Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 11


55288817-1269835021_ong-gia

1. Cơm & phở !
(Lụm trên mạng)


1. Đàn ông thèm “phở” vì ít được ăn phở. Muốn ăn phở nhất là phở đặc biệt, phải có tiền, (vừa có tiền vừa có xe xịn). Trong khi cơm ngày nào cũng được ăn và phải ăn…?
2. Đàn ông dùng cơm ở nhà trong không khí quen thuộc ấm áp đến nhàm chán, còn dùng phở ở xa nhà trang trí lạ mắt, đôi khi đẹp mắt và có cả âm nhạc …?
3. No thì rất khó ăn thêm cơm, còn phở no tới mấy cũng có thể làm thêm một tô cũng chẳng sao…?
4. Ăn phở xong là đứng dậy, đi ngang hoặc ngồi, nằm một chút là tuỳ. Còn ăn cơm xong nhiều khả năng phải thu dọn và rửa bát đĩa…?
5. “Phở” không quán nào giống quán nào, thậm chí là không tô nào giống tô nào. Còn cơm thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế chỉ có nguội hơn.
6. “Phở’ có thể ăn chung với bạn bè. “Cơm” thì rất ít ăn chung với bạn, phần lớn là ăn chung với… bà nấu cơm.
7. Lúc ăn phở, dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn cơm có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng “không ăn thì thôi”. Ai gắt xin tự hiểu…?
8. Phở tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái, chín, nạm, gân ,bò viên. . .tuỳ ta quyết định. Cơm thì do mụ nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có việc chấp hành.
9. Nếu ăn phở nhiều tới mức độ trở thành khách quen, ta có thể ăn… thiếu. Còn nếu không đưa tiền lương và nộp ,”cơm” sẽ dừng ngay.
10. Cuối cùng bỏ tiệm “phở” này ta dễ dàng tìm tiệm “phở” khác. Còn bỏ “cơm” thì phức tạp vô cùng…?
(Sưu tầm)

2. ĐỐ TỤC GIẢNG THANH

Cuối buổi học, cô giáo có hứng nên cô có trò chơi “đố tục giảng thanh”,
Cô liền ra câu đố: “Tròn tròn mà lại dài dài, ở trong có lỗ ở ngoài có lông”, cô đố các em là gì nào?
Cu Tèo liền giơ tay:
– Thưa cô là cái vòi con voi ạ!
Cô giáo nói: “Giỏi lắm!” Cô đố tiếp:”Hai tay thì giữ khư khư, bụng thì bảo dạ khư khư đút vào, đút vào thì nó sướng làm sao, dập lên dập xuống thì trào nước ra?”
Cu Tèo nhanh nhảu:- Thưa cô, là người ta cầm giống mía ăn ạ!
Cô giáo bảo: “Đúng quá!” Tiếp nhé?
“Lu mu như cái của chị, bị rị như cái của tôi, lôi thôi tôi đút cái của tôi vào cái của chị”.
Lại là tiếng cu Tèo:- Thưa cô là con rùa thò cổ ra rồi thụt cổ vào ạ!
Cô giáo lại khen: “Em giỏi lắm Tèo!”
Nghe tiếp nhé cả lớp:”L. nào mà chẳng có lông, B. nào mà chẳng muốn xông vào L.”.
Cô đố các em chữ L. và chữ B. ở đây là chữ gì nào?”
Cả lớp im lặng. Một lần nữa, lại là Tèo giơ tay:
– Em thưa cô, chữ L. đầu tiên là “Loài”, chữ B. là “Bò”, còn chữ L. cuối cùng là “Lò”.
Và ta sẽ có cả câu là: “Loài nào mà chẳng có Lông, Bò nào mà chẳng muốn xông vào Lò”.
Cả câu này ý nói là loài nào cũng đều có lông, mà con bò nào thì cuối cùng cũng đều vào lò sát sinh cả thôi!
Cô giáo nghe Tèo giải thích vậy liền reo to:
– Em giỏi quá, cô cho em 3 con 10 luôn!

( fb: Ngoc Bich Ninh)

3. PHẬT HỒ CHÍ MINH
Ở Sài Gòn hiện tại có một ngôi chùa “NỔI HỨNG” dựng trên bàn Phật tượng Phật Quan Âm, tượng Phật Thích Ca…và láng giềng có thờ cha già Hồ Chí Minh!
Tử Tế hỏi Ba Xạo:
-Ngẫu nhiên Hồ Chí Minh thành Phật rồi a!
Ba Xạo ứng khẩu:
-Vã là Phật rồi mới lên ngồi đó, không thấy sao mà hỏi đông hỏi ren!
-Tao hỏi để rõ hơn. Phật đã thành vì hành đạo cứu nhân độ thế như Quan Âm, Phật Như Lai…còn Hồ Chí Minh thì công quả gì mà được chơn tôn đức Phật?
-Nhờ có già Hồ con cháu mới vượt biên ra nước ngoài, người đi 10 chết 9. Ở nước ngoài, nay con cháu mình học hành thành danh đứa ra Bác sĩ, đứa Kỹ sư vậy không phải là giải thoát à!
-Hay! Giãi thích có lý Đệ tam đệ tứ quốc tế cụ Hồ giúp dân ta chết như rạ. Hay! Hay!
Anh ta lại thắc mắc:
-Tao nghe lời kinh “Nam mô bốn sư Thích ca mâu ni phật” Còn chư Phật Hồ thì khấn lời gì?
Tử tế gãi đầu tóc rối bờ, tìm giãi đáp:
-Trước tượng Hồ mày vái “NAM MÔ HỒ CHÍ MINH CÁO GIÀ PHẬT”
Ba Xạo góp ý kiến:
-Đã đảo! Đã đảo!
Hai Tử Tế

(Lụm trên mạng)

4. Lý do tướng tá Hàn Cộng đeo đầy huân chương, từ áo tới cả “quần lót”?
(Lụm trên mạng)


Lâu nay chúng ta thắc mắc nhiều về việc đám sĩ quan của Ủn có quá nhiều huy chương. Nhiều đứa đeo trên áo không đủ chỗ, phải đeo cả dưới quần. Mới đây, một anh bạn người Mỹ có viết một bài về việc này, xin tóm lược như sau.

Từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên chấm dứt năm 1953 cho đến nay, Bắc Hàn không hề có chiến tranh. Chỉ có một lần duy nhất vào đầu thập niên 1990, chính quyền Bắc Hàn đem một ít quân sang đánh thuê cho Ethiopia. Ngoài ra, không hề thấy quân Bắc Hàn chiến đấu. Như thế, tại sao đám sĩ quan cao cấp Bắc Hàn có nhiều huy chương như thế, cả thế giới chẳng có quân đội nào nhiều bằng.

Tìm hiểu nguyên nhân không phải là dễ, bởi vì rất hiếm sĩ quan Bắc Hàn được phép tiếp xúc với chúng ta, và hơn nữa, hầu như chẳng anh nào được phép nói sự thật. Vì thế, chúng ta chỉ được biết một số trong tổng số hơn 50 huy chương của Bắc Hàn như sau.

Thứ nhất là Huy Chương Chú Tâm Lắng Nghe Lãnh Tụ. Tay nào tỏ vẻ say sưa lắng nghe lãnh tụ nói, sẽ được thưởng huy chương. Ngược lại, tay nào ngủ gật thì sẽ bị hành quyết.

Thứ nhì là Huy Chương Năng Xuất. Mấy tay chỉ huy nông trường, trại chăn nuôi của quân đội thường được thưởng huy chương này. Tuy vậy, cũng từng có một tay chỉ huy trại nuôi rùa bị hành quyết vì năng xuất kém.

Thứ ba là Huy Chương Hữu Nghị. Tay nào khéo ba xạo khoác lác về chế độ khiến khách ngoại quốc có cảm tình với Bắc Hàn thì được huy chương này.

Thứ tư là Huy Chương Tâm Đắc, chỉ dành riêng cho những tướng lãnh nào có cùng sở thích với Ủn.

Thứ năm là Huy Chương Đồng Hành Tốt. Thằng Ủn rất sợ đi máy bay, nên thường đi xe lửa. Những ai tháp tùng Ủn nhiều lần và làm Ủn vui thích trong suốt hành trình thì được thưởng huy chương này.

Thứ sáu là Huy Chương Suy Tôn Lãnh Tụ Anh Minh. Huy chương này dành cho những ai thực hiện được một việc gì đó nhằm mục đích để vinh danh Ủn, chẳng hạn như làm một công viên nhỏ dâng lên Ủn nhân sinh nhật của nó.

Thứ bảy là Huy Chương Lao Cải Tốt. Bắc Hàn có những trại tập trung gọi là Gulag, giam giữ khoảng 200 ngàn người. Những cán bộ thực hiện tốt chính sách của Ủn về lao tù cải tạo sẽ được thưởng huy chương này.

Thứ tám là Huy Chương Hành Quyết Tốt. Những ai có sáng kiến về việc hành quyết tử tội sao cho nhanh, đỡ tốn kém sẽ được thưởng huy chương quái đản này.

Thứ chín là Huy Chương Anh Hùng Sản Xuất. Quân đội Bắc Hàn đói rã họng nên những tay nào chỉ huy đơn vị sản xuất có năng xuất cao được thưởng huy chương này.

Thứ mười là Huy Chương Thực Đơn Tốt. Thằng Ủn rất thích ăn thịt bò cái và thịt lừa. Những sĩ quan thân cận bày ra cách nấu ăn ngon hay món ăn mới lạ sẽ được Ủn thưởng huy chương này.

Nguồn: Tòng Thanh Phạm

5. Mới sáng ra đã lắm chuyện…

Sáng thứ Bảy công an phường đi tuần, hàng quán nháo nhác chạy đồ.
Chiếc xe 5 tạ bên hông ghi chữ POLICE nhanh chóng đỗ chặn đầu một chiếc ô tô đang đậu bên hè đường. Một giọng cao hùng hổ :
– Xe ai đây ?
Hỏi đến câu thứ 3 mới thấy tiếng cửa cuốn loạch xoạch của nhà thẳng nơi chiếc xe con đỗ:
– Gì đấy? Xe đỗ đấy thì làm sao?
– Đề nghị anh mang giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra.
– Sao phải kiểm tra ? Tao đek mang đấy ( Tay chủ nhà rút điện thoại, quay phim). Xe đậu trước cửa nhà tao ảnh hưởng gì chúng mày.
– Đề nghị anh lịch sự. Anh không đưa giấy tờ chúng tôi sẽ lập biên bản.
– Biên bản là cái cục kứt. Mày đã chào tao chưa mà đòi lịch sự. Chúng mày thích bắt nạt dân hả.
– Anh cẩn thận cái thái độ
– Thái độ cái con tiều !
Đại uý đội trưởng mặt nóng ran:
-Gọi xe cẩu !
– Gọi mẹ mày đi. Tiên sư bọn mày. Mới sáng ra đã lắm chuyện. Cẩu đi ! Chúng mày cứ cẩu đi. Xong rồi đừng có quỳ xuống xin tao nhận lại.
Xe cẩu đến, bếch luôn. Đoàn công an phường bỏ đi. Mọi người ái ngại nhìn anh chủ nhà. Ai đó nói:
– Dại thế, tưởng như nào mới bật lại CA chứ. Rồi tha hồ mà nộp phạt.

Trong khi anh chàng chủ nhà khệnh khạng xập cửa đi vào nhà chui vào chăn ôm vợ ngủ tiếp:
– Em à, cái xe đứa nào sáng ra cứ đậu
trước cửa nhà mình suốt tháng nay ấy, bị cẩu mẹ nó đi rồi..
(Chôm trên mạng)

6. Dục vọng

(Lụm trên mạng)
Mất điện. Trời nóng, không quạt không ngủ nổi, hai vợ chồng trẻ trải chiếu lên sân thượng nằm hóng gió. Chồng mặc quần đùi, cởi trần, mơ màng nhìn trăng rồi ngâm mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử:

“Ta ném mình đi theo gió trăng
Lòng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
Chim én làm sao bay đến nơi.”

Vợ nằm ngả ngớn, quần lửng xắn lên tới bẹn, gác chân lên người chồng, liến thoắng nói:
– Hôm nay, em đọc một bài báo cụ ông 99 tuổi đòi li dị với cụ bà 96 tuổi chỉ vì cụ ông phát hiện ra lá thư cụ bà gửi cho người yêu cũ cách đây 50 năm. Cụ già rồi mà còn ghen dữ thật!

Chồng hào hứng:
– Ghen là một biểu hiện mãnh liệt của tình yêu. Cụ còn yêu nhiều mới ghen như thế!

Vợ hoang mang nhìn chồng:
– Từ hồi bắt đầu yêu anh tới nay em chưa bao giờ ghen. Em đọc mấy lá thư tỏ tình sướt mướt của cô bé hâm mộ tiểu thuyết của anh mà em chẳng có cảm giác gì cả. Rồi những lần anh trêu đùa lấy cô bưu tá làm vợ hai em cũng chỉ thấy buồn cười chứ không ghen? Có khi nào em không biết ghen?

Chồng tủm tỉm cười:

– Ai bảo em không biết ghen? Chỉ là chưa thể hiện ra mặt thôi! Để anh hẹn hò với cô bưu tá mấy hôm xem em có lồng lộn lên không nhé?

Vợ ngúng nguẩy vỗ vào vai chồng cái đét:
– Không được! Biết là giả tạo chắc gì em đã ghen. Với lại, em không muốn mang hạnh phúc của người khác và bản thân mình ra làm trò đùa! Có giỏi anh làm em phát ghen ngay bây giờ, tại sân thượng này đi!

– Chà! Khó nhỉ? Em có muốn đánh cược không?

– Cược gì?

– Nếu anh làm em phát ghen thì em phải để cho anh tự do những đêm anh đến nhà bạn bè xem bóng đá. Còn nếu anh thua, anh sẽ cai thuốc và chịu rửa bát trong vòng ba tháng!

– Rồi! Em đồng ý!

– Thêm điều kiện nữa!

– Điều kiện gì?

– Ngày mai, em phải bỏ qua cho anh, nếu câu chuyện này là sự thật và khiến em phát ghen.

Vợ ngờ ngợ nhìn chồng, chần chừ suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi:

– Rồi! Em chấp nhận!
– Thề đi!
– Thề luôn!
Vợ ngồi dậy, háo hức ra mặt. Cảm giác đón đợi cơn ghen đầu hồi hộp, bồn chồn và hứng hởi.
Chồng châm điếu thuốc, suy tư nhìn trời, bắt đầu kể:
– Có một chuyện anh đã giấu em hai năm nay. Em còn nhớ khoảng thời gian em mang thai cu Bin, anh phải đi công tác ở tận Sapa chứ. Trong chuyến đi ấy anh có gặp một chuyện lạ lùng về một người con gái. Thỉnh thoảng người con gái ấy vẫn hiện lên trong giấc mơ của anh…
– Nghe có mùi tiểu thuyết. – Vợ lẩm bẩm.
Chồng nhíu mày, bất ngờ vung tay vụt con muỗi khá to đang ngo ngoe trên đùi vợ. Vợ la oai oái, chồng hả hê tiếp tục câu chuyện:

– Ngày cuối cùng của chuyến công tác, anh và Tuấn tách đoàn để xuống Tả Phìn chơi, tiện thể tìm tư liệu để viết bài. Bọn anh mải tham quan, quên cả thời gian. Trời tối, không tiện về khách sạn, bọn anh vào bản để tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Vì lượng khách du lịch về đây tham quan khá đông nên một số dân bản ở đây có mở dịch vụ phòng trọ tại nhà. Không biết là may mắn hay xui rủi anh và Tuấn thuê phòng ở đúng nhà cô gái ấy. Cô gái tên là Thào Thị Sen, người H’Mông. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Sen, anh và Tuấn đều phải trầm trồ trong lòng là cô ấy quá đep. Một vẻ đẹp trong trẻo, nguyên khôi của núi rừng! Mắt Sen đen láy, to tròn, huyễn hoặc. Nước da Sen trắng hồng, mịn màng như đóa lan rừng. Tóc Sen bồng bềnh…

– Đủ rồi! – Vợ cắt ngang lời chồng. – Thế là quá đẹp rồi. Anh miêu tả nữa có mà hết đêm. Anh kể ngắn gọn xem nào!
Chồng càu nhàu:
– Cái gì cũng phải có đầu có đuôi! Em bảo không biết ghen nhưng chưa chi em đã ghen rồi đấy!

– Em ghen khi nào? Ghen vì cô gái đó đẹp hơn em hả?

– Chả là như thế!

Vợ vênh mặt, bĩu môi:
– Anh hơi bị nhầm đấy. Bây giờ anh có nói anh mê mẩn vẻ đẹp của siêu mẫu, hoa hậu hay tuyệt thế giai nhân nào đi nữa thì em cũng không thèm ghen. Đó là khao khát tầm thường của cánh đàn đông, đàn bà chúng em không thèm chấp!

– Cao thượng nhỉ? Biết thế này không cá cược nữa!

Vợ đắc thắng:
– Không kể được tiếp nghĩa là anh thua!

Thua thế nào được! Phần hay nhất của câu chuyện còn chưa được bắt đầu. Chồng quả quyết, rồi lạnh lùng kể tiếp:
– Anh và Tuấn thuê hai phòng ở nhà của Sen. Đúng ra một phòng, một giường hai thằng đàn ông ngủ nghỉ vẫn tốt chán. Anh bảo anh ngủ hay mộng du, tay chân có thể vung văng mạng người nằm cạnh nên phải thuê hai phòng. Đấy chỉ là cái cớ, như em biết đấy, anh chưa bao giờ bị mộng du. Sự thật, tay Tuấn bị hôi nách em ạ… Này! Đừng cười. Anh đang kể nghiêm túc đấy! Em không nên coi thường tiểu tiết. Chính vì mỗi đứa ngủ một phòng nên mới có một chuyện nghiêm trọng xảy ra. Anh biết chuyện nghiệm trọng này sẽ làm tổn thương em. Nhưng nhìn thái độ đắc thắng của em khi nãy, anh không muốn che giấu chuyện này thêm một ngày nào nữa!

Vợ đang cười tự nhiên thấy lạnh người, nổi da gà. Linh cảm của một người đàn bà mách bảo vợ có một cơn sóng cảm xúc sắp ập đến. Đó là ghen tuông? Phẫn nộ?

Không bận tâm đến sự thay đổi sắc mặt của vợ, chồng điềm nhiên tiếp tục câu chuyện:
– Giữa đêm, anh đang ngủ thì cảm giác có ai đó đang mơn trớn khắp người. Anh nửa mơ nửa tỉnh nghĩ là em. Anh quàng tay ôm lấy em. Dĩ nhiên, là em trong tưởng tượng. Da em mát lạnh, mềm mại hơn mọi khi. Ngực em căng tràn kiêu hãnh. Anh chỉ sực tỉnh khi chạm đến vòng eo thon mịn của em. Em đang mang bầu, bụng đã to vượt mặt rồi cơ mà. Anh hoảng hốt với tay bật đèn. Là Sen với thân thể ngọc ngà lồ lộ trước mắt anh. Anh toan nhảy ra khỏi giường thì hai cánh tay Sen siết chặt lấy anh…

– Đủ rồi! Quá đủ rồi! Sao anh lại có thể bịa ra cái truyện khiêu dâm lố bịch này để em ghen? Mặt đỏ phừng phừng, vợ hằn học nói.

Chồng bình thản đáp:

– Anh cam đoan những gì anh kể hoàn toàn là sự thật. Em chưa nên ghen vào lúc này. Câu chuyện còn tiếp tục, vấn đề sẽ khác xa so với những gì em tưởng tượng!

Chồng thủng thẳng đứng dậy, châm điếu thuốc. Vợ ngồi vần vò vạt áo. Không khí bức bối không có một gợn gió nào. Chồng thở một hơi dài, khói thuốc dần loãng tan vào ánh trăng, ôn tồn kể tiếp:
– Sen khóc! Khẩn cầu anh đừng đi và hãy cho cô ấy một đứa con. Không phải vì dục vọng mà là vì một đứa con, em hiểu chứ! Những suy nghĩ xáo trộn trong tâm trí anh. Những giọt nước mắt và hấp lực từ thân thể mĩ miều của Sen khiến người anh như bị tê cứng. Anh nghĩ về em và con của chúng ta. Anh nghĩ về những kiếp người. Anh nghĩ về sự bội phản và suy tàn của một nhân vật trong tiểu thuyết của anh… Anh nằm bất động bên cạnh Sen, hỏi cô ấy về cuộc đời! Tại sao lại cầu xin một đứa con? Nước mắt lăn dài, Sen thổ lộ cô ấy tin vào một điều kì diệu, rằng cô ấy có thể con với một người Kinh. Chồng trước của Sen là người Kinh. Gã gia trưởng ấy đã ruồng bỏ Sen vì cô ấy không thể có con. Hai năm trước, Sen đã phải cắt bỏ một phần tử cung để điều trị u xơ và bác sĩ nói khả năng có con của cô ấy gần như là không thể! Vậy mà cô ấy vẫn tin điều kì diệu sẽ xảy ra… Sen vừa kể vừa cởi cúc áo của anh. Anh vẫn chưa nói lời chối từ cái ước vọng nghe mà đau đớn và tủi hổ của Sen. Sen hôn lên môi anh, một nụ hôn có vị mặn của nước mắt. Những suy nghĩ lại xáo trộn trong anh, ở đó, đã và đang đau đáu một niềm tin về điều kì điệu…

– Thôi! Anh đừng kể nữa! – Mắt đỏ hoe, vợ nghẹn giọng nói – Anh cao thượng lắm! Nhà văn các anh luôn tỏ ra cao thượng bằng văn chương để lấp liếm một cái tôi thực dụng và ích kỉ. Em đi ngủ đây. Hôm nay thế là quá đủ rồi!

Vợ đứng dậy, rảo bước về phía cầu thang, bỏ ngoài tai những lời phân bua của chồng. Khi xuống dưới nhà, khuất hẳn tầm mắt của chồng, vợ mới bật khóc nức nở.

Đúng lúc đó cũng vang lên tiếng khóc rền rĩ của đứa con. Quạt hết điện, thằng bé nóng quá không ngủ được nên khóc gắt. Vợ lau nước mắt, tất tả chạy vào phòng dỗ dành con. Được mẹ quạt cho một lúc, thằng bé lại lăn ra ngủ.
Ngồi quạt cho con, nghĩ đến người đàn bà khao khát được làm mẹ trong câu chuyện chồng vừa kể, nước mắt vợ lại trào ra. Vợ rưng rức nằm xuống ôm con.
Chưa ngủ được bao lâu, tiếng chuông báo có tin nhắn mới khiến thằng bé giật mình tỉnh giấc. Vợ phải dỗ dành một tăng nữa thằng bé mới ngủ được. Vợ hậm hực chửi thầm người nào dở hơi nhắn tin vào giờ này. Vợ cầm điện thoại lên xem, hình nền của điện thoại là bản mặt chồng đang cười nhăn nhở. Mọi ngày không đến nỗi nào hôm nay trông rõ ghét! Đêm hôm còn bày đặt nhắn tin. Một tin nhắn dài lê thê bằng mười tin nhắn khác:
“Em này! Sao em chưa nghe hết câu chuyện mà đã giận dỗi bỏ đi thế? Em biết tại sao khi nhận ra người nằm cạnh không phải là em mà là một cô gái đẹp như Sen anh lại hốt hoảng nhảy khỏi giường không? Bản năng của một người chồng không cho phép anh làm bất cứ việc gì có lỗi với em!

Anh đã chối từ Sen. Anh kể cho Sen nghe về em, về tình yêu của chúng ta. Kể về một tiểu thư xinh đẹp đã bất chấp sự phản đối của gia đình để đến với anh – một tay viết quèn, chưa có tên tuổi, nhếch nhác. Kể về những tháng ngày em cùng anh vật lộn với bao khó khăn, khởi đầu từ hai bàn tay trắng. Anh bảo với Sen là anh rất thương cô ấy nhưng anh không thể nào làm tổn thương một người đã và đang yêu anh như em được…

Nhưng em biết đấy, anh là một người dễ mủn lòng, anh nghĩ mình phải làm gì đó giúp Sen. Anh đã bảo cho Sen biết là phòng bên cạnh cũng có một chàng trai người Kinh, đó là một chàng trai khỏe mạnh, đang cô đơn, có thể sẽ giúp Sen tạo nên một điều kì diệu. Tất nhiên, anh giấu chuyện chàng trai đó bị hôi nách (mà ai bị hôi nách thì em biết rồi đấy).
Những lời thuyết phục của anh có tác dụng, Sen lau nước mắt, mặc quần áo và đi ra khỏi phòng của anh. Đêm đó, chuyện xảy ra ở phòng bên cạnh như thế nào thì anh không rõ. Nhưng anh biết từ sau hôm ấy, tháng nào chàng trai bị hôi nách cũng lên Sapa để gặp Sen! Như chuyện cổ tích, sau khi chữa trị khỏi bệnh hôi nách bằng một bài thuốc dân gian của người H’mông, chàng trai đã quyết định lấy Sen làm vợ!
Vợ à! Chủ nhật tuần tới liệu em có thể cùng anh lên Sapa để hâm nóng tình yêu của chúng ta và dự ngày vui của hai người họ? Hãy cứ coi như anh đang cầu hôn em, lần thứ hai, và từ giờ đến già có thể còn nhiều lần như thế nữa! Được không em?”
Có điện! Quạt chạy vù vù thổi vào mắt vợ cay xè. Đọc tin nhắn của chồng, vợ bịt mồm cười mà nước mắt cứ rơi lã chã.
Lấy cớ có điện, vợ nhắn tin ngay cho chồng:
– Có điện rồi! Xuống mà ngủ đi! Định nằm ở đó cho muỗi nó xơi hả?
– Em đã ghen?

– Không!
– Thật chứ?
– Đồ khỉ gió!
Vợ chồng nhắn tin, tiếng cười khúc khích, tiếng chuông báo tin nhắn reo lên liên tiếp làm thằng con tỉnh giấc lúc nào không biết. Kì lạ là nó không khóc, mặt ngay đơ nhìn mẹ. Tưởng gì, thì ra nó vừa đái ướt nhẹp cả một góc .

Trần Thái Hưng

7. Ba miền mến Yêu 

Lâu lâu có một ông Bộ Trưởng, Thứ Trưởng hay một em hoa hậu á hậu nào đó lỡ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia hoặc trong một sự kiện trọng đại nào đó mà lỡ nói ngọng ( thực ra là ngọng thiệt chứ chẳng phải lỡ ) là được một trận cười và dèm pha hội chợ.
Kể cũng đáng cười thật, nặng nhất là mấy quả ” l “, ” n “, cứ noạn hết cả nên. Và kể ra cũng oan thật, vì nói ngọng nó cũng như đặc sản vùng miền, nó thấm vào tận gan ruột, nó ăn vào tận cơ lưỡi rồi, nó như ​” Basic Instinct “, uốn lắm rồi mà bản năng nó trỗi dậy là thua, đâu phải muốn mà thoát ngọng. Thiên hạ được thể cười dèm pha, mà đâu biết chính mình cũng ngọng. Cả cái nước Việt này, thử hỏi đố tìm ra vùng nào không ngọng xem nào?
Vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc bộ tính ra là ngọng nhiều nhất.
Hải Phòng Nam Định hẹn nhau lên thủ đô nói thế này:
” MAI ĐI HÀ LỘI MUA CÁI LỒI VỀ LẤU CƠM LẾP “.
Cách nhau có vài chục cây số thôi mà sang Hải Dương, Bắc Ninh hình như lại ngọng ngược lại. Hồi tôi lên rừng Trường Sơn chơi với ông cậu đang phụ trách tuyến đường này, ổng kể có ông thủ trưởng đơn vị người Hải Dương chửi anh lính lái xe ẩu một trận tối mặt tối mày thế này:
” NÀM THÌ NƯỜI. NÓI THÌ NÁO. THẤY NỒN NÀ NAO NHƯ TÊN NỬA.
ĐI XE THÌ NẠNG NÁCH. NAO NÊN NỀ. NGÃ NUÔN “.

Riêng quả ” Thấy Nồn Nà Nao Như Tên Nửa ” thì chắc thuộc hàng kinh điển rồi. Ngọng mà chửi duyên thế thì kém gì anh hề Xuân Hinh.

Dân Hà Nội cứ tinh tướng giọng thủ đô là giọng chuẩn, là tiếng quốc gia, chính ra cũng ngọng níu nưỡi chớ hơn gì ai. Cứ nghe các cô phát thanh viên phát âm tròn vành rõ chữ “Chong C hẻo ” với cả ” Dun Dẩy “, rồi thì ” Xung Xướng ” mới cả ” Dưng Dưng Heo May ” nghe vừa điệu vừa điêu, chỉ muốn đạp cho phát chớ ở đó mà chuẩn.
Đọc nghe âm nhẹ đi thật, nhưng điệu quá có ngày gậy ông đập lưng ông, nghe nói có lần chị Lê Khanh làm MC chương trình âm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn.
Chị Khanh thì nổi tiếng thanh lịch rồi, nhưng điệu, giới thiệu say sưa xong đúng lúc cần giới thiệu nhan đề bài hát thì buột mồm nói thế này: ” Sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc
” NẶNG NẼ LƠI LÀY “.

Ở Ba Vi thì có con bo vang, nói kiểu gì toàn mất dấu, còn vô vùng Nghệ Tĩnh mình thương thì dấu gì cũng thành dấu nặng.
” Mời Anh Ăn ĐU ĐỤ “.
Giữa ban ngày ban mặt mà cứ đòi ĐỤ là thế nào?
Cô Nguyen Le thì ám ảnh dấu sắc, ba dấu sắc mà đứng gần nhau là thảm họa. Hồi đi phỏng vấn các ông nhà văn, sau khi hỏi chuyện đời chuyện nghề xong thì chị cập nhật thông tin, bèn hỏi
” Dạo này chú có SẠNG TẠC MỢI nào không? ” Nhà văn nghe không thủng tai, hỏi lại ” có cái gì? “.
Chị càng quýnh, càng líu lưỡi,
” dạ, SẠNG TẠC MỢI”.
Nhà văn càng nghe càng hoảng, gì mà mợi mợi? Chỉ vì cái lưỡi phản chủ mà khuyết mất phần update thông tin sáng tác mới của nhà văn. Hôm sau đọc báo bạn thấy nó kể vach vách nhà văn nọ sắp in cuốn này cuốn kia, chỉ biết căm hận cái lưỡi của mình.

Tôi dân khu Bốn cũ, cả một vệt Bình Trị Thiên ấy toàn ngọng hỏi ngã, sợ nhất là BA DẤU HỎI đứng liền nhau. Ra Hà Nội học, cố uốn lưỡi cho giọng nhẹ đi, mềm lại, nhưng lâu lâu vẫn bị phản chủ. Có lần qua sạp báo Hàng Trống, lười gửi xe nên đậu bên ngoài, gọi với vô:
” Lấy cho em tờ TUỖI TRẼ CHŨ NHẬT “.
Chị bán hàng đoán mồm một hồi không ra, hỏi lại,
” Lấy tờ gì? ”
– TUỖI TRẼ CHŨ NHẬT.
Tiên sư những ba dấu hỏi. Chị bán hàng vẫn không hiểu tờ gì, mắt trợn tròn làm tôi càng ngượng, điên tiết nhảy xuống xe, vào cầm tờ báo lên, dí vào mặt:
” Làm gì có tờ báo nào có ba dấu hỏi mà còn không biết “. Chị chữa ngượng:
“Úi giời, tưởng tờ gì”.
Tôi là mối ruột nên chị ấy dịu dàng chiều khách. Chớ có lần đi hàng sách quốc doanh, hỏi chị bán hàng:
” Có tập truyện ngắn mới của NGUYỄN KHÃI chưa chị? “. Người ta hỏi lịch sự ôn tồn thế mà chị gái mậu dịch ấy nhếch môi lên, trả lời đay nghiến thế này:
” Ở đây không có NGUYỄN TRÃI “,
rồi còn bồi thêm,
” NGUYỄN TRÃI không viết truyện ngắn”.
Tiên sư muốn lao vào bóp cổ thế chứ lị “.

Về Huế tối mùa đông lạnh buốt, sướng nhất là ăn bát bánh canh cá lóc cay xé lưỡi. Mới ra khỏi quán có chị xách cái thùng nhựa đi ngang rao:
” AN LỒN KHÔNG LỒN KHÔNG “,
thế là phải xơi thêm hai cái cho ấm bụng.
Có anh giai Hà Nội vô Huế cắt tóc, em nhân viên cắt tóc hỏi: ” RỨA ANH CẶC NGẮNG HAY CẶC DÀI “.
Giai Hà Nội sợ khiếp vía, tưởng gái Huế dịu dàng e ấp lắm mà mới gặp phát đã hỏi kích cỡ của quý là thế nào?

Cả một vệt Nam Trung Bộ từ Quảng Nam Đà Nẵng vô tới Phú Yên Bình Định thì ngọng kiểu gì mà toàn tưởng… nói lái. Ai đời ” CÁI LỐP XE ĐẠP ” mà toàn gọi là ” CÁI LÁP XE ĐỘP “. Ngọng kiểu nói lái thế mà thích đùa, thích nói chữ lắm cơ. “Thôi rồi Lượm ơi” mà thế nào lại thành ” THAU RẦU LƯỢM ÂU “. Tôi nghe xong lăn ra cười, thế là bị chửi thiệt: ” CHƯỞI CHƠ KHÔNG BÀNG PHƠ TIẾNG “. Phải bóp mồm xin lỗi rối rít, xong tối lại rủ, “Đi hát kơ rơ ơ kơ giải sầu không “, chịu không nỗi lại lăn ra cười, thế là bị giận thiệt luôn.

Cả một vệt miền Nam Tây Nguyên ngọng kiểu miền Nam Tây Nguyên, không nói được chữR. Xuống miền Tây thì cứ bắt ” CON CÁ GÔ BỎ VỔ GỔ “. Có em đồng nghiệp người Cà Mau cao lêu hêu, hỏi ăn gì mà cao thế, em trả lời em chơi ” BÓNG GỔ ” nó mới cao chớ ăn gì. Tôi đi mua hoa Tết chê hoa kém tươi, em bán hàng bảo, anh về chưng vài ngày, chăm tưới nước là tết nó nở ” GỰC GỠ ” khắp nhà.

Đấy, tôi kể đủ ngọng khắp miền Bắc Trung Nam rồi đấy? Còn ai đủ dũng cảm không nói ngọng giơ tay lên nào?

Tôi viết thế không phải để bao biện mà tự trào là chính. Biết cười người được thì cũng biết cười mình được. Sáng nào cũng phải luyện hỏi ngã sái cả mồm đấy chứ chẳng phải đùa đâu, thế mà lâu lâu lại bị phản chủ. Thôi đành an ủi, miễn là không bị thiên hạ chửi ” NÀM THÌ NƯỜI, NÓI THÌ NÁO, THẤY NỒN NÀ NAO NHƯ TÊN NỬA ” là tốt rồi …
Hề hê hế !!!

(Lụm trên mạng)

8. “KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN VIỆT NAM”…

Đó chính là lời căn dặn trước khi chết của Bin Laden đối với các thuộc hạ. Lý do: Tổ chức khủng bố An-qaeda trước đây đã nhiều lần cử các phần tử khủng bố sang Việt Nam làm nhiệm vụ, nhưng đều thất bại cay đắng.

Tên thứ 1 sang ám sát một đ/c lãnh đạo, nhưng đ/c này họp hành tiếp khách triền miên. Tên này mòn mỏi đợi chờ đến nỗi hết hạn visa, hết tiền khách sạn mà đ/c vẫn chưa họp xong, đành từ bỏ nhiệm vụ quay về căn cứ chịu tội.

Tên thứ 2 bị ngập giữa đường phố Sài Gòn, xe hỏng nặng, thuốc nổ ướt sũng, nhiệm vụ thất bại.

Tên thứ 3 ra Hà Nội khủng bố Ga Hàng Cỏ nhưng không tài nào chen lên được xe buýt.

Tên thứ 4 bị trộm móc mất thiết bị điều khiển từ xa ở cổng chợ Bến Thành, rút chiếc sơ – cua ra, chưa kịp bấm nút cũng bị 2 kẻ đi mô tô giựt mất luôn.

Tên thứ 5 đánh bom Chùa Hương nhưng từ Ngã Tư Sở đã bị đám Cò bám riết như đỉa, tìm mọi cách cũng không sao thoát được, nhiệm vụ thất bại thảm hại.

Tên thứ 6 phá hoại thủy điện Sông Tranh, nhưng vừa trèo lên thì đập nứt, cả người và dụng cụ bị nước cuốn đi chết không kịp ngáp.

Tên thứ 7 bị kẹt xe ở khúc cong mềm mại đường Trường Chinh gần 2 tiếng đồng hồ, ngộ độc khói xe chết tức tưởi.

Tên thứ 8 có nhiệm vụ đánh bom đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông đúng vào ngày khánh thành. Do chậm tiến độ hết lần này đến lần khác, tên này không biết đợi đến bao giờ mới khánh thành, sốt ruột đi qua hiện trường xem xét, bị giàn giáo và sắt cây rơi trúng đầu chết thẳng cẳng.

Tên thứ 9 chuẩn bị hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, nhìn xuống thấy xe tải húc máy bay, kiểm soát không lưu mất tín hiệu, máy bay lòng vòng không hạ cánh. Tên này tưởng máy bay đi tìm nhà cao tầng để đâm như vụ 11/9 nên sợ quá vỡ tim chết hộc máu.

Tên thứ 10 là một nữ khủng bố khét tiếng, vợ lẽ của Bin Laden. Ả này vừa xuống sân bay Nội Bài, còn đang ngơ ngác xem bản đồ, thì đã bị bọn buôn người bắt đi, đem sang Trung Quốc bán, đến nay vẫn biệt vô âm tín.

*
Bin Laden không chịu nổi, đích thân đưa con trai mới 6 tuổi sang Việt Nam đi học để thông thạo địa bàn, sau này lớn lên sẽ khủng bố đẫm máu. Nhưng mỗi lần họp phụ huynh là một cơn ác mộng đối với hắn. Ngoài học phí trái tuyến, giáo viên bắt trùm khủng bố phải đóng đủ các loại tiền như quỹ lớp, tiền học thêm, tiền học ngoại ngữ, tiền điều hòa, tiền máy chiếu, tiền báo, tiền bảo hiểm thân thể, tiền bảo hiểm y tế….AL-qaeda dù đã gồng mình cũng không đỡ nổi và cuối cùng Bin Laden buộc phải ôm con tháo chạy về căn cứ, kế hoạch thất bại hoàn toàn.

Trước khi chết, Bin Laden đã thống thiết dặn dò thuộc cấp: “Các ngươi hãy tấn công toàn thế giới để trả thù cho ta, nhưng vì sự tồn vong của tổ chức, tuyệt đối không được đụng đến Việt Nam!”…

Ơn Trời! chúng ta đang sống trong một đất nước an toàn nhất thế giới!..

FB Dũng Ngô Việt

9. NHỮNG KỶ LỤC GIA VIỆT NAM
Sưu tầm

Người đầu tiên có thể sống dưới nước mà không cần bình dưỡng khí: Lạc Long Quân.
Người đàn bà đầu tiên trên thế giới đẻ ra trứng: Âu Cơ.
Bà mẹ sinh con nhiều nhất thế giới từ xưa đến nay là bà: Âu Cơ.
Cặp vợ chồng đầu tiên thực hiện chính sách chia gia sản: Âu Cơ và Lạc Long Quân.
Người trẻ tuổi nhất hành tinh bay vào vũ trụ cũng là trẻ vị thành niên tham gia quân đội sớm nhất: Thánh Gióng.
Robot đầu tiên: Con ngựa sắt của Thánh Gióng.
Ca sinh sản vô tính đầu tiên: Mẹ của Thánh gióng.
Điệp viêu siêu đẳng của thế giới cũng là người đầu tiên mang hàng giả Tàu nhập lậu vào Việt Nam: Trọng Thủy.
Người làm Marketing đầu tiên: Mai An Tiêm.
Người du lịch đại dương đầu tiên: An Dương Vương
Người du lịch vũ trụ đầu tiên: Từ Thức
Mối tình sét đánh nhất: Tiên Dung – Chử Đồng Tử.
Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử.
Người đánh ghen nhân từ nhất: Thủy Tinh.
Người quái thai dị dạng nhất Việt Nam: Sọ Dừa.
Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng: Chú Cuội.
Vật thể ngoài hành tinh đầu tiên được rao bán: Mặt trăng.
Cascader đầu tiên của Việt Nam là: Lê Lai.
Người có cái chết độc đáo nhất : Từ Hải.
Người đàn ông đầu tiên có sữa cho trẻ em bú : Ông Thọ.
Việt Nam là nước giàu nhất hành tinh vì có: Rừng vàng, biển bạc.
Người phụ nữ nặng nhất hành tinh: Chị Hai năm tấn quê ở Thái Bình”.
Người thính tai nhất Việt Nam là nhạc sĩ Trần Hoàn có thể:
“Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò xứ Nghệ”.
Người điếc nhất là anh Kim Đồng :”Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng anh cứ đi”
Người tinh mắt nhất, và vô duyên nhất là nhạc sĩ Xuân Hồng:”Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau”
Chia nhau giải ảo giác, mù màu là Tố Hữu và Hoàng Hiệp: “Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ…”
Tay dài nhất là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : “Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay…”
Cây có rễ dài nhất là cây Kơ Nia : rễ ở Tây Nguyên mà uống nước xa tuốt luốt ngoài miền Bắc: “Mẹ hỏi cây Kơ Nia, rễ mày uống nước đâu, uống nước nguồn Miền bắc”.
Người bán mặt trăng đầu tiên là Hàn Mặc Tử “Ai mua trăng tôi bán trăng cho”.
Cắt được vầng trăng là nhạc sĩ An Thuyên: “Cắt nửa vầng trăng”
Người sống dị thường nhất là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vì sống cũng phải nhờ người khác: “Hãy sống dùm tôi, hãy nói dùm tôi, hãy thở dùm tôi”.
Người có nhiều máu nhất là anh giải phóng quân trong tác phẩm của Lê Anh Xuân vì: “Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất. Nhưng anh gượng đứng lên. Tì súng lên xác trực thăng. Và anh chết trong khi đang đứng bắn. Máu anh phun như lửa đạn cầu vồng”.
Người đầu tiên thực hiện giờ trái đất chính là cụ Ngô Tất Tố vì: Từ đầu thế kỷ 20 cụ đã “TẮT ĐÈN”.
Người vô cảm với tình yêu nhất là ca sỹ Mỹ Tâm :”Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc”.
Thần đồng ngoại ngữ là em bé trong thơ Tố Hữu :”Tiếng gọi đầu đời con gọi Xít Ta Lin”.
Người có kiểu tình dục lạ nhất là nhạc sĩ Thuận Yến : “Anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời”.

Fb Phuong Tran

10. THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG …

Hai cha con cùng đi dự thi
“Cuộc thi tìm hiểu về Phụ nữ”.

Kết quả:
người con đậu, người cha rớt.
Thế là người cha bực mình hỏi con:
– Tao lớn hơn mày mấy chục tuổi, lẽ nào lại không hiểu phụ nữ bằng mày hả? Mày hãy nói tao nghe mày đã trả lời các câu hỏi thi như thế nào.

Người con từ tốn lặp lại từng câu hỏi của cuộc thi và câu trả lời của cậu ta
1. Tóc của người phụ nữ ở đâu quăn nhất?
Con trả lời ở Châu Phi
Người cha la lên:
– THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG.

2. Cơ quan nào của người phụ nữ mạnh nhất?
Con trả lời : Hội Phụ Nữ Thế Giới.
Nguời cha lại la lên:
– THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG.

3. Cái gì của người đàn ông mà người phụ nữ cần nhất.
Con trả lời: Túi tiền.
Người cha thở dài:
– THẾ MÀ TAO CỨ TƯỞNG …

(Lụm trên mạng)

11. Cướp giữa ban ngày

Giữa ban ngày một tên ăn cướp ập vào nhà trói tay chân người vợ,
chĩa dao vào người chồng và nói :
– vàng bạc nữ trang tiền để đâu?
Ông chồng khóc lóc năn nỉ:
– làm ơn thả trói cô ta ra đi, ông muốn lấy gì cứ lấy.
Tên ăn cướp ngạc nhiên hỏi:
– ông yêu vợ ông đến thế sao?
Ông chủ nhà đáp:
– cô đó là vợ thằng hàng xóm, còn vợ tui sắp về rồi!
Cởi trói cho cổ mau đi, tui lạy ông!
Sưu tầm

12. Giai Thoại Về Khúc Nhạc Giao Thừa – Bài hát AULD LANG SYNE 

Hoa Kỳ, dân chúng vào nửa đêm giao thừa dương lịch thường thức khuya để xem TV Chương Trình đón năm mới ở Quảng Trường Time Square ở New York, chủ đích là coi cảnh dân chúng theo dõi quả cầu tụt xuống theo 12 tiếng chuông đồng hồ để rồi tưng bừng hát mừng một năm mới bằng bài hát Auld Lang Syne
Rất nhiều người Việt Nam thắc mắc chung quanh bài hát này vì họ quen nghe điệu hát quen thuộc nầy qua bài hát Tạm Biệt hay Ce n’est qu’un au-revoir! mỗi khi chia tay bãi trường hay tan Lửa Trại Hướng Đạo. Điệu hát này con nít Việt Nam nhại ý đổi lời là: Ò e, con ma đánh đu, Tạc zăng nhảy dù Zôrrô bắn súng! chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi”.
Điều rất lạ thứ nhất là, dù là thiên hạ không biết chút xíu gì về tiếng Tô Cách Lan, nhưng điệu nhạc của nó bình dị quyến rũ thấm dễ dàng vào tâm trí khiến người ta nghe vài lần là thuộc ngay, có thể nói hát mà không hiểu lời ca nhưng cảm thấy hay, điều này thật lạ lẫm.
Kỳ thực, bài này gốc gác từ xứ Tô Cách Lan nhưng lại mang rất nhiều cái lạ. Chữ Auld Lang Syne nếu dịch ra tiếng Anh là Times Gone by nghĩa là nói theo tiếng Việt là Cái thủa năm xửa năm xưa, mà nói theo giọng Nam kỳ xứ Việt là Hồi Nẵm.
Cái lạ lớn thứ hai là bài hát này được phổ biến hầu như khắp hoàn cầu nhưng lại được hát vào những dịp khác nhau.
Và cái lạ thứ ba là nguyên thủy của bài hát là dùng để ”mừng đón” một điều vui mới đến, nhưng về sau nó lại được sử dụng để ngậm ngùi ”tiễn đưa” một điều luyến tiếc.
Bài Auld Lang Syne ban đầu là do Thi Sĩ trứ danh của xứ Tô Cách Lan tên là Robert Burns chuyển ký và in ra dựa vào một bài du ca dân dã của xứ này. Robert Burns đưa ra một bản chép của bài ca nguyên thủy đến Viện Bảo Tàng Anh với câu ghi chú: “Bài hát sau đây, một bài hát rất cổ, cổ nhất trong những bài xưa cổ và chưa bao giờ được in ra và ngay dù xuất hiện dưới dạng bản thảo cho đến lúc tôi ghi ra từ tiếng hát một cụ già, điều này đã đủ khiến cho người ta tin cậy”.
Nhưng điệu ca mà ông Burns chuyển ký ra không phải là điệu hát ngày nay.
Auld Lang Syne dịch theo từng chữ Tô Cách Lan ra Anh ngữ là Old Long Since, được Robert Burns dịch là Times Gone By. Nói theo tiếng Việt, tôi nghĩ thích hợp hơn cả dịch là ”Năm xưa, năm xửa, năm xưa”.
Đại ý của bài Ca Dao Tô Cách Lan này là hai người bạn thân rất lâu không gặp nhau rồi rủ nhau nhậu bia, nhậu rượu, nhưng với điều kiện tiền ai nấy trả. Hai ông cùng lè nhè nhắc lại bao nhiêu chuyện cũ thuở năm xưa năm xửa như: Nào là cùng nhau leo đồi, nào là cùng nhau lội suối…Cứ nhắc xong một kỷ niệm thì họ lại cùng nâng ly nốc cạn. Uống cho đến say thì thôi.
Lời ca Việt tếu Ò e con ma đánh đu đúng âm điệu nguyên thủy vì người Tô Cách Lan đã dùng cây kèn bagpipe để thổi.
Theo phong tục cổ truyền của xứ Tô Cách Lan, người dân đã hát bài này vào dịp Giao Thừa Năm Mới hay Hogmanay.

Người phổ biến bài này bằng cách chơi nó vào dịp Giao Thừa Tết Dương Lịch trong những buổi phát thanh thường niên kể từ năm 1929 là Nhạc Trưởng Guy Lombardo.

Bài Auld Lang Syne rõ ràng tỏ sự vui mừng gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, nâng ly nhắc lại chuyện xưa. Áp dụng vào tiệc rượu Tất Niên Giao Thừa thì rất đúng, vì đây là dịp sum họp bè bạn. Nhưng khi nó lan truyền ra các xứ khác, thì nó được hát với cách áp dụng rất khác nhau.
* Ở Đài Loan, bài này hát vào dịp sinh viên tốt nghiệp và đám tang, tượng trưng cho sự chấm dứt hay vĩnh biệt.
* Ở Nhật, vài tiệm siêu thị chơi bản này để nhắc nhở khách hàng giờ đóng cửa.
* Ở Anh Quốc, bài này cử vào lúc bế mạc của Đại Hội thường niên về Mậu Dịch.
* Ở Hàn Quốc, trước khi có bài Quốc Thiều Aegukga (Ái Quốc Ca) hiện nay, thì họ dùng điệu này làm Quốc Thiều với lời tiếng Hàn.
Trường hợp xứ Maldives cũng giống vậy: Đó là bản Gaumii Salaam nhạc Auld Lang Syne với lời đặt theo thổ ngữ.
* Ở Ấn Độ, trong Quân Lực xứ này, khi tiễn toán quân Tân Binh tuyển mộ diễn hành rời khán đài, thì bài này cử lên và toán lính phải đi thật chậm.
* Dân Việt Nam còn nhớ bài Auld Lang Syne cũng được vào phim ảnh như là nhạc chủ đề như cuốn phim La Valse dans l’Ombre/Điệu Luân vũ trong Bóng mờ với Robert Taylor và Vivien Leigh. Mời xem một đoạn trong phim.
Bài Auld Lang Syne đúng là một điệu hát rất hay, rất lạ và cực kỳ thân quen với hầu như với tất cả mọi người, trong mọi trường hợp, dùng sao cũng thích hợp: đón mừng và buồn tiễn nhau đi. Đây là bài nhạc trứ danh mang giá trị vượt thời gian và không gian, mỗi lần nghe lại là mỗi lần nhớ một thời… và cái hay của bản nhạc với lời ca xa xưa nhưng có thể mấy ai thấu hiểu sự kỳ bí hấp dẫn về nó cả như câu nói của người Anh: ”the song that nobody knows’
Lê Văn Lân

Auld Lang Syne (not Old Lang Syne) Happy New Year! The song every body sings to bring in the new year! This is a fantastic sing along song with lyrics of the popular New Year’s anthem

HAPPY NEW YEAR

 (Lụm trên mạng)

13. Hình ảnh cô giáo mặc nguyên bộ đồ in hình nội tạng đi dạy học sinh

Một cô giáo người Tây Ban Nha mới đây đã gây sốt mạng xã hội khi mặc nguyên bộ đồ in hình nội tạng đi dạy cho học sinh hiểu rõ các bộ phận cơ thể con người, khiến cô giáo này chắc chắn sẽ đoạt giải nếu có giải thưởng “Giáo viên tâm huyết nhất năm”.
Cô Véronica Duque – giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên và xã hội người Tây Ban Nha mới đây đã gây sốt mạng xã hội nhờ một bức ảnh chụp trong lớp học.
Để học sinh hiểu rõ hơn về vị trí các bộ phận cơ thể người, cô Duque đã lên mạng đặt mua một đồ bơi liền mảnh có in hình các cơ quan nội tạng. Sau đó, cô mặc đến lớp cho học sinh quan sát và hiểu rõ hơn.
Khi nhìn thấy cô giáo, nhiều em học sinh đã tỏ ra sợ hãi nhưng sau đó nhanh chóng thích thú.
Bộ đồ có một không hai của cô Véronica Duque.
Những bức ảnh cô Duque mặc bộ đồ độc đáo này sau đó được anh Michael – chồng cô đăng tải lên mạng xã hội Twitter và nhận hơn 65.000 lượt yêu thích. Nhiều người đã dành tặng những lời ngợi khen cho tâm huyết dạy học của cô giáo.
Toàn cảnh bộ đồ in hình nội tạng.
Mặt sau của bộ quần áo độc đáo.
Cô Duque năm nay 43 tuổi và đã dạy học được hơn 15 năm. Ngoài môn Khoa học tự nhiên và xã hội, cô còn giảng dạy các môn Nghệ thuật, Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.
Nói về quyết định mặc bộ đồ nội tạng, cô Duque cho biết: “Tôi cố gắng tìm ra cách giảng dạy mới để các tiết học trở nên thú vị hơn. Tôi muốn xã hội ngừng coi giáo viên là những công chức lười biếng quan liêu”.
Ngoài lần “chơi lớn” này thì trước đó, cô Duque cũng từng áp dụng nhiều cách mới mẻ để học sinh thích thú bài học hơn: “Tôi từng hóa trang thành các nhân vật lịch sử, sử dụng các vương miện bằng bìa các tông để dạy học sinh các bài học ngữ pháp,…”.
Viet BF

14. BỒ GIÀ.

Tối nay đi ăn, dúi cái phong bì vào túi áo mình, lão nháy mắt “Cầm lấy tí trả”. Mình hỏi ở đâu ra đấy. Lão nói đi dự kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống hội người cao tuổi bọn nó cho. Gọi bát bún xương cho mình xong lão kêu bát cháo rồi ngồi húp sột soạt.

Mình hỏi, ơ anh không ăn bún với em à? Chỉ vào mồm lão móm mém bảo, răng đéo đâu nữa mà nhai. Ở đây đông người, ông cháu thôi không chúng cười cho vào mặt.

Sáng đang ngồi lướt phây, lão khoe rối rít trong điện thoại. Cháu ơi à quên em ơi, anh đang ở bệnh viện khám tổng thể. Mình hỏi ờ rồi sao. Lão phều phào. Tiểu đường hạ. Phân đẹp. Huyết áp ổn. Trĩ thụt vào 12 ly 8. Chiều ta đi ăn mừng phát. Mình vào nhà vệ sinh nôn sạch trơn bát bún tối qua.

Hôm trước mình kêu em thích cặp quần lót Vera. Lão hỏi thế cái của nợ ấy bao tiền. Mình bảo rẻ mà, có triệu tư. Rút khăn mùi soa chấm chấm lên trán, lão trề môi, mặc trong đéo ai biết triệu tư. Chiều đạp xe đi đánh cờ về, lão xòe một bọc gì đó, nói tặng em. Mình mở ra thấy 2 cái xi líp nhão nhoét, rộng thùng thình như cái bao tải dứa. Lão cười hềnh hệch nói, anh thó của con ngan già đấy, mặc tạm khi nào lĩnh lương hưu thích Vera có Vera. Rồi ngoảy đít đạp xe đi, cái lưng gù như lưng con tôm luộc trông hài không chịu được.

Chiều qua hẹn đi nhà nghỉ. Đợi mãi mới thấy lão đến. Mặt tái mét, ôm ngực ho 36 cái, lão gắt um “Lần sau chọn cái phòng tầng trệt thôi nha. Mẹ, leo hết 8 bậc cầu thang sức đéo đâu nữa mà triển”. Nói xong lôi be Phật Linh chấm chấm đầu gối. Mình lè lưỡi, èo anh dạo ni yếu hè. Lão bỏ kính lão xuống cười như mếu “Bôi dầu vào cho chắc gạo, nhỡ thượng mã phong thì bỏ mẹ”.

Mình hỏi thượng mã phong là gì mà hội già bọn anh hay nói thế? Cười rất gian, lão bảo ngày xưa Lã Bố qua lục ải chém sáu tướng, cuối cùng ngã ngựa mà chết, ông đéo dại. Xong mặt buồn rầu lẩm nhẩm một mình: Ngày xưa sức khỏe như trâu. Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa. Mình lườm, anh đọc cái gì bậy bạ thế? Lão cười trơ cả lợi bảo của Đỗ Phú đấy, hay không? Mình bảo đồ thần kinh!

Lần cuối cùng gặp lão trong lễ mừng thọ, mình níu lại hỏi “Anh có dám bỏ con khọm già lấy em không?” Lão ríu hết cả lưỡi bảo, em ơi, mặc dù nó già nhưng sổ đỏ, đất cát nó đứng tên hết. Bỏ nó anh ra vào viện dưỡng lão sống với em à?

Mình ngậm mồm không nói gì, tối lên phây viết status mả cha nó, đàn ông cuối cùng cũng bạc như nhau cả thôi! 3 vạn 9 nghìn like. 4895 chia sẻ. Bình luận nhiều như lá rụng mùa thu…Chị ơi ôm chị thật chặt. Dù sao bọn em vẫn luôn ở bên chị. Tặng hoa mẹ nó nè. Các anh trai đọc xong inbox tới tấp. Đa số rủ đi cà phê, mời uống nước, dạo chơi dưới mưa. Đặc biệt có 6 anh gạ phịch xã giao luôn mới kinh. Đời rứa mới là đời, hihi!
Song Hà

15. LÀM NGƯỜI TỐT

Đó là một buổi sáng ảm đạm sương mù. Khi xe buýt đến trạm dừng, một cậu bé người rất bẩn, tay ôm chiếc túi đi theo một người đàn ông bước lên xe. Nhìn bộ dạng họ có vẻ như là công nhân xây dựng.
Xe buýt hôm đó rất đông, chật cứng người. Vừa hay có một cô gái trẻ xuống xe, cậu bé liền ngồi vào chỗ đó, còn người đàn ông đi cùng thì đứng bên cạnh.
Trạm dừng tiếp theo có một người phụ nữ mang thai bước lên xe, cậu bé đứng dậy nhường chỗ và lễ phép nói: “Cô ơi, cô ngồi xuống đi ạ !”. Người phụ nữ mang thai liếc nhìn cậu bé bẩn thỉu rồi im lặng quay đi. Cậu bé nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống sàn, rút từ trong bao áo một chiếc khăn tay mới tinh và lau chỗ mình vừa ngồi rồi sau đó mỉm cười nói với người phụ nữ: “Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi. Cô ngồi xuống đi ạ, không còn bẩn nữa đâu “. Người phụ nữ đỏ mặt ngồi xuống, không nói được lời nào.
Cậu bé vừa cầm chiếc túi lên thì đột nhiên xe buýt phanh gấp khiến cậu suýt bổ nhào về phía trước nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc túi trước ngực.
Người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh nhìn cậu bé âu yếm rồi nói: “Con quả là một cậu bé ngoan !”. Cậu bé trả lời ngay: “Bà ơi, con không phải là đứa trẻ ngoan. Mẹ luôn mắng con vì lúc nào cũng quá quan tâm đến chuyện người ta nói gì, nghĩ gì về mình. Nhưng hiện giờ con không như thế nữa. Con đã dũng cảm như Forrest Gump rồi !
Người phụ nữ mang thai có phần xấu hổ. Cô cố tình cúi mặt xuống, hy vọng không ai quay sang nhìn mình.
Người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên hỏi cậu bé:
– Con cũng biết Forrest Gump sao ?
– Dạ, lúc trước mẹ thường đọc cho con nghe
– Vậy con học được những gì nào. Kể cho ta nghe xem.
– Điều con học được là, đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác. Mình chỉ cần sống thật tốt và đi theo con đường riêng, vì mỗi người là duy nhất, giống như đủ loại sô cô la vậy, và ai cũng có điều đặc biệt riêng.
Người phụ nữ lớn tuổi âu yếm xoa đầu cậu bé rồi hỏi tiếp:
– Mẹ con làm gì ?
– Dạ, mẹ con trước đây là giáo viên ạ.
– Thế còn bây giờ ?
Cậu bé cúi xuống, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
– Mẹ con đang ở trong cái túi này
Người phụ nữ lặng người, mọi người trên xe bỗng chốc im lặng. Rồi người đàn ông đứng bên cạnh cất lời:
– Tôi là chú của cậu bé. Bố của nó đã qua đời mấy năm trước vì bệnh, còn mẹ nó là một giáo viên ở trong làng tôi, rất được mọi người tôn trọng. Dịp nghỉ hè vừa rồi, chị đưa thằng bé lên thành phố làm thuê cho công trường xây dựng để kiếm thêm tiền. Chị dự tính đến ngày khai giảng thì hai mẹ con sẽ trở về. Nào ngờ, cuối tuần trước, khi đang làm việc, chị bị sắt rơi trúng vào người… Trong chiếc túi mà thằng bé mang là tro cốt của mẹ nó.
Người phụ nữ lớn tuổi nắm chặt lấy tay cậu bé, trào nước mắt:
– Bây giờ con có còn đọc sách không ?
Cậu bé nói:
– Mỗi ngày con đều đi đến hiệu sách cạnh công trường để đọc sách.
Xúc động trước câu chuyện của cậu bé, mọi người trên xe buýt đều nói muốn tặng sách cho cậu. Cậu bé nở nụ cười trong sáng và cảm ơn mọi người.
ST (Lụm trên mạng)

Leave a comment