Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 21 (Ngo Du Trung)


15095097_153807285094547_6540255624972642491_n-2

1. VC ƠI! ĐỪNG SỢ!

Ngộ thiệt! Ngộ thiệt!
VC có súng, có nhà tù, có côn an, có cả một bầy “lãnh đạo” rất ngu về việc kiến thiết đất nước nhưng rất có tài lưu manh mà bây giờ nhìn đâu cũng sợ, thấy cái gì cũng sợ.

Người ta nhịn ăn; nó sợ.
Người ta tụ tập ca hát; nó sợ.
Người ta làm thiện nguyện giúp người tàn tật; nó sợ.
Người ta phát nước trà miễn phí; nó sợ!
Người ta mặc quân phục VNCH; nó sợ.
Người ta mang cờ VNCH; nó sợ.
Người ta chữa bệnh miễn phí cho thương phế binh VNCH; nó sợ.
Người ta tự làm đường đi cho khỏi ngập nước; nó sợ.
Người ta đi thắp nhang tưởng niệm lính bị Tàu khựa giết; nó sợ.
Người ta là đàn bà, con nít đi biểu tình đả đảo tàu khựa xâm lăng; nó sợ.
Người ta là con nít 13/14 tuổi tay không chống lại một bầy ưng khuyển trang bị tận răng đi cướp đất, cướp nhà; nó sợ.
Người ta là đàn bà tay yếu chân mềm viết mấy bài đả đảo tàu khựa trên facebook; nó sợ.
Người ta soạn một bài ca kêu gọi lòng yêu nước; nó sợ.
……
Vậy mà nó vẫn mồm năm miệng mười gọi nó là “chính quyền nhân dân”.
Há há…. Cái “chính quyền nhân dân” đó bây giờ sử dụng toàn bọn lưu manh đi đánh đập, đàn áp nhân dân, vì sợ nhân dân nổi lên cắt đầu.

VC bây giờ chính xác là “chính quyền lưu manh”!
FB Ngo Du Trung

2. CHỪNG NÀO HẾT LÀ…”NGUỴ”?
(FB Ngo Du Trung)

Hai anh phế binh, một Bắc một Nam, ngồi nhậu trước hiên căn nhà tranh. Anh phế binh Nam nói:
“Tao mới được bạn ở Mỹ gởi về cho chút tiền, nên gọi mày sang đây uống với tao chén rượu; hồi trước mình đánh nhau, nhưng bây giờ mày vừa là bạn cùi, vừa là hàng xóm của tao. Nếu mày không chê rượu mua bằng tiền của “bọn đu càng” thì cứ uống thoải mái.”
Anh phế binh Bắc cầm ly rượu đế đưa lên ực một cái rồi nói:
“Cậu cứ nói thế. Cái lũ chửi “bọn đu càng” đó cũng thèm đu càng sang Mỹ bỏ mẹ đi chứ lị…”
Anh phế binh Bắc ực thêm một hớp rượu nữa rồi thở dài tiếp:
“Cậu còn có bạn ở tuốt bên kia quả đất nhớ đến, lâu lâu gởi cho ít tiền; chứ cái lũ đồng chí của tớ bây giờ nó ăn cả xương cốt đồng chí của mình. Nhục!”
Anh phế binh Nam kéo một hơi thuốc, nhả khói mù mịt, không nói gì. Anh phế binh Bắc quơ tay quạt khói thuốc, làu nhàu:
“Tớ nghe cậu ho suốt đêm mà hút kinh thế!… Địt mẹ! Bây giờ tớ biết bộ mặt thật của chúng thì đời tớ tàn rồi….”
Anh phế binh Nam gật gù:
“He he… tao là thằng thua trận, tao không có ý kiến.”
“Cậu thua đéo gì! Tớ đây mới thật là thua. Giữa lòng chế độ, người dân Sài Gòn vẫn dám đứng ra tổ chức giúp đỡ công khai những thương phế binh… nguỵ thì biết ai thua ai thắng rồi. Ha ha… giờ nó nói bỏ cái từ “nguỵ” rồi đó…”
Anh phế binh Nam nhướng mắt:
“Mày nghĩ chúng nó công nhận VNCH thật à? Hết… “nguỵ” thật à?”
Anh phế binh Bắc đưa hai tay lên trời:
“Hết… đéo! Chừng nào chúng nó bế cậu về nuôi nấng chăm lo đầy đủ thì mới thật là hết… nguỵ, nhá; còn không thì đừng ai tin VC như tớ đã tin, nhá!”
Ngo Du Trung

3. SỢ LỘN BỐ

Thằng Hùng đi học nhưng đến gần tối mới về tới nhà. Ông bố đứng chờ trước cửa, nét mặt vừa lo lắng vừa giận dữ, nhìn bộ dạng xốc xếch, hớt hải của thằng con, hỏi:
“Mày đi đâu bây giờ mới về?”
Thằng Hùng đáp:
“Con đi biểu tình với cha Nam, đòi công an thả anh Công.”
Ông bố càng giận dữ:
“Mày nghĩ một dúm người của cha Nam đó mà làm nên cơm cháo gì sao?”
Thằng Hùng đỏ mặt, cãi:
“Bao nhiêu người bị chết oan ức trong đồn công an, bố biết không? Bao nhiều điều ngang ngược, bất công người dân phải chịu đựng, bố biết không?”
“Rồi mày và ông cha Nam với một dúm người tay không đó làm được gì?”
Thằng Hùng càng đỏ mặt, lớn tiếng:
“Cha Nam và mấy ngàn người đi biểu tình đó không làm được gì là bởi có mấy chục triệu người khôn lỏi như bố trên đất nước này đó….”
Nói xong nó bỏ vào nhà lấy mũ đội lên đầu, dắt chiếc xe honda ra cổng rồi nói với ông bố:
“Bố đi với tui!”
“Đi đâu? Đi biểu tình với mấy thằng ngu nữa à?”
Thằng Hùng nhìn thẳng vào mặt bố, nói chậm rãi:
“Đi ra bệnh viện thử máu coi bố có thực là bố của tui không?”
Ngo Du Trung

4. CHUYỆN NĂM HAI NGÀN NĂM CHỤC

Năm 2050. Hai bố con người Việt xách nước chùi cầu tiêu cho một gia đình Tầu. Ông bố than:
“Thúi quá! Cái bọn chệt này ăn ở dơ như heo!”
Người con vừa cọ nền cầu tiêu vừa nói, không nhìn mặt bố:
“Mấy chục năm trước, hồi Tàu chưa chiếm VN thì bố làm gì?”
Ông bố hãnh diện:
“Hồi đó sướng lắm con ơi. Sáng say chiều xỉn! Ăn nhậu phủ phê! Sướng lắm!”
Người con nói, vẫn không ngước lên nhìn bố:
“Bố thì ăn nhậu phủ phê sướng lắm; chứ con từ ngày sinh ra chỉ biết đi chùi cầu tiêu cho Tầu! Con không biết nên cảm ơn bố như thế nào? Giá hồi đó bố bớt nhậu đi một chút thì chắc đời con bây giờ sáng sủa hơn….”

FB Ngo Du Trung

5. SỰ THẬT CỦA ĐỨA NGU 

(ST từ FB Ngo Du Trung)

Bọn dư lợn viên tay sai của VC lúc nào cũng oang oang khoe mình “chỉ nói sự thật”; rằng miền Nam thua; rằng quân đội miền Nam bị VC đánh cho phải đầu hàng là sự thật.
Một bữa, sau khi lên facebook rao giảng “sự thật VNCH thua” xong, một cu dư lợn viên về đến nhà thì thấy một người đàn ông trần truồng đang nhấp nhô trên bụng vợ mình.
Dư lợn viên “chỉ nói sự thật” la toáng lên ầm ĩ, hàng xóm chạy đến; người đàn ông ôm áo quần tông cửa bỏ chạy. Dư lợn viên “chỉ nói sự thật” vung tay vung chân vừa đấm, vừa đá bà vợ, vừa gào lên:
“Mày là con đĩ thúi. Mày là con vợ lăng loàn. Mày là con đàn bà mất nết…”
Bà vợ vừa co người chịu đựng những cú đấm vừa phân trần:
“Ông phải quan sát hiện trường, rồi để tôi giãi bày….”
Dư lợn viên “chỉ nói sự thật” gầm lên như chó bị thiến:
“Giãi bày cái mả mẹ mày…. Sự thật rành rành trước mắt tao là thằng đàn ông đó trần truồng trên bụng mày. Đó là sự thật!”.
Bà vợ xô thằng chồng dư lợn viên “chỉ nói sự thật” ra, tức giận nói:
“Cái sự thật mà ông thấy đó là sự thật của mấy thằng ngu; đầu óc chứa toàn cứt nên không hề biết suy nghĩ, không hề biết quan sát; nên không thấy được sự thật là tôi bị thằng đàn ông đó cưỡng bức hiếp dâm….”
Ngo Du Trung

6. “NHẬN CHÌM VẬT CHẤT”
Copied From FB Ngo Du Trung

Kim Ngân đi học về quăng cái cặp vở đánh rầm lên bàn. Bà mẹ hỏi:
“Chuyện gì?”
Kim Ngân bực tức đáp:
“Tụi nó gọi con là “con đĩ chủ tịch lớp”!
Bà mẹ ngạc nhiên:
“Mày lên làm chủ tịch lớp hồi nào? Mà lý do gì chúng nó gọi mày là đĩ?”
“Con được thầy chủ nhiệm cho lên làm chủ tịch lớp sáng nay. Tụi nó gọi con là “con đĩ chủ tịch” vì chúng nó nói con ngủ với thầy chủ nhiệm…”!
Bà mẹ ngó con gái từ đầu tới chân rồi hỏi:
“Mà mày có ngủ với thầy mày không?”
Kim Ngân đỏ mặt đáp:
“Chỉ là nhận chìm vật chất…!”
Bà mẹ ngạc nhiên hỏi:
“Nhận chìm vật chất là sao?”
“Mẹ có nghe chuyện gần đây nhà nước cho phép xả hàng triệu mét khối bùn thải của các nhà máy nhiệt điện xuống biển không? Nhà nước không gọi đó là “xả thải”, mà gọi là “nhận chìm vật chất”. Thầy con nói cái của thầy là “vật chất”, cái của con là “đại dương”. Thầy con nói, chỉ là nhận chìm vật chất vào đại dương thôi!…”
Bà mẹ đỏ mặt tía tai, quát lên:
“Nhận chìm vật chất cái mả cha mày! Cái đó nhân gian gọi là mày làm đĩ bằng miệng dưới; còn thầy mày làm đĩ bằng miệng trên, hiểu chưa?”
Ngo Du Trung

7. BÁC HỒ RẤT LINH
(Copied từ FB Ngo Du Trung)

Một cô gái bị “mời” lên đồn công an. Cô được trao cho một bản khai lý lịch. Cô gái hí hoáy một lúc rồi trả tờ giấy lại cho anh công an.
Anh công an cầm lên, đọc:
“Tên: Nguyễn Thị Ngân, tự Kim Ngân; 30 tuổi; nghề nghiệp: đĩ; chức vụ: chủ tịch động ĐĨ NHÂN DÂN….”
Anh công an đặt tờ giấy xuống bàn, cao giọng:
“Cô lăng nhăng, láo lếu cái gì đây?”
Cô gái hỏi lại:
“Em lăng nhăng, láo lếu cái gì?”
“Cô khai cái gì là “chủ tịch động nhân dân” là cái đếch gì?”
“Dạ, thì em là chủ động, và cai quản một cái động em đặt tên là ĐỘNG ĐĨ NHÂN DÂN, cho nên gọi là chủ tịch động nhân dân; cũng giống như bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch động nhà nước vậy đó…”
Anh công an nạt:
“Cô lăng nhăng nói xấu gì thể? Bà Kim Ngân là chủ tịch quốc hội….”
Cô gái cười, ngắt lời:
“Đảng nói vậy, anh nói vậy; nhưng ngoài nhân dân thì người ta gọi là “chủ tịch động nhà nước”, em nghe sao thì lập lại y vậy thôi….”
Anh công an trừng mắt nhìn cô gái:
“Cô đừng có lẻo lự. Cô biết hôm nay chúng tôi mời cô lên đây vì việc gì không?”
Cô gái đáp gọn:
“Không!”
“Tại sao trong động của cô lại thờ chủ tịch Hồ Chí Minh trên bàn thờ tổ nghiệp?”
Cô gái ồ lên vui vẻ:
“Ra là vì vụ đó! Xưa giờ những người làm nghề mở động như em đều thờ thần Bạch Mi là tổ nghiệp; nhưng em thấy thần Bạch Mi không linh, vì từ hồi em chuyển sang thờ bác Hồ làm tổ nghiệp thì động của em đắt khách lắm…..”
Anh công an nạt ngang:
“Cô muốn thờ ai làm tổ nghiệp cũng được; nhưng cô không được thờ bác Hồ…”
Cô gái cãi:
“Sao lại không? Em yêu kính bác Hồ, vì bác phù hộ cho em ăn nên làm ra nên em thờ bác là tổ nghề nghiệp của em thì có gì sai? Anh không biết đâu! Bác rất linh, không những bác phù hộ cho động em được đắt khách, mà bác còn phù hộ cho nghề làm đĩ của cả nước khiến nghề làm đĩ của nước ta phát triển rất rực rỡ, không chỉ trong nước mà còn phát triển ra nước ngoài; điển hình là hàng năm nước ta xuất khẩu sang Indonesia hơn 10 ngàn gái đĩ đó….”
Anh công an giơ tay chận lại:
“Đó là luận điệu xuyên tạc của bọn phản động. Nói tóm lại là cô phải lấy hình bác Hồ xuống vì bác Hồ không phải là tổ của nghề đĩ!”
Cô gái cãi lại với giọng bất mãn:
“Anh chơi vậy thì ép những người làm nghề mở động như em quá. Em mở động ra có đóng hụi chết cho các anh đàng hoàng mà. Còn nếu anh nói vì bác Hồ không phải là tổ của nghề đĩ nên em không được thờ thì em xin hỏi, bác Hồ cũng đâu có phải là thầy chùa đâu mà nhà nước đúc tượng, bắt nhân dân đặt lên bàn thờ Phật để thờ?…”
Anh công an nạt ngang:
“Cô không cần biết! Cô về đi và phải lấy hình bác xuống ngay hôm nay…”
Cô gái bước ra khỏi đồn công an, miệng lầm bầm:
“Thiệt lạ! Bác linh vậy mà không cho thờ! Đĩ thất nghiệp hết thì cả cái đảng tụi mày bốc cứt…”
Ngo Du Trung

8. VẪN CÒN NGUYÊN (FB Ngo Du Trung )

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, sau khi họp báo tuyên bố rằng việc nhập cảng thịt heo ngoại quốc không ảnh hưởng gì tới giá cả thịt heo trong nước, về đến nhà thì bắt gặp bà vợ đang xập xình ầm ầm với thằng lái heo trên giường. Hải xông đến túm cổ vợ, gầm lên:
“Con đĩ thúi. Cứ sẩy ra là mày lên giường với thằng khác là sao?”
Vợ Hải điềm nhiên đáp:
“Tôi lên giường với bao nhiêu người cũng đâu có ảnh hưởng gì tới chuyện đ. của tôi với ông? Ông muốn một ngày mấy cái tôi cũng chìu ông đủ cả mà!”
Hải càng điên tiết, dộng đầu vợ ầm ầm vào giường:
“Địt mẹ mày học đâu ra cái thói ăn nói ngu xuẩn, mất dạy, vô liêm sỉ đó hả?”
Vợ Hải tức giận quát:
“Từ ông ra chứ còn từ đâu! Có phải lúc nãy họp báo ông nói có nhập cảng bao nhiêu thịt lợn vào thì cũng không ảnh hưởng gì đến giá thịt lợn trong nước, đúng không?”
Nói xong bà nhảy xuống giường, giang hai chân kéo đầu Hải dí vào, nói:
“Nhìn cho rõ, tôi có “nhập cảng” bao nhiêu “thịt” vào thì nó vẫn còn nguyên đó không ảnh hưởng gì, đúng không?”
Ngo Du Trung

9. KHÔNG ĐỦ CHỨNG CỨ
Copied từ FB Ngo Du Trung

Một cô gái gọi điện thoại đến đồn công an thành Hồ kêu cứu vì bị hiếp dâm. Công an hỏi:
“Cô bị hiếp chưa?”
Cô gái đáp:
“Chưa!”
“Nếu vậy thì chưa đủ chứng cứ để bắt vì tội hiếp dâm!”

Một giờ sau cô gái gọi lại, giọng tức giận:
“Cái chứng cứ của thằng hiếp dâm sắp… sắp… ra rồi nè. Công an mau mau đến hứng cái “chứng cứ” về… ăn nè…”
Ngo Du Trung

10.  DI CHÚC CỦA NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Copied từ FB Ngo Du Trung

Trong lúc mê man vì đột quỵ, Trọng thấy mình chết xuống âm phủ, bị Hồ Chí Minh túm lấy hỏi:
“Sao tới nay mày mới xuống?”
Trọng vồn vã:
“Dạ chào bác Hồ kính yêu! Bác khoẻ không ạ?”
Hồ Chí Minh nạt:
“Khoẻ cái mả mẹ mày; không thấy tao chết hơn nửa thế kỷ mà vẫn còn ở đây, không được đầu thai hay sao?”
Trọng ngạc nhiên:
“Sao thế ạ?”
“Sao trăng cái mả mẹ mày! Tại vì mày không chịu chôn cái xác của tao nên chưa được Diêm Vương xét việc đầu thai chứ tại sao! Tại sao chúng mày không chịu chôn xác tao?”
Trọng ngẩn ra đáp:
“Trên dương thế chúng con không biết cái luật âm phủ ấy. Chúng con nghĩ rằng phải bảo quản xác của bác cho thật tốt để hàng năm du khách đến chiêm ngưỡng một vĩ nhân của VN; và để con cháu có dịp đời đời tỏ lòng ngưỡng mộ, tôn sùng một ân nhân vĩ đại của dân tộc….”
Hồ Chí Minh cáu tiết văng tục:
“Ngưỡng mộ, tôn sùng, vĩ nhân… cái địt mẹ mày….! Tao ở dưới này, cứ mỗi lần chúng mày lùa “du khách”, lùa dân đến viếng lăng là tao nghe không biết bao nhiêu những lời nguyền rủa độc địa cùa những người đến để tỏ lòng “ngưỡng mộ” đó. Nào là “thằng mặt lờ chết rồi sao không chịu chôn mà nằm phơi râu ra đấy cho người ta chửi”, nào là “thằng già này lúc sống làm nhiều chuyện gian ác nên khi chết phải phơi xác cho người đời nguyền rủa”; đứa thì đòi ỉa, đòi đái lên xác của tao, đứa thì đòi nhổ nước bọt lên xác của tao…”
Trọng toát mồ hôi, run rẩy nói:
“Chúng con thật tình không biết bác phải chịu bao nhiêu nỗi uất ức ấy. Cháu xin lỗi bác…”
Trọng giật mình tỉnh lại, vội vàng gọi thư ký mang cái di chúc đã soạn sẳn của mình ra sửa lại đoạn “Sau khi tôi chết, hãy ướp xác tôi đặt nằm cạnh bác Hồ cho nhân dân VN đời đời chiêm ngưỡng và tưởng nhớ.” thành “Sau khi tôi chết, hãy làm quốc táng trọng thể trong 7 ngày, rồi đem chôn ở nghĩa trang cách mạng; tuyệt đối không được ướp xác, lập lăng tôn thờ làm hao tổn ngân sách quốc gia, theo đúng tinh thần thanh liêm, trong sạch, yêu nước, thương dân của một sĩ phu Bắc hà lúc sinh thời của tôi.”
Ngo Du Trung

11. ANH RA DÙM EM ĐI (FB Ngo Du Trung)

Kim Ngân hỏi Phú Trọng:
“Anh ra chưa?”
Phú Trọng gắt:
“Ra là ra thế nào? Cô ở mãi đâu đâu thì tôi ra vào chỗ nào?”
Kim Ngân cười ỏn ẻn:
“Ý em nói là anh ra khỏi… (gầm) giường chưa đó mà! Vì em đã cho thông qua cái luật an ninh mạng như anh muốn rồi đó!”
Phú Trọng thở phào:
“Cô làm rất tốt. Nhưng còn cái luật đặc khu vẫn chưa xong…”
Kim Ngân lại ỏn ẻn:
“Anh ơi, em bức xúc lắm rồi! Anh ra đi! Mấy bữa nay em bị nhân dân chửi không rổ thúng nào hốt cho hết. Anh ở dưới… giường thì êm ấm rồi, anh đâu biết nhân dân biểu tình ngập thành phố HCM, đánh nhau ầm trời ngoài Bình Thuận giữa ta và dân…”
Phú Trọng ngạc nhiên:
“Có chuyện ấy à? Họ biểu tình vì lý do gì?”
“Dạ họ nói luật đặc khu là bán nước, luật an ninh mạng là bịt miệng dân…”
“Thế sao cô không nói cho họ biết là lòng yêu nước của họ đã bị bọn phản động lợi dụng rồi…”
Kim Ngân thở dài:
“Em có nói y như anh nói rồi; nhưng họ bảo từ xưa tới giờ chỉ có đảng cộng sản mới lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để… để… bán… nước cho Tàu để vinh thân… ”
Phú Trọng bực mình quát:
“Sao cô không biết lý luận gì cả thế. Đảng ta chưa bao giờ lợi dụng lòng yêu nước của dân; đảng ta chỉ sử dụng lòng yêu nước của dân… Sử dụng khác với lợi dụng…”
Kim Ngân giọng yếu xìu:
“Anh biết em có biết nói năng, có biết lý luận gì đâu. Em lên ngồi được chỗ này cũng chỉ nhờ… nhờ… em biết sử dụng cái… cái… của em thôi…. Anh là người bắc có lý luận, anh làm ơn… ra dùm đi, anh ra thì em mới sướng một chút… Mấy hôm nay em khổ quá rồi….”
Ngo Du Trung

12. Ở ĐÂU CŨNG CÓ NGƯỜI NGHÈO (FB Ngo Du Trung)

Nhìn tấm hình hai đứa bé lượm phần dưa hấu người ta quăng ra đường để ăn, tôi nhớ 40 năm trước đây, hồi mới sang Mỹ, thấy một anh chàng Mỹ trắng, giữa trưa một mình ngồi trước nhà ôm trái dưa hấu khổng lồ, lấy muổng múc ruột ăn, tôi nghĩ thầm:
“Trái dưa đó bên VN phải cắt ra chia cho cả nhà ăn mới phải! Mỹ sướng thiệt!”
Đó là cảm nghĩ của tôi những ngày đầu sống ở Mỹ, thấy cái gì cũng đem ra so sánh với VN, vì VN thời đó đói khổ lắm.

Ở đâu trên thế giới người giàu cũng sướng và người nghèo đều khổ. Nhưng người nghèo ở Mỹ không chết vì thiếu ăn. Trong khi ở VN ngày nay, thằng cán bộ VC hút máu dân, một đêm đi ngủ với “chân dài” chi ra 20 ngàn đô la; trong khi có em nhỏ nhịn đói đi học, đói đến hoa mắt lũi xuống mương chết.

Bọn quan VC hút máu dân để làm giàu. Bọn tay sai VC dựa vào VC mánh mung để làm giàu. Bọn nhà giàu ở VN làm giàu không bằng tài năng, kiến thức và công sức của mình; mà bằng cướp giựt, bóc lột, mánh mung, phù phép. Mà hễ đã là quân cướp giựt thì không bao giờ biết thương xót người nghèo, tức là những người bị chúng cướp giựt.

Bọn ăn phân của VC, chỉ vì mấy đồng tiền hồ bẩn thỉu mà nguỵ biện bào chữa cho VC rằng “ở đâu không có người nghèo!”.
Ở đâu cũng có người nghèo; nhưng người nghèo ở VN khốn khổ nhất, thê thảm nhất, bi đát nhất.
Ngo Du Trung

13. HỒ CHÍ MINH ĐÒI ĐẦU THAI
(FB Ngo Du Trung)

Hôm nay dưới âm phủ, nhân ngày sinh của mình, HCM lại đến khiếu nại với Diêm Vương xin được đầu thai. Diêm Vương ngao ngán nói:
“Ta cũng chịu thua mi. Ta chưa thấy đứa nào lì như mi. Ta đã nói hàng trăm lần rồi là mi chết nhưng xác chưa chôn thì không thể xét việc đầu thai được!”
HCM vẫn kêu nài:
“Đâu phải tại con không muốn chôn!”
Diêm Vương giễu:
“Thì đám đệ tử của mi thổi mi lên mây. Nào là “cha già dân tộc”, nào là “nhà văn hoá thế giới”, nào là có thể nói “thông thạo mấy chục thứ tiếng”, nào là “cả đời lo chuyện nước non đến quên chuyện trai gái”, tới chết vẫn còn… trinh… Ha ha…. Mi tài ba lỗi lạc như vậy thì chết rồi không được chôn, để phơi xác ra cho nhân dân “chiêm ngưỡng” là đúng “quy trình” rồi, còn than thở nỗi gì?”
HCM đang quỳ mọp, bất ngờ nhảy tưng lên, hai tay xỉa xói vào không khí:
“Mả cha chúng nó! Con mà là nhà văn hoá thế giới, nói mấy chục thứ tiếng, đến già vẫn còn trinh cái đách gì? Một câu thơ làm không xong phải đi ăn cắp thơ của người khác; một cái tiếng Việt Nam viết còn sai lỗi chính tả mà nói thông thạo mấy chục thứ tiếng cái gì! Con mà đến chết vẫn còn trinh thì mẹ chúng nó đẻ ra chúng nó vẫn còn trinh đó chắc? Quên chuyện trai gái cái mả mẹ chúng nó!”
Diêm Vương nạt:
“Không được nói năng thô tục ở đây!”
HCM xuôi tay, đáp:
“Dạ dạ… Chúng nó phơi xác con không cho con đầu thai là có âm mưu!”
Diêm Vương cười:
“Mi quen thói nhìn đâu cũng thấy “âm mưu”; âm mưu gì?”
HCM xuống giọng như tâm sự:
“Con nói thiệt với Diêm Vương, cả đời con không có gì giỏi. Làm cách mạng thì chỉ hùa theo với mấy thằng Nga, thằng Tàu, lượm mót mấy cái chủ thuyết tối om om của chúng mà thực sự không hiểu gì; đánh Tây, đánh Mỹ thì phải nhờ tướng Tầu, tướng Nga giúp; cai trị đất nước thì dân đói đến cứt cũng phải đóng thuế, bo bo không có mà ăn. Con chỉ giỏi được có một thứ duy nhất là giỏi địt. Đàn bà thế giới con thử qua hết rồi, từ Tàu, đến Tây, đến Mỹ, đến Nga, đến Việt; con chỉ thấy đàn bà Việt là ngon nhất. Cái thằng cháu ngoan Nguyễn Minh Triết của con thiệt biết người biết của nên mới qua Cu Ba khoe gái Việt vừa đẹp vừa ngon. Bây giờ cách mạng thành công rồi. Đất nước có chút của ăn của để nhờ đi ăn vạ với các nước trên thế giới xin tiền, nhờ vay không có lãi của ngân hàng thế giới và nhờ bọn bám theo chân đế quốc gởi tiền về nên nhân dân bây giờ không phải ăn bo bo nữa, không phải đóng thuế cứt nữa nên con gái đứa nào đứa nấy chân dài, vú bự, eo thon, da dẻ mát rượi chứ không sần sùi, đen thui như hồi trước. Vì vậy mà chúng không muốn con đầu thai. Con đầu thai thì con… hốt hết.”
Diêm Vương ngồi nhìn HCM một lúc rồi lắc đầu:
“Ta không hiểu sao nhân dân Việt Nam 70 năm nay vẫn tôn sùng mi được thì lạ thiệt!”
Ngo Du Trung

14. SỢ MỆT
FB Ngo Du Trung
Tiến sĩ Buồi Hiền đi “dạy” về đến nhà, cơm nước xong thì rủ vợ lên giường… đánh cờ.
Vợ Buồi Hiền hỏi:
“Mấy ngày hôm nay cộng đồng mạng dậy sóng vì chuyện “cải cách chữ Việt” của anh. Em hỏi thiệt anh nha. Tiếng Việt đang dùng ngon lành, tự dưng anh lại đòi “cải cách” làm chi cho bị chửi tắt bếp như thế?”
Buồi Hiền hăng hái:
“Cái đám chửi tôi chỉ là bọn “đàn bà đái không qua ngọn cỏ”, nên không thể nào hiểu được bất cứ chuyện gì cao hơn ngọn cỏ…”
Vợ Buồi Hiền nhỏ nhẹ:
“Em biết anh có bằng tiến sĩ rồi. Anh là đàn ông, lại có bằng tiến sĩ thì đái lên tới ngọn tre là chuyện đương nhiên. Nhưng em chưa hiểu tại sao phải cải cách chữ Việt?…”
Buồi Hiền quơ tay, hăng hái:
“Này nhé, thời đại này là thời đại công nghệ tiến tiến, trong mọi lãnh vực, người ta đều muốn tìm mọi cách giảm bớt, rút ngắn, rút gọn cho con người đỡ phải tốn sức, đỡ mệt. Cho nên chữ Việt hiện có 38 chữ cái, học hết rẩt mệt, vì vậy tôi bỏ bớt chỉ còn 31 chữ cái, học cho đỡ mệt, bà thấy có đúng không?”
Buồi Hiền nói xong chồm đến kéo quần vợ ra tính chuyện đánh cờ người, nhưng vợ Buồi Hiền giữ tay chồng lại, nói:
“Không cần đâu!”
Buồi Hiền chưng hửng:
“Sao không cần? Cả tuần mình chưa địt cái nào mà?”
Vợ Buồi Hiền nhìn thẳng vào mặt chồng, cười cười:
“Vì em biết anh rất sợ mệt, học thêm 7 chữ cái tiếng Việt anh còn sợ mệt mà, cho nên hồi chiều em có nhờ ông hàng xóm sang địt dùm cho anh rồi…”
Ngo Du Trung

15. CHẾT RỒI VẪN CÒN TIẾC (FB Ngo Du Trung)

Một ông VN chết xuống âm phủ đến khiếu nại với Diêm Vương:
“Thưa ngài Diêm Vương, con bị chết oan!”
Diêm Vương mở máy vi tính ra đọc một lúc, rồi nói:
“Ngươi sống ở Mỹ, nhưng chết ở VN. Ngươi 75 tuổi, chết trên bụng đứa con gái 25 tuổi. Trên dương gian tụi bây gọi là “thượng mã phong”. Chết như vậy sướng chết cha, còn oan cái nỗi gì?”
Ông già VN đáp:
“Mọi chi tiết đều đúng; nhưng vẫn oan!”
“Oan chỗ nào?”
Ông già VN rên rỉ:
“Nếu là chết vì thượng mã phong thì còn sướng. Đằng này con nhỏ đó ngon như vậy mà con mới leo lên chưa kịp làm gì hết thì lăn ra chết rồi!”
Diêm Vương giận quá nạt:
“Quỷ sứ đem nhốt nó vào ngục không cho đầu thai cho bỏ cái tật chết rồi vẫn còn tiếc!”

Ngo Du Trung

Leave a comment