Categories
6 - Thơ Con Gà Què Azalea Thơ Con Gà Què 2

CHIẾC GƯƠNG SOI


092de6ddab1a3fe1

CHIẾC GƯƠNG SOI  (*)

Chiếc gương ta vẫn mỗi ngày soi,
Trang điểm, chải đầu, thêm đẹp đời.
Sao bỗng hiện ra khuôn mặt lạ?
Là ai đấy nhỉ, chẳng là ta !

Mái tóc này, sao nhiều nơi bạc trắng?
Vầng trán kia, sao lại có vết nhăn?
Ánh mắt đó, sao u sầu mệt mỏi?
Vết thâm quầng hằn dấu ấn khắp nơi !

Và đôi môi, sao khô héo phai tàn?
Quanh khóe miệng, đầy vết tích thời gian !
Đôi gò má màu hồng, sao xanh xám?
Làn da kia, sao đã thành khô nhám?
Là ta sao, hay không phải là ta?!

Ta nhìn xem dáo dác khắp quanh nhà,
Sao lặng lẽ, chỉ mình ta một bóng?
Nhìn lại trong gương sáng trưng lồng lộng,
À thì ra khuôn mặt lạ là ta !
À thì ra những dấu ấn tuổi già,
Ta lên chức lão bà rồi đấy nhỉ?
Ta nhìn gương, mỉm cười rồi thủ thỉ,
Lão bà ơi ! Hãy làm quen ta nhé !
Bà và ta cùng chung sống cận kề !
Con Gà Què Azalea 
(*) Tặng các lão bà bà

Trở về =>   Thơ Con Gà Què Azalea  –  Văn Con Gà Què Azalea

HOME

Leave a comment