Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 10


mat+na

1. SẾP NGƯỜI NHẬT
(ST trên mạng)

Công ty tôi vừa có một tên người Nhật sang làm dự án trong khoảng 3 tháng, và tôi được giao nhiệm vụ lái xe cho hắn. Lâu nay toàn lái xe cho các sếp Việt Nam, giờ lần đầu tiên được lái cho sếp Nhật nên tôi thấy hứng thú lắm! Tôi tức tốc ra vỉa hè mua quyển sách “Tự học tiếng Nhật cấp tốc” về để nghiên cứu. “Mình lái xe cho sếp Nhật thì cũng phải biết vài ba câu giao tiếp tiếng Nhật chứ!”.

Từ khi mua sách về, tôi nghiên cứu và tự học rất miệt mài, gần như không lúc nào tôi rời quyển sách (chỉ trừ lúc ăn cơm, lúc tắm, lúc ngủ, lúc xem tivi, lúc đi chơi và đi làm). Bởi thế, hôm gặp sếp Nhật tôi tự tin lắm, chủ động bắt tay rất thân thiện và chào hỏi cực kỳ trôi chảy bằng tiếng Nhật:
– Mi đua ku ra, ta xoa ku mi!
Có vẻ như tên Nhật đó không hiểu tôi nói gì thì phải, hắn lắc đầu ngơ ngác rồi hỏi lại:
– Xoa ku ta chi? Ngu chi cho xoa, xa ku ta ra, xoa ku mi đi!

Tất nhiên là tôi cũng không hiểu hắn nói gì, vậy nên cuối cùng cả hai quyết định sử dụng tiếng Anh, dù rằng trình độ tiếng Anh của tôi và hắn cũng bập bẹ ngang nhau, nhưng may là vẫn đủ để đoán được ý mà đối phương đang muốn diễn đạt.

Một điều khá thú vị đó là tên sếp Nhật này lại nói được vài câu tiếng Việt, không phải “xin chào”, “cảm ơn” – như mấy ông ngoại quốc, mấy chị đại sứ nước ngoài nào đó hay nói bọ bẹ trên tivi đâu, mà là những câu dài hẳn hoi, kiểu như: “Cấm ăn cắp vặt, ăn cắp vặt là phạm tội!”, hoặc “Vui lòng ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, ăn không hết sẽ bị phạt tiền”, rồi cả “Không được dắt chó vào công viên này, nếu chó ỉa ra phải tự mang phân chó về”… Tôi nghe tên sếp Nhật ấy nói mấy câu đó thì ngạc nhiên và khen hắn giỏi quá! Nhưng hắn chỉ cười mỉm rồi cất giọng đầy khiêm tốn:

– Giỏi gì đâu! Ở bên Nhật, mấy câu đó viết đầy trong siêu thị, nhà hàng, công viên, nhìn nhiều nên quen, nên nhớ thôi!

Một cảm giác tự hào chợt dâng trào trong lòng tôi nghẹn ngào. Tự hào là phải, bởi lâu nay người ta luôn coi tiếng Anh, tiếng Trung là hai ngôn ngữ phổ biến và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, nhưng bây giờ, tiếng Việt đang trỗi dậy và nhăm nhe lật đổ sự thống trị của hai thứ tiếng ấy. Giờ, đi ra nước ngoài, không chỉ ở Đông Nam Á, Châu Á, mà cả Phi, Mĩ, Úc, Âu, đâu đâu ta cũng có thể bắt gặp những dòng chữ tiếng Việt thân thương, dù rằng chúng được viết nguệch ngoạc, sai chính tả, thiếu dấu, thiếu vần, trên những tấm ván, tấm bìa nham nhở, lấm lem, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để chúng ta cảm thấy nao lòng.

Ban đầu hào hứng bao nhiêu thì sau đó tôi chán nản bấy nhiêu. Người đời dạy rằng: “Thà có một kẻ thù giỏi còn hơn có một ông chủ dở hơi”, quả là không sai. Trước đây, khi lái cho các sếp cũ thì phải 8 rưỡi, 9 giờ sáng tôi mới phải đánh xe đến đón các sếp, rồi chở sếp qua quán phở ăn sáng, xong uống café, đến công ty cũng đã là gần 10 giờ. Sếp làm việc đến 11 giờ thì lại chở sếp đi ăn trưa, uống bia, 3 giờ chiều đưa sếp quay lại công ty rồi 4 rưỡi đón sếp về, thế là xong. Những lúc sếp ăn uống, nhậu nhẹt thì thường là sếp gọi tôi vào ngồi cùng. Nếu hôm nào sếp tiếp khách sang, không được gọi vào, thì tôi lại ra xe ngả ghế xuống ngủ rất thảnh thơi.

Thế nhưng chỉ sau hai tuần làm lái xe cho thằng sếp Nhật dở hơi, tôi trở nên phờ phạc, bã bời. Đúng 6 rưỡi sáng tôi phải dậy chuẩn bị xe qua đón nó. Theo quy định của công ty thì 7 rưỡi mới là giờ làm việc nhưng chỉ khoảng 7 giờ 15 là nó đã có mặt và chui vào phòng làm việc luôn. Ngày trước đi với các sếp cũ tôi thường xuyên được các sếp cho ăn sáng, ăn trưa, uống bia, gái gú, hát hò, chứ từ ngày lái cho thằng Nhật này tôi toàn phải nhịn đói, vì sáng tôi đến đón nó thì nó đã ăn sáng xong rồi, trưa nó ăn qua quýt ngay tại phòng bằng đồ ăn nhanh rồi lại cắm đầu vào làm việc, tối nào nó cũng ngồi lại công ty đến 7, 8 giờ, vậy nên tôi cũng phải ngồi chờ nó với cái bụng đói meo và khuôn mặt bơ phờ.

Chưa hết, nhiều lần đang đi, nó bắt tôi dừng xe lại, rồi nó mở cửa xe chạy vụt ra. Tôi tưởng nó đi đái, nhưng không phải, hóa ra nó nhặt cái vỏ bao cám con cò về để may túi xách. Đúng là thằng dở hơi!

Đặc biệt có lần tôi chở nó đi công chuyện, vừa đánh lái ra cổng thì tôi quệt ngay vào cái xe đạp cũ nát của ai đó dựng ở mé đường làm chiếc xe đạp đổ kềnh, cái yên xe gẫy gập và văng ra. Tôi đang định phóng đi thì thằng sếp Nhật bắt tôi dừng lại, rồi nó mở cửa phi ra. Nó dựng cái xe đạp lên ngay ngắn, móc ra tờ 500 nghìn rồi kẹp vào tờ giấy, để vào giỏ cái xe đạp, trên tờ giấy nó nhờ tôi viết hộ rằng: “Tôi vô tình làm gãy yên xe của bạn. Hãy cầm tiền này để sửa xe, và hãy tha lỗi cho tôi”.

Hôm sau, cũng đúng lúc đánh lái ra cổng, tôi lại quệt vào cái xe đạp cũ nát đó. Lần này thì cái yên không văng ra nữa mà là cái bàn đạp. Thằng Nhật lại nhảy xuống, dựng xe lên, bỏ 500 nghìn vào giỏ xe rồi để lại mảnh giấy: “Tôi vô tình làm gãy bàn đạp của bạn. Hãy cầm tiền này để sửa xe, và hãy tha lỗi cho tôi”.

Hôm sau nữa, cũng đúng lúc đánh lái ra cổng, tôi lại quệt vào cái xe đạp đó. Lần này thì cái yên và cái bàn đạp không văng ra nữa mà là cái chắn xích. Tuy nhiên, hôm đó không có thằng Nhật đi cùng mà chỉ có mình tôi trên xe, vậy nên tôi phóng thẳng. Đang định nhấn ga lao đi thì từ bên đường, một mụ già lao ra chặn ngay đầu xe tôi, mụ vừa dang hai tay, vừa gào thét:

– Thằng chó! Dừng lại đền tiền sửa xe cho bà đi chứ! Tại sao hôm nay mày lại bỏ chạy?!

Tôi nghe vậy thì mở cửa, thò đầu ra bảo:

– Thôi đi bà ơi! Cái xe của bà bán cho đồng nát chắc được hai chục! Hôm nay có mình tôi thôi, thằng Nhật không đi cùng đâu! Nghỉ sớm đi!

Rồi một lần khác, đang vội nên tôi vượt đèn đỏ và bị công an tuýt còi. Theo bản năng, tôi nhấn ga vọt lên. Công an thấy tôi chạy thì cũng không đuổi theo nữa. Tưởng là xuôi, ai ngờ thằng Nhật ấy chửi tôi, nó nói rằng vượt đèn đỏ và bỏ chạy là phạm luật. Rồi nó bắt tôi quay xe lại chỗ công an nộp phạt đàng hoàng xong mới đi tiếp. Đúng là thằng dở hơi!

Lái xe cho thằng Nhật hâm ấy một thời gian thì tôi đã hiểu được tính cách của nó. Đi đường thấy cái vỏ bao cám con cò nào vứt bên đường thì tôi tự giác dừng lại cho nó xuống nhặt; chẳng may có quệt vào xe cộ hay đồ đạc của ai gây hư hỏng thì tôi cũng tự giác dừng lại để nó xuống trả tiền bồi thường; có lỡ quen chân vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều thì cũng tự giác vòng xe ra chỗ mấy anh công an để nộp phạt.

Hôm ấy, thằng sếp Nhật bảo tôi ra sân bay đón một thằng Nhật khác. Cái thằng Nhật này mặt cứ lầm lì, từ lúc lên xe nó không nói với tôi câu nào. Tôi cũng chả quan tâm mà chỉ tập trung vào lái xe. Tập trung là thế, ấy vậy mà qua ngã tư tôi lại quen chân vượt đèn đỏ, và lại bị công an tuýt còi. Tôi đang giảm tốc độc và cho xe chầm chậm táp vào lề bên phải theo hiệu lệnh của anh công an giao thông thì bất chợt thằng Nhật đó hét lên, và nó hét bằng tiếng Việt:

– Mày dừng lại làm cái đéo gì! Chạy luôn đi! Đường đông thế này công an không đuổi theo đâu!

– Em tưởng anh là người Nhật? – Tôi hỏi hắn bằng giọng thảng thốt!

– Tao là người Nhật, nhưng tao sống ở Việt Nam mấy chục năm rồi! Chạy nhanh lên! Đéo con mẹ mày!

ST trên mạng

2. Chuyện nhà tôi:
(Chôm trên mạng)
Bố vợ tôi tự nhận là một Đông Y có tiếng từ VN. Qua Mỹ năm 75, ông biết Sâm Mỹ tốt, rẻ nên ngâm rượu uống đến nứt da, cao áp huyết và chết vì tai biến mạch máu não. Ông chết mà mặt vẫn đỏ hồng như thanh niên khỏe mạnh. Trong nhà ăn uống, thực phẩm nấu như nấu thuốc Bắc. Nhà lúc nào cũng bay mùi thuốc Bắc vì uống thuốc thay nước. Cứ trời lạnh hay nhảy mũi vì dị ứng phấn hoa cho là bị cảm nên cho uống Quế Chi Thang (gừng, quế nấu với nước trong 15 phút).

Khi đứa con trai thứ 2 của tôi được 3 tháng trong bụng Mẹ, Ông bổ hàng chục thang thuốc Bắc chọ Mẹ nó uống nói là giúp cho thai nhỏ lại, dễ sinh đẻ. Thai tới tháng thứ 6 đi khám bác sĩ thấy mẹ thằng nhỏ không tăng cân, Bác Sĩ không biết lý do tại sao. Về nhà tôi để ý thấy mẹ thằng bé ngày ngày uống thứ nước đậm đặc, đen nghịt, đắng nghét, tôi sợ quá đổ hết vào thùng rác và nhất định không cho uống nữa. Nhờ thế thai nhi phát triển trở lại, nhưng khi sinh ra thằng con nhỏ hơn thằng anh nó 2 kg (2kg vs 4kg). Từ đó tôi không cho ông Ngoại Đông Y đụng đến vợ con tôi nữa. Thế là xung đột xảy ra. May là tôi cứu kịp chứ không con trai tôi đã chết trong bụng Mẹ nó.

Trước khi ông Ngoại qua đời, có viết một cuốn cẩm nang về cách trị bênh bằng tiếng Việt, nói là chữa được bá bệnh từ ung thư đến nhức đầu, và giao cho anh con trai cả giữ làm bửu bối. Trong nhà ai có bệnh gì thì theo đó mua thuốc uống thay Tây Dược. Anh ta, không biết một chút gì về Đông Y, không viết được chữ Hán nhưng rất rành về Đinh Lăng, Bạch Truật, Mã Đề, Cam Thảo…

Tôi vì không chịu nổi sự khác biệt về hiểu biết có nền tảng khoa học, nên không trụ lại trong nhà đó sau 12 năm làm rể. Bà Ngọai mấy con tôi sau này qua đời vì ung thư dạ dày do vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) có nhiều trong mắm cá, mắm ruốc bẩn gây ra. Trong suốt thời gian bà bị bệnh, mấy người con không cho đi bác sĩ soi ruột mà ở nhà chỉ uống mấy thứ lá cây rễ cây, vì nghĩ bà đau bụng vì ăn nhiều đồ lạnh. Cứ thế bà uống nước gừng, ăn tỏi, tiêu, hành cho nóng người lên. Cho đến khi quá trễ, đi bệnh viện Bác Sĩ cũng đầu hàng.

Mẹ mấy đứa con tôi vừa mới qua đời vì bị ung thư vú lúc cô ta 50t. Không đi khám, không chữa thuốc Tây, chỉ ở nhà uống mấy thang thuốc Bắc do ông anh “bào chế” cho, tới ngày ung thư di căn lên não, qua phổi, qua gan rồi qua đời ở tuổi 59.

Tôi làm việc nghiên cứu khoa học cao cấp trên 35 năm nên biết nhiều về thuốc Tây, biết họ bào chế như thế nào và hiệu quả của điều trị ra sao. Tôi biết chưa có thuốc Đông Y nào chữa bá bệnh như họ nói trên các quảng cáo. Chưa có thuốc Tàu nào chữa dứt khỏi các bênh do vi trùng, vi khuẩn, ung thư, tiểu đường, cao áp huyết, Gout, COPD….. Nói chung, thuốc Bắc chỉ có giúp cho con người khỏe mạnh, khi chưa có bệnh, để giúp chống lại bệnh tật. Khi có bệnh rồi mà tin Đông Y thì sớm muộn gì cũng chầu Diêm Chúa.

Vì thế, trong cơn đại dịch virus Vũ Hán, họ bó tay. Không đủ bệnh viện Tây Y, không đủ máy thở Oxy, không có phòng cách ly, không biết bệnh lây nhiễm như thế nào, ra sao, nên đang bị đại nạn. Sau lần virus SARS cách nay gần 20 năm, cũng phát ra từ Tàu, họ vẫn chưa học được bài học nào. Bên Tàu, bệnh viện Đông Y nhiều hơn Tây Y và mấy ông thầy thuốc Bắc, không biết tốt nghiệp từ trường ĐH Y Khoa nào vẫn tự nhận mình là Bác Sĩ, không phải là Đông Y Sĩ. Bác Sĩ ngồi nhà, chỉ bắt mạch, không có bất kỳ một dụng cụ ý khoa nào để chẩn đoan mà biết bệnh nhân bị ung thư nơi nào trong lục phủ ngũ tạng…thật là kỳ tài.

Trong khi thế giới loay hoay tìm cách chế ra Vacine để phòng bệnh COVID-19 trong tương lai và nổi tiếng như viện Pasteur chuyên sản xuất Vacine của Pháp tất bật chạy đua với thời gian. Họ đều nói phải mất gần 2 năm nữa mới xong, thì một công ty của Mỹ Inovio Pharmaceuticals ở San Diego trong 3 giờ sau khi người Tàu giải mã cấu trúc con virus Vũ Hán, họ đã có Vacine để bắt đầu thử nghiệm trên thú vật như thỏ, chuột, linh trưởng…Có thể đầu mùa hè này sẽ có Vacine chủng ngừa cho nhân loại rồi. Nếu quả đúng thì nhân loại này được cứu rồi.

Nhân dịp này, tôi chỉ mong những ai đọc câu chuyện này nên suy nghĩ lại về cách phòng và chữa bệnh ở Mỹ.. Ngày xưa ở VN chúng ta không có tiền, không đi Bác Sĩ, không biết thật sự mình bị bênh gì nên uống lá cây rễ cây, thắp vài nén nhang cầu Trời khẩn Phật chờ cứu. Ngày nay, chúng ta đang ở nước Mỹ với nghành Tây Y tân tiến, tại sao phải trở lại uống mấy thứ thuốc mà mình không biết nó là gì.

Tôi có người bạn, đang nằm chờ chết vì bị tai biến mạch máu não đã hơn 7 năm rồi. Oái ăm là bà có người con trai là một Bác Sĩ nổi tiếng (được nhận thẳng vào trường Y đặc biệt khi mới vừa tốt nghiệp TH). Biết Mẹ mình bị bệnh cao áp huyết và cao Cholesterol, anh ta gởi thuốc cho Mẹ hàng tháng. Một ngày Bà ta bị liệt nửa người, khi tìm hiểu ra, người con Bác Sĩ mới biết bao nhiêu năm Mẹ mình không uống thuốc Tây mà tự mua mấy thứ thuốc được quảng cáo trị bá bệnh trên các đài TV Việt Nam. Thuốc Tây con trai đưa cho bà bỏ đó vì nghĩ nó độc hại hơn là Đông Trùng Hạ Thảo, Linh Chi, Mật Gấu, Sữa Ong Chúa…..

Mẹ bênh nằm nhà thương, bất động, nhắm mắt, chờ ngày đi. Người con trai mỗi ngày về thăm Mẹ vò đầu bứt tóc và tự trách mình:

“Mẹ cho con học Bác Sĩ để cứu người giúp gia đình. Vậy mà Mẹ bệnh mình không cứu được. Sao Mẹ lại không tin con?”.

Tôi chỉ mong mọi người đọc câu chuyện này và hiểu ý chính tôi muốn chia xẻ là gì.

Nguyên Lương

3. Một Ngày, Một Năm Và Đời Người
(Lượm trên mạng)
Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn .
Một năm thật ngắn , ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu
Một cuộc đời rất ngắn , ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi
Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn , cho nên chúng ta phải học cách trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại …
Vì một khi đã lướt qua, thì khó có thể gặp lại
️ – Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng
– Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao
️ – Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.
– Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang .
– Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.
Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi .

– Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.
– Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa .
– Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì.
Cuộc Đời Của Bạn Và Tôi Là Như Vậy. Không Khác Nhau Nhiều …
Nhìn Ra Hiểu Được, Thấu Hiểu Rồi, Cuộc Đời Là Như Thế …
Trân Trọng Những Thứ Đã Có Và Đang Có …
Sưu tầm

4. LUẬN VỀ ĐÀN BÀ
(Sưu tầm trên mạng)

Đàn bà là thứ mà đàn ông ko thể thiếu được. Anh có thể thiếu rượu, thuốc lá, thậm chí cả cơm ăn, áo mặc nhưng ko thể thiếu đàn bà. Đàn ông tiếng là mạnh mẽ thế, cứng cỏi thế nhưng hễ thiếu đàn bà là cô đơn.

Bận rộn như hoàng đế Napoleon, xông pha trận mạc khắp các chiến trường châu Âu mà vẫn ko thể “cai” được đàn bà.
Chiến tranh quyết liệt, căng thẳng như ở Điện Biên năm 1954 mà tướng Christian de Castries vẫn cần một cô nhà báo xinh đẹp làm thư ký riêng…
Vậy nên người Trung Quốc xưa mới có câu: “Giai nhân tự cổ như danh tướng”.

Đàn bà là thiên thần hay quỷ dữ? Thưa rằng, trong mỗi con người họ tồn tại cả hai thứ đó.
Đàn bà còn đẹp hơn tất cả các loài hoa, với một lực hấp vô cùng mạnh mẽ; như thỏi nam châm mà giới mày râu chỉ là đám mạt sắt nhỏ nhoi…

Hễ người đẹp xuất hiện là đôi mắt của cánh đàn ông sáng bừng lên, hấp háy, thèm khát; và chỉ cần một cái vẫy tay, một cái liếc mắt đã đủ làm trái tim của đấng mày râu trở nên yếu mềm. Tất cả các bậc đế vương mạnh nhất từ xưa tới nay, khi thử sức với đàn bà đều thất bại…

Trong 36 kế của người Trung Hoa thì “mỹ nhân kế” là hiểm nhất. Đổng Trác hùng mạnh thế mà phải chết vì Điêu Thuyền, Từ Hải anh hùng thế mà phải chết đứng vì Thúy Kiều, Phù Sai quyền lực thế mà phải chết vì Tây Thi…

Đại văn hào Victo Hugo đã viết rằng : “Ai cũng có thể tin, cái gì cũng có thể tin, trừ đàn bà”.

Khi đàn bà là thiên thần thì họ là người tuyệt vời nhất, hấp dẫn nhất. Nhưng khi đàn bà là quỷ dữ thì họ cũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Chính vì tính chất hai mặt này mà họ có sức hút mạnh mẽ đối với đàn ông, vì đàn ông bản năng vốn ham chơi, mà trò chơi nếu thiếu mạo hiểm thì ko còn hấp dẫn nữa…

Vậy rốt cuộc Đàn bà là gì? Đàn bà là ai?
Những câu hỏi có lẽ suốt đời người đàn ông ko thể tìm ra đáp án. Vì thế mà tạo hóa bắt họ tiếp tục phải si mê…

Sưu tầm trên mạng

5. Bàn về lói ngọng

Phạm Thị Hoài

Nếu bạn ngọng lờ-nờ và làm nghề đầu bếp, ra chợ hỏi mua cá nóc, cuối cùng vẫn xách cá lóc về nhà, thì không có gì thật sự đáng báo động. Song nếu bạn kiêm cả bồi bàn tiếp khách thì câu chuyện đã khác. Trừ khi bạn trưng biển “Ở đây có nói ngọng” mà quán vẫn đông thì xin chúc mừng, có khi bạn còn được lên CNN và trở thành một địa chỉ du lịch như bún mắng cháo chửi; đóng góp của Việt Nam cho thế giới là những ngóc ngách độc đáo như vậy. Còn lại, nếu khách nhất định cá lóc và bạn khăng khăng cá nóc, rồi lời qua tiếng lại, mày định đầu độc bố mày hử, rồi nước bọt văng tới đâu dao văng tới đấy, rồi báo chí giật tít “Án mạng vì món cá nhầm tên” – chậm nhất đến đây, là một cái thây, bạn sẽ muốn kiếp khác đầu thai thành loài gì cũng chấp nhận, miễn lờ-nờ không lẫn lộn.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Dương, một trong những thánh địa của tôn giáo nờ cao nờ thấp. Bây giờ người ta phong nó thành sự đa dạng ngữ âm vùng miền, thành phương ngữ, thổ ngữ gì đó và sẵn sàng tuốt dao bảo vệ nó trong những cuộc thánh chiến nho nhỏ. Cha mẹ tôi không được cấp tiến, khoan dung như thế. Cấm tiệt con cái a dua môi trường. Không nghe thì nọc ra giường. Roi chẳng bao giờ chạm vào mông, song sự cương quyết của phụ huynh khiến đàn con răm rắp học giọng đài phát thanh thay vì giọng hàng xóm. Tôi đánh mất đặc sản ngữ âm địa phương và không thấy mình nghèo đi, cũng không thấy những người bảo tồn đặc sản ấy tự hào về một đóng góp nào cho sự giàu có của tiếng Việt. Ngược lại, họ chỉ khổ sở bởi cái di sản bất đắc dĩ ấy, tiếng Việt chẳng keo kiệt với những tình huống éo le. Khi họ bảo rằng trời lồm mình làm lông lên no nắng, hay nâu nâu họ đi nạc, bạn có đủ tế nhị để không kín đáo nhếch mép? Đủ rộng lượng để chấp nhận một giáo viên môn toán cứ nũy thừa và nôgarit mà dạy? Một giáo viên môn sử cứ từ Nạc Nong Quân đến Ný Trần Nê? Một giáo viên môn văn cứ “Cỏ lon xanh tận chân trời“? Chậm nhất, đến “Lao lao dòng lước uốn quanh“, “Dùng dằng lửa ở lửa về” và “Lách tường bông niễu bay sang náng giềng“, bạn sẽ phải lờ mờ – hay nờ mờ cũng đáng khoan thứ? – nhận ra rằng căn cứ vào vị trí thiêng liêng – hay thiêng niêng cũng chưa chết ai? – của tác phẩm này, “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn“, thì ngọng lờ-nờ là một cách vô tình làm mất nước.

Đến lượt mình, tôi còn khắc nghiệt hơn hai đấng sinh thành. Tôi không kết bạn với người mắc cái tật khốn khổ nói trên. Tình bạn thậm chí có thể sống sót trong đống tro tàn của các chiến tuyến tư tưởng, song lại dễ cháy rụi bởi một chất xúc tác có vẻ hiền lành như ngọng lờ-nờ. Thuở trẻ có lần tôi phải lòng một chàng trai. Lỗi duy nhất, như thể để nêu bật sự hoàn hảo, là chàng lẫn đúng hai cái phụ âm chẳng họ hàng gì với nhau ấy. Không như mọi cách phát âm lệch chuẩn khác, ngọng lờ-nờ là một đột biến ngữ âm vô lý mà chức năng duy nhất là làm mất định hướng, làm nhiễu tư duy, làm hại ngôn ngữ, làm khổ chính tả, làm tội cái lưỡi và làm ô nhiễm môi trường âm thanh. Tôi đã nhặt nhạnh nhúm lý trí còn lại khi người ta yêu để bỏ chạy. Tôi có thể sống như thế nào đó cạnh một người biến tất cả lờ cao thành nờ thấp hoặc ngược lại, dù không chắc cái tai của mình có còn sống không. Ít ra, đó là người nhất quán. Nhưng với một người lờ nờ bất nhất thì chịu. Nói ngọng, viết ngọng và nghĩ ngọng là bộ ba khăng khít. Ngôn ngữ là phương tiện và biểu hiện của tư duy. Làm sao có thể tư duy bằng một ngôn ngữ đầy lẫn lộn, dễ dãi, buông thả, vô phương hướng, vô tổ chức, vô ý thức, vô nguyên tắc, vô trách nhiệm như vậy?

Lẽ ra toàn bộ công chức nhà nước cũng như khối viên chức trong các ngành giáo dục đào tạo và truyền thông phải đạt tiêu chuẩn sạch ngữ âm ở mức không cản trở giao tiếp và không gây phản cảm, tối thiểu là không nhầm lẫn lờ-nờ. Ở nhà họ lên giường hay nên giường, ngoài đường họ lái xe hay nái xe Lexus hay Nexus, đi du lịch hay du nịch họ “hê-lô” hay “hê-nô”, họ diện đồ Louis Vuitton hay Nouis Vuitton, họ khấn vái thần linh hay thần ninh, chơi ten-nít hay ten-lít trong các câu lạc bộ hay câu nạc bộ, thích ăn lòng lợn hay nòng nợn, sau mấy ly bia hay ny bia giao lưu hay giao nưu bạn hữu họ có thể khen hay chửi Tổng thống Đo-nát Tờ-ram hay Đo-lát Tờ-ram, tưởng nhớ hay oán trách một thời Liên Xô hay Niên Xô, lo ngại hay no ngại cho thềm lục địa hay thềm nục địa của đất nước hay đất lước…, tất cả những tự do lựa chọn đó không ai can thiệp. Đa dạng muôn năm. Ở đất nước này, trừ đa dạng tư tưởng và đa nguyên đa đảng, còn lại ai muốn đa gì thì đa, đa thê thậm chí được ngưỡng mộ. Song ở cương vị chính thức thì khác. Không thể xuê xoa coi lỗi phát âm là chuyện nhỏ, bởi tính chính danh của mỗi chức vụ trong bộ máy nhà nước trước hết được thể hiện bằng sự tôn nghiêm. Tất nhiên công lý có phần hài hước khi thẩm phán nói ngọng. Tất nhiên nền giáo dục có phần lố bịch khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục “nuôn nuôn” nói về “chất nượng“. Và tất nhiên những viễn kiến của ngôi sao chính trị đang lên, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, khó được coi là nghiêm túc, khi ông cứ “nời giải Việt Nam” cho bài toán Việt Nam trong “nàn sóng internet thứ ba” mà diễn thuyết.

Thử hình dung, Hồ Chủ tịt đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tháng 12 năm 1946 không phải bằng giọng truyền cảm và chuẩn xác – nếu không muốn nói là lý tưởng về ngữ âm -, mà níu nô: “Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất lước, nhất định không chịu nàm nô nệ… Việt Lam độc nập và thống nhất muôn lăm! Kháng chiến thắng nợi muôn lăm!”. Tôi tin rằng quốc dân sẽ bò ra cười, quên cả xách súng, gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc đi cứu nước; Điện Biên Phủ sẽ không xảy ra, lịch sử Việt Nam sẽ là một lịch sử khác. Lịch sử thế giới cũng sẽ là một lịch sử khác, nếu Quốc vương nước Anh George VI. không dày công tập luyện, khắc phục tật nói lắp bẩm sinh, để phát đi lời tuyên chiến hùng hồn với Đức Quốc Xã tháng 9 năm 1939.

Còn lại câu hỏi, vì sao dàn lãnh đạo cao cấp hiện nay ở Việt Nam ngọng lờ-nờ như chưa bao giờ được ngọng, như không có chút sĩ diện nào để mất, như đang đặt nền móng cho ngôn ngữ hạ đẳng của giới thượng lưu mới? Trong một môi trường bẩn toàn diện, sạch ngữ âm có lẽ là xa xỉ, thậm chí vô nghĩa.

Phạm Thị Hoài
Tuần báo Trẻ, 2/1/2020

6. Chuyện Cặp Gà
Hồi còn ở quê Bình Dương , cứ hể nghe tiếng gà mái kêu la oang oác ngoài vườn là y như rằng cô nàng vừa chạy vừa la làng cầu cứu vì bị chàng gà trống đang hùng hổ đuổi theo .
Mà hổng biết cô nàng chạy hổng lại hay là cố tình chạy chậm mà lần nào cũng bị chàng bắt kịp . Khi bắt được nàng thì chàng bèn hung bạo mổ nắm cái đầu và nhảy phóc lên lưng . Phần nàng , dù mới đó còn chạy trốn trối chết và la làng cầu cứu in ỏi , mà khi chàng đạp trên lưng và giựt cái đầu thì tức khắc nàng vểnh cái đuôi để đưa… ra cho chàng . Giả sử nếu nàng không vểnh phao câu thì chàng đành chịu thua chớ đâu có tay như con người mà vạch ra được .
Nếu có ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì chắc sẽ bi nàng chửi tắt bếp . Ô hô , thấy vậy mà hổng phải vậy .
Lựu Đạn .

7. LONDON TAXI DRIVER‘S ANSWER (Trả lời cho một khách Hồi giáo)

Một người Ả Rập Hồi giáo, bước vào một xe taxi màu đen ở London. Anh ta yêu cầu người lái xe phải tắt radio vì giáo lý tôn giáo của mình, ông không được nghe nhạc. Lý do là trong thời gian của các vị tiên tri đó không có âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc phương Tây, được coi là âm nhạc của người ngoại đạo.
(!)

Bác tài xế taxi lịch sự tắt radio, dừng chiếc xe taxi, và mở cửa.

Người Ả Rập Hồi giáo hỏi: “Bạn đang làm gì vậy?”
Bác tài xế taxi trả lời: “Trong thời gian của các vị tiên tri không có taxi, xin ông hãy chờ một con lạc đà …”

ST

8. NÀM CHO NÓ HẠNH PHÚC BẰNG GÌ
(Lượm trên mạng)

Bộ trưởng bộ dâm dục Phùng Xuân Nhạ sau khi tuyên bố “Hiệu trưởng hạnh phúc sẽ tạo ra môi trường học tập tốt” thì trong lòng rất thơ thới hân hoan vì tin rằng mình mới nghĩ ra một “sáng kiến” rất vĩ đại!
Nhạ lên xe hối tài xế chở về nhà để khoe với vợ cái “sáng kiến vĩ đại” của mình.
Về đến nhà không thấy vợ đâu, Nhạ đi tới đi lui vẻ sốt ruột. Mãi một giờ sau vợ Nhạ mới về. Nhạ hỏi:
“Bà đi đâu giờ mới về?”
Vợ Nhạ đáp:
“Tôi đến thăm ông hiệu trưởng trường cháu mình đang học.”
Nhạ ngạc nhiên:
“Có việc gì à?”
“Thằng cháu mình gần đây không chịu học hành, càng ngày càng hư hỏng. Tôi khuyên nó nên cố gắng học thì nó nói “Cần gì học! Nhỏ không học, chỉ biết thiến heo như bác Đỗ Mười, lớn vẫn làm tới tổng bí thư, ngồi trên đầu cả nước đó thôi!”…”
Nhạ nhướng mắt:
“Cháu không chịu học mà bà đi thăm hiệu trưởng nàm gì?”
Vợ Nhạ nhìn vào mặt chồng:
“Tôi làm theo lời ông đó mà…”
“Nàm theo nời tôi?”
“Không phải ông đã nói “Hiệu trưởng hạnh phúc sẽ tạo ra môi trường học tập tốt” sao?
Nhạ tức giận:
“Thế bà nàm cho nó hạnh phúc nà nàm như thế lào?”
Vợ Nhạ đáp:
“Ông chưa hiểu à? Tôi làm cho ông hiệu trưởng hạnh phúc cũng giống như tôi làm cho ông hạnh phúc đó mà…”
Nhạ giận quá, lắp bắp ngọng nghịu:
“Thế nà mày… mày… nàm cho nó hạnh phúc bằng… cái… cái… nồn mày đấy à?”
Ngo Du Trung

9. Đảng CSVN và Lão Nông

Đây là những mẩu chuyện đối thoại giữa 1 ký giả “nhà nước” và 1 cụ già nông dân nghèo nàn, rách nát, suốt đời cuốc đất trồng khoai:

1)
Ký giả:

– Thưa cụ, năm nay đảng ta lại nói đến chuyện chống tham nhũng, nhưng coi bộ năm nay là thiệt đấy! Cụ nghĩ thế nào?
Cụ già:
– Ông nói vậy, thì ra, mấy năm trước cũng nói chống tham nhũng là nói láo à?

2)
Ký giả:
– Bây giờ đảng kêu gọi mọi người học tập noi gương bác, Cụ nghĩ sao?
Cụ:
– Ối hổng được đâu, làm thế là chống phá nhà nước!
Ký giả (sợ thất sắc): Ấy sao cụ nói thế?
Cụ:
– Thì hồi đó, để tìm chân lý, Bác phải đi lậu qua bên tận Thực Dân Tây để tìm cơ mà! – Đâu được!

3)
– Ký Giả: Nếu có 2 mẫu đất, Cụ có chịu dâng 1 nửa cho đảng không?
– Cụ: Chịu.
– Ký Giả: Nếu có 2 tòa biệt thự, Cụ nghĩ sao?
– Cụ: Tui dâng 1 tòa liền.
– Ký giả: Nếu có 2 chiếc “ô-tô-con” thì sao?
– Cụ: Dâng 1 liền.
– Ký Giả: Nếu Cụ có 2 tỷ bạc thì sao?
– Cụ: dâng 1 tỷ ngay.
– Ký giả: Cụ có 2 con trâu thì sao?
– Cụ: Không chịu.
– Ký giả: Ruộng đất, nhà cửa, “ô-tô”, tiền bạc đều chịu, sao 2 con trâu lại không chịu?
– Cụ: Tui có 2 con trâu thiệt mà!

4)
– Ký giả:
Thưa cụ, đồng chí bí thư thành phố bị bắt cóc, chúng nó đòi chuộc đến 100 tỉ, nếu không nộp, chúng nó bắn tiếng là sẽ tưới xăng thiêu sống. Bây giơ đảng đang động viên nhân dân quyên góp, Cụ tính quyên góp bao nhiêu?
– Cụ: 10 lít đủ không?

5)
– Ký giả: Thành phố ta đang chi vài chục tỷ để xây nghĩa trang cách mạng, chỉ dành chôn các cán bộ, đảng viên, Cụ nghĩ sao?
– Cụ: chôn sống thì tui hoan nghênh hết mình…?

6) Một chiếc máy bay công vụ chở đầy lãnh đạo các cấp gặp không nạn, đâm xuống đất, các lãnh đạo trên đó “hy sinh” tòan bộ.
Ký giả đến nơi, phỏng vấn 1 cụ đang làm ruộng ở gần đó, cụ có tham gia tìm kiếm xác đem chôn: Bộ lúc đó không còn 1 ai sống sót hay sao?
– Cụ nhà quê: Thì cũng có đứa nói vậy.
Ký giả: sao không thấy đưa tin?
– Cụ:
Lúc ấy có 1 đứa nó ôm chân tui, nói rằng hắn chưa chết. Nhưng, mấy Ông biết đó, đám lãnh đạo thì có khi nào nói sự thật bao giờ đâu? Nên dù có nghe nói thế, tui đâu dám tin, nên cũng đem chôn luôn!

Sưu tầm 

10. ĐỒNG TIỀN LẺ

Đây là câu chuyện có thật do chính người trong truyện thuật lại. Ông là một giáo viên người Anh. Mỗi khi kể, ông thường không cầm được nước mắt, xúc động nghẹn ngào. Ông nói:
Nhà tôi ở một phố giữa Thủ đô Luân Đôn. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặt tồi tàn, rách rưới; mặt mũi gầy gò, xanh xao; chìa những bao diêm khẩn khoản mời tôi mua giúp một bao.
Tôi mở ví tiền và chép miệng:
– Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
– Thưa ông , không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng . Cháu chỉ chạy loáng một lát đến hiệu buôn để đổi, rồi hoàn lại cho ông tiền lẻ còn thừa.
Tôi chăm chú nhìn cậu bé và lưỡng lự :
– Thật chứ ? –
Thưa ông , thật ạ. Cháu không phải là một đứa dối trá. Nét mặt của cậu bé trông rất cương trực và tự hào tới mức làm tôi tin và giao ngay cho cậu một đồng tiền vàng.
Nhưng lăm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua mà vẫn không thấy cậu trở lại. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu bé. Nửa giờ sau, chờ mất công, tôi lững thững tiếp tục cuộc dạo chơi và tự nhủ:” Cần rút kinh nghiệm, không nên tin vào bọn trẻ này”!
Vài giờ sau, khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên , thấy có một cậu bé đang đợi tôi. Diện mạo cậu bé này rất giống cậu bé đã cầm tiền của tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn tuyệt vọng:
– Thưa ông , có phải ông vừa đưa cho Rô-be một đồng tiền vàng không ạ ? Tôi kẽ gật đầu .
Cậu bé tiếp :
– Thưa ông , đây là tiền lẻ hoàn lại… Rô-be nhờ cháu… mang đến trả ông… Rô-be là anh cháu… chúng cháu mồ côi… Anh cháu không thể mang tiền trả ông được.. vì anh ấy bị xe chẹt… đang nằm ở nhà và khó lòng… sống nổi…
Em bé không nói được hết câu vì những tiếng nấc xé lòng. Tôi sững sờ cả người, tim se lại vì hối hận, hỏi dồn:
– Vậy bây giờ Rô-be ở đâu? Hãy đưa tôi đến.
Sau khi dừng lại một chút trước chiếc hầm nhỏ của một căn nhà đổ nát, em bé nói:
– Thưa ông, đây là nhà của chúng cháu. Trong một góc tối của căn hầm, cạnh chiếc bếp lò cũ kĩ đã tắt ngắm từ lâu, giữa một đống giẻ rách, tôi nhận ra Rô-be nằm dài, bất động. Mặt em lúc này trắng bệch. Một dòng máu đỏ từ trán chảy xuống. Rô-be đưa mắt nhìn về phía tôi, giọng thều thào, yếu ớt:
– Thưa ông, ông hãy lại gần đây.
Tôi quỳ xuống bên em, cầm lấy bàn tay em – bàn tay khẳng khiu, gầy gò, đáng thương, lạnh ngắt.
– Sác-lây, em đưa tiền trả ông rồi chứ?
Cậu bé gật đầu, mắt vẫn sưng mọng.
– …Ôi! Đấy, ông xem, cháu không phải là đứa dối trá mà.
Tôi cúi sát xuống người em, cầm lấy bàn tay em, hôn vào chỗ trán bị thương nứt rạn và nói với Rô-be rằng: “Em hãy bình tâm, dù bất cứ tình huống nào, tôi cũng sẽ nuôi nấng Sác-lây cho em”. Tôi nói dịu dàng, âu yếm an ủi Rô-be, để cái chết của em được thanh thản. Bàn tay khốn khổ của em nằm gọn trong tay tôi lạnh dần, lạnh dần… Em bé nghèo túng của tôi đã từ giã cõi đời quá ngắn ngủi như vậy đấy.
Cái chết đó làm cho tôi thấy rằng, trong cuộc đời tôi chưa hề được thấy một cử chỉ, hành động nào đẹp đẽ, cao cả như vậy. Một tâm hồn vô cùng cao thượng ẩn náu trong một em bé sống trong cảnh rất đỗi cực khổ nghèo nàn.
Nguồn : Sưu Tầm

11. Bệnh Nhân & Bác Sĩ
Một quan chức lãnh đạo ngành y tế sau khi hạ cánh an toàn đã mở phòng khám tư tại nhà, ghi biển :

” Bác sỹ đa khoa Trần Y Đức, chữa tất cả các bệnh nan y, khỏi bệnh mới thu phí 100.000đ, không khỏi bệnh bồi thường cho bệnh nhân 500.000đ”.

Một ông nạn nhân trước đây đã tán gia bại sản vì chữa bệnh đi ngang qua trông thấy biển hiệu, nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm ít tiền và trả thù đời. Ông ta bước vào phòng khám, nói với bác sỹ:

– Thưa bác sỹ, tôi bị mất thính giác, mấy hôm nay không nghe thấy gì sất cả.

Bác sỹ nhìn người đàn ông từ đầu đến chân, rút điện thoại ra bấm máy gọi:

” A lô, em à! sao chúng mình cứ phải thì thào lén lén lút lút làm gì chứ nhỉ, thằng chồng em nó bị điếc rồi, nó đang ngồi trước mặt anh đây này”.

Người đàn ông chồm lên giằng lấy điện thoại: Alô, Alô. Nhưng đầu dây bên kia không có ai.

– Chúc mừng ông! thính giác của ông đã khôi phục bình thường, xin ông nộp 100.000đ phí chữa bệnh.

Ông bệnh nhân đành hậm hực trả 100.000đ, trong bụng vẫn chưa cam tâm.

Mấy hôm sau, ông ta lại đến phòng khám:

– Bác sỹ ơi, tôi bị mất vị giác rồi, mấy hôm nay ăn cơm không có cảm giác mùi vị gì.

Bác sỹ:

– Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 5 giọt vào mồm.
– Ối giời ơi, sao ông lại nhỏ nước tiểu vào mồm tôi thế này

Bác sỹ:

– Chúc mừng ông! vị giác của ông đã bình thường, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.

Ông bệnh nhân lại cắn răng rút 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng vẫn rất ấm ức.

Mấy hôm sau, ông ta lại tìm đến phòng khám:

– Thưa bác sỹ, tôi bị mất trí nhớ rồi, tôi chả nhớ gì cả, xin chữa cho tôi với.

Bác sỹ:

– Y tá đâu, lấy cho tôi lọ thuốc số 36, nhỏ cho ông này 50 giọt vào mồm.
– Sao lại thế? thuốc số 36 là chữa vị giác cơ mà!
– Chúc mừng ông! trí nhớ của ông bây giờ còn tốt hơn của tôi, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.

Ông bệnh nhân lại phải móc 100.000đ trả cho bác sỹ, trong lòng vẫn chưa chịu thua.

Mấy hôm sau, ông bệnh nhân lại tìm đến phòng khám, lần mò dò dẫm bước vào:

– Tôi bị mù rồi, không nhìn thấy gì hết, bác sỹ làm ơn chữa cho tôi với!

Bác sỹ khám rất cẩn thận, rồi buồn bã nói:

– Thành thật xin lỗi ông! bệnh này tôi không chữa được, tôi xin bồi thường cho ông 500.000đ, đây xin ông cầm lấy!
– Sao lại đưa tôi tờ 20.000đ thế này?

Bác sỹ:

– Xin chúc mừng ông! mắt ông bây giờ còn tinh hơn cú vọ, xin ông nộp 100.000đ chi phí chữa bệnh.

Lần này thì ông bệnh nhân đã tâm phục khẩu phục nộp 100.000đ, vái lạy ông bác sỹ ra về.

Anh y tá trẻ khâm phục:
– Bác sỹ tài tình thật.

Bác sỹ vỗ vai y tá nói:

– Khi nào cậu trở thành lãnh đạo ngành y tế như tôi, cậu sẽ hiểu một chân lý bất di bất dịch:

– Bệnh nhân mãi mãi chỉ là bệnh nhân. Bầy trò móc túi lấy tiền của thiên hạ là nghề của chúng ta, chứ không đến lượt chúng nó.
( Dung Ngo Viet FB)

12. PHẢN ĐỐI – CỰC LỰC PHẢN ĐỐI …

Quả Luật mà Thông thì….
“Cái háng của tôi không thuộc về chính phủ”

Biểu tình trên khắp cả nước của Indonesia hôm 24/09, do quốc hội Indonesia vừa ban hành bỏ phiếu một luật hình sự mới.

Luật hình sự mới sẽ bao gồm hình phạt đối với

– Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân,
– Xúc phạm tổng thống, phạt bốn năm tù đối với phá thai (ngoại trừ tình huống nguy kịch hay hiếp dâm) và phạt tù cho một số hành vi mê tín.

Trong đó có luật quan hệ trước hôn nhân là một sự điên rồ, người dân Indonesia phản đối rất kịch liệt, một người phụ nữ giơ cao banner “cái háng của tôi không thuộc về chính phủ”

Sưu Tầm

13. CÔ Y TÁ TRẺ VÀ ÔNG BÁC SĨ GIÀ
(Lụm trên mạng)

Trong một ca phẫu thuật, cô y tá trẻ tuổi lần đầu tiên được tham gia ca mổ đã nói với bác sĩ phẫu thuật khi ông đang chuẩn bị khâu vết mổ lại: “Bác sĩ, chúng ta còn một miếng gạc chưa lấy ra khỏi bệnh nhân”.

Ông bác sĩ, khá lớn tuổi, nói một cách quyết đoán: “Tôi đã lấy hết toàn bộ số gạc ra rồi. Chúng ta bắt đầu khâu vết mổ lại!”.

Cô gái vẫn cương quyết: “Không được! Chúng ta đã dùng hết mười hai miếng gạc, trong khi mới lấy ra mười một miếng”.

Bác sĩ nghiêm khắc nói với cô: “Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Khâu vết mổ lại!”

Cô lập tức kêu lớn lên: “Bác sĩ không được làm như vậy! Ông phải có trách nhiệm với bệnh nhân chứ!”

Bác sĩ lúc này mới mỉm cười, ông mở bàn tay mình ra với miếng gạc thứ mười hai đang nằm ở đó, rồi nói: “Cô đã chính thức trở thành phụ tá phẫu thuật của tôi rồi đó”.

Ông đã thử thách sự chân chính của cô y tá trẻ, và cô đã có được điều ấy.

Trong cuộc sống, cũng còn biết bao người đang sống “mũ ni che tai” cho yên phận, mà không đủ dũng cảm như cô y tá trẻ tuổi kia, để có thể kiên trì với bản thân, để có thể làm việc trong danh dự, để có thể dám mạo hiểm trước các thách thức của cuộc sống và đủ bất khuất để theo đuổi các mục tiêu của mình…

Nguồn : Sưu Tầm

14. Hai bàn tay

Một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, nộp đơn dự tuyển vào vị trí quản lý tại một tập đoàn lớn. Anh đã vượt qua vòng phỏng vần đầu tiên. Đến vòng cuối, đích thân giám đốc sẽ đặt các câu hỏi và đưa ra quyết định cuối cùng. Ông giám đốc rất ấn tượng với CV của chàng trai bởi trong suốt các năm học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc.
– Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không – vị giám đốc hỏi.
– Thưa, không bao giờ – chàng trai trả lời.
– Vậy là cha mẹ anh đã trả toàn bộ học phí cho anh? – ông hỏi tiếp.
– Cha tôi đã mất từ hồi tôi được một tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác – chàng trai trẻ trả lời.
– Vậy mẹ anh làm việc cho công ty nào?
– Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo – chàng trai trẻ đáp.
Người giám đốc im lặng một lúc. Sau đó, ông đề nghị chàng trai trẻ đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay chàng trai khá đẹp và mềm mại.
– Trước đây, có bao giờ anh giúp đỡ mẹ anh trong việc giặt quần áo chưa? – ông hỏi.
– Thưa ngài, xin thú thực là tôi chưa bao giờ – chàng trai trả lời,
– mẹ tôi lúc nào cũng chỉ muốn tôi học và đọc thật nhiều sách. Hơn nữa, mẹ nói có thể giặt quần áo nhanh hơn tôi. Tôi động vào chỉ khiến công việc của bà chậm lại.
Vị giám đốc nghe xong liền nói: “Tôi có một yêu cầu. Hôm nay lúc về nhà, anh hãy rửa hai bàn tay cho mẹ mình. Rồi đến gặp tôi vào sáng ngày hôm sau”.

Qua ánh mắt và giọng nói của người giám đốc, chàng trai trẻ cảm giác rằng cơ hội trúng tuyển của mình chắc rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và nói với mẹ hãy để anh ra rửa hai bàn tay của bà ngày hôm nay. Người mẹ nghe vậy cảm thấy rất lạ, trong lòng dấy lên những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Bà đưa hai bàn tay mình ra cho con trai rửa.
Khi nhìn thấy bàn tay của mẹ từng giọt nước mắt của chàng trai trẻ rơi xuống. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng đôi bàn tay của mẹ thật nhăn nheo, hơn nữa chúng còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn từng rất đau đớn vì chàng trai cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi anh rửa chúng trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên chàng trai trẻ nhận ra chính đôi bàn tay này hàng ngày làm công việc giặt quần áo để có thể trang trải đủ tiền học phí trong suốt thời gian anh đến trường. Những vết sẹo trên đôi bàn tay mẹ cũng là cái giá cho kết quả đậu tốt nghiệp, cho những bảng điểm xuất sắc và cho cả tương lai của anh.

Sau khi rửa sạch đôi bàn tay của mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt luôn chỗ quần áo còn lại trong ngày. Tối hôm đó, mẹ và anh đã nói chuyện với nhau rất lâu.

Sáng ngày hôm sau, chàng trai trẻ quay lại nơi phỏng vấn. Vị giám đốc nhận thấy một đêm dài không ngủ trên đôi mắt của anh. Ông hỏi: “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và học được ở nhà mình ngày hôm qua?”. Chàng trai trả lời: “Tôi đã rửa đôi bàn tay của mẹ và tôi cũng đã giặt nốt chỗ quần áo còn lại”. Giám đốc hỏi tiếp: “Vậy hãy cho tôi biết cảm giác của anh như thế nào?”

Chàng trai trẻ bèn trả lời trong nước mắt: “Thứ nhất, tôi thấu hiểu thêm những gì tôi đã có được ngày hôm nay đều là nhờmẹ. Thứ hai, nhờ việc giúp đỡ mẹ, tôi hiểu được để kiếm tiền được đồng tiền mọi người đã vất vả như thế nào. Thứ ba, tôi đã nhận thức được sự quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình”.

Vị giám đốc nói: “Đó chính xác là những gì tôi cần tìm ở một nhà quản lý. Tôi muốn tìm những ứng viên có thể nhận thức được sự giúp đỡ từ những người khác, người có thể hiểu được sự khó nhọc của người khác khi hoàn thành một công việc nào đó, và là người không đặt tiền bạc là mục đích sống duy nhất của mình. Và còn nữa, xin chúc mừng anh. Anh đã được tuyển”.
(Lụm trên mạng)

15. Vậy Là Mầy Khôn !

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau :
– Ê mầy ! Hôm qua tao ngu quá mầy ơi.
– Ngu làm sao ?
– Chuyện là như thế này. Gần đây vợ chồng tao tuy còn trẻ nhưng cứ hay lục đục với nhau . Hôm qua vợ tao nói bả biết có ông thầy bói cúng hay lắm , biểu tao đi với bả nhờ ông thầy coi giúp cho hết gây lộn .
Sau khi trao đổi vài điều , lão thầy bói ợ ngáp rồi phán quí khách có đứa con bỏ lúc còn nhỏ hiện giờ không ai cúng bái nên nó quấy.
Thật trùng hợp là vợ chồng tao có mất đứa con nhỏ . Thấy tụi tao nhìn nhận như vậy lão nói thôi để thầy gọi vía nó về cho vợ chồng quí khách gặp . Khoảng vài phút đúng là vía nó về nhập vào xác thầy thật . Ôi thôi nó nhào vào lòng mẹ nó khóc lóc thảm thiết , vợ tao vốn rất thương con nên cứ ôm nó vào lòng nựng nịu hỏi han . Lúc sau nó nói mẹ ơi con khát sữa lắm mẹ cho con bú đi mẹ . Nói xong nó mò ngực mẹ nó kéo ti ra mút chùn chụt. Đến lúc này tao chịu hết nổi nên phang cho thằng con mấy quả phọt máu mồm , rồi dắt vợ ra về . Mầy coi tao ngu quá hôn !
– Tao thấy mầy như vậy là khôn đó .
– Khôn cái nổi gì ? Đem vợ tới cho nó “xực” mà mầy nói tao khôn là sao ?
– Chớ sao ! Nếu mầy hổng đi theo thì thế nào bả cũng đi một mình . Mà thằng nhỏ sau khi bú đã đời rồi thì thế nào nó chả đòi mẹ đưa vô nhà tắm mà tắm cho nó , rồi đòi mẹ đưa vô giường dỗ nó ngủ nữa .
– Vậy là chết mẹ tao rồi !
– Bởi vậy tao mới nói mầy đi theo bả là mầy khôn .

LHN


Leave a comment