Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 14


72277102_2544492969113646_8772879381103116288_n

1. Cô giáo chủ nhiệm trò chuyện về hướng nghiệp cho học sinh

Lớp trưởng :
– Thưa cô , bạn Lâm thường xuyên đánh các bạn khác .
+ Em Lâm , hãy thi vào trường công an .

– Thưa cô , bạn Ngân thường xuyên ngủ gật
+ Em Ngân , cô chưa biết em thích ngành gì , Nhưng em sẽ là đại biểu quốc hội trong tương lai .

– Còn bạn Phúc , bạn ấy vào lớp chỉ phá phách
+ Chúc mừng Phúc , em không cần đi học cũng sẽ thành lãnh đạo lớn .

– Nhưng thưa cô … mấy bạn ấy ngu lắm , sao làm lớn được ?
+ Các em đừng nghĩ thông minh mới làm lớn .
Còn em lớp trưởng , cô biết em giỏi nhứt lớp , nhưng cô cam đoan em sẽ thành “ phản động “ tại vì em dám chửi chúng nó ngu .

P/S: Thì ra các nhà đấu tranh dân chủ hồi nhỏ là lớp trưởng…
Nguyễn Thông

2. TT. Ngô Đình Diệm : “anh muốn con anh nên người không”?
(Copied từ FB Lưu Trọng Văn)

Tôi không biết dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nhà giáo tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm lại lãnh lương nhiều hơn kỹ sư và những người thuộc các ngành khác có cùng một thời gian học 4 năm đại học.
Qua bài này, tôi thấy nhà giáo thời đó rất được kính trọng, với số lương bổng giúp nhà giáo có cuộc sống thoải mái, không phải bận tâm về tiền bạc. Đúng thực như cổ nhân đã nói : “Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy !”
Hôm nay đọc được bài này, đã được viết bởi một bậc lão thành, tôi copied lại .
Xin mời các bạn cùng đọc để thấy sự khác biệt về cách đối xử với nhà giáo giữa 2 chế độ : VNCH của Miền Nam và XHCN của miền Bắc cũng như cả nước ngày nay !
=========

Gã có cuộc gọi là nhậu trên đường Duy Tân xưa, đối diện ngõ nhà Trịnh Công Sơn. Phạm Văn Hạng nhất thể hoá chủ trì lẫn chủ chi, bảo: nhậu ở đây để thỉnh thoảng có em chân dài đi qua ngõ nhà của Sơn lẩm bẩm hát: “trả lại em yêu khung trời đại học” của Phạm Duy với “Gia tài của mẹ là nước Việt buồn” của Trịnh Công Sơn.

Hừ, thế quái nào chủ đề của cuộc nhậu lại là chuyện giáo dục. Hoàng Dũng ông thầy sư phạm rồi Lê Trọng Nhi chuyên gia ngân hàng ưa nhất là bỏ tiền đầu tư cho giáo dục say sưa bia với bọt thì ít mà say sưa bụi phấn với nước bọt bục giảng thì nhiều.

Hoàng Dũng kể về Lê Khắc Cầm Gs đại học Huế khi thống nhất đất nước được Gs Nguyễn Văn Hạnh, từ Bắc vào, mời tiếp tục giảng dạy, đã bảo: cho tôi ra Bắc coi giáo dục miền Bắc XHCN thế nào đã, tôi mới quyết định. Sau chuyến ra Bắc ấy Lê Khắc Cầm nói lời chia tay thẳng thừng với Nguyễn Văn Hạnh.

Hoàng Dũng vốn lúc đó cũng là giảng viên đại học Huế kể tiếp: Lê Khắc Cầm vô SG bán thuốc lá vỉa hè kiếm sống và quyết không trở lại bục giảng cho đến chết.

Các ông có biết bố của Lê Khắc Cầm là ai không?

Nhà điêu khắc kiêm người mẫu cánh dơi Phạm Văn Hạng đáp: để tôi kể cho nghe chuyện trăm phần trăm sự thật nầy. Bố của Lê Khắc Cầm là một vị quan của chính phủ Ngô Đình Diệm, trong một cuộc họp, ông ấy chất vấn bộ trưởng giáo dục “vì sao cũng tốt nghiệp đại học như nhau, lương của giáo viên lại cao hơn nhiều lương kỹ sư và lương các nghề khác?”

TT Ngô Đình Diệm thấy sự lúng túng của bộ trưởng giáo dục đã rất lễ độ nói: dạ thưa anh, xin anh cho phép tôi được trả lời thay cho ông bộ trưởng ạ.

– Tôi xin hỏi anh, anh có con không?
– Có.
– Anh có yêu con anh không?
– Có.
– Anh có muốn con anh học giỏi và nên người không?
– Tất nhiên là có, thưa tổng thống.
– Vậy thì chính phủ phải ưu tiên trả lương thiệt cao cho giáo viên thì họ mới toàn tâm toàn ý dạy cho con của anh học giỏi và nên người chứ.

Gã liếc qua ngõ nhà Trịnh Công Sơn đúng như Phạm Văn Hạng nói, nhiều em chân dài đi lại đi qua thật. Nhưng các em đang nghĩ gì, hát gì thì hồn ma Trịnh Công Sơn may ra mới biết. Thôi… kệ. Cứ tưởng tượng đi để cùng buồn, cùng rớt nước mắt: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”

Tấm lòng, chao ôi lại chính là cái xa xỉ nhất trên bục giảng, trên khung trời học trò hôm nay!

Gã bần thần khi lẩm bẩm lại câu hỏi của TT Ngô Đình Diệm : “anh muốn con anh nên người không”?

Bao giờ mới hết Trịnh Công Sơn ơi – gia tài của mẹ – một nước Việt buồn?
Lưu Trọng Văn

3. ***** Năm Câu Chuyện Rất Ngắn *****

1. CHUYỆN CÁI VÉ

Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé người cha dừng lại đọc bảng giá:
“Người lớn: $10.00
Trẻ em trên 5 tuổi: $5.00
Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí”
Đọc xong ông nói với người bán vé:
– Cho tôi 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em trên 5 tuổi.
– Con ông trên 5 tuổi à? – Người bán vé tò mò hỏi lại.
– Vâng.
– Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi.
– Vâng có thể không ai biết nhưng con tôi tự nó biết.

LỜI BÌNH :

“Dạy cho con tiếng nói thật thà” Người lớn muốn con mình không nói dối thì trước hết người lớn phải luôn luôn nói thật nhất là những lời thật trước mặt con trẻ. Đừng tưởng bé còn nhỏ chưa biết gì chính đây là giai đoạn tâm hồn trẻ thơ của bé tiếp nhận và làm theo những gì người lớn đã làm và đang làm

Đời này có mấy ai người lớn làm được điều “không nói dối không nói láo” . Đã lâu lắm rồi thiên hạ cứ giả dối lẫn nhau với nhau có nói thành không không thành có trắng ra đen đen thành trắng dối lừa cả ở tầm vĩ mô xuống đến vi mô. Sống thật nói thật thì bị cho là “hâm hâm điên điển” giả trá thì được cho là bình thường bởi nói láo riết thành thói quen cứ tưởng mình nói thật. Hic! Bao giờ cho hết …giả trá ở VN

2.Ba…

Học lớp 12 tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi.
Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…
Cuối năm làm hồ sơ thi đại học tôi lại nhắn ba. Lần này sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn ba hỏi:
– “Có dư đồng nào không con?”.
Tôi đáp:
– “Còn dư bốn ngàn ba ạ”.
Ba nói tiếp:
– “Cho ba bớt hai ngàn để lát về xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.
Ba về tôi đứng đó nước mắt rưng rưng.

LỜI BÌNH :

Thật cảm động đọc chuyện ngắn này tôi cũng rưng rưng nước mắt. Đời này người ăn không hết kẻ lần không ra .

Chỉ 2.000 đ chắc rằng Ba đã phải dắt bộ về nhà một quảng đường dài hun hút trên đường đi lướt vun vút qua mặt Ba là những chiếc xe bóng loáng mà lạnh tanh tấm lòng . Hỡi những người con hôm nay còn cha còn mẹ hãy luôn tri ân tấm lòng và đức hy sinh vô bờ của cha mẹ để đáp đền mai sau

3.Mẹ và con :

Con lên ba chơi bên nhà dì bị xe đạp ngã trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm hốt hoảng bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ nhẹ bên ngoài thôi. Hoàn hồn mẹ nhìn lại mình: chân không dép quần ống cao ống thấp áo loang lổ vết máu. Chả giống ai! Mẹ cười.
Con lớn mẹ bỗng bị chứng nặng tai. Lần lữa mãi mẹ mới nhờ con đưa đi khám bệnh. Bác sĩ bảo: Để quá lâu hồi phục thính lực cũng khó. Nhìn mặt mẹ ngơ ngẩn con khóc.

LỜI BÌNH :

Đã muộn rồi. “Tình cha nghĩa mẹ ơn sinh thành dưỡng dục như núi cao biển sâu. Sao không sớm quan tâm đến Mẹ một chút để giúp mẹ có được sức khỏe và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi được các con chăm lo han hỏi” . Đừng để khi xảy ra chuyện mới thấy ray rứt đau xót trong lòng có khi ăn năn cả đời đấy

4. Người Anh :

Năm 18 tuổi anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố mẹ giận dữ mắng “Sanh ra… giờ cãi lời bố mẹ…phải chi nó ngoan siêng học như bé Út…”
Anh lặng thinh không nói năng gì…Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
Ngày bé Út vào Đại học phải xa nhà lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò sữa -gia tài duy nhất của gia đình- gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện bố thở dài mẹ lặng lẽ Út khóc thút thít…Anh cười “Út ráng học ngoan…”
Miệt mài 4 năm Đại học Út tốt nghiệp loại giỏi được nhận ngay vào công ty nước ngoài lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…
Vừa bước chân vào nhà Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút khói…Mẹ khóc “Tháng trước nó bị tai nạn khi đang phụ hồ… lúc hấp hối biết con đang thi tốt nghiệp nó dặn đừng nói con biết…”

LỜI BÌNH :

Quá cảm động trước tình anh em . Đây là đức tính cao cả của người biết sống vì kẻ khác . Mới chỉ là em thôi mà tình anh còn vậy huống chi là mẹ cha. Sao hôm nay nghĩa tình cha mẹ anh em như bọt bèo ảo ảnh chỉ biết dành lấy tài sản bạc tiền Có đuợc rồi phủi tay dứt sạch cái nghĩa lý thâm trọng của tình thân

5.Cua rang muối

Khi xưa nhà còn nghèo mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn mẹ nhường. Các con hỏi mẹ bảo: răng yếu. Giờ các con đã lớn nhà khá hơn chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
– Cua rang muối thật đó mẹ.
Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi mẹ cười móm mém:
– Còn răng đâu mà ăn?!

LỜI BÌNH :

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” Bây giờ ai còn cha còn mẹ là điều hạnh phúc nhất vì còn có cơ hội để đáp đền. Để khi cha mẹ mất rồi một chút cơ hội cũng là không . Nhớ tiếc cả đời

4. Đừng bao giờ vứt chiếc răng sữa của con vì nó sẽ cứu mạng con bạn đấy!


Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu từ các nhà khoa học, răng sữa của trẻ nhỏ chứa một lượng lớn tế bào gốc – một loại tế bào có khả năng tái tạo mô, cơ quan nội tạng trong cơ thể người và giúp chữa trị nhiều căn bệnh nguy hiểm.
Tế bào gốc có 3 thiên chức lớn đó là: thay thế (replacement) – tái tạo (regeneration) – sửa chữa (repairation). Cụ thể là thay tthế các tế bào chết giúp cho mô tạng trẻ khỏe; tái tạo/sửa chữa các tế bào bị tổn thương, giúp làm lành lại mô tạng, phục hồi sức khỏe.
Phát hiện mới này được đưa ra bởi một nhóm gồm các nhà nghiên cứu và sinh viên, trong đó có bác sĩ Michael Schmidt – Giáo sư chuyên ngành vi sinh và miễn dịch học thuộc trường Đại học Y khoa South Carolina (Mỹ).
Răng sữa có 20 chiếc nhưng các chuyên gia về răng lại khuyên chúng ta không nên vứt bỏ 6 chiếc răng cửa trên và 6 chiếc răng cửa dưới, vì chỉ 12 chiếc răng này mới có chứa tế bào gốc. Ngoài tác dụng hồi phục tổn thương sau khi mắc bệnh thì các tế bào gốc bên trong tủy răng có khả năng tái sinh các tế bào thần kinh, xương hay thậm chí là sụn tế bào tim.
Đây cũng là cách điều trị hiệu quả cho bệnh tiểu đường loại 1, bởi các tế bào gốc trong răng sữa có thể sản xuất ra nhiều insulin giúp kiểm soát lượng đường trong máu hiệu quả.
Ngược dòng thời gian về khoảng hơn một thập kỷ trước, nhiều bậc cha mẹ trên khắp nước Mỹ đã đổ dồn sự chú ý vào tế bào từ máu cuốn rốn của trẻ sơ sinh.
Theo đó, đã có hàng ngàn mẫu tế bào gốc được lấy từ máu cuống rốn sau khi trẻ sơ sinh chào đời không lâu, sau đó được đông lạnh và cất giữ trong các phòng thí nghiệm trên khắp nước Mỹ. Tế bào gốc từ máu cuống rốn đã được dùng để chữa trị hơn 80 căn bệnh, và theo các nhà khoa học, khả năng của chúng là vô tận và thậm chí có thể giúp chẩn đoán và chữa trị ngay lập tức và căn bệnh nguy hiểm nhất.
Tương tự như tế bào gốc từ máu cuống rốn, nếu được thu thập và cất giữ đúng yêu cầu, tế bào gốc từ răng sữa của trẻ cũng hoàn toàn có khả năng giúp điều trị và cứu chữa một vài căn bệnh đe dọa đến tính mạng nào đó mà trẻ hay một thành viên gia đình có quan hệ gần gũi với trẻ có thể mắc phải trong những năm sau này.
Giáo sư – bác sĩ Michael Schmidt cho biết: “Sắp đến ngày chúng ta làm được điều đó. Chúng ta có thể chứng kiến thời điểm tái tạo một nhiễm sắc thể và tìm ra cách khắc phục nhiễm sắc thể bị lỗi của chúng ta”. “Răng sữa của trẻ chỉ tình cờ là một bộ phận khác mà chúng tôi phát hiện chứa tế bào gốc. Dây rốn rất có ý nghĩa, nhưng nếu bạn có thể lấy tế bào gốc từ răng trẻ thì còn tốt hơn nhiều bởi bạn không cần cất giữ chúng từ ngày bé chào đời. Bạn có thể đợi đến khi răng tự rụng” – Giáo sư – bác sĩ Michael Schmidt chia sẻ thêm.
Tuy vậy, việc lưu trữ tế bào gốc từ răng sữa của trẻ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Landon Sears – một thành viên tham gia vào nghiên cứu trên – cho biết thêm:
“Cách đơn giản nhất để đảm bảo sự sống của nhiễm sắc thể răng người là đặt lịch hẹn với bác sĩ nha khoa khi răng trẻ có dấu hiệu rụng. Hãy để bác sĩ đã được đào tạo bài bản nhổ răng của trẻ. Răng trẻ được lấy xuống, khoan vào trong và tế bào gốc được thu thập. Những mẫu tế bào gốc sau đó được làm đông lạnh trong một hỗn hợp gồm ni-tơ lỏng và các chất bảo quản khác. Chúng được đưa đến cất giữ ở một phòng thí nghiệm đến khi công nghệ y học đủ tiến bộ để đưa chúng vào sử dụng”.
Dùng kìm nhổ răng cho con ông bố bị dân mạng chỉ trích.
“Đứa trẻ rụng một cái răng sữa có thể không phải chuyện lớn. Nhưng nếu bạn cần một mô tái tạo để thay thế một cơ quan nội tạng hay chuẩn bị một dạng phẫu thuật nào đó, nó có thể thực sự đem lại thay đổi lớn trong cuộc sống của mỗi người” – Landon Sears chia sẻ thêm về vấn đề này.
Hiện tại ở nước ta chưa có ngân hàng giúp lưu trữ tế bào gốc từ răng sữa mà chỉ có thể lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn – cũng được tiến hành lấy ngay từ khi trẻ mới chào đời. Và tuy ý tưởng này có thể mất nhiều năm để hoàn thiện, nhưng ai cũng có thể thấy rằng nó đóng vai trò như một khoản bảo hiểm cho sức khỏe của tất cả mọi người.
Sưu tầm

5. RẤT ĐÚNG QUY TRÌNH

Có thanh niên U50 chết do bệnh sốt xuất huyết đội đơn lên diêm vương kêu oan vì cho rằng bệnh này chỉ trẻ con mới bị nhiễm. Xem đơn khiếu nại oan sai xong, Diêm vương liền cho gọi quỷ câu hồn đến. Quỷ câu hồn thưa lên rằng vụ này là chuyên ngành của thằng muỗi vằn A-no-phen.
Diêm vương lại cho gọi A-no-phen, nó thưa rằng :
– Con chỉ làm đúng quy trình thôi mà.
Diêm vương hỏi :
– Quy trình như thế nào ?
A-no-phen liền lục cặp trình lên bản thông tư ghi rõ :
HỄ CỨ ĐỨA NÀO NẰM NGỦ MÀ CỞI TRUỒNG NGẬM VÚ LÀ CHÍCH.

FB Soai Ca (Lụm trên mạng)

6. CÁO GIÀ TRUMP.
Ngay từ khi tuyên bố áp thuế 34 tỷ USD bắn phát súng đầu tiên cho cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung, Trump thừa biết Tập sẽ dùng Việt Nam và một số nước trong chính sách “một vành đai- một con đường” để đỡ đạn.
Chính vì vậy cáo già Trump đã đoán biết TPP chỉ là một hiệp ước để doanh nghiệp Trung Quốc đội lốt Việt Nam nhằm xuất hàng sang Mỹ, nên đã nhanh tay bỏ nó vào thùng rác. Không những thế trong chuyến thăm Mỹ của Phúc niễng Trump đã chắp hai tay vào nhau ra hiệu để bảo Niễng đừng có Stupid mà chết thế cho Tập. Tuy nhiên nói không bằng làm Trump đã lên tiếng thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam là 32 tỷ USD, xếp thứ 3 trong các nước thâm hụt thương mại với Mỹ ở châu Á sau Trung Quốc và Nhật.
Tuy nhiên Việt Nam lại là nước thâm hụt thương mại với Trung Quốc .Chi hơn 250 tỷ USD để nhập khẩu hàng từ Trung Quốc nhưng ở chiều ngược lại Việt Nam chỉ xuất khẩu được trị giá hơn 100 tỷ USD, điều này dẫn đến thâm hụt thương mại nặng nề gần 150 tỷ USD giữa Việt Nam với Trung Quốc trong thời gian gần 6 năm qua.
Và Trump đã buộc Việt Nam giảm sự thâm hụt thương mại này bằng cách ký các hợp đồng mua hàng Mỹ. Anh Phúc đã phải cắn răng nhập thêm cho gần bằng với xuất khiến tăng trưởng kinh tế đến từ Mỹ không còn được bao nhiêu.
Nếu lần này Phúc đỡ đạn cho Tập trong việc cho Trung Quốc đội lốt một số mặt hàng như nhôm,thép, quần áo ,giày dép để xuất sang Mỹ dưới mác “made in Vietnam” thì cũng có nghĩa là xuất khẩu của Việt Nam tăng lên bao nhiêu thì phải mua lại hàng Mỹ bấy nhiêu để cân bằng. Nếu anh chỉ “bắt c… cho Tập đái” thì thâm hụt mậu dịch giữa Việt Nam và Trung Quốc càng sâu thêm. Điều đó khiến cho tăng trưởng kinh tế của anh không những chỉ bằng 0 mà còn xuống số âm. Lúc tăng trưởng kinh tế không có thì lạm phát gia tăng. Lúc đó dân Việt buộc phải nắm đầu chính phủ của Phúc và đảng CSVN ra hỏi tội. Nếu không hỏi tội thì cứ việc …đi chết đi.
Do đó đừng nghĩ rằng Trump không hề biết việc Trung Quốc sẽ lợi dụng Việt Nam để tuồn hàng sang Mỹ. Trump biết hết nhưng chấp nhận hai thằng là một để chúng ôm nhau chết chung. Cứ việc biến hàng “Made in China” thành hàng “made in Vietnam” thoải mái để rồi cả hai cùng kéo thị trường chứng khoán và bất động sản bốc hơi cùng nhau một lượt cho có đôi.
Không việc gì có thể qua mắt cáo già Trump.
 Dương Hoài Linh

7. Khinh bỉ !

Đặng Chí Hùng

Đã từng học qua thanh nhạc, mặc dù chỉ là sở thích chẳng đầu chẳng cuối của mình. Nhưng mình hiểu được làm một nghệ sĩ biểu diễn cũng có nhiều nỗi niềm…



Mình cũng đã từng nghe Khánh Ly và nhạc Trịnh từ cái thuở còn hết sức thơ ngây, cho đến lúc biết yêu đời và biết cả yêu người. Bao nhiêu kỷ niệm bên ly cafe với nhạc Trịnh và Khánh Ly….

Kể từ khi biết Trịnh Cộng Sơn chính là cộng sản nằm vùng khi mình học năm thứ 2 đại học, mình đã rất buồn. Ông ta có tài, một tài năng thật sự, nhưng tài năng đó đã đi theo cộng sản, mình khinh ông ta…Đến lúc đó, mình vẫn kính trọng Khánh Ly.

Còn nhớ những lời phát biểu “Thề không phản bội quê hương” của bà. Còn nhớ gương mặt đượm sự khổ đau của bà khi hát “Bài hát trên những xác người”, tôi đã không cầm được nghẹn ngào….

Nhưng giờ đây, cũng gương mặt ấy (mặc dù có già hơn đi theo năm tháng)…Nhưng …Nhưng….Nhưng tôi muốn phỉ nhổ và khinh bỉ bà đến tột cùng. Những lời phát biểu xu nịnh chế độ cộng sản, những đêm bà say mê trong ánh đèn sân khấu nơi có những người dân Việt Nam đang ngày đêm rên xiết trong đau khổ, lầm than khiến tôi ghê tởm chính cái thú vui mà tôi vẫn yêu – “Nghề ca hát”.

Tôi chẳng có ý đánh đồng một số nghệ sĩ quốc gia chân chính với những kẻ vì đồng tiền mà trở cờ với Quốc Gia như Khánh Ly, như Chế Linh vv…Nhưng đối với tôi, thà là “Đỏ” thì đỏ hẳn, đã “Vàng” thì vàng hẳn. Tôi khinh nhất là loại người ăn vàng, thờ đỏ.

Giờ này, Khánh Ly và những nghệ sĩ bỏ Quốc gia về với cộng sản không còn hát “Bài hát trên những xác người” với gương mặt đau khổ nữa, tất cả họ đang hát một bài hát chung với cộng sản Việt Nam: “Mừng vui trên những xác người Việt Nam.

Tôi thấy những giọt nước mắt trên má bà trong buổi diễn gần đây, nhưng tôi tin rằng đó chỉ là nước mắt của loài cá Sấu. Khánh Ly và những nghệ sĩ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản chẳng bao giờ có được những giọt nước mắt thật tình cho Quê Hương.

Vâng ! Tôi khinh những kẻ như Khánh Ly mãi mãi !

ĐCH
08/12/2016

8. CÔNG AN VC CẦM C. CHO CHÓ ĐÁI

Sau một ngày rình rập mệt mỏi trước cổng nhà thờ Đức Bà để canh người dân VN biểu tình chống Tàu xâm lăng, anh công an ghé quán nhậu uống vài chai bia Tsingtao của Tàu xong về đến nhà thì thấy cô vợ đang “quan hệ hữu nghị” với một thằng Tàu rất nồng nhiệt trên giường.
Anh công an giận dữ hét lớn:
“Địt mẹ! Chúng mày đang làm gì thế?”
Thằng Tàu lồm cồm đứng lên phơi bác ra trước mặt anh công an, vẻ tức giận. Còn cô vợ thì cười ỏn ẻn:
“Em đang cho mướn đặc khu…”
Anh công an trợn mắt:
“Cho mướn đặc khu là trai trên gái dưới như vậy đó à?”
Cô vợ đáp:
“Thì mấy cái đặc khu của nhà nước sắp cho Tàu mướn mà anh đi canh dân chúng biểu tình cả ngày hôm nay cũng sẽ như vậy chứ khác gì? Mà anh đi canh đặc khu cho nhà nước, cầm c. cho chó đái rồi được gì?; còn bây giờ em cho mướn đặc khu bao nhiêu tiền mình thu đủ…”
Thằng Tàu đang đứng phơi bác, nói chen vào:
“Mày nói xong chưa tránh ra cho tao chơi. Tao trả tiền rồi.”
Anh công an tức giận nạt:
“Nó là vợ tao. Tao không cho phép mày chơi vợ tao…”
Thằng Tàu hơi ngạc nhiên, nói:
“Nó là vợ của mày à? Nhưng tao đã trả cho nó nhiều tiền rồi, nó nhận tiền rồi thì bây giờ nó là đồ chơi của tao, cần gì mày cho phép; tao đang chơi nửa chừng, không ngưng được nữa….”
Anh công an vẫn lắc đầu không chịu:
“Không được!”
Thằng Tàu cũng tức giận nói:
“Tại sao không được? Bá ngọ! Bây giờ thì tao còn phải trả tiền, chứ mai mốt nhà nước của tao mua xong mấy cái đặc khu rồi thì tao chơi gái Việt Nam không cần phải trả tiền đău đấy…”
Anh công an quay sang vợ gầm gừ:
“Trả tiền lại cho nó.. “
Cô vợ lấy tiền trả cho thẳng Tàu. Thằng Tàu mặc lại quần áo, vừa bước ra khỏi nhà vừa lầm bầm:
“Mày nhớ đàn áp, khủng bố dân mày cho thật mạnh vào. Mua xong cái “An Nam nhất thốn thổ” rồi tao trở lại chơi vợ mày không cần phải trả tiền đâu….”
Ngo Du Trung

9. NGHỀ CHO THUÊ ĐẶC KHU


Một cô gái bị bắt vào đồn công an. Đến lúc khai lý lịch, công an hỏi:
“Tên gì?”
“Dạ, Lê Thị Kim Ngân!”
Anh công an nhìn cô gái với vẻ nghi ngờ:
“Có đúng tên cô là Kim Ngân không?”
Cô gái cười toe:
“Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Tên em mà em hổng biết sao?”
Anh công an khoác tay:
“Làm nghề gì?”
“Dạ em làm nghề cho thuê đặc khu…!”
Anh công an lại ngước lên nhìn cô gái với vẻ bực dọc:
“Có cái nghề đéo gì là nghề cho thuê đặc khu…”
Cô gái lại cười:
“Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Nghề cho thuê đặc khu tức là nghề cho thuê đặc khu, chứ sao lại nói nghề… đéo gì; nghề này ở VN có tới mấy triệu người làm, anh hổng biết thiệt sao?”
Anh công an nổi giận quát:
“Ở đây không phải là chỗ cho cô đùa cợt nhá…”
Cô gái vẫn cười:
“Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê! Em nói chuyện nghiêm túc, đàng hoàng chứ đùa hồi nào?..”
Anh công an nén giận, hỏi:
“Vậy nghề cho thuê đặc khu là làm những gì?”
“Dạ trời sanh ra em có cái miếng ruộng tam giác nhỏ nhỏ, ngày xưa bọn quan lại Tàu gọi là “An Nam nhất thốn thổ”, còn ngày nay em gọi là đặc khu; bọn quan lại Tàu ngày xưa và bọn đàn ông Tàu ngày nay rất thèm cái đặc khu của em nên em mang nó ra cho bọn đàn ông tàu thuê 99 giây; nói như bà chủ tịch Kim Ngân là bọn tàu bỏ một cái đầu cha nó vào cái đặc khu của em thì em thu về một triệu tiền hồ mua gạo….”
Anh công an chận ngang, gắt:
“Té ra là nghề bán trôn! Bán trôn thì nói bán trôn, còn bày đặt chơi chữ “cho thuê đặc khu”…”
Cô gái cười toe:
“Chời ơi! Anh công an này thiệt ngộ ghê. Đó là em học theo đúng chính sách của nhà nước. Anh hổng nhớ hôm 10 tháng 6, toàn dân đi biểu tình chống lại việc nhà nước bán đất cho Tàu; nhưng nhà nước hổng chịu, nói đó là cho thuê đặc khu, chứ không phải bán đất; sau 99 năm, hết hạn cho thuê, tàu trả đất lại thì đất vẫn là của VN chứ bán chỗ nào và bắt người biểu tình nhốt vì tội nói xấu nhà nước. Em nói em cho thuê đặc khu; nhưng anh hổng chịu, nói là em bán trôn. Bán đâu mà bán. Em cho thuê 99 giây, hết 99 giây, tàu nó trả tiền xong, rút cái… cái… đầu cha nó ra khỏi đặc khu thì cái đặc khu vẫn còn nguyên vẹn của em, bán đâu mà bán? Anh mà còn nói xấu em là em thưa anh ra toà án đó…”
Anh công an đập bàn quát:
“Địt mẹ! Cô ra khỏi đây ngay. Ra ngay!”
Cô gái cười, vừa quay lưng bước ra ngoài vừa nói:
“Chời ơi! Anh làm gì dữ vậy? Từ từ em sẽ… ra mà!”
Ngo Du Trung

10. Đỉnh cao trí tuệ (Lụm trên mạng)

Có 1 du khách nguời Australia sang VN du lịch. Tới Saigon ông ta mới kêu 1 anh chạy xe ôm chở anh ta đi tham quan thành phố. Vị du khách rất thú vị, vì anh xe ôm nói tiếng Anh rất lưu loát. Đi đến bất cứ chỗ nào thì anh xe ôm cũng giảng giải rõ ràng lịch sử nguồn gốc cuả điạ điểm đó. Ông du khách rất ngạc nhiên với kiến thức uyên bác cuả anh xe ôm này.

– Này, xin cho hỏi anh học tới lớp mấy rồi mà uyên bác quá vậy?

– Thưa ông, tôi đã học xong đại học rồi. Vì thất nghiệp nên đành chọn nghề xe ôm

– Truớc đây tôi nghe nói Cộng sản Việt Nam là “đỉnh cao trí tuệ của loài nguời” mà tôi không có tin. Đến hôm nay thì tôi mới sáng mắt ra. Một nguời chạy xe ôm phải có bằng đại học, chắc tổng bí thư và chủ tịch nuớc phải có bằng đại đại đại tiến sĩ ấy chứ nhỉ!

– Dạ không! Mấy ông ấy chỉ học tới lớp 3!!!!

Fb Gia Bình Quân Ngã

11. Truyện hài các nhạc sĩ 

Chuyện có thật !!

Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Melbourne trình diễn chương trình ca nhạc ” 50 năm Tình ca – một lần nhìn lại”. Có một người đã hỏi:
– Hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu làm suôi với cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phải không??
Từ công Phụng mĩm cười rồi gật đầu. Nhạc sĩ cho biết lý do là vì con trai của nhạc sĩ Từ Công Phụng tên Từ Công Nghĩa, còn con gái của cố nhạc sĩ Trần thiện Thanh tên Trần thị Trang. Do đó khi đăng báo chúc mừng sẽ viết như sau:
Chúc mừng hai họ TỪ – TRẦN

Chúc hai cháu NGHĨA – TRANG
Trăm Năm Hạnh Phúc…
Như vậy chắc không ổn rồi. Có mời thì cũng chẳng ma nào dám đi đám cưới !!

(Lụm trên mạng)

12. Có gì khó đâu ?

Đặng Chí Hùng

Nguyễn Phú Trọng đi thăm Mỹ, được gặp tổng thống Trump, ông Trump nói với Trọng:

– Để có được một xã hội dân chủ, văn minh và phát triển, đất nước chúng tôi đã phải chi tiền, công sức rất nhiều để mà nâng cao dân trí, giáo dục. Chúng tôi cũng dùng hiến pháp để bảo vệ công lý, công bằng, tự do cho người dân. Thế cho nên chúng tôi mới có được nước Mỹ ngày nay.

Trọng nghe xong cười nhạt:

– Các ông tuy thành công nhưng rất dại.

Ông Trump ngạc nhiên:

– Vì sao ông lại nói chúng tôi dại ?

Trọng nhăn nheo đôi mắt ti hí và nói:

– Ở nước tôi, không cần phải tốn tiền, tốn công để làm như các ông. Cái gì chúng tôi không quản lý được thì chúng tôi ra lệnh cấm.

Ông Trump hỏi tiếp:

– Nếu mà những điều đó khiến người dân không phục thì sao ? Đâu phải cái gì cũng cấm được ? Phải tôn trọng quyền tự do của người dân chứ ?

Trọng liền cười cười:

– Cấm không được thì cho ông an cưỡng chế. Có gì đâu mà khó ….!

ĐCH
19/05/2018

13. SÓI THUÊ NHÀ

Mời các bạn cùng suy ngẫm truyện ngụ ngôn:

Một con sói mang thai gần đến ngày đẻ đi vào nhà của gia đình dê. Nó ngọt nhạt:
– Hai bác và các em làm phúc cho cháu mượn căn phòng trống để sinh con, chỉ vài hôm là cháu trả thôi.
Trong khi dê bố và dê mẹ còn lưỡng lự thì lũ dê con nhao nhao phản đối:
– Sói là loài gian manh, bố mẹ đừng cho nó mượn phòng!
Sói nghe thấy vậy thì nói:
– Các em không cho mượn thì nhà cháu thuê ít ngày thôi, chỉ 9 ngày thôi!
Nghe vậy dê bố bảo:
– Được, đợi nhà tao hội ý chút. Cả nhà dê thấy có tiền nên bấm bút “đồng ý” cho sói thuê căn phòng trống.
….9 ngày sau, dê bố nói với sói:
– Đủ 9 ngày rồi, mẹ con các ngươi đi đi!
Sói giả lả khóc mếu máo:
– Nhà cháu thân cô thế cô, đàn con thì còn nhỏ, hay là hai bác và các em cho cháu mướn thêm 9 tuần. Đây, tiền mướn 9 tuần đây. Nhà cháu đội ơn lắm lắm.
Thấy có tiền, dê bố chả đợi hỏi ý kiến cả nhà, đồng ý luôn. Rồi hí hửng cầm tiền ra quán cỏ non có mấy iem dê móng đỏ…
Rồi thấm thoắt cũng hết 9 tuần, dê bố lại sang phòng và nói với mẹ con nhà sói:
– Mẹ con các người dọn đi thôi, đủ 9 tuần rồi!
Sói mẹ khóc thút thít:
– Bác mà đuổi thì chúng tôi chả biết đi đâu, chắc chúng tôi ra sống bìa rừng quá. Tối cũng chả có chỗ nào mà ngủ được, hu hu hu….Mấy đứa này còn bé, chưa tự kiếm ăn được, hu hu…Hay là,…hay là….
– Là sao ?
– Căn phòng này gia đình bác cũng chưa dùng đến, hay là bác cho em mướn 9 tháng ạ. 9 tháng sau các cháu khôn lớn rồi em trả lại gia đình. Đây, tiền mướn 9 tháng đây ạ.
Dê bố nghe bùi tai, lại thấy cọc tiền nên chả mảy may suy nghĩ, đồng ý luôn. Và hắn lại ra quán cỏ non với mấy em út.
Rồi 9 tháng cũng nhanh qua. Một buối sáng, dê bố thấy sói mẹ đi kiếm ăn về, gặp ở cổng:
– Này chị sói, đủ 9 tháng rồi. Mẹ con chị hãy dọn đi đi!
– 9 tháng rồi cơ à? Sao nhanh thế? Tôi cứ nghĩ mới có 6 tháng thôi. Nhưng tôi nói với bác nè, các con tôi nó thích căn phòng đó rồi, chúng nó chả muốn đi nơi khác đâu!
– Thích cũng phải đi, đây là phòng của nhà tôi mà!
– Thì bác vào nói với chúng nó ấy!
Dê bố bước vào phòng…. Bọn sói con ngày nào bây giờ đã lớn, vừa nghe dê bố đòi phòng, chúng nhe răng xông vào cắn chết dê bố và ăn thịt.
Dê mẹ và các con nghe thấy âm thanh ghê rợn của đàn sói thì sợ mất mật, chạy tán loạn….
Ngôi nhà xinh đẹp của gia đình dê bây giờ đã là của đàn sói.
PNK
From FB Trinh Phuong

14. CHUYỆN CƯỜI KHÔNG NHẠT LẮM 

1- CHƯA CHI ĐÃ GIÀNH NHAU:


Trung tâm y tế của bến cảng có một bác sĩ rất hay nói bậy. Các nữ y tá bàn nhau, mỗi khi ông ta nói bậy thì họ sẽ cùng nhau ra khỏi phòng. Một hôm, có một chiếc tàu Việt Nam cập bến, bác sĩ phải xuống tàu kiểm tra phòng dịch. Khi trở lên bến, ông kể chuyện oang oang:

– Sáng nay tớ khám bệnh cho cánh đàn ông Việt Nam, người thì lùn, da vàng, mũi tẹt, chân tay nhỏ, chỉ được có cái……

Mới nói đến đó, các nữ y tá đã chạy hết ra khỏi phòng. Ông ta ngạc nhiên gọi với theo: – Họ còn neo ở đây những 1 tuần cơ mà, các cô vội gì mà phải tranh nhau như vậy?!

2- CON GIÚP BỐ, MẸ:

Ông bố đứng xem cậu con trai nhỏ nghịch đất ngoài vườn. Thằng bé dùng bình gôm tóc xịt vào một con giun đất, làm nó trở nên cứng và duỗi thẳng ra, sau đó cậu đút con giun đó trở lại cái lỗ dưới đất.

Một ánh chớp loé lên trong đầu người bố. Ông ta đưa cho thằng con 5.000 đồng đi mua kẹo, rồi mượn bình gôm xịt tóc của nó đi vội vào nhà… Hơn một tiếng sau, bà mẹ đi ra giúi cho con một tờ 50.000 đồng nữa và mắng yêu nó:

– “Chó con” giỏi lắm! Không có sáng kiến của con thì ông ấy chỉ là đồ vô tích sự thôi.

3- CỨU TÀU:

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:

Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.

Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.

Ngày thứ ba: Ăn tối với “mối đe dọa” con tàu.

Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách.

4- NGƯỜI CHỒNG TUYỆT VỜI:

Người chồng qua đời. Đám tang. Mọi người đã ra về, ở bên mộ chỉ còn một goá phụ buồn bã không gì an ủi nổi và lại còn cả một người đàn bà khác nữa cũng không chịu về. Goá phụ nhìn chị ta hỏi:

– Xin lỗi, chị là ai? Tôi không biết chị.

– Tôi là tình nhân của chồng chị.

– Chồng tôi không thể có tình nhân được. Anh ấy là con người tuyệt vời của gia đình. Tối nào cũng ở nhà, mỗi ngày nghỉ đều cùng với gia đình, tiền lương đều mang về nhà không thiếu một xu… Chị có nói thật không?

– Còn tôi và ảnh, chúng tôi chỉ ăn trưa, ở bên cạnh với nhau cũng buổi trưa và tiền thưởng của anh ấy cũng tạm đủ cho chúng tôi. Tôi và ảnh rất hạnh phúc bao năm qua!

5- BÍ MẬT NGƯỜI LỚN:


Một chú bé được một cậu bạn cùng lớp rỉ tai rằng tất cả người lớn đều có những bí mật riêng và rất dễ tống tiền họ bằng câu: “Tôi biết tất cả sự thật”.

Về nhà, chú bé quyết định sẽ thử điều này trước với mẹ:

– Con đã biết tất cả sự thật.

– Đừng nói gì với bố nhé!

Mẹ cho cậu 10 nghìn đồng. Hiệu nghiệm quá, bố đi làm về, cậu lại đọc “thần chú” vào tai ông. Ông bố ngay lập tức rút ví cho cậu 50 nghìn đồng cùng một đề nghị hãy giữ kín chuyện. Vô cùng hài lòng với phương pháp kiếm tiền mới của mình, hôm sau, khi gặp bác đưa thư trước cửa nhà, cậu nói ngay:

– Bây giờ tôi đã biết tất cả sự thật rồi!

Bác đưa thư đứng lặng người, cặp kính trắng mờ đi, ông giang hai tay ra và nghẹn ngào nói với cậu bé:

– Nếu con đã biết hết sự thật rồi thì… lại đây với bố đi con!!!!

6- BỎ QUÊN CON:

Một cô gái vừa xuống xe buýt đã làm cho tất cả mọi người chú ý vì cách ăn mặc quá là táo bạo: Một bên tà áo vén cao, để lộ nguyên cả “ngọn núi lửa” sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc cô gái:

– Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che giấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là….….

Nghe đến đây, cô gái nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét lên thất thanh: – Thôi chết rồi! Tôi quên thằng cu trên xe buýt rồi! Làm ơn cứu tôi!!!!!

7- PHỤC VỤ LỊCH SỰ:


Một cô gái xinh đẹp nhận phòng trong khách sạn. Vừa thay xong quần áo thì người phục vụ đẩy cửa, đưa bữa điểm tâm vào phòng. Cô gái trách:

– Đáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì rất dở!

Anh chàng phục vụ nói rất lịch sự:

– Xin cô an tâm! Tôi đã thấy cô thay xong tôi mới vào đấy.

-???

8- BẤT LỰC 300%:

Một cô gái tới phòng mạch của bác sĩ với khuôn mặt rầu rĩ.
– Bác sĩ ơi! Nhờ bác sĩ xem có thể làm gì giúp em được không?
– Cô bị làm sao vậy?
– Dạ, chồng em bị bất lực 300% rồi bác sĩ ạ.
– Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả. Cô nói rõ hơn được không?
– Để em giải thích nhé: 100% bất lực đầu tiên thì bác sĩ hiểu là cái gì rồi chứ ạ. Cái thứ hai là anh ấy bị bỏng lưỡi còn cái 100%, và cuối cùng là anh ấy lại bị gẫy hết mấy ngón tay rồi, tội nghiệp em không?

– …!!!!!!!

(Lụm trên mạng)

15. CHUYỆN VUI CƯỜI


1- THIÊN ĐÀNG- ĐỊA NGỤC:
Một bà quả phụ gọi hồn chồng về, nói chuyện cho đỡ nhớ thương.
Người chồng hỏi:
– Em gọi anh về có chuyện gì không?
– Em nhớ anh nên gọi anh về nói chuyện, thế thôi.
Người chồng nói:
– Có gì, em nói đi.
– Ở thế giới bên kia, anh có vui không?
– Vui lắm em ơi!
– Tâm hồn anh có thanh thản không?
– Thanh thản lắm.
– Anh có yên vui và hạnh phúc hơn lúc sống với em không?
– Hơn nhiều lắm em.
Bà quả phụ nói với giọng buồn buồn:
– Thế anh tả cảnh thiên đàng cho em nghe đi nhé!
Người chồng ngạc nhiên:
– Cảnh thiên đàng nào đâu? Hiện anh đang ở địa ngục mà!

2- NGU QUÁ!
Một bà vợ già sốt ruột hỏi chồng:
– Ông có nhớ hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ hai mươi, ngày chúng mình cưới nhau không?
Nghe nhắc, ông chồng bỏ đi một nước vào phòng ngủ khiến bà vợ ngạc nhiên, nối gót theo sau. Vào tới phòng, thấy ông chồng già đang ngồi khóc lặng lẽ trên giường, bà vợ ngạc nhiên hỏi:
– Hôm nay là kỷ niệm lần thứ hai mươi, ngày chúng mình cưới nhau, sao ông không dẫn tôi đi ăn như mọi khi mà lại khóc?
Nghe hỏi, ông chồng khóc càng lớn tiếng hơn:
– Hu…hu…ngày xưa ba bà làm Chánh án, ổng hăm, nếu không cưới bà, ổng sẽ bỏ tù tui 20 năm. Bây giờ nghĩ lại, thấy tui ngu quá! Phải chi lúc trước tui quyết định sáng suốt chịu đi tù thì giờ nầy tui đã ra khỏi tù rồi, hu..hu…

3- KIẾP ĐÀN ÔNG:
Trời bên ngoài đang dông tố dữ dội, bà chủ tiệm bán “food to go”, định đóng cửa đi về thì có một người đàn ông đội mưa gió chạy vào để mua một ổ bánh mì thịt.
Bà chủ tiệm ái ngại hỏi:
– Ông có vợ rồi phải không?
– Thì đúng là có vợ rồi. Bộ bà nghĩ, mẹ tôi nỡ sai tôi đi mua một ổ bánh mì trong khi trời dông bão như thế nầy sao?

4- ĐỂ CON CHÓ Ở NHÀ:
Một bà vợ nói với chồng:
– Anh, em đói bụng quá! Anh lái xe đi mua cho em ổ bánh mì đi.
Ông chồng bảo:
– Em ăn mì gói đỡ đi. Trời tối và lạnh quá!
Bà vợ vẫn nũng nịu, đòi chồng đi mua bánh mì cho bằng được:
– Mì gói ăn chán thấy bà. Đi mua cho em đi.
Ông chồng nổi nóng đáp:
– Trời lạnh như cắt ruột đến con chó còn không dám ra ngoài nữa, em biết không?
– Thì anh để con chó ở nhà. Anh đi một mình được rồi. Đi nhanh lên!

5- QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG:
Một người bạn hỏi:
– Tất cả mọi việc trong nhà anh, do ai quyết định?
Người bạn thành thật:
– Có khi tôi, có khi bả. Việc gì hai chúng tôi đồng ý thì tôi quyết định. Còn việc gì hai người bất đồng ý kiến thì bả quyết định.

6- CHỒNG NGOAN:
Một cậu bé hỏi cha:
– Thưa ba, khi lớn lên con có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần hỏi ai, phải không ba?
– Không được đâu con. Từng tuổi như ba mà muốn làm gì cũng phải hỏi mẹ con.

7- HƯ DANH:
Thằng con trai đang học bài, bỗng chạy ra hỏi mẹ:
– Thưa má, hư danh là gì vậy má?
– Hư danh là thứ danh hão, không có thật. Thí dụ như ba con là chủ gia đình, con xin tiền ba mà cho hay không là quyền của má. Hiểu chưa?
– Dạ con hiểu rồi. Vây nhà mình gọi là nhà hư danh hén má!

8- CẨN THẬN:
Một người chồng đi chơi về khuya, vợ hỏi:
– Mấy giờ rồi anh?
– Mới một giờ em ạ.
Lúc đó cái đồng hồ chợt gõ bốn tiếng. Ông chồng cằn nhằn:
– Cái đồng hồ nầy rõ cẩn thận. Gõ một tiếng người ta đã nghe rồi, cần gì phải gõ đi gõ lại đến bốn lần.

9- DỊP MAY:
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, chứng kiến một cảnh quá tàn bạo trong phim, bà vợ té ra ngất xỉu. Các đứa con trong nhà vội vàng gọi bác sĩ đến cấp cứu.
Khám xong, bác sĩ nói:
– Không hề gì cả. Bà chỉ bị xúc động mạnh, để tôi tát cho bà vài cái là bà tỉnh lại ngay.
Ông chồng vội vàng nói với bác sĩ:
– Ðừng, đừng, để phần việc đó cho tôi. Dịp may được tát bả, tôi chờ gần suốt cả đời.

10- ÐÃ MUỘN:
Bà vợ trẻ buông tờ báo xuống, nói với chồng một cách vui vẻ:
– Anh, một nhà tâm lý học nói rằng khi lập gia đình, người đàn ông sẽ khôn ra.
Anh chồng đáp:
– Ðúng vậy em ạ! Nhưng lúc đó mọi chuyện đã muộn màng.

11- TÌNH GIÀ:
Một cặp vợ chồng già đang ngồi xem TV, bà cụ nói nhỏ bên tai chồng:
– Nầy ông à! Tui nhớ ngày xưa, mỗi lần hun tui, ông hay cắn nhè nhẹ vành tai tui, nhồn nhột. Tôi thích lắm! Lâu rồi, ông không còn làm như vậy với tui nữa.
Nghe nói, cụ ông ứ hự một tiếng rồi dùng hai tay chỏi lên đầu gối đứng dậy bỏ đi khiến cụ bà ngạc nhiên:
– Ủa! Sao ông lại bỏ đi?
Cụ ông nhăn mặt, trả lời:
– Thì bà cũng phải để tui đi lấy hàm răng giả đã chứ.

12- CON KHỈ GIÀ:
Một cặp vợ chồng già, đã gần đất xa trời mà còn dẫn nhau ra tòa xin ly dị.
Quan tòa hỏi:
– Hai ông bà đã già quá rồi, sao không sống chung với nhau cho có bạn mà đòi ly dị?
Bà vợ già trả lời:
– Thưa quý tòa. Tôi không thể nào sống chung với ông ấy vì đã có lần ông ấy nói tôi giống như con khỉ già.
Quan tòa cố nhịn cười hỏi:
– Thế câu chuyện đã xảy ra bao lâu rồi?
– Thưa đã hơn hai mươi năm.
Quan tòa ngạc nhiên:
– Ðã hơn hai mươi năm mà bây giờ mới đưa nhau ra tòa?
Bà vợ già trả lời:
– Thưa, khi còn ở Việt Nam, ngày tối tôi phải lo việc bếp núc, không được đi đây đó. Qua Mỹ, tôi được đứa cháu nội dẫn đi sở thú, tôi mới biết mặt con khỉ già như thế nào….

13- CHỊU CHƠI:
Một ông lão than:
– Già rồi sức lực không còn dẻo dai như xưa khiến bà vợ cũng buồn.
Bác sĩ mỉm cười thông cảm và biên cho một cái toa.
Tuần sau ông lão lại đến, miệng cười toe toét, nói:
– Thuốc của bác sĩ cho quả là thần dược. Ðêm bảy ngày ba vô ra không kể. Thiệt đã quá sức!
Vị bác sĩ cũng vui lây, hỏi:
– Thế bà cụ bằng lòng lắm hả?
Ông lão trợn mắt:
– Tui đâu có biết. Cả tuần nay tui đâu có về nhà.

14- NỖI KHỔ CỦA TUỔI GIÀ:
Một ông lão ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, nhìn đứa cháu nội đang bắt trùng đi câu. Không hiểu nghĩ gì, ông đến bên cạnh đứa cháu hỏi:
– Nầy cháu, cháu kéo con trùng ra khỏi hang dễ dàng. Thế cháu có thể nhét con trùng mềm xèo vào hang trở lại không? Nếu cháu làm được, ông sẽ thưởng cho cháu mười đô-la.
Thằng nhỏ nhanh trí, chạy ào vào phòng vệ sinh, lấy chai keo xịt tóc, kéo con trùng ra ngay ngắn rồi xịt keo vào, khiến con trùn cứng đơ và nhét con trùng vào hang dễ dàng.
Ông lão khen:
– Cháu thông minh lắm! Ðây, ông thưởng cho cháu mười đô-la.
Sáng hôm sau thằng bé cắp sách đi học thì ông nội nó gọi giật vào và nói:
– Ðây, cho cháu thêm mười đô-la nữa.
Thằng bé hớn hở nói:
– Úi chà! Ông nội chơi bảnh vậy ta!
Ông lão cười ruồi:
– Không phải. Ðây là của bà nội mầy cho mầy đó.

15- MỆT Ứ HƠI ANH ƠI!
Ðồ Bỏ hỏi Ðồ Tể:
– Ðêm tân hôn ra sao mà mặt mày trắng bệch vậy?
Ðồ Tể thở dài:
– Mệt ứ hơi anh ơi!
Ðồ Bỏ cười, hỏi:
– Bộ vợ anh đòi hỏi ghê lắm hả?
– Không phải vậy. Bả chỉ luôn miệng hỏi tôi: “Anh có yêu em không?”
– Trả lời “yêu” là xong chứ gì.
Ðồ Tể nói:
– Tôi cũng trả lời như anh nhưng bả lại bảo: “Anh nói bằng miệng em không tin đâu. Phải chứng minh bằng việc làm em mới chịu.”
Và đêm đó tôi phải chứng minh đến lúc nàng không hỏi nổi nữa mới thôi.

16- CHỈ MỘT VIỆC:
Ba Xạo vừa bước vào nhà Tư Ển đã nói lớn:
– Anh Tư chưa xong à? Trước khi qua, tôi đã điện thoại cho anh biết mà đến giờ nầy thay đồ vẫn chưa xong.
Chị Tư chen vô:
– Ảnh thì như vậy đó anh Ba ơi! Chuyện gì ảnh làm cũng lâu lơ lâu lắc, chỉ mỗi một việc tui muốn ảnh làm lâu một chút cho tui nhờ thì ảnh lại làm nhanh như gà.

17- TẠI MÁ:
Một cặp vợ chồng già sống với nhau trong không khí gia đình tẻ nhạt. Một hôm ông chồng đề nghị:
– Bà à! Để nhớ lại cái thuở mình mới yêu nhau, tuần nào cũng hẹn hò gặp nhau ngoài công viên. Thật hạnh phúc biết bao! Bây giờ tôi ra ngoài công viên ngồi chờ rồi bà trang điểm và thay quần áo thật đẹp ra gặp tôi nhé.
Bà vợ vui vẻ nhận lời. Ông chồng ra ngoài công viên chờ dài cổ, đến gần 10 giờ tối vẫn chưa thấy vợ ra, bực mình trở về nhà thì thấy bà vợ đang ngồi đọc báo dưới ánh đèn.
Ông chồng tức giận hỏi:
– Ủa! Sao bà không đi?
Bà vợ già ỏn ẻn đứng lên thưa:
– Tại má hổng cho đi.

18-TRUYỀN NGHỀ:
Một cao thủ truyền nghề cho đàn em:
– Trong việc chinh phục người đẹp, không gì bằng sự kiên nhẫn và can đảm, là phải lì. Mầy cứ nghe tao, ngày mai mầy mua một bó hoa đến nhà nàng, gõ cửa. Chờ nàng ra mở, mầy cứ nhào lại ôm càn và hôn cho thắm thiết. Xong, mầy quỳ gối xuống, hai tay dâng bó hoa lên là ăn tiền.
Ngày hôm sau, cao thủ đến thăm đàn em, thấy đàn em mặt mày bầm tím, cao thủ hỏi:
– Sao ra nông nỗi nầy?
– Thì em cũng làm như đàn anh dạy, nhưng người ra mở cửa là má của nàng.

19. TỨC HỘC MÁU:
Tôi đang ngồi học thì con bé ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy “Mình thích bạn, mình hẹn hò nha”.
Ôi trời!!! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, tôi thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm.
Con bé e thẹn nói khẽ:
– Anh đưa cho anh ngồi bên cạnh giùm em!
Khỏi phải nói tôi ức chết thế nào, vò nát mảnh giấy, quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên.
Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như tôi, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo:
– Bạn thích tôi sao không nói sớm, tôi cũng thích ông lâu rồi, mà ngại… (?)./

Chúc VUI VẺ!!
Sưu tầm và chuyển từ HX & ML

 

(Lụm trên mạng)

Leave a comment