Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 2


 

unnamed (2)

1. SÁNG CHẾ VỀ ĐÀN BÀ CỦA THƯỢNG ĐẾ ĐÃ BỊ SAI !
Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh Peter chờ sẵn để đón Ford.
Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết:
– Hồi còn sống nhà ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể… chuyện trò với bất cứ ai trên thiên đường này.
Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp thượng đế. Thánh Peter đồng ý. Vừa gặp thượng đế, Ford hỏi ngay:
– Thưa ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì?
Thượng đế nghe xong bèn hỏi lại:
– Ngươi hỏi như vậy… là ý gì?
Ford liền trả lời:
– Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sai sót: Phía trước thì phồng lên, phía sau bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều khủng khiếp…
Thượng đế nghe qua liền bảo:
– Ngươi hãy đợi một lát để ta xem lại bản thiết kế.
Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình. Sau một thời gian họ trình thượng đế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng:
– Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, sáng chế của ta quả thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.
(Sưu tầm)

2. Cãi Nhau Bằng Nốt Nhạc
Một cặp vợ chồng nghệ sĩ nọ một hôm bàn với nhau:
– Chúng ta đều là nghệ sĩ, làm việc gì cũng phải biểu lộ tính chất nghệ sĩ
– Chẳng hạn như… Cô vợ hỏi.
– Chẳng hạn như nếu chúng ta bất đồng ý kiến ở giữa chỗ đông người, chỉ nên dùng những nốt nhạc mà bàn cãi, chỉ riêng chúng ta hiểu với nhau thôi, cãi nhau mà thiên hạ tưởng như chúng mình đang ca hát, thì mới đúng là nghệ sĩ thứ thiệt.
Chị vợ liền đồng ý. Một hôm trong đám tiệc, thấy các bà cà kê dê ngỗng đủ thứ chuyện aó quần thời trang, bà ca sĩ này ông nghệ sĩ nọ. Chán quá, tính bỏ đi coi xi nê một mình nhưng trong túi không có tiền đành khều vợ:
– Sì đô la!
Bà vợ biết chồng hỏi tiền, nhưng không biết ông tiêu vào việc gì, nên chần chờ chưa đưa. Tức quá, ông nói:
– Đồ mi là đồ rề rề.
Bà vợ cũng tức vì ông chồng hay tiêu xài hoang phí nên luờm:
– Đồ mi là đồ phá phá.
Ông chồng đang bực mình, bị vợ la càng tức tối thêm, bèn thừa lúc không ai chú ý bẹo cho vợ một cái thật đau vào mông, rồi mỉm cười thách thức:
– Đố mi la.!!!
Bà vợ muốn làm lành, liền chu miệng thỏ thẻ:
-Mí mi!
Ông chồng “mí” một cái thật mạnh, bà vợ lấy gương ra soi mặt, bực mình la lên:
– Đồ phá son !!!
(Sưu tầm)

3. KHÓ XỬ
Cô gái dắt người yêu lần đầu về nhà. Chàng trai gặp bố cô gái, rụt rè hỏi: “Bác có thuốc lá không, cho cháu xin điếu ạ”.
“Anh hút thuốc hả?”, bố cô gái ngạc nhiên.
“Dạ, cũng ít! Chỉ khi nào uống rượu, nhậu nhẹt thôi ạ”
“Anh cũng uống rượu, nhậu nhẹt?”
“Dạ thì nhiều khi đánh bài bạc, cháy túi nên uống rượu giải sầu thôi bác ạ …”
“Lại còn cờ bạc?”, bố cô há hốc miệng …
“Dạ! Thì ở tù biết làm gì hơn ạ?”
Ông bố tròn mắt: “Sao lại ở tù?”
“Tại lần trước, người yêu cũ cháu dắt cháu về nhà chơi mà bố cô ấy không đồng ý …”
Thằng Bờm (Sưu tầm)

4. Sư tử cái

Sư tử và bò rừng cùng ngồi ngắm hoàng hôn. Bỗng có tiếng chuông điện thoại và sư tử áp tai vào con IPhone 13 Pro Max
– Ano, anh về ngay
Bò lắc đầu nói:
– Mày là chúa sơn lâm thì việc gì phải sợ đến vậy! Chỉ cần quát còn nói nữa tao đập chết, ăn thịt…
Sư tử cười mếu máo:
– Mày đâu có hiểu. Vợ mày là bò cái, còn vợ tao là sư tử cái nha nha
Tuan Anh Đao

5. ANH EM CÁI Đ.. GÌ ???…..


Công an ập vào khách sạn, bắt tại trận cô gái và một du khách Tàu ở chung trong phòng trần truồng không một mảnh vải che thân.
Công an không nói gì đến tên Tàu, chỉ bắt cô gái về đồn.
Tại đồn, một công an hỏi:
Cô tên là gì? Quê quán ở đâu?
Dạ, tôi tên là Ngân. Tôi quê Bến Tre.
“Cô không có nghề gì khác lương thiện hơn để làm sao?”
Cô gái hỏi lại:
“Vậy tôi làm cái gì mà không lương thiện?”
Anh công an đập bàn:
“Cô làm đĩ bán thân bị bắt tại trận còn chối à?”
Cô gái lại hỏi:
“Tôi làm gì bị bắt tại trận?”
“Cô và người lạ đó trần truồng ở chung một phòng!”
Cô gái cười ré lên:
“Vậy anh và vợ anh trần truồng ở chung một phòng thì vợ anh cũng làm đĩ à?”
Anh công an đỏ mặt quát:
“Cô không được hỗn láo. Vợ chồng làm chuyện ấy thì không thể nói là làm đĩ!”
“Vậy theo anh thế nào mới là làm đĩ?”
Anh công an gườm gườm nhìn cô gái:
“Quan hệ tình dục với người khác để được trả tiền.”
“Vậy thì tôi không có làm đĩ. Anh ta là người Tàu; tôi là người Việt; chúng tôi chỉ tuột quần áo ra để tỏ tình hữu nghị thắm thiết giữa anh em thôi!”
Anh công an nỗi giận văng tục:
“Tình hữu nghị, tình anh em…? anh em cái “đéo” gì mà trai gái trần truồng ở chung một phòng?”
Cô gái nghiêm mặt nói:
“Vậy tôi hỏi anh. Tàu chiếm đất, chiếm đảo của ta; giết ngư dân Việt trên biển Việt Nam ta; đầu độc dân Việt ta nay chúng nó di dân sang chiếm đất và làm loạn đời sống và văn hoá Việt Nam ta, nhằm để đồng hoá và xoá xổ Việt Nam ta… vậy mà đảng của anh vẫn gọi Tàu là anh em.
Như vậy thì anh em cái… đéo gì?”…..
Lượm trên mạng.

6. CỞI TẤT… RA !


Một cô gái trẻ bị đau chân đến gặp bác sĩ, sau khi kể lể về cái chân đau của mình, nghe xong ông bác sĩ bảo cô:
– Cởi ra!
Cô gái ngạc nhiên hỏi lại:
– Cởi cái gì ra thưa bác sĩ?
Ông bác sĩ thản nhiên trả lời:
– Cởi tất ra!
Sau vài phút, ông bác sĩ ngạc nhiên khi thấy cô gái không một mảnh vải che thân, ông la lớn:
– Cô làm gì vậy? Sau lại khỏa thân?
Nghe hỏi, cô gái trả lời:
– Thì vừa rồi bác sĩ chẳng bảo tôi cởi tất ra.
Ông bác sĩ ôm đầu than:
– Ôi trời ơi! Tôi bảo cô cởi tất là cởi vớ đó, trời ơi khám chân mà cô cởi đồ ra khỏa thân làm gì?
Cô gái bực tức nói:
– Cởi vớ thì bảo là cởi vớ đi, thế mà còn bày đặt nói là cởi tất! cởi tất !!!
Sưu tầm

7. DÙ BẠN LÀ AI, CŨNG ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT NÀY.

1) Lòng tin là thứ một khi đã chết đi thì khó trở lại ban đầu. Vì vậy hãy sống đúng ngay từ đầu bởi vì trường học có bút xóa nhưng Trường đời thì không?
2) Đừng nghĩ nhiều về quá khứ, nó chỉ mang đến những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại sự lo sợ. Hãy sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ. Nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn.
3) Cuộc đời vốn chẳng có thứ gì hoàn hảo, nhưng mỗi người đều có nét đẹp riêng, vấn đề là mỗi người tìm ra cho được nét đẹp riêng cho chính mình và hoàn thiện nó.
4) Cuộc sống có ba cái đừng:
-Đừng hiền quá để người ta bắt nạt
-Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn
-Đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối.
5) Đồng xu có hai mặt nhưng chỉ là một mệnh giá; con người chỉ có một mặt sao lại sống hai lòng?
6) Làm người nhất định phải có lương tâm, nhất định không được quên người từng giúp đỡ bạn, nếu không bạn sẽ càng ngày càng ít bạn bè, đường đi càng hẹp.
7) Ngay cả ngõ cụt cũng là điểm xuất phát nếu bạn biết quay lưng.
😎 Có những người quên ngay những lần ta giúp đỡ. Nhưng sẽ nhớ mãi một lần ta từ chối họ.
9) Dựa vào núi hóa thành vôi
Dựa nước, nước chảy ra biển đông
Dựa người, người đổi thay lòng
Chỗ dựa chắc chắn chỉ trong chính mình.
(Nhà thơ: Nguyễn Bảo Sinh)
10) Có hai sai lầm lớn trong cuộc sống. Một là sống cho người khác coi. Hai là coi người khác sống. Thật ra chỉ cần bản thân Hạnh phúc là được. Đừng mãi tìm vào người khác mà sai đi con đường dưới chân mình.
11) Bạn có tốt bao nhiêu thì vẫn có người ghét bạn. Đó là điều không thể tránh khỏi.
12) Người quan tâm đến tôi. Tôi sẽ quan tâm lại gấp bội.
Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi tiếp tục.
Sưu tầm.

8. PHẬT VÀ BÁC !
(Phật & Chúa đang bàn cách đối phó với giáo chủ đạo Kac-mac)
Việt Hoàng

-Bố ơi! Từ Tết này trở đi con không đi chùa nữa?
-Sao vậy?
-Hôm vừa rồi con đi chùa với mấy đứa bạn con thấy trong chùa bây giờ thờ cả ông Hồ Chí Minh nữa? Thế là thế nào hở bố?
-Bố cũng có nghe nói vậy. Con thấy thế nào?
-Con thấy không ổn bố à! Theo con hiểu thì chùa là để thờ Đức Phật, cũng như nhà thờ là để thờ Chúa Giê-su vậy. Cho Bác mình “ngồi” vào đó con thấy nó khiên cưỡng quá!.
-Bác là anh hùng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới, bác được nhân dân “phong” thánh sống thì ngồi đâu mà chả được?
-Con không tranh luận với bố về Bác, cứ cho là lời bố nói đúng đi nữa thì việc Bác ngồi vào chùa cũng không ổn, anh hùng dân tộc Việt Nam đâu chỉ có Bác? Việt Nam ta với lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước đă xuất hiện biết bao nhiêu anh hùng dân tộc, nếu tất cả các anh hùng đó đều ngồi hết vào chùa thì lấy đâu ra chỗ? Con thấy, thường thì các anh hùng dân tộc sẽ được xây Đền và được xem như Thành Hoàng Làng chẳng hạn! Bác đă có cái Lăng to đùng nằm giữa Thủ đô rồi còn gì?
-Con nói cũng có lý. Nhưng đây là do ý nguyện của nhân dân và đã được Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đồng ý.
-Chuyện bảo rằng Bác được nhân dân phong Thánh theo con là nói lấy được, muốn biết điều gì đó có phải là ý nguyện của nhân dân hay không thì phải “Trưng cầu dân ý” mới biết được chứ? Nói khơi khơi như vậy khó thuyết phục lắm bố à! Chuyện “thỉnh” Bác vào chùa “ngồi” nếu là quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng cần có văn bản được toàn thể các Hoà thượng, chư tăng, phật tử đồng ý mới được chứ? Mà theo con biết thì làm gì có cái văn bản nào như vậy đâu?
-Thế con không thấy phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xă hội” đấy sao?
-Con không phải là phật tử và cũng không hề muốn xúc phạm đến các bậc tăng lữ tài cao đức rộng nhưng con thấy mục tiêu thứ ba của Giáo hội Phật giáo có cái gì đó không ổn, đó là “chủ nghĩa xă hội”. Phật pháp và cộng sản có cái gì ăn nhập với nhau đâu ạ? Con cũng thấy việc Bác ngồi vào trong chùa là báng bổ Phật và cả…Bác nữa!
-Sao con lại nói vậy?
-Đạo Phật đã có cách đây 2500 năm, trong khi đó chủ nghĩa cộng sản mới có khoảng 100 năm. Đồng hành với nhau thế nào được? Mà chủ trương của cộng sản là tiêu diệt tôn giáo. Từ Stalin đến Bác Mao, Bác Hồ đều cho đập phá các nhà thờ, chùa chiền. Ông “giáo chủ” đầu tiên của Đạo Mác là Lê Nin đã nói rồi là “Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng”, mà đã là “thuốc phiện” thì phải tẩy chay, tiêu diệt. Bác mình dù gì cũng là giáo chủ của Đạo Mác tại Việt Nam, như vậy ông “giáo chủ” của Đạo Mác lại ngồi cùng Phật Tổ một chỗ e rằng cả hai ông đều không hài lòng, như vậy chả là xúc phạm cả Phật lẫn Bác hay sao?
-Cái đó con nói cũng có cái đúng, Đảng cộng sản có ưa gì mấy ông Thầy chùa đâu. Không những ngày xưa mà bây giờ vẫn vậy. Nhưng “thời thế, phải thế” con ạ, nếu không mang Bác vào chùa đặt mà xây riêng một cái đền, hay cái động gì đó để hoằng dương Đạo Mác thì cũng khó. Ai người ta vào? Đảng viên chỉ có 3 triệu người mà hầu hết có còn ai tin vào cộng sản nữa đâu? Đành cho Bác ngồi ké vào chùa vậy?
-Tại sao Đảng ta không mang Bác vào nhà thờ đặt luôn cho hết lượt ạ?
-Không được con à. Nhà thờ có những qui định rất nghiêm khắc và chặt chẽ và họ còn có Tòa thánh Vaticăng nữa chứ, đời nào họ để yên cho mình làm việc đó. Trong khi đó thì Đạo Phật lại “rộng lượng” hơn, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam lại nằm trong Mặt trận cho nên Đảng đề nghị lẽ nào họ lại từ chối? Mà con có biết không? Phật tử rất đông và cả những người không phải là phật tử nhưng vẫn đi chùa càng đông hơn nữa, cứ “tí, sửu, dần, mòn” rồi đến lúc nào đó các phật tử họ không còn nhận ra được là đi chùa thắp hương thờ Phật hay thờ Bác nữa, và như thế là Bác sống muôn năm…và Đảng ta cũng sẽ sống muôn năm. Một công đôi việc, vừa ít tốn kém lại còn hoằng dương được Đạo Mác nữa. Con thấy Đảng ta có tài tình và sáng tạo không?
-Thật là “quái” hết chỗ nói. Ông nào nghĩ ra được cách này rất xứng đáng được nhận chức “giáo chủ” Đạo Mác.
-Thì bố đã bảo với con, Đảng ta còn sống dài dài nhờ các kiểu “ké” và “quá giang” mà lại…
-Thưa bố, vẫn chưa hết đâu ạ. Con thì chưa thấy nhưng mấy đứa bạn con đều nói rằng bây giờ các sư sãi của nhà Phật đều ăn mặn cả, không những thịt chó mà bất cứ thịt gì họ cũng đều xơi tuốt, lại còn rượi bia tu ừng ực như bố con mình vậy?
-Anh thấy lạ lắm à?
-Vâng! Theo con giới tu sĩ vốn được người dân kính trọng bởi vì họ đã từ bỏ những ham muốn rất đời thường của người trần tục, để trở nên thanh khiết và mọi người đều xem họ như là sợi dây nối giữa người thường với thánh thần, với thượng đế. Nếu họ cũng phàm tục như chúng ta thì việc gì chúng ta lại kính trọng họ? con thật không hiểu nổi!
-Có gì đâu mà không hiểu. Không phải sư nào cũng vậy cả đâu. Sư cũng có hai loại sư đó là “sư ta” và “sư địch”, sư địch thì họ đâu có ăn mặn. Còn “sư ta” là những người làm công tác Phật giáo, họ đều là những đảng viên trung kiên, đã được bồi dưỡng đầy đủ về lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhiệm vụ của họ là dẫn dắt Giáo hội Phật giáo đi theo con đường của Đảng, nhà chùa cũng chỉ là nơi làm việc như mọi cơ quan khác mà thôi. Đạo Mác là theo chủ nghĩa duy vật, vì vậy đâu có cấm ăn nhậu.
-Trời đất! Thế này thì con cũng xin đi tu…
-Anh đừng có mà mơ! Loại “phản động” như anh còn lâu mới được “đi tu” nhé, đi tù thì có…
-???.
Việt Hoàng

9. Tôi đang thay đổi.

Một người bạn vừa tròn tuổi 60, tôi hỏi anh ấy có gì mới không, anh ấy cho biết :
1. Tôi đang thay đổi. Trước đây tôi yêu bố mẹ, anh em, bà xả, con cái, bạn bè, giờ tôi bắt đầu yêu chính mình.
2. Tôi đang thay đổi. Tôi đã hiểu ra mình không phải Thượng đế, mình không thể gánh nổi cả thế gian.
3. Tôi đang thay đổi. Không mặc cả với những người bán rau bán cá nữa, trả thêm cho họ ít tiền không làm tôi nghèo túng, biết đâu số tiền đó lại góp phần nhỏ bé trong học phí của con cái của họ.
4. Tôi đang thay đổi. Tôi không chờ lấy tiền thối lại khi đi taxi, tiền boa đó biết đâu đổi lại được một nụ cười, dù sao anh ta cũng sống vất vả hơn mình mà.
5. Tôi đang thay đổi. Tôi không nói với các cụ rằng “câu chuyện này đã nghe nhiều lần rồi, biết rồi, nói mãi.” Hãy để các cụ thoải mái ôn lại kỷ niệm xưa và cảm thấy hạnh phúc.
6. Tôi đang thay đổi. Tôi thôi không bắt lỗi khi người khác sai, bởi vì mình không có trách nhiệm làm cho họ trở nên hoàn hảo.
7. Tôi đang thay đổi. Tôi luôn miệng khen tặng người khác, khiến người ta vui mình cũng được vui lây.
8. Tôi đang thay đổi. Thôi không bận tâm những vết bẩn trên áo quần, dù sao nhân cách vẫn quan trọng hơn vẻ bên ngoài.
9. Tôi đang thay đổi. Ngày càng xa lánh những kẻ xem thường mình, bởi vì họ chẳng hiểu được giá trị thực của tôi.
10. Tôi đang thay đổi. Không vì bảo vệ quan điểm của mình mà đánh mất tình bạn, hãy để mọi người cùng vui hơn là thoả mãn một mình.
11. Tôi đang thay đổi. Tôi sẽ xem mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời mình, trước sau gì ngày ấy cũng sẽ đến.
12. Tôi đang thay đổi. Tôi luôn làm những gì mình yêu thích để tận hưởng cuộc sống, đó chính là trách nhiệm lớn nhất giành cho chính mình.
Lời: Mã Tuệ – Lược dịch: Thomas Y

9. Tâm sự của một bạn gái Ai Cập vừa về ăn cỗ cưới ở Việt Nam.
(dịch giả : Thanh Mai)

Mình đậu xe gần bụi tre, vừa mở cửa bước ra cái nắng hầm hập phả vào người bỏng rát dữ dội. Mấy tráng đinh mặt đỏ như Quan Công xiêu vẹo bá vai bá cổ nhau đứng cổng rạp đón mình. Họ vận chiếc quần đủ mầu ngang gối với áo phông và đôi dép mầu trắng toàn lỗ là lỗ, ” có lẽ đây là trang phục cổ truyền của người Việt trong những ngày trọng đại “, mình nghĩ vậy
Họ uống một loại nước mầu vàng có đá và hút thuốc bằng một cái ống tre dài cứ kêu xoành xoạch, hút bằng mồm nhưng họ thở ra bằng mũi nom vô cùng điệu nghệ. Một tráng đinh quần đùi dép lỗ hút xong ” khạc ” một tiếng thật to rồi nhổ cục đờm về phía khoảng không vô định trước mặt, cục đờm bay với tốc độ nhanh như exciter câu chó trên đường làng và dính vào lá tre, cục đờm cứ đung đưa theo gió và lấp lánh đổi mầu theo cái nắng xiên xiên 41,5 độ C Vịnh Bắc Bộ.
Người ta dẫn mình vào một khoảng sân rộng được lợp bạt nhiều mầu có khung kim loại hơi giống lều của người Nội Mông. Những chiếc bàn được kê san sát nhau và những tráng đinh ngồi ăn uống hò hét rộn ràng. Phía trên là khoảng sân khấu nhỏ được trang trí rực rỡ và những cái loa to lừng lững cứ đập thình thịch làm mình thấy hơi choáng váng.
Nhà trai mời mình vào ngồi bàn tiệc cùng những phụ nữ trung tuổi. Bàn tiệc hoành tráng chi chít những món ăn và mình để ý đầu bàn chủ nhà để sẵn một nắm túi nilon không rõ mục đích.
Đói, mình nhịn ăn lái xe cả sáng nay nên nhìn món nào cũng thấy hấp dẫn nhưng chưa rõ phong tục người Việt nên mình chờ ăn theo họ. Những người phụ nữ bắt đầu gắp những lá rau sống chấm vào nước sốt mầu đỏ rồi ăn, họ suýt xoa với nhau ra điều tâm đắc lắm, mình cũng làm theo.
Rồi họ chuyển sang ăn món rau luộc chấm thứ nước mùi hăng hăng thum thủm ăn và lại gật gù tấm tắc nói với nhau, mình cũng làm theo, chấm và gật gù.
Rồi họ chuyển sang ăn một lại củ luộc chấm một loại hạt rang, mình cũng làm theo và lần này gật gù trước cả họ.
Cứ thế, cứ thế họ ăn hết những món rau và gật gù khiến mình hơi mỏi cổ. Những đĩa thịt đĩa tôm đầy ắp còn nguyên vẹn, mình thèm lắm rồi nhưng không dám ăn vì chả ai ăn cả.
Ngoài trời đã nắng, ngồi trong lều Nội Mông toàn người là người với tiếng nhạc chát chúa còn nóng hơn. Mình nhìn quanh thấy những tráng đinh bắt đầu di chuyển, họ nhễ nhại mồ hôi cầm chén nhảy từ mâm này sang mâm khác bá vai bá cổ bắt tay uống với nhau và cùng hò hét. Vài người lên sân khấu cầm mic và hát một bài hát hào hùng về những người lính vượt dãy Trường Sơn.
Họ cầm cả những ống tre vào bàn tiệc và thay nhau hút, lần này mình để ý ít người thở bằng mũi hơn và họ lén khạc nhổ dưới gầm bàn tiệc chứ không nhổ về phía trước, “hẳn là vì không có khóm tre để khạc”, mình nghĩ vậy.
Ngán ngẩm mấy món rau từ đầu bữa, mình hít một hơi thật sâu dồn hết can đảm gắp một miếng thịt gà định ăn thì cái loa chết tiệt với bản nhạc Trường Sơn mạnh mẽ ầm ầm báo hại, tiếng bas của nó to quá đánh bay cả miếng thịt sang bát người ngồi bàn kế bên đang gục đầu nôn oẹ vì rượu.
Không bỏ cuộc, mình gồng tay gắp một con tôm thật chặt để cái loa không còn cơ hội đánh bay thêm lần nữa. Mọi sức lực và ý chí mình dồn vào đôi đũa, nhưng chưa kịp ăn thì những người phụ nữ cùng bàn họ đồng loạt chia nhau mỗi người một cái túi nilon và gắp hết thức ăn trên bàn vào đó.
Họ đưa cho mình một túi nilon và họ lấy một cái que nhỏ xíu bằng tre ra bắt đầu chọc và gẩy thức ăn dính lại trên răng. Họ chọc nom điệu nghệ như hiệp sĩ chọc bò tót và cuối cùng họ lấy que cứ cà đi cà lại lên răng làm mình liên tưởng nghệ sĩ dương cầm đang miết ngón tay lên những phím đàn. Xong xuôi, vài người uống một ngụm nước thật to rồi sục òng ọc trong miệng và nuốt, mình nghĩ đây hẳn là một nghi lễ sau khi kết thúc bữa ăn.
Xong xuôi họ xách túi ra về, mình cũng chào anh bạn rồi xách túi nilon đầy tôm thịt bước ra xe. Qua bụi tre mình né sang một bên tránh cục đờm khi nãy vẫn đang đung đưa lấp lánh trong bản nhạc Trường Sơn chát chúa.

( Lữ Hoàng bàn phím cô Mai khô gà )

10. CÓ NHỮNG THỨ QUÝ HƠN 100 ĐÔ


Trong căn phòng khách ấm cúng, hai cha con ngồi xem tivi. Cô bé mồ côi mẹ nhìn người cha và thỏ thẻ hỏi:
– Cha ơi, cho con xin phép hỏi cha một câu nhé
– Vậy con muốn hỏi cha điều gì?
– Cha đi làm được lãnh bao nhiêu tiền một giờ vậy?
– Là chuyện của người lớn, con không được phép hỏi cha về điều này. Tại sao con lại hỏi cha như vậy?
– Con chỉ muốn biết thôi. Cha nói cho con biết đi cha.
– Nếu như con muốn biết, cha làm 100 đô một giờ.
– Ồ vậy hả cha.
Cô bé nhìn cha trong giây lát và hỏi tiếp:
– Cha có thể cho con mượn 50 đô được không cha?
Người cha nghiêm nét mặt trả lời:
– Nếu như con hỏi cha mượn tiền với lý do để mua những thứ đồ chơi phí phạm mà con thích, thì con hãy đứng lên ngay đi về phòng của mình và lên giường ngủ cho cha. Con hãy tự suy nghĩ lại, cha có để con có thiếu chi đâu, trong khi cha làm việc vất vả hằng ngày lo cho con ăn học để cho con có những suy nghĩ quá ích kỷ vậy được sao?

Cô bé không biết nói gì hơn, lặng lẽ đứng dậy đi về phòng của mình và đóng nhẹ cửa lại. Người cha vẫn ngồi trên chiếc ghế với nét mặt tức giận về câu hỏi của con gái.
– Con bé sao lại dám cả gan hỏi thế lại còn mượn tiền?

Một lúc sau, người cha nguôi giận và suy nghĩ lại.
– Có thể vì cái gì đó mà con gái mình cần số tiền 50 đô để mua?… Thật ra từ trước đến giờ ít khi nào con bé hỏi và xin tiền như vậy?

Người cha đứng dậy đi lại phòng của con gái gõ cửa và lên tiếng lên tiếng hỏI:
– Con đã ngủ chưa?
– Dạ con chưa ngủ.
Người cha mở cửa bước vào và nhẹ nhàng nói:
– Cha xin lỗi con. Lúc nãy cha hơi nóng và không phải với con. Hôm nay cha làm việc mệt mỏi nên cha đã trút hết mọi bực bội lên con. Đây là 50 đô lúc nãy con đã hỏi cha.
Con bé nhanh nhẹn ngồi chồm dậy đón nhận 50 đô rồI nhìn cha mỉm cười rơm rớm nước mắt thưa:
– Con cám ơn cha rất nhiều.

Sau đó cô bé với tới chiếc gối của mình và lấy ra cái túi nhỏ chứa một ít tiền được xếp ngay ngắn.

Cô bé nhìn cha và bắt đầu đếm tiền. Người cha nghiêm nét mặt lại và hỏi khi nhìn thấy con gái mình đã có tiền:
– Tại sao con muốn thêm tiền trong khi con đã có sẵn tiền vậy?
-Thưa cha, tại vì con không có đủ, nhưng bây giờ cha cho con thêm 50 đô thì Con đã có đủ số tiền rồi cha à.

Cô bé nói tiếp:
– Cha ơi. Bây giờ con đã có đủ 100 đô. Con có thể mua một tiếng đồng hồ của cha được không? Ngày mai cha hãy về sớm nhé cha. Con rất mong muốn được đi ăn tối cùng cha.

Người cha xúc động ôm con gái vào lòng và mong con hãy tha thứ cho mình.
…………..

Đây là một lời nhắn nhủ những ai luôn bận rộn với công việc hằng ngày trong cuộc sống.

Chúng ta không nên để thời gian trôi đi trên đầu ngón tay của mình vì công việc, mà quên đi thời gian dành cho những người thật sự quan tâm, thương yêu và gần gũi bên cạnh mình.

Chúng ta hãy nhớ chia sẻ thời gian trị giá 100 đô của mình với những người yêu thương mình và mình yêu thương.

Nếu như ngày mai bạn chết đi. Công ty bạn làm việc sẽ dễ dàng tìm một nhân viên mới để thay thế vào vị trí của bạn. Nhưng gia đình, người thân và bạn bè sẽ cảm thấy sự ra đi của bạn sẽ là một mất mát rất lớn không tìm lại được.

Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian cho công việc lao vào kiếm tiền để sinh sống, đã vô tình quên đi những thời gian qúy giá hơn 100 đô dành cho gia đình và người thân.

Sưu Tầm

Leave a comment