Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 29


mat+na

1. THÀNH TÍCH ĐỘI TUYỂN TÚC CẦU (ĐÁ BANH : BÓNG ĐÁ) VIỆT NAM CỘNG HÒA

– 1959 : Huy chương vàng GIẢI TÚC CẦU (đá banh = bóng đá) tại SEAP Games (tên hiện nay là SEA Games)
– 1965 : Huy chương đồng GIẢI TÚC CẦU tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á
– 1966 : Vô địch GIẢI TÚC CẦU Merdeka lần thứ 10
(Hạ Tân Gia Ba (5-0), Nhật (3-0), Mã Lai Á (5-2), Đài Loan (6-1) và thua Ấn Độ (0-1)).
– 1967 : Huy chương bạc GIẢI TÚC CẦU tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á
– 1971 : Vô địch GIẢI TÚC CẦU quân đội tại Thái Lan.
– 1971 : Huy chương đồng GIẢI TÚC CẦU tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á
– 1973 : Huy chương bạc GIẢI TÚC CẦU tại Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á
(Sưu tầm)

2. LÒNG TỰ ÁI CỦA CON NGƯỜI.
(Tác giả: Lm Giuse Đinh lập Liễm)

1. Con người, trung tâm của vũ trụ?
Trên trần gian này, mọi người đều yêu mình và những cái thuộc về mình, không ai ghét bản thân mình cả. Do đó, ai cũng có lòng tự ái. Chính từ ngữ “Tự Ái” thì không có gì xấu vì tự ái lã tự yêu mình, mà bác ái là phải phát xuất từ mình trước, vì có yêu mình mới có thể yêu người khác (Bác Ái); nhưng vì người ta lạm dụng nên thường nó có ý nghĩa không tốt.
Khi đứa bé còn rất nhỏ, xem ra nó đã có “tự ái”! Trông thấy cái gì của người ta nó cũng đòi, đòi cho bằng được, mà không được thì khóc! Phải chăng, tuy chưa có ý thức, đứa bé đã có “tính tự ái”, bởi vì nó tự coi nó như trung tâm, mọi người phải phục vụ nó. Và như vậy tự ái đây đã kèm theo khuynh hướng vị kỷ.
Sau này khi lớn lên, có ý thức, ai cũng vẫn cho mình là nhất, là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ. Người ta, dầu là một kẻ tầm thường đến bực nào, bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái “Tôi” có phải là dễ ghét đâu theo như lời của Pascal. Nó là chữ “dễ yêu” nhất trong đời. Nhưng, vì ta đã quá nâng niu chiều chuộng nó… mà thành ra cách xử kỷ tiếp vật trong đời ta gây ra không biết bao nhiêu sự vụng về, ân hận, đau khổ, tai ương… Và cũng chính vì thế, mà Blaise Pascal tiên sinh mới thốt ra câu nói chua cay này: “Cái tôi đáng ghét”: (Le Moi est haissable).

2. Tự ái trong đời sống hằng ngày:
Ai cũng có kinh nghiệm về vấn đề này.
Thuở nhỏ, ta là người rất thích tranh cãi. Tính hiếu thắng xui ta, bao giờ cũng không chịu nhịn một ai cả, dầu trong một lời nói tầm thường cũng vậy. Trong những cuộc cãi vã không bao giờ ta chịu nhượng ai một lời. Rủi mà lời nói mình không được người để ý đến hoặc bị ruồng rẫy, bỏ qua, thì không gì bực tức và buồn khổ bằng.
Đến tuổi thanh xuân vì khí huyết bồng bột nên không chịu coi vào đâu những ý kiến của các bậc cao niên dầy kinh nghiệm hơn. Ý kiến của cha mẹ cũng không bằng ý kiến của mình. Cha mẹ có khuyên bảo thì chỉ trả lời là “Con đã trưởng thành, biết rồi, nói mãi”. Cha mẹ có thể khuyên dạy con bằng những lời khuyên của một mục sư đối với đứa con 15 tuổi của ông:
– Từ 15 đến 20 tuổi: cha cho phép con tin rằng “con thông minh hơn cha”.
– Từ 20 đến 25 tuổi: con cũng có quyền tin rằng “con thông minh bằng cha”.
– Nhưng bắt đầu từ 25 tuổi sắp lên, cha bắt buộc con phải nhìn nhận sự “thông minh của cha hơn con nhiều một cách tuyệt đối vậy”.
Đến tuổi trưởng thành và cao niên, con người vẫn còn coi mình hơn tất cả. Không ai muốn nhận mình là quấy cả. Dầu là tay đại gian, đại ác như Tào Tháo, cũng không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình là vì dân vì nước; mà Lưu Bị cũng tin mình vì dân vì nước. Godse, ngưới ám sát Gandhi mà thiên hạ phần đông nguyền rủa, vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình, vì tin mình đúng !

3. Sự hiểu biết thì phiến diện:
Chúng ta không phải là chân lý. Chúng ta cũng không thể nắm chắc được chân lý mà chỉ là trên đường đi tìm chân lý, và như vậy sự hiểu biết của mình không thể là tuyệt đối. Có nhiều con đường đi tìm chân lý và mỗi người chỉ có thể nắm được một phần của chân lý, tùy theo trình độ của mình.
Vì thế trong khi bàn bạc, tranh luận, chúng ta cũng phải để ý đến cái trình độ của kẻ khác. Dẫu nguời ấy có ngu si vụng dại đến đâu, phải biết cho họ cũng có cái lý của họ, hoặc trình độ hiểu biết của họ chỉ đến ngần ấy là cùng.
Có câu truyện kể rằng:
Bài nào cũng đúng :
Một hiền giả Ấn độ, ngày kia, xem bài các đệ tử phê bình về một bài thơ của mình. Có hai người đệ tử, trước khi trình cho thầy bài luận của mình, lại đổi cho nhau xem trước. Họ bèn cãi nhau không ai chịu nhận bài của bạn mình là đúng. Thế rồi, họ bảo nhau để coi thầy sẽ phán đoán cách nào. Ông thầy xem đến bài của từng người, đều gật đầu khen phải cả. Đến lượt hai người này, thầy cũng gật đầu khen đúng nữa.
Một người liền đứng lên phản đối:
– Thưa thầy, bảo rằng bài của các bạn con đều đúng, thì con không dám cãi, vì con không được biết họ nói gì trong đó. Chớ như đối với bài của anh này, thì con chắc chắn không thể nào thầy cho là đúng được, trong khi thầy cũng nhận cho bài của con cũng đúng nữa. Hai chủ trương của chúng con quả quyết không thể bên nào đúng được bên nào: hễ anh ấy phải, thì con quấy, mà con phải thì anh ấy quấy.
Ông thầy mỉm cười, ôn tồn bảo:
– Hai trò đều bàn đúng cả đấy. Sở dĩ trò này nói vầy là tại cái trình độ hiểu biết của nó chỉ đến đó là cùng. Sao có thể bảo nó nói sai hay hiểu sai cho được! Bài thơ của thầy như vầng Thái Dương, hoa nào cũng nhờ ánh Thái Dương mà nở, nhưng cây nào nở hoa nấy: cây này không thể nở hoa kia, mà cây kia không thể nở hoa nọ được… Sao có thể bảo bài của người này phải mà bài của kẻ kia quấy!
Khi đã ý thức được rằng không ai nắm trọn vẹn chân lý mà chỉ nắm được một phần, còn phần khác phải dành cho người khác. Do đó, không bao giờ được bắt ép người khác phải theo ý kiến của mình, không được quyền coi chỉ có ý kiến của mình là đúng, còn người khác là sai quấy! Để diễn tả tư tưởng này, người Ấn độ mới chế ra được câu chuyện thầy bói rờ voi. Nghe xong câu chuyện sờ voi rồi thì ai ai cũng sẽ thấy không còn có ý nghĩ là mình là số một, đúng mãi nữa.

KẾT LUẬN:
Trong đời sống gia đình cũng thế, vợ chồng không phải lúc nào cũng có sự hiểu biết như nhau, mỗi người chỉ nắm được một phần chân lý nên phải tôn trọng sự hiểu biết của người khác, không được dùng áp lực mà bắt người khác phải theo ý kiến của mình.
Muốn cho gia đình được yên vui đầm ấm cần phải có sự nhường nhịn nhau vì người ta thường nói: «Một sự nhịn, chín sự lành”(Tục ngữ), Nhường nhịn nhau cũng đồng nghĩa với từ bỏ mình và vác thập giá mình như bài Tin mừng chúng ta vừa nghe đọc.
Từ bỏ mình là gì nếu không phải là từ bỏ “cái tôi” ? Tác giả André Sève trong cuốn Sương mai có viết: Từ bỏ mình… vác thập giá… là khoái khổ sao ? Không. Cần phải từ bỏ mình, thẳng thắn mà tuyên bố tiêu diệt “Cái Tôi” của chúng ta. Thế nhưng không phải tiêu diệt “cái tôi tốt lành”, “cái tôi” chân thật. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hy hiến cái tôi giả tạo mà chúng ta tạo nên bằng những nhu cầu vô ích và những phù phiếm trẻ con:”Đó là cái tôi, thánh Gioan Thánh giá nói, của những thèm muốn thúc giục chúng ta trở nên bất hạnh đối với chúng ta, khô khan đối với tha nhân, nặng nhọc và biếng nhác đối với các công việc của Chúa”(André Sève, Sương mai, tr 209).
Tác giả: Lm Giuse Đinh lập Liễm

(Lụm trên mạng)

3. THỜI THẾ THAY ĐỔI
(Lụm trên mạng)

Cựu lực sĩ thể hình Arnold Schwarzenegger, đồng thời là diễn viên nổi tiếng của Hollywood, cựu chính trị gia, doanh nhân, nhà đầu tư, nhà hoạt động vì sức khỏe, đã đăng tấm hình ông ngủ ở ngoài đường ngay phía dưới bức tượng đồng nổi tiếng của chính mình với dòng tâm trạng: “Thời thế đã thay đổi”. Lý do của dòng trạng thái này không chỉ ám chỉ việc ông đã già, mà còn ám chỉ sự thay đổi của Chính quyền bang California. Hồi ông mới lên làm thống đốc bang California, chính quyền bang đã cho xây dựng khách sạn này với bức tượng của ông phía trước. Chủ sở hữu khách sạn đã nói với ông: “Bất cứ khi nào ông đến, luôn có một phòng đã được đặt trước cho ông tại đây”. Vài năm sau khi Arnold rời khỏi chính trường, ông quay lại khách sạn và người quản lý nói với ông rằng ông không thể ở lại đây vì tất cả các phòng đều đã được đặt kín.

Ông lấy túi ngủ trong xe ra và nằm ngay trước bức tượng của mình với mục đích nói lên rằng: “Khi tôi còn là một người đức cao trọng vọng, người ta luôn muốn tâng bốc tôi. Và khi tôi không còn như vậy nữa, người ta quên luôn tôi là ai và cũng quên luôn lời hứa của họ. Thời thế đã thay đổi. Đừng bao giờ quá tin tưởng vào vị trí hiện tại của bạn, hay những gì bạn đang có, tiền bạc, sức mạnh, trí tuệ… Sẽ chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi.”

Bạn sẽ không bao giờ có lại được những gì bạn đang có hôm nay. Vậy nên hãy sống hết mình. Hãy dành thời gian của bạn cho những điều xứng đáng nhất, những người xứng đáng nhất.

(Lụm trên mạng)

4. Phạm Thành – Người không chịu mang họ Hồ…

Nhà văn Phạm Thành vừa được chính quyền bao cho một chuyến đi hai tháng ăn chơi mát trời ông Địa. Lý do chỉ là vì một tấm hình chân dung của ông (hình) rất giống với tấm hình cha già dân tộc, rất giống với danh nhân văn hóa thế giới, rất giống với người là niềm tin tất thắng, rất giống với mặt trời chạy lên thì đêm đen chạy xuống…

Phạm Thành lão gia trông béo tốt sau chuyến du hí nhất dạ đế vương về cười khơ khớ nói :

– Tất cả là tại tấm hình này của tớ (hình). Để tấm hình tớ bên cạnh tấm hình của lãnh tụ thì chả biết các đỉnh cao trí tuệ có mắt không tròng hay sao mà cứ xúm lại bảo rằng, đích thị hai là một. Cha con giống nhau như đúc, chỉ có chút khác biệt kỳ lạ là thằng con lại hói nhiều hơn thằng cha. Còn thì giống hệt nhau, nhất là cái thần thế của bậc quân vương.

Nghe nói là khi đưa cho lãnh đạo cao nhất xem bức hình thì ai cũng bảo là tớ đích thị là hàng tinh túy của lãnh tụ làm vương vãi khi chơi bời. TBT Đảng Nguyễn Phú Trọng đã rưng rưng nước mắt khi cảm động nói :

– Chắc chắn đồng chí Phạm Thành đáng kính này là hàng không chính thức nhưng hoàn toàn hợp pháp của Bác vì nó được xuất phát từ chính súng pháo của Người. Có thể là hàng rơi rớt khi người đi tìm đường cứu nước trở về. Chúng ta đều biết là Người đã reo rắc biết bao nhiêu di sản quí báu của Người trên khắp thế giới nhưng có tìm được đâu. May quá mà tình cờ chúng ta đã tìm được ngay tại quê nhà Việt Nam thứ di sản quí báu mà Người đã để lại với muôn vàn yêu thương cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đây là thứ vốn quí ngàn đời mới có một mà Người đã chuyển giao thế hệ cho chúng ta một cách không đúng qui trình, nhưng vô cùng quí giá. Yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc hết mình để kiểm tra rồi báo cáo tin mừng cho đồng bào và chiến sĩ cả nước biết. Nếu lãnh tụ trở về, dù qua hình hài nào đi nữa thì chúng ta đã được cứu sống rồi. Đảng vinh quang của chúng ta từ nay đã có minh chủ mới Phạm Thành dẫn dắt..

Đồng chí cố vấn Đỗ Mười còn thắc mắc. Theo như tôi biết thì Lãnh Tụ của chúng ta chỉ chuyên gieo và không gặt ở miền Bắc thì làm sao rơi rớt sản phẩm quí như vàng của Người lại nảy mầm mọc ở miền Trung được.

Đồng chí Kim Ngân, Quốc Hội thêm vào : Đêm nào tôi cũng mơ thấy Người về với tôi rồi sáng ra Người mới thăng. Bác cháu còn nhảy múa hát cho nhau nghe nữa. “Em âu yếm hôn lên má bác. Bác mỉm cười bác khen em ngon”

TBT Đảng gật đầu nói tiếp :”Với tinh thần trân trọng di sản phi vật thể, chúng ta cần mau chónh đưa tấm hình quí giá đó cho đồng bào và chiến sĩ cả nước chiêm ngưỡng và thể hiện tình yêu cao cả với Người. Chúng ta còn phải gấp rút làm hồ sơ gửi LHQ để cơ quan quốc tế này sớm công nhận đây là di sản phi vật thể của Việt Nam, và sẽ khiến cho cả nước vinh dự lẫn tự hào”.

Nghe nói tấm hình đã được lồng kiếng, phủ quốc kỳ và thả rông cho nhân dân vào quì rạp xuống chiêm ngưỡng. Ai nấy đều oà lên khóc như cha chết khi nhìn thấy tấm hình :”Đúng là Người rồi. Người đã về với chúng con qua di sản cao quí của Người”

“ÔI, vẫn khuôn mặt quen thuộc đẹp như một bài thơ ấy. Vẫn vầng trán mênh mông nhường nào. Và ối, giời ơi, lại cả bộ râu dê, râu ông cụ nữa kìa…”

Người về một sớm tinh sương,
Cái chòm râu ấy cũng theo Người về.

Thế là tấm hình này của tớ cứ bị gắn cho sao vàng cờ đỏ đưa đi cho bọn tốt đen tốt đỏ tung hô ầm ĩ. Còn mình thì cứ bị nhốt ở chỗ ăn chơi nhảy múa : Sáng Sầm Sơn, tối Tam Đảo…để chờ kết quả ADN. Cuối cùng có kết quả không phải là cha con, băng nhóm gì với nhau thì tớ mới bị ném về nhà mà không có lấy lời cám ơn. Cũng may đấy chứ nhỡ thử ADN mà nó bảo có thì bỏ mẹ tớ. Tự nhiên đang đàng hoàng thì lại gặp phải tội nợ với thị phi gia phả. Chưa kể khi nào dân tình nổi dậy can qua thì bọn họ lại xúm vào đào mồ của cả thằng cha lẫn thằng con thì oan cho tớ lắm.

Phạm Thành lão gia bực bội kể tiếp. Chả cần xét nghiệm tớ cũng biết là không phải. Một thằng quê ở Thanh Hoá, một thằng quê ở Nghệ An. Một thằng hói đầu còn thằng kia thì không. Một thằng là nhà văn, còn thằng kia thì không biết làm nghề ngỗng gì mà cứ bảo giống nhau là sao. Đừng có thấy người tài như tớ thì bắt quàng làm họ. Với lại đâu phải cứ thằng cha căng chú kiết nào muốn làm họ hàng với tớ thì tớ nhận đâu. Đúng là toàn bọn nằm mơ giữa ban ngày…
Mai Tú Ân

(Lụm trên mạng)

5. Giấc mộng ông Đoành

Đang ốm liệt giường, ông Đoành chợt nhận được tin nhắn của con trai.
Ông Đoành bảo vợ “Bà đọc thử nghe coi hắn nói chi. Mà không biết dạo ni hắn có công tác ở công ty đa cấp nữa không”.
Bà Đoành đeo mục kỉnh, nheo mắt trên màn hình điện thoại một lúc rồi lẩm bẩm.
– Điện thoại ông bị chi à? Chữ nghĩa loạn hết cả lên như đĩa thịt băm xào giá, tui chịu đó!
Ông Đoành giật lấy điện thoại ngó qua rồi cũng lẩm bẩm theo. – Ờ hè! Chết cha rồi, có khi phải thay màn hình rồi, chớ tui cũng thấy loằng ngoằng như giun, nhức hết cả mắt. Để tui gọi cho thằng Hoành coi hắn nhắn chi mô.
Đầu bên kia bốc máy ngay lập tức. Ông Đoành thở dốc nói, con ơi, dạo ni còn công tác ở công ty đa cấp nữa không? Bố hỏi cái, lúc chiều mi nhắn chi cho bố rứa, bố với mẹ thay nhau luận mà không ra. Có phải điện thoại hư rồi không con?
Hoành bảo.
– Có khi hắn bị nhiễm virut. Bố có hay coi phim sếch không?
– Phim sếch là phim chi con? Kiểu kiểu như Cô dâu 8 tuổi với Hoàn Châu cách cách à?
– Là phim chăn nuôi đó bố.
– À, thi thoảng bố với các chú cũng hay mở VTV2 coi chương trình Nhà nông bàn cách làm giàu. Phim nớ hả?
– Không! Là phim tươi mát, bố hiểu chưa? Bố có xem trên điện thoại không?
Ông Đoành nghe xong đỏ mặt chửi một tràng, nói đồ mất dạy, tư cách tau mênh mông như trời như bể, ai lại coi mấy thứ nhố nhăng đó.
Hoành nhăn nhó giải thích, nói đó là con nghi virut lây từ mấy trang web bậy bạ đó vô điện thoại, rồi làm lỗi phông chữ. Giờ bố chụp lại tin nhắn rồi gửi lại ngay để con kiểm tra.
Ông Đoành lọ mọ làm theo.Tin nhắn hiện lên: “Wưa za dìn’, n’ờ zỏi qoại qữ nên kon dượk cín’ fủ co di họk lớp záo zụk nâq kao ở Cuq Kuốk”
– Đây này, mày viết chữ gì như mẹt thuốc Bắc bố ai đọc được.
– Thôi chết rồi, con quên dặn với bố mẹ. Đây là chữ quốc ngữ cải cách. Đoạn bên trên dịch là “Thưa gia đình, nhờ giỏi ngoại ngữ nên con được chính phủ cho đi học lớp giáo dục nâng cao ở Trung Quốc …”.
Ông Đoành lầu bầu.
– Thảo nào tuần trước đi thi chương trình “Chiếc nón kỳ diệu” có câu hỏi “Con này là cậu ông trời”, bố quay vào ô 900 điểm, nghĩ ngon rồi vì biết ngay là con cóc nên mạnh dạn đoán có 3 chữ cờ. Thế mà tổ sư thằng MC hắn nói “Xin chúc mừnq bác, nhưng đéo có chữ cờ nào cả”.
– Con cóc mà không có chữ cờ hả bố? Vô lý.
– Thì rứa mới nói, thằng MC bảo chỉ có 3 chữ K thôi, viết là Kon Kók. Điên quá bố chửi, con cóc mà không có chữ cờ thì chắc là con c mới có, bay đừng có lừa ông già nhé!
– Bố nói bậy quá, nhưng mà đúng.
– Ừ, Hoành ơi bố hỏi cái. Rứa đổi xong thì con vẫn họ Trần à? Có cùng họ với bố nữa không con?
Hoành bảo dạ, vẫn họ Trần như của bố nhưng sẽ viết thành Cần bố ạ. Họ tên đầy đủ của bố là Cần Qọk Doàn’ tức là Trần Ngọc Đoành.
– Đọc đau cả mồm con hè. Rứa cái ni do ai sáng tác ra con?
– Dạ, do một đồng chí hay viết sai chính tả sáng tạo nên và được một đồng chí hay nói ngọng phê duyệt ạ.
– Ờ, sau ni bố chết, cáo phó của bố cũng viết chữ này à? Rứa thân bằng cố hữu toàn các bác nhiều tuổi luận không ra thì răng?
– Dạ, khi ấy ta sẽ hình thành nên một nghề mới, đó là phiên dịch viên chữ Việt bố ạ. Bố cứ yên tâm mà chết chớ lo chi bố, chuyện chữ nghĩa đã có các giáo sư, tiến sỹ lo. Mặc dù con biết đa số ngu lắm.
Có tiếng chó sủa lách chách ngoài sân, ông Đoành chợt giật mình thức giấc, mồ hôi trên trán ông túa ra như tắm vì sợ. Mãi ông mới biết hóa ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

(Lụm trên mạng)

6. Làm Người

Suy ngẫm :

Cuộc sống thật khó ! Không phải bạn thông minh, học giỏi , gì cũng hiểu , gì cũng biết … là ai cũng yêu, ai cũng nể . Nhưng chúng ta thấy không ít bạn gái đẹp , thông minh , học giỏi , thành đạt nhưng khó lập gia đình hoặc không hạnh phúc , người chồng lại hẹn hò với người được cho là thấp kém hơn nhiều so với vợ mình; có người không có nhiều bạn , khó hòa hợp với người chung quanh … ! Chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao ?

Làm Người, Ngốc Một Chút Mới Là Hạnh Phúc, Thông Minh Quá Chỉ Mệt Mỏi Thân Mình

Làm người, khờ khạo một chút sẽ hạnh phúc, sống quá thông minh sẽ mệt mỏi. Nghĩ quá nhiều, tâm trạng dễ phiền muộn; quan tâm quá nhiều, dễ mẫn cảm đa nghi; bận tâm quá nhiều, dễ nghĩ đến được mất.

Làm người, ngốc nghếch một chút, thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng: “Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc”, khờ khạo một chút, cũng không phải thể hiện rằng chỉ số thông minh thấp, hoặc là người chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên.

Cơ hội tới, thì gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, thì có thể mỉm cười bỏ qua; tình cảm không thể với tới được, thì cũng có thể buông bỏ nhẹ nhàng.

Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ càng rộng rãi, cũng dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoái hoạt. Làm người, ngốc nghếch một chút, không đi so đo thì cuộc sống càng tự tại.

Làm người, ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn, quá tính toán sẽ mệt chính mình
Với người tham món lợi nhỏ, kẻ ‘ngốc’ cũng không ngại mà nhượng lại họ vài phần.
Với người ham sĩ diện bề ngoài, cũng không ngại mà khen ngợi họ vài câu.
Với những người thích a dua nịnh hót, thì yên lặng rời xa, không để ý tới nữa.
Không phải là nhìn không thấu, mà là không nói ra.
Không phải không cảm thấy tổn thương, mà là mặc kệ.
Kẻ ngốc nghếch, thông thường lại có thể hiểu được bao dung và cảm ân.

Làm người, ngốc một chút, sẽ không bao giờ thiệt thòi
Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái.
Có những người nhìn không thuận mắt, thì không để ý tới nữa.
Có chút lý lẽ nói không rõ ràng, thì thôi không giải thích nữa.
Có chút tư tưởng nghĩ không thông, thì thôi không cần vướng bận.
Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, buông tha chính mình, cũng buông tha người khác. Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng không có chút gì là thiệt thòi.
Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân, thì gia đình sẽ hòa thuận.
Không tranh chấp quá nhiều với người yêu, thì tình cảm mới bền lâu hạnh phúc.
Không cùng bạn bè tính toán chi li, thì tình bạn càng thêm vững chắc.
Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều.
Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại? Từ nay trở đi, làm một người khờ khạo, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng, như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thong dong tự tại.

Tuệ Tâm biên dịch

(Lụm trên mạng)

7. 6 tuần đầu…6 tháng sau…và…6 năm sau…
(Đọc để biết tình yêu của tương lai nếu chưa xảy tới và để hiểu đàn ông trên đời này đều giống như thế cả !)

1. Lời yêu thương
– Sau 6 tuần: Anh yêu em.
– Sau 6 tháng: Tất nhiên là anh yêu em.
– Sau 6 năm: Nếu không yêu, tôi cưới cô làm gì?

2. Khi đi làm về
– Sau 6 tuần: Em yêu, anh về rồi.
– Sau 6 tháng: Đã về.
– Sau 6 năm: Nấu bữa tối chưa?

3. Quà tặng
– Sau 6 tuần: Em yêu, hy vọng em sẽ thích sợi dây chuyền này.
– Sau 6 tháng: Anh mua một bức tranh, anh nghĩ treo nó ngoài phòng khách thì rất hợp.
– Sau 6 năm: Lương đây, muốn mua gì thì tự đi mà mua.

4. Điện thoại đổ chuông
– Sau 6 tuần: Em ơi, có người muốn nói chuyện với em này.
– Sau 6 tháng: Điện thoại của em đấy.
– Sau 6 năm: Nghe điện thoại đi.

5. Nấu nướng
– Sau 6 tuần: Anh chưa bao giờ được ăn món nào ngon hơn thế.
– Sau 6 tháng: Em nấu món gì cho bữa tối thế?
– Sau 6 năm: Lại là món này à?

6. Lời xin lỗi
– Sau 6 tuần: Em yêu, đừng lo, anh thề không bao giờ tái phạm.
– Sau 6 tháng: Được rồi, anh hứa.
– Sau 6 năm: Biết rồi, nói nhiều thế.

7. Quần áo mới
– Sau 6 tuần: Trông em như thiên thần trong bộ đồ này.
– Sau 6 tháng: Em lại mua quần áo mới à?
– Sau 6 năm: Suốt ngày quần với áo.

8. Kế hoạch cho kỳ nghỉ
– Sau 6 tuần: Mình sẽ đi nghỉ vài ngày ở nơi nào đó em thích.
– Sau 6 tuần: Đi nơi nào đó vừa gần vừa rẻ ý.
– Sau 6 năm: Du lịch làm gì, ở nhà thì có chết ai.

9. Chiếc tivi
– Sau 6 tuần: Chúng mình xem phim gì tối nay?
– Sau 6 tháng: Anh thích phim này hơn.
– Sau 6 năm: Để kênh này xem bóng đá đi. Em không thích thì cứ ngủ sớm.

10. Chiếc gường
– Sau 6 tuần: Chúng mình cưa bỏ nửa chiếc giường đi em ạ.
– Sau 6 tháng: Chiếc giường này vừa đủ em ạ.
– Sau 6 năm: Anh ra ngoài nằm cho thoáng.

11 Đi xe máy
– Sau 6 tuần: Khiếp, giữa anh và em ngồi thêm được 1 người nữa đấy.
– Sau 6 tháng: Mình mua chiếc SH cho đủ chổ ngồi em ạ.
– Sau 6 năm: Mỗi người đi một xe cho nó tiện .

12. Nhà
– Sau 6 tuần: Chúng mình cần một phòng là đủ.
– Sau 6 tháng: Mình nên tìm mua nhà có 4 phòng.
– Sau 6 năm: Ta nên có hai cái nhà, phòng khi mình cãi nhau.

13. Con cái
– Sau 6 tuần: Có bầu chưa em .
– Sau 6 tháng: Còn 4 tháng nữa anh làm bố rồi!.
– Sau 6 năm: Đi thử ADN.

14. Tiền bạc
– Sau 6 tuần: Tiền của anh là của em.
– Sau 6 tháng: Em phải để cho anh ít tiền tiêu vặt chứ!.
– Sau 6 năm: A!, anh dám lập qũi đen à!

15. Nghe em nói
– Sau 6 tuần: Không nghe em nói anh nhớ lắm.
– Sau 6 tháng: Anh biết rồi!.
– Sau 6 năm: Em im lặng một lúc không được sao.

16. Đi siêu thị
– Sau 6 tuần: Ở cạnh em là anh vui rồi.
– Sau 6 tháng: Mua nhanh nhanh rồi về.
– Sau 6 năm: Em đi một mình được rồi

17. Trang sức
– Sau 6 tuần: Để anh mua cho em đôi hoa tai cho đủ bộ.
– Sau 6 tháng: Mua làm gì nhiều hả em.
– Sau 6 năm: Cứ đeo mấy cái thứ ấy, cướp nó giật cho…có gì thì đừng bảo tui đi nuôi .

18. Ủi đồ
– Sau 6 tuần: Em ủi lúc nào nhanh thế.
– Sau 6 tháng: Còn cái này chưa ủi này.
– Sau 6 năm: Chờ cô ủi có mà ở trần đi làm .

19. Nghe vợ nói:
– Sau 6 tuần: giọng em cứ líu ríu như chim hót ấy, a nghe cả đời ko chán
– Sau 6 tháng: Nói ít thôi cho anh còn xem bóng đá
– Sau 6 năm: Sao cứ quàng quạc như vịt suốt ngày thế nhỉ, ko biết mệt à

20. Sang đường (nhân dịp sáng nay vợ chồng tớ sang đường):
– Sau 6 tuần: Từ từ em, để anh dắt sang đường nào, xe cộ thế này nguy hiểm lắm.
– Sau 6 tháng: Nhìn vào mà sang đường.
– Sau 6 năm: Làm gì mà dò dẫm như thế, chết làm sao được mà sợ.

21. Ăn đêm
– Sau 6 tuần: E có đói ko, em thích ăn gì, anh chạy ù ra ngoài phố mua về cho
– Sau 6 tháng: Vừa ăn tối xong giờ này đã đói rồi à, lấy tạm gói sữa mà uống đi
– Sau 6 năm: Ăn gì mà ăn lắm thế, người ngợm thì béo ú lên rồi kia kìa

22. Trang điểm
– Sau 6 tuần: Em trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất ấn tượng, anh rất tự hào khi đi bên cạnh em
– Sau 6 tháng: Thôi, không trang điểm có chết ai đâu nào
– Sau 6 năm: Son son với chả phấn phấn, mất thời gian. Có định đi không thì bảo

23. Món ăn
– Sau 6 tuần: Món ăn có vị hơi lạ nhưng là sản phẩm của chính tay em làm nên thật tuyệt vời
– Sau 6 tháng: Em xem bố trí thời gian đi học nấu ăn đi
– Sau 6 năm: Nấu ăn thế này thì ai mà nuốt nổi hả trời, vợ với chả con

24. Du lịch
– Sau 6 tuần:Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian này
– Sau 6 tháng: Ở nhà thôi, đi một chuyến cũng mất toi mấy tháng lương
– Sau 6 năm: Du lịch du liếc gì, năm nào cũng đi chưa chán àh

25. Chuyện ấy
– sau 6 tuần: mỗi ngày một lần, suốt đời em nhé.
– sau 6 tháng: hôm nay anh mệt.
– sau 6 năm: Để yên cho tôi ngủ, khều khều cái gì.

26. Uống cafe
– sau 6 tuần: Em nhớ lần đầu mình đi uống cafe với nhau không, anh thích lúc như thế này.
– sau 6 tháng: mình mới đi tuần trước rồi mà.
– sau 6 năm: Ra đấy làm cái gì, xem tivi còn có lý hơn.

27. Mua đồ cho con
– sau 6 tuần bé sinh: phải tự tay anh chọn anh mới yên tâm.
– bé được 6 tháng: bộ nào cũng được.
– bé sáu tuổi: có bộ đồ mà cũng không biết mua cho con, thế mà cũng làm mẹ.

28. Mua quà cho bố mẹ vợ
– sau 6 tuần: Anh biết tính bố mẹ lắm, cứ để anh mua.
– sau 6 tháng: em xem bố mẹ cần gì thì mua.
– sau 6 năm: Ông bà già rồi, có cần đâu mà mua.

29. Sau giờ làm
– sau 6 tuần: để anh đón em về luôn, tồi mình cùng đi ăn tối.
– sau 6 tháng: Em về nấu cơm trước, anh xong việc về ngay.
– sau 6 năm: Em cứ ăn cơm trước, anh nhậu với bạn rồi.

30. Đọc Báo
6 tuần : anh thấy mấy quyển báo/truyện này hay quá nên mua cho em đọc
6 tháng : mục vui cười này hay quá (cả 2 vừa đọc vừa cưới khúc khích )
6 năm : anh ơi mục ĐBGB trên web trẻ thơ có topic này hay lắm em đọc cho anh nghe nhé Ui xời em đọc đi anh đang buồn ngủ

31. Copy topic này cho chồng đọc
– Sau 6 tuần: Đâu đâu, cũng hay đấy chứ em, để anh đọc rồi rút kinh nghiệm
– Sau 6 tháng: Cứ từ từ để đấy. lúc nào rảnh anh xem
– Sau 6 năm: Rách việc, ko có việc gì làm nữa hay sao

32. Vợ thân hình hơi tròn trịa, luôn hỏi chồng một câu hỏi : Em có béo không anh?
Sau 6 tuần: Không, nhìn em phúc hậu.
Sau 6 tháng:Không!
Sau 6 năm: Nhiều mỡ quá, ngấy lắm!

(Lụm trên mạng)

8. Tại thằng Hộ Tịch ! 

(Lụm trên mạng)

– “Nói ngọng là tại hướng Đình Cả làng nói ngọng chứ mình em đâu” – Ca dao-

Tôi thề với các bạn là từ trước tới nay tôi luôn cho rằng đã là phát thanh viên VTV là nói phải chuẩn mới được lên hình, nhưng tôi lầm, đéo cần, giờ trên VTV đa dạng lắm, đủ loại giọng Bắc – Trung – Nam luôn nên nghe vui vui là.
Có hôm, tôi xem Dự báo thời tiết với con bé nhà tôi, có cái cô bé thời tiết cậy MÔNG TO hay chĩa vào mặt khán giả nói thế này: “…vài nơi có mưa DÀO DẢI DÁC…” Con bé nhà tôi nó đang tập đọc, nó bảo: Cô nói sai, phải là mưa RÀO RẢI RÁC! Đấy, ngay VTV phát âm còn đéo chuẩn thì định hướng thế nào được quần chúng nhân dân! Các bạn nhỉ? Dân Hà Lội mình đa số phát âm chữ R với D, Gi như nhau cả, ví dụ như thằng cu IT công ty tôi nó dặn tôi thế này: – Khi nào máy chạy chậm thì anh phải đe-le-te (delete) trong thùng dác đi, sau đó di-phét (refresh), đéo được thì anh di-tát (restart) cho em, đéo được nữa thì máy anh bị vi-dút cmnr! MK, bố cái thằng “dồ”! Hơi xấu hổ, nhưng phải nói thật là gia đình tôi có truyền thống nói ngọng, điển hình là bố tôi. Ông không thể nào phát âm được vần ÍCH, ví dụ: “o du kích” ông phát âm là “o du…CỨT” nghe rất phản cảm, vì vậy ông luôn tránh từ này, ông chuyển thành “cô dân quân”, thật là sáng tạo! Thật may là tôi không có cái gien ngọng của ông, nhưng thằng em tôi thì kế thừa hoàn toàn, nó biến tất cả dấu hỏi thành dấu nặng và dấu ngã thành dấu sắc, nó gọi tôi là “ăn Hại” tức anh Hải. Học cấp 1 nó quên VỢ ở nhà suốt, có lần nó tâm sự với tôi rằng: – Em không “hiệu” sao “mối” lần em cười mạnh là văng “cạ” nước “dái”! Tôi không hiểu nó cưa gái bằng ngôn từ hay hành động, tôi đoán là nó sẽ CƯỜI để văng nước DÁI vào người con bé kia như 1 loại “bùa yêu” chăng? MK, thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn ngọng, đéo thệ hiệu được thằng này thế nào? Có lần nó tặng tôi cái áo lông, nó bảo: – Áo LÔNG VÚ đấy, của bọn TÂY, ấm lắm anh ạ! MK, đúng là ẤM thật đấy các bạn ạ, mà chỉ có TÂY nó lanh nên nó mới nhiều lông VÚ để mà THU HOẠCH chứ dân VN mềnh mỗi thằng vài sợi thì dệt thế đéo nào được áo! Nhưng thằng em tôi đặc biệt lắm, ngọng thế nó vẫn nói được 3 thứ tiếng mới tài: Đức, Anh và Nhật! Chắc do nó học ĐH ở Đức, làm thạc sỹ ở Mỹ và làm việc cho hãng ô tô Nhật. Chỉ có điều bây giờ có vợ nên nó CƯỜI tế nhị hơn! Dân miền Bắc mình có rất nhiều người nói ngọng L và N, có người ngọng N, có người ngọng L, có người ngọng đều cmn cả L và N mới tài, chỉ cần đảo cho nhau là hết ngọng mà đéo thể làm được, ngu ngu nà! Tôi có thằng em họ dân Sài Gòn, ra Hà Nội ngủ ở nhà tôi, sáng ra nó bảo: – Ở thủ đô cái đéo gì của của LÀO anh ạ! – Mày điên à, lào liếc đéo gì? – Thì đấy, tối đéo nào em cũng thấy có thằng nó rao: bánh mỳ LÀO, kết quả LÀO, bánh khúc LÀO, xôi LÀO! Mà đồng nát cũng LÀO, đổi dép cũng LÀO, keo diệt chuột LÀO…LÀO cmn tất còn gì? Tổ sư thằng phản động nhưng mà TS nó nói quá đúng! Mà nhân tiện đây anh nhắc nhở cái thằng bán bánh mỳ LÀO hay đi qua khu anh mày nhé, mày đi chậm chậm thôi không thì phá sản con ạ, MK, tao chưa lần nào mua được bánh mỳ LÀO của mày, mày đạp xe bán bánh mà cứ như đổ đèo Tua – đờ – Phờ- Răng thế thì bố thằng nào đuổi kịp mày hả? TSM chứ, mày kinh doanh hay mày trêu khách hàng thế? CHẬM THÔI! Hồi tôi còn học đại học, mấy thằng SV Xây dựng bên tôi hay sang sân Bách Khoa đá bóng, có lần thế đéo nào đá xong có ông thấy mất cmn đôi giầy mô-ca mua ở siêu thị vỉa hè đường Láng, lẽ ra về ngay thì đéo sao nhưng thằng ngu ấy tiếc của đứng chửi đổng: ĐCM thằng “lào” lấy giầy của tao? Đen cái là bọn sinh viên LÀO đá ngay sân bên cạnh, nó nghe thấy CHỬI cả “lước” nó lao sang a-lô-xô song phi thằng kia như bổ củi, ĐCM thằng ngu ấy chạy đéo kịp nhặt quần! Nhục nhục là! Một điều đặc biệt là dân ta ngọng ở mọi tầng lớp, từ nam phụ lão ấu cho đến già trẻ gái trai, từ công nhân cho tới trí thức, từ nhân viên đến lãnh đạo, thành thị đến nông thôn, từ bắc vô nam, miền núi đến hải đảo … không phân biệt thành phần giai cấp. Sếp Công ty cũ tôi chẳng hạn, lần đầu đi làm tôi choáng cmn luôn, đang họp giao ban thì có Sếp điện thoại, Sếp tôi cầm lên nói luôn: – A nô! Vâng, em chào anh Nong, nâu không gặp anh! Dạ, cái gì ạ? Gạch “nát” à? Ôi, anh đừng dùng noại đấy, em nấy cho anh gạch I – ta- ni “nát” đảm bảo nong nanh nuôn! Ôi giời ôi, tôi đố ông nào mua được gạch “nát” mà lại của I-ta-ni đấy! Thứ nhất là đéo có cái hãng I-ta-ni, thứ 2 là nếu có nó cũng bán gạch nguyên vẹn, muốn nát chỉ có đem về đập ra! À, còn nữa, có lần Sếp gọi tôi vào bảo: – Mày qua kiểm tra cho sếp T cái máy giặt anh tặng, anh thấy sếp bảo nó “nắc” quá! – Thế máy sếp mua hãng nào ạ? – “Ê nếc trôn nắc!” Ôi cha mẹ ơi, Sếp mua cái “noại” ấy nó “nắc” là đúng. Chưa hết đâu, Sếp tôi hay tìm hiểu về công nghệ, có lần Sếp được tặng cái Tivi Samsung LED 60 in to vãi đái, hôm ăn nhậu ở nhà Sếp bảo: – Công nghệ màn hình mới nhất đấy! Các chú biết nà gì không? – Không ạ! Anh em đồng thanh nói. – Đèn NÉT! (LED) Ôi sếp ơi là sếp ơi! Đau “nòng” em quá sếp ơi! Thưa các đồng chí và các bạn, trong cuộc sống, đặc biệt là giao tiếp, việc nói ngọng khiến mọi câu chuyện nghiêm túc bỗng trở thành khôi hài. Nó gây cho người nghe có cái nhìn thiếu thiện cảm về người nói, thậm chí có đánh giá tiêu cực về người nói ngọng. Có lần tôi đi hội thảo về giao thông đô thị, có ông chuyên gia nói như sau: – Có nhiều cách phân nàn, đơn giản nhất nà con nươn, con nươn rất nà ninh hoạt, nó phân nuồng, tránh chồng nấn giao thông, giảm nưu nượng … Ông chuyên gia chỉ nói 1 câu thôi mà khán giả đang nghiêm túc bỗng quay sang cười nói rôm rả. Tôi biết ông giận lắm, ông muốn chửi lắm, tôi chắc nếu được chửi ông sẽ chửi bọn khán giả thế này: ĐM nũ NỢN! Có 1 điều đặc biệt rằng không chỉ nói ngọng, dân mình viết cũng ngọng, văn bản giấy tờ pháp lý mà cứ như trò đùa. Tôi có ông anh làm đồ gỗ dân Hà Tây, lúc gặp nhau tôi hỏi: – Anh cho em cái số di động của anh? – 090xxxxxx ! Anh tên là NỢI ! – ??!!! Vâng, anh Lợi ạ ! – Không, e nờ nhẹ! NỢI ! – Ôi, em tưởng anh nói NGỌNG ! Phải là Lợi chứ nhỉ??? Nợi làm đéo có nghĩa gì? – Đéo ngọng đâu? – Hay ngày xưa ông già anh đi khai sinh cho anh nói NGỌNG! – Ông già anh cũng đéo ngọng đâu ! – Lạ nhỉ ? – Lạ cái đéo gì, tại cái thằng Hộ Tịch ngày xưa nó Viết Ngọng ! Giờ đéo sửa được nữa – Đéo cần sửa đâu anh ! Thế mới độc anh ạ ! – Chú cứ đùa ! Độc cái Nồn giề !!!

Đinh Vũ Hoàng Nguyên
( Những tình huống nói ngọng cười ra nước mắt
Posted on 14/04/2015 by admin in Văn Hóa )

(Lụm trên mạng)

9. 60 điều để ghét khi đi du lịch ở Việt Nam

Vô thẳng vấn đề, không vòng vo. Sau đây là những thứ tôi và các du khách trong và ngoài nước ghét khi đi du lịch ở Việt Nam.
1. Phí visa quá cao. Nước nghèo mà chảnh.
2. Đi đâu cũng thấy rác.
3. Ý thức xếp hàng kém, luôn chen lấn. Bực bội.
4. Toilet bẩn thấy bà . Vô là muốn ói, mất hết tinh thần ăn uống.
5. Giao thông thì lộn xộn.
6. Thuê phòng khách sạn phải đưa hộ chiếu cho tiếp tân, mấy nước khác chỉ photo rồi trả lại.
7. Qua đường cực kỳ khó.
8. Không khí và môi trường ô nhiễm.
9. Quán ăn đa số nhỏ và dơ.
10. Đường phố thì chật hẹp.
11. Tiếng còi ở đâu cũng có. Bóp còi là một nét
​”​văn hóa​”​ ở xứ này.
12. Mua đồ thì bị chặt chém.
13. Khách nước ngoài bị chém giá. Sao phân biệt vậy chứ?
14. Tiểu thương coi du khách như con mồi để làm tiền.
15. Tổ chức thiếu chuyên nghiệp.
16. Quá thiếu thông tin tiếng Anh.
17. Hệ thống vận chuyển lạc hậu. Đi xe thì quá lâu.
18. Tiếng Việt nghe cực kỳ chói tai.
19. Đi xe đò thì mở nhạc sến và hài. Đó là một cực hình đối với du khách Tây.
20. Chẳng có cái gì đặc trưng về văn hóa để quảng bá.
21. Đi đâu cũng thấy ăn xin, bán vé số. Thấy cảnh đó thì
​sao​
tận hưởng cho được?
22. Khách sạn bình dân không có nước nóng.
23. Nhiều khách sạn dùng hệ thống nước nóng mặt trời. Nhiều lúc chờ dài cổ cũng không có nước nóng. Bực bội.
24. Thường xuyên bị cúp điện.
25. Nhiều toilet không có giấy vệ sinh, chỉ dùng súng nước.
26. Tiếng ồn. Ra đường thì tiếng ồn của xe, vô quán thì tiếng ồn của nhạc.
27. Đồ ăn bỏ bột ngọt nhiều.
28. Người dân không biết nói cảm ơn xin lỗi là gì.
29. Các xe máy chặn lối ra vào cửa hàng.
30. Cừa hàng tạp hóa không để giá.
31. Tài xế taxi gian dối.
32. Vietjet thường xuyên bị hoãn.
33. Vỉa hè đã bị cướp đi. Người đi bộ phải đi xuống lề đường.
34. Cách người Việt hay soi mói người Tây.
35. Không ai biết nhường đường là gì.
36. Đi đâu cũng gặp hàng rong. Bực bội.
37. Ăn cắp vặt.
38. Nghèo, đi đâu cũng thấy nghèo và người nghèo. Tận hưởng sao nổi?
39. Hải quan hay làm tiền du khách.
40. Văn hóa ăn thịt chó, đa số ở miền bắc.
41. Cái nóng và cái nực.
42. Không có hệ thông vận chuyển công cộng. Giờ đi từ quận 1 sang quận 2 thì đi sao? Google bằng cách nào?
43. Nhân viên trong mấy khách sạn 3 sao ngoại ngữ kém.
44. Thói phun nước miếng của đàn ông.
45. Đi mát xa thì không biết đi chỗ nào đàng hoàng, toàn là gái gái gái.
46. Thái độ phục vụ của nhân viên cực kỳ tồi, nhất là ở miền bắc.
47. Thu phí vặt ở các địa điểm tham quan.
48. Thiếu toilet công cộng.
49. Thói trễ giờ của người Việt.
50. Không có khái niệm không gian riêng hoặc cá nhân.
51. Thủ tục hành chính rườm rà.
52. Thiếu thùng rác. Tìm hoài không ra.
53. Mưa là đường phố bị ngập.
54. Xe lửa giá đắt và dơ, nhất là cái toilet.
55. Mạng internet thì chậm như rùa.
56. Đồ thì đắt hơn các nước khác.
57. Đi vô siêu thị phải gửi ba lô.
58. Đa số quán ăn chỉ đầu tư cơ sở vật chất, còn đồ ăn thì tạm được chứ không có gì chuyên nghiệp.
59. Du lịch tưởng rẻ nhưng thực ra không hề rẻ tí nào.
60. Và cuối cùng, đi rồi chẳng biết mua gì đặc trưng để làm quà cả, trừ mấy thứ hàng Made In China.
Nhiều đó thôi. Ai chửi cứ chửi, ai đồng ý thì cứ đồng ý. Việt Nam nó vậy đó.
Ku Búa @ Café Ku Búa

(Lụm trên mạng)

10. Có mắt như mù ! https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/f3e/2/16/1f61b.png

Một người bạn là bác sĩ thiện nguyện từng theo đoàn chuyên gia mổ mắt của chương trình Fred Hollows đến Việt Nam để mổ mắt cho người nghèo , giúp họ nhìn thấy ánh sáng .
Tính cho đến nay , chương trình Fred Hollows đã hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam được 25 năm , đã mổ miễn phí và giúp cho hàng chục ngàn người Việt Nam sáng mắt .

Hôm nay tình cờ gặp bạn , tôi tò mò hỏi xem mấy lần đi Việt Nam làm thiện nguyện có ấn tượng chuyện gì không ?
Anh bạn cười nói ” Ấn tượng thì nhiều , nhất là khi lên mấy vùng cao vùng xa , thấy người dân khổ ghê lắm ! Nhưng ấn tượng nhất là mình mổ mắt cho họ xong , mắt sáng rồi nhưng vẫn như mù ! ” tôi ngạc nhiên hỏi sao kỳ vậy , thì anh bạn ngồi xuống kể .

Anh nói mấy lần đi Việt Nam, lần nào đoàn mổ xong cũng có 1 buổi liên hoan giữa nhân viên của đoàn và bệnh nhân , để giao lưu trao đổi và ăn mừng . Anh kể nói chuyện với người dân , họ rất vui khi được mổ mắt miễn phí và thấy lại được ánh sáng , nhưng họ lại luôn miệng cám ơn đảng cám ơn nhà nước ! Một ông cụ còn nói nhờ ơn đảng và nhà nước tạo điều kiện cho đoàn thiện nguyện thì đoàn mới đến được Việt Nam !!!!

Thực tế là các bác sĩ của đoàn đều là tình nguyện , không chỉ bỏ công sức thời gian mà còn bỏ tiền túi ra để đến Việt Nam mổ mắt miễn phí , tiền thuốc men dụng cụ đều do người dân Úc quyên góp hỗ trợ cho đoàn , đảng và nhà nước CSVN chẳng bỏ ra đồng xu nào , còn thường xuyên ăn bớt , ăn gian tiền thuốc men và làm giả danh sách bệnh nhân để lấy tiền bỏ túi riêng nữa ! https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fab/2/16/1f620.png>

Anh bạn nói thống kê của chương trình cho thấy 25 năm qua tình trạng sức khỏe và nhãn khoa của Việt Nam chẳng có gì khởi sắc .

25 năm vẫn thấy ngần ấy người nghèo , vẫn thấy ngần ấy người mù , mổ xong vẫn ơn đảng ơn nhà nước , chỉ có cán bộ ra đón đoàn là thấy ngày càng mập ra và đi xe xịn hơn trước !!

Ôi ! Dân tôi là thế đó , có mắt vẫn như mù , vì bị đảng và nhà nước bưng bít nhồi sọ .
Chỉ có ai lên FB và chịu khó đọc bài của “phản động” thì mới thực sự sáng mắt mà thôi !
Hèn gì mà nó cho tiến xĩ đề xướng đổi chữ viết (như chư Tàu), đổi xong dân Việt Nam có lên mạng cũng hết đọc được bài viết hàng chục năm nay của “đám phản động” thì cho dù có được mổ mắt cũng chẳng sáng ra thêm được tí nào !! https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/fad/2/16/1f622.png

(Lụm trên mạng)

11. Có kiếp trước và kiếp sau hay không?
(Lượm trên mạng)

Đừng quên sống cho kiếp này và hãy làm điều bạn muốn ở ngay kiếp này ! Đừng chần chờ cho đến khi quá muộn…

Bạn hỏi mình : Có kiếp trước hay không?
Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế, có kẻ đẹp kẻ xấu, có người khôn, người ngu, có đứa sang đứa hèn?
Nhưng bạn ơi, xấu – đẹp, khôn – ngu, sang – hèn … là do bạn nhìn nó như vậy.
Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi!
Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng trong. Trái tim ai cũng đập.
Sự phân biệt đến do bạn nhìn như vậy!

Bạn lại hỏi mình : Có kiếp sau hay không?
Mình mới hỏi lại : Bạn cần kiếp sau để làm gì?
Để thấy người sống thiện được đền đáp, người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát.
Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau.
Nhân quả nhãn tiền.
Chỉ do bạn không thấy.
Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống.
Người có lòng Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ ân cần rộng mở.
Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ. Tự đốt mình, đâu cần địa ngục xa xôi. Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu. Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm.
Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm.
Trái tim ai đẹp sẽ lung linh như vầng trăng ấy.
Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc.
Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay.
Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai.
Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại.
Cành sen trắng đang rưng rưng trong nắng.
Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu.

“Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả. Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!”

Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.
Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn.
Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc.
Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm.
Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa.
Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày; tôi mặc áo mới để đi siêu thị, nếu mình bỗng thấy thích.
Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ, tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.
Những cụm từ như “một ngày gần đây” và “hôm nào” đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi.
Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ.
Tôi không biết chắc là vợ của tôi hẳn sẽ làm gì nếu biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường?
​T​ôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến.
Có thể cô sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô rất thích ăn đồ Tàu!)
Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn.
Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.
Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ.
Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định ‘hôm nào’ sẽ viết.
Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.

Nếu bạn đọc được bài này, ấy là vì có một ai muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu.

Nếu bạn quá bận đến độ không thể dành ra vài phút chia sẻ cho ai khác và tự nhủ: “Mai mốt tôi sẽ chia …” thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn không bao giờ gửi được…

(Lụm trên mạng)

12. TIN CẦN BIẾT

Xin hãy cho gia đình và bạn bè của bạn… biết điều này :
Khi nhận được cuộc gọi từ:
+ 375602605281,
+ 37127913091,
+ 37178565072,
+ 56322553736,
+ 37052529259,
+ 255901130460.
Hoặc bất kỳ số nào bắt đầu từ
+375,
+371,
+381.
Một chiếc nhẫn và treo lên.
* Nếu bạn gọi lại, họ có thể sao chép danh sách liên lạc của bạn trong 3 giây.
* Nếu bạn có chi tiết ngân hàng hoặc thẻ tín dụng trên điện thoại của bạn, họ cũng có thể sao chép nó…
+ 375 là mã Belarus,
+ 371 là mã Lativa,
+ 381 là mã Serbia,
+ 563 là mã Valparaiso,
+ 370 là mã Vilnius,
+ 255 là mã Tanzania,

(Lụm trên mạng)

13. ‘Ngoại tình’ chưa phải bi kịch lớn nhất trong hôn nhân. Đáp án thực sự là điều này… 

Tôi từng hỏi rất nhiều người, trong đó có cả các cặp vợ chồng hạnh phúc lâu năm, rằng bi kịch lớn nhất trong tình yêu là gì? Ngoài “ngoại tình” ra thì còn một đáp án nữa, đó là: Hai người không có gì để nói với nhau…

Không có chuyện gì để nói sao? Hai người ở bên nhau nhưng lại không có gì để nói thì quả là điều đáng sợ, có lẽ chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể thấu hiểu điều này.

Khi vợ chồng không sống vì tình yêu, mà là vì con cái

Một số đồng nghiệp tâm sự với tôi rằng giữa họ và nửa còn lại chỉ là mối quan hệ “bạn cùng nhà”. Ngoài đó ra không có gì khác biệt, họ không có gì muốn nói, có chăng nói chuyện chỉ là về con cái; ngoài ra họ không có điểm chung, ngay cả sở thích, phương thức sống,… đều khác nhau. Cuộc sống của họ gần như duy trì chỉ vì con cái.

Nhiều người vì sợ phải đối diện với nửa kia của mình, nên sau giờ tan ca họ không về nhà mà tụ tập bạn bè la cà quán xá, uống rượu giải sầu để qua thời gian. Họ lấy cớ là bận công việc, nhưng thực chất là trốn tránh cuộc sống gia đình. Hàng ngày chúng ta vẫn thường bắt gặp những bạn trẻ đi bên nhau như đôi vợ chồng son, nhưng thực chất lại chỉ là bạn bè. Họ lấy lý do rằng, “vì cô ấy đang bận chăm con”, hoặc “đi cùng anh ấy chẳng có gì thú vị” – đây thực chất chỉ là một cái cớ.

Đối với vấn đề này tôi có cảm nhận rất sâu sắc, bởi bản thân từng chứng kiến quá nhiều bài học đắt giá xung quanh mình. Nhiều người chỉ vì muốn tìm kiếm sự vui vẻ thoải mái cho bản thân mà bỏ mặc nửa kia của mình. Đứng từ góc độ nào đó mà nhìn, thì: “Hôn nhân như thế này có ý nghĩa gì đây? Thà rằng không có còn hơn!”.

Nhắc đến quan hệ vợ chồng, không ít câu chuyện gia đình đều đề cập đến một yếu tố: Hãy vì con cái mà cố gắng duy trì quan hệ, chứ không phải chỉ vì bản thân mà duy trì nó. Nếu tình cảm vợ chồng không còn như xưa, sống chỉ vì con cái, rồi vì đó mà cuộc sống trở nên ngột ngạt bế tắc, thì cũng đến ngày con cái sẽ cảm thấy tổn thương. Và cho dù cuộc sống có ổn định, hai vợ chồng vẫn ở bên nhau, nhưng khi con cái lớn lên, chúng không cần bố mẹ chăm sóc nữa, lúc này vợ chồng phải sống với nhau thế nào đây?

Cho nên, không nên lấy con cái làm cái cớ để gắng gượng sống cùng nhau. Mặc dù nguyên nhân là vì nửa kia khó hòa hợp, vì nửa kia không chung tình, nhưng lý do lớn nhất chính là không duy trì được mối quan hệ giữa vợ và chồng.

Hãy sống vì nhau, vì chính bạn đời của mình chứ không phải vì con vì cái hay vì một lý do nào khác.
Khi vợ chồng không quan tâm nhau

Nếu một trong hai người buông xuôi, không gần gũi, cũng không còn quan tâm đối phương thì cho dù đang ở cùng nhau nhưng trái tim vẫn ngày càng xa cách. Vậy làm sao để duy trì mối quan hệ lâu dài? Làm sao để tình cảm vợ chồng không thay đổi?

Cô bạn thời đại học của tôi mới ly hôn vì chồng ngoại tình, trong lòng cô luôn chất đầy oán trách đối với người chồng cũ. Tôi hỏi cô: “Bạn còn yêu anh ấy không?”, cô ấy ngẩn người nhìn tôi một hồi lâu mà không nói lời nào. Sau đó cô ấy tâm sự rằng, kỳ thực hai người đã không còn tình cảm nhiều năm rồi, nhưng dù vậy cô cũng không thể chấp nhận khi anh ấy giấu giếm vợ con mà đi hẹn hò với người con gái khác. Cô ấy nói, trong lòng cô không cam tâm vì bản thân đã mất bao năm tháng tuổi xuân chứ không hẳn là vì mất đi tình yêu của anh ấy.

Thường thì trước khi xảy ra biến cố, hai người đã không còn là “bạn tâm giao” nữa rồi. Trên thực tế, trước lúc tình cảm vợ chồng phát sinh xung đột thì họ sớm đã không còn quan tâm tới nửa kia. Nếu vợ hoặc chồng trở nên vô tâm lạnh nhạt, thì họ sẽ từng chút từng chút một mà xa mặt cách lòng, và rồi cũng đến một lúc nào đó họ chỉ muốn rời xa nhau.

Không chỉ riêng chuyện vợ chồng mà cả những mối quan hệ khác cũng vậy. Đôi khi tính tình và cách thức sống khác nhau khiến hai người khó hòa hợp, nhưng họ vẫn tiếp tục ở cùng nhau để rồi không ngừng oán giận đối phương. Nhưng dù có oán trách nhường nào thì họ cũng chẳng thể thay đổi được điều gì ngoại trừ chính bản thân mình. Khi oán trách người khác, người bị oán trách còn chưa thấy mệt mỏi thì ngược lại, bản thân người đi oán trách lại là người mệt mỏi nhiều hơn.

Để vợ chồng thêm gắn bó, hãy mở lòng chia sẻ buồn vui

Đương nhiên, cuộc sống không bi quan như thế, bởi xung quanh ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Đâu đó vẫn có những gia đình hạnh phúc, những cặp vợ chồng đồng cam cộng khổ mà trăm năm vẫn đẹp như thủa ban đầu. Những cặp vợ chồng ấy, họ từ sở thích cho đến cách nhìn đều dung hoà với nhau, vì cùng hướng về một mục tiêu phía trước nên hàng ngày họ đều có điều chia sẻ cùng nhau. Cuộc sống như vậy sẽ luôn vui tươi, ấm áp.

Vậy bí quyết của họ là gì? Tất cả đều có chung một điểm, đó là chia sẻ. Họ cùng nhau chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng, làm những điều mình thích, hưởng thụ điều họ cho là thú vị và cùng nhau vượt qua thăng trầm của cuộc sống. Cũng nhờ chia sẻ thường xuyên mà họ gắn bó bên nhau, sự thấu hiểu giữa hai người cũng không ngừng thăng hoa và tình cảm nhờ đó mà thêm gắn kết. Thậm chí một số người đến khi về già vẫn cư xử với nhau như vợ chồng son khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Bí quyết của họ chính là: Họ sống vì nhau, vì chính bạn đời của mình chứ không phải vì con vì cái hay vì một lý do nào khác. Do đó, họ dùng tấm chân tình của mình để duy trì sự lãng mạn qua tháng năm.

Tôi từng gặp một gia đình nọ, vào mỗi dịp kỉ niệm ngày cưới là họ lại du lịch tới một nơi chỉ có hai người. Họ cùng khám phá cuộc sống, cùng nắm tay nhau đi dạo dưới bóng hoàng hôn hay cùng nhau hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến lung linh. Họ có rất nhiều điều để nói – không chỉ là chuyện gia đình, chuyện cuộc sống, mà là chuyện trên trời dưới đất, chuyện núi đông biển bắc, chuyện gì cũng có thể nói được với nhau. Dù bất kỳ đâu, trong hoàn cảnh nào ánh mắt họ cũng toát lên một tình yêu ấm áp.

Vợ chồng có thể chia sẻ với nhau là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được. Bạn có thể cảm nhận lời đối phương muốn nói, bạn muốn nghe người bạn đời mình tâm sự hay khi bạn muốn chia sẻ cho người bạn đời của mình mọi thứ, thậm chí là những chuyện nhỏ nhoi hàng ngày. Đây chính là điều quan trọng nhất, cũng là yếu tố then chốt để tạo nên một cặp đôi hạnh phúc.

Để tình cảm bền lâu, hãy chân thành

Chúng ta thử nghĩ xem, để tìm được một người bạn tâm giao trong đời đâu phải việc dễ dàng?

Trong các mối quan hệ, chúng ta thường chỉ nhìn thấy bề ngoài, như nghề nghiệp, địa vị, v.v., mà không nhất định hiểu được tâm tư của họ. Vậy làm thế nào để biết người ấy có hiểu mình hay không, và liệu mình có thực sự hiểu người ấy hay không? Vấn đề này không thể dựa vào biểu hiện bên ngoài mà phải dùng con tim để thấu hiểu.

Nếu như vì để có được tình yêu mà biến mình thành một hình mẫu nào đó thì họ không chỉ đang lừa dối đối phương mà còn không thật lòng với chính bản thân mình. Việc che giấu con người thực của mình cũng đồng nghĩa với việc bạn đã không thật lòng, vậy thử hỏi làm sao có thể trở thành một người bạn tâm giao chân thành?

Để tình cảm bền lâu, hãy dành cho nhau những điều chân thành nhất.
Ngược lại, nếu như bạn không thể chấp nhận khuyết điểm của họ, thậm chí còn che đậy khuyết điểm của mình, như thế làm sao có thể trở thành người bạn đời cho họ nương tựa? Tình cảm dối lòng vĩnh viễn không thể làm nên sự gắn kết.

Nếu bạn đang cố gắng làm cho đối phương những gì họ thích, thậm chí là chịu ấm ức về mình, thì có lẽ bạn đang biến tình yêu của hai người thành một mối quan hệ bất bình đẳng. Nhưng để xây dựng mối quan hệ tâm giao, tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp thì điều trước tiên chính là công bằng cho cả hai bên. Không những vậy, để làm nên một người bạn tâm giao thì còn cần hơn nữa sự thẳng thắn và bao dung. Bạn hãy chia sẻ mọi tâm tư của mình và hãy để đối phương tin tưởng thể hiện khuyết điểm trước mặt bạn mà không phải e dè…

Có thể làm được những điều này thì tình cảm mới có thể thăng hoa, hạnh phúc mới có thể lâu dài.

Khi hai người có thể bao dung cho nhau, tin tưởng và thấu hiểu nhau thì tình cảm mới có sự bền vững. Một mối quan hệ “không có gì để nói” thực sự là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Một mối quan hệ mà hai người chuyện gì cũng có thể chia sẻ với nhau mới là nền tảng của hạnh phúc, là bí mật giúp tình cảm thăng hoa.

Yên Ba

(Lụm trên mạng)

14. Ý Nghĩa và Quà tặng cho mỗi lần kỷ niệm thành hôn

(Lụm trên mạng)

Anniversaries
Year Traditional Modern
1st Paper Clocks
2nd Cotton China
3rd Leather Crystal, glass
4th Linen (silk) Electrical appliances
5th Wood Silverware
6th Iron Wood
7th Wool (copper) Desk sets
8th Bronze Linen, lace
9th Pottery (china) Leather
10th Tin (aluminium) Diamond jewellery
11th Steel Fashion jewellery, accessories
12th Silk Pearls or coloured gems
13th Lace Textile, furs
14th Ivory Gold jewellery
15th Crystal Watches
20th China Platinum
25th Silver Sterling silver
30th Pearl Diamond
35th Coral (jade) Jade
40th Ruby
45th Sapphire
50th Gold
55th Emerald
60th Diamond

Wedding Anniversary Gifts List
Year U.S. U.K. U.S. Modern Flower
1st Paper Paper Clock Carnation
2nd Cotton Cotton China Lily of the valley
3rd Leather Leather Crystal, glass Sunflower
4th Linen, silk Fruit and flowers Appliances (electrical) Hydrangea
5th Wood Wood Silverware Daisy
6th Iron Sugar Wood objects Calla
7th Wool, copper Woollen Desk sets
pen and pencil sets Freesia
8th Bronze Bronze Linens, lace Lilac
9th Pottery Pottery Leather goods Bird of paradise
10th Tin, Aluminum Tin Diamond jewelry Daffodil
11th Steel – Fashion jewelry
accessories Tulip
12th Silk Silk and fine linen Pearls
colored gems Peony
13th Lace – Textiles, furs Chrysanthemum
14th Ivory – Gold jewelry Dahlia
15th Crystal Crystal Watches Rose
16th – – Silver Holloware –
17th – – Furniture –
18th – – Porcelain –
19th – – Bronze –
20th China China Platinum Aster
21st – – Nickel –
22nd – – Copper –
23rd – – Silver plate –
24th Opal – Musical instruments –
25th Silver Silver Silver Iris
28th – – – Orchid
30th Pearl Pearl Diamond Lily
35th Coral, jade Coral Jade –
40th Ruby Ruby Ruby Gladiolus
45th Sapphire – Sapphire –
50th Gold Gold Gold Yellow roses
violets
55th Emerald – Emerald –
60th Diamond (yellow) Diamond Diamond –
65th – Blue sapphire – –
70th – Platinum – –
75th Diamond, gold – Diamond, gold –
80th – Oak Diamond, pearl –
85th – Wine Wife’s birthstone –
90th – Stone –

(Lụm trên mạng)

15. Những Bí Mật Khủng Khiếp Bên Trong Các Khách Sạn Bạn Có Biết???

Leave a comment