Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 19


72277102_2544492969113646_8772879381103116288_n

1. 1 BÀI VIẾT NÊN ĐỌC NGAY LÚC VẪN CÒN TRẺ 

1- Lúc về già mình sẽ tuyệt đối không được chủ quan nghĩ rằng còn khoẻ, còn sung sức để nghĩ và làm những việc như hồi thanh niên.
Lúc về già mình sẽ không tham gia hội đoàn hay bất cứ công việc gì liên quan đến chính quyền. Không phải mình thiếu trách nhiệm, chỉ đơn giản vì thời điểm đó sức khỏe, trí tuệ xuống dốc rồi, tụi trẻ nó làm giỏi hơn. Đầu hai thứ tóc đi tranh việc với một đứa nó làm tốt hơn mình là sao?

2- Lúc về già mình sẽ không bao giờ đến cơ quan cũ nếu như chưa nhận được một lời mời trân trọng, vào những dịp đặc biệt…
Nếu đến mình cũng chỉ cúi đầu lễ phép chào lớp trẻ rồi chuyện phiếm với đồng niên, đồng nghiệp. Mình phải tự dặn mình rằng có nói gì chúng cũng chẳng nghe, vì mọi điều mình nói đã lỗi thời, cho dù bên dưới chúng chăm chú nhìn, đầu gật gật, rồi vỗ tay rất dài. Và dĩ nhiên chúng nó có báo cáo báo cò mình cũng chẳng nên quan tâm, tò mò tìm hiểu, vì đã lâu mình không cập nhật hay update, đâu còn hiểu được thời thế.

3- Lúc về già mình sẽ không sống chung với bất cứ đứa nào, chỉ sống với…vợ. Nếu cứ thương con cái, sống với chúng nó thể nào cũng đến lúc mình ở trọ trong chính ngôi nhà của mình. Con không có tiền mua nhà thì thuê, không đủ tiền thuê mình hỗ trợ, quy luật không ở chung, trai gái dâu rể gì cũng vậy hết, một tuần đến thăm nhau 1 lần vào ngày cuối tuần là đủ.

4- Lúc về già… rất già, mình sẽ phải đặt chỗ ở một trung tâm dưỡng lão nào đó. Tiền ít ở chỗ xoàng, tiền nhiều ở chỗ tươm. Chọn Trung tâm có chăm sóc y tế tốt để không bắt con cháu phục dịch lúc yếu đau. Chúng nó còn phải đi làm. Lúc đi về phía bên kia mặt trời cũng tại Trung Tâm luôn. Con cháu chỉ cần đến nhà tang lễ làm thủ tục theo nghi thức, không khóc cũng không sao, vui càng tốt. Chẳng có lý do gì để khóc. Đó là quy luật của tạo hoá. Bất cứ cái gì tồn tại nguyên vẹn lâu quá chỉ tổ làm cho xã hội trì trệ.

5- Lúc về già mình sẽ chỉ nói hai chữ “ngày xưa” (đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm) với bạn đồng niên, tuyệt đối không nói với lũ trẻ, vì chúng sẽ cho mình bị dở hơi. Với tụi trẻ chỉ nói “ngày mai” và chỉ trả lời khi chúng hỏi. Kinh nghiệm và vốn sống (mà nhiều người cho là báu vật) đối với mình khi đó chỉ để chiêm nghiệm. Cùng lắm là biến nó thành những câu chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, cũng chẳng làm ai bực mình.

6- Lúc về già, mình sẽ cố không nghĩ khác những điều mình đã nghĩ như ở trên. Chẳng biết có làm được không?

Càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra:

* Mang một chiếc đồng hồ $30 hay $300 cũng cùng chỉ một giờ
* Mang một chiếc túi/bóp $30 hay $300 cũng cùng đựng bấy nhiêu tiền
* Uống một chai rượu $15 hay $300 cũng say giống nhau
* Ở trong căn nhà 100 mét vuông hay 1000 mét vuông nỗi cô đơn cũng giống nhau
* Lái chiếc xe $8000 hay $80,000 cũng phục vụ ta cùng mục đích chuyên chở
* Hạnh phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này
* Có những bạn bè, anh chị em, những người nói chuyện, cười đùa, hát xướng tán gẫu với ta đó mới là hạnh phúc …

6 vị Bác sĩ tốt nhất trong đời:

* Ánh nắng mặt trời
* Nghỉ ngơi
* Thể dục
* Ăn uống điều độ
* Tự tin
* Bạn bè

Hãy giữ 6 vị này cho mọi thời điểm trong đời để tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh

Càng có tuổi chúng ta càng thấy ít đi những điều đáng phải sắp hàng chờ đợi…
BS Đức

(Lụm trên mạng)

2. Công Việc Của VỢ 

Một người đàn ông có vợ đến gặp bác sỹ tâm lý để giải toả những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống của một ông chồng.

Cuộc trò chuyện giữa họ :

Bác sỹ tâm lý: Anh làm gì để kiếm sống hả anh B?
Người chồng: Tôi làm kế toán ở một ngân hàng.
Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh?
Người chồng: Cô ấy chẳng làm gì cả. Cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.
Bác sỹ tâm lý: Vậy ai làm bữa sáng cho cả nhà?
Người chồng: Vợ tôi, vì cô ấy chẳng có gì làm cả mà.
Bác sỹ tâm lý: Vợ anh dậy lúc mấy giờ để làm bữa sáng cho cả nhà vậy?
Người chồng: Cô ấy dậy vào khoảng 5 giờ sáng, dọn dẹp nhà cửa trước khi làm bữa sáng.
Bác sỹ tâm lý: Con anh đến trường bằng cách nào?
Người chồng: Vợ tôi đưa chúng đến trường, vì cô ấy chẳng làm gì cả mà.
Bác sỹ tâm lý: Sau khi đưa bọn trẻ đi học, vợ anh làm gì nữa? Người chồng: Cô ấy đi chợ, rồi về nhà nấu ăn và giặt giũ. Bác sỹ biết rồi đấy, cô ấy đâu có phải làm việc.
Bác sỹ tâm lý: Chiều tối, sau khi đi làm về thì anh làm gì?
Người chồng: Nghỉ ngơi, tôi quá mệt với công việc cả ngày rồi còn gì?
Bác sỹ tâm lý: Thế còn vợ anh làm gì sau đó?
Người chồng: Cô ấy nấu bữa tối, cho con ăn, dọn bữa cho tôi, rửa bát, lau dọn nhà cửa, cho con đi tắm rồi cho chúng đi ngủ.
Từ câu chuyện trên, bạn thấy ai là người làm việc nhiều hơn ở đây?
Tất cả những gì mà một người vợ làm để phục vụ gia đình từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt được gọi là “chẳng làm gì cả”.
Phải, nội trợ không phải là công việc yêu cầu trình độ học vấn, bằng cấp và cũng chẳng có chút tiền đồ thăng tiến, nhưng vai trò của người nội trợ là cực kỳ quan trọng.
Hãy trân trọng vợ của bạn, bởi những gì cô ấy hy sinh cho bạn, cho con bạn, cho gia đình bạn là không thể đong đếm được. Hãy xem câu chuyện trên là lời nhắc nhở về việc hãy trân trọng vai trò của nhau trong quan hệ vợ chồng, vợ bạn có thể không làm công việc như bạn nhưng cô ấy cũng vất vả chẳng kém gì bạn cả.
Một người đàn ông, một người chồng hãy biết rằng:
– Khi nàng im lặng, nàng vẫn đang nghĩ rất nhiều.
– Khi nàng nhìn bạn, nàng đang tự hỏi vì sao nàng lại yêu bạn nhiều đến thế dẫu cho bạn chẳng coi trọng nàng.
– Khi nàng bảo nàng sẽ ở bên bạn, tức là nàng sẽ luôn bên bạn như một hòn đá trung thành.
Đừng làm người phụ nữ của mình tổn thương, cư xử không phải với nàng hay coi thường nàng.
Hãy chia sẻ câu chuyện này đến mọi phụ nữ để khiến cô ấy mỉm cười, và đến mọi đàn ông để giúp anh ta nhận ra giá trị của phụ nữ…

(Lụm trên mạng)

3. Dê Xồm tưởng bở

– Cô gái xinh đẹp ơi, em làm việc ở bệnh viện này à?
– Dạ, đúng rồi anh!
– Thế công việc chính của em là gì?
– Dạ, em tắm rửa rồi thay quần áo cho bệnh nhân ạ.
– Nếu anh vào nằm viện thì em cũng làm cho anh như thế chứ?
– Dạ, lúc nào em cũng sẵn sàng ạ.
– Vậy, làm sao anh tìm gặp được em khi vào viện nhỉ?
– Anh cứ hỏi thăm “Cô Mai nhà xác” là ai cũng biết và chỉ cho anh ạ!
– Hả…!?!?
(Lụm trên mạng)

4. ĐỒ ĐỂU…!!! (Lụm trên mạng)

Một đôi vợ chồng đã cưới nhau được 10 năm và khá mặn nồng.
Trong thời gian chung sống với nhau, người vợ phát hiện chồng mình có thói quen tắt đèn mỗi khi làm “chuyện ấy”.
Bỗng một ngày cô rất tò mò và quyết tâm tìm hiểu thói quen kỳ lạ của chồng.
Trong một lần đang “ân ái” lúc nửa đêm, cô vợ liền với tay bật đèn sáng lên, và phát hiện ông chồng đang cầm trên tay quả dưa chuột. Cô liền gào lên tức tối và nói:
– Làm sao anh có thể lừa dối tôi suốt hơn 10 năm qua, đồ đểu!
Ông chồng liền nói:
– Thôi được. Anh sẽ giải thích cho em, nhưng em hãy giải thích cho anh trước , về nguồn gốc của 3 đứa con kia!?!
– !!!???
FB Nguyễn Hà Bảo Trung

5. 26 Chuyện Tiếu Lâm Liên Sô

1. Hỏi: Sự khác nhau giữa báo Pravda (Sự thật) và báo Izvestia (Tin tức) là gì?
Đáp: Trong báo “Sự thật” thì không có tin tức, còn trong báo “Tin tức” thì không có sự thật.
2. Luật pháp Liên Sô bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Nhưng nó không bảo đảm quyền tự do sau khi ngôn luận.
3. Hỏi: Điều gì là vĩnh cửu ở Liên Sô?
Đáp: Những khó khăn tạm thời.
4. Hỏi: Tình trạng hỗn độn là gì?
Đáp: Chúng tôi không bình luận về nền kinh tế của đất nước.
5. Hỏi: Có đúng là nhà thơ Vladimir Mayakovsky đã tự sát hay không?
Đáp: Vâng. Đúng vậy. Người ta còn thu âm lại được những lời nói cuối cùng của nhà thơ: “Các đồng chí, xin đừng bắn.”
6. Hỏi: Thế nào là người cộng sản?
Đáp: Người cộng sản là người đã đọc cuốn “Kapital” (Tư bản luận) của Marx.

Hỏi: Còn thế nào là người tư bản?
Đáp: Người tư bản là người đã hiểu nội dung cuốn “Kapital” của Marx.
7. Hỏi: Có đúng là điều kiện sống ở các trại lao động cải tạo là tuyệt vời không?
Đáp: Về nguyên tắc là đúng. Năm năm trước một thính giả của chúng tôi không tin điều này và vì thế ông ta đã được gửi tới đó để điều tra. Vị thính giả này có vẻ đã thích ở kia tới mức mà giờ này ông ta vẫn còn chưa thèm quay về lại…
8. Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù.

Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại.”

Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp.”

Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại quốc.”

9. Hỏi: Tại sao bao giờ công an KGB cũng đi thành nhóm 3 người?
Đáp: Một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.
10. Stalin quyết định một mình đi thanh tra quanh thành phố xem dân chúng sống như thế nào. Một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm:

“Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều.”
11. Một sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già người gốc Do Thái đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi:

“Ông đang đọc gì đấy?”

Ông già đáp:

“Tôi đang tự học tiếng Ivrit.”

“Ông học tiếng Ivrit làm gì? Xin giấy tờ đi “Israel” phải chờ mấy năm lận. Có lẽ ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ.”

“Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Mose. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi.”

Người sĩ quan công an lại hỏi :

“Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?”

Ông già trả lời:

“Tiếng Nga thì tôi đã biết rồi.”
12. Một người Mỹ và một người Nga tranh luận xem ai vĩ đại hơn ai: Tổng thống Hoover? hay Stalin?

– Tất nhiên là Hoover rồi! Bởi lẽ ông đã cai nghiện cho chúng tôi!

– Đã có gì gọi là to tát! Stalin còn cai ăn cho chúng tôi thì sao!
13. Một ông nông dân bị “nông trang” cướp mất đất liền viết thư khiếu nại gửi cho đồng chí Lê Nin ở Moskva. Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân lên.

“Tại sao ông lại gửi thư cho đồng chí Lê Nin? Ông không biết đồng chí Lê Nin đã chết rồi sao?”

“Mẹ kiếp, tại sao lúc các người cần thì đồng chí Lê Nin “sống mãi trong sự nghiệp.” Còn lúc ta cần thì đồng chí ấy lại chết mất rồi?”
14. Hỏi: Chủ nghĩa Cộng Sản có khác Chủ nghĩa Tư Bản không ?
Đáp: Về nguyên tắc là có. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa có tình trạng người bóc lột người. Còn trong chế độ cộng sản chủ nghĩa thì là ngược lại.
15. Hỏi: Có đúng là ở Liên Bang Sô Viết có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không?
Đáp: Đúng thế. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước cửa Tòa Bạch Ốc và hét to, “Đả đảo Reagan!” và quý vị sẽ không bị trừng phạt. Ở Liên bang Sô Viết, quý vị có thể đứng ở Quảng trường Đỏ ở Moskva và hét to “Đả đảo Reagan!” và quý vị cũng sẽ không bị trừng phạt.
16. Truyện thần thoại Pháp khác truyện thần thoại Liên Sô thế nào?
– Một cái bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa ngày xưa…” thứ kia bắt đầu bằng câu: “Không còn bao lâu nữa…”
17. Đảng bộ Leningrad mới ra nghị quyết về tạo ra sự dư thừa lương thực cho dân chúng. Phóng viên một tờ báo phỏng vấn một bà già trên đường phố và hỏi là bà nghĩ gì về nghị quyết này.

“Thời phát xít Đức bao vây chúng ta còn sống sót được thì chắc rồi cũng sẽ sống sót được sự dư thừa lương thực này thôi.”
18. Hồi cộng sản Liên Sô mới đổ, một anh này vào tiệm uống cà phê đòi xin một tờ báo Đảng.

“Dạo này chúng tôi không tích trữ báo Đảng nữa.”

Vài phút sau anh ta lại xin một tờ báo Đảng.

“Dạo này chúng tôi không còn có báo Đảng nữa.”

Mười phút sau anh ta lại hỏi xin một tờ báo Đảng. Nhân viên nhà hang cáu tiết hét lên:

“Tôi đã nói mấy lần là bây giờ quán chúng tôi không chứa báo Đảng nữa sao anh cứ hỏi mãi?”

“À, tại câu đấy nghe hay quá, xin cứ nhắc lại thêm vài lần nữa cho tôi nghe.”
19. Một bà đi vào cửa hàng quốc doanh hỏi:

“Các đồng chí có thịt không?”

“Không. Không có thịt.”

“Thế các đồng chí có sữa không?”

“Không. Cửa hàng chúng tôi chỉ là cửa hàng thịt. Bà sang cửa hàng bên kia đường đi; bên đó họ mới không có sữa.”
20. Hỏi: Tại sao những người bất đồng quan điểm lại bị chèn ép đến nỗi phải rời khỏi đất nước?
Đáp: Anh không biết rằng tất cả những sản phẩm tốt nhất luôn được lựa chọn để xuất khẩu à?
21. Hỏi: Chủ nghĩa Cộng Sản có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?
Đáp: Được chứ. Nhưng sau đó thì chúng ta sẽ mua ngũ cốc từ đâu?
22. Hỏi: Đến gia đoạn cuối cùng của Chủ nghĩa Xã Hội, tức là Chủ nghĩa Cộng Sản, thì có còn trộm cắp không?
Đáp: Không. Vì mọi thứ đã bị lấy sạch hết trong giai đoạn Chủ nghĩa Xã Hội rồi.
23. Hỏi: Sự khác nhau giữa nền thương nghiệp Chủ nghĩa Xã Hội và Chủ nghĩa Tư Bản là gì?
Đáp: Thương nghiêp Tư Bản : “Cái gì cũng có bán.” Thương nghiệp Xã Hội chủ nghĩa: “Cái gì cũng phải xếp hàng mua.”
24. Hỏi: Có thể sống nổi chỉ với đồng lương chính của mình hay không?
Đáp: Không biết nữa! Chưa thằng nào trong chúng tôi dám thử cả.
25. Stalin muốn kiểm tra xem những người nông dân sống ra sao. Ông đi tới một ngôi làng và hỏi:

– Này các đồng chí, cuộc sống ra sao?

– Dạ thưa đồng chí, trước kia chúng tôi có 2 bộ quần áo còn bây giờ chỉ có một thôi ạ.

– Quần áo không thể dùng để đánh giá mức sống được. Các đồng chí có biết rằng ở châu Phi có những nơi người ta hoàn toàn cởi truồng không?

– Thật là tội nghiệp! Có lẽ ở đó họ đã tiến tới chủ nghĩa cộng sản trước cả chúng ta!
26. Một sinh viên thi trượt khóa tốt nghiệp chỉ vì anh không nói lên được sự khác biệt giữa kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa và kinh tế Tư Bản Chủ Nghĩa. Anh sinh viên buồn bã kể lại với bố. Ông bố an ủi con:

– Vậy là chuyện may đấy con à! Ở cơ quan bố, một cán bộ đã nói ra sự khác biệt này và không bao giờ thấy ông ta trở lại nữa…
Trần Văn Giang (St)

6. Biến dối trá thành sự thật 

Bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn gọi cho Google:
– Tôi yêu cầu Gu Gồ gỡ hết 2200 cờ líp nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo VN xuống!
Đại diện Goog…le hỏi lại:
– Nói xấu, bôi nhọ như thế nào ạ? Xin cho bằng chứng cụ thể!
– Chúng nó nói lãnh đạo VN ngu!
– Nhưng điều đó có đúng sự thực không?
– Đúng sao được! Chúng tôi ngu sao làm lãnh đạo được?
– Nếu vây thì các ông sợ cái gì? Họ nói không đúng thì người đọc, người xem sẽ tẩy chay họ thôi!
Trương Minh Tuấn cãi:
– Nhưng nếu cứ để họ nói hoài như vậy thì sẽ thành sự thật!
Đại diện Google im lặng một lát, rồi hỏi:
– Quả thật chúng tôi không hiểu làm sao một chuyện láo mà nói hoài thì thành thật được ạ?
Trương Minh Tuấn hăng hái nước bọt văng tung tóe:
– Có gì lạ đâu! Chúng tôi vẫn làm như vậy, và kết quả rất tốt. Bằng chứng là từ ngày đảng Cộng sản VN thành lập cho đến bây giờ, chúng tôi chưa từng nói chuyện gì thật; chúng tôi chỉ lập đi lập lại những điều dối trá; và cho đến nay, nhân dân VN vẫn tin những điều dối trá của chúng tôi là sự thật!…
Đại diện Google cười một tràng dài rồi chậm rãi đáp:
– Té ra là vậy! Nhưng xin ông yên tâm. Đó là lý do chúng tôi thành lập Google, mục đích là để ngăn chặn việc “tuyên truyền dối trá, để biến dối trá thành sự thật” như các ông đã và đang làm đó. Cho nên nếu lãnh đạo VN các ông không ngu thì họ có làm thêm một triệu cái clip nữa cũng không thể biến dối trá thành sự thật được đâu!
(NDT)
P.S.
Tiếc rằng trước đây VN không có Google, facebook, …
VHT

(Lụm trên mạng)

7. CUỘC ĐỐI ĐÁP GIỮA CÔ CAVE VÀ CÔNG AN 
(Lụm trên mạng)

HoangsaParacels: Một cuộc đối thoại dí dỏm và sâu sắc. Câu chuyện cười ra nước mắt này được phổ biến rộng rãi cho dân chúng trong nước sẽ gây được một chuyển biến rất tốt về tư tưởng cho mọi người dân nhận rõ bộ mặt tay sai, bán nước của cộng sản Hà Nội.

Một gái gọi bị bắt quả tang đang mây mưa với một người ngoại quốc trong một khách sạn ở Vũng Áng. Cô bị đưa về đồn công an và bị tra xét.

Sau đây là đoạn đối thoại giữa cô với công an….
Công an: Cô còn trẻ khỏe, xinh đẹp, sao không kiếm nghề gì mà làm lại đi bán dâm?
Cô gái: Đây cũng là một nghề mà anh.
Công an: Luật pháp nước ta không thừa nhận đây là một nghề.
Cô gái: Luật pháp do con người làm ra cả thôi. Thích cho nó là một nghề thì nó là một nghề. Ở nước khác đây là nghề hợp pháp, có bảng hiệu, có đóng thuế môn bài hẳn hoi.
Công an: Nhưng nước ta không thừa nhận đây là một nghề. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cô bán dâm bao lâu rồi?
Cô gái: Tôi không bán dâm, tôi chỉ làm tình với ông bạn Đài Loan của tôi thôi.
Công an: Cô có lấy tiền của ông khách Đài Loan đó không?
Cô gái: Sau khi làm tình ông ấy cho tôi tiền. Cho thì tôi nhận. Thế thôi.
Công an: Như vậy là cô đã bán dâm lấy tiền. Cô sẽ bị phạt hành chính và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
Cô gái: Anh hỏi xong chưa?
Công an: Rồi.
Cô gái: Bây giờ tôi hỏi anh mấy câu. Ok?
Công an: Cô cứ hỏi.
Cô gái: Tại sao tôi cho ông bạn Đài Loan sử dụng cái mà tôi có thì mấy anh cho rằng tôi bán dâm và bắt tôi, trong khi chính quyền mấy anh cho Formosa sử dụng cái mà chính quyền mấy anh không có thì lại được?
Công an: Chính quyền cho Formosa sử dụng cái gì?
Cô gái: Đất đai, biển trời… Những thứ đó đâu phải của chính quyền mấy anh. Luật pháp ghi rõ “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân”, đâu thuộc sở hữu của chính quyền mà chính quyền đem cho Formosa sử dụng.
Công an: Chính quyền cho Formosa thuê đất sử dụng có thời hạn.
Cô gái: Vậy tôi cũng cho ông khách Đài Loan đó thuê bướm sử dụng có thời hạn. Hai việc này đâu có khác chi nhau. Có khác là tôi cho thuê cái thuộc về sở hữu của tôi, còn chính quyền cho thuê cái không thuộc sở hữu của chính quyền. Khác nữa là thời hạn tôi cho thuê có vài tiếng đồng hồ, còn thời hạn chính quyền cho thuê kéo dài tới 70 năm. Đó là chưa kể tôi cho ông khách Đài Loan thuê bướm, lỡ có bề gì tôi chịu trận một mình. Còn chính quyền cho Formosa thuê đất, thuê biển, bây giờ Formosa gây ra ô nhiễm môi trường, cá chết, biển chết… thì dân tình lãnh đủ. Việc cho Formosa thuê đất, thuê biển… của chính quyền đã gây ra tác hại đủ đường, trong khi việc cho thuê bướm của tôi không làm hại đến ai, sao không đi bắt chính quyền mà lại bắt tôi và đòi tống tôi vô trại phục hồi nhân phẩm?

Đến đây thì công an đập bàn quát lớn: Im đi! Nhốt hết chính quyền vô trại thì trại mô mà chứa cho đủ hả?

Nguyễn Hiếu Sưu tầm.

(Lụm trên mạng)

8. Điều gì mới là của bạn? (ST)


1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không?
Không phải!
Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay, có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử, trăm năm sống đến bạc đầu có nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước.
2. Con cái có phải là của bạn không?
Không phải!
Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ mang tính “đoàn thể”. Hiếu đạo, hy vọng, chăm sóc lẫn nhau v.v… những điều ấy tạo nên một gia đình vui vẻ. Nhưng sau cùng, khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi chứ không có khả năng đưa bạn trở lại.
3. Tiền tài có phải là của bạn không? Không phải!
Bạn ra sức, nỗ lực kiếm tiền, sau rồi lại nghĩ cách tiêu đi. Cho dù tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến tử không đem đi.
4. Nhà cửa, xe cộ có phải là của bạn không? Không phải!
Tuy bạn không ngừng nỗ lực để có được những thứ đó, nhưng khi bạn ra đi… tất cả trở về con số không.

Vậy rốt cuộc điều gì mới là của bạn?
1. Thân thể
Chỉ có thân thể mới trước sau không rời xa bạn, nó đồng hành cùng bạn từ lúc bắt đầu cho tới lúc bạn vĩnh biệt thế gian; chỉ có thân thể mới có thể bảo hộ cho bạn, làm tất cả vì bạn, mãi đến khi sức cùng lực tận.
Nếu thân thể của bạn càng khỏe mạnh, nó giúp bạn đi càng xa, khám phá càng nhiều chân trời mới.
Nếu như thân thể không còn, sinh mệnh của bạn cũng sẽ hết, vì vậy, bạn cần phải trân trọng nó. Đây là thứ duy nhất thuộc về bạn, là báu vật vô giá. Vậy hãy yêu thương nó, bảo vệ nó, thỏa mãn nhu cầu của nó bằng cách rèn luyện, nghỉ ngơi, dinh dưỡng, phòng bệnh, chữa bệnh, tâm lý… dù một chút cũng không được lơ là.
2. Sức khỏe
Thân thể khỏe mạnh thì cuộc sống của bạn mới có chất lượng, sinh mệnh mới được kéo dài.
Không có một cơ thể khỏe mạnh, đồng nghĩa với không có gì cả.
Cho nên chúng ta sống được một ngày, cũng là một ngày phúc phận, cần phải trân quý chính mình.
3. Tinh thần
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh đổi sức khỏe để lấy vật ngoài thân.
Bi ai lớn nhất của đời người là dùng hạnh phúc để đổi lấy phiền não.
Lãng phí lớn nhất của đời người là dùng thời gian để giải quyết những phiền phức do chính mình tạo ra.
Và tất cả những điều này đều xuất phát từ ý nghĩ và tinh thần của bạn. Bởi vậy, trên thế gian không có gì quý hơn một sức khỏe dồi dào và một tinh thần mạnh mẽ. Bảo vệ chúng cũng chính là bảo vệ chính mình, hãy trân quý những gì bạn đang
Thời kỳ mới, con người có tiêu chuẩn mới.
1. Người thông minh: Sống vui sống khỏe, sống trẻ sống cởi mở, sống yêu đời.
2. Người ngốc nghếch: Sống gấp, sống giận, sống buồn tẻ, sống lo âu.
3. Người lạc quan: Yêu thể dục, yêu thể thao, yêu vận động.
4. Người vui vẻ: Hay cười, hay nói, hay hát ca.
Chúng ta không có thân thể, sức khỏe, tinh thần… mọi thứ sẽ là con số không
(Lụm trên mạng)

9. Ước mơ của “Bác Hồ”

Hồ Chí Minh khi chết, vì tội ác của y nên Trời đày hắn xuống địa ngục. Khi vào cửa địa ngục, hắn được dẫn đến gặp Diêm Vương. Diêm Vương hỏi hắn:

– Họ Hồ ! Mày có nhiều tội ác với dân Việt Nam nay tao sẽ cho mày vào lò lửa với bọn quỷ cho đen thui, khát cháy họng ra.

Thế là họ Hồ bị nhốt vào lò lửa ngay lập tức.

Vài chục năm sau, Diêm Vương mở tiệc khoản đãi các quan Thiên Đình. Vì muốn có thêm người “tình nguyện” giúp việc dọn dẹp cho Diêm Phủ trong buổi tiệc nên ông ta quyết định lôi các phạm nhân trong vạc dầu ra hỏi nguyện vọng để sắp xếp công việc. Đến lượt họ Hồ, Diêm Vương hỏi:

– Ê Hồ, mày muốn làm gì trong buổi tiệc của ta ? Cho mày nói 3 điều mày muốn làm để ta sắp xếp vị trí cho mày.

Hồ Chí Minh bị nhốt trong lò lửa, mình mẩy đen kịt, miệng khát khô cháy cổ liền thưa với Diêm Vương:

– Bẩm Diêm Vương ! Tôi muốn làm việc gì mà người tôi hết đen thui như thế này, thân hình tôi sẽ trở nên trắng ngà.

Diêm Vương:

– Được ! Ta đồng ý !

Hồ lại tiếp:

– Dưới chân tôi, luôn có nước vì trong lò thiêu tôi khát quá.
Diêm Vương lại gật đầu đồng ý, Hồ nói tiếp:

– Cuối cùng ! tôi muốn có nhiều phụ nữ tìm tôi như lúc tôi còn làm đảng trưởng đảng CSVN.

Diêm Vương gật gù nói:

Uh ! Mày muốn có thân hình trắng ngà, dưới chân luôn có nước, có nhiều phụ nữ tìm đến…Được ! Tao sẽ cho mày được thỏa chí !

Diêm Vương vừa nói xong thì họ Hồ biến thành cái bồn cầu trong toilet nữ tại Diêm Phủ…

Đặng Chí Hùng
02/05/2017

10. Chính trị là gì ? (FB Đặng Chí Hùng)

Nông Đức Mạnh lúc bé không hiểu chính trị là gì vì cậu ta sinh ra ở vùng núi Cao Bằng, sống cùng mẹ và cha ghẻ là dân tộc Tày quanh năm ở núi. Một lần Mạnh và mẹ được đảng và nhà nước chiếu cố đi xuống Hà Nội gặp cha đẻ là Hồ Chí Minh. Mạnh liền hỏi cha xem chính trị là gì.

Ông Hồ nói: “Con hãy nhìn vào gia đình mình đây. Bố chỉ đạo cả nước Việt Nam, vậy bố là Đảng và Nhà Nước. Mẹ là vợ của bố nên mẹ là Quốc Hội. Bố mẹ chỉ đao con, nên con là Nhân dân. Mấy Chị hộ lý ngoài kia là Giai cấp lao động còn cậu em Nguyễn Tất Trung tuy khác mẹ với con, chú Vũ Kỳ đang nuôi là Tương lai đất nước Việt Nam. Con đã hiểu chưa ?”

Mạnh vốn ở rừng nên không hiểu gì, Mạnh băn khoăn nhưng trước tiên muốn đi ngủ cái đã.

Buổi đêm Nông Đức Mạnh tỉnh dậy vì lạ giường không ngủ được. Cậu đến phòng của Hồ Chí Minh và mẹ. Nhưng không thấy “cha già dân tộc” đâu, chỉ có mẹ cậu đang ngủ. Cậu bèn đi đến phòng của chị hộ lý của “bác” và nhìn thấy bố cậu đang vật nhau với chị ta trên giường. Cả hai đều mải mê nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Mạnh lại đi về phòng và ngủ tiếp …

Sáng hôm sau ông Hồ hỏi con trai xem nó đã hiểu thế nào là chính trị chưa và yêu cầu tự diễn giải lại. Nông Đức Mạnh trả lời : “Vâng, bây giờ thì con đã hiểu. Đảng và nhà nước đã đè đầu cưỡi cổ Giai cấp lao động trong khi Quốc hội ngủ say không biết gì. Nhân dân hoàn toàn không được đếm xỉa đến và Tương lai Việt Nam thì ở xa mù mịt!”…..

Hồ Chí Minh gật gù và dặn với cấp dưới rằng “Thằng cu Mạnh rất thông minh, am hiểu chính trị, Sau này phải để cháu làm Tổng Bí Thư….”

ĐCH
05/06/2016

11. “Đ.M bọn Ngụy lúc nào cũng sướng”

Sau biến cố 4/1975 lương thực, thực phẩm đều khan hiếm. Một hôm loa phường thông báo : ngày mai có thịt về.

Chưa sáng cả phường đã ra cửa hàng thực phẩm xếp hàng dài dằng dặc.

9 giờ sáng nhân viên thông báo: Thịt chưa về, số lượng có hạn nên không bán cho thành phần Ngụy quân, Ngụy quyền. Các gia đình có người đi cải tạo lặng lẽ ra về, mặt buồn hiu.

2 giờ chiều nhân viên tiếp tục thông báo: Thịt chưa về, số lượng có hạn nên không bán cho nhân dân, ưu tiên cho cán bộ và các gia đình có công với cách mạng. Bà con nhân dân lặng lẽ ra về.

6 giờ chiều nhân viên tiếp tục thông báo: Thịt hôm nay không có. Khi nào về chúng tôi sẽ thông báo sau.

Xếp hàng mệt mỏi, nóng bức cả ngày, đến lúc này người nhà cán bộ và các gia đình có công với cách mạng thốt lên :

Đ.M bọn Ngụy lúc nào cũng sướng.

 (Lụm trên mạng)

12. THÓI QUEN…

Anh và cô kết hôn xong chỉ mới ngày đầu, cả hai hủy bỏ tuần trăng mật, trở về và tịnh khẩu không ai nói với ai lời nào…

Buổi tối ra quán nhậu, sau gần hết một chai to anh tâm sự với các bạn thân:

“Mấy bạn biết không, trong đêm đầu tiên, khi xong việc, tui quên phức mình vừa đám cưới nên đã móc ví đưa cho vợ tờ $100 đô… Ôi… thói quen thật là tai hại…”

Một người bạn an ủi…

“Hại thiệt… nhưng vợ bạn sẽ hiểu mà, đàn ông nào trước khi có vợ hỏng có chuyện đó chớ? Hơn nữa vợ sẽ biết là từ nay bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền đó ở tương lai dài v.v…”

Ực cạn thêm một ly to, anh … thở dài thều thào nói:

“Vấn để không phải là tôi không biết cách nói, mà là khi cầm tờ $100 tui đưa, không nói gì, vợ tui mở ví lấy tiền thối lại tui $20 …”

(Lụm trên mạng)

13. HỌ NÓI VỀ NHAU 

*** Đàn Bà Nói Về Đàn Ông:

– 20 tuổi, như gà trống, sáng nào cũng gáy, chẳng cần nhắc.

– 30 tuổi, như xe hơi mùa lạnh nổ máy hơi khó nhưng chạy tốt.

– 40 tuổi, như bóng đèn, lúc tắt lúc sáng.

– 50 tuổi, như xe tăng, nổ máy rất chậm và di chuyển ì ạch.

– 60 tuổi, như cái đồng hồ cũ, không lắc thì không chạy mà chưa chạy là lại chết.

– 70 tuổi trở lên thì không thấy có ý kiến gì, chắc “mang đi mang đến lại mang về?”

*** Đàn Ông Nói Về Đàn Bà:

– Từ 18-22: giống như sa mạc Châu Phi, một nửa đã được khám phá, và một nửa còn hoang vu nên nhiều kẻ phiêu lưu luôn muốn tìm tòi.

– Sang lứa 23-30: giống như Bắc Mỹ, đã được khám phá hoàn toàn và hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật, luôn là mơ ước của bao gã đàn ông đang tìm việc.

– Ở lứa 31-40 : giống như vùng nhiệt đới, nóng bỏng, xinh đẹp và đầy huyền bí, làm cho bao nhà thông thái ngã ngửa vì không thể giải thích nổi!

– Bước sang lứa 41-50: giống như Âu Châu, một nửa đã tàn phá sau chiến tranh, nhưng vẫn còn rất thu hút và không kém phần hấp dẫn, khiến bao người muốn đến một lần cho biết…

– Còn lứa 51-60: giống như Úc Châu, rất rộng nhưng đa phần là sa mạc, rất yên tĩnh, an phận sống dưới sự bảo hộ của Anh Quốc, “Miệt Dưới”… ít kẻ muốn quấy rầy.

– Vậy lứa ngoài 60: giống như Nam Cực, ai cũng biết tới nơi này, nhưng chẳng ai buồn tới! Chắc “vừa khô vừa lạnh”

(Lụm trên mạng)

14. Adam & Eva là người nước nào?
( Fb JB Nguyễn Hữu Vinh)



Tổng thống Pháp, Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư kiêm Chủ Tịch nước Viêt Nam sau khi xem bức tranh Vườn Địa Đàng thì tranh luận kịch liệt xem Adam và Eva là người nước nào.

Tổng thống Pháp nói: “Chúng nó trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế, lãng mạn như thế, chỉ có thể là dân Pháp”.

Tổng thống Mỹ cãi: “Tự do luyến ái đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến điều cấm, nhưng với khát vọng tự do cá nhân họ vẫn không chịu sự cấm đoán đó, thì chỉ có thể là dân Mỹ”.

Cuối cùng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Viêt Nam nói:

– “Không áo, không quần, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo mà cũng bị cấm, thế mà vẫn luôn miệng bảo là đang sống trên Thiên đường, thì chắc chắn là dân … Việt Nam”

(Fb JB Nguyễn Hữu Vinh)

15. Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già là phải thận trọng với con mình  (Lụm trên mạng)

Nỗi buồn lớn nhất của tuổi già là phải thận trọng với con mình Con lớn lên, nhiều kiến thức hơn, dần thiếu kiên nhẫn và xem thường cha mẹ, khiến họ trở thành một “con nhím” thận trọng.Một độc giả gửi đến mục tâm sự của Sinacâu chuyện của mình: “Tôi mua cho mẹ một chiếc điện thoại thông minh. Mẹ nhờ tôi dạy cách sử dụng. Tôi đã chỉ cho bà cách tải các ứng dụng, sau đó bật máy tính lên để chuẩn bị làm việc. Thế rồi mẹ vào, bà lại hỏi về một phần mềm mới. Lát sau, khi tôi đang xoay sở với đống việc, bà ở bếp than thở vọng ra rằng bà không thể dùng được chiếc máy mới. Dòng ý tưởng công việc bị cắt ngang khiến tôi bực dọc, tôi chạy vào bếp và gắt lên với mẹ. Bà ngước lên nhìn tôi khổ sở: “Hay là thôi, mẹ vẫn dùng điện thoại cũ”. “Tùy mẹ, mẹ muốn thế nào cũng được”, tôi sốt ruột bước ra ngoài, để mẹ một mình với cái điện thoại đời mới.
Đêm khuya hôm ấy, khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của mẹ: “Con à, mẹ đã già. Mẹ quên nhanh điều người khác nói. Mẹ cũng không nhớ cả điều mẹ đã nói. Lúc nấu cơm, có khi mẹ quên cả cắm phích. Con có thể kiên nhẫn hơn với mẹ không?”.
Những dòng mẹ viết làm mắt tôi ướt nhòe. Tôi biết, mẹ không dám nói chuyện trực tiếp với tôi nên đã nhắn tin. Tôi dằn vặt mình: Giá có thể kiên nhẫn hơn một chút nữa.
Những ngày sau đó, mẹ không hỏi tôi về điện thoại nữa. Tự bà đã mày mò, tìm hiểu cách tải ứng dụng”.
Độc giả bày tỏ, anh biết mẹ anh đã tổn thương. Anh chia sẻ: “Điều đáng buồn nhất không phải là thái độ của tôi, mà là thông điệp tôi đã truyền tải qua thái độ ấy, nó nhắn nhủ với mẹ lại rằng: Mẹ đã già rồi, và đang dần trở nên vô dụng”. Giờ đây, khi bình tĩnh nhìn lại, anh cảm thấy day dứt, vì đã để lại những vết sẹo trong lòng đấng sinh thành.
Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ khi họ già đi, chính là buộc phải trở nên thận trọng hơn với con mình.

Thuở ấu thơ, trong mắt trẻ, mẹ cha là người biết mọi thứ, mạnh hơn tất cả. Cha mẹ là hai ngọn núi, che chở, mang lại bình yên cho đứa con.
Nhưng có một ngày, những “ngọn núi” ấy không còn sừng sững nữa. Đó là khi bố mẹ về già. Họ có nhiều điều không dám hỏi, không dám đề cập với con. Lý do đơn giản, tuổi tác khiến họ dễ tổn thương hơn. Đó còn là vì con cái dần thay đổi, trở nên thiếu kiên nhẫn, nhiều kiến thức hơn và dần xem thường người cha, mẹ. Điều đó biến cha mẹ thành một “con nhím” thận trọng.
Bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc Gia đình hạnh phúc từng lấy đi nước mắt của nhiều người, vì những thông điệp mà nó mang lại. Nội dung phim xoay quanh một thanh niên giỏi giang, là bác sĩ của một viện lớn, tuy nhiên anh không thăng tiến được vì nhiều đồng nghiệp khác có gia đình bề thế, địa vị hơn. Một ngày, trong nỗi thất vọng vì mất đi vị trí tiềm năng, anh về nhà trách cứ bố mình: “Bố mỗi ngày cứ hỏi con có đói không? Bố chỉ lo được cho con chuyện đói, no, không thể nào lo cho con được sự nghiệp”. Lời phàn nàn của đứa con làm người bố trống rỗng, đau khổ. Ông nói: “Là bố sai rồi, là bố không có khả năng đem lại cho con những điều tốt đẹp hơn”.
Sự đồng hành của cha mẹ trong mọi giai đoạn cuộc đời của con giống như một bức tường ngăn giữa con và “Thần Chết”. Bất kể là lên 3, lên 5, hay 40, 60, bạn luôn cảm thấy cái chết ở rất xa chúng ta, khi cha mẹ còn ở bên. Tuy nhiên, khi đấng sinh thành về với cát bụi, những cảm xúc sẽ hoàn toàn thay đổi. Người con cảm thấy mình đã bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, thấu hiểu rõ nỗi đau mất mát bởi sự mong manh của đời sống, họ trở nên già dặn hơn, cô độc hơn, và yếu đuối hơn, khi thiếu đi chỗ dựa quan trọng. Đó là lúc, con cái hiểu được giá trị trọn vẹn của cha mẹ mình.
Để tránh làm bố mẹ tổn thương, con đừng:
– Đổ lỗi cho sự “bất tài” của cha mẹ
Bạn có thể trách bố mẹ không có khả năng đem lại điều bạn muốn, nhưng đừng quên rằng họ đã trao cho bạn khả năng. Việc bạn đạt được điều bạn muốn hay không, một phần lớn phụ thuộc vào năng lực của chính mình.
– Phàn nàn về những phàn nàn của cha mẹ
Lời phàn nàn có thể khiến bạn bực dọc, nhưng họ làm vậy vì thực lòng yêu thương và mong muốn bạn tốt đẹp hơn.
– Cau có về sự chậm trễ của cha mẹ
Khi còn nhỏ, chúng ta dựa vào cha mẹ để bước đi. Giờ bố mẹ đã già, phải dựa vào con cái để di chuyển. Mỗi khi họ chậm chạp, lề mề, hãy nhớ về thuở ban sơ của mình, bạn cũng không khác gì như vậy.
– Ghét bỏ khi bố mẹ ốm
Sinh lão bệnh tử, con người không ai thoát khỏi quy luật tự nhiên ấy. Khi cha mẹ còn trẻ, họ chăm sóc bạn từng tí, bên bạn khi bạn ốm đau. Lúc họ về già, đây là lúc quay lại vòng tuần hoàn ấy.
Thùy Linh

Leave a comment