Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 5


mat+na

1. TÔI CÓ THỂ DẠY BẠN ĐIỀU GÌ? – GIỚI THIỆU VỀ SỰ KỲ THỊ.


Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi kết thúc như thế nào: Tôi trở thành một giáo sư khoa học chính trị có nhiệm kỳ, từng đoạt giải thưởng tại một trường đại học Ivy League, và sau đó tại một trong những trường đại học hàng đầu ở miền Nam.
Bây giờ, hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi bắt đầu như thế nào: Tôi lớn lên ở vùng nông thôn Virginia, nghèo khó theo đúng nghĩa đen. Tôi bỏ học từ năm lớp tám và có ba đứa con vào năm tôi 20 tuổi.
Tôi tự cho mình là một người khiêm tốn hợp lý, nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận đó là một hành trình khá dài.
Tôi đã làm điều đó như thế nào?
Tôi đã làm việc chăm chỉ. Không điên rồ, chăm chỉ 24/7 — chỉ là khó. Tôi đã có những quyết định đúng đắn. Không phải là những quyết định cờ vua ba chiều, xuất sắc — chỉ là những quyết định tốt. Tôi đã gặp những người đã giúp đỡ tôi trên đường đi và chân thành muốn thấy tôi thành công — không phải vì họ có thứ gì đó để đạt được, mà vì họ là những người tử tế. Nhân tiện, hầu hết tất cả những người này đều có màu trắng (người da trắng).
Nhưng hầu hết, tôi nghĩ rằng tôi đã được ban phước ở một cách quan trọng: Tôi sinh ra ở Mỹ, một vùng đất thực sự cơ hội cho bất kỳ ai thuộc bất kỳ màu da nào hay hoàn cảnh nào. Ở đất nước này, nơi bạn bắt đầu cuộc sống không quyết định bạn sẽ kết thúc ở đâu.
Nhân tiện, điều đó hoạt động theo cả hai hướng. Bạn có thể bắt đầu với mọi lợi thế và lãng phí tất cả. Hoặc bạn có thể bắt đầu không có gì và trở thành một người thành công. Tất cả phụ thuộc vào bạn. Thái độ của bạn quan trọng hơn nhiều so với chủng tộc, giới tính hoặc tầng lớp xã hội trong việc xác định những gì bạn sẽ đạt được trong cuộc sống.
Khi tôi nghe những người da đen trẻ tuổi – hay bất cứ ai nói về vấn đề đó – nói về nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống, tôi không biết nên cười hay nên khóc.
Tôi muốn cười vì nó vô nghĩa. Tôi muốn khóc vì tôi biết điều đó đang đẩy vô số thanh niên da đen vào ngõ cụt của sự tủi thân và tuyệt vọng. Thay vì nắm bắt những cơ hội tuyệt vời mà Mỹ mang lại cho họ, họ lại lấy cớ để giải thích tại sao họ không thành công.
Tôi được sinh ra trong một thế giới mà sự phân biệt chủng tộc có hệ thống là có thật – không hề lừa dối, thẳng thắn – cố chấp, là có thật. Nhưng đây là những gì bạn cần biết: Đúng, sự phân biệt chủng tộc đã định hình nên trải nghiệm của người da đen — nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn chưa định nghĩa nó. Thay đổi đã đến trong không khí. Gọi đó là cải cách hệ thống.
Phong trào Dân quyền hiện đại đang ở giai đoạn sơ khai, và những người lãnh đạo đấu tranh cho quyền bình đẳng cho người da đen là nam giới và phụ nữ thuộc mọi chủng tộc. Họ tin tưởng vào nước Mỹ và quyết tâm chứng kiến ​​nước Mỹ sống theo những lý tưởng cao nhất của mình — những lý tưởng được thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ.
Khi lớn lên, tôi có biết rằng George Washington và Thomas Jefferson sở hữu nô lệ không? Tôi không nghĩ rằng tôi đã từng nghĩ về nó. Nếu tôi làm vậy, tôi muốn nghĩ rằng tôi sẽ có đủ hiểu biết chung để biết rằng chúng ta không thể đánh giá những người đàn ông sống cách đây 250 năm theo tiêu chuẩn đạo đức của thời đại chúng ta.
Nhưng tôi biết rằng Jefferson đã viết những lời trong Tuyên ngôn Độc lập khiến cho chế độ nô lệ cuối cùng là không thể: rằng tất cả mọi người đều bình đẳng. Và tôi biết rằng Washington, Hamilton, Franklin, Adams và phần còn lại của những Người sáng lập đã mạo hiểm mọi thứ để dựng nên thế giới của tôi, nước Mỹ của tôi, có thể. Làm sao tôi có thể không biết ơn về điều đó và vì những hy sinh mà rất nhiều người khác đã thực hiện để giữ gìn nó?
Sự thật là tôi không thể nhớ được có một thời nào mà tôi không yêu nước Mỹ hay không và tôi cảm thấy tự hào với niềm tin rằng tôi đang sống ở đất nước vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi biết nếu tôi siêng năng theo đuổi tham vọng của mình, tôi có thể bỏ lại sự nghèo khó của những năm đầu đời, với tất cả sự hành hạ và trầm cảm của nó, sau lưng tôi.
Tôi đã may mắn theo một cách khác. Tôi đã bỏ qua những thông điệp tiêu cực, cướp đi sinh mạng về nước Mỹ đang làm tê liệt một thế hệ thanh niên. Những ý tưởng bên dưới này là thuốc độc:
☆ Đặc quyền người da trắng.
☆ Độ trắng (da trắng) như một dạng tài sản.
☆ Phân biệt chủng tộc vô ý thức.
☆ Bồi thường.
☆ Vi phạm.
☆ Cảnh sát dành nó cho người da đen.
☆ Rằng Hoa Kỳ được tạo ra để bảo vệ và thúc đẩy chế độ nô lệ.
Đây là những ý tưởng mà những người trẻ tuổi được cho là họ phải chấp nhận.
Và rồi họ được yêu cầu từ chối những ý tưởng có thể cứu họ — liều thuốc giải độc: những nguyên tắc thành công đã giúp tôi và hàng triệu người Mỹ khác thoát khỏi cuộc sống đói nghèo.
Những nguyên tắc này không phức tạp: làm việc chăm chỉ, học hỏi từ những sai lầm của bạn, chịu trách nhiệm cá nhân về hành động của bạn. Khi tôi quyết định lấy bằng trung học phổ thông, theo học một trường cao đẳng cộng đồng, và sau đó kiếm thêm bốn bằng đại học và cao đẳng, tôi tin rằng con đường học vấn của tôi sẽ rộng mở. Và nó đã là như vậy.
Chỉ khi tiếp xúc với các lý thuyết hàn lâm về áp bức ở trường cao học, tôi mới biết rằng vì tôi là người da đen, nghèo và là phụ nữ nên tôi không bao giờ có thể làm được những gì mình đã đạt được.
(Ý tác giả là những lý thuyết hàn lâm này là những điều xuyên tạc sự thật)
Cảm ơn Chúa, đã quá muộn để những tin nhắn độc hại này ngăn cản tôi. Đừng để họ ngăn cản bạn.
—Carol Swain
Đọc tiếng Anh tại link này : WHAT I CAN TEACH YOU ABOUT RACISM

2. Ai trong gia đình đang có người bị Ung thư…..

Ai trong gia đình đang có người bị Ung thư, ngừng ngay hóa trị và tham khảo tin này.

Tiến sĩ Gupta nói, Không ai phải chết vì ung thư ngoại trừ sự bất cẩn.

(1). Bước đầu tiên là ngừng tất cả lượng đường, không có đường trong cơ thể, tế bào ung thư sẽ chết một cách tự nhiên.

(2). Bước thứ hai là pha một quả chanh nguyên chất với một cốc nước nóng và uống trong khoảng 1-3 tháng đầu tiên trước khi thực phẩm và ung thư biến mất, nghiên cứu của Đại học Y Maryland cho biết, nó tốt hơn 1000 lần so với hóa trị.

(3). Bước thứ ba là uống 3 thìa dầu dừa hữu cơ, sáng và tối và ung thư sẽ biến mất, bạn có thể chọn bất kỳ liệu pháp nào trong hai liệu pháp sau khi tránh đường. Vô minh là không có lý do; Tôi đã chia sẻ thông tin này trong hơn 5 năm. Hãy để mọi người xung quanh bạn biết. Chúa phù hộ.

“Bác sĩ Guruprasad Reddy B V, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ NHÀ NƯỚC OSH MOSCOW, RUSIA”.

Khuyến khích mỗi người nhận bản tin này để chuyển tiếp cho mười người khác, chắc chắn ít nhất một mạng sống sẽ được cứu… Tôi đã hoàn thành phần của mình, tôi hy vọng bạn có thể giúp làm phần của mình. Cảm ơn!

Uống nước chanh nóng có thể ngăn ngừa ung thư. Đừng thêm đường. Nước chanh nóng có lợi hơn nước chanh lạnh.

Cả khoai lang tím vàng đều có đặc tính phòng chống ung thư tốt.

Nước chanh nóng có thể duy trì sức khỏe của bạn và làm cho bạn sống lâu hơn!

Nước chanh nóng giết chết tế bào ung thư.

Thêm nước nóng vào 2-3 lát chanh. Làm cho nó một thức uống hàng ngày

Vị đắng trong nước chanh nóng là chất tốt nhất để tiêu diệt tế bào ung thư.

Nước chanh lạnh chỉ có vitamin C, không ngăn ngừa ung thư.

Nước chanh nóng có thể kiểm soát sự phát triển khối u ung thư.

Các xét nghiệm lâm sàng đã chứng minh nước chanh nóng hoạt động.

Loại điều trị chiết xuất chanh này sẽ chỉ tiêu diệt các tế bào ác tính, nó không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.

Kế tiếp… axit citric và polyphenol chanh trong nước chanh, có thể giúp giảm huyết áp, phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu hiệu quả, cải thiện lưu thông máu và giảm cục máu đông.

Cho dù bạn bận rộn đến đâu, xin vui lòng tìm thời gian để đọc nó, sau đó nói với người khác để lan tỏa tình yêu!
*
Sau khi đọc, chia sẻ với những người khác để lan truyền tình yêu! Chăm sóc tốt cho sức khỏe của chính họ!
(Sưu tầm)

3. Vái nhầm bàn thờ

Đêm đã khuya, gã đàn ông quá say gõ cửa một căn hộ. Một người phụ nữ mở cửa, ngạc nhiên hỏi:
– Ôi anh, sao anh về trễ thế?
Gã đàn ông cúi đầu lắp bắp:
– Anh xin lỗi em, hôm nay gặp bạn bè vui quá nên anh về trễ, làm phiền đến em.
Người phụ nữ tươi cười đáp:
– Không có gì đâu anh, anh say thế mà còn biết đường về nhà là tốt rồi!
Gã đàn ông vẫn lè nhè tiếp:
– Nhưng anh vẫn phải xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn có đi tăng 2, vui vẻ cùng các em ở quán bia ôm.
Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:
– Có gì đâu anh, đàn ông các anh có tí rượu bia vào là hay thích đi tăng 2, tăng 3 như vậy.
Gã đàn ông lại nói:
– Anh lại xin lỗi em vì sau đó anh và các bạn đã đánh bạc và anh đã thua hết sạch tiền.
Người phụ nữ vẫn tươi cười đáp:
– Không sao đâu anh, tiền bạc là vật ngoài thân. Anh sẽ làm việc và kiếm lại được mà.
Gã đàn ông lại nói:
– Điều cuối cùng mà anh muốn xin lỗi em là trên đường về đây anh đã vượt đèn đỏ và bị công an giữ xe rồi.
Người phụ nữ vẫn ôn tồn đáp:
– Anh đừng lo, ngày mai anh đến nộp phạt rồi lấy xe về thôi.
Gã đàn ông quỳ xuống nức nở:
– Ôi em, Đức Chúa trời của anh, Thánh Ala của anh, Phật Bà của anh, thiên thần của anh, chỉ có ở đây – trong ngôi nhà đầy tình yêu thương này anh mới cảm nhận được hết sự bình yên và cả sự tha thứ, chia sẽ, cảm thông sâu sắc đến như vậy từ người vợ hiền yêu quý như em.
Người phụ nữ mĩm cười đáp:
– Cầu cho Chúa, Trời, Tiên, Phật, Thánh, Thần phù hộ cho anh; cầu cho anh được bình yên và nhận được sự tha thứ, chia sẽ, cảm thông trong chính ngôi nhà của mình như anh mong muốn. Nhưng anh phải gõ cửa căn hộ bên cạnh, vì đó mới là nhà của anh!
Tất cả phụ nữ trên thế gian này đều có tấm lòng rộng mở. Họ sẵn sàng tha thứ, chia sẽ, cảm thông với những sai lầm khó chấp nhận nhất của người đàn ông…Miễn sao người đó không phải là chồng mình.
Còn tất cả đàn ông trên thế gian này đều lấy nhầm vợ, đáng lý ra phải lấy cô hàng xóm …
Lê Hoàng Gia Hưng .

4. ĐỂU

LINH MỤC

“…Anh có tội….”
“…Không,tôi không có tội.Tôi đi tu từ nhỏ..Chính quyền miền Nam lập nên Tuyên Úy trong quân đội mục đích là để cầu nguyện cho các quân nhân tử trận được siêu thoát..Tôi chưa từng cầm súng bắn ai bao giờ.!.!”
“…Tội của anh còn nặng hơn những tên cầm súng bắn chúng tôi..Vì sao?.Bọn lính chúng nó biết chắc sau khi chết sẽ được anh cầu nguyện cho nó lên thiên đàng, nên chúng cắm đầu đánh chúng tôi chí mạng..”
Cả hội trường im lặng ngột ngạt..Người ta nghe được tiếng ruồi bay..Vị Linh Mục chậm chạm ngồi xuống.Tên giảng viên vênh mặt cười đểu…
Bốn mươi sáu năm sau.Một sáng Chủ Nhật,tại nhà thờ ở giữa Little Saigon,Thủ Đô của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.Vị Linh Mục khả aí Trong bài giảng về “Chúa tạo nên vạn vật”,ngài có tạt nhẹ qua “bác Hồ” rằng: “Người Cộng Sản Hà Nội, đỉnh cao trí tuệ nói rằng khỉ là thủy tổ của loài người.Cho nên đi đến đâu người ta cũng thấy đám khỉ dân hoan hô ông khỉ già..”
Sau Thánh lễ,tôi vội đến gặp vị Linh Mục để ngỏ đôi lời rằng tôi rầt tâm đắc bài giảng của ngài hôm nay.Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra ngài chính là vị linh mục năm xưa tôi kể ở phần đầu của bài viết này. Đó là năm đầu, chúng tôi bị giam ở Long Giao Long Khánh…Qua lời chào xã giao,tôi đề nghị với ngài thêm vào bài giảng phần tiến trình văn hóa từ con khỉ thành con người rằng: “ Sinh hoạt sơ khai từ đồ đá, đến đồ đồng rồi tới…đồ đểu, đồ độc…cuối cùng tiến tới..Tư Bản Xã Hội Chủ Nghiã..”.Vị Linh Mục già ,khả aí mỉm cười quay lưng vội vã bước đi..Tôi nhìn theo cái lưng còm cõi thấy lòng xót xa!!.
Thế nào là “đồ đểu, đồ độc?”. Trong khuôn khổ bài này,tôi xin được tạm đề cập tới phần “đồ đểu”. “đồ độc” xin khất lại bài sau..
“Trình diện học tập cấp đại úy mang theo 10 ngày lương thực..Cấp thiếu tá 15 ngày”.
*Sau gần một năm,một ông Đại Úy người nhái hỏi: “Các anh thông báo học tập 10 ngày,sao bây giờ gần cả năm chưa cho chúng tôi về?”
Bộ đội:“.. Chúng tôi nói mang theo 10 ngày lương thực..Anh có thấy thông báo nào nói 10 ngày rồi về.?.”
Ông Đại Úy người nhái tiếp “Anh nói học tập tiến bộ được về,vậy gần cả năm nay tôi đã lao động tốt,chấp hành nội quy tốt sao tôi chưa được về?Anh cho biết thế nào là mức độ tốt để tôi thi hành..”.
Bộ đội: “Tốt hay chưa tốt,anh tự hỏi anh..”(Long Giao 1975)
*Ông Thiếu Tá “thua cuộc”:“ …Xin cán bộ cho tôi nhặt những đầu gân củ sắn ở dưới hố rác kia được không?”
Cai tù:“….Anh vào hỏi ..nợn…”(Yên Bái 1977)
Lính ông Hồ “ đểu”,thế còn dân ông Hồ thì sao?
*Hà Nội,chủ một nhà nghỉ(khách sạn) thông báo tuyển nhận tiếp tân(nhân viên).Sau hai tháng nếu ai đạt tiêu chuẩn sẽ được thâu nhận.Trong thời gian thử thách,mọi thí sinh đếu cắm đầu làm tốt.Nhưng cứ mỗi sau hai tháng, mọi người đều rớt!!..Cứ như thế, đợt này tiếp đợt khác không có ai trúng tuyển.Chủ nhân cả năm không phải trả tiền mướn người. “.Chơi đểu!
Tại Thủ Đô Little Saigon.Chủ nhà hàng ăn là người Hà Nội 2 nút ( 1975), ngồi thâu tiền.Thực khách là một cặp tình nhân trẻ Việt Mỹ.Cô gái Việt thấy biên nhận do người tình của mình trả tính sai bèn nói “Chúng tôi ăn bún thịt nướng sao lại tính chả cá Thăng Long??.Chủ nhân “Đểu”lạnh lùng, trả lại phần tiền sai biệt ,buông nhẹ một câu:”Nhầm”.(!)
Khỉ bộ đội “đểu”.Khỉ dân “ đểu”.Thế còn khỉ “bác” thì sao??
*Trong suốt chiến tranh xâm lăng miền Nam “bác” luôn bốc thơm “Đểu” bọn Gỉai Phóng Miền Nam rằng “Miền Nam đi trước,về sau”.Bọn này cắm đầu đánh chí mạng.Sau 30/4/1975 cả lũ “về sau”..về vườn chăn vịt
*Bà Cát Hạnh Long tức Bà Nguyễn thị Năm góp 20,000 đồng Đông Dương tương đương 700 lạng vàng cùng thóc,gạo,vải vóc,nhà cửa cho “bác Hồ”và các đồng chí của”Bác”gồm Trường Chinh,Hoàng quốc Việt,Lê đức Thọ,Phạm văn Đồng,Võ nguyên Giáp và Nguyễn chí Thanh v..v..
Trong cải cách ruộng đất phát động năm 1953, bà Năm là người đầu tiên bị “bác Hồ” xử “Đểu”với tội danh:”Tư sản địa chủ,cường hào gian ác..”.
Bà Năm mình to béo.Thằng trưởng ban đấu tố “Đểu” cho đóng cái quan tài “tiết kiệm gỗ”. Bắn xong bỏ xác bà Năm vào không lọt.Chúng nhẩy lên , thi nhau đạp xác bà Năm cho tụt xuống.Bọn dân đen “ Bần cố nông ,khố rách, áo ôm”reo hò,vỗ tay…
Khi tử hình “bác” đội tóc giả,mang râu gỉa. đội mũ kín,mang kính dâm đứng trộn trong dân xem
.Những ngày sau đó bác sụt sùi thương tiếc !!..
“Trồng cây mười năm.Trồng người trăm năm”(Hồ khỉ).Tiến trình văn hóa “đểu” gần như kiện toàn.Từ Nam ra Bắc “đểu” phủ kín đất nước…Rau. “đểu”.Thịt “đểu”..Gạo “đểu”.hàng “đểu”..Chặt,chém. “đểu”..Xuất khẩu nhân công và gái tơ “đểu”.Sư “đểu”..Tham nhũng “đểu”.Nhân đạo “đểu” v..v.
Cái “đểu” khốn nạn nhất là hôm nay,sau 46 năm rồi, những người bị chúng cướp sạch,lấy sạch.Họ đã phải bỏ ruộng,vườn,nhà cửa ,bỏ nước ra đi mà chúng chưa thỏa mãn,vẫn còn”mất dậy” gọi họ là “bọn ba que” .Lá cờ yêu thương của họ là cờ “ba que”.
Cờ “ba que” nghe nhẹ hơn “cờ máu”..
*“Cao Bằng là vùng ruộng có nhiều đỉa.Bệnh viện tháng nào cũng phải gắp đỉa trong người của nông dân. Đỉa trong mũi. Đỉa trong tai. Đỉa trong cổ họng v..v.
Một ngày,bệnh việt tiếp nhận một phụ nữ bị đỉa nằm sâu trong phần kín đã nhiều tháng.Sở dĩ để lâu như vậy là vì nạn nhân cứ nghĩ là mình kinh nguyệt không đều..
Một y sĩ và hai phụ tá chật vật gần một tiếng giờ phẫu thuật.Cửa mình người phụ nữ kia phải mở banh ra mới lôi được con điả ra ngoài.Con đỉa mình phủ đầy máu đỏ,có hai đầu vòi.Cái khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc,hoảng hốt vì trên lưng con đỉa có mờ mờ một ngôi sao năm cánh!
***Đỗ Mười,Tổng Bí Thư Cộng Sản Hà Nội:
“….Giải phóng miền Nam,chúng ta có quyền tịch thu tài sản,trưng dụng nhà cửa,hãng xưởng ,ruộng đất của chúng nó.Xe chúng nó ta đi.Vợ chúng nó ta lấy.Con chúng nó ta bắt làm nô lệ.Còn chúng nó thì ta đầy đi làm lao động khổ sai tại vùng kinh tế mới,hay nơi rừng sâu nước độc.Chúng nó sẽ chết dần,chết mòn…” .
Lỗ Trí Thâm ( HNPD )
Litlle Saigon. Thứ Năm, 01 Tháng Tư 2021

4. Ngỗng Canada
(Hien Pham Facebook)

Ngày đó mới về nông trại ở, thấy cái gì hay con gì cũng ngắm.
Hãng cho làm ở nhà, giờ giấc không cần thiết phải theo giờ hành chính nhưng phải hoàn tất project đúng kỳ hạn. Mình tranh thủ làm nên có nhiều thời giờ rảnh để ngắm.
Buổi chiều nọ đi lại một gốc bụi cây thì thấy con ngỗng Canada đang nằm trong tổ. Mình lại gần nên nó bay đi. Nhìn vào tổ thấy có ba trứng ngỗng to nên cầm ra ngoài khoe. Sau đó bỏ trứng lại nhưng con ngỗng không bay về tổ nữa. Sau này mình mới biết ngỗng mẹ ngửi mùi tay người là nó bỏ. Buộc mình phải đem trứng bỏ trong lò ấp. Khi nở ra thì chỉ có hai con. Còn một trứng thì bị hư.
Từ đó mình làm mẹ ngỗng Canada. Lúc nào cũng để nó theo mình. Cặp đôi lớn như thổi lúc nào cũng quanh quẩn bên mình. Lớn xác nhưng chưa biết bay dù mình thấy hai đứa nó cũng có thân xác to bằng những con ngoài trời.
Rồi tháng ngày qua đi, con mình nó cũng biết bay. Mỗi lần thấy ngỗng trời bay đậu gần nhà thì mình bò theo để con mình nó ra gặp bà con cùng giống của nó. Biết đâu nó sẽ theo bầy. Mình quan niệm của thiên nhiên trả về thiên nhiên nếu hợp với hoàn cảnh ưa thích của nó. Cặp con mình cũng bay lại làm quen với bầy. Rồi một ngày cặp con của mình nó vỗ cánh theo bầy. Con nó lượn một vòng nhìn mình lần cuối rồi mất dần về hướng Bắc.
Nuôi hơn một năm trời, bắt từng con trùng, hái từng ngọn cỏ đút nó ăn nên tình cảm cũng dính liền với nó. Nhớ và thương nó nhiều.
Rồi tháng ngày bận rộn nên mình cũng quên, thì hai đứa con mình nó bay về. Hơi ngờ ngợ vì nó dẫn thêm năm con khác nữa (con của nó). Lúc đó mình mới biết hai con của mình là đực cái.
Hai đứa nó lại gần và để mình ôm nó vuốt ve nó. Tuyệt nhiên năm đứa con của nó đứng xa xa nhìn. Mình đem bắp cho hai đứa ăn nhưng con nó không ăn từ tay mình, ngay cả lúc mình giục bắp gần tụi nó, nhưng tụi nhỏ không ăn. Nó lòng vòng bay đi và về trong một tuần rồi bay mất.
Hàng năm vào cuối tháng 11 thì hai đứa nó về và dẫn theo một bầy ngỗng mỗi năm mỗi nhiều hơn. Cứ thế hai đứa ở nhà một tuần rồi mất dạng.
Mỗi năm mỗi về và năm thứ 14 thì về chỉ một con, nguyên đàn của nó chỉ bay lạng về ngày đầu rồi bay mất. Lính cảm cho mình biết là một đứa bị chết.
Mình bắt đầu đọc sách về loại ngỗng Canada. Loài này chỉ một vợ, một chồng. Nếu một trong hai con chết thì con kia sẽ không bao giờ tìm bạn tình. Trước khi chết bao giờ nó cũng về nơi nguyên thủy của nó.
Nó ở với mình một năm. Nó bay đi bay về và tối ngủ lại nhà. Rồi bỗng nhiên nó chỉ nằm trong tổ không bay đi đâu, mình đem cỏ tươi và nước nhưng nó không ăn. Được ba ngày như vậy thì mình tính đưa đi bác sĩ thú y. Mình nghĩ nó bệnh…. nhưng tối đó mình lại, nó chúi đầu vào lòng mình. Mình ôm nó thật lâu rồi mới vào nhà. Đêm đó nó qua đời , thọ 15 năm…. không ngờ nó nhịn đói, khát để chết.
Buồn mấy tháng trời. Giờ mỗi lần thấy ngỗng Canada là nhớ nó.
Tuổi thọ của ngỗng Canada là 25 năm.
Nhớ con quá!
PHẠM HIỀN
(Nguồn: Hien Pham Facebook. Tác giả ghi chi tiết trên Facebook là đã về hưu ở Arlington, Texas, từng làm kỹ sư tại hãng Fujitsu Americas, dạy toán ở đại học DeVry)

5.ĐÔI GIÀY RÁCH VÀ HAI ĐỒNG TIỀN !
—————————-
Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình.
Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên “người bạn của sinh viên” vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học trò.
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường.
Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Cậu sinh viên quay sang nói với vị giáo sư:
“Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy trò mình cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta khi không tìm thấy đôi giày thế nào nhé!”.
Vị giáo sư ngăn lại:
“Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc, mua vui cho bản thân. Em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao”.
Cậu sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.
Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình.
Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền.
Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông.
Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ.
Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại.
Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày.
Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình.
Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.
Cậu sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa.
Vị giáo sư lên tiếng:
“Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?”.
Người thanh niên trả lời:
“Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: ‘Cho đi còn hạnh phúc hơn nhận về’”
Nguồn: Người chính trực
6.TỶ PHÚ GỬI CON VỀ QUÊ VÀ BÀI HỌC: ĐỪNG ĐỂ MÌNH NGHÈO ĐẾN NỖI CHỈ CÓ MỖI TIỀN
Một tỷ phú quyết định g ửi cậu con trai duy nhất về vùng quê hẻo lánh, nghèo nàn để cậu biết mình đang được sống trong giàu có như thế nào. Tuy nhiên, những điều cậu bé nhận ra lại khiến chính ông bố phải giật mình suy ngẫm.
Ông bố tin rằng cậu bé sẽ có một bài học khó quên. Sau 3 ngày sống tại một gia đình nghèo ở quê, người cha trở lại đón cậu bé. Trên đường về nhà, người tỷ phú hỏi cậu con trai:
“Con cảm thấy sống ở đó thế nào?”,
“Con cảm thấy rất tuyệt”, cậu bé trả lời.
Người cha bất ngờ hỏi lại: “Cuộc sống gia đình họ có gì khác so với ở nhà chúng ta không?”
Cậu bé nói: “Có ạ, khác rất nhiều”.
Sau đó, cậu kể với cha:
– Chúng ta có một con chó, còn họ có những bốn con.
– Chúng ta bơi trong bể bơi, còn họ có cả một cái hồ lớn nước trong veo, trong đó còn có nhiều loại cá bơi tung tăng.
– Chúng ta sử dụng bóng đèn điện để chiếu sáng trong vườn, còn sân nhà của họ thì tràn ngập ánh sáng của trăng và các ngôi sao.
– Vườn nhà chúng ta chỉ rộng đến các bức tường, còn vườn của họ mở rộng đến tận chân trời.
– Chúng ta phải mua các bữa ăn, còn họ có thể tự làm ra đồ ăn cho mình.
– Chúng ta nghe nhạc qua đĩa CD, còn họ được thưởng trực tiếp âm thanh hòa tấu từ các loài chim, ếch và các loài vật khác.
– Đồ ăn của chúng ta nấu bằng lò vi sóng, còn đồ ăn của họ nấu bằng bếp củi nên mùi vị thơm ngon hơn rất nhiều.
– Nhà mình xây tường bao quanh, trong khi cửa trước nhà họ luôn luôn mở nên bạn bè lúc nào cũng có thể sang chơi.
– Cuộc sống chúng ta không thể tách khỏi điện thoại, máy tính và tivi, còn cuộc sống của họ kết nối với bầu trời xanh, sông nước trong lành, đồng cỏ xanh mướt và những hàng cây bóng mát.
Kết thúc câu chuyện, cậu bé nói: “Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã dạy cho con biết nhà chúng ta nghèo đến thế nào”.
Vị tỷ phú vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu con trai. Nhưng rồi sau đó, ông chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Rodolfo Costa mà ông đã quên bấy lâu nay: “Có quá nhiều người nghèo đến nỗi thứ duy nhất họ có là tiền bạc”.
Ở nông thôn, dù sống trong những căn nhà tranh tre nứa lá, nhưng cậu lại được nô đùa, chạy nhảy, hít khí trời tươi sạch. Điều này ngôi nhà ở thành phố dù rộng rãi đến đâu cũng không thể sánh bằng.
Ở quê, trẻ con được vui chơi ở những cánh đồng mênh mông, bên dòng sông trong lành. Môi trường cũng sạch, ít ô nhiễm hơn. Ngoài ra, hầu hết những người sống ở thành phố chỉ biết nhau ở mức gặp nhau có thể cất lời chào.
Còn ở quê, mọi người sống với nhau chan hòa, xem nhau như gia đình, người thân. Đó là giá trị của tình cảm con người, tình làng nghĩa xóm ấm áp.
Cuộc sống thành phố tuy sung túc, đủ đầy nhưng lại là những giây phút vô cảm và lạnh lẽo tâm hồn dù bề ngoài đã mặc rất nhiều áo ấm, khiến người ta đôi khi cảm thấy rất cô đơn.
Vì thế, Benjamin Franklin mới triết lý: “Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc, trong bản chất nó không có gì có thể tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu càng muốn nó nhiều bấy nhiêu”.
Trong cuộc sống, sức khoẻ, hạnh phúc và tình cảm là những thứ không thể mua được bằng tiền. Khi bạn biết cảm ơn những người xung quanh và những thứ mà bạn có, bạn sẽ ngừng theo đuổi “cuộc sống giàu có” bởi khi đó bạn đã nhận ra mình có tất cả mọi thứ.
(Sưu tầm)
7. LÁ THƯ CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG SAU 24 GIỜ LY HÔN VỢ
“Hôm qua, tôi đã ly hôn vợ. Khoảnh khắc bước chân vào Cục dân chính, tôi tràn đầy niềm vui bởi từ giờ sẽ không bao giờ phải nghe người phụ nữ này cằn nhằn nữa. Tôi có thể thản nhiên hút thuốc hoặc đi nhậu với bạn bè, về nhà không còn nhìn thấy khuôn mặt cau có và già nua của cô ấy.
Mặc dù bố mẹ tôi không đồng ý việc ly hôn và nói rằng thật đáng thương cho hai đứa trẻ, nhưng tôi đã chịu đựng nhiều năm rồi và không thể tiếp tục được nữa. Đối với các con quả thật tôi có lỗi, nhưng đều đặn đóng tiền sinh hoạt hàng tháng, chúng sẽ vẫn yêu tôi và mang họ của tôi.
Sau khi ly hôn, tôi hẹn vài người bạn đi uống bia. Họ đều ghen tị khi biết tôi bây giờ rất rảnh rỗi. Một trong những người bạn nhận được cuộc gọi từ vợ khi anh ta vừa ăn được nửa bữa cơm, hỏi khi nào về nhà. Một người khác nhận được điện thoại từ đứa con, nói rằng đợi bố về để cùng giải bài tập.
Lúc chưa ly hôn, vợ cũ chắc chắn sẽ gọi điện cho tôi, hỏi vài câu ngớ ngẩn với giọng điệu tức giận. Mỗi lần như vậy tôi chỉ đáp vài câu chiếu lệ rồi dập máy. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã tự do, sẽ chẳng ai gọi điện làm phiền và cũng chẳng ai nhắn tin giục về.
Thật sự, có vài giây trong buổi tối đó, tôi có cảm giác người từng ở bên cạnh mình không còn nữa. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc này bị tôi lãng quên, và dự định sẽ uống rượu với bạn bè cả đêm. Nhậu đến 1h sáng tôi bắt taxi về , trời đã tối và trong nhà không có ánh đèn, tôi vô thức gọi tên “vợ” và chợt nhận ra mình đã ly hôn. Tôi nằm trên giường, khát khô cổ và muốn uống một cốc nước nhưng chẳng ai rót nước cho. Tôi định đi tắm, nhưng không tìm thấy bộ đồ ngủ của mình.
Hôm sau tôi ngủ một giấc đến 10h sáng, mở mắt ra thấy căn phòng im ắng khủng khiếp, không ai gọi tôi dậy ăn sáng. Tôi đứng dậy và đi vào bếp, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trong tủ lạnh có thịt bò và vịt, tất cả các món yêu thích , nhưng không ai chế biến giúp tôi bây giờ. Cuối cùng tôi chọn một gói mì ăn liền. Không còn ai ngăn cản chuyện ăn đồ nhanh không tốt cho sức khỏe nữa. Trong nhà im ắng, không một tiếng động nào.
Sau khi ăn no, tôi nằm trên ghế sofa, vô tình nhặt được bài kiểm tra của con gái thứ hai rơi ở gầm ghế. Tôi mở ra xem mới biết con mình đã học tới lớp 5, phía dưới bài kiểm tra có chữ ký của vợ cũ.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra vợ mình làm tất cả những việc trong gia đình này.
Mới 24 giờ kể từ khi ly hôn, tôi cảm tưởng đã trải qua một tuần. Đây rõ ràng là nhà của mình, tuy sống ở đây nhưng luôn cảm thấy mọi thứ đều xa lạ.
Tôi không thể tìm thấy bộ quần áo muốn mặc, không nhớ cái bấm móng tay ở đâu. Khăn giấy vệ sinh không còn nữa, cũng chẳng biết tìm ở đâu để thay thế. Căn bếp cũng trở nên xa lạ, đã không còn mùi thơm nữa. Sàn phòng ngủ bẩn nhưng tôi chẳng muốn động tay chân.
Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã trở thành “đồ bỏ đi”, chẳng biết làm gì ngoại trừ việc đi làm. Tôi thực sự hối hận, chỉ 24 giờ sau ly hôn, tôi bắt đầu nhớ những ngày tháng bên vợ.
Trước đây, tôi luôn nghĩ làm phụ nữ thật dễ dàng, đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình mới khó nhưng giờ tôi mới phát hiện vợ mình không sống dễ dàng chút nào. Cô ấy phải làm việc không kém gì đàn ông với những công việc không tên.
Tôi thấy vợ mình già nhanh chóng, đôi khi chế nhạo cô ấy là “vợ béo” nhưng không biết lý do vì sao lại vậy. Đó là vì cô ấy ăn uống đạm bạc và không bao giờ mua các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, chăm chút cho bản thân.
Tôi từng không thích vợ mình cằn nhằn, nhưng giờ mới hiểu đó là cách làm của nhiều phụ nữ quan tâm tới chồng. Cô ấy dặn tôi không được hút thuốc, không nghe điện thoại khi lái xe và không uống quá nhiều rượu vào ban đêm. Cái nào trong số này không phải vì lợi ích của tôi?
Trên đời này thứ không mua được chính là thuốc hối hận. Có những người chỉ biết quý giá thứ gì đó khi đã mất đi. Thật nực cười, tôi phát hiện ra mình thuộc loại người này.
Tôi nhớ khi mới kết hôn, vợ cũ chỉ là một cô gái mỏng manh và dịu dàng. Sau này, khi sinh con, nghe cô ấy hét lên đau đớn trong phòng sinh, lúc đó tôi tự nhủ mình phải dành cả cuộc đời để bảo vệ và nâng niu vợ. Nhưng bao năm rồi tôi không cho cô ấy được sống một ngày thoải mái, có khi công việc không suôn sẻ, về đến nhà là tôi phải xả hơi vào vợ, dẫn đến cãi vã triền miên.
Tôi thấy trên mạng có câu: Đàn ông bất tài thích quát mắng vợ.
Tôi từng ghét và phản đối câu nói này, bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi quá bất tài, không thể cho cô ấy và hai đứa con điều kiện sống tốt . Đôi khi cô ấy vu vơ nói kiếp sau sẽ không muốn trở thành phụ nữ, giờ thì tôi mới hiểu.
Chỉ một ngày sau ly hôn, tôi phát hiện ra trong gia đình có quá nhiều việc đều do cô ấy làm. Không phải ngày một ngày hai mà là hơn mười năm rồi, tôi cũng tự hỏi bản thân ngoài việc kiếm tiền cho gia đình, mình còn làm được gì nữa không?
Tôi không nấu ăn, không giặt quần áo, thậm chí không buồn vò đôi tất bẩn cũng như chưa bao giờ đi đổ rác. Tôi cũng không kèm bài tập về nhà cùng con và chưa khi nào đưa con đến trường. Ngay cả khi bố mẹ tôi bị ốm, vợ cũng là người phải chăm sóc.
Cô ấy ăn uống đạm bạc và không bao giờ chịu mua những thứ đắt tiền, nhưng lại rất hào phóng với tôi, vì sợ chồng mất mặt bên ngoài. Cô bận rộn nhất khi gần đến Tết, không chỉ dọn dẹp nhà cửa mà còn chuẩn bị những bữa cơm thịnh soạn.
Và bây giờ, tôi đã ly hôn với cô ấy.
Tôi từng nghĩ ly hôn nhất định sẽ tìm được người khác tốt hơn, trẻ trung hơn. Nhưng soi gương thấy cái bụng bia nhô cao và mái tóc thưa dần, có lẽ chẳng còn ai yêu tôi như cô ấy từng yêu.
Cuộc đời của một người phụ nữ, kể từ khi kết hôn, giống như dành những năm tháng đẹp nhất của mình cho một người đàn ông. Điều một người đàn ông cần là bảo vệ, cưng chiều và coi vợ như một công chúa nhỏ.
Giờ tôi đã hiểu chân lý này, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi sẽ không bao giờ cãi nhau với cô ấy nữa, và cũng không nói câu “ly hôn” một cách bốc đồng.
(Sưu tầm)
8. BÀI TRẮC NGHIỆM TUỔI GIÀ.

KHI BẠN GIÀ ĐI
Bạn già đi khi mỗi lần đi ra cửa, bạn cẩn thận khép cửa lại sau lưng, không làm vang lên tiếng động. Bạn già đi khi bạn ngồi một chỗ sau khi người khác đã đứng lên hoặc bạn ra về sớm hơn cả. Bạn già đi khi bạn nói chuyện về đất nước.
Bạn già đi khi người giao sữa buổi sáng bấm chuông đứng chờ bạn ra mở cửa, nhìn thấy mặt rõ ràng rồi mới quay đi. Bạn già đi khi bạn đọc sách, làm thơ, uống trà, ngắm cây cảnh, nghe chim cu hót.
Bạn già đi khi có người đang ngồi đứng lên nhường ghế cho bạn. Bạn già đi khi lỡ đụng tay vào người đứng trước trong khi đứng xếp hàng, mà người ấy không quay lại, không trợn mắt nhìn, không nói gì.
Bạn già đi khi bánh mì để nguội từ sáng đến chiều, vẫn ăn được, trời mưa bạn thích ăn cháo khuya ngoài hiên tối và đôi khi bạn nhớ mùi hành tỏi đã làm mình nhăn mặt trong vạt áo kia.
Bạn già đi khi ban đêm thức dậy hai lần tới phòng vệ sinh, khi về nhà mở cửa tủ lạnh đứng nhìn đăm đăm vào đó, quên mất mình tìm cái gì, khi bạn ung dung ngồi ăn tối trong nhà hàng giữa một bên là người bạn đời của mình một bên là tình nhân cũ của người ấy.
Bạn già đi khi có người khen bạn làm thơ lục bát hay và bạn mấy lần định đem khoe chuyện ấy với bạn bè nhưng rồi nghĩ đến vẻ mặt của chúng, lại thôi.
Bạn già đi khi bạn có ý kiến về tất cả mọi chuyện nhưng giữ im lặng. Những ý kiến ấy đôi khi cũng bị buột miệng nói ra và được mọi người lắng nghe nhưng không ai làm theo cả và bạn ân hận về chuyện ấy mất cả tuần.
Bạn già đi khi bạn thất vọng về bạn bè cũ, nỗi thất vọng làm bạn buồn rầu không nguôi được ngay cả khi cây mơ ngoài sân bỗng nở một bông.
Bạn già đi khi có người nhắc đến một cái tên, nhắc đến cái quán hủ tiếu bên đường, một hôm nào, ngọn đèn nhỏ liu riu, cũng đủ làm bạn chảy nước mắt.
Nếu không phải thế, thì bạn chưa già.
Nguyễn Đức Tùng

9. Phép lịch sự của miền Nam VNCH
1 . Khi người khác rót nước cho mình, đừng chỉ ngồi yên nhìn người ta mà hãy đưa nay ra nâng cốc, điều đó thể hiện phép lịch sự.
2. Khi người khác nói chuyện với mình, ít nhất cũng phải đáp lại người ta một câu. Đừng để người ta nói xong một câu lại nhận về được sự im lặng hoặc câu nói À, Ừ, Ờ, đúng rồi cùng với sự khó chịu.
3. Nếu có người nhìn chằm chằm vào bạn, đừng nhìn thẳng vào người ta. Hãy giả vờ như mình không biết.
4. Là con gái, tuyệt đối không được ngửa tay xin tiền đàn ông cả đời.
5. Dùng bữa xong nên nói: “Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn đi nhé!”
6. Khi đưa đồ cho người khác phải đưa bằng hai tay.
7. Ngồi ghế không nên vắt chéo chân.
8. Lúc ăn cơm nên cầm bát lên, không được dùng đũa đảo lộn thức ăn, không gõ bát đũa.
9. Người đi vào cuối cùng nên đóng cửa.
10. Tiễn người khác về nên nói: “Đi cẩn thận nhé!”
11. Rửa tay xong không nên tùy tiện vẩy tay, để nước bắn lên người khác sẽ rất bất lịch sự.
12. Khi đưa dao hoặc vật nhọn cho người khác, nên đưa phần chuôi hướng về họ.
13. Không nên công khai điểm yếu của người khác.
14. Khi người khác nói chuyện với mình hãy chú ý vào người ta,
đừng đảo mắt nhìn xung quanh.
15. Khi rót trà hay rót nước cho người khác xong, không nên quay vòi ấm về phía họ.
16. Đi, đứng, ngồi, nghỉ cần đúng tư thế, tác phong.
17. Nói được phải làm được. Nếu không làm được thì đừng hứa.
18. Nếu trong phòng có người, khi ra ngoài nên đóng cửa nhẹ nhàng.
19. Cả thế giới này đều không tin vào nước mắt.
20. Khi đưa đồ cho người khác mà ở giữa cách một người, không nên đưa thẳng ra trước mặt người ta mà nên vòng qua phía sau.
21. Học cách dịu dàng và biết lắng nghe.
22. Đến chơi nhà người khác, đừng tùy tiện ngồi lên giường nhà người ta.
23. Ăn cơm cố gắng đừng phát ra tiếng.
24. Lúc nhặt đồ hoặc đi giày nên ngồi thấp xuống chứ đừng cúi người, khom lưng.
25. Khi bị phê bình, dù người khác có sai đi chăng nữa cũng đừng vội phản bác, nên đợi họ nói xong bình tĩnh lại hẵng giải thích.
26. Làm việc gì cũng nên có điểm dừng thích hợp, bất kể là ăn món mình thích hay tức giận điều gì đó.
27. Đến nhà bạn ăn cơm nên chủ động rửa bát hay xếp dọn bàn ăn.
28. Trong cuộc sống bạn sẽ phải gặp nhiều thể loại người khác nhau, chắc chắn không phải ai bạn cũng có thể hòa hợp được nhưng có một câu nói luôn đúng trong mọi trường hợp: Bạn đối xử với người khác thế nào, người ta sẽ đối xử lại với bạn như vậy.
29. Dù là ai, trong trường hợp nào cũng đừng dễ dàng kể bí mật của mình với người khác.
30. Học hành là chuyện cả đời. Chỉ học kiến thức trong sách thôi là chưa đủ, phải học cả kiến thức xã hội. Thực tế cuộc sống luôn phức tạp hơn những gì bạn nghĩ.
31. Dũng cảm nhất là khi nhận ra sự tàn khốc của cuộc sống nhưng vẫn yêu cuộc sống này cháy bỏng. Đừng sợ sự dối trá, nhưng cần phải biết cuộc sống luôn tồn tại sự dối trá.
32. Khi lau bàn nên lau hướng về phía mình.
33. Khi gọi điện thoại hoặc nghe điện thoại, câu đầu tiên phải luôn là: “Alo, chào…. ạ!”. Khi tắt máy, nếu người kia là người lớn tuổi hơn bạn hoặc là cấp trên của bạn thì tốt nhất bạn nên chờ họ tắt điện thoại trước, còn nếu bạn là người lớn tuổi hơn hoặc cấp trên của họ thì bạn nên chủ động tắt máy trước, đừng để người ở đầu dây bên kia phải đợi.
34. Đừng khạc nhổ hoặc vứt rác bừa bãi. Nếu nơi đó không có thùng rác, hãy cầm rác về vứt vào thùng rác nhà mình.
35. Khi đi trên đường đừng đút tay vào túi áo.
36. Bất kể trong hoàn cảnh nào cũng nên đánh răng cẩn thận, đặc biệt là vào buổi tối.
37. Tuyệt đối đừng bao giờ bỏ bữa sáng. Nếu không ăn sáng thì cũng phải uống nước hoặc uống sữa.
38. Đỗ xe nên đỗ đúng nơi quy định, chừa không gian cho người khác mở cửa xe, đầu xe nên hướng ra phía ngoài để tiện rời đi.
39. Nếu là cửa thủy lực, dù là cửa đẩy hay cửa kéo cũng nên làm theo quy tắc “Ra trước vào sau”. Nếu phía sau có người nên giữ cửa chắc, tránh để cửa bật lại va vào người khác. Khi có người mở cửa giúp mình đừng quên cảm ơn họ.
40. Phép lịch sự nên áp dụng đối với tất cả mọi người, bất kể họ là cấp trên, là người lớn tuổi, là nhân viên phục vụ hay là cô chú lao công bên đường.
Trần Hên
10. Cá Độ
Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, một anh chàng vào quán rượu nói với chủ quán, gọi rượu đãi tất cả mọi người ở đó.
Chủ quán đáp lời:
– Được thôi, nhưng chúng ta đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Tôi muốn nhìn thấy tiền của anh trước.
Anh chàng liền rút ra một nắm tiền đặt lên quầy. Không thể tin vào mắt mình, ông chủ tiệm hỏi:
– Anh lấy số tiền đó ở đâu vậy?
– Tôi là một tay cá độ chuyên nghiệp! – Anh ta trả lời.
– Làm sao có chuyện đó được. Khi cá cược luôn chỉ có 50% cơ hội thắng độ, đúng không?
– Tôi chỉ cá độ những gì tôi tin chắc sẽ thắng thôi! Anh chàng bình thản nói
– Ví dụ?
– Ví dụ nhé, tôi cá với ông 50 đôla rằng tôi có thể cắn được mắt phải của tôi.
Ông chủ quán nghĩ ngợi một lúc rồi nhận lời.
Anh chàng nọ lôi con mắt giả của anh ta và cắn.
– Trời ơi! Anh lừa tôi à? – Ông chủ quán vừa nói vừa đau khổ rút tiền đưa cho anh chàng.
– Được rồi, tôi cho ông một cơ hội khác: Tôi cá với ông 50 đôla nữa rằng tôi có thể cắn mắt trái của tôi.
Ông chủ lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
– OK! Anh không bị mù. Tôi đã quan sát anh đi vào đây. Tôi sẽ chấp nhận vụ cá cược này.
Anh chàng kia lôi hàm răng giả cắn mắt trái.
– Anh lại lừa tôi một lần nữa rồi! – Ông chủ quán cay cú.
– Đó là cách tôi kiếm được tiền đó ông bạn. Thôi, tôi chỉ lấy của ông một chai scotch thay vì những số tiền thắng cược.
Cầm chai rượu trên tay, anh ta đi về phía cuối phòng, cả buổi tối anh ta vui vẻ đánh bạc với một số người địa phương. Sau vài giờ đánh bạc và uống rượu anh ta quay trở lại quầy. Lúc này anh chàng đã say khướt, lè nhè nói:
– Ông chủ, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, tôi cá với ông 500 đôla rằng tôi có thể đứng trên cái quầy này chỉ với một chân, và tè vào chai whiskey trên giá đằng sau ông mà không bị rơi ra một giọt nào.
Ông chủ quán lần này chắc mẩm thắng cược vì thấy anh kia thậm chí không thể đứng vững với cả hai chân, nữa là một:
– Thôi được tôi chấp nhận cá với anh.
Anh chàng lúc này liền đứng lên quầy bằng một chân bắt đầu tè. Anh ta tưới vào tất cả mọi chỗ, cả người chủ quán, cả quầy bar và cả vào anh ta nữa nhưng không hề một giọt nào vào được chai whiskey kia.
Ông chủ quán hớn hở vừa cười vừa nói:
– Này cậu, cậu nợ tôi 500 đôla nhé!
– Đúng vậy! Nhưng tôi vừa mới cá với đám người ở góc đằng kia 1.000 USD rằng tôi có thể vừa tè lên người ông, lên quầy bar mà vẫn có thể làm ông cười sung sướng được đấy.
(Sưu tầm)
11. CHUYỆN PHỤ NỮ THẾ GIỚI !

Tokyo – Nhật Bản

Tại phi trường Tokyo đông nườm nượp, một anh chàng chẳng may chạm vào làm rách chiếc váy của một cô gái Nhật.
Anh ta chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô gái đã cúi rạp người nhỏ nhẹ nói:
– Xin lỗi đã làm phiền anh, chỉ vì phẩm chất chiếc váy này tệ quá .

New York – Mỹ

Tại trung tâm Times Square NY, tấp nập người đi lại, 1 anh chàng Mỹ vô tình động vào làm rách chiếc váy của một em tóc vàng. Anh chàng này chưa kịp mở miệng thanh minh thì cô gái đã rút ngay 1 tấm danh thiếp và nói:
– Đây là số phone của luật sư của tôi, ông ta sẽ tìm anh để bàn về việc quấy rối tình dục này, chúng ta sẽ gặp nhau tại toà án….
Nói xong cô gái lấy số phone của anh chàng kia rồi ngẩng cao đầu bước đi.

Paris – Pháp

Dưới chân tháp Eiffel, một chàng lãng tử Pháp không may làm rách chiếc váy của một cô nàng Pháp.
Chàng chưa kịp nói gì thì cô nàng đã cười hic hic, sau đó ghé vào tai chàng trai nói:
– Nếu anh không ngại, thì tặng em một bông hồng để xin lỗi đi…
Sau khi mua một bông hồng tặng nàng xong, chàng bèn mời nàng đến 1 khách sạn để cùng tán gẫu về thời trang phụ nữ.

London – Anh quốc

Tại Quảng trường Church bên dòng sông Thames êm đềm, một chàng trai vô tình làm rách chiếc mini skirt của một cô gái Anh.
Anh chàng này chưa kịp thanh minh thanh nga thì cô gái đã vội vàng dùng tờ báo đang cầm che đi chỗ rách, lịch sự nói:
– Thưa ông, ông có thể đưa tôi về nhà được không? Nhà tôi ở phía trước, gần thôi…
Anh chàng này bèn lấy áo ấm của mình quấn lại cho cô gái rồi vẫy 1 xe taxi, đưa cô gái về nhà an toàn để thay một chiếc váy mới..

Trùng Khánh – Trung Quốc

Trước Tượng đài Giải phóng quân tại Trùng Khánh, một anh Tầu chẳng may làm rách toạc chiếc váy ngắn của một cô gái Trùng Khánh.
Anh này chưa kịp mở miệng xin lỗi thì đã nghe tát bốp một cái bên tai. Cô gái tay thì túm chặt lấy cổ anh chàng, mồm thì rít lên:
– Mày to gan nhỉ, dám chọc tới bà mày à? Đi gặp 110 (công an) cùng tao ngay…

Phu Ket – Thái Lan

Trên bãi biển Phu Ket, Thái Lan, 1 anh chàng Thái vô tình làm rách chiếc váy ngắn của một cô gái.
Chàng trai chưa kịp nói gì thì cô gái đã cười nói:
– Chưa kịp ngã giá mà đã đòi xem hàng rồi hả anh?

Hà Nội – Việt Nam

Tại Chợ Đồng Xuân, chàng thư sinh chẳng may làm toạc chiếc váy ngắn của một em gái Hả Nội …
Chàng này chưa kịp đưa tay xin lỗi thì nàng đã hét lên:
– Địt Mẹ Tiên Sư Bố cả lò nhà mày, mắt mũi mày để đâu hả thắng nỡm kia? Bà thì tát cho mày một cái, mặt mày lật ra sau lưng, đít gập vào cổ, mặt bổ làm đôi, răng môi lẫn lộn đấy nhé !
Và sau đó áo quần của chàng này bị rách tơi tả với cái lỗ mũi ăn trầu, cái đầu ăn guốc …

Nguồn: Hoang Son Vu

12. Tên cướp & Ông bác sỹ
Một tên cướp một hôm lẻn được vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong vùng, dự định chờ ông ngủ sẽ khống chế, bắt ông đưa của cải rồi sẽ giết ông để diệt khẩu. Nó đợi mãi mà vẫn thấy ông làm việc. Trời đã 1h sáng, đột nhiên có điện thoại gọi báo một đứa trẻ làng bên đang bệnh rất nặng, nhờ ông giúp. Lúc ấy là vào mùa đông, bão tuyết vần vũ, làng đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó nhiều nguy hiểm, trượt chân xuống núi thiệt mạng là điều rất có thể xảy ra, mà ông đã có một ngày quá mệt mỏi. Gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài đi đến giường nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm bẩm mình không đi ngay bây giờ lỡ đứa trẻ có thể chết thì sao. Vậy là ông mặc thêm áo, cầm theo cây đèn bão, ông mở cửa, ra đi. Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông: “Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không?”
“Xin ông vào nhà ngồi đi, rồi để tôi khám bệnh cho ông.” – Bác sĩ đáp.
Tên cướp nói: “Không. Tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông khai ra chỗ giấu của cải và sẽ giết ông. Nhưng đêm qua giữa trời gió tuyết ông đã bất chấp nguy hiểm và cái chết để đi chữa bệnh cho người ta. Tôi đã rất xấu hổ. Khi ông ra đi trong đêm, ông không chỉ cứu đứa trẻ làng bên kia, mà còn cứu chính bản thân ông. Và ông còn cứu cả tôi nữa”.
(Sưu tầm)13. Cái Gì Không Xài Nữa
Một ông quan quyền uy và giàu có suốt ngày chỉ biết ăn chơi và gái ghiếc, bỏ bê chuyện nhà và bà vợ già. Một hôm, ông nghe tin chính xác là bà nhà ngủ với một tên ăn mày.
Vô cùng tức tối, ông về nhà làm dữ với bà:
-Thiệt là hết nói, tại sao bà làm chuyện động trời vậy?
Còn gì là danh giá, hết người rồi sao mà bà lại làm chuyện ấy với một thằng ăn mày!!
Bà thản nhiên đáp:
-Tại nó năn nỉ tôi quá nên tôi xiêu lòng.
-Nó năn nỉ bà thế nào mà bà làm vậy?
-Nó nói là “Lạy bà, bà thương con, bà thấy trong nhà cái gì không xài nữa thì bà cho con xin…”
———
ĐÀN ÔNG LÀ CHÚA HAY TÒ MÒ …. !
Trong một toa xe lửa, có 3 người đàn ông và một cô gái trẻ cực kỳ hấp dẫn. Cả bốn người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện, một lát sau họ chuyển sang chủ đề… tế nhị.
Cô gái trẻ đề nghị: “Nếu mỗi người trong số các anh đưa em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.” Ba người đàn ông, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả lôi 1 đô la ra khỏi túi họ, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.
Sau đó, nàng nói: “Nếu mỗi người trong số quý ông các anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.”
Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy thật cao, khoe cặp đùi siêu mẫu.
Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn ông, có phần bị hút vào cô nàng sexy, chờ đợi lời đề nghị “hot” hơn nữa. Cô gái trẻ nói: “Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị… mổ ruột thừa.”
Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa tiền. Lập tức, cô gái quay qua cửa sổ, chỉ về phía một bệnh viện ở xa và nói: “Đó!”
(Lụm trên mạng)

14. KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN THANH TOÁN CHO TÌNH NGƯỜI !
(Lụm trên mạng)
Có một vị thương gia mất cả ngày trời thương thảo với đối tác. Mệt mỏi, ông vào một nhà hàng sang trọng, tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn.
Khi những món ăn đã sẵn sàng trên bàn, bất chợt ông nhìn thấy một cậu bé đang nhìn trộm qua cửa kính, ánh mắt vô cùng thèm thuồng. Có gì đó đâm nhói trong tim, ông vẫy cậu bé vào. Cậu bé dắt theo một đứa em gái nhỏ. Hai đứa trẻ chăm chăm nhìn vào những đĩa thức ăn nóng hổi, chẳng cần biết người gọi chúng vào là ai.
Vị thương gia bảo chúng cứ ăn thỏa thích. Và, không nói, không cười, hai đứa trẻ ngấu nghiến ăn hết các món ăn ngon lành trên bàn. Vị thương gia im lặng nhìn hai đứa trẻ ăn và rời đi, ông thấy cơn đói được xua tan một cách lạ kỳ, một cảm giác khó tả lâng lâng trong lòng…
Vị thương gia gọi lại món ăn, nhẩn nha thưởng thức, sau đó gọi thanh toán.
Ông xem tờ hóa đơn – giọt nước mắt khẽ rơi xuống …
Ông nhìn người đàn ông tại quầy thu ngân và mỉm cười, anh ta đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Tờ hóa đơn không hề ghi số tiền mà chỉ có một lời nhắn “Thật đáng tiếc, chúng tôi không in được hóa đơn thanh toán cho tình người , Chúc ngài luôn hạnh phúc!”.
Sưu tầm

15. MẶT NẠ
Tôi sinh con mới năm tháng thì chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Gom góp tiền bạc, tôi sắm xe bán bánh mì, ba mẹ con đắp đổi qua ngày. Con lớn, chi phí ngày càng nhiều, tôi đánh liều, vay tiền họ hàng mở quán cơm.
Nhờ nấu ăn ngon, quán của tôi rất đông khách. Dành dụm được chút tiền, tôi ra ngoại thành mua cái ao rau muống, nghĩ để dành sẵn đó, sau này có tiền thì lấp ao, cất nhà. Mấy năm sau, miếng đất rơi vào khu quy hoạch, tôi được đền bù một số tiền lớn, mua miếng đất khác, cất mấy dãy nhà trọ để cho thuê.
Giờ hai con tôi đều đã đi làm. Tôi cưới vợ cho hai con, mua cho mỗi đứa một căn nhà. Tôi rảnh rang, hàng ngày chỉ đi tập dưỡng sinh, làm từ thiện cùng bạn bè. Sống đủ đầy nhưng tôi thấy rất trống vắng, thèm có ai đó để trò chuyện, sẻ chia. Nhiều đêm, đau nhức, lên huyết áp nhưng con cái ở xa, tôi càng thấm nỗi cô đơn quạnh quẽ.
Rồi tôi gặp anh, cùng cảnh ở vậy nuôi con. Tôi than đau nhức, hôm sau đã thấy anh mang đến tặng mấy chai dầu nóng. Tôi than khó ngủ, anh mang đến bọc đọt nhãn lồng… Tình cảm chân thành của anh khiến tôi cảm động.
Các con tôi không phản đối việc tôi đến với anh, nhưng các con anh thì ngược lại. Nhưng, sau một thời gian, con trai anh đến nhà tôi, nói: “Giờ tụi con không cản ba quen với cô nữa. Cô ráng chăm sóc ba cho tốt, đừng để ổng thiệt thòi gì”. Tôi và anh mừng như trút được gánh nặng. Anh bàn với tôi tổ chức bữa tiệc nho nhỏ và đăng ký kết hôn.
Tôi nghĩ, trước khi đăng ký kết hôn, chuyện tài sản phải phân định rõ ràng, nên viết di chúc, để lại hết đất đai, nhà cửa cho hai con tôi. Tài sản phát sinh từ lúc tôi lấy anh, sẽ thuộc về phần anh.
Tôi mời cả nhà anh họp mặt cùng gia đình tôi để nói rõ mọi chuyện. Sau khi nghe tôi đọc di chúc, mấy cha con anh nhìn nhau, im lặng. Lát sau anh bảo: “Cô lập di chúc như vậy có thấy thiệt thòi cho tôi quá không? Tôi chui đầu về đây lo cho thân già của cô, rốt cuộc cô chết tôi chẳng có gì, sao mà dễ vậy? Chuyện kết hôn để tôi tính lại”.
Tôi bàng hoàng chết lặng nhìn cha con anh hầm hầm ra cửa. Bao nhiêu lời tốt đẹp, những khẳng định yêu thương tôi là vì tình vì nghĩa, hóa ra chỉ là những lời giả dối. Mặt nạ rơi xuống, tôi nhìn theo cái dáng đi như chạy của cả mấy cha con anh, nửa ghê sợ, nửa xót xa. Đầu hai thứ tóc, tôi mới bập bẹ học bài học vỡ lòng về tình đời, lòng người.
Sưu tầm

Leave a comment