Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 12


mat+na

1. Kiếp Nghèo (Thời COVID-19) – Nhạc chế lời

Kiếp Nghèo
Sáng tác: Lam Phương
Chuyển đổi lời & trình bày: TL4ever
~~~~~~~~~~
Đường về đêm nay tối thui!
Tại vì người ta trốn chui!
Nhà nhà không ai tới lui!
Bởi vậy nên đâu thấy ai vui!
Ngày ngày ra vô chán ghê!
Ngồi nhiều thì chân nó tê!
Nằm dài cũng chẳng thấy phê!
Ai mà ham kiếp sống lề mề…!!

Đêm đêm khấn vái Cô-Vi
Đi “chầu trời” dùm tui cái đi!
Khi không “nhảy múa” lung tung
Gây cho người người phải “cấm cung”!
Cô-Vi có thấu cho chăng
Rằng 1 đời người, sống 1 lần
Mà nàng hận thù chi… cho lâm ly!

Sao không chết phức cho mau
Cho cuộc đời này thôi đớn đau
Sao không biến mất ngay đi
Cho người người ngừng thôi “cách ly”
Cô-Vi có phải con rơi
Hận thù gì với muôn người?
Mà nàng gây hờn oán khắp mọi nơi…!!

Trời cao có thấu…
Cúi xin người ban phước ngay dùm đi…
Một vaccine này…
Ngay tức thì… hiệu quả thiệt là hay!
Rồi một ngày mai…
Không ai nghe tiếng khóc trong đêm dài…
Cho trái đất này…
Sớm trở lại những phút giây bình yên…!!
~~~~~~~~~~
Đêm đêm khấn vái Cô-Vi
Đi “chầu trời” dùm tui cái đi!
Khi không “nhảy múa” lung tung
Gây cho người người phải “cấm cung”!
Cô-Vi có thấu cho chăng
Rằng 1 đời người, sống 1 lần
Mà nàng hận thù chi… cho lâm ly!

Sao không chết phức cho xong
Cho cuộc đời này thôi bất công
Sao không biến mất ngay đi
Cho người người ngừng thôi “cách ly”
Cô-Vi có phải con rơi
Hận thù gì với muôn người?
Mà nàng gây hờn oán khắp mọi nơi…!!

Trời cao có thấu…
Cúi xin người ban phước ngay dùm đi…
Một vaccine này…
Ngay tức thì… hiệu quả thiệt là hay!
Rồi một ngày mai…
Không ai nghe tiếng khóc trong đêm dài…
Cho trái đất này…
Sớm trở lại những phút giây bình yên…!!
Cho trái đất này…
Sớm trở lại những tháng ngày bình yên…!!
April 20, 2020

TL4ever Chuyển đổi lời & trình bày

2. Cãi vã toàn là những câu hỏi

Đã bao giờ bạn nghe được một cuộc cãi vã mà toàn là những câu hỏi, mà không hề có câu trả lời chưa?
Câu chuyện xẩy ra vào một buổi tối, người chồng về nhà muộn…

– Sao anh về muộn thế?
– Mấy giờ rồi mà em bảo muộn?
– Anh không có đồng hồ à?
– Em tưởng cái đồng hồ chết tiệt của anh không bao giờ chết ư?
– Thế sao anh không hỏi người ta?
– Người ta là ai? Em định ám chỉ người nào thế?
– Anh tưởng là tôi không biết gì ư? Thế anh lê la ở những xó xỉnh nào mà đến bây giờ mới vác mặt về nhà?
– Em học ở đâu những cách ăn nói với chồng như vậy?
– Thế anh bảo tôi phải ăn nói với anh như thế nào?
– Em không thể tìm được lời lẽ có văn hóa hơn một chút hay sao?
– Thế anh tưởng rằng anh có văn hóa lắm ư? Anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
– Can gì đến em?
– Tại sao anh cứ trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi của anh?
– Tại sao không?
– Tôi hỏi lại: anh đã nốc bao nhiêu bia và rượu rồi?
– Tiền đâu mà bia với rượu?
– Thế thì lương mới lĩnh đâu hết rồi?
– Em tưởng rằng lương anh nhiều lắm à?
– Anh đưa hết tháng lương cho con đĩ nào vậy?
– Em cho rằng ngoài em ra, mọi người phụ nữ khác đều là con đĩ cả hay sao?
– Không phải là đĩ thì tại sao lại đưa hết tiền cho nó? Hả…? Hả…?
– Tại sao cô lại tru tréo lên như thế?
– Không tru tréo lên để anh muốn làm gì thì làm à?
– Bơn bớt cái mồm đi có được không?
– Tôi không bớt thì anh định làm gì tôi?
– Cô không thách thức tôi đấy chứ?
– Anh có dám không?
– Đến nước này thì tại sao tôi lại không dám?
Lượm trên mạng

3. “Chả lẽ kiếp trước mình là… cán bộ cộng sản.?”


(Lụm trên mạng)
Một con lợn sề bị đem ra chọc tiết, nó đau đớn kêu gào thảm thiết.

Bụt hiện ra hỏi:
vì sao con khóc.?

Con lợn sề rưng rưng nước mắt: thưa Bụt, cuộc đời này thật bất công.! Con sinh ra đã mang thân hình xấu xí, cả đời phải ăn cơm thừa canh cặn, thế mà cuối cùng lại bị giết thịt để làm thức ăn cho kẻ khác, vậy công bằng ở đâu.?

Bụt cười: Con không hiểu rồi.!
Để ta giải thích cho con. Cuộc đời này có luật nhân quả, có kiếp luân hồi và có quả báo…
Kiếp trước con bỏ ngoài tai những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, nên kiếp này trời phạt cho con mang đôi tai to.
Kiếp trước con vô cảm nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh cơ cực của người khác, vô tâm với tổ quốc nên kiếp này trời phạt cho con mang đôi mắt híp và ngủ quá thành ngu luôn.
Kiếp trước con ngồi ì một chỗ nhiều, lười biếng, nhút nhát xuống đường đấu tranh nên kiếp này trời bắt con mang chân ngắn, bụng to và vô dụng.
Kiếp trước con nói nhiều làm ít, lừa phỉnh chúng sinh, nên kiếp này trời bắt giọng con “khịt khịt “.
Kiếp trước con hát karaoke nhiều, tham ăn nhiều nên kiếp này trời bắt mõm con nó dài.
Kiếp trước con sa đọa trụy lạc, nên kiếp này trời phạt con mang nhiều vú.
Kiếp trước con ăn chơi phè phỡn bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác, nên kiếp này trời bắt con ăn cơm thừa canh cặn.
Kiếp trước con cướp của, hãm hại nhiều người vô tội, nên kiếp này trời phạt con bị giết lấy thịt.
Con đã giác ngộ ra chưa.?

Con lợn sề gạt nước mắt, bán tín bán nghi, băn khoăn tự hỏi: chết mẹ không.!
“Chả lẽ kiếp trước mình là… cán bộ cộng sản.?”
Phan Công Hải

4. MỘT NGÀY , MỘT NĂM VÀ MỘT ĐỜI NGƯỜI !!! 

Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới sương thu.
Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.
Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại …
Vì một khi đã lướt qua , thì khó có thể gặp lại.
Sau 20 tuổi, thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.
Sau 30 tuổi, thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không sao.
Sau 40 tuổi, thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.
Sau 50 tuổi, thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.
Sau 60 tuổi, thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.
Sau 70 tuổi, thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những không gian muốn đi.
Sau 80 tuổi, thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.
Sau 90 tuổi, thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa.
Sau 100 tuổi, thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì.
CUỘC ĐỜI CỦA BẠN VÀ TÔI LÀ NHƯ VẬY, KHÔNG KHÁC NHAU NHIỀU…
NHÌN RA, HIỂU ĐƯỢC, THẤU HIỂU RỒI, CUỘC ĐỜI LÀ NHƯ THẾ …
HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG THỨ ĐÃ CÓ VÀ ĐANG CÓ …

(Sưu tầm).

5. CÚNG GIỖ MẸ…

Sắp xếp đồ đạc trong phòng sau khi mẹ qua đời, anh phát hiện ra cuốn nhật ký, mẹ viết:
Hồi nhỏ, mỗi lần cho con ăn, ba và mẹ chạy theo con khắp nhà để bón từng muỗng cơm, có muỗng con ăn có muỗng con nghịch nhả ra khắp nhà, cho con ăn xong tuy mệt mẹ phải dọn dẹp. Bây giờ, mẹ già rồi, tay chân lóng ngóng làm đổ vài hạt cơm mà con đã nhăn mặt khó chịu.

Hồi nhỏ, mỗi lần mặc đồ cho con, mẹ phải tìm …đủ mọi cách để mặc được bộ đồ vì quá nghịch. Bây giờ, tay run, mắt mờ, mặc đồ cho mẹ khó, con lại nói nặng lời.

Hồi nhỏ, mỗi khi con ngủ, mẹ vẫn hàng đêm kể chuyện cho con nghe để có giấc ngủ ngon. Bây giờ, tai mẹ nghe không rõ, mẹ hỏi lại, con lại hét lên: tai bị điếc à.

Hồi nhỏ, con hiếu kỳ, gặp cái gì cũng hỏi, mẹ giải thích cặn kẻ, có những điều không biết mẹ phải đi hỏi người khác để về trả lời cho con. Bây giờ, mẹ hỏi con, con lại nói: thôi mệt đừng hỏi nữa, lẩm cẩm rồi.

Một đêm mưa to, gió lớn, nước lụt đang dâng lên, con bị sốt, mẹ choàng vội tấm áo mưa cho con, bế con chạy hàng cây số đến trạm xá. Bây giờ, trái gió trở trời, mẹ ho, con lại cằn nhằn: ho chi ho lắm vậy không cho ai ngủ cả.

Anh đã khóc và đứng trước di ảnh: Mẹ ơi ! con xin lỗi mẹ.
Lúc mẹ còn sống, tiếc chi với mẹ miếng ăn ngon, mẹ mất rồi , có cúng ê hề cũng vợ chồng con cái nuốt mà thôi ….

Có những người còn có cơ hội xin lỗi cha mẹ nhưng có người không còn cơ hội.

Bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của con người.

| phan nguyên luân |… sưu tầm & thực hiện

6. NHẬT KÝ TẠM GIAM

1. Hoả Lò ngày…tháng…năm…
Hôm nay vừa vào buồng, một anh xăm trổ xanh lét hất hàm hỏi mình: Tên gì, tội gì, nhà đâu…?
Mình bảo: Dạ, em tên …, nhà ở Ba Đình, tội nhận quà biếu. Mình chưa nói hết câu, anh ý đã chặn họng, đm tham nhũng nói mẹ tham nhũng cho nhanh, quà biếu ccc. Xong anh ý bắt mình bó gối, đóng góc cả ngày.
2. Ngày…tháng…năm…
Sáng, chưa kịp mở mắt, đã nghe tiếng đại ca hỏi: Thằng kia, mày tham nhũng bao tiền?
– Dạ, em cũng không nhớ rõ, tầm khoảng vài triệu đô ạ.
– Thôi xong, tiêm thuốc chống thở rồi em ạ. Anh mày chỉ vì nghiện quá lấy cái nắp cống bán đồng nát mà còn bị 7 năm bóc lịch với tội danh “hủy hoại tài sản quốc gia” đây này.
Nghe anh ấy nói, tý mình đái ra quần.
3. Ngày…tháng…năm…
Thời tiết nóng, tối đến đại ca bảo mình bật quạt trần, mình nhìn khắp phòng nhưng không thấy cái quạt trần nào. Mình hỏi, thưa anh, công tắc ở chỗ nào ạ. Một anh tầm 20 tuổi ghé tai mình nói nhỏ: đồ ngu, cầm cái quần đứng dưới chân đại ca mà quay cho anh ấy mát. Trong này đào mả bố mày lên điện à mà đòi công tắc mí cả quạt trần.
4. Ngày…tháng…năm…
Hôm nay đến phiên mình trực nhật, sáng dậy lo hứng 2 chai Lavie nước đầu vòi để anh em sinh hoạt cả ngày, rồi quét dọn, lau chùi sạch sẽ cả buồng. Đm đã mệt vcl, đại ca còn khoanh một vòng tròn rồi thả con kiến vào trong bắt mình chăn đến tận tối, cấm không để nó ra khỏi vòng tròn, gọi là tăng gia sản xuất.
5. Ngày…tháng…năm…
Hôm nay mình tý bị ăn đòn vì tội ỉa lâu. Mình vừa ngồi xuống, cứt chưa ra khỏi đít thì đã nghe một anh bảo “cắt, cút”, mình lơ ngơ không hiểu, hỏi: là sao anh? Anh ấy bảo, là cắt cứt và cút ra để thằng khác nó ỉa. Mình bảo, nhưng mà em đã ỉa xong đâu?
– Xong xong cái đmm, cút. Mỗi thằng chỉ được ỉa nửa cục thôi, ỉa như mày lấy nước đéo đâu mà xả.
6. Ngày…tháng…năm…
Đã 5 ngày mình không được hơi thuốc nào, hôm nay gia đình thăm gặp, các anh ấy chiếu cố cho rít một hơi sâu kèn, phê vãi cả đái, sùi bọt mép, tý đập đầu xuống sàn.
Nhà mình gửi cho cả cây giò lụa, đến bữa cơm các anh ấy cắt cho một miếng dầy như tờ giấy A4, bảo: Ăn đi, quà gia đình mày gửi vào đấy. Ăn xong, đại ca bảo mình lấy dưa hấu ra tráng miệng cho mát. Loay hoay không biết dao ở đâu mà bổ dưa. Cuối cùng anh 20 tuổi lại phải hướng dẫn mình cách xe chỉ, rồi lấy dây chỉ cắt dưa, một loáng quả dưa đã được bổ xong. Phải công nhận các anh tù giỏi thật.
7. Ngày…tháng…năm…
Hôm nay sinh nhật đại ca, các anh ấy bảo mình đun nước pha chè với làm bánh gato để chúc mừng. Mình suy nghĩ mãi mà không biết phải đun nước bằng cách nào, lại phải nhờ anh 20 tuổi hướng dẫn cách bôi kem đánh răng vào đít chai lavie, rồi đập xô nhựa ra đun nước. Còn công đoạn làm bánh cũng rất cầu kỳ. Mình miệt mài ngồi lấy túi nilon nghiền nát mấy cái lương khô, khi đã thành bột, đem đổ nước sôi vào trộn đều rồi cho vào trong bát nhựa, ấn chặt, sau khoảng một tiếng cắt tỉa cũng hoàn thiện được cái bánh gato hoành tráng. Công đoạn cuối rắc vài hạt lạc lên trên là ok. Phục các anh tù quá!
8. Ngày…tháng…năm…
Như thường lệ, khẩu phần ăn chính của cả buồng 6 người là một chậu cơm, một bát canh dây điện luộc và một bát đậu. Đến bữa ăn, mình vừa định gắp miếng đậu ăn cho mát ruột, thì bỗng nghe đại ca quát: Đm thằng kia, mày tuổi lon gì mà đòi ăn đậu? Đúng lúc đó nghe tiếng chân quản giáo đi ngoài hành lang, thấy bất công, mình chạy ra cửa sổ bẩm:
– Báo cáo cán bộ, tôi năm nay đã gần 60 tuổi đời, gần 40 năm tuổi đảng mà các anh ấy bảo tôi chưa đến tuổi ăn đậu. Anh quản nhìn mình rồi chậm rãi nói: Mày tuổi đời, tuổi đảng thì to nhưng tuổi tù thì bé, chúng nó nhìn thế nhưng toàn 3-4 tiền án rồi đấy, ở đây tính theo tuổi tù chứ không tính theo tuổi đời, tuổi đảng. Mày chưa đủ tuổi ăn đậu là đúng rồi.
Hôm đó mình bị trận đòn nhớ đời, phọt cả cứt vì tội bẩm báo. Nhưng không sao, đó cũng là một trải nghiệm.
9. Ngày…tháng…năm…
Hôm nay là ngày mình ra toà. Đứng trước toà, mình đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Vì đã thành khẩn khai báo và khắc phục hậu quả, lại là người có công với đảng trong việc viết sách phòng chống tham nhũng “tự diễn biến, tự chuyển hoá” nên mình nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chỉ bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam. Vui vui là..!!!
……..
10. Cuối cùng ngày phải lên trại lớn đã đến, kết thúc thời gian khổ cực kể từ ngày bị ký lệnh tạm giam. Mình hy vọng ra biển lớn không khắc nghiệt như những ngày nằm giam cứu, để mình thảnh thơi dành thời gian vàng ngọc biên tiếp tập 2 “Nhật ký trong tù”
:v :v :v
(nguồn: CB)

7. CHẦM CHẬM CHẾT
From FB Ngo Du Trung

Ở Mỹ có ông bác sĩ nổi tiếng thế giới về chữa trị nhiễm độc. Ngày kia có một ông bị nhiễm độc đến gặp bác sĩ để khám bệnh. Sau khi khám xét kỹ lưỡng, bác sĩ bảo:
“Chất độc đã thấm vào tới xương. Cần phải mổ banh thịt ra rồi nạo rửa xương mới khỏi được!”
Bệnh nhân rụt rè:
“Mổ vậy có đau lắm không bác sĩ?”
“Dĩ nhiên khi mổ thì gây mê rồi nên bệnh nhân không biết gì, nhưng khi tỉnh dậy cũng sẽ thấy đau. Đó là việc không thể tránh được!”
Bệnh nhân lại hỏi:
“Không có cách gì chữa lành mà không phải mổ sao bác sĩ?”
Ông bác sĩ nhìn bệnh nhân hồi lâu rồi đáp:
“Bệnh của ông nặng lắm rồi, cần phải chữa gấp. Để lâu nữa thì vô phương. Ông có thể uống thuốc để cầm cự, nhưng không sống được bao lâu.”
Bệnh nhân lưỡng lự rồi xin bác sĩ cho toa để mua thuốc uống chứ không chịu mổ. Trước khi bệnh nhân ra về, ông bác sĩ hỏi:
“Ông có phải là người Việt Nam không?”
Bệnh nhân đáp:
“Đúng. Sao bác sĩ hỏi thế?”
Ông bác sĩ cười cười:
“Tôi cũng đoán thế. Người Việt Nam chọn chết từ từ hơn chịu đau một lần để trị cho hết bệnh!”
Ngo Du Trung

8. LÀM ĐĨ… (Lụm trên mạng)


Chị đã chọn cái nghề hạ lưu nhất mà người đời đều khinh bỉ: “LÀM ĐĨ”.

Trong một buổi chiều mưa gió, khi con đang sốt cao mà chị không có nổi một đồng xu trong túi. Sau khi để người ta dày vò, thỏa mãn, chị lao vào trong cơn mưa xối xả, chị đến tiệm thuốc Tây mua mấy liều thuốc cho con, chị ghé chợ mua một ít thịt rọi và mớ rau. Tối nay, gia đình chị được ăn bữa cơm thịt tươm tất. Nước mưa cứ quăng táp vào mặt chị. Chị không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Chị chỉ nghĩ đến anh bị liệt đang nằm bất động cả năm nay, nghĩ đến đứa con gái ngày càng gầy gò, mới 15 tuổi đầu mà vừa đi học vừa phụ rửa bát cho quán, nghĩ đến thằng con trai bé bỏng đang sốt cao mà không đòi mẹ, không quấy mẹ. Chị nghĩ nhiều thứ và chị quyết định làm đĩ từ đó…

Cũng từ đó, chị đối diện với bao nhục nhã, bao ê chề. Dường như Đĩ có một sức mạnh ghê gớm. Đĩ có thể phá hoại đạo đức, Đĩ phá tan hạnh phúc một gia đình, Đĩ có thể làm khuynh đảo một đất nước… Đĩ là một mớ hổ lốn, dơ dáy, bẩn thỉu nên người ta nghĩ đủ mọi cách để loại trừ nó.

Chị nhớ như in buổi sáng hôm đó. Anh công an oang oang đọc tên chị: “Nguyễn Thị Son Phấn, dù đã có chồng và hai con nhưng vẫn đi bán dâm….”, người ta bêu tên chị ngoài đường, mọi người chỉ trỏ, chị không quan tâm, chị nghe ong ong họ nói hình như không phải tiếng người, mắt chị ráo hoẳnh và nó chỉ nhoè đi khi bắt gặp ánh mắt như trời trồng của đứa con gái. Rồi chị được tha về, con thì đi trước, chị theo sau. Hai mẹ con không ai nói với nhau 1 lời, một khoảng cách rất nhỏ nhưng lại quá xa. Chưa bao giờ đường về nhà lại xa với chị đến thế. Nước mắt chị bắt đầu chảy, chị muốn nói xin lỗi con mà khó quá. Chị đã làm gì cuộc đời chị và cuộc đời con chị?

Cuộc đời làm đĩ của chị cũng đã được thay đổi trong một chiều mưa gió. Một nhóm ba người phụ nữ đã đến đánh ghen chị tại nhà. Chồng của cô ta là một khách quen, anh ta thích chị vì chị hiền lành. Anh ta bảo không có cảm xúc với vợ nên hay tìm chị. Nhưng chị nào quan tâm, chị cần tiền và phục vụ, chỉ vậy thôi, thế mà họ ghen. Người ta thi nhau đạp, nắm tóc, xé nát quần áo chị. Chị nằm yên chịu đựng, không rên la, không cầu xin. Chỉ đến khi đứa con trai ôm chị khóc thét: “Xin các cô đừng đánh mẹ cháu nữa!” Nó ôm chặt chị để sẵn sàng nhận đòn thay. Người đàn bà đánh ghen hơi khựng lại, rồi quăng mạnh đầu chị vào giường ngay chỗ chồng chị nằm. Cô ta xỉ vả một hồi rồi cả bọn họ kéo đi.

Chị ngước mắt nhìn chồng cầu mong sự tha thứ, chị tìm ánh mắt khinh bỉ, nổi giận từ người đàn ông của đời mình. Nhưng không, nước mắt anh chảy dài, còn gì đau đớn hơn khi nhìn vợ mình bị người ta đánh mà không thể giúp. Anh đưa bàn tay gầy gò xương xẩu run run vuốt lại mái tóc rối bù của chị, anh hiểu những gì chị đã làm, đã hi sinh vì anh, vì con. Anh cố gắng giữ giọng không run rẩy: “Đau không mình ?”. Anh lạc hẳn giọng: ” Mình đi rửa mặt, thay lại cái áo rồi ra đây với anh.”

Con gái về từ nãy giờ, nó nghe người ta bảo mẹ nó bị đánh ghen, nó xin chủ cho về, nó nhặt và xếp lại những thứ mà người ta đã quăng đập. Nó ôm lấy thằng em trai, nó thương mẹ nó, nó thương bố nó, nó thương em nó. Nhưng nó còn nhỏ quá chưa thể làm được gì. Chị đã rửa mặt, buộc lại mái tóc, thay lại cái áo bị xé rách bươm. Chị đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh. Con gái với thằng em cũng ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn gia đình mình bắt đầu bằng giọng khê đục yếu ớt: ” Anh xin lỗi mình, anh đã để em phải cực khổ, phải vất vả bất chấp để bươn chải.” Chị chỉ biết khóc ngất.

Anh nói tiếp: “Từ mai, anh sẽ tự tập vật lí trị liệu, anh sẽ cố gắng. Em đừng làm nghề đó nữa. Anh gọi điện cho chú anh vay ít tiền mua cái máy may, em may đồ và sửa quần áo. Con gái cố gắng làm thêm nhưng không được bỏ học. Thằng cu thì phải chăm chỉ ngoan ngoãn, phụ mẹ việc nhà.” Mọi người đều gật đầu. Giọng anh nghẹn ngào: ” Cha xin lỗi mọi người. Nhưng mọi người hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là một gia đình. Vì là một gia đình nên chúng ta phải yêu thương và tha thứ lỗi lầm cho nhau.” Bốn người rưng rưng ôm chặt lấy nhau. Một người đàn ông bại liệt nhưng tâm hồn không bại liệt. Một người đàn bà làm đĩ nhưng vẫn là một người vợ, người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Một đứa con gái 15 tuổi đã biết làm thêm sau giờ học để phụ cha mẹ. Một đứa con trai bé bỏng nhưng biết phụ việc trong nhà. Bốn con người đã gắn kết thành một khối chắc chắn mang tên Gia đình.

Ngoài kia sấm chớp, mưa gió nhưng bên trong căn phòng nhỏ xập xệ này vẫn ấm áp và đong đầy yêu thương.

Trong tận cùng của xã hội vẫn có rất nhiều mảnh đời vất vả, nhọc nhằn mưu sinh.

(Bụi Mận Gai).

9. NGƯỜI THỨ BA

Bạn tôi yêu vào lúc đã bước vào tuổi ba mươi. Yêu một người đàn ông đã có vợ. Một hôm, bà vợ đến đánh ghen, bạn tôi điềm nhiên bảo chị kia:

– Tôi chẳng cần ví tiền của anh ấy. Tôi không cần thời gian chăm sóc của anh ấy. Tôi không cần anh ấy hứa hẹn gì. Tôi không cần anh ấy cưới, hoặc có trách nhiệm làm chồng làm bố. Tôi không cần anh ấy đáp lại. Tôi chỉ yêu anh ấy thôi, tự nguyện, đơn phương. Cho nên, tôi chẳng lấy cái gì của chị cả, tôi cũng chẳng nợ gì chị cả!
Nói xong cười khẩy xách túi đi luôn, đi ra trả tiền cho cả hai ly nước chưa kịp bưng ra.

Tôi hỏi, thế gian bao nhiêu đàn ông, vì sao lại đâm đầu vào đám ấy?

Bạn tôi nói, nào ai biết, tình yêu tự nhiên nó đến. Tự nhiên một ngày thấy thằng kia nó là tất cả những gì đẹp đẽ hạnh phúc nhất trên đời này mà mình có! Thế mới là tình yêu. Chứ giờ tao có tiền, tao có nhà, tao có cửa hàng, tao có xe, tao có ngoại hình, thiếu gì thằng yêu, mà cũng đâu cần kiếm chác gì từ đàn ông mà phải lụy?

Không biết bà vợ về dằn vặt ra sao, anh kia thề thốt hứa hẹn thế nào, một ngày đẹp trời, bà vợ bắt anh kia chở đi vào đúng cửa hàng của bạn tôi để mua quần áo. Mua đồ cho vợ, mua áo cho chồng, mua vài món lặt vặt, xong trả tiền đàng hoàng đi ra, không thèm liếc tình địch một cái nào. Ông chồng bối rối cắp túi hộ vợ, đi ra theo sau vợ.

Đêm ấy nàng ngồi khóc giữa đống tiền lãi, giữa cửa hàng trống người, tắt đèn.
Hôm sau bạn tôi gọi điện cho người tình:
– Em xin lỗi, em yêu anh. Nhưng từ hôm nay, điều ấy không liên quan gì tới anh nữa!

Vào một lúc nào đó, người đàn bà sẽ biết: Tình yêu, không phải là quyền lợi hay quyền lực, cũng không phải là cảm xúc tình dục, hay một mối quan hệ chính danh.

Tình yêu là cảm giác thế giới này có một người sẵn sàng ở lại bên mình, cho mình tựa lưng vào, để mình đối mặt với cả thế giới.

Trang Hạ

10. Bài học từ cuộc đời
(Lụm trên mạng)

Tôi học được rằng: Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng: Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng: Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng: Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng: Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng: Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng: Bất kể con tim ta có tan vở, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng: Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng: Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đở mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng: Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng:Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Tôi học được rằng: Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng: Để “thành nhân”, thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Tôi học được rằng: Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Tôi học được rằng: Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng: Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng: Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi cũng học được rằng: Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.

Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn…

Sưu tầm

11. Ngay 30/4 viếng lăng Bác.
(Lụm trên mạng)

Hôm nay nghỉ lễ, tui có chút “nhàn cư”, nên sinh ra chút “bất thiện”, vào viếng lăng Bác. Phàm là dân xứ Lừa, mỗi người nên vào viếng lăng Bác ít nhất 1 lần trong đời, cả 700 công ty Bốc Hốt tại Việt Nam đều bảo thế. Vào viếng rồi mới biết, hóa ra mấy thằng văn nô báo chấy nói thế cũng có cái lý của chúng. Bác độc đáo hơn mọi người nghĩ rất nhiều.

Hôm ấy tui vào viếng lăng Bác với tinh thần tôn kính tột bậc, ít ra là làm vẻ như thế. Trong lăng đã khá đông, mà con Lừa nào trông cũng ngơ ngơ, chả hiểu chúng vào đấy mới mục đích chó gì. Còn bọn chó săn thì dày đặc, những con có chuông thì đứng ở các vị trí chủ chốt. Còn những con không chuông thì lẫn trong đám Lừa, mắt đảo như lạc rang.

Tui cũng được xếp theo đoàn, đi thành 1 vòng tròn. Cách thức khá đơn giản. Khi vòng tròn đã được sắp sếp, người ta dùng dụng cụ đặc biệt nâng Bác lên, để đám Lừa sụt sùi thương tiếc, nói lảm nhảm vài câu mà bố chúng nó cũng chẳng hiểu. Thế là xong, đoàn này đi ra để đoàn khác đi vào.

Chắc có cụ đã vội la : chuyện thăm viếng nhạt như nước ốc thế kia mà cũng kể được à, ku Xó nhảm quá. Xin các cụ đừng nóng, kẻo táo bón. Chuyện viếng lăng Bác thì luôn là nước ốc như thế, nhưng lần tui viếng thì khác.

Khi tui tiến sát thì khuôn mặt Bác bỗng trở nên hồng hào, cánh mũi phập phồng, như có sự kích thích mạnh mẽ. Cả đám Lừa xôn xao “Bác còn sống, Bác còn sống …” Còn đám chó săn không chuông nhảy vồ lấy tui, bẻ quặt hai tay, lôi nhanh ra ngoài.

Bọn chúng đẩy tui vào 1 căn phòng mà nhìn sơ là biết tui có thể gãy xương vào bất cứ lúc nào. Sau khi khám xét người ngợm kỹ lưỡng, chúng thực hiện cuộc tra hỏi nhanh :
– Mày vào đây với mục đích gì?
Tui cũng ngạc nhiên khi thấy Bác như thế nên khai báo rất tận tình, để tìm hiểu sự thật.
– Thì em vào viếng Bác như mọi người.
– Thế thì tại sao mặt Bác lại trở nên bất thường và đầy vẻ kích thích như thế?
– Cái này thì các anh hỏi Bác mới phải chứ.
– Này, trả lời đàng hoàng nhé. Tao bẻ hết răng mày bây giờ. Mày có cần tao bẻ trước vài cái không?
– Em cắn cỏ lạy các anh, em trả lời hết, các anh muốn em trả lời ra sao thì em trả lời thế ấy.

Thú thật với các cụ, lúc ấy tui té đái rồi.

Đúng là bọn chó săn, nắm bắt tâm lý con mồi rất nhanh. 5 thằng đứng quanh tui, chăm chú lắng nghe. Chúng đang đứng yên, nhưng rõ ràng là chúng có thể trở thành Lý Tiểu Long bất cứ lúc nào. Còn 1 thằng ngồi đối diện, ôn tồn hỏi tui:

– Đừng sợ, chỉ cần mày trả lời thành thật. Bọn anh chỉ muốn biết vì sao cánh mũi Bác lại phập phồng và mặt mũi Bác trở nên kích động như thế, khi mày đến gần.
– Dạ, em xin thành thật ạ.
– Được rồi, mày đến đây với ai?
– Chỉ một mình ạ.
– Mày đến đây bằng phương tiện gì?
– Em đến bằng xe đạp.
– Trước khi mày đến đây, mày đã ở đâu, gặp ai, và làm gì?
– Em từ nhà đến thăm bạn gái ở phòng trọ, rồi đến thẳng nơi đây.
– Hừm …
Rồi cả 6 thằng bọn chúng bỗng sáng mắt, như thám tử Sơ-lốc-hom vừa vớ được lời giải của 1 vụ án phức tạp, nhìn tui hỏi vội:
– Thế sau khi thăm bạn gái, mày đã rửa tay chưa?
– Dạ chưa ạ.
Thế là cả 6 thằng đồng thanh la lên, thở phào nhẹ nhõm:
– À, thì ra thế.
(Sưu tầm)

12. I will be right here waiting for you
– Richard Marx with lyrics

NƠI ĐÂY ANH SẼ ĐỢI
Cách biệt trùng dương ngày lại ngày
Dần biến anh thành kẻ dại ngây
Anh nghe tiếng nói em vang lại
Nhưng sao ngăn được nỗi đau nầy.
Nếu không bao giờ gặp được nhau
Làm sao mình tính chuyện dài lâu
Bất kể nơi đâu em đi tới
Bất kể điều gì em sẽ làm
Nơi đây anh vẫn ngồi chờ đợi
Bất kể điều gì xẩy ra chăng
Hay trái tim anh có vỡ tan
Anh vẫn sẽ nơi đây chờ đợi
Anh luôn tìm cách tự nói với,
tự nghĩ cách nào để kéo dài
Anh nghe tiếng cười nói bên tai
Và nếm nước mắt trong cổ họng
Nhưng giờ đây tìm đâu hình bóng
Vì anh không thể có em gần
Ồ, em không thể nhận ra chăng
Em đã làm anh thành ngây dại
Anh ngạc nhiên sao còn giữ lại
Tình chúng ta lãng mạn thế này
Nhưng cuối cùng nếu có một ngày
Anh và em bên nhau mãi mãi
Anh sẽ giữ lấy cơ hội ấy.
Ồ, em có nhận ra điều nầy
Em đã làm anh hóa dại ngây
Bất kể nơi đâu em đi tới
Bất kể điều gì em sẽ làm
Nơi đây anh vẫn ngồi chờ đợi
Bất kể điều gì xẩy ra chăng
Hay trái tim anh có vỡ tan
Anh sẽ vẫn nơi đây chờ đợi
Tony Nguyễn dịch

I wil be right here waiting for you
Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn’t stop the pain
If I see you next to never
How can we say forever
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
I took for granted, all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can’t get near you now
Oh, can’t you see it baby
You’ve got me going crazy
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
I wonder how we can survive
This romance
But in the end if I’m with you
I’ll take the chance
Oh, can’t you see it baby
You’ve got me going crazy
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
Waiting for you

Richard Marx

13. Cái vòi nước nóng
(Lụm trên mạng)

30/4/1975, một toán cộng quân tiến chiếm Dinh Độc Lập. Lính tráng rửa ráy ở bồn phun nước trước Dinh. Riêng tay chính ủy bước vào phòng tắm, mở trúng cái vòi nước nóng, phỏng cả người. Y hét lên : “Tiên sư đế quốc Mỹ, rút đi rồi còn cài nước sôi ám hại ông !”.

Đinh Bá Truyền

14. LÔNG LỢN RỪNG
(Lụm trên mạng)

Chuyện có thật tại một lâm trường A.
Do nhu cầu làm bàn chải bằng lông lợn rừng xuất khẩu nên Bộ Lâm nghiệp (cũ) đã gửi công văn gấp cho các Giám đốc Lâm trường phải thu mua lông lợn rừng càng nhiều càng tốt.

Ông Giám đốc nhận được công văn đánh máy nên rất lo “THU MUA LONG LON RUNG” và không hiểu sao Bộ lại có nhu cầu quái quỷ ấy làm gì và ông không biết làm sao để hoàn thành kế hoạch mà Bộ giao.

Sau vài đêm suy nghĩ ông đã quyết định cho xây một khu nhà tắm nữ thật to, có làm lưới chắn, cho tất cả mọi lao động nữ được vào tắm nước nóng, lạnh và không phải trả tiền.

Đến cuối năm khi về Bộ họp ông ta thấy các lâm trường bạn đều báo cáo thu mua được năm bảy tạ thì khiếp quá lẩm bẩm chửi thầm:
– Mẹ kiếp, lâm trường ông có gần 300 lao động nữ, ông lại có sáng kiến thế mà chỉ thu được có vài lạng. Không hiểu bọn nó làm ăn kiểu gì mà khủng khiếp thế.

Sau này hỏi ra ông mới biết là do ngày trước máy đánh chữ không có dấu nên khi đọc công văn yêu cầu:
– THU MUA LONG LON RUNG ông đã thực hiện nhầm. Thiệt là tai hại vì không có dấu.

(Sưu tầm)

15. CÁM ƠN SƯ PHỤ

Vợ chồng ông X. sắp đi du lịch xa, lo lắng nhà mình bị kẻ trộm viếng thăm, lật đồ, lục tủ tìm không thấy tiền mặt nên sẽ sinh bực tức phá hoại đồ dùng trong nhà, bèn đặt 10 triệu tiền mặt lên bàn, kèm theo một mảnh giấy viết thế này:

“Đồng chí trộm thân mến!
Xin lỗi vì đã để đồng chí vất vả! Nhà chúng tôi sau khi về hưu chỉ dựa vào tiền lương hưu sống qua ngày, trong nhà cũng không có nhiều tiền mặt. Biết rõ đồng chí tới nhà chúng tôi cũng là vất vả, lo là đồng chí mất công toi một buổi, chúng tôi để lại 10 triệu gọi là lệ phí công tác gửi đồng chí.

Nếu đồng chí muốn mở rộng nghiệp vụ làm ăn, thì biệt thự đối diện qua đường với nhà chúng tôi là tư gia của chủ tịch tập đoàn PVN, bên cạnh là nhà của Tổng giám đốc. Còn tầng 18 tòa nhà này có nhà của thứ trưởng bộ Tài chính, tầng 16 có Giám đốc NHNN ..tầng 12 có Giám đốc CA , nhà họ nhiều tiền mặt, hơn nữa kể cả sau khi bị trộm cũng sẽ không dám khai trình.

Trong tòa nhà từ tầng 10 trở xuống là cán bộ cấp vụ viện, sở ,ngành, từ tầng 5 trở xuống là cán bộ cấp phòng nhà nước bình thường như nhà chúng tôi.

Xin chúc đồng chí thu hoạch đầy bồn, đầy bát!

Nên nhớ cắt camera trước khi hành sự.”..

Một tuần sau, vợ chồng ông X. đi chơi về, nhìn thấy trên mặt bàn có tới 100 triệu tiền mặt cùng một tờ giấy, trên đó có ghi:

“Xin cám ơn sự phụ đã dạy bảo”

Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, thu hoạch lớn.

Đặc biệt gửi lại sư phụ ít tiền để bày tỏ lòng biết ơn. Về sau xin sư phụ tiếp tục cung cấp thông tin.
Cảm tạ!”.

Đồng chí trộm.

Sưu tầm

 

Leave a comment