Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 15


mat+na

1. TIÊN SƯ CHA….NÓ

Những năm tem phiếu và bao cấp…..Có một thanh niên ‘Ngụy’ đứng trước cửa chợ Bến Thành bắc ghế chửi đổng:
-Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than.
Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn.
Cán Bộ Công An thẩm vấn:
– Anh chửi ai là thằng già khốn nạn?
– Thưa cán bộ, tôi chửi….Dương văn Minh !
Cán Bộ Công An hỏi vặn:
– Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không?
Anh chàng thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bãi:
– Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ.
Cán ngố cười gằn:
– Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc?
Anh thanh niên lắc đầu:
– Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở.
Cán ngố nghe có lý bèn khe khẽ gật gù:
-Anh nói nghe cũng tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi ! Tôi tha cho anh về.
Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa nhé. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh lắm nhưng anh không cần phải làm ồn ào náo loạn như thế. Hiểu chửa ?
Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi.
Anh nghe rõ chưa?
Anh thanh niên lễ phép đứng lên:
-Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ là:
“Địt Mẹ thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ”
Cán Bộ Công An nổi giận vỗ bàn:
– Anh , anh lại vừa chửi ai thế?
– Thằng già Minh. Dương văn Minh!
Cán ngố bực quá, gầm lên:
– Này này…. Anh mang ngay cái thằng già Minh khốn nạn ấy xéo ngay ! Xéo mau! Cút cút.

(Lụm trên mạng)

2. “Cách mạng”? “Giải phóng”?

Ngày 2/5/1975, Ái Vân – một ca sĩ ăn học dưới mái trường XHCN và thành danh ở Hà Nội vào Sài Gòn. Đây là đoạn trích từ hồi ký của bà. (Năm 1990, mặc dù được hậu đãi, Ái Vân đã vượt biên qua Đức và hiện nay sống tại Mỹ.)

“Trước đây cứ nghe nói đồng bào miền Nam ‘bị Mỹ ngụy kìm kẹp’ khổ lắm, rất cần sự giúp đỡ từ miền Bắc, cứ hình dung dân Sài Gòn đói khổ lắm. Mới vào Sài Gòn tôi rất ngỡ ngàng. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc, trang điểm, đi lại, ăn nói nhẹ nhàng, chỉ cần ra chợ mua gì cũng có câu cảm ơn và túi ni lông đựng đồ đủ biết mình không cùng đẳng cấp văn minh với người ta rồi.

Theo địa chỉ ba cho từ ngoài Bắc, tôi tìm đến nhà cô Hà Thị Tuyết, ở nhà gọi là cô Cả, là chị lớn của ba. Khi đến thăm cô Cả, cô sinh viên nghèo Ái Vân cũng mang biếu gia đình chút quà từ tiêu chuẩn ăn của mình. Con dâu trưởng của cô Cả hỏi: ‘Cô mang cho chúng tôi quà gì thế?’ Tôi trịnh trọng vừa mở bọc ni lông vừa nói: ‘Em biếu gia đình 2 cân gạo ạ, chắc nhà mình cũng đang cần.’

Ối giời, cả nhà cười nghiêng ngả: ‘Giời ạ. Lại mang gạo cứu trợ cho chúng tôi nữa cơ đấy. Khổ thân em.’ Rồi chị dắt tôi tới mở thùng gạo to tướng bằng nhựa, bên trong đầy ắp gạo, thứ gạo trắng muốt và thơm phức, nõn nà. Bây giờ tôi mới để ý trong nhà ngoài ti vi, tủ lạnh, còn có máy giặt và nhiều thứ lạ lẫm khác cho thấy một cuộc sống rất tiện nghi, không thể có tại bất kỳ nhà nào ở miền Bắc vào thời điểm đấy, dù là nhà ông thủ tướng.
Tôi bỏ lại Hà Nội của tôi. Ký ức đó quá kinh khủng và nhục nhã.”

(Fb: Duyhy Vo)

3. Chủ tịch khỏi cần xem.


Tại văn phòng chủ tịch phường nọ, 1 chị đang ngồi khai với nữ chủ tịch phường xin cho làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Chị chủ tịch hỏi:
— Lấy chồng lần đầu hả?
Chị nhà quê:
— Dạ, lần đầu.
Chị chủ tịch hỏi:
— Tên gì? Ở với nhau từ bao giờ?
Chị nhà quê:
— Dạ, Nguyễn Thị Chim, mới ở với nhau tối hôm qua.
Chị chủ tịch cắm cúi:
— Mới ở với nhau tối hôm qua à? Chim có ê không?
Chị nhà quê đỏ mặt ấp úng không nói gì. Chị chủ tịch bực mình gằn giọng:
— Tôi hỏi chị Chim có ê không?
Chị nhà quê thẹn thùng thỏ thẻ:
— Dạ lúc đầu cũng hơi ê…. ê …
Chị chủ tịch bực tức quát lên:
— Tôi hỏi chị tên Chim không có chữ ê hay là tên Chiêm có chữ ê? Mắc mớ gì đến lúc đầu với lúc sau. Tào lao!
Một lúc sau chị chủ tịch hỏi tiếp:
— Tên chồng là gì?
— Dạ… Dạ… Lê Quy
Chị chủ tịch cắm cúi vừa viết vừa lẩm bẩm đánh vần:
— Ku Y ( Qu..y) Này, chồng chị Ku y dài hay ngắn (Qu…i)?
Chị nhà quê lúng túng:
— Dạ em cũng lần đầu thấy cái đó nên hổng biết so với người ta, ảnh dài hay ngắn nữa????
— Tào lao, ra biểu chồng chị vô đây xem, lẹ lên!!!!!
— Dạ thôi khỏi, dài em hưởng ngắn em chịu, chủ tịch khỏi cần xem.
— ……..

(Lụm trên mạng)

4. “Giải phóng” nước Mỹ.
(FB Đặng Chí Hùng)

Một anh dư luận viên và một anh “phản động” ngồi đàm luận trên Internet. Anh dư luận viên hỏi:

– Theo anh, liệu đảng CSVN có đủ sức để tiến đến giải phóng Nước Mỹ như đã từng “giải phóng Miền Nam” hay không?

Anh “phản động” chậm rãi gõ bàn phím:

– Cái đó chỉ có trên sự tưởng tượng của các anh, nhưng mà…

Anh dư luận viên gặng hỏi:

– Nhưng mà sao ?

– Thật tình nếu đảng CSVN có thể “giải phóng” nước Mỹ thì lấy đâu ra Computer, Smartphone với lại Internet cho ông lên mạng hoang tưởng hả ông nội ?

ĐCH
25/04/2018

5. XIN HÃY KIÊN NHẪN GÓP MỘT BÀN TAY
FB Ngo Du Trung

Tôi coi mấy cái clip quay lại cảnh dân bị cướp nhà, cướp đất; cảnh dân buôn bán nhỏ ven vỉa hè bị đập phá, tich thu hàng; và nghe nạn nhân than khóc, kêu réo: “Bác hồ ơi cứu dân”, hoặc “Chúng mày là quân cướp. Chúng mày quên hết lời bác hồ dạy rồi”…; mà thấy thương dân tôi mà cũng thấy thật cay đắng trong lòng.
Nên đã có người trách họ; cho rằng đến bây giờ mà họ còn chưa chịu mở mắt ra. Kể ra cũng có phần đúng!
*
Bộ máy tuyên truyền khổng lồ và tinh vi của VC đã bỏ công lao, sức lực, tâm trí để nhét vào đầu người dân Việt gần 3/4 thế kỷ một hình ảnh HCM yêu nước, yêu dân, đạo đức, thanh liêm, tài giỏi; hình ảnh một vị thánh của dân tộc. Và họ đã thành công rực rỡ.
*
Ngày nay, bổn phận của chúng ta là phải làm sao xoá bỏ cái “thần tượng HCM” trong lòng, trong óc người dân, chứ không phải ngồi yên mà trách những người dân nghèo khổ, thiếu hiểu biết đó. Chúng ta phải làm sao cho người dân hiểu HCM chính là nguồn cơn, chính là đầu mối, chính là người đã gây ra mọi thảm cảnh, mọi tội ác, mọi tang thương chết chóc suốt 75 năm nay.
Và dĩ nhiên cũng không phải chỉ một vài năm mà có kết quả được. Người dân Việt hiện nay đang ăn thực phẩm nhiễm độc thì cũng phải 10/20 năm sau mới thấy được cái… kết quả ung thư. Người dân Việt bị VC cho ăn thực phẩm tinh thần bị nhiễm độc đã 3/4 thế kỷ và ngày nay chúng ta đã thấy kết quả “ung thư tinh thần” rõ ràng trước mắt ra sao.

Thử ôn lại coi. Những người bị VC bỏ tù sau năm 1975, bị hành hạ, đày đoạ, làm nhục trong các trại tù của VC; vậy mà đến nay có người khi mở miệng ra vẫn nói “đi học tập cải tạo”, vẫn nói “từ ngày giải phóng”…. Những người bị VC bỏ tù, đày đoạ trong tù còn vậy, trách sao được người dân nghèo khổ thất học?!

Nhuộm đỏ một cái não cần thời gian. Mà tẫy cho sạch cái não đỏ đó thì cần thời gian gấp đôi.
Ngo Du Trung

6. CHUYỆN CƯỜI

1- Bác sĩ ế khách:

Có ông Bác sĩ kia ế khách quá, bèn nghĩ ra một kế lạ. Ông ta trưng tấm biển trước phòng mạch, nói rằng : trị dứt bịnh thì tính 20 Mỹ-kim, còn không dứt bịnh thì bồi thường cho bệnh nhơn 100 Mỹ-kim.
Bên cạnh phòng mạch có một ông luật sư ế khách đói dài, thấy vậy bèn tới phòng mạch Bác sĩ đó định kiếm 100 bạc xài chơi.

Luật sư: Tôi bị mất khứu giác, ông trị giùm tôi.

Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô lỗ mũi ông này ba giọt.

Luật sư: Ê, cái này là nước mắm mà.

Đốc tưa: Xin chúc mừng ông đã lấy lại được khứu giác. Trả tui 20 đô.

Luật sư cả giận, ba ngày sau trở lại phục hận.

Luật sư: Tui mất trí nhớ, ông trị giùm tui.

Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô mồm ông này ba giọt.

Luật sư: Đừng, đừng. Cái này là nước mắm, tôi nhớ mà.

Đốc tưa: Ông đã lấy lại được trí nhớ. Trả tui 20 đô tiền trị bịnh.

Tuần sau, luật sư tới phục hận một lần nữa.

Luật sư: Tui bị giảm thị giác, ông trị giùm tui.

Đốc tưa: Cái này thì tui chịu thua. Đây là tờ 100 đô tui bồi thường cho ông.

Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói: Đây là tờ 10 đô mà, đâu phải 100 đô?

Đốc tưa cười hề hề: Tui đã lấy lại được thị giác cho ông. Trả tui 20 đô lẹ lên ông Luật sư. Chúc mừng ông.

2- Bạch Tuyết và 7 chú lùn:

…Và thế là nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với 7 chú lùn. Hàng ngày, 7 chú lùn đi vào hầm mỏ trong rừng sâu đào quặng, Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ… Thấm thoát đã được vài tháng.
Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên đòi đi theo các chú lùn chơi, gọi là “thay đổi không khí”. Các chú vốn chiều nàng Bạch Tuyết, đồng ý ngay. Tất cả xếp thành hàng một hành quân vào rừng, vừa đi vừa hát “Hey ho.. hey ho.. to take the trouble go…” theo đúng như trong phim.
Đang đi, bỗng đâu có một khe suối hiện ra, nước trong veo mát lạnh. Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối tắm. Bảy chú lùn không yên tâm để Bạch Tuyết lại suối một mình. Nàng đành bảo: “Thế bây giờ các chú quay mặt đi vậy, bao giờ ta tắm xong sẽ ném một hòn đá xuống suối “tủm” một phát”.
Các chú lùn vốn thật thà, tuân theo, ngay lập tức xếp thành hàng quay lưng lại phía suối, chú nọ trông chú kia. Bạch Tuyết được một mẻ tắm suối đê đê mê (giống hồi còn ở hoàng cung được tắm bồn mà). Vừa hay nàng tắm xong, đi lên bờ định mặc quần áo thì có một con ếch thấy động nhảy xuống suối. “Tủm” một cái! 7 chú lùn quay lại…
Thế là hãng nước ngọt 7-UP ra đời!

3- Bất lực 300%:

Một cô gái tới phòng mạch của bác sĩ với khuôn mặt rầu rĩ.
– Bác sĩ xem có thể làm gì giúp em được không?
– Cô bị làm sao vậy?
– Dạ, chồng em bị bất lực 300% rồi bác sĩ ạ.
– Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.
– Để em giải thích nhé. 100% bất lực đầu tiên thì bác sĩ hiểu là cái gì rồi chứ ạ. Cái thứ hai là anh ấy bị bỏng lưỡi còn cái 100%; cuối cùng là anh ấy bị gẫy hết mấy ngón tay…!!!!!!!

3- Bố chồng, con dâu:

Cô con dâu đang khum lau nhà, vừa lau ra tới phòng khách cô thấy bố chồng đang ngồi trên sofa đọc báo cô hỏi;
– Có tin nào nóng bỏng giựt gân hông bố?
Mắt ông còn đang đọc những tin trong tờ báo liền đáp;
– À có con!
– Tin gì dạ bố???
– Tin nóng bỏng là vừa qua Mỹ bị khủng bố làm hư hạì rất nhiều và tin mới nhất nóng và giựt gân nhất là ông Bush ra lệnh quân lính Mỹ bay qua Afghanistan tìm bắt cho được Bin Lađen là người tổ chức vụ khủng bố…
– Ô… tin nóng thiệt… tội nghiệp người dân của xứ đó chắc tinh thần căn thẳng lắm. ?!?!?!
Cùng lúc đó ông bố chồng ngước lên thấy cô con dâu đang khum lau nhà, vì cô mặc quần mỏng quá nên ông bố chồng vô tình nhìn thấy cả bên trong, ông vừa khó chịu vừa đáp theo lời cô con dâu.
– Ðâu có, dân nước khác căng thẳng hơn…
– Dân nước nào hả bố ???
– Hmmm…. nước “Cuba” “căng thẳng” hơn nhiều !!!

4- Ác mộng:

Sau khi qua đêm với một cô nàng xinh đẹp mới quen, Peter đột nhiên thèm thuốc.
– Em có bao diêm nào trong phòng không? – Peter hỏi cô nàng:
– Ở trong ngăn kéo ấy, cô gái đáp.
Sau một hồi lục lọi, ngoài bao diêm, Peter tìm thấy bức ảnh một anh chàng đầy râu ria trong ngăn kéo. “Đây là chồng em hả?” – Peter hỏi.
– Không, anh điên à!
– Thế là bạn trai cũ phải không?
– Không đâu.
– Ồ, thế rút cục là ai đấy?
– Là em đấy, trước khi làm phẫu thuật, cô gái thản nhiên trả lời. Hả–??!!??

5- Hiểu lầm:

Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong lồng , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
Sau đó bà giật mình khi đọc hàng chữ của cha sở ghi “Không được sờ chim!”
Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật…..
Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn…
Bà thu hết can đảm nói với cha sở:”Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! “….
Cha sở hết hồn: “Hồi…hồi nào?”
– “Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ! “…..Hả?!!?????

(LƯỢM TRÊN MẠNG)

7. Sức mạnh của Mỹ
FB Thuc Tran

Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm hay phi đạn Tomahawk mà nó còn nằm ở chỗ:

Ở chỗ dù mồm bạn đang chửi Mỹ xoen xoét nhưng tay bạn vẫn thích bấm cái phone do Mỹ làm ra, mắt vẫn thích lướt Fb do người Mỹ viết mà thành, đít vẫn thích ngồi xe hơi do Mỹ chế, hay bay trên máy bay là thứ cũng do người Mỹ phát minh để chu du khắp bốn phương trời.

Nó nằm ở chỗ dù bạn có lôi tổng thống Mỹ ra mà chửi cha mắng mẹ cũng chẳng người Mỹ nào quan tâm, chẳng ai thèm đến nhà kiếm bạn để hăm he trả thù, và con cái của bạn vẫn cứ đường hoàng đến Mỹ ăn học mà chẳng có ai làm khó dễ chúng điều gì.

Nó nằm ở chỗ khi các nước bị Mỹ đến Xâm Lược như Tây Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đều trở nên phồn thịnh và văn minh, còn các nước được Liên Xô hay Trung Quốc đến Giải Phóng như Đông Âu hay Tây Tạng thì hổng đổ máu cũng bầm mình.

Nó nằm ở chỗ chính kẻ thù của Mỹ cũng cảm thấy chỉ có Mỹ là nơi an toàn để nương thân mỗi khi bị đồng chí của mình hãm hại. Ngay cả cố tổng bí thư Liên Xô một thời lừng lẫy Khruschchev mà rồi con trai ông ấy cũng có được yên thân ở Liên Xô đâu, cũng phải chạy sang Mỹ mà áp tay lên ngực để chào lá cờ hoa một thời cha ông mình chửi rủa.

Nó nằm ở chỗ nếu như hôm trước bạn còn xuống đường hò hét chửi Mỹ như thể bạn thù nước Mỹ không đội trời chung thì hôm sau bạn vẫn sẽ vứt hết tất cả để đi Mỹ nếu như bạn được cấp một chiếc thẻ xanh.

Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi còn ở Việt Nam nhưng rồi cũng rất hồ hởi khi được có mặt ở cái xứ tư bản giãy chết này dù nói chuyện vẫn còn cố vớt vát ” đi là vì tương lai của các con thôi”.

Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi đã sang đây rằng “ở Mỹ cực như chó” nhưng lại cứ ráng ở lại chịu cực mà chẳng thấy quay về.

Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chỗ nó là cái nơi thu hút con người ở khắp mọi miền trên thế giới đổ về, chứ không phải là cái nơi mà ai cũng muốn bằng mọi giá phải dứt áo từ bỏ. Nó không ràng buộc ai phải ở lại nhưng chẳng ai tự nguyện ra đi.

Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chỗ 4 người đàn ông lực lưỡng chung tay khiêng cái nón nhẹ hều một cách trang nghiêm để tôn trọng người quá cố, dù rằng người quá cố đó từng là một đối thủ. Chứ không phải đưa hài cốt của đồng đội mình về trong một cái túi xách đàn bà.

Các nhà bồi bút ở Việt Nam hãy thôi chỉ nhìn vào mấy trái tên lửa rồi cố hạ thấp sức mạnh của Mỹ và nâng bi sức mạnh của Nga hay Tàu làm gì. Bởi Mỹ có những điều mà hai xứ này cả trăm năm nữa cũng chưa chắc có, Mỹ có một nền dân chủ đã 242 năm.

Còn Nga và Tàu? ngoài độc tài và súng đạn thì họ còn gì….

P/s…hãy thử google “Khrushchev’s Son Becomes U.S. Citizen” (con trai của Khrushchev thành công dân Mỹ) để thấy bao nhiêu kết quả hiện lên.
Thuc Tran

8. BẰNG TIẾN SĨ VÀ CHỨC THÁI THÚ
(Copied from FB Ngo Du Trung)

Trọng đi Cu, xoá nợ cho Cu và bê cái bằng tiến sĩ “danh dự” về treo trên vách tường, đang đứng ngắm nghía tự sướng thì Tập Cận Bình gọi sang. Trọng nói:
“Kính chào ngài tổng bí thư kính yêu!”
Tập cười cười, đía:
“Chúc mừng chú thành ông tiến sĩ Cu; chú có muốn nhận thêm một bằng tiến sĩ danh dự của Trung quốc không?”
Trọng xum xoe:
“Dạ… dạ… Xin ngài bớt giận. Nhân dân VN mang ơn nhân dân Trung quốc không biết bao giờ mới trả hết….”
Tập cắt ngang:
“Tôi biết rồi, chú không cần phải nói với tôi những lời sáo rỗng đó…. Tôi nói đây là nói thật!”
“Dạ… em biết là ngài thật lòng. Nhưng Cu mắc nợ VN, chứ Trung quốc đâu có mắc nợ gì VN; trái lại VN còn mắc nợ Trung quốc chưa trả được….”
Tập cười lớn:
“Tôi biết thế cho nên mới gọi cho chú đây! Tôi sẽ… xoá nợ cho VN, và cấp cho chú cái bằng tiến sĩ danh dự Trung quốc. Phần chú chỉ cần tiếp tục làm đúng theo thoả thuận, như chú đang làm rất tốt, để chuẩn bị cho năm 2020 sắp đến rồi…”
Trọng tâng công:
“Dạ thưa ngài, em cũng đang làm hết sức. Chắc ngài cũng thấy rồi đó. Nhiều tỉnh ở VN bây giờ người Trung quốc nhiều hơn người Việt; những vùng hiểm địa chiến lược thì các “hãng xưởng” cùa ngài chiếm cứ hết rồi. Còn những chỗ riêng lẽ như Phú Quốc thì người Trung mua đất gần hết rồi…”
Tập vui vẻ:
“Tốt lắm! Tốt lắm!… Nếu tới chừng đó mà chú còn đủ sức khoẻ thì tôi vẫn để chú giữ chức… thái thú Giao Chỉ quận… ha ha.. ha… ha…”
Ngo Du Trung

9. TRƯỜNG HỌC NGÀY NAY !
(Lụm trên mạng)

– Chào bác. Bác là bảo vệ trường phải không ạ? Cho tôi gặp cô giáo A.
– Cô A mới bị cho nghỉ việc vì bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng.
– Thế thầy B đâu ạ?
– Thầy B đang đánh nhau với thầy C ngoài kia kìa.
– Thế cho tôi gặp cô D cũng được ạ.
– Cô D bị phụ huynh bắt quỳ chưa đứng dậy được.
– Thế còn thầy E cũng được
– Thầy E nhắc nhở học sinh xóa hình xăm bị nó đâm thủng bụng đi cấp cứu rồi.
– Vậy gặp cô F dạy hợp đồng trường mình cũng được ạ.
– Cô F mới bị cắt hợp đồng bây giờ ở nhà chăn lợn rồi
– Cô G thì sao ạ?
– Cô G xinh nhất trường. Hôm nay có thanh tra sở về, cô ấy phải đi tiếp các vị lãnh đạo.
– Thế thì này thì thật quá đáng, giáo viên còn mỗi cô H, tôi muốn gặp cô H.
– Cô H cũng mới bị đình chỉ vì mấy tháng đi dạy không chịu giảng bài.
– Vậy cho tôi gặp Hiệu phó.
– Hiệu phó đi ô tô vào sân trường cán gãy chân học sinh nên đang phải làm việc với công an.
– Thôi, thế cuối cùng cho tôi gặp thầy hiệu trưởng vậy.
– Thầy hiệu trưởng cũ bị bắt vì tội mua dâm nữ sinh , thầy hiệu trưởng mới về thay được ít ngày cũng bị công an bắt hai hôm nay , nghe đâu ở trường cũ tố thầy lừa chạy việc .

Bây giờ cả trường chỉ còn mỗi tôi thôi.
………………
-sưu tầm-

10. Thằng nhà báo khốn nạn.
(Lụm trên FB Đặng Chí Hùng)


Hồ Chí Minh đến thăm một trường học ở Hà Nội, sau lời giới thiệu của thầy hiệu trưởng và các cô giáo, họ Hồ liền lên lớp:

– Học sinh các cháu phải khiêm tốn thật thà mới được !

Thầy hiệu trưởng đợi cho bác vừa dứt câu thì đế vào để nịnh bợ:

– Các em phải biết rằng trong tập thứ nhất của quyển sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” của tác giả Trần Dân Tiên viết năm 1946, Nxb Văn Học đã khẳng định bác Hồ rất khiêm tốn. Cuốn sách cho biết, nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình.

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì có một đám học sinh ở dưới ồ lên:

– Đỗ Mười cái thằng Trần Dân Tiên ! Bác Hồ đã khiêm tốn, bác Đ muốn kể về thân thế mà nó cứ cố tình đào thân thế bác lên.
Đặng Chí Hùng
07/04/2018

11. Tâm sự tháng 4

Tôi vốn sinh ra không phải là người thuộc phe “bị giải phóng”, tôi sinh ra ở Miền Bắc và trong một gia đình có nhiều người “đi giải phóng”. Thế nhưng, nhờ nhạc vàng đưa lối, nhờ định mệnh đã khiến tôi tự biến mình thành người của “bên thua cuộc”. Tôi chấp nhận bị gia đình từ chối, tôi chấp nhận bị bạn bè cùng lứa dè bỉu vì “phản động”. Tôi đã đến với lý tưởng của mình thật tình cờ như định mệnh đau thương của dân tộc. Không ai xui tôi phải chống lại chế độ cộng sản, chẳng ai giúp tôi cả về vật chất lẫn tinh thần khi tôi còn ở trong nước. Nhưng như một cái duyên, tôi đã đến với hai chữ “đấu tranh” thật tình cờ và đó cũng là một định mệnh.

Lẽ ra tháng 4 không phải là tháng đau buồn của tôi, nếu sống thờ ơ và ngờ nghệch thì tháng 4 phải là tháng vui vẻ với ngày nói dối như cách “đảng bác” đã dối lừa cả dân tộc không chỉ một ngày 1-4. Lẽ ra nếu sống vô cảm thì tôi vẫn yêu Hồ, yêu cờ đỏ và yêu cả cái ngày đau thương của dân tộc. Nhưng định mệnh đã đưa tôi đến với sự thật để rồi từ lúc nào đó, tháng 4 là tháng đau thương của không chỉ riêng những người Miền Nam mất nước. Tháng 4 đau thương có cả trong tôi…

Những gì đã đi qua, những gì còn ở lại ngày hôm nay ai cũng thấy, ai cũng rõ. Nhưng 12 năm trước thì ít người dám nói và dám làm những điều mà người ta cho rằng “phản động”. Và cũng từ đó, nhận thức về một nỗi nhục mất nước ngày 30/4 cứ ngày một lớn dần trong tôi. Đó không hẳn chỉ là mất một Miền Nam tự do và trù phú mà đó là một sự mất mát của cả dân tộc này. Mất đi một nửa tự do, nửa còn lại thì đã là cộng sản, kết quả đất nước Việt Nam chỉ toàn là những đau thương uất hận. Kể từ ngày 30/4 đầy máu và nước mắt đó, toàn thể dân tộc phải sống trong những trang sử tệ hại và nhục nhã nhất trong lịch sử Việt Nam. Cũng từ đó, cả dân tộc đang dần đi vào một ngõ đi vô định, đen tối khi tương lai làm nô lệ cho giặc Phương Bắc đã đến rất gần.

Cũng kể từ một tháng 4 uất hận ấy, người Việt Nam phải sống trong những nỗi sợ hãi tột cùng, phải sống trong những trại tù sắt máu. Và kể từ đó, người Việt sống tại Việt Nam chỉ như những con thú bị chăn dắt, cai trị bởi những tên quỷ đội lốt người bởi vì chúng chưa bao giờ tôn trọng một chút cái quyền cơ bản mà người ta gọi là “Quyền con người” của dân Việt…Cuối cùng, cũng từ đó thì lá cờ dân tộc đã bị đánh tráo khái niệm thành cờ “bán nước”, những người yêu nước đã bị bôi nhọ và bọn nô tài, đĩ điếm, ma cô lên ngôi….

Tháng tư lại đến, những nỗi buồn lại đến và những nỗi đau làm người mất nước lại đến. Nhưng chẳng biết nói gì và làm gì khi mà cái duyên với cuộc đấu tranh này không có. Cống hiến và hi sinh chưa phải là nhiều so với nhiều người, thế nhưng có lẽ là cái duyên nợ với công cuộc đấu tranh này đã hết thì đường ai người đó đi. Đó là quy luật muôn đời của cuộc sống. Tôi không trách cứ ai, tôi tự dấn thân thì tôi tự chịu lấy đau thương. Tôi chỉ buồn vì định mệnh đau thương lại dẫn dân tộc Việt đi vào một con đường mờ mịt bị dẫn dắt bởi những con buôn chính trị, những kẻ cò mồi chính trị và cả những tên điếm chính trị.

Chỗ của tôi là thanh thản và sống cho riêng mình trong phần đời còn lại. Tôi đã cảm thấy rất thanh thản 4 tuần qua vì mình không còn phải suy nghĩ gì cả nữa. Tôi đã thông được triết lý nhà Phật và cảm thấy đã đến lúc mình ra đi buông bỏ mọi sự đời. Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng 4, đó một ngày mang đến cho tôi nỗi lòng xao xuyến đượm chút đắng cay. Không đắng cay cho phận đời một người tị nạn.

Tôi đắng cay cho một tháng 4 buồn và đắng cay cho số phận nghiệt ngã của dân tộc Việt Nam.

Chỉ còn một công việc cuối cùng, tôi sẽ cố gắng làm hết sức để có thể đem CSVN ra tòa án Hình Sự Quốc Tế về những tội ác của chúng đã làm trong quá khứ và tương lai. Lòng tôi giờ rất thanh thản vì đã buông bỏ được những điều chướng tai gai mắt bởi vì một khi người ta không muốn nghe lời thật thì bạn hãy im lặng và để người ta tự cảm nhận. Mặc dù thế, tháng 4 đến với tôi lại buồn vì cảnh thê lương của dân tộc Việt. Làm một người Việt, tôi dẫu thanh thản mấy cũng vẫn chạnh lòng về Quê Hương tôi phải sống dưới màu cờ tàn ác.

Thương lắm Việt Nam ! Thương lắm tháng 4 ! Và cũng đau lắm tháng 4 !(NPH tô đậm và tô mầu)

Đặng Chí Hùng
01/04/2018

12. November 3, 2017

Tôi dân Bắc kỳ xin nói thật cho các bác miền Nam biết là nhờ có giải phóng nên dân Bắc chúng tôi mới biết cái quạt Hitachi , Sanyo của Nhật nó như một nàng tiên đứng cạnh cái quạt Con Cóc ghẻ còn gọi là quạt 35 đồng do miền Bắc sản xuất , Mới biết được có cái đài chạy băng catssete + cái AKai chạy băng cối lại cất giữ được giọng hát chất lượng cao của mấy cô ca sĩ trong sợi băng từ . Mới biết đôi dép sì bô đế cao đi êm và nhẹ . Mới biết được mái tóc phụ nữ có thể làm xoăn kiểu uýt bi cho đẹp hơn buộc kiểu đuôi gà . Mới biết được gói bột gặt VISO hòa vào nước để ngâm cho dễ giặt chứ không phải luộc quả bồ hòn để lấy nước giặt hay dùng bánh xà phòng 72% của Liên Xô thâm xì cứng ngắc đáp chết chó mèo . Mới biết được dân miền Nam đi xe máy và ô tô nhiều hơn xe đạp . Mới có được những đồ chơi bằng nhựa như búp bê nhắm mở mắt , ô tô , máy bay ,chú ếch xanh chạy cót tinh xảo cho trẻ em .
Trước 30/4 /1975 ngồi nhà đèn dầu nghe loa phát thanh mà cứ thương các Bác miền Nam quá ! té ra chúng tôi ăn khoai sắn nằm ổ rơm nóng hết cả bụng lại đi thương các bác ăn cơm thịt bò cá kho tộ nằm đệm mút máy lạnh xem ti vi nghe nhạc trữ tình
Thôi thì hoàn cảnh giờ nó vậy lỗi do CS nó đang trong giai đoạn tiến hóa thành người nên có đối xử với các bác chẳng ra sao cả . Nhưng trong tâm trí dân Bắc chúng tôi luôn cảm ơn miền Nam đã giải phóng chúng tôi khỏi cái tầm nhìn tăm tối , bớt đi cái khổ phần nào vì đống tài sản khổng lồ của miền nam đã được chuyển nhiều ra Bắc . Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ Cảm Ơn xuất phát từ tận đáy lòng !
Nguyễn Hà Bảo Trung

13. FORMOSA & CON ĐĨ !
(Lụm trên mạng)

Một gái gọi bị bắt quả tang đang mây mưa với một người TRUNG QUỐC trong một khách sạn ở Vũng Áng. Cô bị đưa về đồn công an và bị tra xét…
Công an: Cô còn trẻ khỏe, xinh đẹp, sao không kiếm nghề gì mà làm lại đi bán dâm?
Cô gái: Trẻ khỏe , xinh đẹp bán dâm nhiều lúc còn ko ai mua, huống gì chờ đến lúc già hả anh?
Công an: Luật pháp nước ta không thừa nhận đây là một nghề.
Cô gái: Luật pháp do con người làm ra cả thôi. Thích cho nó là một nghề thì nó là một nghề. Ở các nước phát triển như Hà Lan, Thái Lan, Nhật Bản vẫn xem đây là nghề hợp pháp, có bảng hiệu, có đóng thuế môn bài hẳn hoi mà…
Công an: Nhưng nước ta ( chưa phát triển) không thừa nhận đây là một nghề. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cô bán dâm bao lâu rồi?
Cô gái: Tôi không bán dâm, tôi chỉ làm tình với ông bạn TRUNG QUỐC của tôi thôi.
Công an: Cô có lấy tiền của ông khách TRUNG QUỐC đó không?
Cô gái: Sau khi làm tình ông ấy cho tôi tiền. Cho thì tôi nhận. Thế thôi, pháp luật ko ngăn cấm việc này !
Công an: Như vậy là cô đã bán dâm lấy tiền. Cô sẽ bị phạt hành chính và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
Cô gái: Anh hỏi xong chưa?
Công an: Rồi.
Cô gái: Bây giờ tôi hỏi anh mấy câu. Ok?
Công an: Cô cứ hỏi.
Cô gái: Tại sao tôi cho ông bạn TRUNG QUỐC sử dụng cái mà tôi có thì mấy anh cho rằng tôi bán dâm và bắt tôi, trong khi chính quyền mấy anh cho Formosa sử dụng cái mà chính quyền mấy anh không có thì lại được?
Công an: Chính quyền cho Formosa sử dụng cái gì?
Cô gái: Đất đai, biển trời… Những thứ đó đâu phải của chính quyền mấy anh. Luật pháp ghi rõ “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân”, đâu thuộc sở hữu của chính quyền mà chính quyền đem cho Formosa sử dụng.
Công an: Chính quyền cho Formosa thuê đất sử dụng có thời hạn.
Cô gái: Vậy tôi cũng cho ông khách TRUNG QUỐC đó thuê bướm sử dụng có thời hạn. Hai việc này đâu có khác chi nhau. Có khác là tôi cho thuê cái thuộc về sở hữu của tôi, còn chính quyền cho thuê cái không thuộc sở hữu của chính quyền. Khác nữa là thời hạn tôi cho thuê có vài tiếng đồng hồ, còn thời hạn chính quyền cho thuê kéo dài tới 70 năm. Đó là chưa kể tôi cho ông kháchTRUNG QUỐC thuê Bướm, lỡ có trầy xước, bầm dập gì tôi phải chịu trận một mình. Còn chính quyền cho Formosa thuê đất, thuê biển, bây giờ Formosa gây ra ô nhiễm môi trường, cá chết, biển chết… thì dân tình lãnh đủ. Việc cho Formosa thuê đất, thuê biển… của chính quyền đã gây ra tác hại đủ đường, trong khi việc cho thuê Bướm của tôi không làm hại đến ai, sao không đi bắt chính quyền mà lại bắt tôi và đòi tống tôi vô trại phục hồi nhân phẩm?
Đến đây thì công an đập bàn quát lớn: Im đi! Nhốt hết chính quyền vô trại thì trại mô mà chứa cho đủ hả?
——
(KhoaVit copy & chỉnh sửa )

14. DIÊM VƯƠNG XÉT HỒ SƠ “TÁI ĐỊNH CƯ”…

Ở Diêm phủ, Diêm Vương đang cứu xét hồ sơ xin “tái định cư” trên dương thế. Trước cửa phủ, một đám đông đủ mọi sắc dân đang đứng chờ gọi tên.
Đầu tiên, Quỷ sứ ra gọi một người Nhật vào.
Diêm Vương hỏi:
“Trong đơn xin ngươi cho biết muốn đầu thai làm người Nhật, đúng không? Tại sao?”
Người Nhật đáp:
“Vì con là người Nhật và con rất hãnh diện về dân tộc con.”
Diêm Vương lật hồ sơ ra xem một lúc rồi phán:
“Tốt! Lúc còn sống, ngươi sống đúng tinh thần hiệp sĩ đạo của dân tộc Nhật cho nên ta cho ngươi đầu thai lên dương thế tiếp tục làm người Nhật!”
Quỷ sứ gọi người kế tiếp là một người Kampuchia.
Diêm Vương hỏi:
“Ngươi là dân tộc nào?”
Người Kampuchia đáp:
“Dạ con là người Kampuchia!”
“Trong đơn xin, không thấy ngươi ghi muốn đầu thai thành người nước nào. Tại sao?”
“Dạ con thích thành công dân Mỹ; nhưng nghe nói ông Trump rất khó, không biết ổng có chịu nhận không, nên con để trống….”
Diêm vương mỉm cười:
“Chuyện cứu xét đầu thai là chuyện của ta, Trump không có quyền gì ở đây; nó chỉ le lói với người còn sống thôi. Hễ ngươi đủ điều kiện thì ta cấp thẻ….”
“Dạ, vậy con muốn đầu thai thành người Mỹ!”
Diêm Vương lại hỏi:
“Tại sao ngươi là người Kampuchia lại muốn đầu thai thành người Mỹ? ”
Người Kampuchia đáp:
“Con cũng muốn đầu thai làm người Kampuchia vì người Kampchia không có gì xấu. Nhưng tại nước con nằm sát bên nước VN; mà cái nước VN đó bây giờ đang nhiễm độc trầm trọng. Cái thằng phun độc Formosa đến nước con bị dân chúng nước con rượt chạy sút quần. Vậy mà bây giờ đến VN thì nó sống hiên ngang. Mỗi năm thằng Formosa thải ra hàng triệu tấn chất độc thì trước sau gì cũng ngấm sang xứ con, nên con xin chạy trước cho chắc ăn….”
Diêm Vương lật sổ ra xem một lúc rồi phán:
“Cấp phép!”
Quỷ sứ gọi tới người Việt Nam. Diêm Vương hỏi:
“Trong đơn ngươi ghi là người VN; nhưng sao không thấy ghi ngươi muốn đầu thai thành người nước nào?”
Người Việt Nam buồn rầu đáp:
“Dạ ngài cho con đầu thai thành bất cứ người nước nào cũng được, miễn không đầu thai thành người VN lần nữa là con mãn nguyện rồi…”
Diêm Vương ngạc nhiên:
“Tại sao? Dân tộc ngươi có 4000 ngàn năm lịch sử vẻ vang, là một dân tộc bất khuất; Tầu rất muốn chiếm mà không chiếm được. Một dân tộc như thế thì ngươi phải hãnh diện lắm chứ tại sao không muốn?”
Người VN mặt rúm lại như muốn khóc:
“Con biết! Con biết dân tộc VN con là một dân tộc quật cường, bất khuất; nhưng đó là người VN xưa kìa. Còn từ khi người Tàu cấy được một đứa con hoang của họ vào VN, lập nên cái đảng gọi là đảng cộng sản VN thì mọi sự trở nên nát bét. Cái đảng đó do một đứa gian ác, đâm cha chém chú, địt chị dâu, không thứ gì không dám làm, làm đảng trưởng; lại quy tụ toàn thứ đảng viên đầu trâu mặt ngựa, giết cả cha mẹ, giết cả con cái để được vinh thân. Gần 3/4 thế kỷ nay, chúng nó ra sức đầu độc người VN con từ thể chất tới tinh thần, biến người VN bây giờ trở thành vô tâm, vô cảm. Vô cảm tới độ, con chết rồi, tới ngày lễ tết giỗ chạp, chúng nó cúng cho con mấy miếng mứt, cũng mua mứt nhiễm độc cúng cho con ăn….”
Diêm Vương trợn mắt:
“Chắc tại chúng nó không biết đó là mứt nhiễm độc; chứ lý nào lại khốn nạn thế…”
Người VN buồn rầu lắc đầu:
“Dạ không phải đâu. Chúng nó biết. Con là người cõi âm nên chúng nó nói gì, làm gì trên dương thế con biết hết. Con nghe rõ ràng có người nhắc đừng mua mứt nhiễm độc ăn, chúng nó bảo không phải mua để ăn, mà mua để cúng… ông bà!
Hu hu… Con là người cõi âm, chúng nó cúng cái gì con phải ăn cái đó… hu hu…”
Diêm Vương lắc lắc đầu nói:
“Ngươi không muốn đầu thai làm người VN lần nữa kể cũng phải! Thôi để ngày mai ta xét tiếp. Hôm nay hết giờ rồi..:”

Hôm qua Diêm Vương cứu xét hồ sơ xin “tái định cư” trên dương thế đến người VN thì hết giờ nên phải ngưng. Hôm nay lại tiếp tục. Quỷ sử lại dắt người VN vào. Diêm Vương nói:
“Hôm qua nghe ngươi trình bày lý do tại sao không muốn đầu thai thành người VN đã khiến ta suy nghĩ suốt đêm không ngủ được. Nói thiệt thì ta cũng có cảm tình với người VN cỗ. Cho nên ta tính thế này. Ta cho ngươi đầu thai lên dương thế làm người VN, nhưng đồng thời cũng cho ngươi có tài lãnh đạo chỉ huy để ngươi dùng tài của mình mà xây dựng lại đất nước của ngươi. Ngươi nghĩ sao?”
Người VN nghe Diêm Vương nói xong thì tái mặt, xua tay rối rít:
“Không được! Không được! VN không phải là không có người tài. Có nhiều là khác. Nhưng làm người có tài dưới sự cai trị của VC là một đại hoạ. Người có tài ở VN thì một là ở trong tù mà đui từ từ như Trần Huỳnh Duy Thức; hai là bị đuổi ra khỏi nước và bị VC xua ưng khuyển tay sai ra chụp mũ, bôi lọ, đánh phá te tua như Việt Khang. Người VN lúc nào cũng rên là cần người tài đứng ra cứu nước; nhưng người tài mới ló ra thì bị VC bắt nhốt mà người VN chỉ đứng ngó…. Kiểu đó thì có tài như… Diêm Vương cũng… bó tay thôi….”
Diêm Vương nghe xong lắc đầu thở dài:
“Thế thì ta cũng hết cách. Vậy bây giờ ngươi muốn đầu thai thành người nước nào?”
Người VN đứng suy nghĩ một lúc rồi buồn rầu đáp:
“Sự thực thì con cũng không muốn đầu thai thành người nước nào khác cả. Con có ý định muốn thành một thứ cây, thứ cỏ, một thứ chim, thứ cá gì đó để có thể ở trên đất nước VN. Nhưng nghĩ lại, trên cái xứ sở đó, bây giờ, ngay cả chim chóc, tôm cá, đất đá, cây cỏ cũng không yên với VC nên con từ bỏ ý định đó rồi. Thành ra, con xin ngài cho con ở quanh quất đây, chờ khi nào hết VC trên xứ con thì con đầu thai cũng không muộn…”
Diêm Vương gật gù, cười nói:
“Thế cũng được! Ha ha… Nhưng ta báo cho ngươi biết một chuyện. Thằng Hồ Chí Minh cũng đang lẩn quẩn ở đây. Vì nó chết rồi mà xác chưa chôn nên chưa được xét đến việc đầu thai…. ha ha…Ngày nào nó cũng đến đây quấy rối, khiếu nại… ha ha…”
Người VN nghe xong đưa hai tay lên trời than:
“Chết rồi cũng không tránh khỏi VC là sao đây trời!”
FB Ngo Du Trung

15. DIÊM VƯƠNG XỬ ÁN

Một tên đồ tể trong cuộc tàn sát ở Huế năm Mậu Thân chết xuống âm phủ. Quỷ sứ dắt đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương thấy hắn ngơ ngác nhìn quanh như có vẻ tìm kiếm cái gì nên hỏi:
“Ngươi tìm gì mà ngó quanh ngó quất như thế?”
Anh ta đáp:
“Hình như lộn chỗ rồi. Con chết phải về với Phật, phải thấy Phật mới đúng!”
Quỷ sử cười chen vào:
“Trời! Bộ dạng mày, tao đây thấy còn sợ mà mày đòi về với Phật! Mày chết xuống âm phủ rồi vẫn còn bịp bợm, xảo trá …”
Diêm Vương khoa tay cho quỷ sứ im lặng rồi hỏi:
“Tại sao ngươi nghĩ sẽ được về đất Phật?”
Anh ta ưỡn ngực đáp:
“Suốt đời con ăn chay niệm Phật…”
Diêm Vương cười cười:
“Ở đây là Diêm phủ, chỗ “cứu xét hồ sơ” xin đầu thai trở lại dương thế; cho nên lý lịch của mọi người đều được lưu giữ rất chính xác. Tuy nhiên, trước khi ta lôi hồ sơ lý lịch của ngươi ra xem lại, ta cho ngươi được quyền bào chữa, chứng minh, cũng như để tỏ lòng thành khẩn. Cái lý do ngươi vừa nêu ra là “suốt đời ăn chay niệm Phật” không có … tính thuyết phục. Ta biết có đứa suốt đời ăn chay niệm Phật, có đứa còn đi tu nữa kìa, nhưng toàn làm chuyện gian ác, giết người, cướp của, hiểp dâm… không tội nào không phạm rồi lại tính chuyện ăn chay niệm Phật để hối lộ Phật. Hừm! Ngươi còn lý do nào khác không?”
Anh ta ngần ngừ:
“Cả đời con chưa giết một sinh vật nào…”
Quỷ sử đứng cạnh, nhảy dựng lên chen vào:
“Xạo mày! Cả nửa nước VN chửi mày ầm ầm là tên “đồ tể Mậu Thân”… ”
Anh ta len lén nhìn trộm Diêm Vương dò phản ứng rồi phân trần:
“Người ta hiểu lầm thôi. Mậu Thân con không có ở Huế thì giết ai được!”
Quỷ sứ lại chen vào:
“Lại xạo nữa mày! Mậu Thân mày không có ở Huế, vậy đứa nào “khoe” dẫm chân lên máu mà cứ tưởng dẫm chân lên bùn ở cái nhà thương gì ở Huế trong lần người ta phỏng vấn mày?”
Anh ta đưa hai tay lên trời phân trần:
“Lúc đó con không có ở Huế là thật. Nhưng khi người ta phỏng vấn thì con nói phét ra như vậy cho nó le lói một chút thôi. Đó không phải là tội; chỉ là lỗi của con, lỗi nói phét.. ”
Quỷ sứ chồm lên, nhưng Diêm Vương giơ tay cản lại:
“Hừm! Bây giờ thì ngươi nói hồi đó ngươi nói phét để lừa dân; rồi sau này, lúc nào ngươi sẽ nói hôm nay ngươi nói phét để lừa ta?”
Anh ta sợ hãi quỳ xuống dập đầu binh binh:
“Dạ dạ… con không dám gạt Diêm Vương, cả đời con… chưa gạt ai bao giờ…”
Quỷ sứ giận quá nhảy đến túm anh ta giơ lên cao, quát:
“Mày mới nói mày xạo khi phỏng vấn, giờ lại nói không gạt ai…Tao đập cái chết mẹ mày bây giờ…”
Diêm Vương nhìn thái độ của quỷ sứ, mỉm cười nói:
“Bỏ nó xuống!”
Quỷ sứ chưa hết giận, ném mạnh anh ta xuống đất. Diêm Vương hỏi tiếp:
“Thôi được! Ta tạm tin ngươi không có mặt ở Huế tết năm Mậu Thân nên không giết người. Vậy hơn 6000 ngàn thường dân vô tội ở Huế ai giết?”
Anh ta hớn hở đáp:
“Dạ là do quân nổi dậy giết oan!”
“Hừm! Ngươi không có ở đó, sao ngươi biết do quân nổi dậy giết oan?”
Anh ta im lặng không nói gì. Diêm Vương hỏi tiếp:
“Quân nổi dậy có bao nhiêu người, bao nhiêu súng đạn mà giết được cả hơn 6000 người?”
Anh ta ngập ngừng đáp:
“Con không có mặt ở Huế là thật. Đó là do họ bắt con nói thế! Con nói theo chỉ đạo…”
“Họ là ai?”
“Dạ là mấy ông trong trung ương đảng….”
“Tại sao suốt hơn 40 năm ngươi không chịu nói ra sự thật? Tại sao trong bức thư “ngàn lần xin lỗi” ngươi cũng không nói ra sự thật? Ngươi sợ gì khi đã gần kề miệng lổ?”
Anh ta run rẩy đáp:
“Dạ con sợ nhiều thứ lắm. Con sợ mất cái tiếng nhà văn, sợ chết không có ai tới đưa tang, không được chôn trong nghĩa trang cán bộ… Con suốt đời theo… cách mạng, không muốn cuối đời mất sạch sành sanh….”
Diêm Vương im lặng một chút rồi nói:
“Cái đám cộng sản các ngươi thiệt lạ. Lưu xú ngàn năm không sợ, lại sợ đám tang không ai đưa… ha ha….”

Ngo Du Trung

Leave a comment