Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 23


15095097_153807285094547_6540255624972642491_n-2

1. 55 CÂU CA DAO DÂN GIAN BẤT HỦ ĐƯỢC LƯU TRUYỀN SAU NGÀY 30/4
(Lụm trên mạng)

1. Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý
Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do

2. Đôi dép râu dẵm nát đời son trẻ
Nón tai bèo che khuất nẻo tương lai

3. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội
Việt Cộng về thành làm tội dân ta

4. Năm đồng đổi lấy một xu
Thằng khôn đi học, thằng ngu làm thầy

5. Có miệng không nói lại câm
Hai hàng nước mắt chan dầm như mưa

6. Lương chồng, lương vợ, lương con
Đi ba buổi chợ chỉ còn lương tâm
Lương tâm đem chặt ra hầm
Với rau muống luộc khen thầm là ngon.

7. Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh
Ba anh có biết dân tình hay không ?
Rau muống nửa bó một đồng
Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân.

8. Có áo mà chẳng có quần
Lấy gì hạnh phúc hỡi dân cụ Hồ ?
Có đói mà chẳng có no
Lấy gì độc lập, tự do hỡi người ?

9. Bác Hồ chết phải giờ trùng
Nên bầy con cháu dở khùng dở điên
Thằng tỉnh thì đã vượt biên
Những thằng ở lại nửa điên nửa khùng.

10. Nhà ai giàu bằng nhà cán bộ?
Hộ nào sang bằng hộ đảng viên?
Dân tình thất đảo bát điên
Đảng viên mặc sức vung tiền ăn chơi.

11. Ai về qua tỉnh Nam Hà
Xem lũ đầy tớ xây nhà bê tông.
Tớ ơi, mày có biết không ?
Chúng ông làm chủ mà không bằng mày!

12. Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.

13. Đảng ta là đảng thần tiên
Đa lô (đô-la) thì được, đa nguyên thì đừng.

14. Ngày đi, đảng gọi “Việt gian”
Ngày về thì đảng chuyển sang “Việt kiều”
Chưa đi: phản động trăm chiều
Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng.

15. Chiều chiều trên bến Ninh Kiều
Dưới chân tượng bác, đĩ nhiều hơn dân!

16. Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.

17. Thầy giáo, lương lãnh ba đồng
Làm sao sống nổi mà không đi thồ
Nhiều thầy phải đạp xích lô
Làm sao xây dựng tiền đồ học sinh?

18. Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông
Tìm chi cho phải mất công
Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.

19. Trách ai sinh thứ họ Hồ
Để cho cả nước như đồ vất đi!

20. Bác Hồ đại trí, đại hiền
Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.

21. Ngày xưa giặc Pháp mộ phu
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền
Đảng ta là đảng cầm quyền
Đảng bán ruộng đất lấy tiền đảng tiêu.

22. Dịch heo nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch đảng cho bà con vui.

23. Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô
Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên.

24. Tiên sư Cộng sản Việt Nam
Suốt đời bán cả giang san nước nhà !

25. Dân đói mà đảng thì no
Sức đâu ủng hộ, hoan hô suốt ngày
Đảng béo mà dân thì gầy
Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?

26. Hoan hô độc lập tự do
Để cho tớ nhá bo bo sái hàm

27. Nhân dân thì chẳng cần lo
Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày
Hãy chăm tay cấy tay cầy
Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang

28. Bắt trồng mà chẳng thu mua
Tại sao đảng nỡ dối lừa nhân dân?
Tiền cầy, tiền giống, tiền phân
Một trăm thứ thuế đổ thân gầy gò
Dân đói mà đảng thì no
Kêu trời, kêu đất, kêu Hồ chí Minh

29. Thi đua làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài mua xe
Thi đua làm việc bằng ba
Để cho cán bộ xây nhà lát sân

30. Đi làm hợp tác hợp te
Không đủ miếng giẻ mà che cái l…

31. Công nhân, vợ ốm con côi
Lãnh đạo nhà gác, xe hơi bộn bề

32. Ông Đồng, ông Duẩn, ông Chinh
Vì ba ông ấy, dân mình lầm than

33. Ngày xưa đại tướng cầm quân
Ngày nay đại tướng cầm quần chị em

34. Giỏi a đồng chí Đỗ Mười
Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư

35. Vẻ vang thay lãnh tụ ta
Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài

36. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tàu

37. Ngày xưa chửi Mỹ hơn người
Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xưa
Ngày xưa đánh Mỹ không chừa
Ngày nay con cái lại lùa sang đây
Ngày xưa Mỹ xấu, Ðảng hay
Ngày nay Ðảng ngửa hai tay xin tiền !

38. Đảng ta chọn tướng họ Lê
Đức Anh thất đức nên bê lên ngồi

39. Liên bang Xô Viết vỡ rồi
Văng Linh, văng Kiệt, Đỗ Mười văng luôn

40. Nước ta bầu cử tự do
Lọc qua, lừa lại toàn lò Mác Lê

41. Sài Gòn đẹp nhứt Viễn Đông
Việt Nam nhục nhứt có tên bác hồ

42. Trung ương chỉ thị ba cùng
Đảng viên phải bám quần chùng nhân dân.

43. Tin đâu như sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần
Tin đâu như sét đánh gần
Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang

44. Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây
Đến già Bác lại đu giây Nga Tàu.

45. Đảo kinh là cái đỉnh cao
Trí tuệ nên đảng hô hào văn minh
Đảng viên cán bộ thất… kinh
Văn minh cho lắm vẫn mình cán ngô

46. Chị em du kích giỏi thay
Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình

47. Tin buồn noan báo trên đài
Xe tăng bác nái nật hai ba nần!

48. Tin thua như sét đánh ngang
Làm Bác chết cứng, lúc đang thay quần
Hôm qua còn sống sờ sờ
Mà nay bác đã cứng đơ cái mình

49. Khôn hồn thả cải tạo ra
Kẻo Ngụy trở lại chết cha Đỗ Mười

50. Tổ cha cái bọn đười ươi
Đỗ Tám, Đỗ Chín, Đỗ Mười ăn… “biu”

51. Trạch Dân có họ Giang mai
Này dân Trung Quốc đói dài vì ông

52. Đỗ Mười sang lạy Trung Hoa
Kính dâng quần đảo Trường Sa cho Tầu

53. Anh mò địa đạo Củ Chi
Củ chi là cái củ gì? Củ anh?!

54. Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm

55. Trồng mía, trồng ớt, trồng hành
Vì nghe lời đảng mà thành bể niêu
Trồng tiêu rồi lại trồng điều
Vì nghe lời đảng mà niêu tan tành

-Tony-

*Chú thích của CGQ : Câu 1 của Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương

2. Vu lan … nhớ Mẹ ! (Lụm trên mạng)

Ngày nay SG đông đúc đôi khi chúng ta có cái nhìn khó chịu với những gánh hàng rong lượm thượm trên vĩa hè sang trọng, sang đường gây cản trở , mất an toàn giao thông … Một thoáng nào đó chúng ta quên xuất thân trước đây của mình và quên rằng phía sau gánh hàng rong đó là cả gia đình có những đứa trẻ với những ước mơ trở thành BS, Kỹ sư, Doanh nhân , Nghệ sĩ … mà giờ nhìn lại những người đang thành đạt hiện nay rất nhiều người đã nhờ những đôi quang gánh của Mẹ … trong đó có tôi !

Ngày nhỏ, tôi và đứa em ngồi lọt thỏm trong chiếc thúng, mẹ quàng đôi gánh, mẹ quẩy lên vai, hai đứa vô tư cười nói, hát nghêu ngao … Mẹ mồ hôi thấm đẫm !
.
..Mẹ gánh đủ thứ trên đôi quang mảnh, cái đòn dài dùng lâu ngày trơn láng, hằn cả vết tay mẹ. Con lớn hơn một chút, lanh chanh đòi mẹ cho gánh thử đôi quang gánh, cả người ngơm chao đảo chòng chành, mẹ xuýt xoa đêm về xoa dầu, bôi thuốc. Khi ấy mới biết đôi quang của mẹ nặng tới nhường nào…

Mùa tựu trường cũng là mùa mưa nhiều. Tôi nhớ có hôm mưa suốt cả ngày, gánh hàng bị ế, nên tiếng rao của mẹ cứ vang lên mãi, như thiếu, như thừa, như lạc lõng giữa buổi chiều mưa.

Đã bao mùa anh em tôi được cắp sách đến trường, được học những điều hay ý đẹp từ bảng đen phấn trắng của thầy cô là cũng từng ấy thời gian đôi vai của mẹ thêm chai sần vì gánh hàng rong. Anh em tôi ngày một lớn khôn thì mẹ lại đi trên con đường ngược lại. Mẹ càng thêm gầy yếu vì những tháng năm đồng hành với vất vả lo toan.

Thời gian cứ mãi trôi nhanh. Anh em tôi giờ đã lớn khôn và có tương lai sự nghiệp. Mà người lái con thuyền cho chúng tôi đi tới bến bờ mơ ước ấy không ai khác hơn là mẹ ! Nhưng Mẹ …như đã hoàn thành nhiệm vụ , đã đi xa !

Quang gánh làm bạn với người phụ nữ Việt Nam trên những con đường mặn chát mồ hôi, chẳng kể nắng mưa, vẫn gồng gánh sớm trưa nhọc nhằn. Đôi quang gánh in hằn trong kí ức của nhiều người là bước chân mẹ liêu xiêu trên dòng đời xui ngược, là lưng mẹ còng tay mẹ cứng cóng mỗi đêm đông… Vì đàn con !

Sưu tầm

3. Kiếp Lợn

Một con lợn sề bị đem ra chọc tiết, nó đau đớn kêu gào thảm thiết. Bụt hiện ra hỏi: vì sao con khóc?.
Con lợn sề rưng rưng nước mắt: thưa Bụt, cuộc đời này thật bất công! Con sinh ra đã mang thân hình xấu xí, cả đời phải ăn cơm thừa canh cặn, thế mà cuối cùng lại bị giết thịt để làm thức ăn cho kẻ khác, vậy công bằng ở đâu?
Bụt cười: Con không hiểu rồi! Để ta giải thích cho con. Cuộc đời này có luật nhân quả, có kiếp luân hồi.
Kiếp trước con bỏ ngoài tai những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, nên kiếp này trời phạt cho con mang đôi tai to.
Kiếp trước con nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh cơ cực của người khác, nên kiếp này trời phạt cho con mang đôi mắt híp.
Kiếp trước con ngồi ì một chỗ nhiều, nên kiếp này trời bắt con mang chân ngắn, bụng to.
Kiếp trước con nói nhiều làm ít, lừa phỉnh chúng sinh, nên kiếp này trời bắt giọng con ” khịt khịt “.
Kiếp trước con hát karaoke nhiều, nên kiếp này trời bắt mõm con nó dài.
Kiếp trước con sa đọa trụy lạc, nên kiếp này trời phạt con mang nhiều vú.
Kiếp trước con ăn chơi phè phỡn bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác, nên kiếp này trời bắt con ăn cơm thừa canh cặn.
Kiếp trước con hãm hại nhiều người vô tội, nên kiếp này trời phạt con bị giết thịt.
Con đã giác ngộ ra chưa?

Con lợn sề gạt nước mắt, bán tín bán nghi, băn khoăn tự hỏi: ” Chả lẽ kiếp trước mình là cán bộ”???

Sưu tầm

4. CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG.

Một ông lão đã 76 tuổi, ở cùng vợ trong một căn hộ cho thuê ở thành phố San Francisco nước Mỹ. Ông chưa từng mặc qua quần áo hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không hợp thời. Ông không thích món ăn ngon, thích nhất là sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua giá rẻ. Ông cũng không có ô tô riêng, ra ngoài thường đều đi bằng xe buýt, túi xách mà ông từng dùng để đi làm là túi vải.
Mặc khác, nếu bạn cùng ông đến một quán rượu nhỏ uống bia, ông nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra đối chiếu hóa đơn; nếu bạn ở lại nhà ông ấy, trước khi ngủ ông ấy nhất định sẽ nhắc bạn tắt đèn.
Một ông già keo kiệt nghèo khó như vậy, bạn có biết trước 76 tuổi ông đã làm những việc gì chăng?
Ông đã từng cống hiến cho đại học Cornell 588 triệu đô la Mỹ, cho đại học California 125 triệu đô la Mỹ, cho đại học Stanford 60 triệu đô la Mỹ. Ông từng bỏ vốn 1 tỷ đô la cải tạo và xây mới 7 trường đại học ở New Ireland và hai trường đại học ở Northern Ireland. Ông từng thành lập quỹ từ thiện để phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em ở các nước đang phát triển… Cho đến nay, ông đã quyên 4 tỷ đô la, còn 4 tỷ nữa đang chuẩn bị quyên góp.
Ông là người sáng lập tập đoàn được miễn thuế toàn cầu DFS. Keo kiệt với chính mình, hào phóng với mọi người, thích kiếm tiền lại không thích được tiền – ông là Chuck Feeney.
Trước mắt, Chuck Feeney còn ba nguyện vọng: Một là trước năm 2016 quyên hết 4 tỷ đô la còn lại, nếu không chết không nhắm mắt. Hiện tại, từ số tiền kia mỗi năm đều có hơn 400 triệu đô la chảy về các nơi cần trên thế giới.
Ông đã dựng nên một tấm gương cho những người giàu có: “Trong khi hưởng thụ cuộc sống đồng thời quyên góp cho mọi người”. Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng nhiều từ ông mà đã thay đổi hành động của mình.
Sau khi việc thiện của Chuck Feeney bị tiết lộ ra, rất nhiều phóng viên muốn tiếp xúc với ông. Trong tâm ai cũng đều có một nghi vấn: Làm sao Chuck Feeney có thể dửng dưng trước gia tài hàng tỷ đô la kia chứ?
Đối với nghi vấn của mọi người, Chuck Feeney mỉm cười kể cho mọi người một câu chuyện: “Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết trái đầy, muốn vào trong ăn một chầu no bụng, nhưng giờ nó mập quá, không chui vào được. Thế là ba ngày ba đêm nó không ăn không uống để thân thể gầy xuống, cuối cùng cũng chui vào được! Ăn no nê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nó muốn rời đi, lại không chui ra được. Bất đắc dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không ăn uống. Kết quả, lúc nó đi ra, bụng vẫn giống như lúc đi vào.”
Kể xong câu chuyện, Chuck Feeney nói:
“Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.”
Truyền thông hỏi Chuck Feeney, vì sao ông lại quyên góp hết gia tài của mình?
Câu trả lời của ông đơn giản và ngoài dự đoán của mọi người! Ông nói: “Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi.”

(Nguồn Internet)

5. Làm dâu phố cổ !
(Lụm trên mạng)

Khi em ngỏ lời muốn lấy tôi làm chồng, tôi đã hỏi em rằng: “Có sợ khổ không?”. Em trả lời: “Không! Lấy giai phố cổ thì đời nào lại khổ! Mẹ em bảo, nếu Hà Nội là miếng trứng ốp lết thì phố cổ là cái lòng đỏ, là tấc đất tấc vàng!”.
Có lẽ khi ấy, em cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ biết đến phố cổ với những nhà hàng, cửa hiệu hào nhoáng, có những ông Tây lang thang trên những con phố lung linh, ngợp lá thu vàng, mà không thấy rằng, phía sau những ánh đèn long lanh ấy là rất nhiều những con ngõ nhỏ gầy gò, ẩm thấp, là những dãy nhà xập xệ, xuống cấp, là những căn phòng chật chội, tối tăm.
Chỉ đến khi tôi dắt em về nhà tôi ra mắt, vào một chiều mưa lay lắt, tôi mới thấy nỗi buồn của em dâng lên trong mắt chập chờn. Em phải gửi chiếc Attila ở cửa hàng hoa, bởi con ngõ quá nhỏ khiến cái xe không thể lọt qua! Mình phải đi bộ một đoạn khá xa mới vào được nhà. Vừa đi, tôi vừa nắm tay em, cười xòa:
– Ở đây, ai đi xe tay ga cũng đều phải gửi ở ngoài như vậy cả! Xe số muốn qua cũng phải cụp gương, bẻ gập tay ga, được cái là xe đạp thì vô tư em à!
Em cười trừ, cố nén tiếng thở dài hoang hoải. Nhưng đến khi bước vào nhà thì em đã không thể nén thêm được nữa, bởi sự ngỡ ngàng đã nằm ngoài sức chịu đựng, bởi thực tế phũ phàng đã vượt xa khả năng tưởng tượng…
– Sao nhà bé thế anh?
Đó là câu đầu tiên em thốt lên khi nhìn thấy căn phòng rộng chửa đầy 20m2 với những vệt loang lổ trên tường, không chiếu, không giường, chỉ có lổm nhổm những người ngồi đứng ngổn ngang. Đó là bố tôi, là vợ chồng con cái anh chị tôi, cả thảy 7 người trong một căn phòng nhỏ và chật chội như một chiếc nôi. Có lẽ, em cũng hiểu vì sao nhà tôi lại không chiếu, không giường, không bàn uống nước. Bởi nếu kê mấy thứ đó ra thì chẳng còn chỗ để ngồi, chẳng còn đường đi lối lại. Tôi quay sang em, giải thích bằng giọng ngài ngại:
– Ở khu này, nhà nào cũng thế cả em à!
Trong bữa cơm, em gần như chẳng nói gì, chỉ im lặng, rồi cuối cùng mới ngập ngừng ghé tai tôi thì thầm:
– Tối cả nhà ngủ ở đâu anh?
– Thì trải đệm nằm dưới nền nhà! Em thấy cái rèm kia không, là của anh trai và chị dâu đấy, lúc nào muốn làm việc riêng thì quây rèm kín lại, làm xong thì lại kéo rèm lên!
– Thế đêm tân hôn, mình động phòng ?
– Ở đây chứ ! Anh sẽ làm thêm cái rèm nữa, giống như của anh chị ấy!
– Có vẻ là không ổn anh à, bởi anh chưa biết đấy thôi, chứ những lúc bị kích động, em thường la hét ầm ĩ, rồi vớ được cái gì là túm, là giựt cái đó, em sợ là mình sẽ giựt đứt cả cái rèm xuống mất?
– Thật vậy sao? Được rồi, để anh tính!
Em thở dài, cúi đầu ăn tiếp. Nhưng có vẻ như ăn đồ ăn nhà tôi không hợp với em thì phải, bởi chỉ lát sau, tôi thấy em ôm bụng nhăn nhó:
– Nhà vệ sinh đâu anh? Em đau quá!
– Ở đầu ngõ! Em đi nhanh đi kẻo không kịp!
Tôi vừa nói vừa vội vàng lấy cuộn giấy vệ sinh và một miếng bìa carton nhỏ đưa cho em. Dẫu đang nhăn mặt vì đau thì em vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
– Gì đây anh?
– À, là nhà vệ sinh chung của cả khu, nên ai đi thì người ấy mang giấy, chứ để sẵn ở đấy thì bao nhiêu cho vừa?!
– Không, em hỏi miếng bìa cơ mà?
– Là vì nhà vệ sinh quay ra ngõ, mà cái cửa lại hỏng rồi, nên phải mang theo miếng bìa này để che lại!
– Che cái gì ạ?
– Che gì là tùy sở thích! Với hầu hết những người dân trong khu này, vì đã quen mặt nhau nên họ thường che mặt, bởi dù có nhìn thấy bộ phận bên dưới thì cũng không nhiều người có thể nhận ra đấy là ai! Còn em mới tới đây lần đầu, anh nghĩ em cũng chưa cần thiết phải che mặt, che cái bên dưới thôi là được rồi!
Thế rồi cũng đến giai đoạn tôi và em cuống cuồng chuẩn bị cho đám cưới. Thật đen đủi là trong cái lúc bận mải ấy, bố tôi lại không được khỏe cho lắm! Ông cụ hay bị cảm, sốt, ho, đau lưng, đau bụng, nói chung là đau lung tung..
Thực ra, người già bị mấy cái bệnh vặt đó cũng không phải chuyện lạ, vấn đề là cứ hơi hơi đau một tí là bố lại bắt tôi đưa đi viện. Nhiều lúc đang đi in thiếp, đang chụp ảnh cưới, bố tôi cũng gọi điện bảo tôi về chở ông đi. Vợ tôi thấy vậy, dù không dám trách móc nhưng qua giọng nói cũng thể hiện đôi chút phiền lòng:
– Anh đang lo việc như thế, bố không thương anh hay sao mà chỉ mới ho vài tiếng đã bắt đưa đi viện?
– Em đừng hiểu lầm bố! Bố đòi đi viện thực chất là vì bố thương anh thôi! Bởi đi viện, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì đưa luôn vào nhà tang lễ, rất rộng rãi và tiện lợi, chứ nếu chết ở nhà thì khổ lắm, không đưa được quan tài vào, không có chỗ đặt mâm phúng viếng, không có chỗ cho bà con khu phố đến hỏi han, chia buồn! Bố không muốn cả nhà vất vả mà thôi!
Buổi tối hôm đám cưới, không biết vợ tôi mệt thật hay sốt ruột chuyện động phòng mà tôi thấy vợ ngáp liên tục, ý muốn đi ngủ sớm! Tôi thì cũng háo hức lắm rồi, nhưng nhìn đồng hồ mới chưa đến 9 giờ tối, chẳng lẽ lại giục cả nhà đi ngủ?!
Cũng may, bố tôi là người tinh ý, ông kêu mỏi lưng, muốn đi nằm trước, rồi bảo là mấy hôm nay lo đám cưới, chắc ai cũng mệt rồi, cả nhà cũng nên đi ngủ sớm thôi! Trong lúc mọi người lục đục trải ga, kê đệm thì bố tôi lạch cạch mở tủ lấy ra hộp bông gòn. Ông véo từng hòn bông nhỏ đưa cho từng người, bảo là để nhét vào tai! Vợ chồng anh trai tôi và đứa con gái lớn của anh chị đã hiểu vấn đề nên ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có thằng nhóc con anh trai tôi thì vẫn còn ngơ ngác…
– Sao ông lại nhét bông vào tai con?
– Để ngủ cho ngon con ạ! Đêm nay có biến!
– Thế sao cô chú lại không phải nhét hả ông? – Nó hỏi rồi quay sang nhìn vợ chồng tôi.
– Cô chú có nhét chứ con, nhưng nhét chỗ khác, không nhét vào tai, và không nhét bằng bông đâu con!
Công nhận không ai hiểu tôi bằng bố thật! Đúng là tôi đã thủ sẵn trong túi quần một chiếc khăn mặt để nhét vào miệng vợ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của vợ chồng tôi cùng sự hỗ trợ tích cực của cả gia đình mà buổi động phòng đã diễn ra tốt đẹp, đạt kết quả cao.
Ấy vậy mà cũng đã mấy năm kể từ cái ngày em về làm dâu nhà tôi ấy! 7 người chúng tôi vẫn sống, vẫn sinh hoạt đều đặn, bình thường trong căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình thương. Chiều qua đi làm về, tôi thấy đứa con gái lớn của anh chị tôi ngồi khóc sụt sùi, mặt buồn rười rượi. Tôi gặng hỏi mãi nó mới chịu trả lời:
– Con định lấy chồng, nhưng bố mẹ con phản đối, vì chê anh ấy nhà quê, tỉnh lẻ…
– Tỉnh lẻ hay nhà quê thì có sao đâu, miễn là người tốt và yêu con thật lòng là được! Để chú nói với bố mẹ con giúp cho!
– Nhưng mà… anh ấy muốn ở rể!
– Ừ! Cũng không sao! Hồi trước, chú mua vải may rèm, vẫn còn thừa một mảnh, chú sẽ cho con để con may cái rèm nữa! Với cả, cái lọ bông gòn của ông nội hình như vẫn còn hơn nửa, thoải mái dùng con ạ!

(Võ Tòng đánh mèo)

6. Hai nạn nhân đầu tiên của hàng Tàu
Lụm từ Fb Nguyễn Đông Thức

Sau khi cùng ăn trái cấm, Adam và Eva bắt đầu biết xấu hổ nên dùng lá cây che đậy thân thể. Nhưng trong khi Eva thay hết từ xàlách qua cải bẹ xanh đến lá chuối, lá dừa… thì Adam cứ trung thành với chiếc lá nho. Một ngày, hết chịu nổi nên Eva càm ràm:
– Thời buổi này mà ông cứ khư khư giữ chiếc lá nho, cổ lỗ không chịu được!
– Đang khủng hoảng kinh tế mà cứ chạy theo thời trang như bà thì có ngày đói nhăn răng. Tui xài lá nho này là hàng Tàu đó bà, vừa rẻ mà lại bền.
– Rẻ thì có thể, nhưng bền thì khó tin!
– Tin đi, vì tui từng che bằng lá nho Mỹ, nho Úc thì chỉ vài ngày là héo queo, ra đường mắc cỡ gần chết! Từ khi dùng lá nho Tàu thì có thể che đậy chỗ ấy đến cả tháng trời mà lá không chịu héo, chẳng biết họ xịt cái thuốc chi mà bền thiệt!
– Sao ông ngu muội vậy, đâu phải thiên hạ khi không lại vu xấu cho hàng “made in China”. Thậm chí cao cấp như máy tính mà cũng cài mã độc, xe hơi thì nhả hơi độc, còn hàng nhái thì có đủ từ AK47 đến búp bê Barbie… Thế ông có nghĩ xài cái ni nó sẽ ngấm độc chất dần dần vào người ông, tiêu tùng cả lục phủ ngũ tạng không?
Nói rồi Eva cúi xuống kiểm tra, nhưng vừa liếc qua đã đột ngột thét lên:
– Ông thiệt khó… dạy! Hết xài lá nho đến trữ cả nho khô Tàu!

Fb Nguyễn Đông Thức

7. CHỈ CÓ Ở BOLSA (Lụm trên mạng)

CHỈ CÓ Ở BOLSA : Các hãng xe Nhật khi bán xe cho người Việt có thể bớt đến $1000.00 để khỏi gắn đèn signal vì người Việt lái xe khu Bolsa không bao giờ xài đèn signals khi quẹo hoặc sang lane. Đậu xe chờ đèn xanh, ngồi móc mũi búng ra ngoài cửa xe!

CHỈ CÓ Ở BOLSA : Đồng phục của thợ nail, thợ tóc người Việt khu Bolsa: quần jean Ông Địa, bóp eo vì (LV), mắt kiếng Gu Chì (Gucci), dây nịt À Ma Nì (Armani), lái xe Mẹt Xi Đì (Mercedes), trong xe có mấy thùng Mì, mặt nhìn thấy Lì Lì đôi lúc như Culi…

CHỈ CÓ Ở BOLSA : Đồng phục của chiêu đãi viên quán nhậu, quán cà phê hiệu Mồng Tơi.

CHỈ CÓ Ở BOLSA : mới có quảng cáo dich vụ: Ly dị ĐƠN GIẢN giá 399.00, Khai phá sản DỄ DÀNG $299.00. Hèn gì mấy bà ham sales rủ nhau làm giấy ly dị ào ào. Mấy ông thì khai phá sản lia chia.

CHỈ CÓ Ở BOLSA : Thực khách đang ngồi ăn cháo lòng trong nhà hàng nghe mấy thực khách bên cạnh lớn tiếng khoe nhau mới đi soi ruột rùng rợn ra sao.

CHỈ CÓ Ở BOLSA : đi khiêu vũ ban trưa 3 tiếng, được học khiêu vũ miễn phí, giá chỉ có $3.00. Ban đêm khiêu vũ tưng bừng 4 tiếng chỉ có $5.00 bao luôn nước uống và thức ăn nhẹ, có luôn hát cho nhau nghe.

CHỈ CÓ Ở BOLSA :
 Bolsa là trung tâm thần dược của thế giới. Cứ vài ngày là mấy đài TV hoặc radio quảng cáo một loại thần dược mới trị tất cả các loại bệnh nan y mà nhà thương Mỹ đang bó tay.

CHỈ CÓ Ở BOLSA : các loại thuốc bổ dược thảo bán ở Bolsa mang nhãn hiệu là các con số cho dễ nhớ vì nạn nhân là những người già cả, lú lẩn. Ví dụ chai số 39 để trị cao máu, chai số 40 trị cao đường v.v….

CHỈ CÓ Ở BOLSA : Tất cả phụ nữ có bộ ngực hấp dẫn được xuất hiện trên các đài TV làm công miễn phí, không lảnh lương nhưng được show hàng.

CHỈ CÓ Ở BOLSA : Bà Âu Cơ đem xuống Little Sàigòn 10000 quả trứng, nở ra thành 10000 phụ nữ, mũi cao giống nhau, da mặt căng giống nhau, cằm chẻ giống nhau, môi trái tim giống nhau. Nhìn là biết 10000 quả trứng ấp từ Thẩm Mỹ Viện
Âu Cơ.

Hích! Hích !

Sưu tầm

8. XÀI ĐỠ CÂY ĐÈN CẦY (Lụm trên mạng)

Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ với ông :
– Anh ơi, em “trễ” 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá

Chồng vui mừng khôn siết vì sắp được làm bố.. 2 vợ chồng cùng nhau xem ti vi và đi ngủ.

Sáng hôm sau, chồng lại đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà.Có 1 anh nhân viên Điện lực đến bấm chuông…

-Tôi có thể giúp gì cho anh?
-À không , tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá!!!”
– Ha? Sao các anh lại biết?
– Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bũa chúng tôi cũng bít chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy!!!

Quá hoảng sợ, bà vợ nói “thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh!!! rồi đóng sập cửa lại.

Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét :”Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?”

– Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa
Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền , nên càng thêm bực tức:
– Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?
– Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi – anh nhân viên thu tiền trả lời…

Ông chồng há hốc miệng: “Cắt rồi vợ tôi xài cái giiiiiiiiiiiiiiii ??????? ”

– Kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy

(st)

FB Vương Điền

9. Bé cái lầm
(Lụm trên mạng)

Huế lụt nặng

Có bà chị ở Huế du lịch nước ngoài, nghe tin ở Huế lụt nặng, nhà lại ở trong vùng trũng thấp. Sốt ruột bà chị điện thoại hỏi thăm con gái ở nhà, cô nầy mới lấy chồng.

– Tình hình răng rồi con?

– Dạ, ngày đầu thì hắn vô từ từ, tới túi thì hắn vô nhanh hơn. Con chưa kịp vén quần thì hắn đã vô ngang háng rồi, càng lúc hắn càng to và mạnh, hắn cứ vô ra liên tục Mạ nờ. Ngày thứ ba thì con mệt đọa luôn, hắn cứ ngâm mãi không chịu ra, mệt rứa thê !. Con nói với chồng là ngâm bất nớt ri thì chịu răng thấu. Chồng con noái hắn không rút ra được thì phải ngâm chơ biết làm răng chừ !.

– Nì, Mạ hoải chuyện lụt lội chơ có hoải chuyện vợ chồng mi mô mà mi noái chi loạ rứa hè.

– Mạ phiền a rứa, thì con đang nói chuyện lụt chớ chuyện chi nữa, chuyện vợ chồng ai noái ốt dột rứa Mạ.

– Ời, rứa mà Mạ tưởng mi kể chuyện nớ.

– Ui chao ơi! Mạ ơi là Mạ!

Sưu tầm

10. VUA TIN VỊT

From Facebook của Đỗ Việt Trinh

Đoàn biểu tình bị hốt về đồn, tên công an hỏi cô gái trẻ:
– Ai xúi giục cô đi biểu tình?
– Em có đi biểu tình đâu!

– Đi trong đoàn người biểu tình mà chối là không biểu tình à?
– Anh nghĩ đi trong đoàn người biểu tình là biểu tình à?…

– Thế cô đi chung với những người đó làm gì?
– Em đi xem….

– Xem cái gì, biểu tình có gì mà xem?
– Em không xem người biểu tình!

– Nè cô, cô giỡn mặt với tôi hả? Cô không xem người biểu tình thì xem cái gì?
– Em đi xem bọn thế lực thù địch nào phát tiền cho người biểu tình!

– Thế cô có thấy ai phát tiền không?
– Tiên sư cha cái bọn mọi rợ, rừng rú nào đó tung tin vịt anh ạ,
Em đi cả hàng chục lần rồi mà chẳng thấy ai phát tiền cả!

– Này cô..?!.

– Qua lần này,em phát giác ra một điều !
– Gì ?
– Làm chó gì có thằng nào PHÁT TIỀN ! Tiên sư cha nó, cái bọn mọi rợ ! chỉ có thằng PHÁT TIN VIT thôi !
– Cô biết nó à ?
– Cái thằng VUA TIN VỊT ấy ,ai mà không biết ! Có lẽ chỉ có anh là không thôi !

Sưu tầm

11. CHUYỆN LOÀI CHÓ
(Lụm trên mạng)

Ba con chó gặp nhau trên đường phố Mỹ. Con chó Pháp nói:
– Tôi chán nước Pháp, vì lúc nào cũng biểu tình, đình công, khiến cho đường phố rối beng, du khách phải chờ đợi mất cả ngày giờ. Gần đây bọn trẻ ở ngoại ô làm loạn, đốt phá khắp nơi, và chiếm trường đại học mà cảnh sát vẫn để yên. Nước tôi tự do quá hóa loạn!
Con chó Mỹ nói:
– Tôi cũng chán nước Mỹ lắm. Ngày nào cũng ăn hamburger, hot dog, đùi gà… chán tận óc. Lại nữa, cứ đến mùa bầu cử là Đảng này chửi Đảng kia, không ra thể thống gì!
Chó VN nói:
– Ở nước tôi, từ khi đổi mới sướng lắm! Cán bộ tha hồ tham nhũng, vơ vét tài sản quốc gia mà không sợ bị tù hay bị ai chửi bới. Còn loài chó cũng sướng lắm. Chó bây giờ ăn toàn thịt bò, có kẻ hầu người hạ, lúc nào chủ đi vắng thì mang gởi khách sạn chó, rộng rãi, mát mẻ lắm.
Chó Pháp và chó Mỹ đồng thanh hỏi:
– Sướng thế tại sao bác vẫn bỏ nước mà ra đi?

– Tại họ cấm tôi sủa !!!
(Sưu tầm FB Tien Dung Hoang)

12. 15 Điều Tốt Cho Đời

Tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe, sự giàu có lớn nhất chính là sự thỏa mãn, thắng lợi lớn nhất chính là không tức giận, thành tựu lớn nhất không gì hơn chính là dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào đều ung dung tự tại…

1. Thuốc tốt trên đời này, mỗi một loại thuốc chỉ có thể chữa một loại bệnh; còn thuốc tốt của tâm linh, trí tuệ, và từ bi, thì có thể chữa trị tất cả mọi đau khổ.

2. Con người vẫn hay than phiền không thể tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, nhưng kỳ thực, trước giờ nó vẫn ở sâu trong lòng, bạn không cần phải tìm kiếm. Chỉ cần bạn có thể giữ tâm bất động, không “vì dục vọng mà cực khổ, bận rộn suốt cả ngày” thì tự nhiên sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nó.

3. Khi trong lòng bạn ngập tràn sự yên vui, thì đi đến đâu cũng đều là hoan hỉ tự tại; khi trong tâm tràn đầy trí tuệ, thì một cành hoa, cọng cỏ cũng khiến bạn thấy được chân lý.

4. Thế giới mà bạn đang nhìn thấy, chỉ là phản ứng của nội tâm. Trong lúc tâm trạng cởi mở, nhìn thấy ai cũng là bạn bè thân thiết; còn khi đang buồn bực, đi đâu cũng chỉ thấy những khuôn mặt đáng ghét.

5. Mọi người đều cho rằng giàu có, và nổi tiếng đồng nghĩa với vui vẻ. Nhưng thực ra, nếu trong lòng bạn ngập tràn niềm vui, bạn vốn dĩ không cần danh lợi. Còn nếu trong lòng bạn không có niềm vui, hiển nhiên là có sự giàu sang, và nổi tiếng của cả thế giới cũng không có ý nghĩa gì. Nếu bạn chỉ biết suốt ngày bận rộn mong kiếm được nhiều tiền hơn và bảo vệ sự giàu có mà bạn đã có , thì thật ra đối với bạn mà nói, chúng đã không có lợi ích thực sự nào nữa rồi.

6. Nếu bạn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt phán xét, thế giới này sẽ chỉ toàn những người có khiếm khuyết; nhìn bằng đôi mắt kiêu ngạo, thế giới này sẽ chỉ toàn những người thấp hèn và ngu ngốc; nhìn bằng đôi mắt trí tuệ, bạn sẽ phát hiện ra rằng mỗi người bạn gặp phải, đều có những điểm đáng để bạn học hỏi và tôn trọng.

Buông bỏ thêm một chút bám chấp, bạn sẽ có thể một chút tự tại.

7. Người có trí tuệ, khi ở một mình sẽ quản thúc tốt tâm của mình, và coi đó là cơ hội tốt để tự kiểm điểm bản thân. Còn khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ tự quản tốt cái miệng của mình, và coi đó là cơ hội để khiêm tốn học hỏi.

8. Kẻ tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc, còn kẻ tự cho mình là thông minh, thực ra lại là kẻ ngốc trong số những kẻ ngốc.

9. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn: Người thông thái dạy đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục.

10. Tất cả mọi người, tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều là có sự liên quan, tương hỗ với nhau. Trong lúc cho đi, thật ra là bạn đang làm lợi ích cho chính mình. Vũ trụ, vạn vật đều là nhất thể. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thật ra là bạn đang làm hại chính mình.

11. Nếu như bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem sự giàu có của bạn, nhà và xe của bạn đều là mượn của người khác, lợi dụng chúng thật tốt, nhưng không được si mê chúng. Chỉ cần làm được như vậy bạn sẽ hưởng thụ được một cuộc đời đơn giản nhưng vui vẻ.

12. Tài sản lớn nhất của đời người chính là sức khỏe, sự giàu có lớn nhất chính là sự thỏa mãn, thắng lợi lớn nhất chính là không tức giận, thành tựu lớn nhất không gì hơn chính là dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào đều ung dung tự tại.

13. Nếu như vấn đề có thể giải quyết, bạn không cần phải lo nghĩ. Nếu vấn đề không cách nào giải quyết, bạn có lo nghĩ mấy cũng không giúp ích được gì.

14. Mọi người đều thích có thể sống tự chủ, nhưng nếu như bạn nghe người khác nói câu gì đó khó chịu liền nổi nóng, thì bạn chính là đang giao quyền tự chủ cho người khác, rồi dần dần, ngoài bản thân bạn ra, mọi người đều trở thành chủ nhân của tâm bạn. Nếu bạn muốn có thể sống tự do tự tại, thì bạn nên đi học cách làm chủ tâm của mình trước.

15. Tâm là nguồn gốc của sự an vui và cũng là nguồn gốc của sự đau khổ. Thân – khẩu – ý do một cái tâm chứa đầy hận thù và tham vọng gây ra thì chỉ mang đến đau khổ; ngược lại, những hành động, suy nghĩ, lời nói mà xuất phát từ một cái tâm thiện lành thì điều mang lại chính là phúc lạc.

(Sưu tầm)

13. MỘT THỜI ĐỂ CÃI
(Lụm trên mạng)

Tôi năm nay đã 70 tuổi, tuổi Thân, vợ tôi tuổi Hợi. Thầy bói nói “Dần, Thân, Tị, Hợi” tứ hành xung. Nhưng tôi thấy vợ chồng tôi không hành xung cho lắm. Có lẽ chỉ ứng nghiệm vào cuối đời. Không biết các bạn thì sao, chứ vợ chồng tôi hiện giờ ngày nào không cãi nhau là không ăn cơm.

Tôi có 3 nguời bạn, đều thuộc diện thất thập cổ lai hi: một nhà giáo, một nhà binh, và một nhà bếp (chủ nhà hàng).

Hằng tuần đều có họp mặt ăn nhậu, không birthday con, cháu, thì cũng đám giỗ ông cố ông sơ. Tuần này, không có đám gì, nên chúng tôi bàn mình họp mặt để kỷ niệm ngày sinh ông nội vợ của Fidel Castro vậy. Đề tài thảo luận là chuyện trời nắng trời mưa, chuyện xe cán chó, và chó đâm xe.

Hôm nay thì bàn chuyện vợ chồng già cãi nhau. Đề tài này khá hấp dẫn, nên ông nào cũng muốn tham gia.

Ông nhà binh nhanh chân phát biểu truớc:

– Các ông có biết không? mỗi cuối tuần tôi chở vợ đi chợ, tôi đẩy xe theo sau bà. Mua đầy xe, tôi hỏi bả “về chưa?” Bả nói ông chở cho tôi lại chợ khác mua một chai nuớc mắm. Tôi hỏi “Sao bà không mua ở đây luôn.” Bả nói: “Ở đây nuớc mắm tới $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88”. Từ chợ nầy đến chợ kia lái xe 45 phút, bả quên tính tiền xăng. Tôi với bả bắt đầu… cãi.

Ông nhà binh chen vô:

– Còn tôi, khi lái xe, tôi quẹo tay phải, bả nói sao ông không quẹo tay trái. Tôi chạy nhanh, bả kêu tôi chạy chậm lại. Tôi chạy chậm, bả nói ông chạy như rùa bò. Tôi nói: “để tôi order hãng xe Toyota chế cho bà xe có 2 tay lái, để bà khỏi lái xe bằng miệng.” Và, thế là cãi nhau.

Ông nhà bếp lắc đầu và kể chuyện ông nghe đuợc như sau:

– Có ông kia lái xe chở bà vợ ngoài xa lộ, chạy nhanh, bị cảnh sát quay đèn chận lại. Cảnh sát hỏi “Ông có biết lỗi gì không?” ông chồng chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp la lên! “Tôi đã nói ông rồi, ông chạy bạt mạng 7, 8 chục miles có ngày bị phạt mà ông không chịu nghe.”

Ông chồng giận dữ la bà vợ:

– Để tôi lo, bà im cái mồm bà lại đi.

Không ngờ ông Cảnh Sát này là người Việt, nghe đuợc tiếng Việt, hỏi bà vợ:

– Bộ ông chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như vậy phải không?

Bà vợ liền trả lời:

– Đâu có. Bữa nào ổng uống ruợu say, ổng mới la như vậy.

Ông chồng nhận 1 ticket vuợt tốc độ và 1 ticket uống ruợu lái xe. Thế là vợ chồng lại cãi nhau.

Ông nhà binh nghe nói nãy giờ nhảy vô:

– Bà ngoại con tép của tôi cũng không thua ai.

Bả nói với tui: “Sao tôi thấy ông ở Mỹ mấy chục năm rồi mà không hội nhập đuợc gì hết.”

Tôi tức quá:

– Bà không thấy tôi hội nhập sao?

Ai cao máu, tôi cũng cao máu, ai cao mỡ, tôi cũng cao mỡ, ai tiểu đường, tôi cũng tiểu đường, tôi còn hơn nguời ta cái thấp khớp nữa. Bà còn muốn tôi hội nhập gì nữa?

– Bà ngoại còn nói: “Ý tôi muốn nói là ông không biết galant như nguời Mỹ, mở cửa xe cho vợ, mua bó hoa tặng vợ ngày Birthday, ngày Valentine.” …

– Trời ơi! Tôi cũng muốn mở cửa xe cho bà lắm chứ, nhưng sợ người ta nhìn vào, người ta nói: “ thân bà một đống, cọp ăn 3 ngày không hết, bộ bà đó bị bịnh bại liệt gì mà không mở cửa xe được”.

Còn birthday của bà, tôi mua cho bà 1 bó rau muống, 1 bó hành, 1 bó ngò, bà còn muốn gì nữa. Thế là ông bà ngoại của con Tép bắt đầu cãi.

Ông nhà văn nãy giờ ngồi trầm ngâm, cuời mín chi, chậm rãi kể:

– Có một ông chồng đi sau xe chở quan tài của vợ đưa ra nghĩa trang. Ông bạn đi gần bên thấy ông này sao cái miệng nhép nhép như đọc kinh. Ông bạn tò mò đến gần hơn, thì nghe ông này không phải đọc kinh, mà ông ấy đang hát. Ông bạn hỏi: “Đám tang vợ vui vẻ gì mà ông hát?”

Ông chồng trả lời:

– Từ ngày cuới bả đến giờ, chỉ có hôm nay tôi đi chung với bả mà không cãi nhau”

Ông nhà bếp chen vô một chuyện khác. Ông kể năm rồi, ông phải mổ van tim. Bà vợ ngồi kế bên than: “Ông ơi, ông chết tôi chết theo”

Ông hoảng hồn: “Thôi bà ơi, để tôi đi một mình cho thanh thản, khỏi phải đi chung, khỏi phải cãi với bà”

Những chuyện đại loại như thế này, kể đến mai cũng không hết. Nhưng ngẫm lại, chỉ tội nghiệp cho mấy bà, suốt đời, lo cho chồng, cho con, từ cái ăn, cái mặc, lo lắng đủ điều, mệt bở hơi tai, cho nên nhiều khi tuởng ông chồng là con của mình, nên hơi to mồm lớn tiếng.

Đàn ông chúng ta phải nên thông cảm, chiều vợ, và sợ vợ cũng không sao. Nếu quí bạn nào thật sự muốn sống hạnh phúc, chết bình an thì hãy đọc mấy Sáu Điều Răn dưới đây của Hội Những Người Sợ Vợ (đọc được trên báo, xin phép và cám ơn tác giả).

1. Kính vợ đắc thọ. Sợ vợ sống lâu. Nể vợ bớt ưu sầu. Để vợ lên đầu là truờng sinh bất tử.
2. Đánh vợ nhừ tử, là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung
3. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà không cười, là có mắt mà không tròng
4. Để vợ phiền lòng, là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm.
5. Vợ gọi mà ngậm câm, là lòng lang dạ sói. Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ.
6. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn vụng là ngũ mã phân thây….

Còn ông nào không muốn sống kiểu này, thì kiếp sau xin đầu thai làm đàn ông Á Châu (nhat la Dai Han) va theo Muslim, để đánh vợ cho đã. 

Trương Ngọc Thạch

14. “Sai lầm lớn nhất đời người là gì?” và đáp án khiến nhiều người giật mình vì đã phạm phải ! (Lượm trên mạng)

Sai lầm này, liệu bản thân bạn đã bao giờ phạm phải? Nếu đã phạm, xin hãy sửa ngay, càng sớm càng tốt!

1. Sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra!
2. Dù rất chua chát nhưng sự thật là, nhà ở có sửa to, rộng hơn thế nào đi nữa cũng chỉ là nơi ở tạm thời. Cái quách sành mới là nhà ở vĩnh hằng của tất cả chúng ta. Thế nên, nhà rộng chẳng bằng tâm rộng, tấm lòng rộng mở, bề ngoài an yên không bằng cõi lòng an yên.
3. Nỗi đau lớn nhất đời người là con cái muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn nữa! Bi kịch lớn nhất đời người là nhà chưa giàu người đã ra đi và đáng thương nhất đời người là vào lúc chiều tà mới ngộ ra mình đáng ra nên làm những gì!
4. Khi tâm linh có xu hướng bình tĩnh lại, tinh thần càng trở nên vĩnh hằng! Giảm, nén dục vọng xuống thấp một chút, đẩy lý tính lên cao, tôi, bạn và chúng ta sẽ cảm nhận thấy: Bình an là phúc, thanh sảng, mới mẻ là lộc và lòng thanh tịnh không chút dục vọng là thọ!
5. Người kiếm cớ, vin vào những lý do không có thời gian rèn luyện cơ thể sớm muộn sẽ phải bỏ thời gian ra để đi chữa bệnh!
Image removed by sender. Sai lầm lớn nhất đời người là gì? và đáp án khiến nhiều người giật mình vì đã phạm phải! – Ảnh 1.
6. Vui vẻ là phương thuốc kỳ diệu giúp con người trường thọ, nỗ lực chăm chỉ là linh đan giúp sức khỏe bền bỉ dẻo dai. Vận động là sự đầu tư cho sức khỏe, trường thọ là sự báo đáp sau những ngày tháng chúng ta bỏ ra để rèn luyện thân thể.
7. Tiền bạc khó mua được sức khỏe nhưng sức khỏe sẽ được tăng cường hơn nhờ tiền bạc; tiền bạc khó mua được hạnh phúc nhưng muốn có hạnh phúc, buộc phải có sức khỏe.
Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh không quyết định bởi tiền bạc mà quyết định bởi sự vận động của mỗi con người!
8. Ăn uống quý ở chỗ biết kiêng khem, đọc sách quý ở chỗ biết chọn cái hay để đọc, luyện tập quý ở chỗ duy trì bền lâu;
9. Cả ngày ăn yến tiệc chẳng bằng ăn một bữa cơm đạm bạc thật ngon!
10. Nụ cười, không cần đầu tư vốn liếng nhưng nó có thể tạo ra của cái. Tán dương, biết khen cái đẹp không cần dùng đến tiền mà vẫn tạo ra sức mạnh ngàn cân. Chia sẻ không mất chi phí nhưng có thể nhân niềm vui lên gấp nhiều lần!
11. Niềm vui luôn đi cùng những người khoan dung, của cải luôn sánh vai cùng những người biết giữ chữ tín, trí tuệ luôn song hành cùng những người cao thượng, sức hấp dẫn luôn xuất hiện bên người hài hước và sức khỏe luôn đến với những người vui vẻ, mở rộng trái tim.
12. Sự nghiệp không cần kinh thiên động địa, có thành tựu là được; tiền bạc không cần thừa thãi, dùng cả đời không hết, đủ tiêu là được; bạn bè không cần lúc nào cũng như hình với bóng, nhớ, nghĩ về nhau là được; con cái không cần nhiều hoặc ít, hiếu thuận là được; tuổi thọ không cần quá một trăm, sống khỏe mỗi ngày là được!
13. Chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng hơn sức khỏe, cũng chẳng có một kẻ địch nào đáng sợ hơn bệnh tật. Thay vì đau khổ gặm nhấm nỗi đau do bệnh tật gây ra, hãy đứng dậy vận động để cuộc đời thêm nhiều màu sắc.
Image removed by sender. Sai lầm lớn nhất đời người là gì? và đáp án khiến nhiều người giật mình vì đã phạm phải! – Ảnh 2.
14. Có gì cũng được trừ có bệnh, không có gì cũng được trừ không có tiền, thiếu gì cũng được trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì!
15. Quan lớn không bằng trí lớn, trí lớn không bằng lương cao, lương cao không bằng thọ lâu, thọ lâu không bằng vui vẻ, không sợ đãi ngộ thấp, chỉ sợ mệnh đoản, không sợ kiếm được ít tiền, chỉ sợ ra đi quá sớm!
16. Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng không thể không tốt; cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì không thế thiếu; cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì bắt buộc phải cần; cái gì cũng có thể quên nhưng việc rèn luyện sức khỏe không được phép quên.
17. Đối xử tốt với bản thân, hạnh phúc không gì so sánh được. Đối xử tốt với người khác, vui vẻ không gì so sánh được; đối xử tốt với sinh mệnh, sẽ khỏe mạnh không gì so sánh được.
18. Có ba thứ cần lãng quên: Lãng quên tuổi tác, lãng quên quá khứ và lãng quên ân oán.
19. Có bốn thứ cần có: Bất luận bạn mạnh yếu ra sao, nhất định cần phải có người yêu mình thực sự, có bạn bè tri kỷ, có sự nghiệp phát triển từng ngày và có một mái nhà ấm áp, tràn ngập yêu thương.
20. Có 6 thứ không nên: Không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới đi ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên để già rồi mới hối hận!
21. Không cầu là quý, ít bệnh là thọ, đủ dùng là giàu, không dục vọng là phúc và cảm kích là hỉ.
Image removed by sender. Sai lầm lớn nhất đời người là gì? và đáp án khiến nhiều người giật mình vì đã phạm phải! – Ảnh 3.
22. Nếu không có sức khỏe, trí tuệ, văn hóa, năng lực khó mà bộc lộ ra ngoài và trí thức cũng chẳng có cơ hội để dùng đến.
23. Đời người không nằm ở việc sống lâu hay ngắn mà nằm ở việc giác ngộ sớm hay muộn; Sinh mệnh không dùng để đính chính người khác đúng hay sai mà dùng để thực hiện một cuộc sống nhiều màu sắc của chính bản thân chúng ta.
Tất cả những lời khuyên ở trên, tịnh chung lại đều có thể thấy một điều: Đời người, thứ duy nhất không thể thiếu, đó là sức khỏe.
(Sưu tầm)

15. Sài Gòn thay đổi nhiều (Lụm trên mạng)

Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với anh xe ôm:
– Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá ha anh.
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều khách sộp liền hỏi:
– Ủa, cô ở Mỹ về hay là đâu?
– Dạ không anh, em mới ở tù ra mấy hôm, hồi đó đi cướp xe ôm xém bị chung thân anh à !
– !!!
(Sưu tầm)

Leave a comment