạc mất đời nhau
Hỡi người nơi xứ tuyết
Còn đây những nỗi sầu…

Hỡi người nơi xứ tuyết
Dần đi vào cõi chết
Ngày nhắm mắt xuôi tay
Một phần đời chưa quên!

Ngày xuôi tay nhắm mắt
Trái tim già héo hắt
Chờ đợi phép nhiệm màu
Hơi thở chừng sắp tắt

12033024_425843227621731_8071832717392981471_n

Chờ đợi phép nhiệm màu
Chôn lấp một niềm đau
Hỡi người nơi xứ tuyết
Xin một tiếng kinh cầu…

Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

BÀN TAY NĂM MÓNG SẮC


BÀN TAY NĂM MÓNG SẮC

Vằng vặc dưới ánh trăng
Những dấu tích phơi trần
Bàn tay năm móng sắc
Cào cấu tình mê hoang

Hơn nửa đời rêu phủ
Quay quắt tình phù du
Bàn tay năm móng sắc
Xé tan tình thiên thu

Một mảnh hồn đã vỡ
Một cuộc tình đã lỡ
Bàn tay năm móng sắc
Giết chết người trong mơ !

Quằn quại nơi vực sâu
Thoi thóp giữa u sầu
Bàn tay năm móng sắc
Giết hồn mình thương đau !!!

Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - Văn Thầy Trò Trịnh Hoài Đức Văn Con Gà Què Azalea

KHÓC CƯỜI CHO NGÀY 30 THÁNG 4 !


(Bài này đã được viết ngắn gọn để đăng FB. Sở dĩ đăng vào đây vì tránh bị FB xóa mất.)

KHÓC CƯỜI CHO NGÀY 30 THÁNG 4 !

Ngày 30 tháng 4 đối với dân miền Nam là một ngày quốc hận ! Hận vì đã bị Vịt cộng làm cho tan cửa nát nhà, gia đình ly tán… Hận vì đã bị đưa từ cuộc sống văn minh trở về thời kỳ đồ đá. Và hận vì đã bị mất tất cả tự do nhân quyền. Vì vậy nên cảm thấy như mình đã mất nước và bị cai trị bởi quân xâm lăng tàn độc, qua những cuộc trả thù đẫm máu của những kẻ chiến thắng !
Cũng ngày 30 tháng 4 đó, đối với dân miền Bắc đúng là một ngày đổi đời, đổi từ cuộc sống đói khổ phải ghi nợ từng cục phân không giống như con người, lên đến chỗ tạm được thực sự làm người !
Tuy nhiên, vào ngày đó, đã có một số người miền Bắc cũng khóc như người miền Nam. Họ khóc vì biết mình đã bị lừa dối. Họ đau khổ và tiếc nuối vì người miền Nam đã không giải phóng họ mà ngược lại, để rồi cả nước phải bị chết chìm trong chủ nghĩa Cộng sản khốn nạn phi nhân !
Con Gà Què Azalea

VC30475Chiếc xe tăng phá cổng vào trong Dinh Độc Lập !

Chúng nó hỉ hửng vào cướp miền Nam !

437361555_2395275317331414_3724379101078321913_nVào vơ vét về


Vịt Cộng đuổi dân miền Nam vào nơi rừng rú khỉ ho cò gáy, được chúng gọi là vùng “Kinh tế mới” !

Posted FB Azalea 

Trở về => Văn Con Gà Què Azalea  –  Thơ Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
1 - Văn Thầy Trò Trịnh Hoài Đức Văn Con Gà Què Azalea

SỰ KHỐN NẠN BẤT NHÂN CỦA KẺ THẮNG CUỘC !


(Bài này đã được viết ngắn gọn để đăng FB. Sở dĩ đăng vào đây vì tránh bị FB xóa mất.)
***

Nếu miền Nam thắng, chắc chắn sẽ không có ai phải liều mạng vượt biên để tránh phải sống chung với bọn thắng cuộc, dù biết rằng sẽ chết, v.v…  những kiểu trả thù hèn hạ độc ác như bọn Vịt cộng đã làm : Tịch thu tài sản, cạo đầu những thanh niên để tóc hơi dài, cắt xé quần áo không theo kiểu đi bắt heo của bọn chúng, đốt sách và văn hóa phẩm, bắt quân cán chính của VNCH nhốt vào những trại tù tập trung để những tên ngu dốt hơn “cải tạo”, đuổi dân đến những vùng đất hoang vu để cướp nhà cho bọn chiến thắng…
Nếu miền Nam thắng, cả nước vẫn tiếp tục phát triển, vẫn giữ ngôi vị nhất nhì Á Châu, hơn cả Nam Hàn, Đài Loan và Singapore ! VN không thể nào tụt ngược xuống thấp hơn Kampuchia và Lào như hiện nay ! Trai Việt không phải lo lót để đi làm nô lệ khắp thế giới, gái Việt cũng không phải đi làm điếm khắp cả toàn cầu !

Nhưng hỡi ôi ! Thằng man rợ đã thắng và chúng đã trả thù một cách khốn nạn chưa từng thấy trong lịch sử loài người ! Chúng đã hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc : Đạo Đức, Văn Hóa, di sản, lịch sử, tài nguyên và…!
Vậy mà chúng còn có thể mở miệng kêu gọi hòa hợp hòa giải. Làm sao con người lại có thể hòa hợp với quân cướp dã man, hành xử như thú vật, thích sử dụng luật rừng, dùi cui, đấm đá và giết người không gớm tay ?
Theo ý riêng của tôi, người miền Nam bên này vĩ tuyến 17 chỉ có thể tha thứ cho bọn dã nhân nếu chúng trở về hết bên kia vĩ tuyến, hoặc chúng từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản !
Con Gà Què Azalea
_______

30/4 : Ngày của cướp, cóc nhái khỉ đột nhảy lên bàn thờ, thằng ngu làm thày và lãnh đạo người khôn, bọn man rợ thắng người văn minh. Ngày mà gần hết miền Nam – kể cả con nít – khóc VÌ MẤT NƯỚC ! ĐÓ LÀ NGÀY HẬN THÙ KHÓ QUÊN : NGÀY QUỐC HẬN ! CHỈ CÓ QUÂN CƯỚP ĂN MỪNG !!!
ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC KÊU GỌI NGƯỜI MIỀN NAM HÒA HỢP HÒA GIẢI VỚI QUÂN CƯỚP NƯỚC ÁC ĐỘC HƠN THÚ DỮ VỊT CỘNG !
Con Gà Què Azalea

Mời xem video clip nhạc trên YouTube : CHỈ VÌ THÁNG TƯ ĐEN
Đây là một hợp soạn do 2 Cựu HS Trịnh Hoài Đức :
Lê Hữu Nghĩa  (viết nhạc và lời 2) & Con Gà Què Azalea  (viết lời 1)
Với mục đích để nhắc nhở và khắc ghi tội ác của Đảng Cộng Sản đối với dân tộc Việt Nam.

Trở về => Văn Con Gà Què Azalea  –  Thơ Con Gà Què Azalea

Thơ Lê-hữu-Nghĩa 2  –  Thơ Lê-hữu-Nghĩa 1  –  Chuyện ngắn Lê-hữu-Nghĩa  –  Nhạc Lê-hữu-Nghĩa 

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

HAI BÀN TAY


stiletto-nails-akzentz

HAI BÀN TAY

Ôi hai bàn tay
Mười ngón dài
Những ngón tay buồn nuôi nhớ thương
Ve vuốt nỗi đoạn trường
Che giấu những niềm đau
Ba mươi bốn năm tình bạc trắng đầu
Hai bàn tay tôi nâng niu
Ôm ấp từng kỷ niệm hắt hiu
Dư hương tím ngắt lòng
Hồi tưởng trôi dần theo những nhánh sông
Về nơi biển lớn
Biển vô tình sóng vẫn vỗ từng cơn
Và nơi đó tuyết quanh người tan chảy
Trôi về đâu theo năm tháng tàn phai
Hai bàn tay tôi vẫn những ngón dài
Nhăn nheo đếm thời gian vương vãi
Trải dài từng bước chân
Ta đi trên vết tích, ngại ngần …
Tình yêu ấy vẫn đầy như nỗi chết
Dìu nhau bước với đôi chân mỏi mệt
Theo ngày tháng dần tàn
Héo hắt tim ta niềm thương nhớ ngút ngàn
Xa cách muôn trùng
Nghiệt ngã đóng khung
Ôi hai bàn tay tôi !
Quờ quạng trong đêm tối
Thư gởi tới người từng giọt sầu rơi !
Những lời thư của người gõ vội…
Ôi cuộc tình ta !
Ba mươi bốn năm mòn mỏi cách xa
Trái tim ta mệt nhoài !
Trói ta vào niềm thương nhớ khôn nguôi !
Hai bàn tay tôi đếm nỗi nhớ, quên sầu
Chôn kín những niềm đau !
Rồi một ngày gục chết giữa đêm thâu
Như phép nhiệm màu…
Xin một tiếng kinh cầu
Thoát kiếp u sầu…
Hồn tôi bay vút tận trời cao
Xin vẫy tay chào !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

NHỮNG NHỊP CẦU XINH


NHỮNG NHỊP CẦU XINH

Anh gửi cho em
Bốn mươi tám tấm hình
Bốn mươi tám chiếc cầu xinh
Vòng quanh thế giới
Sao chẳng thấy chiếc cầu nào có thể nối
Nơi ấy và chốn này ???

Có phải vì nắng nơi đây
Đã võ vàng khi mùa thu tới ?
Hay bên ấy tuyết chưa kịp rơi
Vì đông giá chưa về ?
Mùa thu em chỉ thấy những ê chề !!!

Tận cùng hồn em một mùa đông lạnh giá
Trời vào thu hay xuân hay giữa hạ
Hồn em vẫn chỉ là một mùa đông !
Mòn mỏi ngóng trông
Điều không bao giờ tới :
Một chiếc cầu có thể nối hai nơi…

Có phải hồn ta đã mệt nhoài
Nặng trĩu bao khắc khoải
Không thể tìm đến nhau bằng tình yêu diệu vợi
Ta phải cần chiếc cầu nối kết hai nơi ?!
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

NHỮNG BƯỚC CHÂN


NHỮNG BƯỚC CHÂN

NHỮNG BƯỚC CHÂN

Bước rất êm vào giữa hồn sâu thẳm
Đôi chân người in dấu ấn trăm năm
Chiếm hồn tôi nhẹ nhàng như hơi thở
Tôi ngỡ ngàng rơi vỡ giữa cơn mơ…

Rồi bước đi như trùng dương dậy sóng
Cuốn hút tôi vào một trận cuồng phong
Ra khỏi đời tôi, người mang theo tất cả
Đem cả hồn tôi tới cõi mù xa…

Còn lại đây một hình hài trống rỗng
Đếm thời gian, tôi lạc giữa hư không
Những dấu hằn sâu trũng một niềm đau
Đẩy xô tôi rơi xuống giữa vực sầu!
Con Gà Què Azalea 

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

ANH CÓ NGHE


Lặng lẽ dưới Trăng

ANH CÓ NGHE

Anh có nghe chăng
Tiếng hồn em thầm lặng
Khi đôi môi không thể nói thành lời
Khi xác thân đang tàn héo rã rời
Em nằm đó đã bao ngày trôi qua
Nhìn tương lai vàng úa
Chờ đợi phép nhiệm màu
Chờ đợi những niềm đau…
Và khi mùa thu tới
Vừa chợt vàng, lá vẫn bị thổi rơi !
Xin anh đừng buồn, đừng nhung nhớ khóc thương
Không có gì để phải vấn vương
Mọi điều đều phải hết
Mọi người đều phải chết
Xin anh đừng tìm quên trong men rượu đắng
Đừng ngậm ngùi tưởng nhớ một vầng trăng
Vầng trăng ấy đã tan thành vạn mảnh
Cắt nát tim em từ thuở tuổi còn xanh…

Anh có nghe chăng
Những lời trối trăn
Những tiếng âm thầm
Tiếng lệ lăn tăn…

Anh có nghe chăng
Tiếng gọi tới gần
Tiếng thể xác tàn
Tiếng hồn vỡ tan !
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 3

NGHE TIẾNG PHAI TÀN


con gà què

NGHE TIẾNG PHAI TÀN

Người như giòng sông chảy xiết
Cuốn hút tôi vào cơn lũ cuồng
Một cuộc tình thắm thiết
Một phần đời bi thương !
Hồn tôi như chiếc lá vàng vừa rơi xuống
Theo bão giông người, xoáy tít tận chân mây
Tình người điên cuồng
Tình tôi si dại
Quay quắt trong đắng cay nghiệt ngã
Nghìn trùng cách xa…
Tuyết phủ đầy người trắng xóa
Nắng bủa vây tôi chói lòa
Đã bao nhiêu năm tình ta kín lối
Đếm mệt nhoài không hết những giọt sầu rơi !
Niềm thương nhớ trổ muôn ngàn gai nhọn
Đâm nát tháng ngày héo hon
Tim ta cùng nứt rạn
Thách đố thời gian…
Nhìn tuổi trẻ héo tàn
Cái chết đang đến gần
Không còn mong chi nữa phút sum vầy
Tình nghiệt ngã vươn dài theo tóc trắng bay bay…

Kỷ niệm rồi sẽ dần phôi phai theo trí nhớ nhạt nhòa
Còn lại gì của thời gian qua ?
Hồi tưởng sẽ trống không !
Rỗng tuếch trong lòng !
Cuộc tình bấy nhiêu năm đang dần theo ta vào cõi chết
Có phải tình vẫn cuồng si như giòng sông chảy xiết ?

Thách đố thời gian !
Người cùng tôi rồi cũng đành bại trận
Xin vẫy tay chào thua thời gian
Thời gian ơi! Thời gian !
Tim tôi dường như đang vỡ tan !
Nghe tiếng phai tàn !
Nghe tiếng phai tàn…
Con Gà Què Azalea

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

VƯỜN HỒNG CUỐI MÙA


tumblr_nz1cvp4y9w1rqb0yto1_500

VƯỜN HỒNG CUỐI MÙA

Mùa thu đã tới đây bao ngày tháng
Nắng đã nhạt nhòa héo hắt võ vàng
Vườn hồng vẫn đơm bông như giữa hạ
Mà chờ hoài chẳng thấy nụ nở hoa !
Có phải vì đêm thu se se lạnh
Từng nụ hồng đã rủ nhau rũ cánh
Khép kín đời, chờ đông giá đóng băng ?
Hay vì ta chưa đủ trọn nhọc nhằn
Giữ lại nắng hè đến tận cuối thu ?
Rọi nắng từng nụ hoa khi có mây mù ?!

Chẳng còn bao lâu, mùa đông sẽ đến
Ngày chưa kịp chiều, đêm đã tối đen
Phải đành thôi, ta cắt tỉa tận tình
Hỡi những nụ hồng, xin đừng sợ hãi khiếp kinh
Vì các ngươi bị lìa khỏi thân mình !
Khi hè tới, vườn sẽ nở đầy những đóa hoa xinh !…

Con Gà Què Azalea (2014)

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME