Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 16


72277102_2544492969113646_8772879381103116288_n

1. Cám ơn Việt Nam Cộng Hòa


Một số người trong nước cũng như người Việt hải ngoại cho rằng không nên vực dậy “xác chết” có tên Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, lịch sử là nguồn cội của bất kỳ dân tộc nào. Lịch sử là khoa học và tính Người được thể hiện cao nhất từ đó. Bất kỳ một giai tầng nào hay một bậc vua chúa hoặc một nhà độc tài nào đi nữa, cũng không thể nào trốn được lịch sử. Lịch sử là Con Người.
Lịch sử dù đau thương như VNCH đã để mất Hoàng Sa, hay đáng tủi hổ như công hàm 1958 của VNDCCH và hội nghị Thành Đô của CHXHCNVN cùng nhiều biến cố sự kiện quan trọng khác không thể không nhắc lại.
Nhắc lại để hiểu rõ hơn và để cho thế hệ con cháu hôm nay, ngày mai nghiền ngẫm, dọn mình cho một thời đại mới – đang bắt đầu ló dạng. Tôi không biết mình có mơ mộng hão huyền trong tình thế của nước CHXHCNVN hôm nay không, nhưng trong tâm hồn tôi, từ lâu, tôi muốn nói: Cám ơn Việt Nam Cộng Hòa – Nhà Nước mà ở đó, làm cho tôi “Trích Lục Bộ Khai Sanh”.
Sài Gòn – nơi tôi được sinh ra, lớn lên, chứng kiến một góc nhỏ nhoi những trầm luân của số phận dân tộc Việt Nam.
Dù VNCH tồn tại ngắn ngủi, nhưng tôi không sao quên được cuộc sống chan hòa nhân ái của tuổi hoa niên, dù ngay trong những ngày chiến tranh lửa khói. Hôm nay, bỗng nhiên trong tôi bật ra lời thành tâm này. Tôi viết với nỗi xúc động rưng rưng trên khóe mắt, khi xem lại hình ảnh những tử sĩ đã ngã xuống tại Hoàng Sa – Trường Sa ngày xưa.

*Thay mặt gia đình*

Như đã viết rải rác trong nhiều bài trước đây, tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình trung lưu với việc làm ăn phát đạt, dần dẫn đến giàu có hơn.
Thật ra, sau này tôi mới biết ba tôi là “Việt Cộng nằm vùng”, do đó có thể nói, gia đình tôi là gia đình “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”.. Cách đây vài chục năm, khi nghe câu này, tôi khá giận dữ và cảm thấy bị sỉ nhục. Cảm giác đó dễ hiểu bởi sự thật chưa được phơi bày như sau này.
Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà tôi tự tìm tòi. Tôi nghĩ, không có cách gì thuyết phục nhất cho mỗi người, nếu như tự thân mình không chủ động tìm hiểu và can đảm nhìn thẳng vào Sự Thật.
Nhìn một cách thẳng thắn, không hề né tránh là điều chưa bao giờ dễ dàng, cho bất kỳ ai, cho bất kỳ điều gì, không riêng lãnh vực chính trị.
Ít nhất, cho đến nay, tôi có thể nói, tôi đã nhìn thẳng vào Sự Thật mà tôi biết, tôi tin một cách có căn cứ..
Từ cảm giác giận dữ, dần dần tôi chuyển qua cảm giác nhục nhã. Nhục nhã vì sự vong ân bội nghĩa của gia đình mình đối với Quốc Gia mà từ đó gia đình tôi làm ăn khá giả một cách chân chính, còn bản thân tôi lớn lên từ đó.
Tôi không có ý định chạy tội cho ba tôi hay những người thân khác. Suy cho cùng, gia đình tôi vừa là đồng phạm, vừa là nạn nhân của cộng sản. Đó là sự thật. Ba tôi chưa bao giờ giết bất kỳ một ai.

Ba tôi đã chết dưới tay người cộng sản. Tôi có căm thù không? Có. Có muốn báo thù không? Đã từng. Điều mỉa mai, ba tôi chết không phải vì người cộng sản trả oán hay trù dập mà cái chết của ba tôi đến từ sự “ân sủng” dành cho ông – một người chưa bao giờ cầm một đồng tiền bất chính nào, cũng như chưa bao giờ nhận bất kỳ sự “ban ơn” nào từ người cộng sản.

Một cái chết khá đặc biệt trong muôn vàn cái chết, do người cộng sản gây ra. Có thể đó là một niềm an ủi cho tôi. Cũng có thể đó là một ơn huệ của Ơn Trên, đã sắp đặt cho ba tôi một cái chết không hề nhơ nhuốc mà nhuốm màu thê lương trong một con người thơ ngây và chơn chất. Nhưng đó là câu chuyện quá vãng của gần 20 năm về trước, không phải những gì tôi muốn viết hôm nay.

Tôi có ba người chú ruột đều được “phong liệt sĩ”. Cả ba người đều chết thời Pháp. Bà nội tôi được “tặng” “bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Tôi có hai người cậu ruột, trốn ngoại tôi để đi tập kết năm 1954. Hai người cậu ruột khác lại làm trong chế độ VNCH. Hai người cậu này đều có chức phận vào thời bấy giờ. Tôi có một người chị ruột làm trong nhà thương và “thân cộng” lúc đó. Một người anh ruột là sĩ quan thuộc quân lực VNCH (nhưng thật ra là VC nằm vùng), một người anh ruột khác là hạ sĩ quan cũng thuộc quân lực VNCH (thuần túy là lính, không quan tâm và tham gia vào chính trị, cũng như không phải VC nằm vùng). Tôi có vài người anh, chị ruột nữa, họ là dạng “cách mạng 30/4”. Một số bà con thân thuộc nội ngoại khác, người thì ở trong “khu”, người lại chống Cộng triệt để. Vài người khác, người thì là quân nhân, người nữa lại là công chức của VNCH v.v…

Hồi trước 1975, đa số gia đình đều đông con. Ít thì ba, bốn; nhiều thì chín, mười. Có gia đình lên đến mười hai – mười bốn người con, đều bình thường trong nếp sống lúc bấy giờ. Một đời sống sung túc, hầu hết gia đình khá giả, đều giống nhau suy nghĩ: nhiều con là phúc lộc Trời cho. Chế độ VNCH cũng không có việc “sinh đẻ có kế hoạch”. Mắn đẻ lại là điều tốt mà phụ nữ thời xưa luôn tự hào. Cuộc sống dung dị như thế. Không chỉ riêng những gia đình giàu có mà có thể nói hầu hết đều tương tự như vậy.

Dông dài như thế, để nói rằng dòng tộc nội ngoại của tôi khá phức tạp. Giá như….

Vâng, chính cái “giá như” nó đã làm hầu hết giòng tộc, anh chị em đại gia đình tôi “tan đàn xẻ nghé” từ dạo ấy. Dạo mà “rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài Gòn” với ngày 30/4/1975 (!)

Một dòng tộc như thế mà nói đến “đoàn kết” (như CSVN đang kêu gọi) thì quả là…hài kịch.

Ba tôi và anh chị tôi đã từng đi tù dưới chế độ VNCH. Ba tôi ra tù sớm, chị tôi thì được tha bổng sau vài tuần tạm giam, vì không đủ chứng cớ kết tội..

Riêng anh tôi nhận án “20 năm khổ sai” và bị đày đi Côn Đảo cho đến (tất nhiên) 1975.

Điều tôi cám ơn Nhà Nước Việt Nam Cộng Hòa thật giản dị:

– Ngày ba tôi ra tù, ông vẫn mạnh khỏe. Về đến nhà chỉ một tuần sau là ông có thể bắt tay trở lại công việc làm ăn.

– Suốt thời gian ba và anh chị tôi bị điều tra cho đến lúc kết án chính thức, gia đình tôi (những người không liên quan) không hề bị săn đuổi, bắt bớ vô pháp, hành hung, sách nhiễu v.v… Má tôi đã gánh vác mọi việc làm ăn vào lúc đó. Chúng tôi vẫn đi học bình thường và sống trong môi trường không hề bị kỳ thị của bất kỳ thầy cô hay bạn bè nào. Hàng xóm láng giềng cũng không vì thế mà ghẻ lạnh, hắt hủi hay tiếp tay như kiểu bây giờ mà người ta gọi là “đấu tố thời đại mới”.

– Anh tôi – người ở tù Côn Đảo, ngày trở về đất liền vẫn mạnh khỏe, dù ốm o đen đúa, nhưng không hề mang thương tật gì cả.

*Cá nhân tôi*

Tôi cám ơn Việt Nam Cộng Hòa, không chỉ vì tôi được sống trong một xã hội – có thể chưa phải là tốt đẹp nhất – nhưng tốt đẹp hơn chế độ cộng sản 39 năm qua, mà tôi còn biết ơn vì tôi đã hấp thụ được nền giáo dục, có thể nói, cho đến nay 39 năm, dù VNCH không còn, dù CHXHCNVN cố gắng “cải cách” giáo dục nhiều lần rất tốn kém nhưng không hề mang lại chút tiến bộ nào khả dĩ.

Và nói cho công bằng, giáo dục hiện nay tính về chất lượng, vẫn không thể nào đạt được như trước 1975 của miền Nam.

Nền giáo dục trước 1975 mà tôi hấp thụ, dù ngắn ngủi, nó thật sự là nền giáo dục nhân bản và khai phóng. Trung thực và hiền lương. Ganh đua nhưng không đố kỵ. Biết phẫn nộ nhưng không tàn ác. Đặc biệt nền giáo dục đó giúp cho hầu hết học trò luôn biết dừng lại đúng lúc trước cái sai với nỗi xấu hổ và tính liêm sỉ – tựa như “hàng rào nhân cách” được kiểm soát kịp thời.

Chính xác hơn, tôi cám ơn Thầy – Cô của tôi, có lẽ bây giờ hầu hết đã qua đời, nếu còn sống chắc cũng đã nghễnh ngãng hay quá già yếu.

Tôi biết ơn các Giáo sư. Tôi muốn nói rõ: Tôi không hề có danh vị, bằng cấp gì cả.

Tôi biết ơn Thầy – Cô của tôi, vì nhiều độc giả thương mến (có lẽ qua những bài viết), họ ngỡ tôi là: giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà văn, nhà giáo v.v… nhưng tôi thưa thật, tôi chỉ là một người “tay ngang” trong viết lách. Qua từng bài viết, tôi rút ra kinh nghiệm. Đặc biệt, tôi luôn cố gắng viết cẩn trọng và khách quan nhất để thuyết phục độc giả. Tính cách này, tôi đã học từ Thầy – Cô tôi, ngày xưa. Dù môn Văn Chương ngày ấy, tôi luôn nhận điểm thấp tệ.

Tôi biết ơn Thầy – Cô của tôi cũng vì, sau 1975, cả nước rơi vào đói kém, làm cho “tính người” trong xã hội cũng mai một dần và tôi không là ngoại lệ. Thảm trạng xã hội lúc đó biến tôi trở nên chai lỳ, mất cảm xúc và lạnh lùng.

Đặc biệt “chữ nghĩa” hầu như trôi sạch hết cùng những “tem phiếu”, “xếp sổ mua gạo”, chầu chực “mua nhu yếu phẩm” v.v… ngày xưa.

Về sau này, khi cuộc sống đỡ hơn, tôi có thời gian hơn cùng với thời cuộc đảo điên, dần dần, tôi cảm nhận tôi “trầm mình” trong nỗi đau của bản thân, gia đình, từ đó tôi mới thấu hiểu những điều ngày xưa tôi học và tôi giật mình vì sự lãng quên đáng trách đó.

Tôi tìm lại được “tính Người” mà bấy lâu nay tôi đánh mất.

Một lần nữa, tôi cám ơn Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và các Thầy – Cô của ngày xưa.

Nguyễn Ngọc Già

2. NGƯỜI CỘNG SẢN MỚI 

Fb Ngo Du Trung

Nguyễn Phú Trọng ngủ nằm mơ thấy mình chết xuống âm phủ, được quỷ sứ dắt đến trình diện Diêm Vương. Diêm Vương ngắm Trọng từ đầu tới chân rồi hỏi:
“Từ đâu tới?”
Trọng đáp:
“Dạ con là người VN…”
Diêm Vương lại ngắm Trọng từ đầu tới chân lần nữa rồi nói:
“Lạ thật! Nhiều người chết xuống đây ta nhìn qua là biết ngay. Còn ngươi thì không giống!”
Trọng thắc mắc:
“Con có chỗ nào không giống người?”
Diêm Vương lại quan sát Trọng từ đầu tới chân:
“Ngươi không có trái tim. Người ai cũng phải có trái tim. Tim là để yêu thương người khác; và để bơm máu đi khắp cơ thể để nuôi sống chính mình. Ta ngạc nhiên sao ngươi không có tim mà sống tới hôm nay mới chết…”
Trọng nhe răng ra cười:
“Dạ, tại ngài chỉ sống dưới âm phủ nên không biết. Trên dương thế, khoảng 100 năm nay có một giống người tên gọi là Cộng Sản. Người cộng sản hình thù giống y như con người, chỉ có cái đặc biệt là họ không có tim. Họ không cần tim, thứ nhất, vì họ không cần phải yêu thương người khác, cái trò tình cảm yêu thương uỷ mị tiểu tư sản đó chỉ có bọn tư bản mới dùng; thứ hai họ cũng không cần tim bơm máu đi nuôi cơ thể, họ dùng máu của người khác, kể cả máu của đồng chí của họ, để nuôi sống bản thân…”
Diêm Vương ngồi im nhìn Trọng một lúc lâu, rồi phán:
“Ta thiệt lạc hậu, không biết là trên dương thế trăm năm nay lại phát sinh cái giống cộng sản hung ác như thế….”
Diêm Vương ngừng nói, lại ngắm nhìn Trọng từ đầu tới chân với vẻ tò mò như nhìn một giống quái thú gì kinh khủng lắm, rồi chỉ vào tên quỷ sứ đang đứng gác ngoài cửa phủ nói tiếp:
“Ngay cả cái đứa có cái danh khủng khiếp là quỷ sứ đây cũng còn có một trái tim, mà bọn cộng sản các ngươi lại không có, thật khủng khiếp! Nhưng thôi, công việc của ta là xét công, xét tội của người chết để cho họ đầu thai đúng vào chỗ của từng người. Nay ta sẽ cho ngươi đầu thai trở lại dương thế làm người cộng sản như ước nguyện của ngươi…”
Trọng mừng quá, vội vàng dập đầu binh binh:
“Dạ con xin đội ơn ngài!”
“Hừm! Ta chưa nói hết. Ngươi sẽ được đầu thai trở lại dương thế làm người cộng sản, nhưng là người cộng sản mới, không có cu….”
Trọng đang quỳ, nhảy dựng lên tru tréo:
“Thế là ngài giết con rồi. Làm người mà không có cu thì chết còn sướng hơn. Người cộng sản chúng con là chuyên viên đi làm cách mạng để cướp chính quyền. Khi có chính quyền trong tay rồi thì phú quý, vinh hoa, giàu sang, rượu thịt phủ phê, gái đẹp cả nước tha hồ hưởng, hưởng hết đời này tới đời khác. Giờ ngài bắt người cộng sản mới không có cu thì còn hưởng cái gì nữa?… hu hu… “
Diêm Vương nghiêm mặt nói:
“Hừm! Ta cho ngươi đầu thai làm người cộng sản mới không có cu là để các ngươi không thể truyền giống cộng sản ra khắp thế giới, gây hoạ cho nhân loại. Đấy là ta còn xử sự theo lý của người có trái tim đó. Nếu ngươi còn kèo nài, la lối, ta không cho ngươi cái lưỡi nữa thì mệt đó…”

Trọng giựt mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa khắp người. Nhớ lại giấc mơ, Trọng giật mình thò tay vào háng mò một lúc rồi thở phào:
“May quá! Tuy nó teo nhẻo nhưng vẫn còn!”
Ngo Du Trung

3. 8 câu nói vừa thâm vừa thấm, ai cũng nên đọc để hiểu hơn về cuộc đời


Trong cuộc sống này có rất nhiều câu châm ngôn hay, những câu châm ngôn ấy chúng ta có thể lấy làm phương châm sống của mình hay ít ra cũng cho bạn hiểu hơn về cuộc đời.

Dưới đây là những câu nói hay về cuộc sống mà bạn nên đọc ít nhất một lần trong đời. Bạn chỉ mất vài phút để đọc và cảm nhận những câu nói ý nghĩa, ngắn gọn này nhưng có thể chúng sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn

1. Chơi với người TỐT như vào hàng hoa. Khi đi ra hương thơm còn vương vấn. Chơi với người XẤU như vào hàng cá. Quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh.

2. “Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng. Không sai đâu, hãy nghĩ kĩ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc”.

3. Lớn rồi!!!
Nhìn 1 phải thấu 10
Bởi vì bên trong 1 con người…
Không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện.
Nhớ nhé:
Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng.
Không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế.

4. Chuyện của người khác, hãy nói cẩn thận.
Chuyện của người lớn, ít nói.
Chuyện của trẻ con, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo giảng giải.
Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước.
Chuyện làm không được, đừng nói.
Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỉ nói.
Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước.
Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng.
Chuyện gấp, từ từ nói.
Chuyện chưa chắc có thể sẽ xảy ra, đừng nên nói bậy.
Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói.

5. Ở đời có 3 chữ Đừng
Đừng hiền quá để người ta bắt nạt.
Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn.
Đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương.

6. Đừng bao giờ níu kéo một ai cả. Đơn giản vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi có giữ thế nào người ta cũng không ở lại.

7. “10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn! 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn!”

8. Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được. Vậy thì hãy dừng lại… Hãy sống vì những gì xứng đáng hơn.
Là phụ nữ đừng ỷ vào nhan sắc, vì nó sẽ tàn phai theo thời gian.
Người phụ nữ có Tâm đẹp mới là người phụ nữ đẹp nhất.
Source :
8 câu nói vừa thâm vừa thấm, ai cũng nên đọc để hiểu hơn về cuộc đời

(Lụm trên mạng)

4. Hấp dẫn ngoạn mục hơn phim Đại Hàn

(Lụm trên mạng)

Nam Minh Bách

Có người coi phim Đại Hàn cho tới canh khuya, ngày nào cũng vậy. Có người xoa mạt chược cả hai ngày thứ bẩy chủ nhật, tuần nào cũng vậy. riêng tôi, theo dõi tình hình nước Mỹ và thế giới nó hấp dẫn làm sao, cần gì bỏ tiền mướn movie hay xoa mạt chược cho nó mệt xác. Nhưng nó đòi hỏi một sự tinh tường sáng suốt. nghe các ông TV Báo Chí Châu Mỹ Châu Âu đều là rơi vào cạm bãy đánh lừa nhân dân
Ngày hôm qua khi Báo chí suốt ngày sôi nổi vì cuốn sách mới hạ bệ Tổng Thống Trump và gia đình “ngu dốt “ chó ngáp được trúng cử Tổng Thống chứ tài cán gì đâu.
Ngày hôm đó Chứng Khoán Dow Jones Thị Trường New York lên 250 điểm chưa từng có trong cả thập niên. Và Dow Jones lần đầu tiên lên 25000, cách đây một năm khi nhậm chức Tổng Thống mới Dow Jones chỉ hơn 18000, tăng trưởng gần 30%. So với 2009 thì tăng trưởng 230 %. SP 500 tăng trưởng 20% năm 2017, một kỷ lục. Nasdag năm nay tăng 30%, năm 2013 Nasdag cũng tăng nhưng thua xa năm nay.

Tại sao khi Báo chí hạ bệ Trump ngu đần, tương lai nước Mỹ tối mịt thì Chứng Khoán lên vụt 250 điểm. Là vì giới đầu tư, 200.000 người khôn ngoan và giầu có nhất nước Mỹ, hy vọng rằng những ngưởi ngu dốt thực sự, nghe lời nói tuyên truyền Báo Chí sẽ bán Chứng phiếu, giá sẽ rẻ đi và ai khôn ngoan sẽ kiếm lời trên lưng những chàng ngu si

Khi sắp tới ngày Bầu Cử tháng 11 2016 ông Larry Summers Chủ Tịch Đại Học Harvard tiên đoán người ngu đần và lỗ mãng như Trump thì nếu trúng cử Chứng Khoá sẽ tụt giá thảm hại, người đầu tư sẽ bán thống tháo bỏ chạy.
Sáng hôm sau ngày Bầu Cử chưa ngủ dậy lúc 7 giờ sáng , con gái tôi gọi telephone, Bố ơi mấy cô Mỹ ở sở con sắp bán hết Stock vì Trump trúng cử. Tôi vội hét lên, đừng bán, mua. có bao nhiêu tiền mua hết. Các cô sở con sao mà ngu vậy. Báo chí đánh lừa đấy, Stock nó có xuống một vài tuần rồi lên lại. Và Stock xuống có 3 giờ thôi và từ đó lên vun vút cho tới ngày nay.

Kỳ bầu cử 2012 cũng vậy. Obama nhiệm kỳ đầu tiêu tiền Ngân Quỹ vô tội vạ, tiêu hơn các vị Tổng Thống từ thời Washington cộng lại.
Ngân Khố Mỹ nợ trong 4 năm tăng gấp 2 thêm 10 trillions tổng cộng là 20 trillions, 20.000 tỷ.
Vậy mà kinh tể chỉ tăng trưởng có hơn 2%, tiền vào túi các Nghiệp Đoàn và rút cục vào túi Đảng Dân Chủ.
Người đầu tư biết là dân Mỹ không thể nào tiếp tục Kinh Tế Obama, trông mong Mitt Romney. Nhưng Romney trước khi bầu cử tính sai nước cờ vô cùng tai hại mất lòng dân Mỹ, tuyên bộ sẽ thương lượng hợp tác với Dân Chủ, như G W Bush. Tưởng thế là được Báo Chí và Dân Chủ thương yêu. Nhưng Báo Chí và Dân Chủ mạt sát thêm như mạt sát Bush trước kia. Romney đầu hàng chúng ta. Và ngày Bầu Cử 3 triệu cử tri Cộng Hòa nằm nhà không đi bầu.
Obama tái đắc cử những nhà đầu tư tưởng mất toi tiền trước khi Bầu Cử mua Stocks hay Mutual Funds , nhưng không mất. Vì dân Mỹ rất khôn ngoan, không tin Romney nhưng cũng không tin Obama.
Bầu cho Obama nhưng bầu cho Quốc Hội Cộng Hòa, cầm chân Obama, nhất là Hạ Viện nơi nắm hầu bao nước Mỹ, Obama không thể chi tiêu phung phí được nữa.
Ngày hôm sau Chứng Khoán lên như diều, lên đến 2015 khi Obama và các công chức Obama trong các Nha Sở đẻ ra hàng ngàn sắc lệnh executive orders bóp nghẹt Kinh Tế.
Nhưng không bóp nghẹt được Kỹ Nghệ dầu hỏa với kỹ thuật Fracking tân kỳ do những nhân tài như Harold Hammm sáng tạo điều chỉnh trong những khu đất tư nhân, Obama tức lẵm không làm gì được. Nếu không có Kỹ Nghệ Dầu hỏa bá chủ thế giới thì kinh tế Mỹ nhiệm kỳ 2 Obama không được hơn 2% đâu, chắc 0% như nước Pháp dưới F. Hollande.
Khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 Phe tả Mỹ và Tây Âu không sợ bị Liên Xô xâm chiếm nữa nên Chủ Nghĩa Mác Xít tha hồ phát triển theo Xã Hội Tây Âu. Mác Xít Mỹ theo Saul Alinsky không theo mô hình Lê Nin nữa, không còn chuyên chính vô sản tức Độc tài Công An trị và nhà tù Tập Trung Cải Tạo .
Thay vào đó một Chế Dộ Độc Tài mềm dẻo anh không theo tôi thì bị Truyền Thông Báo Chí chế riễu đến nỗi mất việc. Một Chế Độ độc đoán êm dịu biết bao, “une tyrannie si douce”. Ai cũng ngậm miệng cho qua ngày, ông G W Bush bị sỉ vả mỗi tối trên TV không dám trả lời một câu. Thượng Nghị Mc Cain lâu lâu chống Đảng Cộng Hòa vì được Báo Chí khen ngợi.
Nhưng cuối cùng cũng tới Chủ Nghĩa Xã Hội, mỗi người hưởng thụ theo yêu cầu chia đều ngày 3 bữa cơm. Không còn gì cho Tự do , như Tự Do buôn bán, Tự do làm giầu.

Vì thế cũng như Cộng Sản, bất cứ gì phải trong tay Tả phái. Đặc biệt là Truyền thông Báo Chí. Không thể gọi là ông nhà báo , thực chất là Cán Bộ phe tả.
Trừ Fox News ra, Báo Chí đăng bài chống Trump 95%, chống Obama gần 0% dù Obama, người dân Mỹ ghi nhận, nói dối 29 lần về Obama Care trên TV “ Giữ được Bảo Hiểm cũ nếu muốn, giữ được Bác sỹ cũ nếu muốn” White House Press Corps, Báo Chí Nhà Trắng ngủ luôn 8 năm liền dưới thời Obama, không dám hé răng hỏi khó một điều, nay nhao nhao chất vấn Sandra Hucklebee về tâm thần Tổng Thống.
Báo Chí cho Trump ngu dốt vì không đọc báo, đọc làm chi khi chắc chắn bị chửi dù làm gì cũng thế thôi. Tổng Thống Ronald Reagan trước kia cũng bị mạt sát vì không đọc báo nhưng Reagan nói các ông lầm, tôi có đọc báo. Báo Chí hỏi ông đọc xã luận nào ai viết. Trả lời tôi mở báo ra việc đầu tiên mở trang Comics hay Cartoons. trang pha trò. Cũng nhưTrump, Reagan coi báo Chí như trẻ con, theo việc Popeye the sailor bị côn đồ Gontran cướp mất vợ Olive , mang rau muống spinach ăn, bắp thịt nổi lên và đập tan Gontran , lấy lại vợ. Còn hấp dẫn hơn xã luận thiên tả viển vông của các ông.

Hệ Thống Tiểu Hoc, Trung Học Công Lập nằm trong tay Nghiệp Đoàn Thầy Giáo Teachers Union tức là Tả Phái. Nhất là Đại Học bị ảnh hưởng nặng nề, Ông Chủ Tịch Đại Học Berleley Calfornia văn phòng ông có một cầu thang bí mật để ông thoát thân khi bị Sinh Viên Thiên Tả bố ráp. Berkeley nổi tiếng vì có một đội quân AntiFas nói là chống Phát Xít nhưng hành động như Phát Xít. Trang bị áo giáp và vũ khí cầm tay, ai tuyên bố điều gì hữu khuynh hay bảo thủ là bị đánh tàn nhẫn, cửa hiệu ngoài phố bị đập phá, cảnh sát không dám can thiệp.
Tư Pháp cũng như Tây Âu bị ảnh hưởng Tả phái nặng nể .
Bất cứ việc gỉ Chính Phủ Trump làm để bảo đảm an ninh xã hội thế nào cũng có một quan tòa kiện là vi hiến. Lại phải chống án lên tới tận Tối Cao Pháp Viện mới thắng chỉ vỉ Chính Phủ muốn bảo đảm an ninh cho xã hội nhưng Tả phái bất cần an ninh chĩ cần phá cho bõ ghét.
Nay ngay cả ngành Y chúng ta cũng nhảy vào vòng chiến dùng Y Khoa chẩn bệnh đuối cho được Trump ra khỏi Nhà Trắng. Là vì buộc tội là ngu dốt không thành công được,
Trump có những thành quả rất xuất sằc về kinh tế, ngoại giao và tranh cử không ai là không biết. Một trí óc thông minh bén nhọn, không bao giờ nhờ giấy đọc diễn văn, không bao giở nhờ Teleprompter. diễn văn vô cùng xuất sắc như ở Tokyo vừa qua trước khi sang Đại Hàn thuyết phục được Nhật Bản Đại Hàn lúc đó nghi ngờ thiện chí Mỹ.
Muốn hạ được Trump dùng Công Tố Viên Mueller buộc tội thông đồng với Putin trong vụ Bầu CửTổng Thống coi bộ không xong, dùng Báo Chí buộc tội ngu dốt coi bộ không xong, nay nhờ tới Bác sỹ thần kinh chẩn bịnh rối loạn tâm thần derangement không thể làm Tổng Thống được.
Điều 25 trong Hiến Pháp rõ ràng, nếu Tổng Thống không làm được nhiệm vụ, chỉ cẩn Phó Tổng Thống và 2/3 Hạ Viện biểu quyết là xong.
Cuốn sách Fire and Fury viết buộc tội Trump ngu dốt cũng nhắm vào điều 25, tác giả công nhận như vậy. Bác Sỹ tâm thần là bà Bandy X Lee, Đại Học Yale, bà cầm đầu một nhóm 25 Bác Sỹ tâm thần ký chẩn bịnh “Mental Status unreveling” Tâm thần sắp sập xệ không thể làm Tổng Thống được. Tổng Thống mắc bệnh này có thể hủy diệt nhân loại BS Lee khẳng định như vậy với hơn hai chục Nghị sí Dân Chủ và một Nghị sí Cộng hòa. Nói tóm lại Bà Lee cùng 25 Bác sỹ khác dùng bằng Bác Sỹ Y Khoa làm đảo chính, truất phế một Tổng Thống đương quyền.
Hơn 50 năm trước Nghị Sỹ Barry Golwater khi ứng cử Tổng Thống cũng bị một báo chí đăng Bác Sỹ tâm thần chẩn bịnh khùng chỉ vì ông Bảo Thủ.
Sau đó Hiệp Hội Bác Sỹ tâm thần Mỹ APA phải nêu lên nguyên tắc không Bác sỹ tâm thần nào được quyền chẩn bịnh bệnh nhân nào mà không trực tiếp khám xét. APA lần này cũng phản kháng nhưng mấy Bác Sỹ này có phải là Bác Sỹ nữa đâu, cũng như mấy ông nhà báo họ trở thành ủy viên chính trị Political Hacks cùa Tả phái.

“Đảng Dân Chủ và Tả phái sao dám làm càn, phá hoại dân chủ”, Alan Dershowitz Giáo sư Luật Khoa Harvard nổi tiếng từ thập niên 60, dõng dạc cảnh cáo. Ông bầu cho Hillary nhưng nhìn ró âm mưu Tả phái . Ông nói chí có bên Nga là họ dùng Y Khoa tâm thần để hạ bệ đối thủ chính trị .
Vì sao Tả phái thù ghét Trump đến thế, thù ghét hơn Bush hay Reagan nhiều lắm. một cái gai trước mặt, một bệnh nhân mắc bệnh Vi khuẩn truyền nhiễm nguy hiểm cho nhân loại cần phài bắt ngay và cách ly.
Một ly do là Trump người ngoại đạo, không phải từ bãi sình Washington Beltway nơi Wall Street nặn ra những Tổng Thống Dân Chủ như Clinton hay Obama Hillary, nơi American Chamber Commerce nặn ra những Tổng Thống như Bush cha và con. Nơi hàng ngàn lobbyists cả hai đảng làm ăn phát đạt, cộng tác với Truyền Thông Báo chí, một kỹ nghệ môi lái chi tiêu Ngân Quỹ Liên Bang 3000 tỷ mỗi nâm Công Ty nào trúng thầu đây ?
Riêng Báo chí, TV, Trump không thèm nhờ tới, đi thẳng tới nhân dân bằng Tweet thiệt hại cho Media bao nhiêu tỷ mỗi năm. New York Times lỗ vốn Washighton Post lỗ vốn, Newsweek bán cho khách hàng với giá là một đồng bạc.
Rating TV NBC CBS MSNBC cộng lại thua xa Fox. Làm sao họ đề yên Trump, nhất định không cho Trump thành công.

Và Trump dám thành công. Ví dụ như lãnh vực kinh tế. Khi Obama làm Tổng Thống kinh tế tăng trưởng 2.1% 2.2% GDP mỗi năm không tháng nào tới 3%. Obama có tới 14 nhân tài Wall Street trong Chính Phủ, Bộ trướng, Thứ trưỡng Tổng Giám Đốc.
Các ngài tuyên bố Kinh Tế Toàn Cầu là thế, tăng trưởng chỉ thế là hết đất , quy luật là thế. Obama khi quan sát Trump tranh cử, tuyên bố khôngTổng Thống nào có tài thánh cũng không thể lay chuyễn GDP, Trump nói láo.
Khi Trump làm tổng Thống, một nhân tài Wall Street giúp Obama , Larry Summers lúc đó làm Chủ Tịch Harvard cũng tuyên bố như Obama không thể nào tăng trưởng GDP 3%. Nhưng 2 tam cá nguyệt cuối cùng 2017 GDP tăng 3% và hai tháng cuối năm tăng 3.3%.
Vì sao ?
Trump chỉ loại bỏ nhửng sắc lệnh Regulations các ngài trong Nha Sở đẻ ra hàng trăm giấy tờ sắc lệnh kiểm soát buôn bán mỗi tháng, tai hại cho buôn bán, ví dụ như Regulations giết chết ngành than mỏ. Federal Register ghi các Regulations trước kia 70.000 trang nay lần đầu tiên trong lịch sử của nó mất đi mấy trăm trang.
Vừa qua Jemie Dimon, CEO JP Morgan trả lời phỏng vấn Đài Fox, Nước Mỹ nhờ có Luật Thuế Vụ mới thông qua đã buôn bán trở lại “Back in business”.sẽ tăng trửởng công việc, thu nhập, lương bổng . Rất tốt cho nước Mỹ. JP Morgan đóng góp cho Liên Danh Obama Biden 877.000 đô la hơn cả Google, Nhân viên JP Morgan hầu hết đóng góp cho Liên Danh này. Ngược lại Obama khen Jemie Dimon “ Chủ Ngân Hàng giói nhất” .

Trung Đông cũng có những biến chuyển đáng kể, Iran bỗng nhiên toàn quốc biểu tình chống tham nhũng, dám vạch mặt chỉ tên Giáo Chủ Ayatollah và Thủ Tướng. Iran tham nhũng từ trên xuống dưới ai cũng biết, nhưng Ayatollah là đại diện Chúa trên trời nay dân thường cả gan buộc tội buôn bán gái và thuốc phiện thì cũng số phận như Vua Shah trước kia mà thôi, không được lâu đâu.
Cách mạng trứng gà, có tên như vậy vì thịt bò thịt gà mắc quá người dân chỉ còn trứng gà ăn, nay Ngài Ayatollah tăng giá trứng vô tội vạ.
Trump giúp Ả Rập Saoudi phong trào chống tham nhũng nay có vẻ có kết quả, Tây Phương chỉ hy vọng có thế, Hồi Giáo Cải Tổ lại như Thên Chúa thế kỷ thứ 15, chia ly Đạo và Đời có phải đỡ khổ cho nhân loại biết bao.
Trump chỉ mất mấy tháng triệt hạ được Isis ở Irak và Syria, vì Trump có ý chí chiến thắng.
Obama không muốn chiến thắng, Robert Gates Bộ trưởng Quốc Phòng thời Obama nói không bao giờ Obama quan tâm tới quân đội, quan tâm duy nhất là buộc quân đội phải nhận gays và lesbians, trangenders.

Nhưng gia tài thảm hại và nguy hiểm nhất Obama để lại cho Trump vẫn là Bắc Hàn.
Từ mấy chục năm nay, các ông Clinton, Bush, Obama dùng chính sách xoa dịu với cha con nhà họ Kim, cho mấy chục tỷ, hứa là không làm vũ khí hạt nhân, chỉ làm nhà máy phát điện.
Cha con nhà họ Kim như Kinh Thánh nói, sống về gươm giáo, chết về guơm giáo.
Chỉ biết giết người kể cà họ hàng thân thích, không biết làm kinh tế. Tiền bạc Tây Phương viện trợ dĩ nhiên là làm vũ khí hạt nhân hỏa tiễn, với tin tưởng là lãnh tụ Tây Phương hèn nhát. Và nay với vũ khí hạt nhân hỏa tiễn, thẳng thừng nói nưởc Mỹ rút khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản đi, như ở Việt Nam thời 70, để lại những nước đó cho tôi, nếu không San Francisco hay Washington không bảo đảm.
Nhưng lần này gặp Trump, Kim tính lầm.
Thượng Nghị Sỹ Cardin Dân Chủ tuyên bố Trump vận động được toàn thể Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chống Bắc Hànl, kể cả Nga và Trung Quốc, là một thảnh công xuất sắc chưa từng thấy. Là vì thằng nhỏ đi quá trớn. Bắn hỏa tiễn rơi cách Vladivostok có 100 dặm dọa Nga. Mang giàn hỏa tiễn sát Trung Quốc dọa Bắc Kinh. Dọa Australia, dọa Thụy Sĩ dám bằu cho trừng phạt . Và trừng phạt kinh tế bắt đầu kết quá. Hàng chục ngàn nhân công Bắc Hàn rẻ mạt ngày đêm kiếm tiền trên thế giới, tiền gửi về vua nhà Kim, na phải về nước.
Tầu buôn lậu dầu hỏa tiếp tế cho Bình Nhưỡng bị vệ tinh Mỹ theo rõi báo cho chiến hạm Nam Hàn bắt. Nhiều tầu đánh cá Bắc Hàn hết nhiên liệu chết đói trôi dạt vào đảo Nhật Bản. Bắc hàn bắt buộc làm dịu với Nam Hàn xin viện trợ. Và nhân dân Bắc Hàn rồi cũng như dân Iran bùng lên. Kim phải thay đổi quân gác biên giới, có mấy ông chạy thục mạng sang phía Nam vì mê phim Đại Hàn.
Làm sao tả phái Mỹ để cho Trump thành công vĩ đại như vậy được. Phải triệt phá bằng mọi cách, báo chí, bác sỹ tâm thần, bác sỹ tim v.v…
Nhất là mấy tuần nay, hậu quả của Luật Thuế Vụ Đảng Cộng Hòa dưới lãnh đạo cúa Trump thành công thông qua, hậu quả kinh tế tăng vọt chưa từng thấy.
Trong 1 tuần Chỉ số Dow Jones tăng 1000 điếm, từ 25000 lên kỷ lục 26000.
Dân chúng Mỹ phấn khởi, xí nghệp phấn khởi, con số xí nghiệp thưởng nhân viên tiền bonus lên tới 200, tiền bonus từ 1000 đến 2500, chưa kể tăng lương tối thiểu. Các xí nghiệp đều nói tiền này đáng lẽ nộp thuế cho Chính Phủ, nay nộp cho nhân viên. Ý nói nộp cho Chính phủ là phung phí vô tích sự. Apple xí nghiệp số 1 Mỹ sẽ mang 250 tý từ ngoại quốc về, chịu thuế 15% ( đáng lẽ 35%), ngân quỹ được 38 tỷ, và sẽ dùng tiền gây công ăn việc làm cho nước Mỹ chứ không đầu tư ngoại quốc nữa. Apple bao giờ cũng ủng hộ Đảng Dân Chũ hàng chục triệu mỗi khi bầu cử.

Làm sao triệt hạ Trump bây giờ. Chỉ còn một cách, làm sao chọc tức Trump để Trump nói tục, chửi thề. Để không có bà nào bầu cho Trump.
Âm mưu được giàn xếp kỹ lưỡng, Dick Durbin được chọn làm ổ phục kích. Ông Thượng nghị sĩ có biệt tài đóng kịch trên TV, có một lần ông lên TV tố cáo một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa nói nhỏ với ông kỳ thị mầu da Obama. Lần này Trump bị ông tố cáo nói tục về các nước châu Phi, chỉ có hai ông nghe thấy. Rùm beng báo chí ngày hôm sau, cả Liên hiệp Quốc cũng phản kháng.
Nhưng tướng Kelly biết trước nên phản phục kích. Phòng bầu dục hôm đó ông xếp đặt có mấy ông Cộng Hỏa làm chứng và nhất là có bà Kirsten Nielsen, Bộ trưởng Homeland Security, một ngôi sao sáng đảng Cộng Hòa.
Mấy ông Thượng Nghị sỹ dân chủ bắt bà ra điều trần, tưởng bà nữ giới dễ bắt nạt. Bà nói tôi không nghe đến chữ đó. Ý nói Durbin nói láo. Thế nghe chữ gì ? Hôm đó nhiều ông tuyên bố lỗ mãng. Ai ? Tôi nghe lỗ mãng, không bao giờ nhớ vì không muốn nhớ. Thế còn câu muốn dân tỵ nạn Na Uy ? Tổng Thống không nói thế. Lúc đó mới biết chính thật là Na Uy hay Á Châu, Trump không kỳ thị, Durbin dấu nhẹm chữ Á Châu.
Cáu quá, các ông không dám nói gì, để cho Cory Booker TNS da đen la lối um sùm, sao lại không nhớ??? Bà Nielsen lúc đó đóng kịch tuyệt diệu, không nói một câu nước mắt long lanh nhìn vào ống kính. Bà bị đàn ông bắt nạt video sau này sẽ đưa vào tranh cử , kiếm phiếu các bà.

Một cuồng phong chính trị kinh khủng nhất sắp sửa tàn phá chính trường Mỹ trong mấy tuần sắp tới.
Tai hại hơn bê bối Scandal Watergate hàng trăm lần.
Được che đậy kín mít từ một năm nay tại cơ quan FBI và Bộ Tư pháp Mỹ nhưng nhân viên cấp dưới nơi đó vô cùng bất mãn xì hơi ra nên Quốc Hội biết. Cuộc điều tra của cơ quan Thanh Tra IG có báo cáo. Ủy Ban Tình Báo Quốc Hội nay có bản báo cáo sau khi quyết đòi cho được, dân biểu dân chủ quyết không cho. Không cho vì quá xấu xa cho Dân chủ.
Các ông lãnh đạo FBI và Tình Báo đã dùng cơ quan mình giúp đảng Dân Chủ trong lúc bầu cừ và phá ngầm Cộng Hòa. Dùng hồ sơ do mật vụ Nga cấp qua tay một ₫iệp viên hàng hai Anh được quỹ tranh cử bà Hillary trả tiền, buộc tội Trump để lấy cớ xin quan tòa Fisa ̣Foreign Intelligence surveillance Court cho phép nghe lén Trump trước và sau khi bầu cừ, cùng nghe lén nhiều nhân viên Quốc Hội khác.
Nghĩa là các ông ấy âm mưu đảo chính.
Sẽ thấy những người quyền thế nhất nước Mỹ, FBI hay Tư Pháp ra tòa về tội phản bội Treason. Mấy ông ấy liều vì tưởng là Hillary nhất định thắng.
Hạ viện nay sắp bầu xem có nên phồ biến cho dân chúng biết bản báo cáo Memorandum này vì nguy hiểm quá, các ông phản Hiến Pháp, phản quốc này còn tại chức. Toàn là Đảng Dân chủ. Ai ra lệnh các ông làm như vậy ?
Thảo nào Dân chủ muốn hạ bệ Trump cấp tốc, Tổng Thống khác còn có thể tha tội, Trump chắc không tha.

Gây cấn và hấp dẫn hơn phim Đại Hàn, kịch bản này ngay mấy ông Hollywood cũng không nghĩ ra.

Nam Minh Bách
Virginia, Jan 2018

(BS Dương Hồng Mô, bút hiệu Nam Minh Bách, là 1 trong những BS đầu tiên của Quân Y Hải Quân Việt Nam)

5. THÔNG DỊCH ĐẠI TÀI
(Lụm trên mạng)
Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn.

Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: “Chỗ này là gì vậy?”.

Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì.
Nàng trả lời đại: “Jesus die here”.
Nghe xong khách choáng váng.

Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: “Chỗ này là gì, sao đông người vậy?”.
Nàng trả lời: “America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here”.
Ông khách há hốc mồm: “Oh my God!”.

Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: “Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?”.
Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: “Men – women, pằng pằng, Baby born here”.
– ?!?!
(Sưu tầm)

6. Đánh Ngay Bộ Chỉ Huy (Lụm trên mạng)

Sau ngày 30.4.75 nhiều gia đình Cán bộ, bộ đội từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp, trong số đó có vợ chồng Hương, từ Hải phòng vào đây, vì là Cán bộ thâm niên nên đôi vợ chồng này được ưu tiên “hóa giá” nghĩa là được mua một căn nhà với giá tượng trưng, căn nhà do một gia đình sĩ quan chế độ cũ đã vượt biên.

Từ ngày có gia đình Ông Hương dọn về ở, xóm tôi tự nhiên náo động hẳn lên, vì hầu như không ngày nào hai vợ chồng này không có những cuộc cãi vã, chúng tôi chẳng ai muốn can ngăn, phần vì còn lạ lẫm nhau, phần vì giữa chúng tôi và họ vốn đã có một hố sâu ngăn cách, khó mà hòa hợp nhau được. Ông chồng vốn là một tay nát rượu, xưa nay bị kềm chế, bây giờ vào Nam, mặc sức mà uống, nên mỗi lần uống là mỗi lần say khướt, mà mỗi lần say là thế nào hai vợ chồng cũng lục đục. Một hôm cả xóm đang yên tĩnh, bỗng nghe tiếng thất thanh:
– Ối giời đất,thánh thần ơi, ối làng nước ôi, sao tôi có thằng chồng khốn nạn thế này hở Giời?

Chúng tôi chạy lại trước cửa, thấy anh chồng hai mắt nhíu lại, giọng lè nhè :

– Khốn nạn hả, mày bảo ông khốn nạn hả, Khốn nạn mà sao mày cứ bám lấy ông như đỉa, mày làm khổ ông, mày giam hãm ông.

Hai bên lời qua tiếng lại, nhưng vì anh chồng đã nát rượu nên không thể cãi lại mụ vợ dẻo mồm, dẻo miệng, anh chỉ còn cách sử dụng nắm đấm làm biện pháp chiến thắng, nhưng đấm quờ đấm quạng, càng đấm cái loa rè càng tăng công suất. Chị vợ cũng không kém, càng sấn sổ vào gần chồng để xỉa xói. Bất ngờ, một cú đấm mạnh trúng ngay vào mồm

Chị vợ hét lên :

– Ối làng nước ơi, đồng bào, đồng chí ơi! Nó đánh vào đài rồi.

Thừa thắng xông lên, anh chồng nhắm ngay mắt vợ đấm cho một cú, chị vợ lảo đảo, vừa né vừa la:

– Ối giời ôi, Nó đánh trúng trung tâm nghe nhìn rồi.

Ông chồng đá tiếp vào chân vợ.

– Ối nhà nước ôi! Nó đánh vào Bộ giao thông vận tải rồi.

Anh chồng quơ tay phải trúng ngay vú trái! Bà vợ càng la to hơn:

– Đồ vô nhân đạo! Đồ dã man, Mày dám tấn công vào cơ quan Bảo vệ bà mẹ và trẻ em nữa à?

Vợ càng la to, chồng càng hăng tiết, đấm ngay một cái vào vú phải.

– Ối giời đất ơi, Nó tấn công vào Tổng cục cao su rồi!

Anh chồng gào to:

– Mày nói gì, cái gì mà cao su với không cao su, Ông cho mày biết tay luôn…vừa nói hắn vừa nhắm ngay chỗ kín mụ vợ đá thẳng vào.

Bà vợ thét lên:

– Ối làng nước ơi, Ối Bác Hồ, Bác Giáp ơi, cái thằng chồng khốn nạn của con nó đã tấn công thẳng vào Bộ Chỉ Huy Sinh Đẻ Có Kế Hoạch của Bác rồi Bác ơi!
(Trích báo Saigon Echo)

7. ”NẠP SỮA” ĐỂ BÙ LẠI !!! (Lụm trên mạng)

Một cụ già tự nhiên bán đất ăn chơi, kiếm được một cô nhân tình trẻ. Cụ vui lắm.
Hạnh phúc tuyệt vời khi được âu yếm người đẹp lần đầu. Cụ ngất ngây ngắm người yêu khi voan choàng vừa rơi xuống. Trời ạ, người đâu mà đẹp, sẵn đúc một toà thiên thai thế này nè?

Những đường cong gấp khiến những pilots xe đua thể thức 1 loại siêu như Michael Schuhmacher còn phải rùng mình ái ngại. Đồi núi trập trùng, khiến những nhà thám hiểm đã từng chinh phục đỉnh Everest phải chùn chân. Quả là thập phần hoàn mỹ.

Cụ cứ ngớ người ra, chợt hỏi:

– Em ơi, anh có phải là người đầu tiên được ngắm trọn vẹn bức tượng nghệ thuật siêu đẳng này không?

– Phải rồi anh yêu!

Cụ sung sướng lắm và bắt đầu khám phá, càng khám phá càng kỳ thú. Song cụ lo ngại:

– Và anh cũng là người đầu tiên được thám hiểm những vùng cấm địa hở em?

– Phải rồi anh yêu!

Cụ đê mê ngây ngất. Nhưng lại hỏi:

– Thế anh cũng là người đầu tiên đá phạt 11m50 để phá lưới chứ?

– Phải rồi anh yêu!

Sau khi chinh chiến cuộc tàn. Cụ ôm người yêu vào lòng hỏi nhỏ:

– Em nói thật cho anh hay, có phải anh là người đầu tiên đặt chân vào Thung Lũng Tình Yêu không?

Người yêu của cụ đang buồn ngủ, nàng trả lời với giọng hơi trách hờn:

– Khổ quá, sao đàn ông già các anh ai cũng hỏi những câu tương tự như vậy???

Thế rồi, dần dần cô vợ trẻ rất yêu chồng, niềm hạnh phúc và là giấc mơ của bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ mỗi tội thỉnh thoảng cô vẫn “ngố”. Chẳng hạn, một buổi sáng sau khi vợ chồng vừa xong “chuyện vợ chồng” cô thấy ông xã ngâm mình trong bồn tắm đầy sữa, cô quan sát một hồi rồi gật gù như một nhà hiền triết:

– Em biết anh làm thế để làm gì rồi!

– Làm gì nào?

– Anh đang “nạp sữa” để bù lại…

Chồng cô cười… sặc sữa. Không biết cô nói để bù cho cái gì, nhưng đúng là ngây thơ đến đáng yêu.

Cứ như thế, ngày lại ngày, cuộc sống của họ thật hạnh phúc. Tiếc thay, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chàng đã cao tuổi nên sức có hạn, đêm hôm ấy chàng đã “hi sinh” trong lúc “làm nhiệm vụ”.

Cô gái buồn bã khóc lóc cả ngày. Vừa khóc vừa nguyền rủa những người đã phát minh ra ô tô. Mẹ cô lo lắng, sợ con phát điên nên bà dọn đến ở cùng cô.

Một hôm, thấy con gái có vẻ tỉnh táo, bà mẹ thủ thỉ hỏi chuyện:

– Sao con lại ghét ô tô làm vậy? Có phải chồng con bị tai nạn ô tô đâu?

– Nhưng cũng gần như vậy mẹ ạ.

– Nghĩa là thế nào?

– Anh ấy cao tuổi nên chúng con “sinh hoạt” rất ít, mỗi tuần chỉ hai lần. Và quy định vào đúng hai ngày có tiếng chuông nhà thờ.

– Thì sao?

– Anh ấy có thói quen “làm” theo nhịp chuông nhà thờ. Đối với anh ấy thì chuyện đó không khó lắm, nhưng… Hu, hu…

– Rồi sao con?

– Đêm hôm ấy, chúng con đang vui theo những tiếng chuông nhà thờ đầu tiên thì có chiếc xe cứu hỏa chạy và rú còi dồn dập!

Sưu tầm internet

8. Truyện cười Trạng Quỳnh thi mâm ngũ quả
(Lụm trên mạng)

Là người cưỡi đầu cưỡi cổ thiên hạ, chúa Trịnh tha hồ bày ra những trò du hí để được chơi bời thỏa thích. Một trong những thú chơi đó là trò thi “mâm ngũ quả” hàng năm vào dịp rằm trung thu.
Nhà chúa đặt giải thưởng cho ai có được mâm ngũ quả đẹp nhất, quí nhất, ngon lành nhất và lạ nhất. Các gia đình quyền quí và giàu có trong thành Thăng Long đua nhau sắm những mâm ngũ quả cực kỳ đắt tiền để mong đoạt giải, khoe sang với thiên hạ.
Trạng Quỳnh thấy thiên hạ náo nức dự thi, cũng tuyên bố với mọi người:
– Năm nay tôi sẽ dự thi cho mà coi! Tôi đã trượt kỳ thi Hội, nhưng nhất định thi ngũ quả thì tôi sẽ chiếm giải, cho thiên hạ lác mắt một phen!
Trong khi ai nấy đều kỳ công sắm những thứ trái cây quí nhất trong nước như đào mận Lạng Sơn, hồng Hạc Trì, nhãn lồng Sơn Nam (Hưng Yên), vải thiều Hải Dương, cam Nghệ An… thì Trạng Quỳnh lại mang thi bằng một bức tranh thiếu nữ khỏa thân.
Chúa và bà chính cung cùng xem bức tranh lạ lùng và chất vấn:
– Bức tranh này mà trạng dám bảo là mâm ngũ quả ư?
Trạng Quỳnh gật gù mỉm cười:
– Chúa thượng không nhận ra mâm ngũ quả thật sao? Này nhé: (Chỉ vào đầu thiếu nữ) đây không phải là một trái bưởi đẹp vào bậc nhất hay sao? (Lại chỉ vào đôi mắt) Đây không phải một chùm gồm hai quả nhãn lồng Sơn Nam hay sao? (Lại chỉ vào bộ ngực trần nõn nà) Đây không phải là một cặp đào tơ Lạng Sơn thứ thượng thặng hay sao? (Chỉ vào đôi bàn tay búp măng) Còn đây chẳng phải hai trái phật thủ cực quí hay sao? (Rồi chỉ vào chỗ hấp dẫn nhất mà nhà Chúa nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào đó) Còn đây không phải là một múi mít thơm ngon nhất trần đời hay sao?

Vừa nghe trạng giảng giải, nhà chúa vừa say mắt ngắm đủ “ngũ quả” và ngài cứ nuốt nước miếng ừng ực, lòng ngài rạo rực, y như thể ngài bị 5 thứ quả kỳ diệu kia hớp mất hồn vía. Bà chính cung đứng bên cạnh đưa mắt lườm ngài mấy lần, ngài cũng thây kệ. Đoạn ngài phán:
– Giá mâm ngũ quả của khanh mà là thật thì ta chấm giải nhất cho khanh, không còn phải đắn đo gì nữa!
Quỳnh can ngay:
– Ấy, khải chúa thượng! Sở dĩ mâm ngũ quả này được thần chọn dự thi là vì nó không bao giờ tàn úa lạt phai. Chứ nếu nó là thật thì bất quá chúa thượng chỉ thích nó được 2 ngày là cùng!
Chúa chợt nhớ lại những thứ “ngũ quả” mà ngài đã được nếm và nếm rồi thì chán, ngài liền so chúng với người thiếu nữ mơn mởn xuân xanh trong tranh và quả thật ngài cảm thấy nàng thiếu nữ này có sức hấp dẫn hơn hẳn. Nàng nằm phơi tấm thân nõn nường ở đó, nhưng ngay cả chúa nữa cũng không tài nào chiếm đoạt nổi nàng, mà chỉ có thể chiêm ngưỡng bằng mắt để tưởng tượng và mơ ước mà thôi! Chúa cả cười, vỗ đùi kêu lên:
– Ta chịu khanh nói chí lý! Chí lý!
Ý chúa là ý Trời, năm ấy mâm ngũ quả của Trạng Quỳnh chiếm giải nhất. Bàn dân thiên hạ biết chuyện đều bái phục trí tuệ siêu quần của trạng và lấy làm xấu hổ cho cái đầu óc bã đậu thô thiển của mình.

(Lụm trên mạng)

9. Chuẩn bị lấy vợ 
(Chuyện con rể tương lai xỏ lá – Mất vợ)

Hôm qua, em được bạn gái dẫn về ra mắt gia đình.
Cảm giác nó hồi hộp lắm các bác ạ.
Vào đến nhà, nhìn thấy bố bạn gái đang nghiêm nghị ngồi đấy mà run hết cả người.
.
Ngồi giới thiệu xong cái tên, tuổi và nghề nghiệp thì chả biết nói chuyện gì cũng buồn nên nhìn thấy nhà bạn gái làm bằng gỗ đẹp quá nên khen ngay;
– Bác làm được căn nhà gỗ đẹp thế. Bằng này gỗ quý thì chắc lâm tặc phải cưa lâu lắm bác nhỉ. Nhà này mà cháy chắc khó dập lắm..
Haizz. Mình đã mở lời thế mà mặt bố vợ tương lai lại hằm hằm chả bảo gì.
.
Ngồi một lúc thì bố vợ tương lai hỏi mình;
– Thế bây giờ đi trên đường người ta đánh rơi một túi tiền và một túi đạo đức thì cậu nhặt túi nào?
.
Mình nhanh nhảu đáp ngay;
-Dạ. Tất nhiên là phải nhặt túi tiền rồi ạ.
.
Bố vợ tương lai mặt hằm hằm;
-Tôi biết ngay mà, các anh trẻ tuổi thì chỉ quan tâm đến tiền. Không coi trọng đạo đức gì cả. Tôi là tôi sẽ nhặt ngay cái túi đạo đức.
.
Mình phải chống chế ngay;
-Dạ cháu chỉ nghĩ ai thiếu cái gì thì nhặt cái đấy thôi ạ.
.Mỗi thế thôi mà ông ấy ko thèm nói gì với mình đến tận bữa ăn.
.
Vào bữa, chắc gia đình bạn gái ít nói nên chả ai mở lời, mình phải phá tan bầu không khí bằng cách khen mẹ vợ tương lai làm món ăn;
-Món dưa muối này của bác đặc biệt quá. Dưa muối này mà ăn chung với thịt chó thì ngon tuyệt vời ạ. .
(Mà lạ thật, mình khen mà chả thấy mẹ vợ tương lai vui vẻ gì cả).
.
Ăn xong cơm rồi thấy mẹ vợ nằm võng, bố vợ chán bỏ vào chơi game còn các em của vợ tương lại xem tivi chả ai nói chuyện với mình nên mình đành đi về.
.
Tính mình vốn kiệm lời, lại thích nói ngắn gọn nên chào;
-Cô nằm, chú chơi, các em xem, cháu đi về ạ.
.
Ra đến cửa mới nhớ quên cái mũ ở ghế lại nhanh mồm;
-Cháu quên cái mũ. Tí thì mất.
.
Bố vợ bảo;
-anh để đây, mai quay lại vẫn còn chứ ai lấy của anh làm gì.
.
Mình đáp;
-Thời buổi này không tin được bố con thằng nào chú ạ.
.
Ra dắt xe, con chó nhà vợ ra sủa ầm lên. Đá cho nó phát rồi quát;
-Tao thách cả nhà mày ra cắn tao đấy.
.
Từ tối qua đến giờ không thấy vợ tương lai gọi điện, nhắn tin. Chắc…..

(Lụm trên mạng)

10. Người đầu bếp
(FB Viet Nguyen)

Một đám tàu chệt qua Việt nam du lịch, chúng thuê luôn một cái khách sạn để ở và phục vụ ăn uống. Chúng nó rất hách dịch, luôn mồm chửi rủa nhân viên phục vụ. Và coi như là một lũ nô tài, nô lệ khiến nhân viên phục vụ không được vui. Chỉ riêng một người đầu bếp chính là lúc nào cũng vui vẻ phục vụ, dù bị mắng chửi. Đám du khách tàu chệt thấy thế mới nói với người đầu bếp chính rằng :Tụi tao thấy mày thuần phục, hầu hạ tụi tao nhiệt tình và vui vẻ nên từ nay tụi tao sẽ không chửi, không hành hạ mày nữa.
Người đầu bếp chính mỉm cười trả lời :Nếu vậy thì từ nay tao cũng không đái vào nồi canh cho tụi mày húp nữa….
Viet Nguyen

11. SỐNG NHỜ MIỆNG LƯỠI
FB Ngo Du Trung

Bà Trần Nguyệt Thu, phu nhân của thủ tướng ma dzê in Việt Nam nằm mơ thấy Nguyễn Xuân Phúc bị quỷ sứ đè ra cắt lưỡi. Trần Nguyệt Thu quỳ xuống hỏi:
“Xin mạn phép hỏi ngài, chồng con có tội gì mà phải bị cắt lưỡi?”
Quỷ sứ đáp:
“Thằng này là thủ tướng mà không làm được chuyện gì ích quốc lợi dân, suốt ngày dùng ba tấc lưỡi nói những lời điêu ngoa, xảo trá để bịp dân. Ở Sài Gòn thì nó hứa biến Sài Gòn thành Singapore; ra Hà Nội thì nó hứa biến Hà Nội thành Paris; xuống Cần Thơ thì biến “thách thức thành cơ hội”; ra Cà Mau thì đưa VN thành xưởng sản xuất tôm thế giới; tới Đà Nẳng thì biến Đà Nẳng thành một nơi mà du khách chưa tới thì chưa thể nhắm mắt… Nó đi tới đâu, hứa lèo, nói dóc tới đó; không làm chỉ nói phét thì cắt lưỡi cho hết ba hoa.”
Nguyệt Thu năn nỉ:
“Xin ngài thông cảm. Nhân dân Việt Nam thích sống trong mơ; trước đây thì mơ được sống trong thiên đường xã hội chủ nghĩa, bây giờ thì mơ sống trong thiên đường tư bản. Chồng con và các đồng chí của chồng con hiểu được tâm lý đó của nhân dân VN nên đáp ứng đúng nguyện vọng của họ thôi. Chồng con có tội tình gì?”
Quỷ sứ nạt:
“Nhân dân nào lại chỉ thích sống trong mơ? Ngươi thử nhịn đói mà sống trong mơ thử có được không? Coi chừng ta cắt luôn lưỡi của ngươi vì tội lẻo lự, bao che cho tội phạm…”
Nguyệt Thu sợ quá, run rẩy nói:
“Dạ… dạ… con không dám cãi nữa. Con chỉ xin ngài cắt cái khác, đừng cắt lưỡi ảnh, được không?”
Quỷ sứ ngẩn ra hỏi:
“Ngươi muốn ta cắt cái gì của nó?”
Nguyệt Thu bẽn lẽn:
“Dạ cắt cái… đàn ông của ảnh!”
Quỷ sứ rán nín cười, làm mặt nghiêm hỏi:
“Ngươi có chắc không? Cái đó thì đàn bà nào cũng thích, tại sao ngươi không muốn giữ?”
Nguyệt Thu đỏ mặt đáp:
“Chồng con suốt đời chỉ sống nhờ miệng lưỡi, sống bằng miệng lưỡi, đối với nhân dân như vậy, mà đối với con cũng vậy. Ngài cắt lưỡi ảnh thì thà ngài giết luôn con cho xong!”
Ngo Du Trung

12. SỜ LÁ ĐA NÓI TUỔI
FB Ngo Du Trung
Các bậc “cái lưu” của VC cứ bị cư dân mạng mang ra “so sánh” với phụ nữ VNCH rồi “nói xấu” này nọ nên Nguyễn Thị Kim Ngân quyết định âm thầm sang Thái Lan để “chỉnh trang” lại cái dung nhan tàn úa của mình.
Sau khi được các bác sĩ thượng thặng ở Thái Lan “chỉnh trang” xong, Kim Ngân nhìn mình trong gương thấy thích lắm. Nhưng để biết rõ người khác thực sự nghĩ gì khi đối diện với mình nên Kim Ngân quyết tâm giả dạng thường dân ra đường tìm hiểu. Kim Ngân vào một quán kem, đứng sau lưng một cô gái, gợi chuyện này nọ rồi hỏi:
“Cô đoán thử xem tôi bao nhiêu tuổi rồi?”
Cô gái nhìn Kim Ngân một lúc rồi đáp:
“Em nghĩ chị chừng 35 tuổi”
Kim Ngân vỗ vai cô gái, cười vui vẻ:
“Thực sự thì tôi 65 tuổi rồi!”
Kim Ngân lại đi thử ở một vài nơi khác, ở đâu cũng được khen là trẻ đẹp rất nhiều so với tuổi thật. Kim Ngân cảm thấy vô cùng thoả mãn nên đón xe về nhà. Tại trạm xe buýt, Kim Ngân thấy một ông khách già cũng đứng chờ xe nên thử lần chót:
“Bác thử đoán xem tôi bao nhiêu tuổi?”
Ông già nhìn Kim Ngân, hấp háy cặp mắt:
“Mắt mũi tôi lèm nhèm rồi nên nhìn không được rõ sợ đoán không chính xác; nhưng nếu cô chịu để cho tôi sờ vào chỗ đó của cô một lúc thì tôi cam đoan sẽ nói chính xác tuổi của cô.”
Kim Ngân tò mò muốn chứng thực, nhìn quanh không thấy ai nên tặc lưỡi đứng sát vào ông già để yên cho ông ta thò tay vào mân mê. Ông già vừa mò vừa nắn, vừa lim dim ra vẻ ngẫm nghĩ. Một phút sau ông rút tay ra, nghiêm nghị nói:
“Bà 65 tuổi rồi!”
Kim Ngân tròn mắt kinh ngạc, hỏi:
“Làm sao chỉ sờ thôi mà bác biết đích xác tuổi của tôi hay vậy?”
Ông già cười cười:
“Sờ thì chỉ khổ tay thôi chứ làm sao biết tuổi được. Còn biết tuổi của bà là do lúc nãy trong quán kem tôi đứng sắp hàng sau lưng bà đó mà!”
Ngo Du Trung

13. Gặp mặt một cô gái xinh đẹp có thể khiến sức khỏe đàn ông bị giảm sút nghiêm trọng  (Lụm trên mạng)

Khi tiếp xúc với một cô gái xinh đẹp, nếu nồng độ hormone này ở nam giới tăng lên đột biến thì sẽ gây ra một số bệnh về tim mạch, béo phì, tăng huyết áp và thậm chí là liệt dương.

Năm ngoái, một nhóm các chuyên gia thuộc Đại học Valencia, Tây Ban Nha đã công bố một nghiên cứu mới của họ, theo đó kết quả mà họ thu được là: chỉ cần 5 phút ngồi cùng một người phụ nữ xinh đẹp có thể khiến nồng độ cortisol ở nam giới tăng cao – một loại hormone gây căng thẳng trong cơ thể con người.

Về cơ bản, cortisol được sản sinh khi cơ thể phải chịu những căng thẳng về mặt thể chất lẫn tinh thần. Loại hormone được cho là có mối liên hệ với bệnh tim.

Để đưa ra kết luận trên, các chuyên gia đã tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Họ đã mời 84 sinh viên nam tham gia chương trình. Mỗi sinh viên được yêu cầu lần lượt ngồi vào một căn phòng và chơi giải đố Sudoku.

Trong khi ấy, luôn có hai người lạ khác, một nam giới và một nữ giới cũng ngồi cùng phòng. Khi cô gái rời khỏi căn phòng, chỉ còn tình nguyện viên nam và nam sinh viên ngồi với nhau, mức độ căng thẳng của người tham gia khảo sát không có dấu hiệu tăng lên.

Kết quả hoàn toàn ngược lại so với khi nam sinh viên ngồi một mình trong phòng với cô gái, các chuyên gia nhận thấy nồng độ cortisol của nam sinh viên được ghi nhận có dấu hiệu tăng lên.

Từ đây, các nhà nghiên cứu đi tới kết luận rằng: “Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận ra đối với hầu hết đàn ông, sự có mặt của một người phụ nữ xinh đẹp có thể sẽ kích thích suy nghĩ của họ rằng họ sẽ có một cơ hội nào đó để “tấn công” cô ấy.

Trong khi đó, sẽ có một số người sẽ tránh ngay cô gái này bởi họ nghĩ họ không thể “với tới” cô gái này, do đó họ bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ và một nồng độ hormone tương ứng sẽ được sản sinh ra”.

Nhóm nghiên cứu cũng khẳng định: nồng độ cortisol có thể tăng lên rất nhanh chỉ sau khoảng 5 phút tiếp xúc với một phụ nữ trẻ đẹp.

Xét về mặt sinh học, một liều lượng nhỏ cortisol thật sự mang lại tác động tích cực cho cơ thể, nhằm cải thiện sự tỉnh táo, sự tập trung và giúp chúng ta cảm thấy phấn chấn. Tuy nhiên, nếu nồng độ cortisol tăng cao quá mức có thể sẽ gây ra một số bệnh nghiêm trọng về tim mạch, béo phì, tăng huyết áp và thậm chí là liệt dương.

Ninh Linh

14. XƯA VÀ NAY

(FB Ngo Du Trung)
Chuyện xưa chép lại:
Sứ thần nước Việt đi sứ sang Tàu. Vua Tàu muốn làm nhục nước Việt nên dàn cảnh, cho lính dắt một người bị trói hai tay đi ngang qua. Vua Tàu hỏi:
“Người đó phạm tội gì mà bị bắt? Và là người xứ nào?”
Lính đáp:
“Người xứ Việt, phạm tội ăn cắp!”
Một lát sau, lại một người nữa bị dẫn đi ngang. Vua Tàu hỏi y như trước, và lính đáp y như trước. Đến người thứ ba thì vua Tàu quay sang hỏi sứ thần xứ Việt:
“Bên xứ Việt của ông toàn là bọn trộm cắp cả hay sao?”
Sứ thần Việt điềm nhiên đáp:
“Cây quít trồng ở xứ Việt thì ra trái ngọt; cũng cây quít ấy mang sang trồng ở Tàu thì ra trái chua. Cho nên, chua hay ngọt không phải tại cây quít, mà tại phong thổ. Người Việt ở xứ Việt không trộm cắp; nhưng sang Tàu thì trộm cắp là vì học được từ người Tàu đấy!”
Chuyện nay:
Vua Tàu sang Xứ Vịt. Vua xứ Vịt mời vua Tàu uống trà. Vua Tàu cầm ly trà lên ngửi ngửi, hớp một ngụm rồi nhổ toẹt xuống đất. Vua Vịt vội vàng khom lưng giả lả:
“Dạ thưa ngài Tập, trà Tàu lúc nào cũng ngon hơn trà Việt!”
Ngẫm chuyện xưa, chuyện nay, thấy thời đại Hồ Chí Minh thiệt là nhục rực rỡ!
Ngo Du Trung

15. XEM BÓI TÍNH CÁCH VÀ SỐ PHẬN QUA FACEBOOK

(Dành riêng cho FaceBookers)

– Người bao dung là người luôn luôn like người kia dù người đó đã bỏ follow họ từ lâu.
– Người thất bại là người có 5.000 bạn bè trong list nhưng chỉ có được 50 like trên mỗi stt.
– Người thành đạt là người luôn có hàng ngàn like/stt
– Người hiền từ là người miệt mài viết stt mặc dù hổng có ai like.
– Người ích kỷ là người chỉ toàn đọc stt người khác nhưng không like
– Người rộng rãi là người like nhưng không cần đọc stt
– Người bất đắc chí nhất là người không dám để Avatar
– Người hạnh phúc nhất là người chuyên like dạo.
– Người phấn khởi nhất là người được xin Share nhiều nhất
– Người bất hạnh nhất là người bị block nhiều nhất
– Người ngu ngốc nhất là người kết bạn facebook với vợ/chồng mình
– Người khôn ngoan nhất là biết block tất cả bà con bên dòng họ nhà vợ/nhà chồng
– Người sống thủ thế là người không bao giờ kết bạn với sếp và đồng nghiệp
– Người sống chủ quan là người kết bạn với tất cả các sếp lớn nhỏ
– Người ác tâm nhất là người hay viết stt chửi mắng bạn bè/đồng nghiệp
– Người tốt tính nhất là người chỉ viết stt tìm ra những cái đẹp của bạn bè/đồng nghiệp
– Người sống thiên về tình cảm thì like trước khi đọc stt
– Người sống thiên về lý trí thì đọc kỹ càng stt xong mới like
– Người tự kỷ là người để chế độ “chỉ mình tôi”
– Người mắc chứng vĩ cuồng là người hay ghi câu “Share không cần hỏi” ở cuối mỗi stt
– Người đau khổ nhất là người bị khóa facebook 72 giờ
– Người đáng thương là người không biết Facebook là gì
– Người đáng thương nhất là người biết Facebook là gì nhưng không dám sử dụng.

Nguồn: Sưu tầm
Copy fb hoang lao ta

Leave a comment