Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 7


72277102_2544492969113646_8772879381103116288_n

1. Chuyện cười “lạng trên mụn”
*Cưới vợ cho con
– Ba ! cưới con Nhung xóm dưới cho con nhé
– Xụyt, đâu được, nó là em mày đó
– Vậy con Vân đầu ngõ nhà mình
– Cũng không luôn, nó cũng là em một cha khác mẹ với mày luôn
– Vậy con Lan ở xóm ngoài
– Cũng không, nó cũng là em mày
– Mẹ, ba lăng nhăng lắm, xử ba đi mẹ, mấy con nhỏ lối xóm con muốn cưới mà ba không đồng ý vì đứa nào cũng đều là em cùng cha khác mẹ với con.
Mẹ: – giời ơi là giời, mày cưới đại đi, mày cũng đâu phải là con của ổng đâu mà sợ
*Tòa nói với bị cáo :
– Anh bị phạt 500 ngàn đồng vì đã đánh vợ !
– Thưa tòa , tôi muốn nộp 1 triệu đồng để cho cô ta một trận nữa !
* Vợ trách móc chồng :
– Thế mà trước khi cưới , anh cứ nói ” em là cả thế giới ” của anh !
– Tại hồi đó anh chưa biết xem bản đồ .
* Hai vợ chồng đang giận nhau
Người chồng đi làm về thấy trên bàn có mẫu giấy ghi : ” Bữa trưa của anh ở trong sách dạy nấu ăn trang 215 , còn bữa tối , trang 217 ” .
* Hai vợ chồng cãi nhau, bà vợ than :
– Tôi thật khốn khổ , cầu cho ông trời đón tôi về sớm…
– Bà tưởng ông ấy cũng ngốc như tôi sao ?
*Cho ông vay
Bà vợ nói với chồng:
– Kể từ hôm nay, mọi việc tôi làm sẽ phải tính bằng tiền! Tôi chán làm không công lắm rồi.
– Cụ thể thế nào?
– Nấu ăn 30 đô một bữa, giặt quần áo 40 đô một chậu, lên giường 100 đô…
Đến tối, ông thì thào:
– Trong túi tôi chỉ còn 70 đô, bà bớt cho tôi lần này được không?
– Không bao giờ!
Hai người đi ngủ. Nửa đêm, ông chồng nghe có tiếng sột soạt, bật đèn lên thì thấy bà vợ đang lục túi xách nên hỏi:
– Bà tìm gì đấy?
– Tôi tìm 30 đô cho ông vay.
Hi Hi !!!
*Truyện Ba Tàu
Một anh Tàu cộng lấy một cô Phi châu đen làm vợ, sanh một đứa con. Hai tháng sau đứa con chết.
Gia đình làm đám tang, cả nhà khóc lóc kêu la thương tiêc. Có một bà trong gia đình cô Phi Châu vừa khóc lóc vừa kể lể cho mọi ngưởi nghe : Tôi đã biết trước mà !Tôi đã biết trước mà !!!
Ông cụ già gia trưởng, hỏi bà biết gì nói cho tôi nghe :
Bà ta trả lời: Tôi đã biết trước là đồ của Trung cộng không có bền mà!
*Khỏi Lo
Giữa hai bà bạn thân:
– Sao chị để chồng chị theo tán tỉnh các cô gái trẻ tuổi mà không ghen?
– Kệ ông ấy. Cũng như những con chó cố chạy theo ô tô đấy thôi, lúc đuổi kịp rồi cũng có lái được đâu.
*Lời Khuyên Chí Lý
Tân binh quân chủng nhảy dù hỏi huấn luyện viên trước khi nhảy lần đầu:
– Tôi phải làm gì nếu như dù không mở khi tôi nhảy ra khỏi máy bay?
– Anh chỉ việc mang dù về kho và đổi lấy cái dù khác.
*Không Phải đâu
Một chàng theo “cua” một nàng khá lâu, cho đến một hôm được nàng mời về nhà. Chuyện vãn một hồi chàng thấy bức ảnh chụp một người đàn ông hao hao giống nàng trên bàn bèn hỏi cô nàng:
– Ảnh của anh trai em đây hả?
– Không phải đâu
– Thế là của bạn trai em à?
– Cũng không phải đâu
– Ảnh chồng em à?
– Không phải đâu
– Vậy rốt cuộc hắn ta là ai? chàng hơi gắt trong sự nghi ngờ
– Là em đấy mà, trước khi phẫu thuật đấy…
*Giỏi Tính
Một người đàn ông vào quán ăn và gọi một cái bánh pizza. Người bồi bàn hỏi:
– Thế ông muốn tôi cắt bánh thành 6 miếng hay 8 miếng?
Ông khách trả lời:
– Tốt nhất là anh cắt làm 6 miếng thôi. Tôi nghĩ là tôi không thể ăn hết 8 miếng đâu.
*Ngái Ngủ
Nửa đêm, vợ một bác sĩ giật mình, lay chồng dậy thì thào:
– Anh ơi, có trộm ở phòng khách!
Vị bác sĩ vừa tỉnh dậy hỏi:
– Thế nó bị bệnh gì?
*Bay Ngay
Bé còn rất nhỏ hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, có phải các thiên thần có cánh và biết bay không mẹ?
– Đúng rồi con.
– Hồi sáng lúc mẹ đi chợ, con nghe bố gọi chị giúp việc là thiên thần của anh. Thế bao giờ thì chị ấy bay mẹ?
– Ngay bây giờ đây, con ạ!

Lạng trên mụn

2. CHA VÀ CON GÁI


Sau vụ tai nạn giao thông, người ta đưa chị vào viện, chị đã đấu tranh giành giật sự sống trong hai ngày. Anh muốn đưa con gái vào thăm nhưng chị cố cản lại, giọng yếu ớt :
“Đừng, đừng. Anh đừng làm con bé sợ”.
Nói rồi nước mắt chị ứa ra chảy tràn hai bên khóe mắt. Sinh mạng của chị chỉ còn mong manh như sợi chỉ.
Trước khi ra đi, chị luôn miệng gọi tên con gái. Tiếng chị nhỏ dần nhỏ dần, dường như không phát ra tiếng được nữa, chỉ thấy môi mấp máy nói gì đó. Anh phủ phục bên cạnh chị, nhắc đi nhắc lại một câu :
“Anh biết rồi. Anh biết rồi”.
Anh nắm chặt tay chị, áp mặt vào bàn tay lạnh cóng của chị, mặc cho bàn tay ấy cứ lạnh dần, lạnh dần…
Đứa bé vừa tròn một tuổi, sống với bà nội ở quê. Nó đang lắp bắp học nói, hàm răng cũng mới nhú lên được mấy chiếc nhỏ xíu. Hàng ngày nó vẫn chơi, vẫn cười, vẫn khóc. Nhưng bất luận là cười hay khóc, nó cũng đều rất vui. Một đứa trẻ mới tròn một tuổi đã hiểu gì về cái chết, làm sao hiểu nổi chiếc ô tô màu xanh giống chiếc ô tô trong bức tranh, lại có thể cướp đi sự sống của mẹ nó, khiến nó vĩnh viễn mất mẹ.
Anh về quê đón con. Trên ô tô, anh phải hết sức kìm nén mới không để bật ra tiếng khóc. Phải nói với con gái thế nào đây ? Nếu được lựa chọn, anh thà để chiếc xe đó đâm vào mình. Nếu không có con gái, anh đã muốn chết cùng với vợ. Nếu con gái có thể lượng thứ, anh muốn xin lỗi con một nghìn lần…
Nhưng phải nói với con thế nào đây ? Anh nói :
“Mẹ đi làm kiếm tiền, còn lâu mới về”.
Con gái chớp mắt bập bẹ : “Mẹ ! Mẹ !
“Nhưng mẹ đã đi kiếm tiền ở một nơi rất xa, xa đến nỗi trên bản đồ cũng không tìm thấy, còn rất lâu mới có thể về”.
Con gái lại chớp chớp đôi mắt đen tròn bập bẹ : “Mẹ! Mẹ”!
Anh quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nuốt những giọt nước mắt vào trong. Những cánh đồng hoa cải trải vàng trước mắt, làm anh như nhìn thấy chị chạy trên cánh đồng ấy ngày nào. Hình ảnh chị những giây phút cuối cùng với giọng nói yếu ớt :
“Em nhớ con lắm, nhưng anh đừng đưa con đến, nó nhìn thấy em sẽ sợ…”
Thời gian qua đi, hàng ngày anh thay chị kể chuyện, giặt quần áo, nấu cơm, mua đồ chơi cho con gái. Anh đến nhà trẻ đón con, không quên cắm trên đầu một chiếc ăng ten, đóng giả thành người ngoài hành tinh cho con thích thú. Anh đưa con đến công viên, để nó được chạy tung tăng trên bãi cỏ như ngày xưa ấy. Anh cố gắng để con quên đi người mẹ, cố gắng làm cho tuổi thơ của con tràn đầy ánh nắng.
Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, thỉnh thoảng vào đêm khuya nó lại nhắc :
“Bố, mẹ đâu bố ? Khi nào mẹ về”?
Anh quay đi tránh không nhìn vào mắt con gái – đôi mắt trong veo đầy mong ngóng. Nó mới bốn tuổi đầu, nhưng sao trong mắt nó lại chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm đến thế ?
Cảm thông cảnh ngộ của anh, nhiều người đã giới thiệu vợ mới cho anh. Nể họ anh cũng đi gặp mặt đôi ba lần, nhưng rồi lại bỏ đó không liên hệ tiếp. Gần đây, tối tối anh thường nhớ đến chị, nhớ sự dịu dàng lương thiện của chị, nhớ hình dạng chị chạy trên cánh đồng ngan ngát hương thơm. Anh biết rõ chị đã đi rất xa, không bao giờ trở về. Nhưng anh vẫn nhớ chị đến bạc cả tóc.
Một buổi sáng soi vào gương, lúc dùng tay vuốt ngược tóc lên, anh bỗng phát hiện thấy những sợi tóc bạc trắng lẫn trong tóc đen. Anh giật mình, anh chỉ mới 29 tuổi…
Anh biết con gái nhớ mẹ, anh cũng biết kí ức về mẹ trong nó rất mờ nhạt. Một tuổi thì con có thể lưu giữ lại được bao nhiêu hình ảnh hoàn chỉnh về mẹ ? Con nhớ mẹ chẳng qua vì con cũng muốn được có mẹ, như những đứa trẻ khác mà thôi. Vì con biết rằng, đáng lẽ con cũng phải có một người mẹ chứ.
Anh vẫn thường nói với con :
“Mẹ đã đi đến một nơi rất xa. Trên bản đồ cũng không tìm thấy… Có lẽ cũng sắp về rồi !”
Bà nội cũng nói thế, hàng xóm cũng nói thế, cả cô giáo ở vườn trẻ cũng nói thế…Mọi người đều nói với nó như thế, nhưng khi nói trong lòng đều cảm thấy xót xa. Thực ra phải che giấu sự thật phũ phàng đó với một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, ai cũng cảm thấy khổ tâm.
Một lần, người chị gái của vợ đến thăm hai bố con. Chị ái ngại nói với anh :
– Em lấy vợ đi, em và con gái không thể sống mãi thế này được.
Anh gạt đi :
– Em chưa quên được cô ấy.
– Chị biết em vẫn còn yêu nó, chị cũng thương nó…Nó là vợ em, cũng là em gái chị. Nhưng em cứ sống thế này thì không phải là cuộc sống. Hãy tìm một người phụ nữ tốt, cô ấy sẽ cùng em chăm sóc con bé. Vợ em trước lúc mất cũng muốn như vậy.
Anh không nói gì, cúi đầu, mắt nhòe đi. Đúng vậy, phải chăm sóc con bé cho thật tốt. Đó cũng là chính nguyện vọng của vợ. Hơn nữa, anh cũng không có quyền giấu con bé mãi như vậy. Con bé đáng thương cũng sắp 6 tuổi rồi.
Và rồi anh cũng gặp được một người phụ nữ tử tế. Cô ấy ít nói, thật thà, lương thiện, cùng anh đi dạo, cùng anh nói chuyện, giặt quần áo cho anh, cũng đến cổng nhà trẻ kín đáo quan sát con bé. Anh vẫn chưa muốn để cô tiếp xúc với con bé quá sớm. Anh sợ một khi lời nói dối bao năm nay của anh bị phát hiện, thì trái tim nhỏ bé yếu ớt của con bé sẽ bị tổn thương như thế nào. Vậy hãy chờ thêm 2 năm nữa vậy, chờ con bé lớn thêm một chút, hiểu biết thêm một chút anh sẽ nói thật hết với con bé.
Hôm đó khi anh dẫn cô vợ mới về, tươi cười nói với con gái :
“Mẹ con đã về đây này”.
Con bé ngớ ra, dường như không dám tin lời bố. Bố nó lại nói tiếp :
“Nhưng mẹ gầy hơn trước… Con không nhận ra mẹ sao?”
Con bé nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ bé, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Anh khẽ cười, thấy có cái gì đó nhói lên trong tim, cũng thấy hơi vui, dẫu sao nó vẫn là một đứa trẻ.
Cô vợ mới của anh kéo va li hành lí vào trong nhà, dang rộng hai cánh tay muốn ôm con bé đang chơi dưới sàn nhà.
Con bé vẫn ngớ ra và đứng nguyên tại chỗ, tỏ ra chút lúng túng. Bố nó vội nói :
“Kìa, con gái, con không nhận ra mẹ à?”
Con bé vẫn đứng yên, không chịu sà vào lòng mẹ nó. Bố nó giục :
“Mau chào mẹ đi con”.
Con bé bước lên mấy bước gọi khẽ : “Mẹ”, rồi sà vào lòng cô vợ mới của bố. Lúc này, anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy lăn dài trên má.
Ăn cơm trưa xong, vợ mới của anh theo con bé đi vào phòng. Cô nói với nó :
“Mẹ đọc truyện cho con nghe nhé !”
Con bé nói : “Cháu biết cô không phải là mẹ, cô chỉ là bạn của mẹ cháu thôi phải không ạ?”
Vợ mới của anh sững người. Con bé nghiêm túc thì thầm :
“Cháu nói với cô một bí mật ! Mẹ cháu đã chết rồi. Cháu nghe bà nội nói như vậy. Ông bà nội nói chuyện với nhau và cháu đã nghe được. Chỉ có ông, bà và cháu biết là mẹ cháu đã chết thôi, giờ thì cả cô cũng biết nữa. Mẹ cháu chết lúc cháu 1 tuổi, mẹ không bao giờ về nữa. Nhưng bố cháu thì vẫn cứ tưởng mẹ cháu đang đi công tác ở nơi xa…”
Vợ mới của anh vẫn không thốt ra được lời nào, con bé nói tiếp :
“Nếu cô tốt với cháu, tốt với bố cháu, cháu đồng ý cô làm mẹ của cháu”.
Con bé kéo tay cô, ngoắc ngón tay bé xíu, nói tiếp :
“Đây là bí mật của cô cháu mình nhé, không bao giờ được để lộ cho bố biết. Nếu bố biết thì bố sẽ rất buồn…”
Anh đứng ở cửa phòng, cắn chặt môi, lặng yên nghe con nói, bất giác hai mắt anh cay xè, muốn chạy vào ôm con bé mà khóc…
(Sưu tầm)

3. Thư gửi người Miền Nam và Saigon trước 30/4/1975!!!
Sưu tầm.

Tôi dân miền Bắc, xin có đôi lời với các bác miền Nam
Sai lầm lớn nhất của miền Bắc chúng tôi là đi giải-phóng miền Nam! Bởi sau cái ngày 30/4 có quá nhiều những thay-đổi ngoài dự-kiến của chúng tôi đã xảy ra tại miền Bắc!!!
Bởi khi đoàn quân miền Bắc kéo về mang theo lỉnh-kỉnh toàn hàng tiêu dùng của miền Nam làm dân Bắc chúng tôi sững-sờ!!!
Những chiếc đồng-hồ Seiko của tư-bản Nhật nhìn nó long-lanh thẩm-mỹ hơn quá nhiều cái anh pôn-giốt cục-mịch của Nga! Những chiếc quạt Nhật, Mỹ đứng cạnh anh quạt con cóc của Bắc-Việt và anh quạt tai voi của Liên-Xô không bảo-hiểm trông chẳng khác gì công so với cú! Những cái đài chạy băng cát sét và băng cối chỉ thấy trong mơ giờ đã hiện ra trước mặt để thay-thhế cho mấy cái đài VEC206 củ chuối của Liên-Xô!!!
Ôi! còn vô-vàn các thứ khác không thể kể hết!!!
Chúng tôi khi đó tự hỏi: Ơ! Hóa ra dân trong Nam toàn dùng những thứ này à??? Hàng-hóa tiêu dùng toàn đồ tốt như vậy! Chứng-tỏ xã-hội trong đó phải phát-triển hơn chúng tôi và những nhà sản-xuất ra thứ đó, sẽ phải coi trọng con người hơn những nhà sản-xuất của Liên-Xô và Bắc-Việt!!!
Tiếp đó lại là nguồn sách và truyện rất phong-phú được giấu kín để đưa chui ra Bắc, vì chúng tôi chủ-trương đốt sạch sách báo trong Nam! .
Ôi! Văn-hóa trong Nam phong-phú và đa-dạng quá ! Rất nhân-văn và điều đó làm chúng tôi thấy rất hoang-mang! Bởi làm sao mà tẩy não được người miền Nam bây giờ!!!
Học-tập cải-tạo của chúng tôi, nhằm mục-đích để tẩy não người Nam đã thất-bại thảm-hại! Bởi thấy các học-viên toàn ngủ gật!!! Động não mãi chúng tôi cũng nhận ra rằng: dùng kiến-thức của khỉ, thì không thể giáo-dục được con người!
Nếu cứ để cái văn-minh của miền Nam mà tràn ra Bắc! Thì vô cùng nguy-hiểm cho chế-độ của chúng tôi!!! Một kế thượng-sách là chúng tôi cứ giam mẹ nó lâu dài! Là các bác miền Nam hết đường về! để chúng tôi bớt đi cái lo dân-trí!!!
Chúng tôi vẫn tăng-cường nhồi sọ dân Bắc, là văn-hóa miền Nam là đồi-trụy! Vô-nhân tính! Nhưng chúng tôi vẫn cố-gắng cóp-nhặt tiền, để mua những đồ tiêu dùng của miền Nam, và chỉ những cán bộ mới đủ tiền sở-hữu chúng!!!
Và nhân-dân miền Bắc của chúng tôi cũng dần-dần vỡ ra rất nhanh, rằng tại miền Bắc đang thực- hiện chủ-trương ngu dân và thần-tượng hóa Đảng cùng lãnh-tụ!!!
Trước 30/4, ngày Bác Hồ mất dân Bắc chúng tôi đứng dưới mưa bên loa công-cộng khóc quá bố đẻ mình chết! Bác Lê-Duẩn nghẹn-ngào đọc điếu-văn như cảm-xúc trào-dâng! Hóa ra sau này mới biết Bác Duẩn giả vờ khóc! Vì Bác Duẩn đã hạ-bệ Bác Hồ từ những năm 1960!!!
Thế mà Bác Duẩn cũng rớm nước mắt. Như đúng rồi! Có lẽ Bác Duẩn đã học Bác Hồ về diễn-xuất trong vụ cải-cách ruộng đất!!!
Những người Bắc chúng tôi, khi từ Nam ra lại thành một cái loa tuyên-truyền kín đáo về văn-minh miền Nam! Và thế là đồng-bào miền Bắc chúng tôi lại nối-tiếp con đường của người Nam, thi nhau đu chân vịt tàu; vượt biên sang tư-bản để được cùng giãy chết với công-dân bên đó!!!
Ôi!!! vô cùng tồi-tệ! Khi kế-hoạch ngu dân của chúng tôi bị phá-sản! Nhân-dân nhìn lãnh-đạo và công-an như nhìn kẻ thù!!! Ngồi quán nước thì 99% chửi chế-độ! Quả thật, không thể tồi-tệ hơn!!!
Giá mà đừng có giải-phóng miền Nam! để giờ này lãnh-đạo chúng tôi vẫn là những thần-tượng của nhân-dân và đến đâu cũng được nhân-dân vỗ tay sờ mông, sờ đít và khóc rưng-rức thì hạnh-phúc biết mấy! Dẫu biết rằng đó chỉ là sự biểu-cảm của những bộ não đã bị tê-liệt vì thuốc lú! Nhưng như vậy, chúng tôi vẫn thấy hạnh-phúc dâng-trào! Mặc dù dân chúng tôi khi đó chắc-chắn vẫn đang ăn bo-bo!!!
Thật sai-lầm khi giải-phóng miền Nam !!!
Sài-Gòn của ta ơi!
“Mất miền Nam là mất tất-cả”!!!
Bùi-quang-Hải

4. Lụm được tấm hình rao bán nước Mỹ như sau :
RAO VẶT
BÁN NƯỚC MỸ
Hãy gọi cho Hunter Biden
ở số 1 – 800 – tui biết Joe

Thiệt tội nghiệp nước Mỹ mà tui đang sống !
Lão lú Bái Đần cướp vợ bạn thân còn chưa được mần Tổng Thống mà thằng con nghiện ngập, loạn luân, dâm dục, trời đánh… đã dám đem rao bán nước Mỹ rồi !
Ngoài Tàu + Tập Bìm Bịp ra thì ai là người dám mua đây?
Những người chống cộng, yêu Tự Do và không thích quỳ gối sẽ phải đi đâu?
Vui lòng bấm vào link này để xem thêm : For Sale USA

Lụm FB

5. Xin Thượng Đế chúc lành cho nước Mỹ 


Cuộc chiến đối phó với việc gian lận bầu cử không còn là vì sự chiến thắng hay thua cuộc của TT Trump nữa, mà chính là vì nước Mỹ, vì thế giới tự do !
Khi Hiến pháp và Luật pháp của nước Mỹ còn được tôn trọng thì không thể có gian lận bầu cử ! Gian lận bầu cử chính là đạp lên Hiến Pháp, Luật pháp và khinh miệt cử tri, chẳng khác gì ở những nước Cộng Sản ! Đảng con lừa phải trả lời thế nào?
TT Ronald Reagan đã nói : “Nếu chúng ta để mất tự do ở đây, sẽ không còn nơi nào để trốn chạy nữa. Đây chính là thành trì cuối cùng trên trái đất.”
Xin Thượng Đế chúc lành cho nước Mỹ – Một xứ sở của Tự Do và Dũng Cảm !
CGQ Azalea Vu
(Hình lụm)
Posted FB Azalea Vu

6. Côn an 

Tên côn an nói đúng mà. Bọn chúng đúng là chó ngao – một loại chó ác ôn người không dám đến gần ! CGQ

Lụm FB

7. BÉ CÁI LẦM !

(Lụm trên mạng)

8. Con Chó

Có một lần, tôi gọi taxi để đưa con chó đi khám bệnh. Vì con chó ho rất nặng tiếng nên gây chú ý đến người tài xế. Anh ta quay lại hỏi: “con chó bị cảm lạnh à?”

Tôi đáp: “Đúng vậy, nó ho liên tục từ hôm qua đến giờ.”

Người tài xế thở dài hỏi:”Chà, ho giống người vậy.”

Rồi anh ta bắt đầu câu chuyện. Anh ta kể về những trải nghiệm đau khổ khi anh ta nuôi con chó của mình. Nhiều năm trước đây, anh ta nuôi một con chó becgie. Nó có thân hình cao lớn, ăn rất khỏe, tiếng sủa của nó rất vang.

Một hôm, anh cảm thấy mình không còn đủ sức để nuôi nó, anh cho nó vào bao tải và chở đi vứt.

Vì sợ nó quay về nhà, anh đã lái xe đến một vùng núi cách nhà hơn 100km rồi thả nó ở đó.. Sau khi thả con chó, anh lái xe thật nhanh, con chó đuổi theo mấy cây số rồi biến mất.

Một tuần lễ sau, vào lúc nửa đêm anh nghe ngoài cửa có tiếng lạch cach. Mở cửa ra nhìn thì hóa ra con chó quay về. Thân hình của nó gầy còm, dáng vẻ bối rối, rõ ràng là nó đã trải qua một thời gian tìm kiếm khá lâu.

Tuy rất ngạc nhiên nhưng anh ta chẳng nói câu nào, lẳng lặng vào trong nhà lấy ra một chiếc bao tải và cho con chó vào, vứt nó đi một lần nữa.

Lần này anh đi theo đường quốc lộ số 1. Dọc đường đi anh nghe thấy tiếng con chó khóc thúc thít. Khi đến nơi, anh ta mở chiếc bao tải ra, thì thấy toàn là máu. Ở khóe miệng của con chó, máu vẫn tiếp tục trào ra. Anh dùng tay banh miệng con chó ra thì thấy lưỡi nó đã đứt làm đôi. Hóa ra con chó đã cắn lưỡi tự tử.

Khi người tài xế kể xong chuyện, một không khí im lặng lạ thường bao trùm chiếc xe. Từ chiếc kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy khóe mắt của anh ta đỏ lên.

Một lát sau, anh ta mới nói: “Mỗi lần nhìn thấy chó của người khác, tôi đều nhớ đến con chó đã cắn lưỡi tự tử của tôi. Sự việc này khiến cho tôi đau khổ suốt cả một đời. Tôi không phải con người. Tôi không phải con chó.”

Nghe xong câu chuyện của người tài xế, trước mắt tôi như hiện ra cảnh tượng: con chó ấy chạy lang thang giữa núi sâu, giữa những cánh đồng hoang, giữa những thành phố ngoại ô. Để trở về nhà gặp lại chủ nhân, nó đã chạy hàng trăm cây số. Khó khăn lắm mới tìm được đường về nhà, vậy mà chủ nhân không những không mở cửa, không một lời động viên nào còn lập tức vứt nó đi lần nữa. Đây là một cú sốc lớn chừng nào đối với một con chó trung thành và tình nghĩa. Để khỏi bị chối bỏ lần nữa, con chó đã tự kết liễu đời mình.

Người tài xế kể tiếp. Anh đã mang con chó về chôn cất ở trong vườn, thường xuyên cầu nguyện cho nó. Vậy mà đến nay anh vẫn chưa gạt bỏ được nỗi ân hận trong lòng. Vì thế anh thề rằng, phải kể cho những người nuôi chó nghe câu chuyện này, khuyên mọi người hãy yêu quý con chó của mình nhiều hơn. Anh hy vọng việc này sẽ giúp anh chuộc lại phần nào tội lỗi của mình.

Một con chó có tình có nghĩa nhưng lại bị vứt bỏ một cách vô tình, điều này khiến cho người tài xế đau khổ suốt cả cuộc đời.

Chó còn như thế huống hồ là con người.

Khi ai đó bỏ mặc một người có tình có nghĩa, liệu anh ta có thể sống yên ổn suốt cả cuộc đời hay không?

Với những kẻ làm cha làm mẹ chối bỏ con cái mình, với những kẻ làm con nhưng lại bỏ mặc cha mẹ tuổi già sức yếu thì tội ác lớn biết chừng nào.

(Sưu tầm từ Internet)

9. Câu chuyện về người cao tuổi : Lọ dưa muối.
Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô, có đôi vợ chồng già sống hạnh phúc và bình yên bên nhau. Niềm vui chung của họ là cùng chăm sóc vườn dưa chuột xanh tốt sau nhà.
Ông cụ chăm sóc vườn dưa rất cẩn thận, hết dậy sớm tưới nước rồi lại bỏ công bắt sâu, nhổ cỏ. Những trái dưa chuột ngon nhất sẽ được hái để bà cụ muối dưa – thói quen lâu năm của bà. Mùa đông tới, khi vụ thu hoạch dưa chuột kết thúc, ông cụ lại cần mẫn nghiên cứu bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất.
Xuân về, các con của ông bà sống gần đó giúp cha xới đất và gieo hạt, còn bà cụ tìm đọc các sách nấu ăn để học hỏi thêm bí quyết làm dưa chuột muối. Trong mắt mọi người, ông bà là cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ sống thân thiện và gần gũi với mọi người xung quanh. Vị khách nào đến chơi cũng được ông bà tặng một lọ dưa chuột muối mang về.
Rồi một ngày kia, ông cụ qua đời. Mùa xuân năm đó, tất cả con cái tụ họp bên mẹ và nói:
– “Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, vậy nên chúng con sẽ thay cha tiếp tục mua hạt giống, gieo trồng và chăm sóc vườn dưa chuột cho mẹ”.
Người mẹ mỉm cười đáp:
– “Cảm ơn các con nhưng các con không cần làm như vậy đâu. Thật ra mẹ không hề thích muối dưa nhưng vì cha các con thích trồng dưa chuột nên mẹ mới hay muối thôi”.
Những người con ngỡ ngàng vì trước khi cha mất, ông từng tâm sự với họ rằng ông không hề thích trồng dưa chuột. Ông làm điều đó chỉ vì vợ ông thích trổ tài muối dưa..
Họ đã sống cả đời vì nhau và sẵn sàng chấp nhận làm điều mình không thích chỉ vì muốn người bạn đời vui lòng.
Nguồn : CafeF

10. Chủ tịt ủy ban nhăn răng

(Lụm trên mạng)

Thì ra cái lão “chủ tịt ủy ban nhăn răng” còn ngu hơn thằng nhỏ ! (CGQ)

11. Chuyện vui tiếng Huế ?! 

* Một anh bạn người Huế đưa một cậu bạn đến nhà người dì để giới thiệu cô em gái xứ Huế của mình. Vì là lần đầu tiên, anh bạn Nam kỳ hơi ngần ngại. Anh người Huế trấn an, khuyến khích:
– Cứ vô đi, cô ta không có răng mô. Đừng ngại!
Anh bạn Nam kỳ hốt hoảng:
– Mèn đét ơi, không có răng thì ngại quá, thôi anh a.
* Hai bà (một Bắc, một Huế) rủ nhau đi chợ. Bỗng gặp một bà áo tang khăn chế. Hai bà bạn hỏi để tang cho ai.
Bà này trả lời chồng mới chết.
Bà người Huế hỏi: ‘Đau răng mà chết?’ Bà người Bắc lẩm bẩm: ‘Giời ơi! Đau răng mà cũng chết được sao!’
* Một thiếu nữ Hà thành khi nghe một thanh niên Huế ngỏ lời: ‘Cô cho tôi một cái bóng của cô để làm kỷ niệm.’ Cô ta ngơ ngác hỏi lại: ‘Thưa anh bảo cái bọng gì của tôi cơ ạ?’
St. (Lụm trên FB)

12. “Đừng bao giờ ở một nơi mà không ai nhìn thấy giá trị của bạn”

Một người cha nói với con gái: Con tốt nghiệp loại giỏi, nó là của con. Đây là chiếc xe Cha đã mua được nhiều năm trước…nó đã vài chục năm tuổi.
Nhưng trước khi Cha đưa nó cho con, con hãy mang nó đến trung tâm mua xe đã qua sử dụng và nói với họ rằng con muốn bán nó để xem họ sẽ trả cho con được bao nhiêu.
Cô con gái đi đến bãi xe cũ, quay về báo cho Cha: Họ đề nghị con 100 đôla vì nó trong rất thảm hại. Nguời Cha nói: ” Đưa nó đến tiệm cầm đồ”.Cô con gái đến tiệm cầm đồ,quay về cho Cha biết.” Cửa hàng đề nghị 1000 đô la vì đây là một chiếc xe rất cũ.” Người Cha yêu cầu con gái đem xe đến câu lạc bộ xe hơi và cho những người ở đó xem.
Cô con gái đem xe đến câu lạc bộ, trở về và nói với Cha mình. Một số người trong câu lạc bộ đã đề nghị mua 100.000 đôla vì nó là một chiếc Nissan Skyline R34, một chiếc xe mang tính biểu tượng và rất được nhiều người tìm kiếm.
Đến lúc này người Cha mới nói với con gái. “Cha muốn con biết rằng.”Đúng Nơi” sẽ đánh giá con “Đúng Cách”!

“Nếu bạn không được coi trọng, đừng tức giận. Điều đó có nghĩa bạn đang ở sai chỗ. Những người biết giá trị của bạn là những người đánh giá cao bạn. Đừng bao giờ ở một nơi mà không ai nhìn thấy giá trị của bạn”!
(Lụm trên FB)

13. Mồm thằng Chu Ngọc Anh 

Nhân dịp đồng chí Chu Ngọc Anh sắp thay đồng chí Chung con cai quản Hà Lội, mình lấy 3 nốt ruồi trên khuôn mặt của đồng chí ấy để thử trình độ hình học của 3 bà hàng xóm chuyên buôn dưa lê, dưa chuột, dưa hấu, và có chung một kết quả như nhau:
Cháu đố bác, trên mặt của ông Chu Ngọc Anh có hai nốt ruồi kẹp hai bên mép trái, và có một nốt ruồi trấn giữ bên mép phải. Bằng kiến thức hình học của mình, xin bác cho biết, khi nối 3 nốt ruồi với nhau sẽ thành hình gì?
-Bác A: Thành hình thằng mồm lồ.. . Tổ sư bố nhà nó!
-Không, ý cháu muốn hỏi là, khi nối 3 nốt ruồi này với nhau sẽ ra hình gì?
-Bác A: Khi mày nối 3 nốt ruồi trên mặt nó với nhau thì không phải cái mồm lồ.. à?!
-Vâng, cám ơn bác! He he.
——————
-Em đố chị, mặt ông Chu Ngọc Anh này có 3 nốt ruồi, khi nối với nhau sẽ ra hình gì?
-Chị B: Tổ sư bố nó-thằng mặt lồ..! Mày không cần đố thì chị cũng nhìn ra ngay rồi. Ha ha…!
—————–
-Anh đố em, trên mặt ông tân chủ tịch HN có 3 nốt ruồi, khi nối lại sẽ ra hình gì?
-Cô C: Sẽ thành hình tam giác cân, nhưng anh phải bẻ cổ thằng này sang bên phải hoặc bên trái một góc 90 độ. Em đố ngược lại anh, đi nhai-đứng ngậm-ngồi cười là cái gì?
-Là..là mồm thằng Chu Ngọc Anh. He he!
Fb Trần Tuấn

14. NGƯỜI YÊU VÀ CHỒNG KHÁC NHAU RA SAO?

Hồi mới yêu, anh đưa em đi shopping. Em thích cái váy đỏ, anh rút ví mua luôn, dù giá của nó hơn 3 triệu. Em ôm cái váy, thấy lòng ẤM ÁP. Cưới rồi, em rủ anh đi mua quần áo, anh mở tủ, lôi cái váy đỏ ấy ra, bảo: “Đã rách đâu mà phải mua váy mới”. Em ôm cái váy, thấy lòng ẤM ỨC.

Hồi mới yêu, anh đưa em đi ăn đùi gà. Anh gọi cho em 5 cái, em chỉ dám ăn 3 vì sợ béo. Anh bẹo má em, bảo: “Cứ ăn đi, càng béo anh càng yêu!”. Em đưa đùi gà lên mồm, cảm giác thật XÚC ĐỘNG. Cưới rồi, em mua 5 cái đùi gà về, mới ăn được một, anh nhìn thấy bảo: “Ăn đéo gì suốt ngày, người to như con lợn”. Em bỏ cái đùi gà khỏi mồm, cảm giác bị XÚC PHẠM.

Hồi mới yêu, hôm sinh nhật em, anh đưa em đi chơi qua đêm, cả đêm hai đứa hì hụi trong nhà nghỉ. Sáng hôm sau em dậy, thấy một vệt máu hồng loang trên ga trắng, anh bảo: “Là quà sinh nhật cho em đó!”. Em nhìn vệt máu loang, cảm giác thật TUYỆT VỜI. Cưới rồi, hôm sinh nhật em, anh bận đi nhậu với lũ bạn anh qua đêm, cả đêm em vật vờ chờ anh ở nhà. Sáng hôm sau em dậy, thấy anh nằm bẹp cuối giường, một đống nôn màu cháo lòng loang trên ga trắng. Chắc đó là quà sinh nhật cho em. Em nhìn đống nôn, cảm giác thật TUYỆT VỌNG. .

Hồi mới yêu, em đi công tác xa, anh nhớ quá, phóng xe cả trăm cây số lên thăm rồi lại phóng xe về. Anh bảo: “Không được nhìn thấy em, anh nhớ không chịu nổi”. Em nghe thì mỉm cười, thấy mình HẠNH PHÚC. Cưới rồi, em đi công tác xa, anh mừng quá, bảo: “Không phải nhìn thấy cô, tôi sướng không chịu nổi”. Em nghe thì ngậm ngùi, thấy mình VÔ PHÚC.

Hồi mới yêu, nhìn anh tập võ cơ bắp săn chắc, sáu múi cuồn cuộn, mỗi lần anh vung tay, đá chân, là em RỤNG TRỨNG. Cưới rồi, anh là võ sư, cởi trần xỏ tay túi quần, mày chau mắt trợn, mỗi lần anh vung tay, đá chân, là em RỤNG con mẹ nó RĂNG.
Nguồn:
* #VõTòngĐánhMèo

15. Món quà sinh nhật

Một bà già vào shop, hỏi cô nhân viên bán hàng:
– Tôi muốn có một món quà tặng cho con trai tôi nhân ngày SN của nó.
– Thưa, anh ấy như thế nào ạ để cháu “tư vấn” cho bà?
– Con trai tôi cao 1,8m, đẹp trai, khỏe mạnh, độc thân. Hơn nữa là thứ gì nó cũng có rồi, nên tôi chẳng biết mua tặng nó thứ gì nữa!
– Vậy bác có thể tặng anh ấy… số điện thoại của cháu được không?

Lụm trên FB

Leave a comment