
1. TIẾNG VIỆT NGÀY NAY RẤT LẠ
Một lần chờ xe buýt , tôi có dịp trò chuyện với một người rất trẻ , ăn mặc lịch sự , tóc hớt ngắn , đeo kính trắng nhìn có vẻ trí thức , áo chemise trắng , tay manchette thắt cravats sọc careau thanh nhã …
Bà già và Anh chàng này lại đi cùng tuyến đường , lên xe ngồi cạnh nhau .
Qua giới thiệu tôi được biết anh này là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học nhân văn , hiện anh được giữ lại trường làm trợ giảng cho các buổi dạy sinh viên … Chắc chưa tới 25 tuổi
Tôi cũng tự giới thiệu mình là giáo viên đã về hưu gần 10 năm , lụm cụm nhưng có nhiều thắc mắc muốn hỏi , mà không biết hỏi ai , may mắn gặp được anh bạn trẻ này , tôi liền xin được trò chuyện , anh chàng rất nhiệt tình và lễ phép , tôi bắt đầu thẩm vấn :
__ Con ơi , cô thấy tiếng Việt ngày xưa phong phú và cách ghép từ theo luật quy định , có phương pháp rõ ràng, sao tiếng Việt bây giờ nó nghèo nàn và thô thiển quá . Thằng nhỏ mắt sáng lên, nhanh nhẹn
__ Cô nêu ví dụ cụ thể đi cô ! Nếu con biết con sẽ giải thích cho cô rõ
__ Cô rất vui , cám ơn con … Tôi mạnh dạn đặt câu hỏi :
__ Ngày xưa cô có :
+ Từ thịnh soạn , linh đình … Để nói về một bữa ăn , bữa tiệc …
+ Từ tráng lệ , nguy Nga … Để nói về ngôi nhà hay biệt thự đẹp .
+ Từ lộng lẫy , sang trọng … Để nói về cách ăn mặc , những đồ vật , xe cộ …
__ Ngày nay người ta chỉ xài có một từ :
” HOÀNH TRÁNG ” thí dụ :
+ Bữa tiệc |[
+Biệt thự |[. Hoành tráng
+ Cái xe hơi |[
Là xong , không phải chọn lựa từ cho thích hợp … Như vậy có phải làm cho tiếng Việt mình ngày càng nghèo nàn , thô thiển không ???
Mà Hoành tráng là cái gì ??? Từ này không có trong tự điển tiếng Việt
Thằng nhỏ còn chưa kịp trả lời , bà già tui bồi thêm :
Cô xem trên Tivi những game show , các giám khảo nghe và bình luận về giọng ca của thí sinh nào đó , họ nói :
___ Giọng ca đẹp … Cô rất khó chịu vì giọng ca mà đẹp là sao ??? Họ lặp đi lặp lại nhiều lần , mà nhiều giám khảo sử dụng từ đẹp cho một giọng ca … Là sao ??? Thay vì nói một giọng ca truyền cảm , giọng ca trầm ấm , giọng ca du dương , hay trong trẻo …
Thêm một chưởng nữa bà già tui tiếp luôn :
Vẫn là xướng ngôn viên trên Tivi đọc tin tức họ nói :
nào là đinh tặc , cát tặc , lâm tặc , hải tặc , không tặc , cáp tặc … Chó tặc … Họ đọc một cách hồn nhiên … Cô nghe mà … Muốn khóc cho tiếng Việt thời nay ….
Những từ như ” động não , manh động , trẻ em hòa nhập … Được nghe rất bình thường …
Cô đồng ý là từ ngữ có ngày sinh , nó xuất hiện theo thời … Và nó cũng có ngày mất do người ta quên không sử dụng nữa thì nó mất do không còn thấy xuất hiện nữa …
Thằng nhỏ ngồi nghe mà không nói được câu nào , nó nhìn bà già tui có vẻ gì khó hiểu , một lúc sau nó mới mở lời :
__ Cô ơi , để con về trao đổi lại với Thầy con … Mong hôm khác gặp lại cô …
Xe dừng , không biết là nơi thằng nhỏ muốn đến , hay nó ngại ngồi nghe bà già chất vấn …
Cuối cùng , Thằng nhỏ xuống xe và đi như trốn chạy ! Tội nghiệp quá ! Thiệt tình thì bà già rất muốn biết tại sao Tiếng Việt ngày nay trở nên nghèo nàn như vậy thôi … vì không ai nhìn thấy hay do người ta luôn bị cuốn hút vào đời sống Công nghệ thông tin rồi quên mất …
Học trò của Bà Già tới nhà thăm cô , Bà Già tui làm bánh cho tụi nó ăn , vừa ăn , nó vừa xuýt xoa :
__ Bánh cô làm hơi bị ngon !
__ Ngon mà sao bị ??? Học ở đâu ra ??
Bà già tui bắt đầu giảng cho nghe một bài … Tụi nó mở mắt nhìn mà không nói , chắc là do thói quen …
Thế nhưng … Có lẽ mình đã hết thời rồi , sắp lên núi mà cứ muốn ở
Tác giả Nga Bích Phạm
2. TÌNH BẠN
Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kềm chế được, giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: ” Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi “.
Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị chuột rút và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: ” Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi “.
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: ” Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?”
Mỉm cười, anh trả lời: ” Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ… Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta lên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được… “.
…..Hãy học cách viết trên cát và đá …
(Sưu tầm)
3. Khi Luật sư đi mua vịt
Một chàng luật sư đi chợ hỏi chị bán vịt:
– Con vịt đó giá bao nhiêu?
– 100 nghìn! – chị bán vịt đáp.
– Vậy đầu, chân, cánh giá bao nhiêu?
Chị bán vịt thầm nghĩ chắc gặp phải tên cù lần đi chợ nên hét giá:
– 50 nghìn.
– Vậy chặt đi!
– Này anh! Cho em xin 50 nghìn. – chị bán vịt khấp khởi nói.
Chàng trai bình thản đáp:
– Tôi lấy phần mình.
– !?!
(Sưu tầm)
4. Đã đạt đến cảnh giới …?

Tại một quán nhậu, hai bợm nhậu say “quắc cần câu” nói chuyện với nhau:
– Thế mày ở đâu?
– Tao ở Sài Gòn.
– Ồ, tao cũng vậy! Đồng hương rồi, làm ly nhé.
Một lúc sau.
– Mà mày ở quận nào?
– Quận 10 mày ạ!
– Ái chà lại cùng quận nữa, làm ly nữa mày!
Một lúc sau.
– Thế mày ở đường gì?
– Tao ở Lê Hồng Phong mày à!
– Úi giời ơi, tao cũng ở đường đó, quất ly nữa giao lưu mày!
– Thế mày ở số nhà bao nhiêu?
– Ở số 234
– Là thế nữa, tao cũng ở đấy, làm thêm ly nữa mày.
Một người ngồi bàn kế bên ngạc nhiên hỏi chủ quán:
– Lạ đời vậy anh, cùng chung số nhà mà ra đây mới biết nhau?
– Thì vậy, hai bố con đấy, ngày nào cũng vậy, say quá rồi có biết gì nữa đâu!
(Sưu tầm)
5. LÂM TỬ
– Bố ơi, ngày xưa người ta gọi vợ là gì hả bố?
– Ngày xưa thời các cụ gọi vợ là NƯƠNG TỬ.
– Thế còn thời ông bà nhà mình?
– Thời ông bà thì gọi vợ… là THÊ TỬ.
– Vậy còn thời thời nay?
– Thời nay của bố người ta gọi vợ là… SƯ TỬ.
– Ối, thế không biết tương lai người ta gọi vợ là gì bố nhỉ?
– Tương lai thời các con người ta sẽ gọi vợ là… BOM NGUYÊN TỬ con à!
Bà vợ trong phòng nghe được chuyện, chạy ào ra nổi cơn tam bành thét : – Giờ thì cho bố con mày… NHỪ TỬ!
Trong cơn nguy khốn, cả hai bố con cuống cuồng quì xuống đọc kinh :
– “Xin cứu chúng con trong giờ LÂM TỬ……..Amen.”
(Sưu tầm)
6. VÀI CHUYỆN TÙY BẠN SUY NGHĨ :
1. Người phát minh ra máy chạy bộ đã qua đời ở tuổi 54.
2. Người phát minh ra dụng cụ thể dục đã qua đời ở tuổi 57.
3. Nhà vô địch thể hình thế giới đã qua đời ở tuổi 41.
4. Cầu thủ bong đá xuất sắc nhất thế giới, Maradona, đã ra qua đời ở tuổi 60.
NHƯNG…
5. Người phát minh ra KFC (Gà rán Kentucky) qua đời ở tuổi 94.
6. Nhà phát minh ra thương hiệu Nutella qua đời ở tuổi 88.
7. Nhà sản xuất thuốc lá Winston qua đời ở tuổi 102.
8. Người phát minh ra thuốc phiện chết ở tuổi 116 trong một trận động đất.
9. Nhà phát minh ra Hennessey qua đời ở tuổi 98.
– Làm thế nào mà các bác sĩ đã đi đến kết luận là tập thể dục kéo dài tuổi thọ?
– Con thỏ luôn nhảy lên và nhảy xuống, nhưng nó chỉ sống được 2 năm trong khi đó con rùa ít vận động sống được 500 năm.
Do đó bạn hãy nghỉ ngơi một chút, thư giãn, giữ cho thân tâm an lạc, ăn uống và tận hưởng cuộc sống của bạn. Nên ăn vừa phải những thứ gì bạn thích vì bạn vẫn sẽ trở về nơi “Đấng Hằng Hữu” đừng để những thứ quảng cáo lừa dối bạn.
Chúc các bạn ngày mới an vui
(Sưu tầm)
7. Sự khác biệt .
Một ông béo phì, không có thì giờ thể dục, bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ. Uống thuốc đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, nhưng chẳng bao giờ bắt được. Cứ rượt bắt lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.
Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm bớt. Bác sĩ cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều đặn, đêm nào ông này lại cũng mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có đám thổ dân ăn thịt nguời. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối chết, suýt bị tóm trúng mấy lần, nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng trên đảo suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng bị rượt chạy trốn muốn chết…. Ba tháng sau sút cả chục ký.
Nhưng ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại.
– Tại sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi quá. Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, thiệt là bực bội!
Bác sĩ thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích:
– Đằng nào anh cũng giảm được cả chục ký lô rồi anh còn muốn gì nữa. Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì khám Bảo hiểm so bì làm sao được!
(Sưu tầm)
8. Cách hành xử thông minh.

Ngày xưa, có một người nông dân và một người thợ săn là hàng xóm của nhau. Người thợ săn nuôi một đàn chó rất dữ tợn và khó bảo, chúng thường nhảy qua hàng rào và rượt đuổi đàn cừu của người nông dân. Người nông dân bảo người hàng xóm rằng hãy trông nom đàn chó cẩn thận, nhưng xem ra những lời đó đã bị bỏ ngoài tai.
Một ngày nọ, đàn chó lại nhảy qua hàng rào, chúng đuổi cắn đàn cừu và làm nhiều con trong đàn bị thương nặng.
Lúc này, người nông dân không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ta bèn lên phủ báo quan. Vị quan chăm chú lắng nghe đầu đuôi câu chuyện rồi nói:
– Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta xích hoặc nhốt đàn chó lại. Nhưng anh sẽ mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Anh muốn điều gì: Một người bạn hay một kẻ thù làm hàng xóm của mình?
Người nông dân trả lời rằng anh muốn có một người bạn hơn. Vị quan nghe vậy bèn phán:
– Được, vậy ta sẽ chỉ cho anh cách để vừa bảo vệ đàn cừu, vừa giữ được một người bạn.
Người nông dân bèn nghe theo lời chỉ dẫn của vị quan.
Về nhà, người nông dân liền làm theo những gì vị quan đã dạy. Anh ta bắt 3 con cừu tốt nhất của mình đem tặng cho 3 cậu con trai nhỏ của người hàng xóm. Đám trẻ rất vui, quấn quýt chơi với 3 con cừu. Để bảo vệ đồ chơi mới của lũ trẻ, người thợ săn đã làm một cái cũi để nhốt đàn chó. Từ đó trở đi, đàn chó không bao giờ quấy rầy đàn cừu của người nông dân nữa.
Cảm kích trước sự hào phóng của người nông dân với con của mình, người thợ săn thường mang chiến lợi phẩm anh ta săn được sang cho người nông dân. Người nông dân đáp lại bằng thực phẩm và phô-mai do mình làm ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, 2 người hàng xóm đã trở thành bạn tốt của nhau.
(Sưu tầm)
9. TÀI XẾ TAXI LONDON ĐÃ TRẢ LỜI THẬT TUYỆT VỜI VỚI MỘT NGƯỜI HỒI GIÁO.
Một người Ả Rập Hồi giáo, bước vào một xe taxi màu đen ở London. Anh ta yêu cầu người lái xe phải tắt radio vì giáo lý tôn giáo của mình, ông không được nghe nhạc. Lý do là trong thời gian của các vị tiên tri đó không có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc phương Tây, được coi là âm nhạc của người ngoại đạo.
Bác tài xế taxi lịch sự tắt radio, dừng chiếc xe taxi, và mở cửa.
Người Ả Rập Hồi giáo hỏi: “Bạn đang làm gì vậy?”
Bác tài xế taxi trả lời: “Trong thời gian của các vị tiên tri không có taxi, xin ông hãy chờ một con lạc đà …
(Sưu tầm)
10. Cứu anh Ba

Đồ Sơn ngày ấy chia làm ba khu. Đi từ ngoài vào trong thì khu 1 dành cho nhân dân với cán bộ, công nhân viên, khu 2 dành cho cán bộ trung cấp, khu 3 dành cho chuyên gia các nước bạn và Trung ương. Thật ra thì khu hai đẹp nhất, ít đá, ít hà. Từ Hà Nội xuống chỉ có hơn 110 cây số, xe con chạy chỉ độ hơn một tiếng là đến nơi, nên cuối tuần các vị “tai to mặt rỗ” thường về đây nghỉ.
Hôm ấy, sau cả tuần họp hành liên miên, Tổng Bí thư quyết định đi Đồ Sơn nghỉ để thư giãn. Tới nơi, giời thì nóng nực, biển thì bọt tung trắng xóa và gió về bay tỏa nơi nơi, anh Ba cởi quần áo (tất nhiên là vẫn còn cái quần xà lỏn) nhảy ùm xuống biển, bơi một chập. Thật là đã quá đã!
Nào ngờ, vì không khởi động trước, anh Ba bị chuột rút. Sóng cứ kéo anh Ba ra ngoài xa. May mà gần đấy lại có chiếc thuyền của dân chài địa phương, một thanh niên vội nhảy xuống bơi ra, túm được tóc người bị nạn rồi lôi vào bờ. Sau chừng mươi phút làm hô hấp nhân tạo, anh Ba hồi tỉnh. Nhìn người cứu mình với ánh mắt biết ơn, anh hỏi nhẹ nhàng:
– Cháu là ai?
– Dạ thưa bác, cháu là dân chài ở đây.
– Thế bây giờ cháu muốn gì, cứ nói cho bác biết. Bác có thể giúp cháu!
– Dạ thưa bác, cháu thấy bác bị nạn thì cháu cứu thôi, chứ có gì đâu ạ.
– Cháu cứ nói đi, cháu muốn gì?
– Thưa bác, cháu không đòi hỏi gì ạ!
– Thế cháu có biết bác là ai không?
– Dạ thưa bác, cháu không biết ạ.
– Bác nói cho cháu biết nhé, bác là bác Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng.
– Dạ dạ, thưa bác. Nếu thế thì cháu chỉ xin bác một điều duy nhất ạ.
– Cháu cứ nói, bác sẽ giúp cháu, vì cháu đã cứu bác.
– Thưa bác, cháu xin bác đừng kể với ai là cháu đã cứu bác!
– Sao vậy?
– Nếu người ta biết thì người ta đập chết, mà cháu có sống thì cũng không làm gì được mà ăn!
*
Phụ lục
Bạn nào chưa đi Đồ Sơn thì cũng nên đi cho biết. Gần đây Đồ Sơn được xếp hạng là “kỳ quan thứ tám… tám” của thế giới theo sự bình chọn của Hãng Thông tấn “ù ù cạc cạc”. Để cổ động khách du lịch tới thăm bãi biển này, trên đường từ Hải Phòng ra Đồ Sơn, Sở Văn hóa Hải Phòng đã cho kẻ pa-nô lớn, chữ rất to:
Không đi không biết Đồ Sơn,
Có đi mới biết không hơn… đồ nhà,
Đồ nhà tuy có hơi già,
Nhưng là đồ thật, không là… Đồ Sơn!
(Sưu tầm)
11. VẪN CÒN …ZIN
Một cô gái công tác ở Tổng cục chính trị sau khi ra tòa ly dị người chồng thứ 5 , cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn ” zin” . Tòa yêu cầu cô cho biết rõ lý do thì cô òa khóc và nói :
– Em khổ lắm… mang tiếng là 5 đời chồng nhưng em có được cái nào đâu ?
Đời chồng thứ nhất của em là anh cán bộ tuyên huấn : NÓI MÀ KHÔNG LÀM !
Đời chồng thứ hai là anh kế hoạch : VẠCH RA MÀ KHÔNG THỰC HIỆN
Đời chồng thứ ba là anh cán bộ bảo tàng : KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT !
Đời chồng thứ tư là anh cán bộ bảo mật , lúc nào cũng : NIÊM PHONG CHẶT !
Rút kinh nghiệm 4 đời chồng trước . Xem phim hình sự em thấy các anh hình sự là con người của hành động … vì vậy em quyết định lấy anh hình sự – Tưởng ngon ! Nhưng anh lúc nào cũng : GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG….
Thế là đã kết hôn 5 lần nhưng em vẫn còn ….zin
Nghe đương sự trình bày , tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó nhưng quan tòa hỏi thêm :
– Nếu đi bước nữa thì đương sự chọn đối tượng nào ?
Lập tức cô gái trả lời :
Lần này em sẽ lấy anh đạp xích lô vì CỨ LÊN LÀ ĐẠP
Sưu tầm
12. Vợ hiền
Đêm đã khuya, gã đàn ông quá say gõ cửa một căn nhà. Một người phụ nữ mở cửa, ngạc nhiên hỏi:
– Ôi anh, sao anh về trễ thế?
Gã đàn ông cúi đầu lắp bắp:
– Anh xin lỗi em, hôm nay gặp bạn bè vui quá nên anh về trễ, làm phiền đến em.
Người phụ nữ tươi cười đáp:
– Không có gì đâu anh, anh say thế mà còn biết đường về nhà là tốt rồi!
Gã đàn ông vẫn lè nhè tiếp:
– Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn có đi tăng 2, vui vẻ cùng các em ở quán bia ôm.
Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:
– Có gì đâu anh, đàn ông các anh có tí rượu bia vào là hay thích đi tăng 2, tăng 3 như vậy.
Gã đàn ông lại nói:
– Anh lại xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn đã đánh bạc và anh đã thua hết sạch tiền.
Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:
– Không sao đâu anh, tiền bạc là vật ngoài thân. Anh sẽ làm việc và kiếm lại được mà.
Gã đàn ông lại nói:
– Điều cuối cùng mà anh muốn xin lỗi em là trên đường về đây anh đã vượt đèn đỏ và bị công an giữ xe rồi.
Người phụ nữ vẫn ôn tồn đáp:
– Anh đừng lo, ngày mai anh đến nộp phạt rồi lấy xe về thôi.
Gã đàn ông quỳ xuống nức nở:
– Ôi em, Đức Chúa trời của anh, Thánh Ala của anh, Phật Bà của anh, thiên thần của anh, chỉ có ở đây – trong ngôi nhà đầy tình yêu thương này anh mới cảm nhận được hết sự bình yên và cả sự tha thứ, chia sẽ, cảm thông sâu sắc đến như vậy từ người vợ hiền yêu quý như em.
Người phụ nữ mỉm cười đáp:
– Cầu cho Chúa, Trời, Tiên, Phật, Thánh, Thần phù hộ cho anh; cầu cho anh được bình yên và nhận được sự tha thứ, chia sẽ, cảm thông trong chính ngôi nhà của mình như anh mong muốn. Nhưng anh phải gõ cửa căn hộ bên cạnh, vì đó mới là nhà của anh!
(Sưu tầm)
13. CHUYỆN LOÀI CHÓ
Ba con chó gặp nhau trên đường phố Mỹ. Con chó Pháp nói:
– Tôi chán nước Pháp, vì lúc nào cũng biểu tình, đình công, khiến cho đường phố rối beng, du khách phải chờ đợi mất cả ngày giờ. Gần đây bọn trẻ ở ngoại ô làm loạn, đốt phá khắp nơi, và chiếm trường đại học mà cảnh sát vẫn để yên. Nước tôi tự do quá hóa loạn!
Con chó Mỹ nói:
– Tôi cũng chán nước Mỹ lắm. Ngày nào cũng ăn hamburger, hot dog, đùi gà… chán tận óc. Lại nữa, cứ đến mùa bầu cử là Đảng này chửi Đảng kia, không ra thể thống gì!
Chó VN nói:
– Ở nước tôi, từ khi đổi mới sướng lắm! Cán bộ tha hồ tham nhũng, vơ vét tài sản quốc gia mà không sợ bị tù hay bị ai chửi bới. Còn loài chó cũng sướng lắm. Chó bây giờ ăn toàn thịt bò, có kẻ hầu người hạ, lúc nào chủ đi vắng thì mang gởi khách sạn chó, rộng rãi, mát mẻ lắm.
Chó Pháp và chó Mỹ đồng thanh hỏi:
– Sướng thế tại sao bác vẫn bỏ nước mà ra đi?
– Tại họ cấm tôi sủa !!!
(Sưu tầm)
14. Chữa Bệnh Mất Ngủ

Có một ông trung niên đến gặp bác sĩ.
Bác sĩ liền hỏi:
– Ông bị bệnh gì, làm sao nói tôi nghe.
– Dạ tôi bị bệnh mất ngủ..
– Lâu chưa?
– Hơn một năm nay rồi bác sĩ ạ, tôi đã nghe những lời khuyên của các bác sĩ trước về luyện tập thể thao, ăn uống điều độ và sinh hoạt tình dục đúng cách mà không khá hơn tí nào cả bác sĩ ạ!
– Thế ông có phải là đảng viên không?
– Tôi thâm niên, 3 đời giòng họ là đảng viên cao cấp, nhưng tôi là bộ đội .
– Ông đã vào họp quốc hội lần nào chưa?
– Tôi thì chưa vào, nhưng có liên quan gì đến việc mất ngủ của tôi.
Bác sĩ trấn an:
– Ông cứ vào đó ngủ là được liền à, tôi chữa cho cả mấy ngàn đảng viên và đã thành công cả 100% rồi. Năm nay đang chọn người mới, ông mua 1 ghế vào trong đó ngồi ngủ đi, ngồi ngủ cũng được chứ đừng nói là nằm!?!
Bệnh nhân: – Con bà nó! chữa bệnh mất ngủ dễ vậy mà nào giờ không nghĩ ra… hèn chi mà thằng đảng viên nào cũng bỏ tiền mua ghế để chữa bệnh mất ngủ… hay thiệt !!
(hết lời dẫn)
Sưu tầm
15. CÂU TRẢ LỜI THÂM THUÝ CỦA MỘT NHÀ HIỀN TRIẾT: ĐỌC XONG RÙNG MÌNH VÀ ĐÁNG SUY NGẪM
1.Vật gì sắc bén nhất?
Đó là lưỡi của con người. Lưỡi có thể dễ dàng làm tổn thương trái tim của người khác.
2. Nơi nào xa nhất?
Quá khứ. Cho dù chúng ta là ai, giàu có cỡ nào, chúng ta không thể quay về quá khứ, vậy nên phải sử dụng tốt ngày hôm nay và những ngày sắp tới.
3. Cái gì lớn nhất?
Ham muốn là thứ lớn nhất. Nhiều người trở nên khốn khổ vì họ cho phép ham muốn thoải mái. Hãy cẩn thận với ham muốn.
4. Cái gì khó và nặng nhất?
Lời hứa là thứ khó và nặng nhất. Dễ nói nhưng cực kỳ khó làm.
5. Cái gì nhẹ nhất?
Sự khiêm nhường là thứ nhẹ nhất. Người ta rất dễ lãng quên và rời bỏ sự khiêm nhường.
6. Cái gì gần nhất với chúng ta?
Cái chết gần nhất. Nó là tất yếu và có thể đến bất cứ lúc nào.
7. Cái gì dễ làm nhất?
Việc dễ làm nhất là làm người khác đau buồn. Do vậy chúng ta nên thận trọng!
(Sưu tầm)