Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 24


15095097_153807285094547_6540255624972642491_n-2

1. HAI THẰNG KHỐN NẠN

Năm 1926, nước to, đê vỡ tứ tung, nhân dân bêu rếch, khổ sở. Nhất là khi nước đã rút rồi, trông cảnh tượng mới lại càng đáng ngậm ngùi nữa.

Cỏ tàn khắp cánh đồng xa,

Bên làng hoang huỷ mấy nhà lơ thơ,

Đầu đường mẹ bế con thơ,

Người tìm sang Bắc, kẻ đưa về Đoài.

Bởi thế, bác Lan luôn mấy tháng, nào nhà đổ, nào trâu chết, nào đất bán, nào ruộng cầm. Gia tài tuy chẳng được là bao, nhưng đến cái cảnh tai bay vạ gió mà sạch sành sanh, thì dẫu ông vua đời xưa mất nước, hay thằng bé bây giờ mất tiền, cái tâm lý cũng đau đớn ngang nhau vậy.

Không những thế, vợ bác lại mới chết về bệnh dịch, để cho bác một dứa con trai mới biết ngồi. Cái cảnh gà sống không còn mồi mà nuôi con mới đáng đau lòng. Bác Lan thực là một thằng khốn nạn vậy.

Đêm hôm trước, bác ngồi nghĩ mà rớt nước mắt. Của chìm của nổi đã không còn gì, nhịn cơm từ sáng nhường con đã lả cả dạ dày. Nếu mai cũng thế này nữa, thì bố chết đói, con chết đói. Âu là trong nhà còn một thứ của nổi nữa, đem bán nốt đi chăng?

Bác Lan nghĩ thế thì làm thế. Bác xin được cái thúng sứt cạp bện đôi quang và chẻ cái đòn gánh. Sáng sớm, gánh thằng bé con đi. Một bên quang là một tảng gạch để thăng bằng thúng hàng bên kia. Một bên quang là một cái thúng đựng hàng. Trên cái thúng, tùm hum manh chiếu rách che hàng cho đỡ nắng.

Bác đi lang thang làng này, làng khác, qua chợ nọ, chợ kia. Nhưng chỉ thấy có người xem, mà không thấy có người mua.

Bác Lan đói quá, mắt đã mờ. Thằng bé con trần truồng trong thúng, nằm ngả ra, mồm miệng bê bết những dãi, mũi và vỏ khoai lang. Đi đường, bác gặp toàn bọn khóc dở mếu dở như bác cả. An ủi nhau cũng chỉ có một câu:

– Này, bác đến nhà ông nghị Trinh, may ông ấy hiếm hoi, thì ông ấy mua cho.

Đi lần mãi mấy làng, bác mới đến nhà ông nghị Trinh. Trời đã sắp xẩm tối. Đứng ở cổng, trông vào trong nhà, bác thấy gạch tây đánh bóng lộn, sập gụ, tủ chè, gương đứng, giường tây, thật có vẻ đỉnh chung sung sướng.

Bác Lan đánh liều gọi cổng. Anh bếp ở trong chạy ra:

– Nhờ cậu vào bẩm với ông bà rằng có người bán con đương ở cổng.

Cậu bếp hỏi han một vài điều ra dáng tử tế, săn sóc, nhanh nhẹn lắm, rồi mới đi vào.

Bác Lan, vì cái đói khát cấp bách quá, nên tưởng tượng ngay độ dăm phút nữa thì bụng sẽ được no đầy. Nhưng tưởng tượng thế là lầm. Độ một giờ sau, bác thấy một người mặt mũi phương phi, cổ rụt, bụng phệ môi trề mà không râu, mặc quần áo lụa, phe phấy cái quạt, ra vườn chơi.

Bác đoán là ông Nghị, bèn đánh tiếng. Thì quả là ông Nghị thực. Vì nghe giọng nói hách dịch lắm:

– Sao không giật chuông gọi người nhà nó vào bẩm?

Bác Lan kể nỗi cơ cực, và ngỏ ý dạm bán đứa con. Ông Nghị nhìn qua bác, nhìn qua đứa bé, rồi nói:

– ừ, để rồi tao nói chuyện với bà sẽ hay. Chờ đây, tao ra ngay.

Nghe câu ấy, bác Lan tuy trong bụng lép kẹp, nhưng thấy như được no một nửa vậy.

Hơn nửa giờ nữa, ông bà Nghị mới ra.

Bác Lan chào, rồi cũng những câu khi nãy, bác nói với bà Nghị. Bà Nghị ra ý cảm động. Bà bế đứa con vào lòng, ngắm nghía mãi.

Ông Nghị thấy bà có vẻ vừa ý, bèn hỏi giá:

– Mày định bán bao nhiêu, nói cho thực.

– Bẩm tùy ông bà cho.

Người bán không nói giá, người mua không biết giá, thì làm thế nào? Độc giả các ngài đánh giá hộ đi? Một người như chúng ta đấy, khéo nuôi, khéo dạy, thì chưa biết chừng, vĩ nhân cũng nên đấy. Một trăm nhé! Hai trăm nhé! Năm trăm nhé!

Ông Nghị thấy bác Lan lưỡng lự, không muốn nói giá, thì đương ngồi xổm ở trước cái thúng, bỗng ông đứng phắt dậy:

– Đáng lẽ anh cho không tôi, tôi cũng không lấy, vì tôi phải nuôi nó cho anh. Nhưng thôi, việc phúc đức, tôi cho anh ba hào, cầm lấy!

Vừa nói, ông vừa móc túi lấy tiền đưa. Bác Lan gãi tai thở dài. Có lẽ không ngờ đâu cái giá trị một thằng bé con có thế mà thôi.

– Thưa ông…

– Tôi không nói lôi thôi. Ông với ênh gì! Tôi không quen mặc cả. Ba hào không bán thì thôi!

Nói xong ông quay lưng vào, gọi bà đi, và đóng cổng lại.

Bác Lan vơ vẩn nghĩ ngợi mãi. Chờ mãi cũng không thấy có người ra trả thêm xu nào.

Nửa giờ sau, bác không thể nào nhịn nổi được cái dạ dạy rỗng tuếch từ hôm trước. Thôi thì ba hào thì ba. Con mình được chỗ ấm no nương tựa, còn hơn là bố con bêu rếch, xó chợ đầu đường. Nghĩ vậy, bác giật chuông. Một lát, ông Nghị ra.

– Thế nào? Anh có định bán như thế không mà gọi?

– Thôi, lạy ông, ông thương phận nào, con nhờ phận ấy.

– Thương là thế nào! Nói cho dứt khoát. Bằng lòng bán ba hào không?

Bác Lan mỉm miệng, gượng cười một cách rất chua chát:

– Vâng!

Ông Nghị đưa bác vào trong nhà. Làm giấy má xong, ông còn xem xét đứa bé rất kỹ càng. Khi thấy sau lưng nó có nhiều nốt ruồi quá, thì ông có ý không bằng lòng, chê bai mãi rằng xấu. Xấu thì phải bớt tiền. Cho nên khi trả, ông không cho bác cả ba hào, mà phạt hai xu nốt ruồi!

Bác Lan lạy van mãi. Nhưng bác nghĩ, nếu cố nằn nì hai xu, thì chưa chắc đã được, mà không khéo thì bị trả tiền lại. Nghĩ nực cười, mình đã khốn nạn, lại gặp phải một thằng khốn nạn hơn, thì thôi, chịu cầm hai hào tám vậy.

Bác bế đứa con lần cuối cùng, hôn hít, dặn dò mãi, mới dứt. Khi ra ngoài cổng, bác đi không nỡ, tình cha con vướng vít, bác nghĩ muốn trả lại hai hào tám mà lấy con về.

Bác đứng lại, quay nhìn trong nhà ông Nghị, thì thấy kẻ bưng chậu nước, người lấy xà phòng, người tìm khăn mặt. Bà Nghị thì tự tay tắm cho đứa bé, ra dáng âu yếm, nâng niu. Bác nhìn mà cũng hả tấm lòng, nỗi đau đớn cũng như tiêu tan vậy.

Còn ông Nghị, hai mắt vẫn nhìn cái lưng nốt ruồi, nét mặt còn như tiếc món tiền tiêu vô ích khi nãy. Một chốc, ông ra ý hối hận, nói với vợ:

– Bà ạ, hoài của, giá bớt hẳn năm xu, nó cũng phải chịu.

– Sao ông nghiệt thế! Tiền hàng vạn lo nghị viên không tiếc, mà mấy xu này lại tiếc hay sao?

Ông Nghị đang tức hơi, phát gắt mà rằng:

– Tiêu những món đáng tiêu thì còn tiếc cái gì! Thằng bếp đâu! Mày chạy đi tìm thằng bán con ban nãy, bảo nó giả tiền tao mà lấy lại con lập tức!

Bác Lan giật nẩy mình, co cẳng, ù té chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa đếm:

– Một, hai. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám…

Nguyễn Công Hoan
Viết 7-6-1930
Annam tạp chí số 12; 1930

2. Cái và con. (Lượm trên mạng)

Chồng nước ngoài lấy vợ Việt. Thương vợ nên chồng rất chịu khó học nói tiếng Việt cho vợ vui lòng. Bữa nọ hai vợ chồng ra bờ hồ chơi, chồng nói:
– Con hồ này đẹp qúa!
Vợ chỉnh:
– Anh phải kêu là cái hồ.
Hôm sau chèo thuyền trên sông, chồng khen:
– Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
– Anh phải kêu là con sông.
– Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
– Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới, chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.
Chồng ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ đùi cái đốp cười hỉ hả:
– Hèn chi !!! Cái của anh nó nhúc nhích cục cựa nên gọi là con, còn của em nó nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái… hihi “

(Lượm trên mạng)

3. Đánh (Lượm trên mạng)

1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó.
Ngoài ra, tao bao tiền súng!”

2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”.

3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”.

4. ISRAEL: “thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”.

5. NHẬT: “thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó.
Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!”.

6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!”.

7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!”.

8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”.

9. BẮC HÀN: “Thằng nào làm tao bực, tao sẽ đánh thằng Nam Hàn!”.

10. Berlusconi (ITALIA): “Thằng nào oánh tao, tao… ngủ với vợ thằng đó!”.

11. SINGAPORE : “Thằng nào đánh tao? ĐM! Chắc không thằng nào rảnh mà đi đánh tao!”.

12. IRAQ : “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!”.

13. ARAP SAUDI : “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”

14. Billaden: “Thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ!”.

15. Liên Hiệp Quốc: “Tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng nào,
chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”.

16. CUBA : “Thằng nào oánh tao, tao cho Việt Nam một mình canh giữ thế giới!”.

17. VIET NAM :”Thằng nào oánh tao, tao cho cho luôn khoỉ đánh mất công !”.

Sưu tầm.

4. Chuyện vui

1- ĐỪNG GỌI VỢ LÀ BÀ XÃ!
Đêm tân hôn, Tèo ôm chầm lấy vợ ngọt ngào nói:
– Kể từ hôm nay em đã là bà xã của anh rồi. Cứ nghĩ tới việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy bà xã là đủ hạnh phúc rồi.
Vợ Tèo nghiêm mặt:
– Anh đừng gọi em là bà xã.
– Chứ biết gọi thế nào đây? – Tèo nũng nịu.
– Thì anh cứ gọi là vợ yêu hay gì cũng được, đừng gọi là bà xã. – Vợ anh nói chắc nịch.
Tèo tò mò:
– Sao thế?
Vợ Tèo hắng giọng:
– Tôi còn lạ gì đàn ông các anh. Gọi bà “xã” để bên ngoài có thêm các bà “tỉnh”, bà ‘huyện’, bà “trung ương” và nhiều bà “địa phương” các nữa chứ gì?
– !!!

2- NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT
Một người đàn ông ngồi trong quán rượu uống hết ly này đến ly khác. Một người bạn của anh ta tình cờ bước vào và hỏi:
– Này, cậu làm gì thế? Bao nhiêu lâu nay cậu có bao giờ uống rượu thế này đâu? Có chuyện gì vậy?
– Vợ tớ bỏ nhà đi theo thằng bạn tốt nhất của tớ.
– Ơ, cậu vẫn thường bảo tớ là thằng bạn tốt duy nhất cơ mà?
– Mọi khi thì đúng như thế, nhưng cho đến khi cô ấy bỏ đi cùng hắn thì tớ coi thằng đó là bạn tốt nhất.

3- HIỂU LẦM NGÔN NGỮ:
Phòng Đăng kí kết hôn…………
Dân: anh cho e làm giấy đăng kí kết hôn.
Cán bộ: Chị tên gì?
Dân: dạ Nguyễn Thị Chim
Cán bộ: Lấy chồng lâu chưa
Dân: dạ ngày hôm qua
Cán bộ: vậy Chim có ê ko?
Dân: đỏ mặt (ko nói)
Cán bộ: Tui hỏi chị Chim có ê không?
Dân: Thẹn thùng nói nhỏ ” dạ lúc đầu cũng hơi ê ê”
Cán bộ: Chị nói gì vậy?
Dân: Dạ chim em cũng hơi ê ạ.
Cán bộ: Trời ơi! Tui hỏi tên Chim của chị viết có chữ ê hay không có chữ ê để tui viết vào hồ sơ cho đúng!!!!…
Dân: đỏ mặt….????????????
Một lúc sau cán bộ hỏi tiếp, tên chồng tên gì?
Dân: Dạ… Dạ… Lê Quy.
Cán bộ cắm cúi vừa viết vừa lẩm bẩm đánh vần:
Ku Y (Qu..y).. Này, chồng chị Ku y dài hay ngắn (Qu…i)?
Dân lúng túng:
– Dạ em cũng lần đầu thấy cái đó nên hổng biết so với người ta, ảnh dài hay ngắn nữa????
Cán bộ: Tào lao! Ra nói chồng chị vô đây xem, lẹ lên!!!!!
Dân: Dạ thôi khỏi, dài em hưởng ngắn em chịu, cán bộ khỏi cần xem, cứ ghi là ngắn đi…..
Cán bộ:?????……..
Sưu tầm.

5. Đực hay Cái (Lượm trên mạng)

Tại một vùng quê nọ, một bà thấy một thằng bé tay
xách một giỏ toàn là cá vừa mới câu về. Nổi lòng
tham, bà ta toan lập kế lấy hết số cá đó.
“Ê nhóc, nếu bà đố mà mày không trả lời được thì
mày sẽ phải ăn tát và bị tịch thu hết số cá đó. Nếu
trả lời được thì bà cho mày đi !”.
Thằng bé chẳng biết làm gì hơn là gật đầu chờ câu
hỏi của bà ta.
-“Cái nì là đực hay cái ?” Bà hỏi thằng bé sau khi
cửi quần ra và chỉ vào chỗ đó.
-“Là cái chứ chã nhẻ là đực” thằng bé nhanh nhẩu
đáp.
Chưa kịp dứt lời thì thằng bé đã bị 2 cái tát vào mặt.
-“Cái sao lại có râu hả ?!”. Nói rồi, bà ta lấy hết số cá
của thằng bé bỏ đi.
Ông bố thấy thằng con về đến nhà nước mắt rưng rưng
mà không thấy cá đâu (?)
“Mẹ nó, mày ngu quá ! Để tao lấy lại hết số cá đó !”
Ông quát tháo sau khi nghe thằng con mình thuật lại
toàn bộ câu chuyện.
Tại nhà Bà : “Nếu ông đây hỏi mà ba` không trả lời được
thì ăn tát nhé, và trả lại cá cho ông nhé ! “
Bà này gật đầu.
“Cái nì là đực hay cái???” ông lập lại toàn bộ động tác
giống như bà kia.
Sau một hồi suy nghĩ bà này đáp: “Là đực “.
Chưa kịp bà dứt lời, 2 cái tát như trời giáng đã vào mặt
bà ta !
-“Đực sao có trứng” Nói xong ông lấy lại toàn bộ số cá,
rùi bỏ đi…!
(st)

6. 19 điều nên làm trong cuộc sống 

Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa.. không có sự chờ đợi thấp hèn đến thế..
Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết blog, viết nhật ký.. Hãy tập quen dần với bản thân mình..
Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình thương hại. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống..
Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình.
Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút.. có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân, nếu là vì ai đó mà làm vậy.. thì rõ ràng mình là đứa ngốc xít.. những người thật sự yêu mình sẽ không làm mình đau.
Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình, làm tăng thêm nỗi buồn, nỗi cô đơn..
Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao, đất trời bao la rồi sẽ có nơi thuộc về mình. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút. Hãy nói với bản thân mình “You”re the best” và giữ vững niềm tin.
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu. Thật chẳng công bằng cho cả hai và cũng thiếu trách nhiệm. Hãy tìm một người bạn tri kỷ chứ không phải người yêu.
Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và cả chính mình. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng chẳng sao, mình vẫn có thể mua quà tặng ba mẹ. Nên nhớ, cha mẹ là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời.
Lúc rảnh rỗi hãy nghe một đoạn nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, đọc vài trang sách hay, ngủ một giấc trưa. Khi tâm trạng không vui cũng có thể ngủ một lát.
Bắt đầu từ bây giờ, phải thông minh một chút, đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ mình không, có yêu mình không? Nếu người ta nhớ và yêu mình thì người ta khắc sẽ nói.. những lời này mà thốt ra từ miệng mình thì người ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không quan tâm.
Không nên quá quan trọng hoá một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng mà, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất giá trị của bản thân.
Đừng vì bất cứ ai hay bất cứ việc gì mà ngược đãi bản thân như nhịn đói, khóc thương, tự kỷ, stress.. , đấy là những hành động chỉ có ngốc mới làm. Tất nhiên, đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời..
Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì nói vài lời tốt đẹp. Dù sao thêm một người bạn, cho dù ko phải là thân thiết lắm vẫn hơn là thêm một kẻ địch vì vài lời nói thiếu thận trọng, thiếu suy nghĩ của mình.
Đôi khi có thể xem vài bộ phim bi HQ nhưng không nên đam mê, có thể ra đường mà tóc tai ủ rũ nhưng phải chú ý trường hợp, có thể chửi vài từ không hay ho nhưng chỉ khi với bạn bè thân thiết của mình. Phải nhớ là nói xong thì quên đi những điều ko vui.
Phải có một số bạn khác phái, chỉ đơn giản là bạn thôi nhưng lại là những quân sư tài ba cho mình khi cần thiết.
Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy.
Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém. Hãy nhẫn nhịn rồi suy nghĩ căn nguyên của vấn đề mà giải quyết trong êm đềm.
Cho dù phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai, cố gắng giải quyết trong vòng 24h, càng để lâu sự việc sẽ càng khó giải thích. Nếu trong phạm vi chấp nhận được hãy xin lỗi trước. Ngẫu nhiên làm người xấu trước cũng ko phải là việc quá tệ đâu.

(Lượm trên mạng)

7. CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG 
*** HAI HẠT LÚA ***

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau, vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó.

Hạt thứ nhất nhủ thầm: “Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”.
Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong đợi ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì. – Nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới…


Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ, đó là sự lựa chọn của hạt giống thứ hai.

P/S
Tôi hy vọng đó sẽ là sự lựa chọn của bạn và của tôi khi đứng trước cánh đồng “cuộc đời” bao la này…
Hãy can đảm bước đi. Đừng bao giờ khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ vẹn vô nghĩa của bản thân…!!!

(Lượm trên mạng)

8. VỢ LÀ NHÂN SÂM,BỒ LÀ RAU MUỐNG..!!! 

(Lượm trên mạng)

Một gia đình nọ có 2 vợ chồng sống rất hoà thuận với nhau. Mỗi lần người vợ hỏi chồng về chuyện bồ bịch.
Anh chồng chỉ cười và nói:

– Ôi, vợ yêu là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ mà thôi!

Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. Nhưng rồi một hôm cô ta phát hiện ra chồng mình đã có bồ.
Một lần bắt quả tang họ ở một quán nọ, cô ta khóc lóc nói với anh chồng:

– Thế mà anh nói em như nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như là mớ rau.

Anh chồng mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp:

– Đúng rồi còn gì, nhân sâm thì chỉ khi nào ốm người ta mới uống, còn rau thì ngày nào chả phải ăn.

(Lượm trên mạng)

9. Chồng giàu và chồng nghèo, bạn chọn ai? 

(Lượm trên mạng)

Buổi sáng mùa thu hôm ấy. Tại một bệnh viện có hai bệnh nhân đến khám ung thư.
Sau khi xét nghiệm một chị bị ung thư vú còn một chị bị ung thư tử cung.
Chị ung thư vú có chồng làm nghề bơm vá xe ngoài thị trấn. Chị ung thư tử cung có chồng làm giám đốc công ty ở một thành phố lớn.
Hôm đó cả hai ông chồng đều bận. Ông chồng giám đốc thì bận đi họp. Ông chồng bơm xe thì bận việc nhà với lũ con thơ nên không ai đi cùng hai bà vợ đến phòng khám được.
Sau khi bác sĩ khám và làm các thủ tục xét nghiệm xong cho hai chị. Chị có chồng làm giám đốc nói nhỏ vào tai bác sĩ:
– Bác sĩ làm ơn chữa trị giúp em. Có thuốc ngoại nào tốt tốt thì kê đơn cho em, chồng em có tiền, bác sĩ cố gắng giúp em điều kiện tốt nhất, máy móc nào hiện đại nhất bác sĩ nhé. Chồng em có tiền mà.
Bác sĩ trả lời:
– Chúng tôi có phác đồ điều trị đúng bệnh. Thuốc nào chữa được thì tôi viết đơn, chứ không cứ gì thuốc ngoại mới là tốt.
Đến lượt chị bệnh nhân là vợ anh bơm xe thì chị nói nhỏ với bác sĩ:
– Bác sĩ ơi, em biết bệnh này nếu chữa được chắc tốn nhiều tiền lắm. Thôi, bác sĩ cứ để kệ em, cho em ít thuốc giảm đau cũng được, vợ chồng em kiếm được đồng tiền khó khăn lắm bác sĩ ạ.
Chị còn nói thêm:
– Nếu chồng em đến bác sĩ cứ nói bệnh giai đoạn cuối rồi, không còn hy vọng nữa đâu, nói vậy để chồng em khỏi bán nhà bán đất đi mà chữa cho vợ.
Bác sĩ nghe thế cảm động lắm. Ông ta nói:
– Chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa bệnh cho chị.
Đến chiều anh bơm xe vào thăm vợ, trước khi vào anh gặp bác sĩ hỏi về bệnh tình của vợ. Anh đưa một cái phong bì mỏng cho bác sĩ nói:
– Trăm sự nhờ bác sĩ giúp đỡ vợ tôi, bác sĩ xem có loại thuốc nào tốt tốt thì kê đơn cho vợ tôi uống. Tôi lo được tiền mà.
Bác sĩ đành cầm cái phong bì vì nếu không cầm anh bơm xe đó lại cảm thấy chưa yên tâm. Và bác sĩ nói:
– Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình. Anh bơm xe lại nói nhỏ với bác sĩ:
– Bác sĩ làm ơn nói giúp rằng bệnh vợ tôi chỉ vài hôm là ra viện nhé, bệnh không nguy hiểm đâu, như thế vợ tôi mới yên tâm.
Một lúc sau chồng chị ung thư dạ con là ông giám đốc đi họp về, ông đi xe ôt tô xịn, quần áo phẳng phiu, đầu vuốt keo bóng mượt cắp cái cặp đen đi cùng với một lái xe riêng đến. Ông giám đốc có hỏi bệnh tình của vợ. Bác sĩ nói nguy kịch lắm.
Ông giám đốc đưa cho bác sĩ một phong bì dày cộm và nói:
– Dạ, dạ, tôi hiểu.
Và ông giám đốc còn nói thêm:
– Bệnh đã đến giai đoạn cuối chưa bác sĩ?
Bác sĩ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó thì ông giám đốc nói nhỏ vào tai bác sĩ:
– Không cần thuốc men gì hết nhé, chỉ cho mấy viên giảm đau thôi, đi nhanh cho đỡ tốn kém.
Bác sĩ nghe xong câu nói đó đã hiểu…

(Lượm trên mạng)

10. LẤY VỢ, TRẺ RA !

(Lượm trên mạng)

Một anh chàng mới cưới vợ được mấy tháng gặp bạn cũ:

– Từ ngày lấy vợ, cậu cảm thấy thế nào?

– Mình trẻ ra, cứ y như trẻ con ấy!

– Sao lại thế được?

– Vì muốn tiêu gì phải xin tiền vợ, muốn đi chơi cũng phải xin phép vợ

(Lượm trên mạng)

11. Sự khác biệt giữa con lợn và con heo

Con Lợn sinh ở miền Bắc – Con Heo sinh ở miền Nam. Cả hai đều bị các nhà lãnh đạo kì thị nặng lắm vì lúc nhăm nhi thì quan lớn chỉ khoái món cháo gà cháo vịt, còn cháo heo, cháo lợn nghe có vẽ đồ ăn cho bọn dơ bẩn ở trong chuồng!
– Miền Bắc không heo nhưng lại thích “nói toạc móng heo” – Miền Nam không thấy lợn lại ưa dùng “bánh da lợn”
– Miền Bắc có lợn sề, lợn nái, lợn giống, lợn cấn, lợn sữa, lợn choai, lợn tháu, lợn ỷ – Miền Nam có heo nhà, heo ruộng, heo bông, heo lang, heo cỏ, heo bò, heo đen, heo nọc, heo hạch, heo nái, heo nưa, heo lứa, heo mọi
– Con Lợn ăn Ngô – Con Heo ăn Bắp.
– Da Lợn làm bánh da Lợn – Da Heo khô dùng nấu lẩu.
– Con Lợn đóng phim thiếu nhi “Hiệp sĩ lợn” – Con Heo đóng phim người lớn “Phim con Heo”
– Phim con lợn chỉ cách chăn nuôi sinh sản cho nhi đồng – Phim con heo cũng cho thấy cảnh sinh sản nhưng lại cấm nhi đồng!
– Miền Bắc trách cô kia “béo như lợn” – Miền Nam quở chị nọ “mập như heo”
– Miền Bắc xỏ đàn ông háo sắc là lợn nọc – Miền Nam bảo đàn bà lang chạ là heo nái

-Con Lợn từ miền Bắc xuống miền Nam bị hóa kiếp thành con Heo cũng có điển tích đàng hoàng: “Paulus Huỳnh Tịnh Của là một học giả người miền Nam, trong Đại Nam Quốc Âm Tự Vị, ông đã giải nghĩa Lợn là con Heo, là giống lục súc béo hơn hết. Đúng như con lợn tự khoe: “Nội trong hàng lục súc với nhau, Ai sánh đặng mình heo béo tốt?” (LSTC).
Đọc Việt sử, ta thấy người miền Nam phần lớn là những di dân từ miền Trung tràn xuống, tiếng nói của họ nặng, khi phải bẩm trình với quan lớn, họ lại phát âm thành “quan lợn”. Quan cho là vô phép nên sai lính lấy hèo phạt, ai bẩm “quan lợn” là phải đòn 10 hèo.

-Nhiều người bị phạt hèo như vậy, nên khi thấy con lợn họ hình dung ngay ra những cây hèo vút vào mông họ, họ bèn mỉa mai gọi con lợn là “con hèo”. Rồi để khỏi lầm lẫn con lợn với cây gậy quái ác ấy, họ bớt đi dấu huyền, còn lại là con heo. Con lợn từ miền Bắc đi xuống miền Nam thành con heo là như thế.

(Lượm trên mạng)

12. Chuyện cười nhà sản (Lượm trên mạng)

Trước cổng cơ quan, một bác nông dân thập thò, nghiêng ngó. Thấy vậy, anh bảo vệ quát to:
– Ông kia! Tới có chuyện gì?
– Tôi muốn gặp giám đốc xin cái giấy xác nhận!
– Hôm nay giám đốc nghỉ lo đám tang. Bố giám đốc vừa mất!
– Vậy cho tôi gặp phó giám đốc được không?
– Cũng không được! Vì bố phó giám đốc cũng vừa mất!
Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt bác nông dân, nhưng bác vẫn cố hỏi thêm:
– Vậy cho tôi gặp trưởng phòng được không?
– Không được! Bố chồng của trưởng phòng vừa mất.
– Vậy cho tôi gặp phó phòng!
– Không được! Hôm nay phó phòng nghỉ lo đám tang. Ông nội phó phòng vừa mất!
– Bố tiên sư! Anh đùa tôi đấy à? Chết đếch gì mà lắm thế?
– Bố tiên sư! Ông chửi ai đấy hả? Đã không biết thì im mồm đi! Chết mỗi người chứ lấy đếch đâu ra mà lắm! Bố của giám đốc thì cũng là bố của phó giám đốc, thì cũng là bố chồng của trưởng phòng và là ông nội của phó phòng. Vì giám đốc là anh ruột của phó giám đốc, là chồng của trưởng phòng và là bố đẻ của phó phòng. Ông dù chỉ chửi một người nhưng lại là chửi cả cái cơ quan này đó! Ông biết chưa hả? Thôi, về đi cho tôi đóng cổng cơ quan!
– Vẫn sớm mà! Sao đóng vội thế?
– Tôi phải về lo đám tang. Bác tôi vừa mất!

(Lượm trên mạng)

13. VIỆT NAM CÓ NHIỀU CÁI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI 

(Chôm từ FB )

Việt nam là một trong những nước nghèo nhất Thế giới và không chịu phát triển.
Dưới đây thống kê những việc đứng “nhất” ở Việt nam đến Thế giới cũng không thể theo kịp.

1- Việt Nam có cá (nước mặn + nước ngọt) chết nhiều nhất.
2- Việt Nam nhiều tượng đài nghìn tỉ nhất.
3- Việt Nam nhiều người chết trong đồn công an nhất.
4- Việt Nam nhiều người có ruộng đất trở thành dân oan nhất.
5- Việt Nam nhiều ngư dân bị thất nghiệp nhất.
6- Việt Nam nhiều ngư dân bị nước ngoài bắt nhất.
7- Việt Nam bị nhiều ‘tầu lạ’ xâm chiếm biển nhất.
8- Việt Nam cứ cán bộ chết là dân mừng nhất.
9- Việt Nam có nhiều công an nhất (theo tỉ lệ dân số).
10- Việt Nam có nhiều tiến sĩ nhất (theo tỉ lệ dân số).
11- Việt Nam dân chửi chế độ nhiều nhất.
12- Việt Nam có cán bộ đi điều trị nước ngoài nhiều nhất.
13- Việt Nam uống bia nhiều nhất.
14- Việt Nam đi làm từ thiện là khó nhất.
15- Việt Nam có công an giỏi nhất.
16- Việt Nam có nạn án oan nhiều nhất.
17- Việt Nam có gia đình cùng làm quan nhiều nhất.
18- Việt Nam có người chết lâu nhất chưa chôn.
19- Việt Nam hôi của nhanh nhất.
20- Việt Nam lãnh đạo nhiều nhất.
21- Việt Nam lãnh đạo ngu nhất
22- Việt Nam có nhiều lãnh đạo phát ngôn đần độn nhất.
23- Việt Nam có nhiều lãnh đạo hành xử lưu manh nhất.
24- Việt Nam có nhiều lãnh đạo tham ô nhất.
25- Việt Nam có nhiều cấp tướng nhất.
26- Việt Nam ăn chất độc từ Trung quốc nhiều nhất.
27- Việt Nam bị ung thư nhiều nhất
28- Việt Nam cán bộ giầu nhất.
29- Việt Nam cán bộ ác với dân nhất.
30- Việt Nam cán bộ hèn với giặc nhất.
31- Việt Nam có nhiều trẻ em bị bắt cóc sang Trung Quốc nhất.
32- Việt Nam kiên định theo chủ nghĩa cộng sản nhất.
33- Việt Nam uống rượu bia trong giờ hành chính nhiều nhất.
34- Việt Nam học tập tư tưởng hồ chí minh nhiều nhất.
35- Việt Nam cán bộ chơi gái nhiều nhất .
36- Việt Nam chà đạp nhân quyền nhất.
37- Việt Nam nhiều ăn xin ngoài đường nhất.
38- Việt Nam nhiều người bán vé số nhất.
39- Việt Nam nhiều đánh giầy nhất.
40- Việt Nam nhiều lũ lụt nhất.
41- Việt Nam nhiều thủy điện nhất.
42- Việt Nam thủy điện xả lũ hại dân nhiều nhất.
43- Việt Nam quan chức ăn cắp giờ nhiều nhất.
44- Việt Nam công an “quơ tay” nhiều nhất.
45- Việt Nam nạn trộm chó nhiều nhất.
46- Việt Nam có cảnh sát giao thông ăn mãi lộ nhiều nhất.
47- Việt Nam có dân cãi nhau với công an nhiều nhất.
48- Việt Nam xuất khẩu nhiều cô dâu nhất.
49- Việt Nam có trai bao nhiều nhất.
50- Việt Nam quan chức có bồ nhí nhiều nhất.
51- Việt Nam học sinh đánh nhau nhiều nhật
52- Việt Nam nhiều xe công nhất.
53- Việt Nam chuẩn đoán bệnh sai nhiều nhất.
54- Việt Nam có nhiều thủ tục rườm rà nhất.
55- Việt Nam giáo dục dở nhất.
56- Việt Nam được bằng khen cháu ngoan bác hồ nhiều nhất.
57- Việt Nam nhiều xe máy nhất.
58- Việt Nam chết vì tai nạn giao thông nhiều nhất
59- Việt Nam có du học sinh không về nhiều nhất.
60- Việt Nam có anh hùng bàn phím nhiều nhất.
61- Việt Nam vứt rác ra đường nhiều nhất.
62- Việt Nam chặt cây xanh trong thành phố nhiều nhất.
63- Việt Nam phá rừng nhanh nhất.
64- Việt Nam làm đường giá cao nhất.
65- Việt Nam ngập nước trong thành phố nhiều nhất thế giới.
66- Việt Nam có nạn học sinh gái đánh bạn nhiều nhất.
67- Việt Nam xuất khẩu nhiều lao động nhất
68- Việt Nam cán bộ ăn hối lộ có hệ thống nhất.
69- Việt Nam sử dụng từ ‘đúng quy trình’ nhiều nhất.
70- Việt Nam nhiều nghị gật nhất.
71- Việt Nam nhiều nghị ngủ gật trong khi họp nhất.
72- Việt Nam bợ đít Trung Quốc giỏi nhất.
73- Việt Nam có đảng viên bị kỷ luật nhiều nhất.
74- Việt Nam có học sinh đu dây giỏi nhất.
75- Việt Nam lãnh đạo đu dây trong ngoại giao nhiều nhất.
76- Việt Nam đi xin viên trợ nước ngoài nhiều nhất
77- Việt Nam làm đường nhanh hỏng nhất.
78- Việt Nam đối xử với trẻ em tệ nhất.
79- Việt Nam đối xử với phụ nữ tệ nhất.
80- Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp ở nước ngoài nhiều nhất.
81- Việt Nam có phản động nhiều nhất.
82- Việt Nam có Trung Quốc trúng thầu nhiều nhất.
83- Việt Nam công ty nhà nước thua lỗ nhiều nhất.
84- Việt Nam mất tiền trong sổ tiết kiệm nhanh nhất.
85- Việt Nam xâm chiếm đất phi trường nhiều nhất.
86- Việt Nam giao thông tắc nghẽn nhất.
87- Việt Nam nhiều trại thu phí nhất.
88- Việt Nam nhiều loại thuế nhất.
89- Việt Nam cướp giật ngoài đường nhiều nhất.
90- Việt Nam cướp tiệm vàng nhiều nhất.
91- Việt Nam cán bộ dại gái nhiều nhất.
92- Việt Nam có vàng đểu nhiều nhất.
93- Việt Nam thực phẩm bẩn nhiều nhất.
94- Việt Nam nói tục, chửi bậy nhất.
95- Việt Nam đối xử với người già tàn nhẫn nhất.
96- Việt Nam vô cảm nhiều nhất.
97- Việt Nam kỳ thị và tàn nhẫn với nhau nhất.
98- Việt Nam chuyển tiền mua nhà nước ngoài nhiều/ nhanh nhất.
99- Việt Nam học cái xấu nhanh nhất.
100- Việt Nam nhiều cán bộ dùng bằng giả nhất.
101- Việt Nam nhiều nón (mũ) cối nhất.
102- Việt Nam nhiều dép lốp nhất.
103- Việt Nam ăn cắp đồ ở sân bay nhiều nhất.
104- Việt Nam có đồng tiền vô giá trị nhất, chỉ hơn Iran (mới cập nhật)
Sưu tầm

14. SỰ ĐƠN GIẢN. 

Có bao nhiêu người đã chọn lựa một cuộc sống lặng lẽ,thu gọn, không ồn ào, dù yên lặng nhưng không cô độc? – Có rất nhiều.

Càng lớn tuổi, con người ta càng tiến dần về sự đơn giản và càng đơn giản thì càng hạnh phúc.

– Đó là khi người ta không còn thích đến những nhà hàng sang trọng, lộng lẫy để khoe mình với người khác, họ thích ở nhà tự nấu nướng.

– Đó là khi người ta không còn thích đến rạp xem phim để xếp hàng coi cho bằng được một bộ phim đang nổi tiếng, dư luận đang ồn ào, họ nằm nhà,đợi coi sau mà không có cảm giác bị thu hút vào đám đông.
– Đó là khi người ta không còn thích đến những nơi đông đúc để thấy mình lạc lõng, không thích nhiều người chung quanh mình mà tẻ nhạt, họ thích trở về nhà, một mình mà không cô độc, một mình mà yên vui. Với họ, sự đơn giản là sự thanh thản.

– Đó là khi người ta không còn quá bận tâm đến xu hướng, đến sự nổi bật. Thay vì chọn một phong cách lòe loẹt, rườm rà, họ yêu thích sự giản tiện. Không cần cầu kỳ với nử trang, vòng vàng, với những bộ áo quần hàng hiệu, họ chọn sự tối giản bằng mái tóc xõa, bằng bộ cánh nhã nhặn hợp vóc dáng, với khuôn mặt tươi tắn nhẹ nhàng, với mùi hương tự nhiên, sự quyến rũ mà họ có toát ra từ thần thái và trí tuệ.

– Đó là khi người ta thay vì nói oang oang về bản thân trong đám đông, cố chấp gạt bỏ những cái tôi khác, họ chọn cách lắng nghe, quan sát và ngồi lặng lẽ một mình. Họ dành nhiều nụ cười hơn sự cáu kỉnh, bực tức, họ chọn tha thứ hơn thù hận và cảm thông hơn hờn trách. Họ vui vì họ đã chạm tới sự đơn giản không phải vì sự kỳ vọng cho bản thân mình trở thành một phần đặc biệt của cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia vẫn luôn có người chọn nép mình khuất sau bóng tối. Vì sự thật thì không sợ ánh sáng không thể chạm đến, vì giản đơn thì trong bóng tối vẫn có thể tỏa sáng để chiếu rọi hạnh phúc của chính mình.

– Đó là khi con người nhận ra, họ đã đủ trưởng thành để đứng một mình, bình lặng và an nhiên.
Mộc Diệp Tử

(Lượm trên mạng)

15. Bài diễn văn về loài chó

Bài này được giới luật sư Hoa Kỳ bình chọn là một bài diễn văn hay nhất của thế kỷ 20 !

Thưa quý ngài hội thẩm!

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.

Những người gần gũi, thân thiết nhất mà ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.

Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động “khôn ba năm dại một giờ”. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào mặt ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.

Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.

Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù…

Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta – chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!

Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Safire báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 100 năm qua.
(sưu tầm)

Leave a comment