Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 27


131534377_741174243493223_4790724798155390175_n-1

1. NHỮNG QUY TẮC TRÊN MÂM CƠM VIỆT

1- Vấn đề dùng đũa.
* Không và quá 3 lần khi đưa bát cơm lên miệng.
* Không gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng mà phải đặt vào bát riêng rồi mới ăn.
* Không dùng thìa đũa cá nhân của mình quấy vào tô chung.
* Không xới lộn đĩa thức ăn để chọn miếng ngon hơn.
* Không cắm đũa dựng đứng vào bát cơm.
* Không nhúng cả đầu đũa vào bát nước chấm.
* Phải trở đầu đũa khi muốn tiếp thức ăn cho người khác.
* Không được cắn răng vào đũa, thìa, miệng bát, không liếm đầu đũa
* Không vừa cầm bát vừa cầm đũa chỉ 1 tay cũng như không được ngậm đũa để rảnh tay làm các việc khác chẳng hạn như múc canh, đôi đũa chưa dùng đến phải đặt vào mâm hoặc đĩa bàn nếu ăn trên bàn có dùng đĩa lót bát, hoặc đồ gác đũa.
2- Khi ngồi ăn:
– Ngồi ăn dù trên chiếu hay trên ghế đều không được rung đùi, rung đùi là tướng bần tiện của nam, dâm dục của nữ, và cực kỳ vô lễ.
– Không ngồi quá sát mâm hay bàn ăn nhưng cũng không ngồi xa quá.
– Ngồi trên ghế thì phải giữ thẳng lưng. Ngồi trên chiếu thì chuyển động lưng và tay nhưng không được nhấc mông.
– Không để tay dưới bàn nhưng cũng không chống tay lên bàn mà bưng bát và cầm đũa, khi chưa bưng bát thì phần cổ tay đặt trên bàn nhẹ nhàng.
– Không ngồi chống cằm trên bàn ăn.
– Tuyệt đối tránh cơm đầy trong miệng mà nói.
– Không chu mồm thổi thức ăn nóng mà múc chậm phần nguội hơn ở sát thành bát đĩa.
– Muỗng kiểu múc canh phải đặt úp trong bát không được để ngửa.
– khi chấm vào bát nước chấm, chỉ nhúng phần thức ăn, không nhúng đầu đũa vào bát chấm, miếng đã cắn dở không được chấm.
– Khi nhai tối kỵ chép miệng.
– Không tạo tiếng ồn khi ăn [ví dụ húp soàm soạp]
– Không nói, không uống rượu, không húp canh khi miệng còn cơm.
– Không gõ đũa bát thìa.
– Khi ăn món nước như canh, chè, xúp, cháo… nếu dọn bát nhỏ hay chén tiểu thì có thể bưng bát trên hai tay để uống nhưng không được kèm đũa thìa. Nếu dọn bát lớn hay đĩa sâu thì dùng thìa múc ăn, tới cạn thì có thể một tay hơi nghiêng bát đĩa sâu ra phía ngoài, một tay múc chứ không bưng tô to đĩa sâu lên húp như kiểu chén tiểu. Món canh có sợi rau nên dọn bát nhỏ, món gọn lòng thìa có thể dùng bát lớn, đĩa sâu.
– Không ăn trước người lớn tuổi, chờ bề trên bưng bát lên mình mới được ăn. Nếu đi làm khách không gắp đồ ăn trước chủ nhà hay người chủ bữa cơm (trừ ra bạn được đề nghị gắp trước, trong một dịp nhất định).
– Dù là trong khuôn khổ gia đình hay khi làm khách, tuyệt đối không chê khi món ăn chưa hợp khẩu vị mình. Điều này cực kỳ quan trọng vì không đơn thuần là phép lịch sự mà còn là một phần giáo dục nhân cách. Nếu không được dạy nghiêm túc, trẻ em từ chỗ phản ứng tự nhiên do khẩu vị sẽ tới chỗ tự cho mình quyền chê bai, phán xét, không trân trọng lao động của người khác. món không ngon với người này nhưng ngon với người khác và có được nhờ công sức của rất nhiều người.
– Không gắp liên tục 1 món dù đó là món khoái khẩu của mình.
– Phải ăn nếm trước rồi mới thêm muối, tiêu, ớt, chanh v.v…, tránh vừa ngồi vào ăn đã rắc đủ thứ gia vị phụ trội vào phần của mình.
– Phải ăn hết thức ăn trong bát, không để sót hạt cơm nào.
– Dọn mâm phải nhớ dọn âu nhỏ đựng xương, đầu tôm, hạt thóc hay sạn sót trong cơm…
– Trẻ em quá nhỏ dọn mâm riêng và có người trông chừng để tránh gây lộn xộn bữa ăn của người già, tới 6 tuổi là ngồi cùng mâm với cả nhà được sau khi đã thành thục các quy tắc cơ bản.
– Khi trẻ em muốn ăn món mà nó ở xa tầm gắp, phải nói người lớn lấy hộ chứ không được nhoài người trên mâm. Trong gia đình, khi trẻ em ngồi cùng mâm người lớn thì sắp cho bé một đĩa thức ăn nhỏ ngay bên cạnh với đồ ăn đã lóc xương và thái nhỏ. Với người cao tuổi cũng vậy, dọn riêng đĩa cá thịt đã lóc xương, thái nhỏ, hay ninh mềm hơn.
– Không để các vật dụng cá nhân lên bàn ăn, trừ chiếc quạt giấy xếp có thể đặt dọc cạnh mép bàn. Ngày nay thì di động là vật bất lịch sự và mất vệ sinh.
– Nhất thiết để phần người về muộn vào đĩa riêng, không khi nào để phần theo kiểu ăn dở còn lại trong đĩa.
– Ăn từ tốn, không ăn hối hả, không vừa đi vừa nhai.
– Khi ăn không được để thức ăn dính ra mép, ra tay hay vương vãi, đứng lên là khăn trải bàn vẫn sạch. Giặt thì giặt chứ dùng cả tuần khăn bàn vẫn trắng tinh không dính bẩn.
– Nếu ăn gặp xương hoặc vật lạ trong thức ăn, cần từ từ lấy ra, không được nhè ra toàn bộ tại bàn.
– Chỉ có người cao tuổi, 70 trở lên và trẻ nhỏ mà ợ khi ngồi ăn mới không bị coi là bất lịch sự.
– Nếu bị cay thì xin phép ra ngoài hắt xỳ hơi, xỷ mũi.
– Nhà có khách cần cẩn trọng khi nấu, chất cay để phụ trội bày thêm, tránh bất tiện cho khách khi họ không ăn được cay hay một vài gia vị đặc biệt.
– Tránh va chạm tay với người cùng mâm, nếu thuận tay trái thì nói trước để chọn chỗ cho thuận tiện.
– Phải chú ý tay áo khi gắp đồ ăn.
– Nếu thấy thức ăn lớn nên xin cắt nhỏ để mọi người được thuận tiện
– Khi đang ăn mà có việc riêng phải xin phép rồi mới rời mâm.
– Nhất thiết nói cảm ơn sau bữa ăn dù là chỉ có hai vợ chồng nấu cho nhau. Đừng tiếc lời khen ngợi những món ngon.
– Phong tục mời tùy theo gia đình, có gia đình thì người cao tuổi nhất nói đơn giản “các con ăn đi”, trẻ thì thưa “con xin phép”, nhưng có gia đình trẻ con phải mời hết lượt ông bà cha mẹ cô chú anh chị… Khi tới đâu thì quan sát gia chủ, không thể mang tập quán nhà mình vào bữa ăn nhà người ta.
– Ăn xong cần tô son lại thì xin phép vào phòng vệ sinh, không tô son trên bàn ăn trước mặt người khác.
– Ngồi đâu là theo sự xếp chỗ của chủ nhà, không tự ý ngồi vào bàn ăn khi chủ nhà chưa mời ngồi.
– Ngày xưa, có lúc người giúp việc ăn cùng mâm với chủ nhà, khi gắp, chủ nhà để thế tay ngang nhưng người giúp việc thế tay úp. Nhìn là biết ngay.
– Không được phép quá chén.
– Nên thành thực nói trước về việc ăn kiêng, dị ứng [nếu có] khi được mời làm khách để tránh bất tiện cho chủ nhà.

Nguồn: Lạc trôi trên mạng.

(Lụm trên mạng)

2. BÀI HÁT MỚI…
(Lụm trên mạng)

Trong lớp học, thầy giáo hỏi:
– “Em hãy cho biết mặt trăng xa hơn hay mặt trời xa hơn?”
Trò:
– Mặt trời xa hơn ạ.
Thầy:
– Vì sao?
Trò:
-Vì sao của Khởi My ạ.
Thầy:
-Không, tại sao?
Trò:
– Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ.
Thầy:
-Không , ý thầy là Why đó.
Trò:
-Why? À! Why của DBSK.
Thầy:
-Trời ơi, tôi phải làm thế nào?
Trò:
– Dạ, Phải làm thế nào của Wanbi ạ.
Thầy:
-Trời ơi!
Trò:
-Trời ơi của Lê Cát Trọng Lý ạ.
Thầy:
– Tôi đau tim quá.
Trò:
– Đau tim của Lâm Chấn Huy ạ.
Thầy:
– Ra khỏi lớp.
Trò:
-Ồôô, bài này mới ạ…

( Fb Pham Xen)

(Lụm trên mạng)

3. PHỞ CƠM…. CƠM PHỞ…..

Ông chồng nói với vợ:
Ăn mãi cơm nhà, chán tận hông
Thèm sao bát phở quán bên sông
Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
Xin phép bà,….tôi thử được không?
– Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ:
Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng
Phở chỉ thơm tho mùi viển vông
Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt
Cơm mình chất lượng lắm nghe ông!
– Ông chồng nài nỉ vợ, nhưng lần này có vẻ kiên quyết:
Cơm nhà nhạt nhẽo, chẳng say nồng
Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông
Thôi cứ để tôi qua nếm thử
Một tô chỉ tốn…..có vài đồng?
– Bà vợ tức ra mặt gằn giọng kiên quyết:
Phở nấu giò heo chưa cạo lông
Ăn vào bệnh chết đó nghe ông?
Ham chi của lạ, mắc vào “Ếch” *
Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không?
– Ông chồng lớn tiếng hơn thua:
Nói mãi mà bà chưa chịu thông?
Tôi qua nếm thử chút cay nồng
Rồi mai khi đói dùng cơm lại
Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng.
– Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn “Hoạn Thư” lên đỉnh điểm:
Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông?
Đừng có mon men, phở với nồng
Cơm nhạt thì bà thêm mắm, muối
Phở kia béo ngọt….. không là không?
– Cha hàng xóm bên cạnh nghe được cuộc tranh luận nãy giờ vội thò sang:
Kề cận bên nhà, tôi cứ trông
Mong rằng nếm thử cơm nhà ông?
Ông chê…..thì để tôi vài bát!
Tôi nếm thử xem có ngọt không?
– Bà vợ cha hàng xóm nghe thấy thế lên tiếng quát chồng:
Cơm khét nhà người, chi việc ông?
Nhà mình có thiếu cháo cơm không?
Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy?
Bà biết thì roi mây tét mông…
– Ông chồng bên này bực mình:
Cơm khét, cơm khê mặc kệ ông
Đứa nào bước tới, chết nghe không?
Chưa ăn, ông để dành khi đói
Đừng tưởng ông đây, hết mặn nồng?
– Bà vợ được thể lớn giọng:
Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông?
Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông
Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ
Để hở trộm vào, rinh mất không?
– Ông chồng lúc này xuống nước, ngọt nhạt với vợ:
Tôi hết thèm rồi, phở với nồng
Cơm mình đậm chất, để cho ông
Từ đây dùng mãi tới đầu bạc
Tôi thử bà thôi có biết không
FB Mẹ Yêu Con

(Lụm trên mạng)

4. GỬI CON RỂ

“Tôi là người đầu tiên nắm tay cô ấy, không phải cậu
Người đầu tiên hôn cô ấy là tôi, không phải là cậu
Người đầu tiên bảo vệ cô ấy là tôi, không phải cậu.

Nhưng mà
Có thể đi cùng cô ấy suốt cuộc đời,
Đó là cậu chứ không phải là tôi.

Nếu có một ngày cậu không yêu cô ấy nữa
Đừng phản bội cô ấy
Đừng đánh cô ấy
Đừng nói với cô ấy.
Nói với tôi,
Tôi đưa cô ấy về nhà! !

MÃN CHÂU THẦN TIỄN

(Lụm trên mạng)

5. Mười chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô do báo The Times (Anh) bình chọn (Trích Nguồn Đàn Chim Việt)

Giải nhất: Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.
Lời bình :
Sau đây là 9 giải còn lại:
2) Trong một túp lều ở thảo nguyên có một ông lão đang hấp hối.
Có tiếng gõ cửa dồn dập
– Ai đấy? – ông lão hỏi.
– Thần chết, – có tiếng đáp.
– Lậy chúa tôi! – ông già nói – Cứ tưởng là KGB
3) Báo Sự Thật nói rằng tất cả thư từ gửi tới tòa soạn đều được tiếp nhận một cách trọng thị. Người gửi cần ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của những người thân nhất trong gia đình.
4) Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.
5) Leonid Brejnev thăm chính thức Pháp. Người ta đưa ông thăm quan Paris. Ông được đưa đến Điện Élysée, nhưng cũng như mọi khi, mặt ông vẫn lạnh như tiền. Rồi người ta đưa ông đến viện bảo tàng Louvre, nhưng vẫn không ai thấy phản ứng gì. Rồi người ta đưa ông tới Khải hoàn môn, nhưng vẫn không thấy một tí biểu hiện nào trên nét mặt hết. Cuối cùng, đoàn xe đến tháp Eiffel. Brejnev vô cùng kinh ngạc. Ông ta quay sang những người dẫn đường Pháp và hỏi: “Này, ở Paris có đến 9 triệu người… Các vị chỉ cần một tháp canh thôi ư?”
6) Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.
7) Một công dân Liên Xô tiết kiệm đủ tiền mua ô tô. Sau khi trả tiền, người ta nói với anh là ba năm nữa sẽ được nhận xe.
– Ba năm nữa lận! – Anh ta nói – Tháng mấy?
– Tháng tám.
– Tháng tám à? Ngày mấy?
– Ngày 2 tháng tám.
– Buổi sáng hay buổi chiều?
– Buổi chiều. Mà chuyện gì vậy?
– Buổi sáng sẽ có một thợ sửa ống nước đến nhà tôi.
8) Tại sao các cựu sĩ quan Stasi lại là những người lái taxi thông thạo nhất ở Berlin? Vì anh chỉ cần nói tên là họ đã biết anh sống ở đâu rồi.
9) Moskva những năm 1970. Mùa đông giá rét. Có tin đồn là ngày hôm sau cửa hàng bán thịt số 1 sẽ có thịt.
Ngay hôm đó trước cửa hàng đã có hàng chục ngàn người với áo khoác ấm, giày cao cổ, rượu và bàn cờ đứng thành hành dài.
Lúc 3 giờ chiều một người bán thịt đi ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng không đủ thịt bán cho tất cả mọi người vì vậy mà dân Do Thái nên về nhà”.
Dân Do Thái nhẫn nhục bước ra khỏi hàng. Những người khác tiếp tục đợi.
Lúc 7 giờ tối người bán thịt lại bước ra và nói: “Thưa các đồng chí, Ban chấp hành trung ương vừa gọi xuống, thông báo rằng hóa ra là không có thịt vì vậy mọi người nên về nhà”.
Đám đông tản ra, vừa đi họ vừa lầm bầm: “Bọn Do Thái khốn nạn lúc nào cũng gặp may!”.
10) Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.
Nguồn: Top Ten Communist Jokes, blog Pham Nguyên Trường

(Lụm trên mạng)

6. VỢ BOT
( Chôm trên mạng )

Hôm trước, chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra đang là cuối tháng, vậy là hắn đè vợ ra, định làm tí giải đen.
Khởi động xong, chuẩn bị tăng tốc thì vợ đưa tay ra chặn lại, bảo:
– Nộp tiền đê!
– Tiền nộp từ đầu tháng rồi mà!? – hắn ngạc nhiên.
– Đó xem như là tiền thuế, còn đây là phí tính theo lượt, hai loại khác nhau!
– Ở đâu ra cái phí đó?
.
Vợ hắn nghe vậy thì nghiêm giọng, chỉ chỉ lên hai quả bưởi “năm ngón” căng mọng trước ngực, bảo:
– Tôi mới bơm lại hai quả này mất hơn trăm củ đấy. Ông nghĩ tôi bơm để ông dùng miễn phí à? Tôi sẽ thu mỗi lần một trăm, theo hình thức BOT, tới khi đủ vốn thì thôi!
– Nhưng rõ ràng là từ lâu rồi tôi không hề đụng tới hai cái quả đó, tôi chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tâm thôi. Tôi không có nhu cầu dùng, cô tự đi bơm rồi giờ bắt tôi nộp phí là sao?
– Không dùng là chuyện của anh, còn thu phí là chuyện của tôi. Tiền bơm là tôi đi vay ngân hàng, tôi mà không thu phí, ngân hàng nó đến nó siết bưởi của tôi à?
.
Hắn đem chuyện đó kể lại với bố. Bố hắn nghe xong giận tím mặt, bảo: “Yên tâm, bố đã có cách!”
Rồi bố hắn mở tủ, lấy ra mấy bịch tiền lẻ mệnh giá 200 đồng đưa cho hắn…
.
Đêm hôm ấy, và mấy đêm sau đó, hắn làm theo cách của bố: dùng tiền lẻ để trả phí cho vợ, lại còn bắt vợ thối lại 100 đồng.
Việc hắn đóng phí bằng tiền lẻ đã gây ra cảnh tắc “giường”: Nửa đêm rồi, hai vợ chồng cứ nằm tồng ngồng trên giường đếm tiền, cãi nhau inh ỏi.
.
Bà nội hắn – vốn đã cao tuổi và khó ngủ – nghe hai vợ chồng hắn ầm ĩ thì không chịu nổi liền đặt ra quy định là “Nếu quá 1g đêm mà hai vợ chồng vẫn “tắc giường” thì bà nội sẽ phạt vợ hắn. Vợ hắn sợ phạt, nên cứ đến 1g là phải xả trạm, để hắn nện miễn phí…
.
Chuyện của vợ chồng hắn vẫn diễn biến rất phức tạp và chưa có hướng xử lý thỏa đáng dù là đã được trình lên ông nội hắn để xin ý kiến chỉ đạo. Ông nội hắn lú lẫn chả biết xử cách nào cho vẹn đôi đường, bèn ép vợ hắn xả trạm ngưng thu phí từ 1-2 tháng để tìm giải pháp mới.
Bố hắn thì vẫn tích trữ cả đống tiền lẻ để sẵn sàng tiếp ứng cho hắn trong cuộc chiến với vợ hắn.
.
Có lần hắn hỏi: “Tại sao bố ủng hộ con quyết liệt như vậy?”,
Bố hắn bảo:
– “Nếu vợ mày mà thu được phí của mày một cách ngon lành, chắc chắn mẹ mày cũng sẽ học theo và sẽ thu phí của tao, rồi tới lượt các mụ khác cũng học đòi theo, vậy là đàn ông sẽ bị đè đầu, cưỡi cổ và bị bóc lột bởi chính vợ mình – những kẻ mà trước khi cưới nhau vẫn thề thốt rằng sẽ phấn đấu trở thành người vợ tốt, hết lòng phục vụ chồng như một người đầy tớ. Đàn ông chúng ta trong tương lai có bị vợ chèn ép không? Điều đó tùy thuộc gương hành động của mày! Chỉ tùy thuộc vào mày mà thôi”

Chia sẻ từ Fb oanh bùi

(Lụm trên mạng)

7. THẬT THÀ

Hai ông Việt Kiều già móm mém nói chuyện với nhau:
– Ông nghĩ thế nào mà rước con bé chưa đầy 20 tuổi qua đây làm vợ?
– Nó rất là thật thà, nên tui mới cưới nó đem qua đây chớ bộ!
– Làm sao ông biết là nó thật thà?
– Thì lúc trước khi lấy nó, tui có hỏi: “Tại sao em chỉ bằng tuổi cháu nội qua, mà em lại chịu lấy qua ?”.
Nó nói tại vì nhà nó nghèo quá nên lấy tui cho đỡ khổ.
– Chỉ vì nó than nghèo mà ông cho nó là … thật thà?
– Tui cũng thử lòng nó thêm . Tui hỏi nó: “Đưa em qua bển rồi lỡ em bỏ qua đi lấy mấy thằng trẻ cỡ em thì sao?”
Nó trả lời:
– “Em đợi được, vì sức ông chỉ sống nhiều lắm 6, 7 năm nữa là cùng !”.
Tui gặng hỏi nó thêm :
– ” Lỡ 5 năm sau em vào được quốc tịch Mỹ. Em không chịu đợi qua chết, em bỏ qua thì sao?
Nó suy nghĩ một lát rồi trả lời :
– “Nói ông đừng giận nghe, sức ông ở một mình thì sống thêm được 6, 7 năm. Chứ sống chung với em, thì ông thọ được 1 năm là cũng là giỏi lắm rồi! “…

(Lụm trên mạng)

8. Láo lếu !

Có giai thoại kể rằng:

Khi đang làm việc ở nhà riêng thì cận vệ vào báo có khách cần gặp. Đỗ Mười bảo cận vệ:

Mày ra hỏi nó là ai, gặp tao có việc gì!
Cận vệ đi ra một lúc rồi vào thưa:

– Dạ thưa bác! Ông ấy nói mình là bạn học ngày xưa với bác và gặp bác có chút chuyện riêng cần nhờ cậy ạ.

Đỗ Mười nghe vậy liền đập bàn quát lớn:

– Láo lếu! Tao từ nhỏ theo nghề hoạn Lợn rồi lớn đi theo cách mạng để cướp chính quyền chứ có học hành mẹ gì đâu mà có bạn học? Mày ra đuổi cổ nó ngay đi.

(Lụm trên mạng)

9. DANH NGÔN ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

Đối nhân xử thế là một điều ai cũng cần phải có, ai cũng cần phải học, hơn nữa, đối nhân xử thế là phải học cả đời và sẽ chẳng bao giờ là đủ. Nó cần trong công việc, nó cần trong giao tiếp hằng ngày, nó cần trong việc tuyển dụng và dường như nó cũng cần cho tất cả mọi thứ.
Một người tài giỏi và xinh đẹp mà không biết cách đối nhân xử thế thì e cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Nhưng may mắn thay, bạn không nhất thiết phải nếm đủ mùi vị của cuộc đời để rút ra những bài học cho riêng mình, bởi các vĩ nhân ngày trước đã đúc kết và truyền lại cho chúng ta một kho tàng danh ngôn đối nhân xử thế ở đời thật đồ sộ và vô cùng quý giá. Ngay sau đây, mời các bạn cùng xem qua những status cư xử trong cuộc sống và những dòng danh ngôn đối nhân xử thế rất hay của người xưa để lại hay và chứa dụng đầy ý nghĩa. Tất nhiên, chúng ta cũng phải luôn học hỏi thêm nhiều điều mới, nhưng còn gì bằng khi được tiếp nhận một kho kiến thức cùng những bài học đối nhân xử thế quý giá của những người đi trước phải không? Chúc các bạn vui vẻ bên những dòng đối nhân xử thế và danh ngôn hay về cách cư xử trong cuộc đời!
***
1, Ai có những cách xử thế lễ độ và mặn mà là có trong tay những lá thư giới thiệu gởi gắm thường xuyên.
(Isabelle Le Castille)
2, Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
3, Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
4, Đừng bao giờ than vãn về cách người khác đối xử với mình mà hãy xem mình đã đối xử với họ ra sao.
5, Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ đối xử với bạn như vậy.
(Tục ngữ Gabon)
6, Khi bạn ý thức được mình là người khiêm tốn nghĩa là bạn không còn khiêm tốn nữa.
Lev Tolstoy (Nga)
7, Bản chất của một người không nằm ở mặt anh ta bộc lộ với bạn mà ở chỗ anh ta không hề bộc lộ với bạn.
Gibran (Syria)
8, Hiện thực là bờ bên này; lý tưởng là bờ bên kia, ở giữa là dòng sông cuồn cuộn chảy, hành động là chiếc cầu bắc ngang sông.
Kleiloyev (Nga)
9, Đừng hoãn lại một việc gì về sau, bởi vì về sau bạn cũng không gặp dễ dàng hơn.
(Jăngpon)
10, Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao.
(Tôn Tử)
11, Để hiểu nhau, tôi thích anh hoài nghi tôi để rồi có ngày tin cho chắc chắn. Tôi không thích anh vội tin tôi để đi đến hoài nghi.
(M.Gorki)
12, Hãy tin một nửa những gì anh thấy tận mắt và đừng tin những gì anh nghe được.
(D. Crai)
13, Không ai tán thưởng một cây đang trổ hoa.
(Harold Philips)
14, Khi bạn không thể thực hiện những gì ao ước, bạn nên ao ước những gì có thể làm.
(Terence)
15, Người ta thường khen chỉ để được khen. Từ chối lời khen là muốn được khen gấp hai.
(La Rochefoucould)
16, Sự quá thân mật và sỗ sàng đều làm phai nhạt tình yêu hơn là tình bạn.
(Rôchepede)
17, Thói quen làm những gì tốt đẹp nhất trần thế trở nên tầm thường.
(Bade Rvew)
18, Nếu bạn tức giận thì hãy đếm 10 lần trước khi nói, còn nếu bạn nổi cơn thịnh nộ thì hãy đếm đến 100 lần.
(Jeffecson)
19, Không một người nào đã từng cười hết mình và cười xả láng lại đồng thời là người xấu xa.
(Thomas Carlyle)
20, Điều oái oăm là, nếu bạn không muốn liều mất cái gì thì bạn sẽ còn mất nhiều hơn.
(Erica Jong)
21, Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng.
(G.Greene)
22, Khuyên răn thay cho giận dữ, mỉm cười thay cho khinh bỉ.
(Epiquya)
23, Đôi khi phải nhượng bộ mà thừa nhận rằng củ cải là củ lê.
(Ngạn ngữ Đức)
24, Hãy nhã nhặn với mọi người lúc bạn đang đi lên, vì bạn sẽ gặp ho lúc bạn đi xuống.
(Miranda)
25, Sự khiêm nhường luôn có quan hệ với khoan hồng và sự kiêu ngạo dính dáng tới ganh tị.
(Rivarol)
Hồ Xưa sưu tầm_______________________________________________

(Lụm trên mạng)

10. HAI TIẾNG “MÌNH ƠI!”

Nhân một lúc nhàn nhã tôi có đọc một đoạn của một tác giả ghi lại như sau:
“Tôi có việc phải đến liên hệ ở một Công ty. Cô tiếp tân trẻ, chừng ngoài hai mươi, khá xinh, ân cần cúi chào. Tôi nói tôi có hẹn với cô Thủy sáng nay. Cô tiếp viên liền nhắc điện thoại lên để gọi cho cô Thủy và đột ngột quay qua hỏi tôi: “Mình tên gì ạ?”.
Tôi chưng hửng. Trời! Lâu lắm rồi chưa được ai gọi mình là… mình cả! Bây giờ bỗng dưng được gọi là “Mình”. Sướng ghê ơi! Mà cô tiếp tân nhỏ hơn mình nửa thế kỷ. Sực nhớ Nguyễn Công Trứ đã từng sượng sùng: “Ngũ thập niên tiền…”.
Nghĩ lại cũng may. Nếu lúc đó mà mình lơ đễnh ngó đi đâu đó, dám cô kêu : “Mình ơi, mình tên gì ạ?” thì càng nguy!
Nguy thật, bởi vì chữ “mình” tiếng Việt mình phức tạp lắm!
Nhà thơ Bùi Giáng có viết:
“Mình ơi tôi gọi là nhà,
Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi…”.
Ngày nay, ở Việt Nam ngày nay cách gọi “mình” để chỉ đối tượng (khách mời) khá là phổ biến. Có cô nhân viên hỏi khách mời:
– Nhà mình có mấy người con ạ?
– Nhà mình có ai mắc bệnh này không ạ? Nhà mình ở có xa đây không? Hóa ra “nhà mình” không phải là nhà mình nữa mà là lại nhà người ta! Thậm chí vào quán café, lúc tính tiền, cô thâu ngân nói “Của mình sáu chục ngàn ạ!”. Nghe có “mùi” không?
Vậy “Mình” lại không phải là mình mà là người đối diện, là đối tượng, ngôi thứ hai trong cách xưng hô, là “You” trong tiếng Anh, “Toi ou Vous” trong tiếng Pháp hay “Nị” trong tiếng Hoa. Bấy giờ ngôi thứ hai đã trở thành ngôi thứ nhất rồi. Thú vị quá đi thôi!
Tôi bỗng nhớ câu thơ:
Mình với ta tuy hai mà một,
Ta với mình tuy một mà hai.
Hình như cách xưng hô này để bày tỏ tình thân ái? Ôi! Nghe dịu dàng làm sao!
Có điều một cô gái trẻ đẹp, nhỏ hơn mình nửa thế kỷ mà hỏi “Mình tên gì ạ?” thì ngẩn ngơ cũng phải! Tiếng Việt phong phú lắm. Vợ chồng thường gọi nhau là “mình”. “Mình lấy giùm anh cái cặp… Mình đưa cho em cây dù”. Hay: “Mình vào trước đi, để anh xách giỏ cho. Mình đi cẩn thận đấy!!!”Nghe câu nói, ai mà tim không rung động!
Nhưng khi có ai hỏi: Chị nhà có khỏe không? Thì trả lời “Nhà tôi” cũng khỏe. Anh nhà có khỏe không? Nhà tôi cũng ổn. “Nhà tôi” là vợ hay chồng mình. Cho nên Bùi Giáng mới viết: Mình ơi tôi gọi là nhà/ Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi…! Vậy đó!
Như vậy, ngày nay tiếng “Mình” đã thay cho chú bác ông bà anh chị cô dì … ! Từ lúc nào vậy nhỉ? Từ lúc nào mà người người sống với nhau thân thiết thương yêu đậm đà đến vậy? Xưng hô trong tiếng Việt không phải là “chuyện nhỏ”. Cho nên ca dao thời đại có câu: “Xin đừng gọi chú bằng anh/ Để cho chú phải hy sanh cuộc đời!”.
Tìm hiểu trong tự điển tiếng Việt thấy có định nghĩa tiếng “Mình” như sau:
1). Từ dùng để tự xưng hoặc để chỉ bản thân cùng với người đối thoại một cách thân mật, có tính chất bạn bè. Thí dụ: “Cậu giúp mình một tay”. (Ngôi thứ nhứt)
2). Từ vợ chồng hoặc người yêu gọi nhau một cách âu yếm: “Mình mong em lắm phải không?”. (Ngôi thứ hai)
Tự điển cũng ghi thêm “Mình là từ dùng để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn bè trẻ tuổi”. Thí dụ: “Mình đi trước, tớ còn bận!”. Vậy điều kiện ở đây phải là giữa bạn bè thân mật, và trẻ tuổi, chớ không dùng để xưng hô giữa hai người xa lạ hay giữa một người trẻ với một người già. Ngay cả trường hợp trên, nếu nói: “Bạn đi trước, tớ còn bận” hoặc “Bạn đi trước, mình còn bận” có lẽ hay hơn chăng? Không biết các nhà ngôn ngữ học nghĩ sao?
Thời nay vợ chồng trẻ xưng hô với nhau “Anh anh em em” âu yếm thân thiết biết bao! Dẫu chồng ít hơn vợ dăm ba tuổi vẫn gọi là anh. Những cặp vợ chồng đã có con cái nếu không gọi nhau bằng “anh” bằng “em” thì cũng gọi nhau bằng “bố’ hoặc “mẹ.” “Bố” là mẹ gọi thay cho con; cũng như khi về già gọi là “ông” hoặc “bà” để gọi thay cho cháu.
Lùi lại mấy mươi năm trước đây, những gia đình ít nhiều Âu hóa, vợ chồng gọi nhau bằng “mình” cũng thể hiện được tình cảm đậm đà, gọi nhau bằng “cậu, mợ” cũng thanh nhã, nhưng những từ đó còn xa lạ với nông thôn.
Đọc mấy đoạn thơ sau đây, ai cũng cảm thấy lâng lâng mối cảm xúc dịu dàng về tiếng gọi “mình” của ngôn ngữ Việt nam nhất là âm thanh văng vẵng trong căn nhà nhỏ ở một xóm quê:
“Ðêm khuya nghe gọi: Mình ơi!
Dậy em nhờ tí, Mình ơi, Mình à!”
Hay:
“Còn bao năm nữa trên đời,
Vui xuân kẻo hết Mình ơi, Mình à!
Người ta bảo lúc về già,
Dẻo dai hơn trẻ Mình à! Mình ơi!”
Và một bài thơ tếu, càng đọc càng thú vị hả miệng mà cười cho thõa:
“Đêm khuya nghe gọi: Mình ơi!
Dậy em nhờ tí, Mình ơi , Mình à!
Giật mình như thể gặp ma,
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa.
Bài thì mới trả buổi trưa,
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già.
Nằm im mắt nhắm cho qua,
Bên tai thỏ thẻ Mình à, Mình ơi!
Còn bao năm nữa trên đời,
Vui xuân kẻo hết Mình ơi, Mình à!!!”…(Quí Bùi)
Nhưng ngôn từ “Mình ơi” bao giờ cũng là tiếng gọi thân thương giữa hai cặp vợ chồng yêu quý nhau, dù lúc trẻ hay khi về già. Nó chỉ có thể ví như chữ “Honey!” trong tiếng Anh, sử dụng lúc nào cũng nghe ấm cúng, ngọt ngào, tha thiết, nồng nàn.
Thơ:
MÌNH ƠI!
Êm êm dịu ngọt tiếng “Mình ơi!,
Tràn ngập yêu thương thắm tuyệt vời.
Tha thiết tuổi non xinh nhỏ bé,
Ấm nồng già đến lúc trà vơi.
Mình ơi! Nghe xuyến xao tim động,
Mình hởi! Vuốt ve mát cả đời.
Tiếng gọi “Mình ơi!” dìu dịu ngọt,
Tình mình ôm mãi chẳng hề vơi!!
HỒ NGUYỄN (08-3-2019)
Bài do Hồ Xưa sưu tầm và viết lại_________________________________

11.Tục xưa , tên xấu thì dễ nuôi
(Lụm trên mạng)

Nhà nọ có 4 người con trai được đặt tên là Cút , Cu , Thiến và Ðớp .

Một hôm , ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi .
Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cần, người bạn cũng vui lắm.

Ðến bữa ăn , người vợ bảo thằng út :
– Dọn cơm cho bác ,Ðớp !
Người bạn hơi phật lòng , ăn qua loa vài chén rôi đứng dây .

Người vợ bảo đứa thứ hai :
– Múc nước cho bác rửa ,Cu!
Lần này ông bạn giận tím mặt , liền chào ra về .

Người vợ ngớ người ra , không hiểu làm sao cả , bèn bảo thằng con lớn :
– Dắt xe cho bác ,Cút !

Đến lúc này ông bạn không nhịn được , vừa đi vừa nói lầm bầm gì nghe không rõ, người vợ tưởng ông khách cần người đưa ra khỏi cổng làng bèn sai thằng thứ ba :
– Đưa bác ra cổng …Thiến !

(Lụm trên mạng)

12. CÂU CHUYỆN CÁ CHÌNH
(Một câu chuyện lưu truyền của người Nhật)

Ở Nhật Bản có một câu chuyện được rất nhiều người biết đến. Thời cổ đại ngư dân Nhật Bản ra biển bắt cá chình, vì thuyền nhỏ, khi trở về bờ cá chình đã chết hết.

Có một ngư dân, trên thuyền của anh cũng có các loại thiết bị đánh cá giống như những người khác, nhưng mỗi lần anh chở cá về chúng đều còn sống. Vì thế cá của anh bán được giá cao gấp đôi người khác.

Mấy năm sau, người ngư dân này đã trở thành một phú ông giàu có vang danh gần xa. Đến khi bệnh nặng không thể ra biển được nữa, người ngư dân mới đem bí mật của mình nói lại với con trai.

Trong khoang thuyền chứa đầy cá chình, ông đã bỏ một con cá nheo vào đó. Trong tự nhiên, cá chình luôn đánh nhau với nheo. Để chống lại những đợt công kích của cá nheo, cá chình buộc phải cố gắng nghênh chiến. Trong tình trạng đấu tranh như vậy, bản năng sống của cá chình sẽ được huy động tối đa, cho nên nó vẫn còn sống khi vào đến bờ.

Người ngư dân còn nói với con trai, nguyên nhân khiến cá chình chết là vì chúng biết chúng đã bị bắt, trước mắt chúng chỉ có cái chết, hy vọng sống đã bị dập tắt, cho nên ở trong khoang không được bao lâu thì chúng đều chết hết.

Cuối cùng bác ngư dân khuyên các con, phải dũng cảm đấu tranh, chỉ có đấu tranh, cuộc sống mới tràn đầy niềm tin và hy vọng.

ở Nhật Bản, khi trẻ con vừa mới hiểu chuyện, câu chuyện đầu tiên mà cha mẹ kể cho chúng chính là câu chuyện về cá chình. Tất cả những đứa trẻ Nhật Bản từ nhỏ đã được truyền niềm tin: chỉ có dũng cảm chiến đấu, mới có được thành công và hy vọng.

(Lụm trên mạng)

13. Bất bình đẳng giới

(Lụm trên mạng)

Ngày lên 7 tuổi, tôi xin bố cho đi dã ngoại với lớp, bố nói: “Hỏi mẹ mày ấy. Bả cho thì đi”.

Khi lên 8 tuổi, lớp tôi tổ chức cắm trại, cho tất cả học sinh ngủ lại. Tôi xin mẹ, mẹ bảo: “Đi đi, nhưng sáng dậy nhớ đánh răng”. Tôi hỏi: “Ơ thế mẹ không hỏi ý bố à?”. Mẹ bảo: “Tao chịu là bố mày chịu”.

Đấy là lần đầu tiên trong đời, tôi có ý niệm về bất bình đẳng giới.

Lịch sử loài người khởi đi từ loài vượn. Từ ấy đã có bất bình đẳng giới. Phụ nữ thì hái lượm, nam giới thì săn bắn. Ngành thống kê chưa ra đời, nhưng xác suất chết vì hái lượm rất thấp, trừ khi đi hái sầu riêng hay hái dừa. Tai nạn lao động bằng không.

Ngược lại, nam giới phải đi săn voi ma mút, săn cọp răng kiếm, săn tê giác, heo rừng. Nhẹ thì lủng bụng lòi phèo, nặng thì chết queo. Phụ nữ ở nhà rống lên: “Ôi làng nước ơi, con quỷ cọp răng kiếm nó lụi chồng tôi”. Khóc ba ngày ba đêm xong bèn đi lấy chồng khác.

Đàn ông Mông Cổ uy dũng sống trên lưng ngựa. Đến tối về làm con ngựa cho phụ nữ cởi. Trong Game of Thrones, anh thủ lĩnh Dothraki thần uy lẫm lẫm, bất khả chiến bại, làm vua cả một vùng thảo nguyên. Ngu dại cưới mẹ Rồng về, ra trận ăn một nhát chém, nhiễm trùng chết queo. Mẹ Rồng lập tức có trai mới.

Khi có chiến tranh, đàn ông bị lôi ra trận, không hẹn ngày về. Trong Trân Châu Cảng, nhỏ vai chính đơm luôn anh bạn thân của anh lính ngỡ như đã chết trận. Tôi nghĩ phong trào khởi nghiệp xuất phát từ việc các anh muốn có tiền cho vợ đi shopping mà ra. Việt Nam có ngày 8/3 ngày 20/10 chứ làm gì có ngày đàn ông.

Cách đánh giá của đàn ông và phụ nữ cũng cực kỳ bất công. Nếu nói: “Con ấy đàn ông” tức là khen cô nàng độc lập, nhưng bảo: “Thằng ấy đàn bà” tức là chửi mười tám đời tổ tông nhà nó. Đàn bà mặc quần jean đẹp tuyệt, tôn lên đường cong. Đàn ông đi uống bia chỉ muốn có cái váy để đi toalet cho tiện, nhưng mấy ông nào dám mặc. Đàn ông Scotland, các anh mới thực sự là nam nhi chi chí.

Hai người phụ nữ nắm tay nhau đi ngoài đường, người ta thấy dễ thương. Chứ hai trai mà nắm tay đi kiểu gì cũng bị dị nghị. Phụ nữ chỉ thật sự hạnh phúc sau khi lấy chồng. Còn đàn ông lấy vợ rồi mới biết mình đã từng hạnh phúc. Sáng nay, vợ nhét 500 nghìn vào ví, nhìn mặt Bác Hồ trong cái tờ màu xanh ấy tôi chỉ cơ hồ bật khóc, chỉ kịp nói: “Cháu nhớ Bác” rồi đi ra ngoài ăn tô canh bún.

Lương của phụ nữ từng thấp hơn lương đàn ông. Bởi vì công việc họ chỉ là kiếm thêm, còn tiền chính đã lấy hết của chồng rồi. Câu đố ấy đã đi vào huyền thoại: “Con gì ăn ít nói nhiều, chóng già lâu chết miệng kêu tiền tiền”. Đấy là con vợ. Nhưng nói vui thế thôi, dám gọi vợ là con thì sẽ bị đánh như con chứ chả chơi.

Lại nói chuyện tình dục. Rất ít ai chê phụ nữ kém chuyện chăn gối, nhưng đàn ông thì đủ thứ nỗi ám ảnh trên đời. Mỗi lần họ cởi đồ ra, ánh mắt dò xét của nữ nhân lướt qua một lượt. Người tinh tế sẽ nói: “Nhìn cưng ha”, người sỗ sàng sẽ hô: “Bé thế”. Ôi, tàn một đời trai.

Phụ nữ có thể lên đỉnh 7 lần 7 bốn mươi chín lần trong một hiệp. Đàn ông làm một hiệp đã như lội ba quãng đồng. Đã vậy còn phải có trách nhiệm kéo dài. Câu “nhanh thế” với vận động viên điền kinh là tán dương, với đàn ông trên giường là cả một sự xúc phạm.

Bạn thấy đấy, nữ Việt lấy trai tây rất nhiều. Nhưng trai Việt nào dám lấy gái ngoại. Vì họ mặc cảm thân phận thấp hèn, chưa tu tập đủ nên không dám giao lưu quốc tế, sợ nhục quốc thể. Đàn ông Việt khổ lắm.

Bố và con trai nói chuyện.
Con trai: Con muốn lấy vợ.
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Sao lại xin lỗi ạ
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Nhưng con có làm gì đâu
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Ơ kìa bố, sao lạ thế
Bố: Xin lỗi đi
Con trai: Xin lỗi ạ.
Bố: Con đã trưởng thành. Nếu con có thể xin lỗi ngay khi không biết mình có lỗi gì thì con đã có thể lấy vợ rồi đó.

Vâng, phụ nữ đã thống trị đàn ông hàng nghìn năm lịch sử. Và họ không chỉ muốn ta tâm phục, họ còn muốn ta khẩu phục. Thế nên còn đẻ ra thêm ngày 8/3. Đau đớn xiết bao.

Biên tút xong bèn đi đấm lưng cho vợ.

Nguồn Fb Nguyễn Hoài Nam.

(Lụm trên mạng)

14. Bông Lúa Chín Là Bông Lúa Cúi Đầu !
(Lụm trên mạng)

Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày. Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, ‘người dưng nước lã’ hoàn toàn xa lạ, làm tôi cảm động. Tiền mua vé máy bay cho tất cả những di dân diện tị nạn đều do IOM cho vay trước, chúng tôi sẽ trả góp sau khi đã an toàn định cư ở quốc gia mới.

Gia đình nhỏ chúng tôi ghé đến phi trường Nhật, te tua xơ mướp vì mệt, lết tha lết thếch không giống ai giữa chuyến bay toàn hành khách sang trọng. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối, biết thân biết phận nên chờ cho mọi người ra hết mới dắt díu nhau ra sau cùng. Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa máy bay, một tình nguyện viên của IOM, một thanh niên (sinh viên) người Nhật sáng sủa cao ráo, mặc bộ vest rất chỉnh tề, đứng sẵn đó, thấy chúng tôi là gập người chào cung kính. Cầm trên tay tấm giấy lớn ghi tên chúng tôi nhưng thực ra anh ta chẳng cần nữa vì quá dễ nhận ra cái gia đình nghèo vừa rời khỏi đất nước nghèo này.

Chúng tôi sững người, ngượng nghịu lúng túng trước cái cúi chào đặc biệt của người Nhật lần đầu tiên trên đời mình được nhận. Sau đó anh chàng kính cẩn ân cần, cố đi thật chậm để bà xã tôi không phải vội, dù đôi chân cao ngồng của chàng ta chỉ cần sải một bước là bằng chúng tôi đi ba bước.

Anh chàng nói tiếng Anh chậm rãi và cố tình chọn những từ dễ đến nỗi đứa dốt sinh ngữ như tôi cũng hiểu ngay. Cái cách anh chàng tế nhị đưa chúng tôi đến nhà vệ sinh và sẵn sàng kiên nhẫn chờ ở ngoài làm tôi càng phục lăn! Nước Nhật giáo dục kiểu gì mà người trẻ của họ tuyệt vời đến thế này nhỉ?

Rồi anh chàng chậm rãi dẫn chúng tôi đi dọc các hành lang sân bay quốc tế rộng mênh mông để đến cổng chờ chuyến bay đi Mỹ. Tôi nhớ chúng tôi đi bộ gần nửa tiếng mới tới. Cung cách của anh chàng không khác gì đang hộ tống những nhân vật quan trọng. A không, đang ấm áp đón tiếp những người rất thân thiết. Tôi nghĩ người thân ruột thịt cũng không ân cần được đến thế! Đến nơi, anh chàng lại cung kính và áy náy xin lỗi vì bận việc phải đi gấp. Anh chàng nói sẽ gọi điện nhờ một người bạn đến ở với chúng tôi trong 8 tiếng chờ đợi.

Thì ra anh chàng đã gọi phone nhờ cô người yêu của mình từ hồi nào. Cô ấy đến, cũng là sinh viên, nhỏ nhắn dễ thương, vừa đẹp vừa hiền, đem theo bữa cơm đắt tiền mua ở nhà hàng cùng một giỏ trái cây. Vừa gặp chúng tôi, cô ấy cũng gập người chào rất lễ phép. Tôi lại một lần nữa xúc động khi hiểu ra IOM có đặt sẵn suất thức ăn nhanh ở phi trường cho chúng tôi, nhưng đôi bạn trẻ này muốn đãi ‘bà bầu’ và hai em bé một bữa chu đáo hơn bằng chính tiền túi của họ.

Không còn biết nói gì nữa khi nhìn cô gái Nhật dịu dàng dọn bữa ăn vẫn còn nóng ra chiếc băng ghế phi trường, chén đũa đàng hoàng, mời chúng tôi, ngồi ‘hầu’ bên cạnh chúng tôi với nụ cười luôn nở trên khuôn mặt dễ mến, ân cần hỏi han vợ con tôi.

Tôi không còn tâm trí đâu mà thưởng thức món ăn. Mỗi một miếng đưa lên miệng là mỗi hạt ngọc hạt vàng! Tôi cảm thấy mình không xứng đáng ngồi đó để được cô bé tiếp đãi như thế này. Tôi xin kiếu, xin được đi lòng vòng để ngắm cái phi trường hiện đại, để trố mắt nhìn cái thế giới khác hẳn thế giới quen thuộc của mình ở quê hương.

Nói thật, suốt đời còn lại chúng tôi không thể quên sự tử tế và khiêm nhu của hai người bạn trẻ Nhật ấy!
Con gái đầu của chúng tôi năm đó mới 8 tuổi, nó nói lớn lên, quốc gia đầu tiên con phải đi thăm, trước cả về thăm quê hương Việt Nam, nhất định phải là nước Nhật!
Gần đây tôi mới biết câu thành ngữ cổ xưa của người Nhật: “Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”.

Bao thế hệ đi trước của người Nhật đã truyền lại lời dạy đó cho con cháu:
Một cây lúa khi được mùa,
trĩu hạt, thì nó biết cúi đầu.
Khi mình đã sung túc thịnh vượng, không được nghếch mặt lên trời tự mãn kiêu căng, nhưng biết cúi mình để kính trọng và yêu thương người khác!

“Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu” câu châm ngôn của người Nhật Bản:

実(みの)る程頭(ほどあたま)の下(さ)がる稲穂(いな

Fb Steven lam

(Lụm trên mạng)

15. Người bán hàng siêu đẳng

Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời.

Ông chủ hỏi anh ta: – Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa? – Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê – Chàng trai đáp.

– Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm. – Ông chủ nói.

Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi: – Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?

– Một ạ! – Nhân viên bán hàng mới đáp.

– Mỗi một thôi à! – Ông chủ nổi giận – Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán được bao nhiêu tiền?
– Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.

Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? – Ông chủ ngạc nhiên.

Chàng trai giải thích: – Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: “Ở bờ biển”. Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa.

Ông chủ loạng choạng vì choáng: – Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu

– Không! – Chàng trai đáp – Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: “Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!

(Lụm trên mạng)

Leave a comment