Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 8


72277102_2544492969113646_8772879381103116288_n

1. Mất 2 trứng chỉ vì cái quần lót !

20 năm nay anh ấy phải chịu đựng những cơn đau đầu bạo liệt. Và rồi một ngày kia, anh quyết định đi khám bác sĩ.

Vị bác sĩ bảo anh: “Này anh bạn, tin vui là tôi sẽ trị được chứng đau đầu của anh. Nhưng tin buồn là tình trạng của anh rất hiếm gặp nên anh buộc phải thành hoạn quan thôi. Đại để là đốt sống lưng của anh đang bị hai hòn trứng đè lên. Cái lực ép sinh ra từ việc trứng đè lên xương chính là thủ phạm khiến anh bị đau đầu. Cách duy nhất để giảm lực ép là phải cắt luôn hai diên của anh.”

Anh bàng hoàng và tuyệt vọng vô cùng. Mất hai ấy rồi thì anh còn biết sống vì cái gì nữa chứ?

Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác: anh đành nhắm mắt đưa trym. Ca phẫu thuật chém luôn của anh 200 triệu đồng.

Giây phút bước chân ra khỏi bệnh viện, lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, anh ấy không còn thấy đau đầu nữa. Nhưng thẳm sâu trong anh biết rằng anh vẫn còn thiếu một thứ gì đó… một thứ quan trọng lắm …

Anh rảo bước trên đường, từng bước chân khiến anh có cảm giác rằng mình đã trở thành một con người khác, rằng giờ đây anh có thể xây dựng một khởi đầu mới và sống một cuộc đời mới.

Anh thấy một hiệu âu phục nam, bèn nghĩ, “Đúng là thứ mình cần… một bộ vest mới.”

Anh bước vào và nói, “Tôi muốn mua một bộ vest mới.”

Bác phó may già cả đưa mắt nhìn anh sơ bộ rồi nói, “Để xem… dài cỡ 44.”

Anh cười, “Đúng lắm! Sao bác biết?”

“Ta đây đã 60 năm tuổi nghề rồi”, bác phó may trả lời.

Anh thử bộ vest và vừa y như đo.

Trong lúc Anh đang mải ngắm mình trong gương, bác phó may cất giọng hỏi, “Cậu muốn áo sơmi mới luôn chứ?”

Anh nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Bác phó may nhìn Anh rồi nói, “Xem nào, tay áo cỡ 34 và cổ cỡ 16 rưỡi.”

Anh ngạc nhiên, “Chính xác. Làm sao mà bác lại biết?”

“Ta đây đã 60 năm tuổi nghề rồi.”

Anh thử áo sơmi và cũng vừa y như đo.

Anh thoải mái rảo mấy bước quanh tiệm. Bác phó may hỏi, “Vậy thêm vài cái quần lót mới thì sao?”

Anh nghĩ một lúc rồi trả lời, “Được thôi…”

Bác phó may nói, “Để xem… cỡ 36.”

Anh cười, “À há! Lần này thì bác bé cái nhầm rồi nhé! Từ năm 18 tuổi tới giờ tôi chỉ mặc mỗi cỡ 34 thôi.”

Bác phó may lắc đầu, “Cậu không thể mặc cỡ 34 được. Quần lót cỡ 34 sẽ ép hai hòn dứa của cậu vào đốt sống và sẽ khiến cậu đau đầu bỏ mẹ luôn ấy.”

Trời!!!

Duy Hà

2. Cười chút chơi


*Một ông khách gọi bồi bàn tới hỏi:
– Tôi thường xuyên ăn bít tết ở đây, bao giờ một suất cũng có hai miếng thịt. Tại sao hôm nay chỉ có một?
– Ồ, xin lỗi ông, chắc là đầu bếp quên cắt nó ra làm đôi ạ.

*Quan tòa hỏi:
– Bà là vợ của nạn nhân?
– Vâng!
– Tại sao bà bức ông ta vào chỗ chết?
– Thật tôi không ngờ. Tôi chỉ nói rằng: “Đừng có hòng mà ly dị. Giữa tôi và đường xe lửa, ông chọn cái nào?”.

*- Tớ thấy một gã đàn ông định hôn vợ cậu.
– Vậy sao ? Thế gã có hôn được không ?
– Không.
– Vậy đó chắc chắn không phải là vợ mình!

*Dỗ mãi mà không làm sao cho đứa bé ngủ được, vợ là “ca sỉ Karaôkê” nói với chồng :
– Hay để em hát ru cho nó ngủ nhé !
– Vội gì làm thế ngay. Lúc đầu hãy cứ nhẹ nhàng với nó đã !

*Tưởng gì!
Một thanh niên mời bạn gái vào nhà. Trong phòng chỉ có hai người. Anh ta trải chăn và tắt điện. Anh này chui vào trong chăn và gọi
bạn gái.
Chị ta cũng vào trong chăn.
Anh thanh niên: “Xem này, đồng hồ đeo tay của tôi rất tốt phải không? Có dạ quang đấy!”
Cô gái: “Tưởng gì!…”

*- Ngày nào tôi cũng thấy con gái bà ngồi sau xe một thanh niên phóng vào rừng. Bà không sợ xảy ra chuyện gì à?
– Sao phải sợ? Cả hai đứa đều đội mũ bảo hiểm cả mà!

*- A lô, tôi là Jean đây! Mời bác sĩ đến ngay cùng một xe cấp cứu, vợ tôi đang đau bụng sắp sinh con.
– Ồ, ông Jean đấy à? Tôi mới đỡ đẻ cho bà nhà hôm tuần rồi, sao lại có việc đẻ lần thứ hai này? Ông có
thấy ai như thế bao giờ chưa?
– Tôi chưa thấy. Nhưng ông có thấy ai có hai vợ bao giờ chưa?

*Trong vũ trường, một chàng bảnh bao đến bên bàn một cô gái:
– Xin lỗi, đã có ai mời cô nhảy chưa?
Cô gái ra vẻ e lệ.
– Vẫn chưa có ai.
Chàng trai mỉm cười rất tươi rồi đề nghị:
– Vậy cô làm ơn giữ giùm tôi ly rượu này được không?!
– !!!

*Xin phép bố mẹ mãi, cuối cùng cô gái được phép đi chơi với bạn trai vào tối thứ bảy. Cô bảo: “Mẹ bắt em
thề là phải nói “không” với tất cả mọi đề nghị của anh. Và em đã thề.
– Được rồi! Vậy em có thấy bất tiện nếu anh hôn em không?
– Không.
– Em có thấy bất tiện nếu anh ôm em không?
– Không…

Sưu tầm

3. VÀI LỜI KHUYÊN NẾU BẠN ĐÃ 60 

Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Số người sống đến 100 tuổi chỉ chiếm tỉ lệ là 1 trên 100.000 người).

Nếu bạn sống đến 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm. Nếu bạn thọ 80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể mang theo các đồ vật bạn có, bạn đừng có tiết kiệm quá mức.

Bạn nên tiêu những món cần tiêu, thưởng thức những gì nên thưởng thức, tặng cho thiên hạ những gì bạn có thể cho, nhưng đừng để lại tất cả cho con cháu. Bạn chẳng hề muốn chúng trở nên những kẻ ăn bám.

Đừng lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi bạn ra đi, vì khi bạn đã trở về với cát bụi, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai gì nữa đâu.

Đừng lo lăng nhiều qúa về con cái vì con cái có số phận của chúng và chúng sẽ tự tìm cách sống . Đừng trở thành kẻ nô lệ của chúng.

Đừng mong chờ nhiều ở con cái. Chúng tất nhiên biết lo cho cha mẹ, dù có lòng nhưng vẫn quá bận rộn vì công ăn việc làm ăn và nhiều ràng buộc khác nên không thể giúp bạn được đầy đủ.

Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với tiền tài. Bởi vì tiền bạc có thể không mua được sức khoẻ. Khi nào thì bạn thôi kiếm tiền? Và có bao nhiêu tiền là đủ?

Dù bạn có cả ngàn mẫu đất, bạn cũng chỉ ăn khoảng vài bát cơm mỗi ngày; dù bạn có cả chục biệt thự, bạn cũng chỉ cần một chỗ rộng vài mét vuông để ngủ vào ban đêm.

Vậy chừng nào bạn có đủ thức ăn và có đủ tiền tiêu là tốt rồi. Nên bạn hãy sống cho vui vẻ. Mỗi gia đình đều có thể có những chuyện buồn phiền riêng.

Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt hơn con mình. Nhưng bạn có thể so sánh về hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ… Đừng lo nghĩ về những chuyện mà bạn không thể làm thay đổi, vì chẳng có ích gì, mà lại còn tổn hại cho sức khỏe bạn…

Bạn phải tạo ra sự an lạc và tìm được niềm hạnh phúc cho chính mình. Miễn là bạn phấn chấn, nghĩ toàn chuyện vui và làm những việc bạn muốn mỗi ngày một cách thích thú thì bạn đúng là đã sống hạnh phúc từng ngày.

Một ngày qua là một ngày bạn mất đi, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh phúc là một ngày bạn ” có được”.

Khi bạn vui thì bệnh tật sẽ lành; khi bạn hạnh phúc thì bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui và hạnh phúc thì bệnh sẽ ít đến .

Với tính khí vui vẻ, với thể thao thể dục thích đáng, thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đa dạng, uống một vài thứ thuốc bổ vừa phải, hy vọng rằng bạn sẽ sống thêm 20 hay 30 năm với tràn trề sức khỏe.

Và nhất là cần biết trân qúy những điều tốt đẹp quanh mình và còn bạn bè nữa. Họ đều làm cho bạn cảm thấy trẻ trung và thấy còn có nhiều người cần đến mình… Không có họ chắc chắn bạn sẽ cảm thấy lạc lõng, buồn tẻ.

Xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.
Nguyễn Lân Dũng
( Xin chia sẻ những điều này với tất cả những người quen của bạn đã trên 60 tuổi, hay những người không bao lâu nữa cũng sẽ đến tuổi 60)…

4. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.

Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi.
Học… học nữa… học mãi… đuổi thì … nghỉ!
Không mày đố thầy dạy ai?
Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó… ta bắn sang tiếng Việt…
Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà!
Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng số máy, số khung sẽ không bao giờ thay đổi.
Bạn có thể là Anh Hùng, nếu bạn tên là Hùng và có một đứa Em.
Bạn có thể là Bác Sĩ, nếu bạn tên Sĩ và có một đứa Cháu.
Em nhớ Anh, ngày quên ngủ tối quên ăn, một ngày dài lê-thê như 24 tiếng, một tháng vô-tận tựa 30 ngày!
Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà phải cùng nhau nhìn về… chiếc xe-máy dựng gốc cây kẻo kẻ gian chôm mất!
Khi bạn ở bên một người mà thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người đó thì thời gian trôi qua thật chậm, thì đó là lúc bạn phải đem đồng hồ đi sửa.
Bầu ơi thương lấy bí cùng… mai sau có lúc nấu chung một nồi.
Tài sản lớn nhất của mỗi người là tình bạn, đặc biệt là với những người bạn có tài sản.
Chớ nên bán đứng bạn bè khi chưa được giá!
Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ… chỉ trừ sự cám dỗ.
Sống là phải biết cho đi! Hãy cho đi tất cả để rồi sẽ nhận ra rằng: đòi lại là rất khó!
Gần mực thì đen, gần đèn thì nóng!
Học thày không bằng “cọp-dê” bạn.
Điều gì cũng biết chỉ không biết điều!

Sưu tầm

5. KARAOKE THỜI VIRUS VŨ HÁN

Trưa đang ngủ thì thằng bạn bấm chuông, đành mở cửa. Hắn là dân Bắc kỳ Chu Văn An, giờ hưu trí rồi. Thấy mặt mũi hắn bầm dập quá mới bảo: Dịch Virus Vũ Hán sao không chịu ở nhà mà lang thang chi vậy. Bộ vợ chồng mày lại đánh nhau à. Hắn cười mếu: Làm gì mà đánh nhau, già rồi đâu còn hơi sức đâu mà cãi với đánh. Karaoke nó hành tao. Bà mẹ…không được đi đâu, đành ở nhà, trói chân, trói cẳng đã chán rồi lại còn bị hàng xóm nó hành hạ karaoke suốt ngày đêm, chịu đếch nổi. Tao biết khu nhà mày yên ổn nên qua đây trốn một lát. Người ta trốn dịch, tao trốn âm nhạc hic..hic..
Sau khi đưa hắn gói thuốc, rít một hơi, tui lấy cái ipad đưa cho hắn đọc một cái status trên trang face của thầng OÁNH Cò Bay Hắn đọc và cười nghiêng ngã, nước mắt dàn dụa. Bà mẹ….giống tình cảnh tao quá. Y chang. Mà bà mẹ…mấy thằng comment tếu thiệt, đọc xong tao cười ướt cả quần. Tao bị tuyến tiền liệt, khó đái, ngày nào cũng được đọc mấy câu thế này, chắc tao bớt bệnh.
Đại khái thế này, anh chàng
OÁNH Cò Bay cũng bị karaoke hàng xóm nó hành, hát bài lá me bay gì đó suốt ngày, anh viết lên face mấy lời than thở. Thế là rất nhiều comment, tóm tắt có mấy ý thế này:
– Tao nói thật là kể cả hát hay như ca sĩ hoặc là mở dĩa thì me bay cả buổi chiều thì tao cũng chặt mẹ nó cây me
– Không bằng con mụ già hàng xóm nhà tao, ba đời chồng rồi mà suốt ngày “Phận là con gái, chưa một lần yêu ai” he..he
– ĐM 12 giờ đêm mà vẫn hót đi chim hót đi chim
– Ngày nào cũng Đắp mộ cuộc tình, nó đắp ngày hai, ba lần, đắp ngày này qua tháng nọ, vẫn chưa xong.
– Hát từ 15:00 đến 21:00 chỉ có “Em hỏi anh bao giờ trở lại” Hỏi hoài mà chẳng có ai trả lời
– Hát Võ Đông Sơ với Bạch Thu Hà từ 8:00 đến 2:00 sáng. Chia tay vĩnh viễn rồi mà vẫn hát suốt ngày đêm.
– Bài Giây phút chia xa có câu “Đoàn tàu lăn bánh rời bến” mà cứ nhai suốt ngày ” Đoàn tàu lăn bến rời bánh”. Chắc tui dọn nhà vì sợ tai nạn đường sắt thảm khốc.
– Bà mẹ…suốt ngày cứ nghe “Con sáo sang sông, con sáo sổ lồng” Sáo bay mẹ nó rồi mà suốt ngày cứ rên rỉ mãi.
– Cả ngày đêm nghe “Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết, em nhớ cho..” Tui oải quá mới hét lên: Mùa thu đã chết, cho chết luôn.. Thế mà vẫn gào Mùa thu đã chết, em nhớ cho kkkkk
– Hổng biết nó ăn cái gì mà cứ ” Cắt nửa vầng trăng, cắt nửa vầng trăng” sao nó ăn nhiều quá vậy, cắt suốt.
– “Hàn Mặc Tử xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang”. Người ta đã trốn về nơi hoang lạnh mà cứ réo người ta hoài….
– Một ngày có 24 tiếng có 10 tiếng bị nghe: ” Em ơi! Suốt đêm thao thức vì em”. Tao thao thức không phải vì em đâu, vì mày đó nhen!
Tui đọc xong tui cũng cười té ghế, may là khu nhà tui hổng có karaoke, hên thiệt.
Sưu tầm

6. ĐÃ NGU CÒN CHÊ TẠI CHỨC !

Có quý bà nọ, Đi khám phụ khoa. Bác sĩ kê đơn cho thuốc, về nhà chị hỏi chồng là ông bác sĩ viết thế này thì uống như thế nào?
Ông chồng chị ta lấy đơn thuốc ra xem thấy ghi: “N-2v/L-1v”
Sau khi nghiên cứu kỹ ông ta bảo vợ:
– Người 2 viên Lồn 1 viên.
Chị ta nghe chồng liền uống 2 viên và nhét 1 viên vào l….
Viên C sủi nhét vào L… được mấy phút nước L… chảy ra sôi sùng sục khói nghi ngút nóng quá chị ta hốt hoảng : Cứu tôi .. cứu tôi với cháy L…. rồi.
Ông chồng nhanh chóng lấy vòi nước xịt vào dập tắt ngay .
Hậm hà hậm hực ông ta mắng vợ te tua: Tao bảo mày rồi thằng bác sĩ đó học TẠI CHỨC sao mày còn đến khám. Có ngày chết oan.
Nghe tiếng ồn ào anh công an khu vực ghé vào hỏi thăm. Ông ta kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi đưa đơn thuốc cho anh công an xem , xem xong anh nói nói:
– Ông ơi ông hiểu sai rồi . Đó là Ngày 2 Viên / Lần 1 viên chứ đâu phải Người 2 viên Lồn 1 viên .
Ông mắng oan cho bác sĩ rồi đấy.

Sưu tầm

7. Ở Việt Nam mình bây giờ :

– Cái gì chậm nhất ?……Mạng 4G
– Làm gì nhanh nhất?….Chặt phá cây xanh.
– Cái gì thuê lâu nhất?…Cho Trung Quốc thuê đất.
– Ai bị dân chửi nhiều nhất?…Thằng đánh máy.

– Cái gì có tăng chứ không giảm?….Nợ công.
– Cái gì có giảm chứ không tăng?….Tuổi thọ.
– Ăn cái gì mau chết nhất?……………Ăn cá Vũng Án.
– Ăn cái gì lâu chết nhất?……………..Ăn hối lộ( tham nhũng).

– Làm gì mau giàu nhất?………Làm đầy tớ.
– Làm gì mau sạt nghiệp nhất?….Bán vàng lấy tiền gởi Vietcombank.
– Làm gì dễ nhất?……Làm mướn.
– Làm gì khó nhất?….Làm người tử tế.

Lượm trên mạng

8. Nói Lái!

– Thầy tu thù Tây vì thằng Tây giết thầy tăng.
– Tâm không đầy như Tây không Đầm.
– Nghệ sĩ tránh ăn cá kho vì sợ khó ca.
– Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.
– Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.
– Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động….
– Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.
– Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.
– Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ.-
– Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.
– Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.
– Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.
– Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.
– Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.
– Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi.
– Không phải ăn cơm chay là thành thiền và ăn cơm chiên là thành thày.
– Người già ngồi câu còn người giầu ngồi ca.
– Nhiều người năng làm việc thiện mà không thiên làm việc nặng.
– Cái gì thẳng thì không cong còn cái gì thỏng thì không căng.
– Tình chan chứa là tình chưa chán.
– Nhiều cô gái ngây thơ ôm mộng ban đầu để rồi ôm bầu đan mộng.
– Từ đâu có chữ đầu tư?
– Đàn ông có người trên răng dưới dế và có người trên dê dưới rắn.
– Thà ăn cháo với muối còn hơn ăn chuối với máu.
– Điếc không sợ súng mà Đúng không sợ xiết.
– Người có lông mép thường có mông lép.
– Có nhiều người Mỹ lai gốc Á hơn người Mã Lai gốc Ý.
– Chuyện đau lòng nghĩ đến lại long đầu.
– Củ không đứng vì cứng không đủ
– Người Bắc nói “đang đi trên đường” Người Nam nói “đương đi trên đàng”
– Người Bắc nói “hợp nhãn” Người Nam nói “hạp nhỡn”
– Người đầy bạo tính thích người tình bạo đấy.
– Người bí ẩn thường có ý bẩn
– Có thánh tâm thì không có tánh thâm
– Lời tạ từ của lính trong lời tự tình của lá
– Dù chết không tấm hình nhưng tình không chấm hết.
– Những kỷ niệm đã cũ ta đều nhớ đủ cả
…….
(Sưu tầm)

9. THIÊN CƠ BẤT KHẢ LẬU

Xưa kia, có một đạo sĩ biết coi bói, tự xưng có thể đoán được việc 800 năm trước và 800 năm sau.
Một hôm, có ba thư sinh sắp vào kinh ứng thí đến nhờ xem cho một quẻ.
Lão đạo sĩ nhắm mắt thò ra ba ngón tay, ba tú tài không hiểu, tiểu đồng đứng cạnh giải thích:
– “Ba lạng bạc, mỗi người một lạng!”.
Các cậu thư sinh nọ giao bạc xong hỏi:
-“Lần này chúng tôi sẽ đậu mấy người?”.
Đạo sĩ nhắm mắt bấm đốt tính toán hồi lâu đưa ra một ngón tay.
Ba vị tú tài hỏi tiểu đồng vậy là ý gì. tiểu đồng sắp nói thì lão đạo sĩ trừng mắt:
– “Thiên cơ bất khả lậu!”.
Tiểu đồng bèn ngậm miệng. Ba chàng thư sinh hỏi tới hỏi lui nhưng đạo sĩ vẫn không chịu giải thích đành bỏ về.
Đợi họ về xong, tiểu đồng hỏi thầy:
-“Có phải chỉ có một người họ đậu không?”
Lão đạo sĩ lắc đầu:
-“Con ngốc lắm! Nếu thầy không mở mắt kịp lúc thì coi như chén cơm này bị con hất đổ rồi!”.
Tiểu đồng thắc mắc:
-“Ban nãy thầy đưa ra một ngón tay là ý gì?”.
Lão đạo sĩ giảng giải:
-“Họ có ba người tất cả. Nếu một người đậu thì một ngón tay ngụ ý đậu một người; nếu hai người đậu thì một ngón tay có nghĩa là một người rớt; nếu ba người đều đậu thì một ngón tay có nghĩa chẳng rớt một ai; nếu ba người đều rớt thì một ngón tay nghĩa một người cũng không đậu”.
Tiểu đồng cười ha hả vỗ tay:
-“Thưa thầy, thầy đúng là thần cơ diệu toán. Thầy hãy dạy cho con đi. Con quyết không tiết lộ ..!”

ST

10. Cuộc đàm thoại bá đạo

Bồ nhí gọi cho giám đốc hẹn gặp.
Giám đốc: Alo
Bồ nhí: Em nhớ anh quá!
Giám đốc: Biết rồi
Bồ nhí: Anh hôm nay sao vậy? Anh còn nhớ em không?
Giám đốc: Nguyễn Văn Còn
Bồ nhí: Bà xã anh đang ở nhà hả?
Giám đốc: Đúng rồi
Bồ nhí: Hôm nay mình gặp nhau nha?
Giám đốc: Lê Văn Bận
Bồ nhí: Vậy khi nào gặp?
Giám đốc: Trần Văn Mai
Bồ nhí: Sáng hay chiều hả anh yêu?
Giám đốc: Hoàng Văn Chiều
Bồ nhí: Mấy giờ anh yêu?
Giám đốc: Đinh Văn Bảy
Bồ nhí: Vẫn ở khách sạn cũ hả?
Giám đốc: Nguyễn Y Vân (vẫn y nguyên)
Bồ nhí: Cho em tiền như mọi lần nha?
Giám đốc: Vũ Như Cẩn (vẫn như củ)
Bồ nhí: À quên cho em thêm tiền mua cái áo đầm mới nha?
Giám đốc: Hồ Văn Được
Bồ nhí: Anh hứa nha !!!
Giám đốc: Ngô Văn Hứa
Bồ nhí: OK! Ngày mai, buổi chiều, 7 giờ, ở khách sạn cũ, em sẽ chiều anh hết mình, hôn anh chụt chụt.
Giám đốc cúp máy cái rụp, nói rõ to cho sư tử nhà nghe: “Bực mình, có cái danh sách khen thưởng từng đó người mà không nhớ”.
(Sưu tầm)

11. Thứ mất đi 

Một cô gái thất tình vì chia tay người yêu, vừa đi vừa khóc tìm Thượng đế.
Khi gặp Thượng đế. Thượng đế hỏi cô:
“Tại sao con lại đau lòng đến vậy?”
“Anh ấy rời bỏ con rồi”
“Con vẫn còn yêu cậu ta?
Cô gái chậm rãi gật đầu.
“Vậy cậu ta còn yêu con không?”
Cô gái cứ nghĩ, nghĩ mãi, rồi bật khóc. Thượng đế mỉm cười mà nói:
“Người nên khóc phải là cậu ta. Thứ con mất đi chẳng qua chỉ là một người không yêu con, nhưng thứ cậu ta đánh mất lại chính là người yêu thương cậu ta sâu đậm”.
(Sưu tầm)
12. Hơ…hơ hơ.!

Đi mua bao thuốc lá 20k , đưa chủ tiệm 50k , được thối lại 40k , đút túi bỏ về . A chủ tiệm chạy lại kêu :
– Chú em , chú em để quên không lấy thuốc lá nè .
Trên thế gian vẫn còn nhiều người tốt , mình thật tồi tệ. Xúc động rút tờ 10k ra đưa lại nói :
– Lúc nãy a trả dư em 10k này !
Chủ quán cảm động nói :
– Thôi chú đưa bao thuốc lá kia đây a đổi cho gói thật.
…@@ sao lại có người thật thà như mình . lại xúc động .
– A đưa tờ 50k kia đây em đổi cho tờ tiền thật .
… A kia mặt như mếu :
– thôi chú đưa tờ 10k lúc nãy a đổi cho tờ khác .
…Híc ! người ta tốt thế mà mình thật tồi tệ … Ngại quá móc cái điện thoại ra :
– Cái này của a , lúc nãy em lỡ tay … xin trả lại .
A chủ tiệm cảm động rơi nước mắt … Rút ra cái ví :
– chú em , cái này của chú , a trả . :v

(Sưu tầm)

13. LÒNG TỰ TRỌNG CỦA CHÓ ĐEN!

Năm ấy, tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh: Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào?

Anh trả lời: “Trừ chuyện không biết nói ra, chúng không khác gì người”.

Câu trả lời của anh khiến tôi sửng sốt. Tôi hỏi tiếp: “Phải chăng câu này của anh có lẫn lộn nhiều màu sắc tình cảm?” “Không đâu!” – Anh nói. Rồi anh kể cho tôi nghe dăm ba câu chuyện về loài chó, đều là những chuyện chính anh từng trải qua. Có mấy chuyện tôi đã quên mất rồi, duy chỉ có một chuyện sau đây thì cho đến nay tôi vẫn còn nhớ như in.

Trong doanh trại của anh có một con chó cực kỳ thông minh tên là Đen. Để trắc nghiệm năng lực phản ứng của nó, một hôm mấy huấn luyện viên dạy chó nghĩ ra một biện pháp đặc biệt. Họ chọn hơn chục người xếp thành một hàng, sau đó cử một người trong số đó vào trong doanh trại “lấy cắp” một vật đem giấu đi, rồi lại trở về đứng trong hàng. Khi mọi việc đã xong xuôi, huấn luyện viên dạy chó dắt con Đen đến, bảo nó đi tìm vật bị mất.

Con Đen chạy đi, chỉ một loáng sau đã thấy nó ngoạm vật kia mang đến. Huấn luyện viên dạy chó cả mừng vỗ vỗ lên đầu nó tỏ ý khen ngợi. Rồi anh chỉ tay vào hàng người kia, bảo con Đen đi tìm kẻ đã lấy cắp vật ấy. Nó chạy đến dí mũi hít hít ngửi ngửi hết người này đến người khác, chẳng mấy chốc đã cắn quần một anh lôi ra ngoài hàng, đúng là anh “kẻ cắp” kia.

Phải nói rằng như vậy con Đen đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, thế nhưng huấn luyện viên dạy chó lại cứ một mực lắc đầu bảo nó: “Không, không phải người ấy! Tìm lại đi!” Con Đen tỏ ý hết sức ngạc nhiên, mắt nó ánh lên nỗi nghi hoặc, thắc mắc, vì nó tin chắc rằng mình không hề tìm nhầm người; nhưng mặt khác nó lại tuyệt đối tin tưởng vào huấn luyện viên của mình. “Đây, đây là chuyện thế nào nhỉ?” – nó nghĩ.

“Không phải người ấy! Đi tìm lại đi!” Huấn luyện viên cứ khăng khăng bảo. Con Đen tin vào huấn luyện viên, nó quay lại tìm… Nhưng sau nhiều lần thận trọng ngửi đi ngửi lại, cuối cùng nó vẫn cứ cắn quần anh chàng kia lôi ra.

“Không! Không đúng!” Huấn luyện viên lại lắc đầu. Tìm lại đi!

Con Đen mỗi lúc một thêm nghi hoặc, đành chạy lại chỗ hàng người kia. Lần này, nó đánh hơi ngửi rất lâu, rất lâu để xác định ai là kẻ cắp. Sau cùng, nó đứng lại bên cạnh anh “kẻ cắp” kia rồi quay đầu nhìn huấn luyện viên, tỏ ý – tôi cảm thấy chính là người này đây…

“Không! Tuyệt đối không phải người ấy!” Huấn luyện viên lại quát to, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Lòng tự tin của con Đen bị đập tan tành. Dĩ nhiên nó tin vào huấn luyện viên hơn là tin vào bản thân nó. Rốt cuộc nó bỏ tên kẻ cắp kia và đi tìm người khác. Nhưng người khác… đều không đúng mà?

“Nó ở trong hàng người ấy đấy! Mau tìm ra ngay!” – Huấn luyện viên quát lên.

Con Đen vô cùng thất vọng chán nản. Nó dừng lại bên chân mỗi người một lúc, nhìn nhìn ngó ngó xem người đó có giống tên kẻ cắp hay không, rồi quay đầu nhìn ánh mắt của huấn luyện viên, hy vọng có thể tìm thấy chút ít tín hiệu hoặc biểu thị gì đấy… Cuối cùng, khi nó nắm bắt được một chút xíu biến đổi trong ánh mắt của huấn luyện viên, nó cắn quần người đứng bên cạnh và kéo ra.

Tất nhiên, lần này thì nó đã nhầm. Nhưng huấn luyện viên của nó cùng mấy người kia thì lại cười ha hả. Tiếng cười khiến con Đen trở nên lú lẫn. Sau cùng huấn luyện viên gọi “kẻ cắp” bước ra ngoài hàng, rồi bảo con Đen: “Lần đầu mày tìm đúng rồi, nhưng mày sai ở chỗ không kiên trì mình đúng…”

Một điều khiến huấn luyện viên và tất cả mọi người có mặt lúc ấy không thể hiểu được và vô cùng kinh ngạc, vô cùng ân hận, là ngay trong khoảnh khắc ấy họ đã nhìn thấy: Khi con Đen hiểu ra chuyện vừa rồi là một vụ lừa dối, nó “ngoào” lên một tiếng vô cùng đau khổ, mắt ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Sau đấy nó ủ rũ gục đầu nặng nề, thui thủi từng bước bỏ đi…
– Đen! Đen! Mày đi đâu thế hả? Huấn luyện viên sợ hãi đuổi theo hỏi tới tấp.
Con Đen chẳng hề đoái hoài tới người rèn dạy nó, cứ cắm cúi đi ra khỏi doanh trại.
– Đen! Đen! Tao xin lỗi mày! Huấn luyện viên òa lên khóc.
Nhưng con Đen chẳng hề xúc động, nó không thèm ngoái lại nhìn chủ mình.
– Đen! Đừng giận! Tao chỉ đùa mày một tí thôi mà! Huấn luyện viên chạy đến ôm chặt lấy con chó, nước mắt nóng hổi từ mặt anh lã chã rơi xuống con Đen. Con chó giãy giụa tuột ra khỏi vòng tay của huấn luyện viên, rồi nó thủng thẳng, lừ đừ từng bước đi lên quả đồi ở bên ngoài doanh trại, tìm một chỗ khuất gió xoài bốn chân nằm xuống đất…

Mấy ngày sau đấy con Đen không ăn không uống, ủ rũ chán chường. Mặc cho huấn luyện viên dỗ dành, nựng nịu thế nào đi nữa, nó cũng nhất định không chịu tha lỗi cho anh.

Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra: Dù chỉ là con chó thôi, nó cũng cần sự tự trọng của mình!

Ngô Nhược Tăng (TQ)

14. Bằng lái xe.

Một ông cụ chống gậy đến phòng cảnh sát giao thông ở VN gõ cửa xin vào gặp trưởng phòng. Trưởng phòng ngạc nhiên:

– Có chuyện gì vậy ông cụ ?

Ông cụ trả lời:

– Gần đến ngày giỗ con trai tôi, tôi định mua một cái xe máy SH cúng cho nó nhưng thiếu một thứ

Cảnh sát giao thông ngạc nhiên:

– ông thiếu cái gì, làm sao cúng con ông lại đến phòng cảnh sát giao thông ?

Ông cụ ngẩng mặt lên và nói rõ ràng

– Tôi đến đây mua bằng lái xe cúng cho nó. Lúc trước nó còn sống cũng qua chỗ anh mua bằng nên ra đường mới tông vào cột điện mà chết. Giờ tôi qua đây mua cúng cho nó đủ bộ với cái xe…

Cảnh sát giao thông:…!!!!!

Bác HùĐặng Chí Hùng
16/05/2020

15. NHỮNG CÁI NHẤT Ở VIỆT NAM.
1- Người thính tai nhất VN là nhạc sỹ Trần Hoàn vì có thể” Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh… ”
2- Người điếc nhất là anh Kim Đồng vì ” Đùng Đùng Đùng, Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng anh cứ đi..”và Người con gái Sông La đồng giữ kỉ lục này vì ” Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi, cho bom nổ bên tai, em vẫn đứng giữa trời”
3- Người tinh mắt nhất VN là nhạc sỹ Xuâ Hồng vì ” Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau”
4- Giải ảo giác và mù màu nhất kà Viễn Phương vì ” Thấy một mặt trời trong Lăng rất đỏ”
5- Tay dài nhất VN không ai qua được là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vì ” Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay”
6- Cây có rễ dài nhất là cây Kơ Nia vì ở Tây Nguyên mà ” Uống nước nguồn miền Bắc”
7- Người bán hàng xạo nhất là Hàn Mạc Tử với ” Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho”
8- Người làm biếng là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vi sống phải nhờ người khác
” Hãy sống dùm tôi, hãy nói dùm tôi, hãy thở dùm tôi”
9- Người có nhiều con, cháu nhất là Bác Hồ vì
” vị chi hơn 90 triệu dân”
10- Người có nhiều máu nhất là anh Giải phóng quân trong tác phẩm của Lê Anh Xuân vì anh chết khi đang đứng bắn ” MÁU ANH PHUN NHƯ LỬA ĐẠN CẦU VỒNG”
11- Người đàn ông có giới tính linh hoạt nhất là ông Thọ vì có sữa, ông còn dụ Cô gái Hà Lan đưa sữa về VN
12- Người đầu tiên có ý tưởng triển khai Giờ trái đất chính là cụ Ngô Tất Tố vì từ đầu thế kỷ 20 cụ đã khuyên mọi người phải ” Tắt Đèn”
13- Người vô cảm, lãnh cảm nhất là ca sỹ Mỹ Tâm vì ” Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề tiếc nuối”
14- Thần đồng ngoại ngữ là em bé trong thơ Tố Hữu vì ” Tiếng gọi đầu đời con gọi Xít Ta Lin”
15- Người Phụ nữ nặng nhất VN là ” Chị hai 5.tấn quê ở Thái Bình ” trong bài hát Hai chị em của nhạc sỹ Hoàng Vân.
(st).

Leave a comment