Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 31 (Ngo DuTrung 2)


131534377_741174243493223_4790724798155390175_n-1

1. CHO THUÊ ĐẶC KHU

Cô vợ anh công an nhân dân nói với chồng:
“Tuần tới em ra Phú Quốc làm ăn!”
Anh chồng nhướng mắt hỏi:
“Làm ăn gì ngoài đó? Mà tại sao tự dưng lại đòi đi Phú Quốc làm ăn?”
Cô vợ nói:
“Em nghe nói nhà nước sắp sửa cắt giảm 6 tổng cục và 60 đơn vị cấp cục. Không biết anh có là một phần trong 60 cục đó không; nhưng cũng nên chuẩn bị trước. Anh trước giờ sống bằng “bánh mì” của nhân dân; nay bị đuổi về nhà thì biết làm nghề gì để sống? Đi ăn cướp thì cũng không còn súng; hoạ may chỉ có đi ăn cắp.”
Anh chồng công an nhân dân nói:
“Khéo lo! Nhưng em ra làm gì ngoài Phú Quốc?”
“Em ra cho thuê đặc khu!”
Anh chồng công an nhân dân nhăn mặt:
“Cho thuê đặc khu là sao?”
Cô vợ cười:
“Công an mà sao chậm hiểu vậy trời?! Nhà nước cho Tàu thuê đặc khu của VN; em ra cho tàu thuê đặc khu của em.”
Anh chồng nhanh nhẩu buột miệng:
“Em làm gì có đặc khu….”
Nhưng rồi anh ta chợt hiểu, quát:
“Cô ra đó làm đĩ à?….”
Cô vợ đỏ mặt:
“Anh là công an, ăn nói phải có văn hoá. Cho thuê chứ không phải làm đĩ. Phải nói như nhà nước là nhà nước cho thuê đặc khu chứ không phải bán đất; còn em thì cho thuê tiểu đặc khu chứ không phải bán thân… Khác nhau, anh hiểu chưa?”
Anh chồng công an nhân dân giận quá văng tục:
“Hiểu cái đ.! Nhà nước nói thế là để bịp dân thôi! Thuê! Thuê cái đ.! Mà tại sao cô không tìm nghề gì lương thiện để làm lại tính đi làm đĩ?”
Cô vợ cười ré lên:
“Hồi giờ em chỉ ở nhà ăn “bánh mì” anh mang về; giờ có biết nghề gì mà làm, ngoài… cho thuê đặc khu? Mà anh nói nghề cho thuê đặc khu là không lương thiện, vậy nghề chận đường người dân cướp “bánh mì” là lương thiện hơn sao?”
Anh chồng trợn mắt nạt:
“Thì bánh mì tôi mang về cô cũng nhét vào mồm chứ không à?!”
Cô vợ cười mỉa:
“Đúng! Cả nước này từ lớn tới nhỏ, từ trên xuống dưới, đều lem luốc, dơ dáy, bẩn thỉu, đểu cáng như nhau; nên đừng có ai ngoạc mồm ra chửi người khác không lương thiện nhá…..”
Anh chồng công an nhân dân giận dỗi bước ra khỏi nhà, dập cánh cửa đánh rầm làm cái hình bác treo trên tường lung lay muốn rơi xuống đất.
(Ngo Du Trung)

2. THỦ TƯỚNG NGU NHẤT HÀNH TINH

Nguyễn Xuân Phúc họp báo ở hành lang quốc hội xong về đến nhà kêu vợ ra nói:
“Anh có chuyện này cần báo cáo cho em biết!”
Vợ Phúc tròn mắt:
“Có chuyện gì mà anh có vẻ khẩn trương vậy”
Phúc ngập ngừng:
“Thằng Tập nó muốn ngủ với em ba đêm.”
Vợ Phúc đứng bật dậy:
“Thằng Tập nào?”
“Thằng Tập Cận Bình đó mà!”
Vợ Phúc lại ngồi xuống ghế, hỏi tiếp:
“Nó thiếu gì gái mà lại muốn ngủ với em?!”
Phúc lắc đầu:
“Nó giống thằng Tào Tháo, chỉ thích ngủ với vợ của người khác, nhất là vợ các… lãnh đạo…”
Vợ Phúc nhìn Phúc chăm chăm:
“Rồi anh trả lời sao?”
“Thì anh đồng ý chứ sao? Em nghĩ anh không đồng ý được à?”
Vợ Phúc lạnh lùng:
“Anh bán em cho lão ấy à?”
Phúc xua tay:
“Không phải bán. Chỉ cho nó thuê 3 ngày. Sau ba ngày thì em lại về với anh.”
Vợ Phúc ngồi trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:
“Em không chịu!”
Phúc ngạc nhiên:
“Sao không chịu? Chỉ ba đêm thôi. Rán chìu lão một chút thì vợ chồng mình tha hồ giàu có, vinh quang…”
Vợ Phúc vẫn lắc đầu:
“Em như vầy cũng vinh quang, giàu sang chán rồi. Không cần phải ngủ với nó để vinh quang….”
Phúc ngồi thừ ra ngẫm nghĩ một lúc rồi năn nỉ:
“Thôi anh sẽ nói với lão giảm xuống còn hai đêm. Hai đêm thôi.”
Vợ Phúc nói lớn:
“Ba đêm hay hai đêm thì cũng dạng háng cho thằng đó chơi, khác chỗ nào?”
Phúc hớn hở:
“Khác chứ em! Ba đêm dài hơn hai đêm. Hai đêm ngắn hơn ba đêm mà lị…”
Vợ Phúc đứng bật dậy quát:
“Nhân dân họ chửi anh là thằng ngu, thiệt đúng!”
(Ngo Du Trung)

3. CÔNG AN VC ĐỂ LÀM GÌ

Một cô gái gọi đến đồn công an kêu cứu:
“Anh công an ơi! Mau đến cứu em.! Một thằng vô lại nó hiếp em…”
Công an trực hỏi:
“Nó hiếp cô chưa?”
“Dạ chưa! Nhưng nó sắp rồi!”
“Vậy thì chúng tôi chưa thể can thiệp được. Chưa có bằng chứng thì chúng tôi không thể can thiệp…”
Nửa giờ sau, cô gái gọi lại, giọng hốt hoảng:
“Anh công an ơi, anh mau mau đến đi, mau mau đến đớp cái “bằng chứng” nó sắp xịt ra đây nè…”
(Ngo Du Trung)

4. MÌNH BỎ NGANG VẬY SAO?


Tháng ba năm 1975, đại đội tôi được điều động đi giữ an ninh con đường liên tỉnh Pleiku – Phú Bổn. Đại đội rải quân đóng chốt dọc theo đường lộ. Khoảng hai tuần sau thì một ngày chúng tôi ngạc nhiên nhìn thấy hàng hàng, lớp lớp xe cộ đủ loại, dẫn đầu là đoàn xe công binh, theo sau là xe GMC, xe dodge, xe đò, xe be, xe du lịch, xem lam…; đủ loại xe nối đuôi nhau từ Pleiku chạy về hướng Phú Bổn. Chúng tôi hoàn toàn không biết vì sao…
Xe cộ cứ liên tục nhiều ngày như vậy. Một bữa có chiếc xe be bị hư ngay chỗ tôi đóng quân. Tôi và mấy người lính tò mò chạy ra xem. Một phụ nữ chừng 30 tuổi hỏi xin nước sôi pha sữa cho con, rồi nhìn tôi từ đầu tới chân, hỏi tiếp:
“Thiếu uý làm gì ở đây?”
Tôi cười đáp:
“Đơn vị tôi có trách nhiệm giữ con đường này!”
Chị trợn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
“Trời ơi! Giữ gì mà giữ! Người ta bỏ cao nguyên rồi. Quân đoàn đã rút về Nha Trang. Thiếu uý không thấy xe cộ chạy rần rần mấy hôm nay sao?”
Tôi đáp:
“Tôi thấy! Nhưng chúng tôi chưa có lệnh gì…”
Chị thò tay cầm ca nước sôi một ngườil lính của tôi vừa mang ra, ghé sát mặt tôi nói nhỏ:
“Đi đi… giữ gì nữa…”

Đêm đó, tôi, ông đại đội trưởng và mấy người lính ngồi nói chuyện với nhau mà mặt mày người nào cũng buồn hiu hắt. Gần khuya, ông đại đội trưởng buồn rầu hỏi, mà như hỏi trời cao:
“Mình chiến đấu mấy mươi năm mà bây giờ bỏ ngang vậy sao?”
Khuya hôm ấy, chúng tôi mất liên lạc với Bộ chỉ huy Tiểu đoàn. Sáng hôm sau ông đại đội trưởng gọi tôi đến rồi trình bày:
“Từ khuya giờ chúng ta không liên lạc được với Bộ chỉ huy Tiểu đoàn. Tình hình có vẻ lạ. Thôi bây giờ anh về trình diện ông Tiểu đoàn trưởng đi. Nếu ổng có hỏi thì anh nói tôi ra lệnh cho anh về. Chứ nếu có gì, anh ở đây với chúng tôi không được; mà chúng tôi cũng không bỏ đi về đồng bằng được…” (Toàn thể quân nhân trong đại đội tôi là người Thượng)
Mấy người lính chuẩn bị ba lô cho tôi, nhét vào đấy các vật dụng cần thiết. Tôi ôm từng người lính nói lời chia tay.
Tôi quá giang một chiếc xe honda về đến đồn Bộ chỉ huy Tiểu đoàn thì không còn ai, trừ một đơn vị tiền phương của Biệt Động Quân đang ở đó. Tôi hỏi anh Thiếu uý chỉ huy mượn cái PRC25, sang tần số tiểu đoàn và gọi… cầu may. Ông đại đội trưởng lên máy, hỏi:
“Anh đang ở đâu?”
Tôi đáp:
“Tôi đang ở chỗ “tư tưởng đống đa” (tiểu đoàn); nhưng không còn ai…”
“Vậy giờ anh đi với ai?”
Tôi thấy lòng rưng rưng:
“Thẩm quyền đừng lo cho tôi. Nhắc lại: không còn lệnh lạc gì nữa. Thẩm quyền hãy tự lo cho mình và mọi người…”
Nói xong tôi cúp máy.
Sau đó thì tôi lội bộ về BCH tiểu khu. Khu phố tỉnh tràn ngập dân chúng chạy nạn và xe cộ. Nhà cửa bị đốt cháy. VC pháo kích cầm chừng để giữ chân đoàn quân, dân di tản. Đạn pháo rớt ở đâu trong thành phố thì cũng trúng dân… Tiếng la khóc khắp nơi….
Sau đó thì tôi bắt đầu cuộc lội bộ băng rừng dọc theo con tỉnh lộ 7 về hướng Tuy Hoà….

Bây giờ ngồi ôn lại, tôi vẫn nhớ như in câu “Vậy giờ anh đi với ai?” của ông đại đội trưởng người Thượng, trong lúc loạn lạc vẫn nghĩ đến, vẫn lo lắng cho tôi.
Và tôi cũng nhớ như in câu “hỏi trời cao” của ông:
“Mình chiến đấu mấy mươi năm mà bây giờ bỏ ngang vậy sao?”

Và còn một câu nữa mà không bao lâu nữa người Việt sẽ phải hỏi trời cao:
“Tổ tiên chúng ta đổ máu xương giữ nước hơn 4000 năm mà bây giờ để cho Tàu chiếm dễ dàng vậy sao?!”
(Ngo Du Trung)

5. “LÊN KHÔNG XUỐNG, VÀO KHÔNG RA”


Hai anh “nhân dân” ngồi nhậu đã ngà ngà say. Rượu vào rồi thì thiên lôi cũng đách sợ. Anh A nói:
“Ê mày! Bữa trước tao nghe có… thằng hay… con nào đó nói phải chấm dứt cái tình… trạng “lên không xuống, vào không ra”. Tao hỏi… hỏi…. mày là cái con c. gì mà lên không xuống, vào không ra?”
Anh B lè nhè đáp:
“He he… Thì là con… c. cao su chứ con gì; mấy thằng lãnh đạn mua cho… vợ chúng nó dùng thay cái của… nó đã… không còn lên được nữa … hố hố…”
Anh A cười hô hố:
“C. cao su thì “lên không xuống” thì… thì tao hiểu; nhưng vào không ra là sao?”
Anh B cũng cười hô hố:
“Cao su thì “ra” sao được mày, nước đâu mà ra… ha ha… Đéo mẹ mấy thằng lãnh đạo già đầu tôm… ha ha… dưới hết ra nổi nên miệng ra toàn… cứt! ”
(Ngo Du Trung)

6. SẮP TỚI THIÊN ĐÀNG

Buổi chiều Tèo đi học về thì thấy con gà trống nằm chết trước cổng nhà, hai chân chổng lên trời. Tối đó nó tò mò hỏi bố:
“Bố à, vì sao con gà trống chết mà nằm ngửa chổng hai chân lên trời như vậy?”
Ông bố vốn là một cán bộ CS vô thần nên nói đểu:
“À, như vậy để Chúa trên cao thò tay xuống kéo lên thiên đàng cho dễ đó mà.”
Hai hôm sau, thằng Tèo nôn nóng đứng chờ ông bố ở cổng. Vừa thấy ông bố xuống xe, nó vội vàng chạy đến, hào hển kể:
“Bố ơi, thiệt là may quá, xém chút nữa là mẹ bị Chúa kéo lên thiên đàng rồi! Hôm nay con đi học về sớm thì thấy mẹ ở truồng nằm trên giường, hai chân chổng lên trời, miệng thì la: “Chúa ơi, Chúa ơi! Nhanh lên! Nhanh nữa! Sắp tới thiên đàng rồi.” May nhờ có chú bí thư tỉnh nằm đè trên mình mẹ, chứ không thì mẹ bị kéo lên thiên đàng rồi.”

(Ngo Du Trung)

7. ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Dưới âm phủ, Hồ Chí Minh đang đi lang thang thì nghe trên dương thế có ai đó nhắc đến tên mình. Ông ta nhìn lên màn hình thì thấy ở VN đang tổ chức đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI và cô Nguyễn Thạch Thảo, đại diện tuổi trẻ thủ đô đang đọc tham luận, đề xuất 6 giải pháp cho thanh niên, trong đó giải pháp đầu tiên là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh…
Hồ Chí Minh nghe xong vội vàng chạy đến cửa phủ Diêm Vương rung chuông ầm ĩ. Quỷ sứ hiện ra, nạt:
“Cũng là mày…”
Hồ Chí Minh la lớn:
“Có sự cố to lớn đang phát sinh trên dương thế…”
Quỷ sứ trợn mắt:
“Sự cố gì to lớn?”
Hồ Chí Minh hớn hở đáp:
“Ở VN đang có đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI và cô Nguyễn Thạch Thảo, đại diện tuổi trẻ thủ đô đang đọc tham luận, đề xuất 6 giải pháp cho thanh niên, trong đó giải pháp đầu tiên là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh… . Cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà con nhỏ ngon như mít nói tới đó chính là tui đây nè…”
Quỷ sứ ôm bụng cười hô hố, nói móc:
“Trời! Mày cũng có tư tưởng, có đạo đức, có phong cách nữa à?”
Hồ Chí Minh hăng hái:
“Có chứ sao không! Tại ông sống dưới âm phủ nên không biết thôi, chứ trên dương thế, ở VN 70 năm nay chúng nó luôn luôn học hỏi tư tưởng, noi gương đạo đức của tui….”
Quỷ sứ há miệng ngáp dài với vẻ chán nản:
“Cái đám dân ngu đó muốn học gì thì kệ mẹ chúng nó, ăn nhậu gì tới mày mà mày rung chuông ầm ĩ làm mất giấc ngủ của tao…,”
Hồ Chí Minh hấp tấp đáp:
“Có chứ sao không? Tui muốn đầu thai!”
Quỷ sứ lắc đầu mệt mỏi:
“Lại đòi đầu thai! Lý do mày đòi đầu thai lần này là gì?”
Hồ Chí Minh hớn hở đáp:
“Ông không thấy con nhỏ đó muốn học hỏi cái đạo đức của tui sao? Tui phải đầu thai lên dương thế, nhận nó làm con nuôi, rồi đêm đêm tui sẽ… đẩy mạnh việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh của nó cho đến khi nào nó phình bụng lên giống con nhỏ con nuôi Nông Thị Xuân của tui trước đây, rồi dàn cảnh cho xe đụng chết để nó biết cái đạo đức Hồ Chí Minh của tui như thế nào đó mà…. há há… hố hố… “
Quỷ sứ nghe xong quát:
“Cút khỏi đây ngay!”
Hồ Chí Minh lầm lủi bước ra khỏi Diêm phủ, miệng lầm bầm tiếc rẻ:
“Con nhỏ nhìn ngon thật, không thua gì con nuôi Nông Thị Xuân của mình…”
(Ngo Du Trung)

8.MỒM NÀO CỦA CHỊ KIÊM TIẾN
FB Ngo Du Trung

Chị Kiêm Tiến đi ăn xúc xích ở một quán ăn Tây ở Sài Gòn. Không biết mồm chị nhỏ, hay tại cây xúc xích Tây quá to, hay tại ham ăn mà chị bị rách mép, máu chảy dầm dề.
Bọn bưng bô theo hầu thấy mồm chị đỏ loe thì hoảng quá, lật đật gọi bác sĩ đến tận nhà hàng chăm sóc cho chị. Anh bác sĩ trẻ vạch mồm chị Tiến ra xem xét một hồi xong vội vàng hí hoáy ghi vào PHIẾU CHỈ ĐỊNH DỊCH VỤ:
“Rách mép âm hộ. Phần mềm âm hộ bị tổn thương. Khẩn trương khâu vết thương âm đạo.”
Chị Tiến được đưa vào bệnh viện, được chích thuốc mê và bác sĩ trực tại bệnh viện tiến hành phẩu thuật theo lời chẩn bệnh của bác sĩ ghi trong PHIẾU CHỈ ĐỊNH DỊCH VỤ.
Khi chị Tiến tỉnh dậy và khám phá ra sự việc, chị tức giận kêu anh bác sĩ đã “chỉ định dịch vụ” cho chị đến hỏi:
“Anh tốt nghiệp bác sĩ trường nào mà tôi bị rách mồm, anh bảo phải khâu âm hộ là sao?”
Anh bác sĩ trẻ vội vàng đáp:
“Em xin lỗi bà bộ trưởng. Tại trên facebook em thấy đám đàn ông cứ đòi “nhận chìm” cái “vật chất” của họ vào mồm bà bộ trưởng nên em bị ám ảnh mà ghi lộn mồm này ra mồm kia như thế đấy ạ…”

(Ngo Du Trung)

9. CÁI NỒI NGỒI TRÊN CÁI CỐC
FB Ngo Du Trung

Sau năm 1975, một chàng “bộ đội cụ Hồ” vào một tiệm tạp hoá ở Sài Gòn, chỉ vào cái phin lọc cà phê và nói với cô bán hàng:
– Tớ muốn mua “cái nồi ngồi trên cái cốc” này.
Cô bán hàng đáp:
– Chúng tôi không bán hàng cho bộ đội.
Anh bộ đội về nhà, hôm sau trở lại mặc bộ áo quần dân sự và hỏi mua cái nồi ngồi trên cái cốc. Cô bán hàng đáp:
– Chúng tôi không bán hàng cho bộ đội.
Anh bộ đội về nhà nhìn mình trong gương, phát hiện ra mình còn mang dép râu và đội nón cối. Hôm sau anh ta trở lại, đầu trần, chân đi giày và hỏi cô bán hàng mua cái nồi ngồi trên cái cốc. Cô bán hàng nói không bán hàng cho bộ đội. Anh chàng bộ đội ngạc nhiên không hiểu sao cô ta biết mình là bộ đội, dù đã cải trang kỹ lưỡng, nên tò mò hỏi:
– Làm sao đàng ấy biết tớ là bộ đội?
Cô bán hàng bĩu môi:
– Vì ở đây không ai gọi cái phin lọc cà phê là “cái nồi ngồi trên cái cốc”!

(Ngo Du Trung)

10. THỦ TƯỚNG VÀ ĐỨA BƯNG BÔ

Năm ngoái thủ tướng “Ma dzê in Việt Nôm” biểu diễn một màn đi ăn phở chợ, rồi đi mua chả giò chợ cho giống… Obama. Có đứa bưng bô khen TT là người “quang minh chính đại” vì TT đã móc ví trả tiền chả giò dù chủ quán chả giò “tình nguyện” cho không biếu không.

Xong một vòng, “Ma dzê in Việt Nôm” phải vô nhà đái. Đứa bưng bô lật đật chạy theo. Đứa bưng bô thấy TT của nó cứ đứng tần ngần trước cái bồn đái không chịu móc bác ra, bèn chạy tới xum xoe:
“Ngài thủ tướng có cần em nâng bác ra cho ngài đái không ạ?”
Thủ tướng “Ma dzê in Việt Nôm” nhìn đứa bưng bô một thoáng rồi nhăn nhó hỏi:
“Tay chú mày có sạch không?”
Đứa bưng bô lật đật chạy sang cái bồn rửa tay lấy xà phòng kỳ cọ đôi bàn tay thật kỹ lưỡng, rồi quay trở lại đáp:
“Thưa ngài tay em giờ sạch còn hơn mặt em rồi!”
“Ma dzê in Việt Nôm” trợn mắt:
“Mặt chú mày có sạch sẽ gì mà khoe. Nhưng thôi, cứ làm phần việc của chú mày đi!”
Đứa bưng bô cẩn thận kéo cái “phẹt mơ tua”, cẩn thận nâng bác của TT của nó ra khỏi quần, rồi hai tay cẩn thận nâng bác chỉa thẳng vào bồn đái. Nhưng nó kiên nhẫn và kiên quyết nâng bác chờ cả nửa giờ mà TT của nó không chịu đái. Cuối cùng nó sốt ruột hỏi:
“Sao ngài chưa chịu đái ạ?”
“Ma dzê in Việt Nôm” nhăn nhó đáp:
“Thằng mọi đen Ô Ba Má gì đó hại tao. Nó sang VN lại bày đặt đi ăn chợ khiến lũ dân ngu khen dữ quá làm tao cũng phải bắt chước, nghiến răng mà ăn cho xong tô phở bẩn hồi nãy, không biết cái nước phở đó có làm từ những thứ xương thúi, thịt ôi như báo chí đăng hay không. Tới giờ tao vẫn còn teo thì đái thế nào được!”
Đứa bưng bô vỡ lẽ. Nó gãi đầu, gãi tai suy nghĩ một lúc rồi hớn hở đáp:
“Ngài đừng lo. Ngài cứ ói ra hết thì sẽ không sao!”
“Ma dzê in Việt Nôm” thắc mắc:
“Tự nhiên bảo ói thì làm sao mà ói được?”
Đứa bưng bô lại gãi đầu gãi tai:
“Để em thọc ngón tay vào cổ họng ngài ngoáy một hồi thì ói được. Ở nhà mỗi lần muốn ói em đều làm như vậy!”
“Ma dzê in Việt Nôm” trừng mắt, nạt:
“Mày.. mày là thằng láu cá. Tay mày mới cầm cu tao giờ lại đòi đút vào mồm tao à?”
Đứa bưng bô nhớ ra, xanh mặt:
“Dạ, dạ…. em xin lỗi ngài! Còn một cách nữa là ngài thử nghĩ đến một thằng nào xấu xa nhất, ghê tởm nhất, bần tiện nhất, ngu ngốc nhất, điếm chảy nhất thì ngài sẽ ói được!”
“Ma dzê in Việt Nôm” nghe lời đứng trầm tư một giây thì quả nhiên ói ra ào ào.
Đứa bưng bô hớn hở:
“Thật là kỳ diệu! Thật là kỳ diệu! Xin hỏi ngài đang nghĩ đến ai thế ạ?”
“Ma Dzê in Việt Nôm” xụ mặt xuống, lầu bầu:
“Tao chưa kịp nghĩ đến ai; chỉ mới nghĩ đến tao là đã vậy rồi!”

(Ngo Du Trung)

11. CON ĐƯỜNG XƯA ANH ĐI

Sau khi có tin bản nhạc CON ĐƯỜNG XƯA ANH ĐI bị cấm thì trên mạng đã xuất hiện lời nhạc mới, thích hợp hơn để cả nước cùng hát nè !
=======
Con đường xưa anh đi. Nào đâu có ra gì. Thế mà anh vẫn đi.
Con đường theo Lê Nin. Thế gian này tẩy chay. Vậy mà anh vẫn đi.
Nhớ ngày xưa anh đi. Là ra bến nhà Rồng. Xuống tàu anh bái bai.
Anh làm thân lao công. Nấu cơm và rửa ly. Chờ ngày sang Paris.

*Paris, ngày gió đông sang, lạnh quéo thân già, thì làm sao kiếm tiền.
Nên anh, nung miếng gạch hồng, ôm ấp trong người, vượt mùa đông thần thánh.

Con đường xưa anh đi. Tìm không thấy thiên đường. Chỉ toàn quan chức tham.
Để ngày hôm nay đây. Đám dân nghèo oán than. Họ nhìn anh ứa gan.
…..
*Bao năm, rừng núi tiêu tan. Biển cũng không còn. Ruộng đồng khô nước cạn.
Dân oan, bao kẻ không nhà, Chỉ biết kêu trời, mà trời cao nào thấu…
…..
Con đường xưa anh đi. Nào đâu có cái gì? Chỉ toàn nước mắt thôi.
Khóc người dân quê tôi. Xót xa ngàn nỗi đau. Thà đừng đi anh ơi.

( Lượm từ comment của Nguyễn Thiện Thành, trong bài KHÔNG THẤY NHỤC SAO, “ĐÀN BÒ”? )

(Ngo Du Trung)

12. GIẢI PHÓNG HOA KỲ

Thấy nhân dân VN bàn tán xôn xao về tình hình ở Mỹ nên Trọng kêu thư ký vào hỏi:
“Thằng Trump mới ký cái lệnh gì mà gây ồn ào vang sang tới VN thế?”
Thư ký đáp:
“Thưa ngài tổng bí thư, nó ký nhiều thứ lắm, nhưng cái gây nhiều tranh cãi, chống đối nhất là vụ cấm nhân dân 7 nước thuộc khối Hồi giáo không được vào Mỹ trong vòng 120 ngày.”
Trọng ngạc nhiên hỏi:
“Ai chống? Ai dám chống lệnh của tổng thống?”
Thư ký đáp:
“Dạ, nước Mỹ hiện đang chia làm hai phe. Phe bênh, phe chống Trump. Nhưng sắc lệnh đó của Trump đã bị một thẩm phán Liên Bang ra lệnh đình hoản thi hành.”
Trọng vỗ bàn đánh rầm, quát:
“Địt mẹ thằng thẩm phán nào mà láo thế. Đem nhốt đầu nó cho tao!”
Anh thư ký ngơ ngác nhìn Trọng không hiểu chuyện gì. Trọng chợt nhớ không phải chuyện cuả mình nên hỏi tiếp:
“Rồi chuyện tiếp diễn thế nào?”
Anh thư ký đáp:
“Dĩ nhiên Trump phản đối quyết định của toà Liên Bang, nhưng không có kết quả. Toà liên bang cho Trump hai ngày để cung cấp thêm bằng chứng.”
Trọng lại đập bàn quát:
“Bằng chứng cái đách! Tao là bằng chứng đây nè!”
Quát xong Trọng lại nhớ ra, nên hạ giọng:
“Chú thấy chưa? Đó là cái thối nát của cái gọi là tam quyền phân lập! Vì tam quyền phân lập nên bây giờ một thằng thẩm phán quèn cũng dám đòi ngăn chặn lệnh của tổng thống. Thế là thế lào? Cứ như chúng ta đây, đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để thì làm gì có chuyện lộn xộn đó. Nhốt hết! Nhốt hết!”
Trọng ngưng lại, mơ màng nhìn lên nóc nhà một lúc rồi tiếp:
“Chú biết không! Hôm qua sang Trung Quốc gặp ngài Tổng Bí Thư Tập Cận Bình, ngài ấy có nói về chuyện giải phóng nhân dân Hoa Kỳ, và chúng ta sẽ là đội quân tiên phong…. Chúng ta nhất định phải giải phóng Hoa Kỳ….”
Anh thư ký phụ hoạ:
“Chúng ta nhất định thắng vì chúng ta đã cài khá nhiều cán bộ nằm vùng bên Mỹ rồi, y như trước đây chúng ta cài cán bộ nằm vùng ở miền Nam vậy, thưa ngài!”
Trọng hớn hở vỗ vai anh thư ký:
“Chính xác!”

(Ngo Du Trung)

13. ĐƯA BÁC VÀO HANG 

Trong một buổi học về “sự nghiệp cách mạng” của bác Hồ, cô giáo say sưa nói :
“Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước và hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua cột mốc 108. Người đã chọn Pác Bó làm nơi ở và hoạt động cách mạng trong nhiều năm tháng của những năm 1941 – 1945….”
Cô ngừng lại, nhìn quanh lớp một lượt rồi tiếp:
“Khi trở về, ban đầu Bác Hồ nghỉ tại nhà ông Lý Quốc Súng, sau đó để đảm bảo sự an toàn và bí mật Bác đã quyết định chuyển vào hang Cốc Bó. Và sau này ta gọi chung là hang Pác Bó. Vậy các em có biết hang Pác Bó ở đâu không?”
Một em rụt rè đưa tay lên rồi đứng dậy đáp :
“Dạ hang Pác Bó ở giữa hai chân của má em ạ!”
Cả lớp cười ồ. Cô giáo giận dữ quát:
“Trò học ở đâu ra cái suy nghĩ quái gở đó?”
Cậu học trò run rẩy đáp:
“Con không biết, nhưng nhất định là con không nghe lầm. Vì hồi hôm con nghe rõ ràng ba con nói với má con trong phòng ngủ: “Em dang hai chân ra cho anh đưa bác vào hang” ạ!”

(Ngo Du Trung)

14.LƯU MANH

Người ta nói VC là bọn lớp ba trường làng ngu dốt…
Nhưng cái bọn lớp ba trường làng ngu dốt đó biết cách làm cho mọi loại nhân dân, từ nhân dân i tờ đến nhân dân giáo sư tiến sĩ, đều như những con ngựa bị che mắt, chỉ nhìn thấy một hướng là VN hiện nay tiến bộ, tốt đẹp nhiều lần hơn so với VN thời ăn bo bo đóng thuế cứt; mà không hề thấy là VN dưới sự cai trị của VC còn thua cả Miên, Lào… rồi tha hồ “ơn bác ơn đảng”; không biết, không hiểu, không thấy rằng nếu không có “bác và đảng” thì “ta” chẳng những được ăn thịt, ăn cá “sạch”, mà còn được sống trong nhà, chứ không phải ăn thực phẩm nhiễm độc, và ở trong chuồng như hiện nay.
Cho nên, cái chiêu “bỏ đói xanh mặt rồi cho ăn no một chút thì chúng nó sẽ đội ơn mình” muôn đời là chân lý của VC… he he…. khi

(Ngo Du Trung)

15.VẪN PHẢI NHẮC LẠI

Gần nửa thế kỷ trước, khi VC chiếm xong miền Nam, lúc đó tôi nghĩ, và tôi tin nhiều người lính VNCH cũng nghĩ như tôi, rằng: “Thôi vậy cũng xong. Chiến tranh đã chấm dứt. Mọi người cùng nhau khâu vá lại vết thương chiến tranh, cùng nhau xây dựng lại đất nước. Chiến tranh bao nhiêu đó đủ rồi!”
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ngây thơ của chúng tôi, những người lính miền Nam. Còn VC không nghĩ vậy. Chúng coi miền Nam là kẻ thù, không phải là đồng bào, cũng không phải đồng chủng của chúng.
Chúng “giải phóng” miền Nam xong thì lập tức bỏ tù sĩ quan, công chức VNCH, cướp nhà cướp của, cướp tất cả mọi thứ của miền Nam, cào hốt sạch sẽ, không chừa một miếng giẻ rách, mang về Bắc.
Không phải lúc đó vì “say men chiến thắng” mà chúng hành động quá đà. Cho đến bây giờ, gần nửa thế kỷ sau, chúng vẫn trả thù, vẫn coi miền Nam là đất thù. Vẫn há miệng ra là “nguỵ quân, nguỵ quyền”, ngậm miệng lại là “tay sai đế quốc”. Vẫn kỳ thị lý lịch. Vẫn ăn mừng chiến thắng. Vẫn cào hốt mang về Bắc… Mọi rợ, khốn nạn hơn thú vật là trả thù cả những người lính miền Nam đã chết… Mỹ, Tây “cọp beo rắn rít” đi “xâm lăng” nước khác cũng không mọi rợ, khốn nạn, tàn ác như bọn thú vật “giải phóng đồng bào miền Nam”!
Gọi VC là thú vật thì e là xúc phạm tới thú vật. Vì thú vật vẫn có loài biết yêu thương che chở cho đồng loại.
Tội ác của VC đối với đất nước VN, với dân tộc VN, nhất là với miền Nam ,cần phải nhắc đi nhắc lại, vì người đời vốn mau quên.

(Ngo Du Trung)

Leave a comment