Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 25


131534377_741174243493223_4790724798155390175_n-1

1. CÔNG AN VÀ GÁI BÁN HOA 

(Lượm trên mạng)

Một cô gái bị bắt vào đồn công an. Tại đây cô phải khai lý lịch. Cô vừa khai tên xong thì tên công an ngước lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:
“Lại là cô nữa!”
Cô gái cười thản nhiên:
“Dạ! Cũng em!”
Tên công an nhớ lại lần trước bị cô gái móc méo khi khai nghề nghiệp; nên lần này anh ta chận trước vì sợ bị cô gái “lợi dụng” chuyện khai báo để “nói xấu”:
“Tôi biết cô làm nghề gì rồi, khỏi khai!”
Cô gái lại cười:
“Dạ nghề của em thì không thay đổi, nhưng tên gọi có thay đổi ạ!”
Tên công an nhìn cô gái với vẻ dè chừng; hắn biết mấy cô gái giang hồ này mồm miệng rất chua ngoa, sợ bị mắc lỡm, nhưng không thể không hỏi. Hắn ta hỏi cộc lốc:
“Tên gì?”
Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi:
“Trước, em khai em làm nghề “chủ tịch quốc hội”, vì em thấy bà chủ tịch quốc hội cứ bị người ta gọi là “con đĩ thúi”, thì anh bảo em nói xấu lãnh đạo. Cái tội nói xấu lãnh đạo sẽ bị nghiêm trị, em sợ lắm, nên lần này em đổi tên…”
Tên công an sốt ruột cắt ngang:
“Cô thật lắm mồm! Tên gì thì khai ngay ra đi!”
Cô gái gật gù:
“Dạ anh công an nói rất đúng. Em thật nhiều mồm. Mồm để đối đáp với anh; mồm để cho bọn đàn ông chui ra từ đó mà làm chủ tịch, làm tổng bí thư, làm công an…”
Tên công an giận quá đập bàn văng tục:
“Địt mẹ con đĩ thúi. Mày xỏ xiên ông đó à? Mày có khai không thì bảo?”
Cô gái ra vẻ sợ sệt:
“Dạ dạ … em khai chứ. Bố em mà vô đây cũng phải khai chứ nói gì em! Em đâu dám xỏ xiên ai, mà có muốn xỏ xiên cũng không có gi để xỏ. Chỉ có em từ hồi được giải phóng đến giờ mới bị hết thằng này xỏ tới thằng khác xiên! Bà chủ tịch quốc hội bị chửi là “con đĩ thúi” thì có cả đảng của anh nhảy vô bảo vệ nên thúi mấy cũng thành thơm. Còn em, bị anh chửi là thúi thì thành thúi thiệt rồi! Dạ dạ… nghề của em vẫn là nghề đĩ thúi; nhưng tên gọi mới là “đĩ nhà nước” ạ!”
Tên công an định mắng “cô thật lắm mồm” nhưng gượng lại kịp. Anh ta sừng sộ:
“Giờ lại lòi ra “đĩ nhà nước”! Đĩ nào là “đĩ nhà nước”, đĩ nào là “đĩ nhân dân”? “
Cô gái khoa tay:
“Không có “đĩ nhân dân”; tuy em làm đĩ nhưng cũng phải là “đĩ nhà nước” mới oai, mới oách!”
Tên công an trợn mắt lầu bầu:
“Địt mẹ! Đĩ mà còn oách cái gì!”
“Dạ… Oách chứ. Hễ cái gì dính tới nhân dân thì không tàn cũng mạt. Anh không thấy sao? Quân đội nhân dân thì bị Tàu giết chết mà nhà nước không cho lấy xác, không cho làm lễ tưởng niệm. Công an nhân dân thì bị nhân dân gọi xách mé là chó vàng. Chỉ có cái kho bạc là ngon nhất thì đảng giành lấy làm ngân hàng nhà nước. Đời làm đĩ trăm đắng ngàn cay rồi, anh cho em ké chút tên nhà nước vô cho nó oách chút mà…!
Tên công an chịu hết nổi, xua tay nói:
“Thôi cô về đi, không cần phải khai báo gì nữa. Nhưng tôi cho cô về lần này, không phạt là để cô kiểm điểm bản thân, kiếm cái nghề khác lương thiện mà làm ăn….”
Cô gái vẫn chưa chịu đi, cãi:
“Anh lại nói xấu em rồi! Nghề của em có chỗ nào không lương thiện? Em bán cái của em sở hữu chứ có trộm cắp lường gạt gì của ai đâu? Em thấy có đứa còn bán cả nước….”
Tên công an giận dữ quát lên, ngắt lời:
“Địt mẹ! Có chịu cút đi không?”
“Dạ đi. Đi chứ! Ở đây làm gì!”

(Lụm trên mạng)

2. Định nghĩa về HÔN

Tiếng Việt thật phong phú, tha hồ mà diễn nghĩa !

Hôn người nào đó, gọi là hôn nhân.
Hôn con vật nào đó, gọi là hôn thú.
Hôn vợ, gọi là hôn thê.
Hôn chồng, gọi là hôn phu.
Mơ hôn được người nào đó, gọi là hôn ước.
Mới hôn xong, gọi là tân hôn.
Hôn thêm cái nữa, gọi là tái hôn.
Đang hôn nửa chừng bị xô ra, gọi là ly hôn.
Hôn trộm được ai đó, gọi là thành hôn.
Đang hôn bị dính mép, gọi là đính hôn.
Vừa hôn vừa quỳ lạy, gọi là hôn lễ.
Mê một người nào đó và hôn, gọi là hôn mê.

(Lụm trên mạng)

3. Mừng cho con

Đám cưới xong, anh con trai chuyển ra nhà riêng để sống cùng vợ. Sau ngày đầu tiên, anh ấy nhắn tin về cho bố:
“Bố ơi! Có vợ thật tuyệt vời! Chúng con suốt ngày quấn lấy nhau không rời. Cô ấy ngoan ngoãn và dịu dàng như một con mèo, khiến con ngỡ mình như một con mãnh hổ đang dang vòng tay ra che chở. Những lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, con và vợ lại mở cửa sổ phòng ngủ ra ngắm đất trời bao la, ngắm những chú bướm đùa giỡn cùng những cánh hoa! Thích lắm bố ạ!”.
Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”

Hai hôm sau, anh ấy lại nhắn cho bố: “Bố ơi! Con thấy hơi mệt! Tại mấy hôm nay hoạt động quá sức mà lại toàn phải ăn mì tôm. Vợ hỏi con: “ăn mì tôm có nóng ruột không?’, con đành phải trả lời: “Không! Chỉ cần được ở bên vợ thì ăn gì cũng ngon”.
Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”

Vài hôm sau, anh ấy lại nhắn cho bố: “Con ăn mì tôm cả tuần rồi bố ơi! Từ hôm cưới đến nay chưa được miếng cơm nào vào mồm. Vợ con nó hiện nguyên hình rồi! Nó bảo nó không biết nấu cơm, ai thích ăn thì đi mà nấu. Giờ những lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, con cũng không được ngồi trên giường ngắm bướm, ngắm hoa nữa mà phải đi lau nhà, giặt quần áo, cọ bồn cầu. Nó còn vào danh bạ điện thoại của con, thấy số nào của mấy em trẻ trẻ là nó xóa hết. Nó bảo thà xóa nhầm còn hơn bỏ sót, có vợ rồi, đừng hòng mà đú đởn. Thẻ ngân hàng của con nó cũng cầm. Giờ muốn ăn gì, mua gì thì phải xin ý kiến nó, nó nghe thấy hợp lí thì mới cho tiền. Con giờ như thằng ô-sin rồi! Khổ quá bố ơi!”.
Bố nhắn lại: “Ờ! Mừng cho con!”

Anh ấy lập tức trách móc: “Bố vô tâm lắm! Con trai bố khổ sở mà bố không an ủi được một câu!”.
Bố cũng không kém phần gay gắt: “An ủi à? Thế bao nhiêu năm nay, tao cũng làm đầy tớ cho mẹ mày, cũng khổ như mày, mày đã an ủi tao được câu nào chưa? Bố mừng cho mày vì cuối cùng cũng đã nhận ra được cái điều mà lẽ ra mày phải nhận ra từ lâu rồi! Mày có một tấm gương lù lù trước mặt là bố mày đây, sao mày không soi vào, sao mày không rút được kinh nghiệm? Đời mày rồi cũng khổ như đời bố mày thôi! Ngu! Ngu thì chết con ạ!”

(Lụm trên mạng)

4. BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ…!!! (Lượm trên mạng)

Khám bịnh xong, bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:
– Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời: – Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu: – Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời: -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn: – Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết…..Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời: – Dợ..!!! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa (237-817)

Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:
-Tại sao tôi gọi cô hoài không được? Cô đổi số điện thoại rồi sao?
Cô gái:
-Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém..!!!
(567-0808)!
Bác sĩ:
-Chời đét.. !!!

Bác sĩ : vẫn kô gọi được, thế là thế nào ?
Cô gái: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi. Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm ( 897-1508)
Bác sĩ : ẹc ..!!! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui ..!!!
(Lụm trên mạng)

5. TÍNH BAO NHIÊU?!

Ông Bảy tới nhà gõ cửa :

– Ba có nhà không?

– Tía con đi ra ruộng rồi ! Thằng nhỏ trả lời.

– Má con có nhà không?

– Má con đi chợ !

– Thằng anh mày có nhà không ?

– Anh con đi ruộng với tía con !

Ông Bảy tần ngần chưa muốn đi, thằng nhỏ hỏi :

– Bác cần gì con có thể lấy cho bác mượn được mà !

– Bác chỉ muốn nói chuyện với tía con về việc thằng anh mày làm con Hai nhà tao có bầu !

– Chuyện này con phải hỏi tía con mới được , con chỉ biết khi lấy giống cho heo ổng tính 1 triệu, cho bò ổng lấy 2 triệu ! Còn từ anh con thì con chưa biết ổng tính bao nhiêu nữa !

– ??????…

(Lụm trên mạng)

6. Hạnh phúc là gì ?! 

Hạnh phúc có là mong manh nhất?
Hãy nghĩ hạnh phúc đơn giản thôi
Hạnh phúc là khi ta :
Có thể đi, đứng, ngồi, ăn, nằm như bao người.
Có thể nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, cảm nhận một cách bình thường.
Có thể nói, khóc, cười như một lẽ tự nhiên.
….để biết là ta lành lặn

Hạnh phúc là khi ta :
Có nhà để ở
Có cái để ăn
Có đồ để mặc
….để biết ta đầy đủ

Hạnh phúc là khi ta :
Học tập
Làm việc
Thư giãn
…để biết ta tồn tại

Hạnh phúc là khi ta :
Yêu thương
và được yêu thương
….để biết ta đang sống

Hạnh phúc là khi ta :
Có người để yêu thương
Có gia đình
Có bạn bè
Có người yêu
…để biết ta không đơn độc

Hạnh phúc là khi ta :
Đọc một truyện ngắn hay
Đọc một cái note, stt, cmt đúng như ta nghĩ mà ta chưa nghĩ ra
Xem một bô phim hay
Nghe một bản nhạc hay
Xem một cái clip hay
… để biết ta vẫn có đủ thời gian làm mấy trò nhàm chán

Hạnh phúc là khi ta :
Nhận được tin nhắn từ ai đó và biết rằng một giây phút nào đó có người nghĩ đến ta
Nhận được cuộc gọi từ ai đó đế biết rằng có ai đó muốn nghe giọng ta
Nhận được vài dòng offline để biết ai đó cần ta
Nhận được một cái email đế biết ai đó muốn chia sẻ với ta những bí mật
Nhận được một vài dòng reply để biết ta ko bị lãng quên
Hay đơn giản là không nhận được gì cả nhưng ta biết ta đang ở đâu đó trong một câu chuyện nào đó được nói ra, viết ra, hay chôn giấu đâu đó
…để biết ta không vô hình
*
Và… một câu chuyện về Hạnh phúc !!!

Một buổi sáng đẹp trời, heo con chạy đến bên mẹ và hỏi :
– Mẹ, hạnh phúc ở đâu?
heo mẹ mỉm cười đáp:
– Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con!
Heo con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi!
Nhưng rồi một hôm, chú buồn bã chạy đến bên mẹ:
– Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được “hạnh phúc” vậy?
Heo mẹ khẽ vuốt ve heo con và đáp:
– Chỉ cần con mỉm cười, và luôn bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con.
ST trên mạng

7. Câu đối (Lượm trên mạng)

Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu:
“Cô gái Củ Chi chỉ cu hỏi Củ Chi?”.
Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu:
“Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi Cần Giờ”.
Chị Hải Dương tiếp luôn:
“Con gái Hải Dương hưởng giai ngoài Hải Dương”.
Em Hà Nội e thẹn:
“Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo Hàng Chuối”.
Cậu nhỏ Bắc Cạn:
“Chàng trai Bắc Cạn bán c.. ở Bắc Cạn”.
Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh:
“Con trai Ðồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn”.
Anh chàng dân miền Tây không kém:
“Trai Cửu Long cõng lu bị lỏng cu”.
Cuối cùng Một anh bộ đội mới xuất ngũ hô to:
“Chàng trai Giải Phóng phỏng giái hô giải phóng”

XIN MỜI QUÝ VỊ THAM GIA RA VẾ ĐỐI ….

(Lụm trên mạng)

8. Bác sĩ Tôn Thất Tùng 
(Lượm trên mạng)

Bác sĩ Tôn Thất Tùng được Bác Hồ yêu mến, trọng vọng. Khi Tôn Thất Tùng qua Pháp công tác, các báo chí ngoại quốc xúm lại phỏng vấn:
– CongSan rất ghét quan lại, phong kiến, sao ông lại được CS tin dùng ? Ngoài ông ra, có ai thuộc dòng họ Tôn Thất được ưu đãi như vậy hay không ?
Tôn Thất Tùng đáp:
Anh em nhà Tôn Thất chúng tôi được đảng và Hồ Chủ tịch tin dùng khắp các bộ viện, cơ quan đều có anh em chúng tôi.
Bộ công an có Tôn Thất Đức.
Bộ Ngoại giao có Tôn Thất Tín.
Bộ Giáo dục có Tôn Thất Học.
Bộ Lao động có Tôn Thất Nghiệp.
Bộ Kinh tế có Tôn Thất Thoát, Tôn Thất Thâu.
Bộ xây dựng có Tôn Thất Phá.
Bộ Xã hội có Tôn Thất Hoạn.
Bộ Tài nguyên- môi trường có Tôn Thất Nhiễm.
Bộ Kế hoạch có Tôn Thất Hậu.
Bộ Giao thông có Tôn Thất Bế
Bộ Nông nghiệp có Tôn Thất Thu
Bộ Lâm nghiệp có Tôn Thất Hỏa.
Ban Tôn giáo thì có Tôn Thất Vô. Tôn Thất Thần.
Bộ Quốc phòng thì có Tôn Thất Bại.
Bộ Chính trị thì có Tôn Thất Sách.
Hội phụ nữ có Tôn Thất Trinh, Tôn Thất Tiết.
Sở Tín dụng có Tôn Thất Láo.

(Lụm trên mạng)

9. Người quan trọng nhất trong đời (tôi) !!!
(Lụm trên mạng)

Chuyện xảy ra tại một trường đại học. Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,

– “Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?” Một nam sinh viên bước lên.

Giáo sư nói,

– “Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể rời bỏ”. Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân…

Giáo sư nói:

– “Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!” Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói:

– “Em hãy xoá thêm một người nữa!”. Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
Giáo sư nói tiếp:

– “Em xoá thêm tên một người nữa đi”. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp…..
Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba tên: bố mẹ, vợ, và con.
Cả giảng đường im phăng phắc, Mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi !!

Giáo sư bình tĩnh nói tiếp : – “Em hãy xóa thêm một tên nữa! “

Chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn… anh đưa viên phấn lên… và gạch đi tên của bố mẹ!
– “Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!”, tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai.

Chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai… Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.
Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi:

– “Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó rời xa nhất?”
Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời. Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:

– “Theo thời gian, cha mẹ sẽ là rời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành, cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!

Nói xong, chàng trai quay sang nói nhỏ vào tai vị giáo sư : “Thưa thầy con phải nói như vậy là vì con vợ của con đang ngồi bên dưới … không nói như vậy thì chỉ có chết với nó, xin thầy thông cảm dùm con.”

Vị giáo sư cười như mếu :”Thầy cũng chẳng khác gì con! Bài trắc nghiệm này là do vợ của thầy đưa ra !!!

(Lụm trên mạng)

10. Con biết lâu chưa ?
(Lượm trên mạng)

Tèo tuy mới 16 tuổi nhưng tướng mạo cao to như thanh niên 22, và đã nếm mùi beer rượu rồi. Một hôm, Tèo đang nhâm nhi trong quán bar thì cảnh sát ập vô kiểm tra. Ông chủ bar hoảng sợ thấy rõ vì trong bar có khách hàng dưới 21 tuổi. Tèo lanh trí nghĩ phải tìm cách cứu ông chủ cũng là cứu cho mình luôn.
Tèo đứng lên đưa tay về phía ông chủ bar nói to :
-Bố cho con 20 đô la !
Ông chủ bar đơ … vài giây rồi rút trong túi tờ 100 đô vừa đưa cho Tèo vừa quát :
-Biến ngay !
Thế là Tèo giúp được ông chủ bar mà lại còn có tiền uống rượu tiếp.
Nhưng Tèo vừa ra tới cửa thì thấy mẹ của Tèo đứng đó tự khi nào, mặt tái mét như người mất hồn, run run hỏi Tèo :
-Con biết lâu chưa ?
FB Ha Tran

(Lụm trên mạng)

11. Phí của giời !!! 

(Lượm trên mạng)

Có anh chồng sống với vợ đã lâu năm, chán vợ già và xấu, lấy cớ bận làm ăn, đi suốt đêm suốt ngày, thỉnh thoảng mới ghé qua nhà nhưng không hề ngó ngàng gì tới vợ. Bà vợ giận lắm, nhưng vốn tính nhẫn nhục, đành phải tự thân trách phí tuổi xuân.
Một hôm, người chồng bất thần về nhà, thấy vợ mình đang nằm với một người đàn ông lạ. Sợ làm ầm ĩ thì tai tiếng, anh ta chờ người đàn ông ra khỏi nhà mới hỏi tội vợ:
– Bà giải thích thế nào đây? –
Bà vợ đáp:
– Anh ta nhỡ độ đường, hết tiền, vào xin ăn. Tôi cho anh ta ăn, thức ăn hôm qua để phần anh không về, không thì đổ cũng phí. Ăn xong, thấy quần áo, giày tất cũ của anh ta rách nát, tồi tàn, tôi lấy mấy thứ mà anh chê xấu và cũ, muốn cho đi khỏi chật nhà. Rồi bảo anh ta tắm rửa sạch sẽ, mặc vào…
Người chồng nổi máu ghen:
– Thế còn chuyện trên giường?
Bà vợ lại thủng thẳng đáp:
– Tôi chỉ làm đúng như lời anh dặn : Cái gì trong nhà mà lâu ngày không dùng đến thì đem cho người ta dùng, kẻo phí của giời !!!
Chồng: – !!!
FB Ha Tran

(Lụm trên mạng)

12. VO MAY DAM DANG THAT 

(Lượm trên mạng)

Hai anh bạn cùng công tác ở xa. Một hôm, có anh bạn được về phép, anh kia mới nhờ gửi quà về cho vợ.

Khi anh bạn ghé đưa quà do đồng nghiệp nhờ chuyển, chị vợ thấy thế mời anh ta trà nước và đãi ăn, sau đó không quên cảm ơn.

Thấy vợ đồng nghiệp đối xử tốt, anh ta bèn nhắn tin cho đồng nghiệp: “Tao gap vo may roi, cong nhan vo may dam dang that!”.

Anh kia nhận được tin nhắn tức giận bỏ hết công việc về quê ngay để định hỏi tội “dâm đãng” của vợ nhưng không ngờ, người bạn khen vợ mình “đảm đang”.

(Lụm trên mạng)

13. Những câu nói vui của Việt nam dân ta .
(Lượm trên mạng)

– Trăm năm bia đá cũng mòn ,
bia chai cũng bể, chỉ còn bia lon

– Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao, khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng, khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm… thơ, và
khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm ca… ve (cavalière)

– Bia độc hơn rượu , bằng chứng ra nghĩa địa chỉ có
” mộ bia ” mà không có ” mộ rượu “

– Một người phụ nữ toàn diện :
sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện

-Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa
Ðón anh vào và tống cổ anh ra

-Bước đến nhà em, bóng xế tà
Ðứng chờ năm phút bố em ra
Lơ thơ phía trước vài con chó
Lác đác đằng sau chổi lông gà

(Lụm trên mạng)

14. Trước ngày đám cưới…

(Lượm trên mạng)

Chàng: Ui! Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anh đã chờ mong quá lâu!

Nàng: Anh có muốn em ra đi không?

Chàng: Không! đừng có nghĩ tới chuyện huyển hoặc!

Nàng: Anh có yêu em không?

Chàng: Dỉ nhiên rồi! Cả ngàn lẩn củng không đủ!

Nàng: Anh có bao giờ lừa dối em không?

Chàng: Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn!

Nàng: Anh có muốn hôn em không?

Chàng: Mổi khi anh có cơ hội.

Nàng: Anh có dám đánh em không?

Chàng: Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó!

Nàng: Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?

Chàng: ừ!

Nàng: Anh Yêu!

Vài năm sau!

Xin đọc ngược lại từ dưới lên trên!

(Lụm trên mạng)

15. NHỐT HẾT THÌ TRẠI MÔ MÀ CHỨA CHO ĐỦ HẢ?
(Lượm trên mạng)

Một gái gọi bị bắt quả tang đang mây mưa với một người ngoại quốc trong một khách sạn ở Vũng Áng. Cô bị đưa về đồn công an và bị tra xét.
Sau đây là đoạn đối thoại giữa cô với công an:
Công an: Cô còn trẻ khỏe, xinh đẹp, sao không kiếm nghề gì mà làm lại đi bán dâm?
Cô gái: Đây cũng là một nghề mà anh.
Công an: Luật pháp nước ta không thừa nhận đây là một nghề.
Cô gái: Luật pháp do con người làm ra cả thôi. Thích cho nó là một nghề thì nó là một nghề. Ở nước khác đây là nghề hợp pháp, có bảng hiệu, có đóng thuế môn bài hẳn hoi.
Công an: Nhưng nước ta không thừa nhận đây là một nghề. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Cô bán dâm bao lâu rồi?
Cô gái: Tôi không bán dâm, tôi chỉ làm tình với ông bạn Đài Loan của tôi thôi.
Công an: Cô có lấy tiền của ông khách Đài Loan đó không?
Cô gái: Sau khi làm tình ông ấy cho tôi tiền. Cho thì tôi nhận. Thế thôi.
Công an: Như vậy là cô đã bán dâm lấy tiền. Cô sẽ bị phạt hành chính và đưa vào trại phục hồi nhân phẩm.
Cô gái: Anh hỏi xong chưa?
Công an: Rồi.
Cô gái: Bây giờ tôi hỏi anh mấy câu. Ok?
Công an: Cô cứ hỏi.
Cô gái: Tại sao tôi cho ông bạn Đài Loan sử dụng cái mà tôi có thì mấy anh cho rằng tôi bán dâm và bắt tôi, trong khi chính quyền mấy anh cho Formosa sử dụng cái mà chính quyền mấy anh không có thì lại được?
Công an: Chính quyền cho Formosa sử dụng cái gì?
Cô gái: Đất đai, biển trời… Những thứ đó đâu phải của chính quyền mấy anh. Luật pháp ghi rõ “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân”, đâu thuộc sở hữu của chính quyền mà chính quyền đem cho Formosa sử dụng.
Công an: Chính quyền cho Formosa thuê đất sử dụng có thời hạn.
Cô gái: Vậy tôi cũng cho ông khách Đài Loan đó thuê bướm sử dụng có thời hạn. Hai việc này đâu có khác chi nhau. Có khác là tôi cho thuê cái thuộc về sở hữu của tôi, còn chính quyền cho thuê cái không thuộc sở hữu của chính quyền. Khác nữa là thời hạn tôi cho thuê có vài tiếng đồng hồ, còn thời hạn chính quyền cho thuê kéo dài tới 70 năm. Đó là chưa kể tôi cho ông khách Đài Loan thuê bướm, lỡ có bề gì tôi chịu trận một mình. Còn chính quyền cho Formosa thuê đất, thuê biển, bây giờ Formosa gây ra ô nhiễm môi trường, cá chết, biển chết… thì dân tình lãnh đủ. Việc cho Formosa thuê đất, thuê biển… của chính quyền đã gây ra tác hại đủ đường, trong khi việc cho thuê bướm của tôi không làm hại đến ai, sao không đi bắt chính quyền mà lại bắt tôi và đòi tống tôi vô trại phục hồi nhân phẩm?
Đến đây thì công an đập bàn quát lớn: Im đi! Nhốt hết chính quyền vô trại thì trại mô mà chứa cho đủ hả?
(Trích từ băng ghi âm cuộc xét hỏi bị rò rỉ).

(Lụm trên mạng)

Leave a comment