Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 28


72277102_2544492969113646_8772879381103116288_n

1. Ba câu chuyện ngắn thâm thúy .
(Lụm trên mạng)

1. Triết lý viên kẹo

Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ.
Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.
Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: “Hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.

Bài học rút ra: Khi bạn cho người khác thứ gì đó quá nhiều đến mức thành quen, họ sẽ không coi đó là món quà mà là trách nhiệm của bạn. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.
Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho!

2. Cái chìa khóa

Một ổ khóa lớn được treo trên cửa, dù có dùng sức lực mạnh đến đâu, cũng không cách nào mở nó ra được. Tuy nhiên, khi đưa chiếc chìa khóa, một vật dụng nhỏ bé tầm thường vào, chỉ cần gẩy nhẹ một cái, thì cái ổ khóa đã mở tung ra.

Nhiều người cảm thấy thắc mắc: “Vì sao chúng ta có dùng hết sức cũng không mở ổ khóa ra được, nhưng chiếc chìa khóa nhỏ bé này chỉ đưa vào là nó mở ra ngay?”.
Chiếc chìa khóa nói: “Bởi vì tôi hiểu rõ bên trong của nó nhất”.

Bài học rút ra: Nội tâm của mỗi người, cũng giống như chiếc ổ khóa treo trên cửa kia, dù bạn có dùng mọi cách để tiến nhập vào cũng không thể được.
Chỉ có quan tâm, biến mình thành một chiếc chìa khóa tinh tế tỉ mỉ, mới có thể tiến vào nội tâm người khác, thấu hiểu người khác.

3. Chuột sa hũ gạo

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được.
Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.

Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.

Bài học rút ra: Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy.

(Lụm trên mạng)

2. Vì sao mèo Kitty không có miệng

Đó là câu chuyện buồn về một cô bé người Nhật, bố mẹ tất bật đi làm, cô bé thì đến trường, cả nhà ít khi gặp nhau. Ngoài giờ học, cô muốn nói chuyện nhưng cũng không có ai để nói chuyện. Bạn bè sau khi học ở trường lại vội vàng đi học thêm, hoặc chơi điện tử, không ai có thời gian ngồi nghe cô bé nói chuyện. Cô bé cảm thấy cô đơn và sống khép mình hơn. Nhưng cô bé càng như thế lại càng bị các bạn trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, có khi cả đánh nữa.

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô bé buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô bé ngẩng đầu lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô bé ngẩng lên thì hỏi:

– Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại ngồi đây khóc?

Cô bé lại òa lên tức tưởi:

– Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!

– Vậy ông sẽ nghe cháu!

Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn, vui vẻ hơn. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.

Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ… điều không may đã xảy ra.

Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đá mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến.

Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng – Chú mèo hiện nay đã mang hiệu “Hello Kitty” – chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

Dù không biết “sự tích” Hello Kitty này có thật hay không. Nhưng khi đọc câu chuyện này tôi biết rằng mỗi chúng ta cần phải biết lắng nghe người khác, đó sẽ là điều tuyệt vời hơn tất cả với ai đó lúc họ cần.

(Lụm trên mạng)

3. Bố vợ miền Trung & Con rể miền Nam
(Lụm trên mạng)

Có anh Nam bộ lấy vợ miền Trung, bữa đó Bố vợ nói : Mai rảnh chở tao đi ăn giỗ..
– Con rể trả lời : con kẹt
– Mày ko chở thì thôi sao văng tục với tao?
– Con kẹt thì con nói con kẹt…
– Bố vợ thấy con rể hỗn liền cầm cây chổi đuổi đánh con rể
Lúc này con gái chạy tới giật cây chổi từ tay bố rồi nói :
– Ba hiểu lầm rồi,con kẹt của Nam bộ khác với con kẹt của miền Trung bố ơi!

(Lụm trên mạng)

4. TIÊN SƯ CHA….NÓ
(Lụm trên mạng)

Những năm tem phiếu và bao cấp…..Có một thanh niên ‘Ngụy’ đứng trước cửa chợ Bến Thành bắc ghế chửi đổng:
-Tiên sư cha nó! Chỉ vì một thằng già khốn nạn mà cả nước khổ sở, lầm than.
Anh ta bị Công an điệu ngay về đồn.
Cán Bộ Công An thẩm vấn:
– Anh chửi ai là thằng già khốn nạn?
– Thưa cán bộ, tôi chửi….Dương văn Minh !
Cán Bộ Công An hỏi vặn:
– Ý anh bảo vì Dương văn Minh đầu hàng nên cả nước mới khổ, phải không?
Anh chàng thanh niên Ngụy thuộc loại lỳ đòn nên cũng bai bãi:
– Không phải. Tôi chửi vì thằng chả giết Ngô Đình Diệm nên cả nước khổ.
Cán ngố cười gằn:
– Anh cho rằng Ngô Đình Diệm với giải pháp Ấp Chiến Lược đủ sức trấn áp lực lượng giải phóng chứ gì? Hay anh cho rằng Ngô Đình Nhu với chính sách Bắc tiến có thể đánh thắng miền Bắc?
Anh thanh niên lắc đầu:
– Không phải vậy. Vì Dương văn Minh giết Ngô Đình Diệm khiến Mỹ đổ quân vào làm cả nước khổ sở.
Cán ngố nghe có lý bèn khe khẽ gật gù:
-Anh nói nghe cũng tạm được! Cả nước tuy gian khổ nhưng rồi cũng chiến thắng vinh quang. Thôi ! Tôi tha cho anh về.
Đừng làm ồn chỗ công cộng nữa nhé. Tôi biết nhiều người cũng ghét Dương văn Minh lắm nhưng anh không cần phải làm ồn ào náo loạn như thế. Hiểu chửa ?
Vả lại muốn chửi ai phải nêu rõ tên người ấy ra mà chửi kẻo lại có chuyện hiểu lầm lôi thôi.
Anh nghe rõ chưa?
Anh thanh niên lễ phép đứng lên:
-Dạ tôi xin nghe lời cán bộ từ nay tôi sẽ chửi rõ là:
“Địt Mẹ thằng già Minh khốn nạn làm cho dân khổ”
Cán Bộ Công An nổi giận vỗ bàn:
– Anh , anh lại vừa chửi ai thế?
– Thằng già Minh. Dương văn Minh!
Cán ngố bực quá, gầm lên:
– Này này…. Anh mang ngay cái thằng già Minh khốn nạn ấy xéo ngay ! Xéo mau! Cút cút.

(Lụm trên mạng)

5. Tội ác Nguyễn Cao Kỳ trong Tháng Tư Đen 1975.

Cảnh Kỳ đang hô hào đồng bào tử thủ, trước khi chính Kỳ ba chân bốn cẳng chuồn mất.

Từ khi Nguyễn Cao Kỳ công khai trở mặt, phản bội chính nghĩa, phản bội anh em vào năm 1992 cho đến nay, đã có biết bao người chửi Kỳ, vạch mặt Kỳ, kể tội ác của Kỳ. Họ đã kể tội Kỳ rất nhiều, nhưng hiếm thấy họ nói đến một tội ác, rất ác của Kỳ trong hai ngày sau cùng của Việt Nam Cộng Hoà.
Khi ấy, thấy Sư Đoàn 18 Bộ Binh và Sư Đoàn 25 Bộ Binh cầm chân đại quân của Bắc Việt, quân dân Sài Gòn cũng như tại miền Tây đã lên tinh thần rất cao, sẵn lòng cùng quân xâm lăng tử chiến, một mất một còn. Kỳ thấy vậy, bỗng nhiên giở thói lưu manh, nhảy lên tự xưng anh hùng để được vỗ tay, dù chỉ vài tiếng đồng hồ.
Sau khi những nhân vật hàng đầu đã rời Việt Nam, Kỳ đến một vài nơi tuyên bố sẽ tử thủ và kêu gọi đồng bào hưởng ứng. Rất nhiều chiến sĩ các cấp đã vì tin lời kêu gọi của Kỳ mà ở lại, thay vì đem gia đình rời Việt Nam. Sau đó, Kỳ âm thầm chuồn mất, để chiến hữu ở lại xếp hàng vào tù, gia đình khốn khổ.
Đây là một tội ác khác của Kỳ. Chỉ vì muốn được vỗ tay mà Kỳ đã lừa biết bao nhiêu người vào chỗ chết.
Khiet Nguyen

(Lụm trên mạng)

6. Hai con chim

Có hai con chim rất giống nhau , nhốt chung một lồng .
dù là có trống có mái .. nhưng , chủ nhà không phân biệt được .
rồi thì chủ nhà cũng có cách .
ông đợi lúc hai con con chim đang ” sinh hoạt ” , biết con nào là con trống , bắt ra .. tiện tay , ông vặt một nhúm lông trên đầu để làm dấu , cho dễ nhớ .

Một hôm , có một sư ” cọ ” đi ngang qua nhà chậm rải .
bất chợt , sư nghe có tiếng gọi : ” thưa , sư phụ ! ”
sư dòm dáo dác , không thấy ai , định bước tiếp , lại nghe : ” chào , sư phụ ! ”
sư bèn đứng lại và hỏi :
– ngươi là ai ? hiện thân ra ngay !
– dạ , con là con chim bị nhốt trong lồng treo trước cửa nhà , nè !
– à , ta thấy rồi ! nhưng , tại sao nhà ngươi lại gọi ta là sư phụ ?
– dạ , chẳng giấu gì sư phụ , con mới ” làm ăn ” vài lần với vợ của con thôi .. thì , bị thằng chủ nhà vặt hết một nhúm lông trên đầu .. nhìn sư phụ trọc lóc như vây , con nghĩ chỉ phải gọi người là sư phụ thôi ạ !

(Lụm trên mạng)

7. Không phải ngu thì gọi là gì?
Lê Dủ Chân (Danlambao)

1- Chủ nghĩa cộng sản bị nhân loại vất vào sọt rác đã mấy chục năm rồi. Bây giờ còn lấy nó làm kim chỉ nam để lãnh đạo đất nước. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

2- Chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân dân thế giới kết án là chủ nghĩa của những tên diệt chủng, chống lại loài người. Bây giờ còn vỗ ngực xưng là đảng viên đảng Cộng sản. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

3- Xã Hội Chủ Nghĩa như thế nào không ai biết? 100 nữa chưa chắc xây dựng đã xong nhưng vẫn kiên trì xây dựng. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

4- Nếu hôm nay cộng sản Bắc Hàn dùng vũ lực cưỡng chiếm Nam Hàn (giống như trong quá khứ Bắc Việt cưỡng chiếm Nam Việt) mà gọi là giải phóng. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

5- Đánh cho Trung Quốc, Liên Xô mà phải đánh đến người Việt cuối cùng, đánh đến còn cái lai quần cũng đánh. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

6- Bán đất, rừng, cứ điểm quân sự chiến lược cho kẻ thù truyền kiếp đang có âm mưu xâm chiếm nước nhà. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

7- Tàu đô hộ nước ta 1000 năm, nó tấn công, giết người, cướp của, phá tan hoang 6 tỉnh biên giới phía bắc, chiếm đồi Lão Sơn, chiếm 1/2 thác Bản Giốc, chiếm đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lấn chiếm Biển Đông, đánh, bắt, giết ngư dân ta, đưa thức ăn độc hại vào giết dân ta thế mà vẫn gọi nó là đồng chí lại còn đời đời nhớ ơn Trung quốc. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

8- Người dân thấy Tàu xâm lấn tổ quốc của mình, xót lòng đứng lên biểu tình phản đối, thì đàn áp, đánh đập, đạp vào mặt, bắt bỏ tù, cô lập triệt đường sinh sống và xem họ như kẻ thù. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

9- Gọi kẻ ký công hàm bán biển bán đảo cho Tàu là thủ tướng. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

10- Tôn một kẻ có lý lịch bất mình, Tàu Việt chưa rỏ ràng lên làm cha già dân tộc. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

11- Trung thành với một đảng, một nhà nước hèn với giặc (Tàu) ác với dân. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

12- Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười. Bỏ cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng mình khôn lớn, bỏ vợ chồng đầu ấp tay gối hoạn nạn có nhau đi thương kẻ ngoại nhân mắt xanh mủi lỏ, độc tài Stalin ở tận bên Liên Xô, chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ thấy, chẳng biết ất giáp mô tê gì về nó. Như thế không phải là ngu thì gọi là gì?

(Lụm trên mạng)

8. QUYỀN LỢI PHÁP ĐỊNH CẦN BIẾT

(Dành riêng cho người đang sống tại VN.)
Bài này để những ai đang sống ở VN, nếu chưa biết thì nên đọc để hiểu rõ về quyền lợi của mình, không phải sợ hãi khiếp vía sẽ bị tự tử chết trong đồn côn an !

01/01/2018 -THỜI KHẮC QUAN TRỌNG – MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT
LS Lê Ngọc Luân

Kể từ hôm nay, Quyền im lặng clủa Bị can/Bị cáo có hiệu lực, quan tòa không thể xem đó là tình tiết tăng nặng vì lý do “ngoan cố”. Cũng từ thời điểm này, bất kỳ ai, và trong mọi thời điểm/giai đoạn, người dân sẽ có luật sư bên cạnh nếu Công An “mời/triệu tập…”.

Trước 01/01/2018, khi người dân “bị mời”, nếu có luật sư, Công An không cho phép luật sư tham gia. Đây là điểm chết và, rủi ro pháp lý sẽ đến vì không hiểu nên khai, ký rồi “tự đẩy” mình vướng vào vòng lao lý.

Luật TTHS và Luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành cho phép người dân có luật sư khi CQĐT xét hỏi hay làm rõ thông tin của vụ việc nào đó. Trên thực tế, có những việc thuần túy dân sự nhưng lại dùng sức ép bằng cách gửi đơn tố cáo ra Công An, trên cơ sở đó, Công An mời người bị tố cáo để đe dọa và hệ quả dẫn đến những trường hợp vô cùng đáng tiếc xảy ra.

Vì vậy, bất kỳ ai bị Công An gọi điện/mời/triệu tập “để làm việc”, nên có luật sư đi cùng tư vấn và bảo vệ quyền hợp pháp cho mình. Trường hợp Công An không đồng ý, đừng sợ mà hãy tự tin nói “tôi cần luật sư bên cạnh…” và im lặng cho đến khi luật sư có mặt.
Đây là yếu tố then chốt vì Công An chân chính, họ sẽ mỉm cười ủng hộ, còn không, chỉ bạn mới tự giúp bạn.

P/S: Bài viết chỉ nhằm mục đích duy nhất chia sẻ thông tin cho ai hiểu và biết được quyền của mình.

Copied từ FB Chân Trời Mới

(Hãy nhìn hình bên dưới – Hình 1 tên hề đại diện cho luật pháp của VN. Đây là hình thực, không photoshop, trên bìa sách luật của nhà nước VN – Vì vậy, nên tự hiểu và nên nhớ kỹ : luật pháp VN chỉ là trò hề, để tự bảo vệ mình và những người thân).

(Lụm trên mạng)

9. SỰ TÍCH HOA PHƯỢNG
[Nguồn: http://vanhoc.xitrum.net/%5D

Ngày xưa, xưa lắm, ở một vùng đất đồi kia, có một ông thầy dạy võ nổi tiếng về tài đánh kiếm. Vợ ông chết sớm, ông thương vợ, không lấy ai nữa nên ông không có con. Ông đi xin năm người con trai mồ côi ở trong vùng về làm con nuôi. Ngoài những giờ luyện võ, ông lại cho năm người đi học chữ, vì ông muốn năm người cùng giỏi võ, giỏi văn.

Tuổi năm người con xấp xỉ ngang nhau. Năm ấy, họ chỉ mới mười ba, mười bốn… Người nào học cũng khá và tài múa kiếm thì nổi tiếng khắp vùng. Ai cũng dễ nhận được họ vì ông sắm cho năm người năm bộ quần áo màu đỏ, để mặc ra đường. Thương bố nuôi nên năm người con rất biết nhường nhịn nhau và yêu quý mọi người trong làng…

Năm ấy trong nước có loạn.
Giặc ngoài kéo vào.
Nhà cháy, người chết.
Tiếng kêu khóc và lòng oán giận cứ lan dần, lớn dần.

Đâu cũng đồn tên tướng giặc có sức khỏe kỳ lạ. Chỉ cần đạp nhẹ một cái cũng làm bật gốc được một thân cây to. Hắn lại sử dụng một cây thương dài và nặng, đâm chết từng xâu người một cách dễ dàng. Mọi người còn đồn thêm rằng hắn sở dĩ khỏe như vậy là vì hắn thích ăn thịt sống và đặc biệt hơn nữa là chỉ thích ăn toàn xôi gấc chứ không thích ăn cơm, mỗi lần hắn ăn hàng chục cân thịt cùng với một nong xôi gấc lớn.

Người thầy dạy võ ở vùng đất đồi nọ định xin vua đi đánh giặc thì ngã ra ốm. Tay chân ông bị co quắp cả lại. Cụ lang giỏi nhất vùng đến xem bệnh và chỉ biết là ông uống phải thuốc độc. Ai cũng nghi tên tướng giặc đã ngầm cho những kẻ chân tay của hắn đi tìm giết trước những người tài giỏi trong nước. Người thầy dạy võ vừa uống thuốc, vừa ngày đêm ra sức tập luyện để tay chân mình lại cử động được như xưa.

Một buổi sáng, tên tướng giặc bất thình lình phóng ngựa, dẫn quân lính của hắn kéo ập vào làng. Hắn thấy ông thầy dạy võ đang lấy chân đạp vào một gốc cây sung to. Cây sung lúc đầu bị rung khe khẽ, rồi mỗi lúc rung một mạnh hơn. Sau đó, ông nhấc một cái cối đá to đưa lên, đưa xuống, vẻ còn mệt nhọc. Tên tướng giặc cười phá lên rồi xuống ngựa giơ chân đạp nhẹ vào thân cây sung. Thế là cây sung bị gãy ngang và ào ào đổ xuống. Hắn lại nhẹ nhàng đưa một tay tóm lấy cái cối đá ném vứt đi, như ta ném một hòn gạch con và cho rơi ùm xuống cái ao lớn gần đấy. Hắn gọi mấy tên quân đến trói chặt ông thầy dạy võ lại rồi bảo:

– Tao nghe mày muốn đi đánh tao phải không? Bây giờ thì mạng mày nằm trong tay tao rồi! Muốn sống thì hãy giết một con bò tơ, lọc năm mươi cân thịt ngon nhất, nấu một nong xôi gấc rồi mang đến chỗ ta đóng quân ở trên ngọn đồi giữa làng. Phải đội trên đầu mà đi chứ không được gánh. Đi luôn một mạch, không được dừng lại hay đặt xuống nghỉ. Đội thịt đến trước! Đội xôi đến sau!

Nói xong hắn ra lệnh cởi trói cho ông. người thầy dạy võ giận tím ruột, tím gan nhưng chẳng nói gì. Lúc ấy năm người con đang đi vắng, họ phải đi học chữ xa làng và lại sắp đến mùa thi. Không ai dám rời cái bút cái nghiên. Nhưng vừa nghe tin giặc kéo đến làng, họ lập tức đeo gươm vào người mà xin thầy cho về. Về đến nhà, nghe bố kể chuyện lại, năm người con nổi giận muốn chạy đi tìm tên tướng giặc hung ác để giết ngay.

Người bố liền khuyên:

– Không được! Lúc nào quân lính của hắn cũng vây quanh, khó mà đến gần. Ngọn thương của hắn lại có thể đâm chết người từ rất xa. Các con cứ bình tĩnh, ta đã có cách khử nó!

Người cha đi vay tiền mua một con bò tơ, mổ thịt rồi lọc lấy năm mươi cân thịt ngon nhất để vào một cái nia to. Ông lại đi vay ba gánh nếp trắng, đi xin ba chục quả gấc đỏ, nấu một chục nồi xôi thật dẻo. Ông đội nia thịt bò tơ đến trước. Chân ông còn đau, năm mươi cân thịt đội trên đầu không phải là nhẹ. Ông đội nia đi, mồ hôi vã ra đầy trán. Tên tướng giặc thấy ông đội thịt đến, mồm cứ nuốt nước bọt ừng ực. Hết nuốt nước bọt ừng ực, hắn lại khoái trá cười to. Còn người đội thịt thì bấm ruột chịu đựng và nghĩ thầm: “Cho mày cứ cười rồi mày sẽ biết…”

Tên tướng giặc cười nhận thịt xong quát to lên và giục:

– Còn nong xôi nữa, mày về đội đến đây ngay!

Người thày dạy võ lại về đội nong xôi đến. Nong xôi to và nặng hơn nia thịt nhiều. Nhưng xôi nấu ngon và nhìn đẹp quá. Ông đội nong xôi đi đến đâu, ở đó cứ thơm lừng. Mới đi được nửa đường, mồ hôi ông đã vã ra đầy mặt, đầy người. Đôi chân ông mỗi lúc một yếu, cứ run lẩy bẩy. Cái cổ cứ như muốn gãy gập lại. ông vẫn bặm môi, cắn răng và bắt đầu leo lên đồi. Tuy mệt lử nhưng đôi mắt ông sáng quắc và lòng ông rất vui. Ông tự nhủ: “Gắng lên! Chỉ cần một lúc nữa, một lúc nữa…”

Tên tướng giặc ngồi trên cao theo dõi, vừa hả dạ, vừa lo lắng. Hắn nghĩ: “Thằng này không bị thuốc độc của ta thì khó mà trị được nó. Mà ngay bây giờ, hắn vẫn là một tay đáng sợ”.

Cái nong xôi gấc to lớn, thơm lừng vẫn lù lù tiến lên đồi. Mặt người đội xôi tái hẳn lại. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt vẫn sáng quắc. Nong xôi có lúc lảo đảo, ngả nghiêng, nhưng liền đó lại gượng lại, rồi nhích dần lên. Tên tướng giặc vội giật lấy thanh gươm của tên lính hầu rồi đứng phắt dậy, phóng gươm đi. Đường gươm sáng rực lên như một tia chớp, cắm vào bụng người thầy dạy võ làm ông chực gục xuống. Nhưng ông đã gượng đứng thẳng lên và đưa tay rút lưỡi gươm ra, phóng lại vào ngực kẻ thù.

Tên giặc tránh được.

Bỗng từ trong nong xôi, năm người con nằm quây tròn được xôi phủ kín, đã vung kiếm nhảy ra và như năm làn chớp đâm phập cả vào ngực tên giặc ác. Tên tướng giặc không chống đỡ kịp, rú lên một tiếng rung cả ngọn đồi rồi ngã vật xuống.

Thấy tướng đã chết, bọn lính giặc hoảng quá, kéo nhau chạy bán sống bán chết.

Dẹp giặc xong, năm người con trai trở về ôm lấy xác người bố nuôi khóc vật vã mấy ngày liền. Cả làng cùng năm người con lo chuyện chôn cất rất chu đáo. Dân làng mỗi người một nắm đất đắp cho ngôi mộ ông thày cao lên. Thương bố nuôi, năm người con lại trồng quanh khu mộ năm gốc cây con, một giống cây có lá đẹp như thêu và có nhiều bóng mát. Hàng năm, đến ngày giỗ bố, họ lại đem áo đỏ ra mặc. Họ nhớ tiếc người thầy dạy võ đã có công giết giặc cứu dân. Đến lúc năm người lần lượt chết đi thì năm cái cây họ trồng quanh khu mộ người bố cũng lần lượt ra hoa màu đỏ thắm, đúng vào ngày giỗ người thầy dạy võ.

Hoa đỏ như muốn nói với mọi người rằng: tuy chết đi, nhưng năm người con vẫn yêu thương người bố nuôi và hàng năm đến mùa giỗ bố, họ lại mặc áo đỏ để tưởng nhớ người đã khuất… Hoa có năm cánh đỏ rực và nhìn cả cây hoa nở rộ, người ta thấy giống như một mâm xôi gấc. Cái mâm xôi ngày nào người bố đã giấu năm người con trong đó và đội đi giết giặc.

Đó là cây hoa Phượng ngày nay. Mỗi năm, khi mùa Hè đến, mùa thi đến, hoa Phượng lại nở đỏ đầy cây, đầy trời. Khi mùa Hè qua, trên khắp các cành cây, người ta lại thấy hiện ra những quả Phượng dài như những thanh gươm của năm người con trai ngày trước…

(Lụm trên mạng)

10. CÁI LÁ NHO CỦA ÔNG ADAM
(Lụm trên mạng)

Sau khi cùng ăn trái cấm, Adam và Eva bắt đầu biết xấu hổ nên dùng lá cây che đậy thân thể. Nhưng trong khi Eva thay hết từ xà lách qua cải bẹ xanh đến lá chuối, lá dừa thì Adam cứ trung thành với chiếc lá nho.

Một ngày, hết chịu nổi nên Eva càm ràm:
– Thời buổi này mà ông cứ khư khư giữ chiếc lá nho, cổ lỗ không chịu được!

– Đang khủng hoảng kinh tế mà cứ chạy theo thời trang như bà thì có ngày đói nhăn răng. Tôi xài lá nho này là hàng Trung Quốc đó bà, vừa rẻ mà lại bền.

– Rẻ thì có thể, nhưng bền thì khó tin!

– Tin đi, vì tui từng che bằng lá nho Mỹ, nho Úc thì chỉ vài ngày là héo queo, ra đường mắc cỡ gần chết! Từ khi dùng lá nho Trung Quốc thì có thể che đậy chỗ ấy đến cả tháng trời mà lá không chịu héo, chẳng biết họ xịt cái thuốc chi mà bền thiệt!

– Sao ông ngu muội vậy, đâu phải thiên hạ khi không lại vu xấu cho hàng “made in China”. Thậm chí cao cấp như máy tính mà cũng cài mã độc, xe hơi thì nhả hơi độc, còn hàng nhái thì có đủ từ AK47 đến búp bê Barbie… Thế ông có nghĩ xài cái ni nó sẽ ngấm độc chất dần dần vào người ông, tiêu tùng cả lục phủ ngũ tạng không?

Nói rồi Eva cúi xuống kiểm tra, nhưng vừa liếc qua đã đột ngột thét lên:
– Ông thiệt khó… dạy! Hết xài lá nho đến trữ cả nho khô Trung Quốc!

Adam tức quá, gân cổ cãi:
– Bà đừng nói điêu, tôi có hà tiện cỡ nào thì cũng biết người ta đang cảnh báo nho, mận, lựu, giá Trung Quốc đều chứa chất độc, ngu gì trữ nho Trung Quốc, mà nhất là nho khô? Chết cha, hay là…

Eva lo lắng:
– “Hay là” sao ông?

– Bà nhìn thấy mấy trái nho?

– Tôi thấy tòn teng hai trái quắt queo…

– Thôi rồi bà ơi: đó không phải nho khô. Vậy còn trái kia có sao không?

– Giống trái ớt khô!!!!

– Ôi, ma-zde inh chai-na

Adam buồn rầu la to:
-Ôi! Nó thun thiệt rồi….

Quách Thị Lệ Hoa
(Tác giả là một Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa, sinh năm 1940 tại Cần Thơ.)

(Lụm trên mạng)

11. CHUYỆN CẢNH GIÁC

(Các bạn nam thanh niên nên đọc)

Anh tạm gọi là thành đạt, tuy chưa phải hàng đại gia nhưng nhà có, xe có, vợ con đuề huề, tiền trong túi rủng rỉnh, nhà toàn đồ Nhật.
Cuộc sống của anh đang êm ả thì bỗng 1 ngày chuyện xảy ra: anh phát hiện bất thường trên hòn bi của mình: nó xuất hiện vết bầm màu xanh tím. Ban đầu anh cũng kệ, nhưng được vài ngày thì vết bầm đó lan rộng. Anh tức tốc phi ngay vào bệnh viện danh tiếng nơi gia đình anh mua gói chăm sóc sức khỏe cao nhất. Vị bác sĩ từ tốn hỏi anh về lối sống, về những mối quan hệ trong sáng và trong tối, sau đó anh lần lượt được chiếu điện, siêu âm đủ kiểu. Chẳng phát hiện ra đó là bệnh gì. Hơn 1 tuần sau, người ta thấy anh được đưa ra khỏi phòng tiểu phẫu. 1 hòn bi của anh đã vĩnh viễn nằm lại trong bệnh viên, trên cái khay inox lạnh toát.

Anh hồi phục nhanh, trở lại cuộc sống bình thường được vài tuần thì tin dữ lại ập đến: hòn bi còn lại của anh cũng bắt đầu xuất hiện đốm bầm xanh tím giống người anh em của nó trước kia. Anh lo lắng mất ăn mất ngủ, không dám nhập viện. Được vài hôm khi không thể chịu nổi sự lan rộng của đốm bầm xanh tím, anh buộc phải vào gặp lại vị bác sĩ khả kính.

Lần này gần như cả chục bác sĩ của bệnh viện cùng xúm vào ca của anh. Lại xét nghiệm, lại chiếu, lại chụp, lại soi. Rồi thì họp hội chẩn, người ta săm soi hòn bi của anh một cách kỹ lưỡng, hình ảnh phóng to bằng cả bức tường. Sau vài ngày, vị bác sĩ gọi anh lên. Thôi thì con cái anh cũng đủ nếp tẻ, anh cũng đứng tuổi và không có ý định sinh thêm con, cắt nhé? Anh suy sụp, hỏi rằng liệu anh có biến thành công công vì thiếu hụt testosterone, vị bác sĩ bảo đừng lo, y học hiện đại có thể bù cho anh bằng nhiều cách. Thì đành cắt.
Anh trầm ngâm mất cả tháng trời sau ca phẫu thuật. Tài sản của anh chỉ còn cây đèn pin không có pin. Anh tự an ủi mình, dù không còn truyền giống nhưng miễn là còn sống.

Số phận tiếp tục trêu đùa với anh không lâu sau, cây đèn pin cũng giở trò xanh tím như 2 cục pin quá khứ. Anh đón nhận tin dữ bằng sự vô cảm. Dù sao thì súng giữ làm gì khi không còn đạn. Anh kệ. Người nhà anh phải đi lo giùm thủ tục cho anh. Lần này đi đến kết luận chóng vánh hơn. Dường như các vị bác sĩ cũng không hy vọng tìm ra được cách gì mới để chữa trị ngoài hình thức can thiệp ngoại khoa: cắt.

Không cần phải tả cũng biết anh chán nản thế nào. Anh làm việc như một cái máy để quên đi thực tại, anh từ bỏ mọi thú vui vì không còn hứng thú. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha anh. Vùng da lân cận vốn đã được cạo nhẵn nhụi cho cuộc phẫu thuật lần trước, chưa kịp “xanh cỏ” đã xuất hiện cái vết bầm màu xanh tím trời đánh.
Anh hoảng loạn. Còn cái gì để mà cắt? Lần này là tính mạng chứ không phải đùa. Anh cương quyết: không đi bệnh viện trong nước nữa, phải ra nước ngoài xem thế nào. Thế là ngay hôm sau, anh được người nhà đưa ra sân bay quốc tế.

Trong căn phòng sáng trưng của 1 bệnh viện được xếp trong top 100 của thể giới, anh run run cầm tờ giấy kết quả: “Vết màu xanh tím là phai ra từ quần của bệnh nhân, sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn bình thường”.
Trời đất đổ sụp trước mắt anh. Anh rít lên: trời đất ơi, tại cái quần màu xanh tím made in china của mình.

Thưa các đồng chí và các bạn, đồ gì thì có thể dễ dãi sao cũng được, nhưng riêng quần là phải xịn.

(Lụm trên mạng)

12. Sức mạnh của Mỹ

Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm hay phi đạn Tomahawk mà nó còn nằm ở chỗ:

Ở chỗ dù mồm bạn đang chửi Mỹ xoen xoét nhưng tay bạn vẫn thích bấm cái phone do Mỹ làm ra, mắt vẫn thích lướt Fb do người Mỹ viết mà thành, đít vẫn thích ngồi xe hơi do Mỹ chế, hay bay trên máy bay là thứ cũng do người Mỹ phát minh để chu du khắp bốn phương trời.

Nó nằm ở chỗ dù bạn có lôi tổng thống Mỹ ra mà chửi cha mắng mẹ cũng chẳng người Mỹ nào quan tâm, chẳng ai thèm đến nhà kiếm bạn để hăm he trả thù, và con cái của bạn vẫn cứ đường hoàng đến Mỹ ăn học mà chẳng có ai làm khó dễ chúng điều gì.

Nó nằm ở chỗ khi các nước bị Mỹ đến Xâm Lược như Tây Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đều trở nên phồn thịnh và văn minh, còn các nước được Liên Xô hay Trung Quốc đến Giải Phóng như Đông Âu hay Tây Tạng thì hổng đổ máu cũng bầm mình.

Nó nằm ở chỗ chính kẻ thù của Mỹ cũng cảm thấy chỉ có Mỹ là nơi an toàn để nương thân mỗi khi bị đồng chí của mình hãm hại. Ngay cả cố tổng bí thư Liên Xô một thời lừng lẫy Khruschchev mà rồi con trai ông ấy cũng có được yên thân ở Liên Xô đâu, cũng phải chạy sang Mỹ mà áp tay lên ngực để chào lá cờ hoa một thời cha ông mình chửi rủa.

Nó nằm ở chỗ nếu như hôm trước bạn còn xuống đường hò hét chửi Mỹ như thể bạn thù nước Mỹ không đội trời chung thì hôm sau bạn vẫn sẽ vứt hết tất cả để đi Mỹ nếu như bạn được cấp một chiếc thẻ xanh.

Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi còn ở Việt Nam nhưng rồi cũng rất hồ hởi khi được có mặt ở cái xứ tư bản giãy chết này dù nói chuyện vẫn còn cố vớt vát ” đi là vì tương lai của các con thôi”.

Tôi đã thấy rồi, tôi đã thấy có người chửi Mỹ xoen xoét khi đã sang đây rằng “ở Mỹ cực như chó” nhưng lại cứ ráng ở lại chịu cực mà chẳng thấy quay về.

Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chỗ nó là cái nơi thu hút con người ở khắp mọi miền trên thế giới đổ về, chứ không phải là cái nơi mà ai cũng muốn bằng mọi giá phải dứt áo từ bỏ. Nó không ràng buộc ai phải ở lại nhưng chẳng ai tự nguyện ra đi.

Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chỗ 4 người đàn ông lực lưỡng chung tay khiêng cái nón nhẹ hều một cách trang nghiêm để tôn trọng người quá cố, dù rằng người quá cố đó từng là một đối thủ. Chứ không phải đưa hài cốt của đồng đội mình về trong một cái túi xách đàn bà.

Các nhà bồi bút ở Việt Nam hãy thôi chỉ nhìn vào mấy trái tên lửa rồi cố hạ thấp sức mạnh của Mỹ và nâng bi sức mạnh của Nga hay Tàu làm gì. Bởi Mỹ có những điều mà hai xứ này cả trăm năm nữa cũng chưa chắc có, Mỹ có một nền dân chủ đã 242 năm.

Còn Nga và Tàu? ngoài độc tài và súng đạn thì họ còn gì?
Thuc Tran
….
P/s…hãy thử google “Khrushchev’s Son Becomes U.S. Citizen” (con trai của Khrushchev thành công dân Mỹ) để thấy bao nhiêu kết quả hiện lên.

(Lụm trên mạng)

13. LỜI CẢM ƠN CỦA NGƯỜI DÂN MIỀN BẮC

Tôi dân Bắc kỳ xin nói thật cho các bác miền Nam biết là nhờ có giải phóng nên dân Bắc chúng tôi mới biết cái quạt Hitachi , Sanyo của Nhật nó như một nàng tiên đứng cạnh cái quạt Con Cóc ghẻ còn gọi là quạt 35 đồng do miền Bắc sản xuất , Mới biết được có cái đài chạy băng catssete + cái AKai chạy băng cối lại cất giữ được giọng hát chất lượng cao của mấy cô ca sĩ trong sợi băng từ . Mới biết đôi dép sì bô đế cao đi êm và nhẹ . Mới biết được mái tóc phụ nữ có thể làm xoăn kiểu uýt bi cho đẹp hơn buộc kiểu đuôi gà . Mới biết được gói bột gặt VISO hòa vào nước để ngâm cho dễ giặt chứ không phải luộc quả bồ hòn để lấy nước giặt hay dùng bánh xà phòng 72% của Liên Xô thâm xì cứng ngắc đáp chết chó mèo . Mới biết được dân miền Nam đi xe máy và ô tô nhiều hơn xe đạp . Mới có được những đồ chơi bằng nhựa như búp bê nhắm mở mắt , ô tô , máy bay ,chú ếch xanh chạy cót tinh xảo cho trẻ em .
Trước 30/4 /1975 ngồi nhà đèn dầu nghe loa phát thanh mà cứ thương các Bác miền Nam quá ! té ra chúng tôi ăn khoai sắn nằm ổ rơm nóng hết cả bụng lại đi thương các bác ăn cơm thịt bò cá kho tộ nằm đệm mút máy lạnh xem ti vi nghe nhạc trữ tình
Thôi thì hoàn cảnh giờ nó vậy lỗi do CS nó đang trong giai đoạn tiến hóa thành người nên có đối xử với các bác chẳng ra sao cả . Nhưng trong tâm trí dân Bắc chúng tôi luôn cảm ơn miền Nam đã giải phóng chúng tôi khỏi cái tầm nhìn tăm tối , bớt đi cái khổ phần nào vì đống tài sản khổng lồ của miền nam đã được chuyển nhiều ra Bắc . Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ Cảm Ơn xuất phát từ tận đáy lòng !

FB Nguyễn Hà Bảo Trung

(Lụm trên mạng)

14. Bệnh nổ

Khó có ngôn ngữ nào lại có nhiều từ ngữ để diễn tả hành động nói quá sự thật như trong tiếng Việt. Miền Nam lúc trước thì gọi hành động này là “nói dóc” hay “nói láo”. Tay nào nói dóc nhiều quá thì gọi là “dóc tổ”. Những tay thích nói những chuyện phi thực tế thì bị chê là “ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời.” Sau này, dân miền nam có thêm từ “nổ” hoặc “nổ banh xác” hoặc “nổ banh nhà lòng” để dành nói về những người nói chuyện “tào lao” không hề có chút thực tế. Đôi khi họ cũng đưa ra một hình ảnh ẩn dụ khá thú vị “thằng này/con này chắc nhà gần kho súng đạn Long Bình”. Miền Bắc thì bảo là “nói phét,” “nói khoác”, “nói một tấc lên đến giời”, “mười voi không được bát nước xáo” hoặc gần đây nhất là “chém gió”. Sở dĩ phải liệt kê ra như vậy để biết rằng cái bệnh “nổ” nó gần như là một căn bệnh khá đặc trưng của người Việt Nam.

Nếu bạn tiếp xúc nhiều với người Âu hoặc Mỹ, bạn sẽ thấy họ rất chừng mực trong lời ăn tiếng nói. Họ ít khi khoe khoang thành tích bản thân, khoe khoang về tài sản nhà cửa tiền bạc, chức vụ lại càng không. Họ cũng hiếm khi hứa hão hứa huyền về một điều gì để chứng tỏ đẳng cấp của mình hay để lấy lòng người khác. Người Nhật lại càng khiêm tốn và giản dị. Trong khi người Việt Nam mình có rất nhiều người quen tật nổ phát sợ. Gặp nhau lần đầu hoặc lâu ngày gặp lại nhau thì phải dằn mặt người kia bằng cách đặt hai cái điện thoại đời mới trên bàn sợ người ta không thấy rằng điện thoại của mình là hiện đại nhất. Danh thiếp thì nhất định phải ghi đủ thứ các chức danh và học vị học hàm vào cho chật tờ giấy nhỏ xíu bằng ba ngón tay ghép lại. Đã nói chuyện làm ăn thì phải nói tới dự án tiền tỉ chứ trăm triệu chả nhằm nhò gì. Người ta đi nước ngoài thì mình cũng phải đi hết nửa cái thế giới này mới chịu. Người này thạc sĩ thì thì mình phải tiến sĩ mới chịu. Con người ta học sinh giỏi cấp lớp thì con mình phải học sinh giỏi ít nhất cấp quận còn hơn nữa là cấp thành phố. Đàn bà thì hay khoe hàng hiệu hoặc chồng con. Đàn ông thì lại thích khoe bản lĩnh giường chiếu và số người tình mình chinh phục được.Con người ta biết tiếng Anh thì con mình biết tiếng Pháp tiếng Nhật tiếng Hoa tiếng Hàn lại còn sắp sửa nhân học bổng đi du học nữa. Nhiều lúc tôi rất ngại đi gặp những người từng gọi là bạn cũ, nhất là những người làm trong giới kinh doanh (xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm hoặc quơ đũa cả nắm những người làm ăn chân chính) vì sau những câu chào hỏi xã giao cho có lệ là tôi lại phải nghe những câu khoe khoang về bản thân của họ mà đôi khi họ không cần hiểu rằng tôi có quan tâm đến những điều đó hay không.

Con người ai cũng có cái tôi của mình, dù lớn dù nhỏ. Sẽ không có gì sai khi bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được và thỉnh thoảng nói về những điều đó với những người quan tâm đến chúng. Tuy nhiên việc luôn đề cao bản thân mình sẽ gây khó chịu cho người nghe và khiến người nghe có một ấn tượng xấu về bạn khi:
1. Người nghe không có nhu cầu biết đến những điều đó của bạn vì những điều đáng tự hào của bạn không liên quan đến họ.
2. Người nghe biết rõ những điều bạn nói là không có thực vì họ hiểu rõ được về thực lực của bạn.
3. Người nghe có cảm giác thấp kém hơn bạn vì họ không có điều kiện đạt được những gì bạn có.
4. Người nghe có cảm giác bạn đang tìm mọi cách để cạnh tranh bằng hoặc hơn họ về mọi mặt.
5. Người nghe có cảm giác bạn đang khoa trương quá đáng với mục đích xấu lừa gạt họ.

Đứng ở góc độ tâm lý học mà phân tích, những người thích nổ là những người có một số đặc trưng về mặt tâm lý sau:

1. Họ hiểu rõ về sự yếu kém của năng lực bản thân và rất tự ti về điều đó. Vì thế, trong giao tiếp họ sẽ luôn tìm cách để che lấp khuyết điểm này. Những người thực sự có bản lĩnh rất ít khi họ nói về những thành tựu của họ đã đạt được. Những người hay nói chuyện tiền muôn bạc vạn thường là những kẻ khó khăn trong tài chính, người hay khoe về thành tích trong công việc thường là những kẻ năng lực yếu kém. Người hay khoe bằng cấp phần lớn là những kẻ dốt nát. Người thích nói về những mối quan hệ với người nổi tiếng hoặc có thể lực thật ra lại là những người không có địa vị trong xã hội.

2. Những người thích nổ là những người có tính ganh tỵ với người khác. Họ không cảm thấy thoải mái khi người khác, nhất là những người họ cho là không bằng mình về tuổi tác, địa vị, gia cảnh …hơn mình ở một điều gì đó. Chính vì vậy họ phải tìm mọi cách để chứng tỏ rằng mình ít nhất cũng không thua người kia nếu không muốn nói là phải hơn người kia. Họ sẽ cảm thấy hả hê đắc thắng khi nhận được tín hiệu “chịu thua” của người kia.

3. Những người hay nổ về tiền bạc, địa vị, quyền lực là những kẻ có khuynh hướng lợi dụng sự hào nhoáng của lời nói để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin. Đối với những người có nhận thức và hiểu biết thấp, lười biếng và tham lam, những lời hứa hẹn ghê gớm về vật chất tiền bạc hoặc tâng bốc nịnh hót rất dễ làm cho họ mờ mắt và sa bẫy.

Người thích nổ tuy không hẳn là gây hại cho người khác (trừ trường hợp những kẻ cố tình nổ để lừa gạt) nhưng trong giao tiếp, tật xấu này khiến cho người khác cảm thấy rất khó chịu và dần dần coi thường người hay nổ. Thiệt hại lớn nhất mà một người thích nổ gây ra cho chính bản thân mình là việc tự làm mất uy tín bản thân trong mắt người đối diện, trở thành trò cười cho người khác. Để khắc phục tính hay nổ, các bạn trẻ nên cân nhắc những vấn đề sau:

1. Đừng khoe những thứ mà tiền có thể mua được như điện thoại, quần áo, xe máy… Đó là sự khoe mẽ rẻ tiền nhất cho dù những món đồ đó có đắt giá tới đâu đi nữa.

2. Đừng lợi dụng những dịp họp mặt bạn bè hoặc lâu lâu gặp lại bạn cũ để khoe khoang về bản thân. Những dịp gặp gỡ bạn bè cũ là những dịp ôn lại kỷ niệm chứ không phải là những dịp để mình chứng tỏ bản thân hoặc làm bạn mình mặc cảm.

3. Nói đúng nơi đúng dịp. Đó là sự lịch sự và tế nhị trong giao tiếp. Gặp người ít học hơn mình thì đừng nói chuyện hàn lâm để chứng tỏ mình có học thức cao. Gặp người nghèo hơn mình thì đừng khoe tiền khoe của. Gặp người có gia đạo bất hạnh đừng ở đó mà ca ngợi chồng con mình.

4. Đừng khoe các mối quan hệ với người nổi tiếng nếu mình không bằng được họ. Sự nổi tiếng hay quyền lực của họ không khiến cho mình được thơm lây.

5. Quan sát sắc mặt và thái độ của người nghe. Đừng cứ thao thao bất tuyệt về những điều người ta không muốn nghe. Một khi thấy người nghe có vẻ không thích, hãy tế nhị mà chuyển đề tài.

6. Quan trọng hơn hết, những gì bạn làm được có giá trị gấp mười lần những gì bạn nói. Nếu nói được thì phải làm được. Còn nếu không làm được đừng nói để sướng miệng mình.

7. Giữ thái độ hòa nhã thân thiện và khiêm tốn với mọi người nhất là những người bạn tiếp xúc lần đầu. Đôi khi chân nhân bất lộ tướng. Người mà bạn khiếm nhã coi thường vì không thể hiện bên ngoài lại có thể hơn bạn một cái đầu. Đừng coi thường người khác để rồi cuối cùng kẻ mang nhục lại là mình.

Nguồn FB Vien Huynh

(Lụm trên mạng)

15. DU LỊCH XỨ …””CHỆT ĐỎ””…
(Fb Phạm Xen)

Một ông Tây qua chơi Trung Cộng. Trong mấy ngày ông vào các động Vui bướm ong cùng những cô nàng Tóc đen dài, mắt xếch, da vàng Đẹp như tiên trên trời giáng thế.

Trở về Pháp, ống bô bị bể, Của qúy ông đổi sắc “xanh lè”. Ông hoảng hồn, dấu biệt hiền thê. Và vội vã đi thăm bác sĩ.

-“À há! Anh vừa qua xứ qủy, Lăng nhăng gì với mấy cô Tầu ?”
-”Dạ thưa phải, tôi xui gì đâu ”
-”Thì vậy đó ! Bệnh anh tệ lắm ! Thuốc men gì cũng chả thấm vào đâu. Chỉ còn cách cắt bỏ đi thôi !”

Ông Tây nghe toát hết mồ hôi, Không tin nổi hai tai mình nữa Ông vội vàng chạy ù ra cửa, Đi tìm ông bác sĩ thứ hai.

Ông này khám, rồi cũng nói ngay :
-”Hết thuốc chữa, chỉ còn cách cắt !”

Ông Tây lại chạy quanh, chạy quất, Đến gặp ông bác sĩ Niệu Khoa Mà danh tiếng vang dội gần xa. Nhưng cũng chỉ đuợc lời khuyên cắt.
Ông Tây đành gặp vợ thú thật.

Bà chửi ông một trận tơi người. Nhưng cuối cùng thì cũng dịu lời :
-”Anh hãy trở qua Tầu mà chữa. Bên ấy chắc bệnh này thừa mứa. May ra họ có cách trị lành.”

Trở lại Tầu, hy vọng mong manh, Ông tìm đến một thầy thuốc bắc Nổi danh chữa được nhiều bệnh tật.

Ông thầy Tầu khám, rồi nói ngay :
-”Cái lị vừa mới qua chơi lây? Mấy cú luờng truyền pệnh cho lị? Về Pháp lị ti khám pác sĩ, Pác sĩ Tây lói phải cắt thôi? Pây giờ thì ngộ lã khám dzồi, Ngộ pảo lị là không phải cắt!”

Ông Tây nghe mừng chẩy nuớc mắt : -”Tạ ơn Thầy, Thầy cứu dùm tôi !”

Ông thầy Tầu chỉ tủm tỉm cười : -”Không phải cắt.,.Tự ló sẽ dzụng!” Haha.

-?!?!?!?!…..”ạch”

Fb Phạm Xen chia sẻ

(Lụm trên mạng)

Leave a comment