
1. Xả hơi với “Tiếng Bắc – Tiếng Nam”
Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre,
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
*
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh
*
Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi
Nam nói: mày đi ! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo ! Nam : ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
*
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam : ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi !
*
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội.
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê, Nam rên Đã Quá !
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc.
*
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng.
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo.
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa.
Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De
*
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả”
Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia”
Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió»
*
Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt
Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm.
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa “Cái Lan xinh cực!”,
Nam trầm trồ “Con Lan đẹp hết sảy!”
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu !!!…
(Lụm trên mạng)
2. HCM : tên trùm Mafia
Một người Sài Gòn vừa bị công an tống giam vào ngục. Trong lúc anh đang ngơ ngác thì các người tù khác vây quanh anh và hỏi:
– Tại sao anh bị vào tù?
– Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách và bị tù về tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thư Đỗ 10.
– Như vậy có gì đáng bị tù đâu? Ngưỡng mộ lãnh tụ là tốt sao lại bị tù?
– Tại tôi vô tình đặt dưới chân dung tổng bí thư Đỗ Mười cuốn “Thằng Ngốc” của Dostoevski.
– Tại sao anh không làm kiểm điểm và xin lỗi, rồi dẹp cuốn “Thằng Ngốc” đó đi.
– Tôi đã làm như thế và thay vào đó bức ảnh chụp tổng bí thư và vợ cùng các con ông ấy.
– Như vậy càng quí chớ có tội tình gì đâu?
– Nhưng kỳ này tôi lại sơ ý đặt dưới bức hình đó cuốn sách “Gia Đình Bất Hạnh”.
– Rồi sau đó ra sao?
– Công an đến cảnh cáo tôi; tôi dẹp cuốn sách đó ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam.
– Lần này anh có đặt phía dưới cái gì không?
– Có mới chết chứ! Tôi lại sơ ý để cuốn “Alibaba và 40 tên cướp” dưới bức hình của toàn bộ Chính Trị của đảng cộng sản Việt Nam.
– Thế nên, anh bị họ đưa vào đây?
– Chưa, sau khi đút lót ít tiền, tôi được bỏ qua và lần này tôi để hình “bác Hồ” vào đó.
– Thế thì tuyệt quá. Vậy tại sao anh còn bị đưa vào đây?
– Vì sơ ý, tôi đã để quên cuốn sách “Tên Trùm Mafia” dưới chân dung bác Hồ.
(Lụm trên mạng)
3. Ông thần hộ mệnh.
Anh nọ đang đi trên vỉa hè, vừa định bước chân xuống để băng qua đường, anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu :
– Cẩn thận đừng bước xuống.
Anh ta rút chân về, một chiếc xe vụt chạy qua. Hú hồn, định nói cám ơn nhưng anh ta nhìn quanh, không thấy ai.
Bẵng đi ít ngày, hôm đó cũng đang đi trên vỉa hè, anh ta lại nghe thấy giọng nói hôm trước :
– Cẩn thận, đứng lại.
Anh ta đứng lại và thấy cái chậu Hoa rơi ngay trước mặt.
Anh ta quay qua lại, vẫn không thấy ai, liền cất giọng :
– Ai đó, ai cứu tôi đó.
Có tiếng trả lời:
– Tôi đây. Tôi là thần hộ mệnh của anh đây.
Anh chàng nghe thế bèn to tiếng:
– Có thiệt ông là thần hộ mệnh tôi ?
– Đúng !
– Vậy chứ khi tôi đi ký giấy hôn thú, ông ở đâu ?!
Thần hộ mệnh : “Những tai nạn trên đây, ta cứu ngươi vì ngươi không biết nó sẽ xãy ra cho ngươi. Chứ lúc ngươi lấy vợ, ngươi đã biết mà ngươi cứ lấy. Ngu thì cho chết đáng đời, còn kêu ca gì nữa ? ”
(Lụm trên mạng)
4. Ăn trộm dạy con
Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề, một hôm, con trai lão ngỏ ý muốn học nghề của cha. Vốn biết đây là một việc xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định. Một hôm, tên ăn trộm nghĩ ra kế liền dẫn con đi với lý do để… thực tập.
Hai cha con đến một nhà giàu có, đánh bả cho lũ chó chết mê mệt xong, đạo chích đào ngạch, khoét vách dắt con chui vào nhà.
Cả nhà ngủ say như chết. Tên trộm thấy một cái rương to còn trống bèn giở nắp rương bảo con:
– Con chui vào đây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.
Thằng con y lời, đạo chích liền đóng nắp gài khóa lại… rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm ĩ:
– Ăn trộm! Ăn trộm!
Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy động tĩnh liền đi ngủ lại. Con trai đạo chích nằm chết điếng trong rương, tái tê vì sợ và giận cha khôn tả.
Hồi lâu hắn nghĩ ra một kế thoát thân, bèn lấy tay cào sột soạt vào thành rương và giả tiếng chuột kêu ‘chít… chít…’ để đánh lừa chủ nhà. Nghe chuột kêu, chủ nhà vội thức giấc, đốt đèn mở rương đuổi chuột.
Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt đèn, xô ngã chủ nhà, tông cửa chạy một mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa hô hoán vừađuổi theo. Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp cái giếng, nó vội vàng ôm một cục đá to liệng xuống giếng và tri hô:
– Thằng ăn trộm rớt xuống giếng rồi… Làng xóm ơi!
Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trộm.
Thằng bé chạy thẳng về nhà. Gặp cha, thằng bé oà lên khóc và không tiếc lời oán trách cha.
Lão đạo chích mỉm cười nói:
– Khoan đã… Con hãy nói cho cha nghe lúc bị nhốt trong rương và lúc đang chạy trốn con thấy thế nào?
Cậu con kể lại từ đầu đến cuối cho cha nghe.
Lão tươi cười nói:
“Con có muốn cả cuộc đời mình phải sống trong cảm giác đề phòng, sợ hãi, trốn chui trốn lủi… thế nữa không?”.
Cậu bé im lặng nhìn cha!
Cha quên khuyên con là:
‘Muốn an trộm mà không sợ ai cả thì nên gia nhập đảng cộng sản Việt Nam,
Lấy hết tài sản của dân cả nước mà vẫn an toàn.
Sưu tầm internet
(Lụm trên mạng)
5. Lạy thày con thèm vú sữa!
*
Một nhà sư ngẫm cuộc đời người mang nhiều khổ đau phiền hà nên ông lên núi, chỗ ấy ông xa lánh chốn phồn hoa đô hội nhiều cám dỗ đưa nhân thế đến hỷ, nộ, ái, ố mang nhiều trầm luân tục lụy.
Một mình ông thể hiện chưa đủ nên tìm xin một hài nhi đem lên núi nuôi dưỡng.
Nơi đây ngài cung phụng đủ mọi thứ, trần gian có gì thì trên đây có đủ. Sau 18 năm bé trưởng thành, sư cho con xuống núi.
Trở lại chốn núi đồi xa xăm tịch mịch sư hỏi con:
-Chốn trần gian con khám phá điều chi lạ hơn đây, con hãy trình bày cho thầy nghe thử?
Chàng thanh niên trả lời trong suy tư:
-Con không thấy đều gì lạ hết, trình sư phụ.
Sư ông đã ngoài 80 cười sung sướng có vẻ rất đắc ý. Người con trai vòng tay kính cẩn thưa:
-Thưa sư! Có một vật lạ con muốn trình lên sư!
-Chuyện gì lạ thế con?
-Về đây sao con cứ thầm nhớ cái vật gì tròn u, trắng nõn nà gắn tòn teng trên giống ”Người có mái tóc dài” đó thày? Là ai vậy thày?
-Trời! Con lại bị đàn bà cám dỗ rồi!
Trần Đông Thành
6. Kẹo Chewing Gum
Một người Mỹ đang ăn sáng ở Paris với bánh croissant, bánh mì, bơ, mứt và cà phê, thì có một người Pháp lại ngồi gần. Người này đang nhai chewing gum. Người Mỹ tiếp tục ăn, trong khi người Pháp tìm cách bắt chuyện.
– Người Mỹ các anh có ăn hết cả ổ bánh mì không?
– Dĩ nhiên rồi.
– Bên Pháp thì không. Tụi tôi chỉ ăn phần ruột, còn vỏ bánh thì gom lại vào thùng, chế biến lại, làm thành bánh croissant rồi bán cho các quốc gia khác. Nói xong người Pháp phá lên cười. Người Mỹ im lặng lắng nghe.
– Người Mỹ các anh ăn bánh mì với mứt à?
– Dĩ nhiên rồi.
Người Pháp thổi cho nổ tung một bong bóng rồi nói:
– Chúng tôi thì không. Ở Pháp chúng tôi chỉ ăn trái cây tươi cho bữa sáng, sau đó thì gom vỏ, hột và các phần thừa vào thùng, chế biến lại làm mứt rồi bán sang các nước khác.
Sau một chút im lặng, người Mỹ hỏi:
– Thế bên Pháp người ta có làm tình không?
– Có chứ, sao anh hỏi vậy?
– Vậy sau khi làm tình thì người Pháp làm gì với bao cao su?
– Thì vứt đi thôi …
– Chúng tôi thì không. Bên Mỹ người ta gom lại, chế biến lại thành kẹo chewing gum và bán sang Pháp!
(Lụm trên mạng)
7. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy (hay là “Cho anh húp tô cháo”)
Ông chồng đang tưới cây sau vườn thì vợ gọi:
-Ông ơi! Vô ăn tô cháo cho nóng. Tôi mới nấu 2 tô cháo bào ngư đây nè.
-Ờ, bà sắp sẵn ra đi; Tui rửa tay rồi vô liền.
Nhà vắng vì con cái nay đã lớn, như những cánh chim đã bay đi bốn phương trời, chỉ còn 2 con khỉ già ngồi thu lù ở hai bên cái bàn rộng mênh mông. Bà ngước đôi mắt bồ câu “quá đát” lên nhìn ông:
-Mỗi lần nhìn ông ăn, tui lại nhớ tới ngày xưa, hồi ông rủ tôi trốn học đi lên dòng Thiên An chơi. Đâu ông đưa tay tôi nắm chút coi.
Ông chồng trễ cặp kính lão xuống chăm chú nhìn bà vợ, lòng thầm nhủ “Coi con mụ ni đã già rồi, mà còn bày đặt rồ-men-tíc”; nhưng nhìn gương mặt nhăn nheo của vợ, ông thấy tội nghiệp quá nên đưa tay ra. Chiếc bàn thì rộng, mà bà vợ thuộc dạng thiếu thước tấc cho nên bà đứng lên, vói tay ra nắm lấy bàn tay ông, run run nói:
-Lấy nhau đã 40 năm rùi, có 4 mặt con mà chừ mỗi lần cầm tay ông là tui như bị điện giựt, ngực tui nó nóng ran lên đây nì.
Ông khẽ nắm lấy tay bà và nói:
-Bà nói đúng, ngực bà không nóng ran lên sao được, vì 2 cái núm vú của bà đang nhúng vô tô cháo nóng kia cà !!!
(Lụm trên mạng)
8. VÌ SAO CON BỎ HỌC ?
Con là Nguyễn Văn Tèo. Nay con rấm rứt viết thơ này để bày tỏ nỗi niềm vì sao con nghỉ học, cái việc mà hổm rày người lớn bàn tán tùm lum.
Vì sao con nghỉ học? Mấy cô chú nói đúng rồi đó: Nhà con nghèo, con phải đi làm kiếm ăn; con học yếu, con nản… Nhưng đâu chỉ có vậy. Con nghỉ học vì nhiều chuyện phát ớn…
Hồi con học lớp 2, thầy dạy vẽ cho cả lớp chủ đề “Vẽ về quyền thiếu nhi”. Nhà con nghèo, con thèm được ăn no nên con vẽ hai bát cơm to. Thầy nói con vẽ sai, phải vẽ trẻ em vui chơi, có chim bồ câu và trái địa cầu mới đúng. Con bị 1 điểm.
Lên lớp 3, con được dự thi “vở sạch chữ đẹp”. Con mừng nhưng té ra lại khổ cái thân: con không được đưa cuốn vở mình đang học để đi thi mà trường bắt mua một cuốn vở mới, chép lại y chang cuốn vở đã học để đi thi cho nó sạch và đẹp. Con thấy thi thố kiểu này chẳng sạch và đẹp chút nào.
Mới đây trường con có đoàn thanh tra dự giờ. Trường gom hết học sinh xịn nhất khối về một lớp, tụi con giải toán rẹt rẹt, đọc bài re re làm mấy thầy thanh tra khen quá trời đất! Tụi con mắc cười bể bụng luôn… Và nhiều chuyện nữa mắc cười lắm.
Con kể mấy chuyện này với ngoại. Ngoại buồn lắm. Ngoại nói học hành kiểu đó thì khó thành người. Con sợ quá, chẳng thà con làm con người không biết chữ chớ biết chữ mà thành con khác thì con không chịu.
Vì vậy mà con nghỉ học!”
*Bút Bi*
(Lụm trên mạng)
9. Tặng Gai Cho Người, Tay Sẽ Chảy Máu – Tặng Hoa Hồng Cho Người, Tay Sẽ Còn Dư Hương
“Tặng gai cho người, chính tay ta sẽ bị chảy máu – Tặng hoa hồng cho người, tay ta sẽ lưu lại dư hương. Người trong lòng có một đóa hoa hồng, cuộc đời người đó sẽ là một biển hoa”.
Vào đầu thế kỷ 20, một gia đình người Nhật di cư đến San Francisco (Hoa Kỳ) và làm nghề trồng hoa hồng ở đó.
Hàng xóm của họ đến từ Scotland cũng trồng và bán hoa hồng, cả hai gia đình đều thành công dựa vào sự lao động cần cù và uy tín, hoa hồng của họ rất được yêu thích ở San Francisco.
Tất nhiên họ luôn là đối thủ cạnh tranh về kinh doanh. Và vào ngày 7/12/1941, nổ ra sự kiện Trân Châu Cảng, cuộc tập kích bất ngờ của Nhật Bản nhằm vào căn cứ hải quân của Hoa Kỳ đã bị trừng phạt mạnh mẽ.
Khi đó, đa số thành viên trong gia đình người Nhật này đã là người Mỹ rồi, nhưng cha của họ vẫn giữ quốc tịch Nhật; trong tình hình hỗn loạn này, cả gia đình họ bị bắt giữ.
Trước khi đi, gia đình người Nhật nói với nhà hàng xóm người Scotland rằng: “Các bạn có thể chăm sóc vườn hoa của chúng tôi được không?”. Những người hàng xóm đã đồng ý, nhưng gia đình Nhật này hoàn toàn không có hy vọng vào tương lai được nhìn lại vườn hoa hồng của nhà mình.
Họ bị lưu đày đến Colorado, xung quanh đầy dây kẽm gai và binh lính vũ trang.
Một năm trôi qua, không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Năm thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, đến khi chiến tranh kết thúc, gia đình người Nhật này mới được thả ra, họ đi xe lửa quay về San Francisco.
Điều khiến người ta cảm thấy rất ngạc nhiên đó là gia đình đình người Nhật này đã gặp nhà hàng xóm người Scotland của họ ở nhà ga xe lửa. Thì ra là gia đình hàng xóm cố ý đến để đón họ.
Khi họ quay về căn nhà xa cách đã lâu, họ thật sự không tin vào quang cảnh trước mắt mình. Vườn hoa hồng của họ vẫn gọn gàng, tươi tốt như xưa, sinh sôi nảy nở dưới ánh nắng mặt trời, nhà của họ cũng được quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp như thể họ chưa từng rời khỏi.
Trên chiếc bàn trong phòng khách có đặt một quyển sổ tiết kiệm ngân hàng, trong đó ghi rõ số tiền của mỗi hợp đồng bán hoa hồng mấy năm qua.
Trên bàn còn có một cành chồi hồng đỏ tươi đang hé nụ, đây là món quà gặp mặt mà những người hàng xóm tặng cho họ…
***
“Tặng gai cho người, chính tay ta sẽ bị chảy máu – Tặng hoa hồng cho người, tay ta sẽ lưu lại dư hương. Người trong lòng có một đóa hoa hồng, cuộc đời người đó sẽ là một biển hoa”.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có những lúc bị vấp ngã, và khi gặp phải khó khăn, chúng ta đều khao khát kì tích sẽ xuất hiện. Nếu có thể thì liệu bạn có đồng ý làm người tạo nên kì tích đó hay không?
Thanh Trúc biên dịch
(Lụm trên mạng)
10. ĐỐ CÁC BẠN ĐÂY LÀ THẰNG NÀO ?
15 tuổi khởi nghiệp đốt nhà, phá kho.
19 tuổi rước cướp vô nhà phá phách.
24 tuổi đánh nhau với anh em ruột, ngăn đôi nhà cha mẹ cho.
38 tuổi, nhằm đúng ngày mồng 1 tết “truyền thống”, châm lửa phóng hoả nhà em, mang gươm dao mã tấu sang truy sát gia đình em.
44 tuổi cầm cố đồ đạc trong nhà để vay mượn tiền mua đao kiếm cướp nhà em. Nói với thiên hạ là “gửi đồ cho bọn kia giữ hộ”.
45 tuổi cướp nhà em ruột, đẩy em xuống biển.
49 tuổi bị bọn chủ nợ đánh cho một trận nhớ đời vì tội “vô ơn, định quịt món nợ vay chúng khi xưa”.
58 tuổi nhắm mắt cho bọn chủ nợ khi xưa vào cướp một phần nhà.
59 tuổi thì kí giấy bán mình cho bọn chủ nợ đổi lấy thuốc phiện.
87 tuổi, sức khoẻ còn dẻo dai hơn xưa. Tư tưởng linh hoạt, minh mẫn. Nhiều thủ đoạn nham hiểm. Ăn ngày một thêm khoẻ, thanh niên còn thua xa. Ăn sạch sanh của nả hương hoả tổ tiên để lại. Nay lùa đàn con đông đúc đi ăn mày, làm thuê tứ xứ mang tiền về nuôi cha nghiện hút, tổ tôm xóc đĩa. Cầm cố cả sổ tiết kiệm, sổ bảo hiểm của con cháu trong tương lai để ăn. Mời gọi người em cùng con cháu họ khi xưa mang tiền về kêu là “cùng nhau xây lại mái nhà chung”.
Trung Minh Phạm .
(Lụm trên mạng)
11. Happy International Women Day
Đây là ngày mà người Việt thường gọi là Ngày Phụ Nữ Vùng Lên , tức là từ dưới vùng dậy đòi ngồi trên .
Hổng phải tới thời đại ngày nay cánh phụ nữ mới biết vùng dậy mà họ đã từng vùng dậy đòi quyền bình đẳng từ thời xửa thời xưa lận kìa . Chuyện kể là hồi đó có lần cánh phụ nữ cảm thấy cuộc đời quá bất công so với cánh đàn ông nên đã vùng lên đòi yêu sách . Mà yêu sách của họ thì loài người hổng giải quyết nổi nên họ đã lên tới Trời để khiếu kiện . Thấy họ tụ tập đông đảo trước cổng nhà Trời , Thiên Lôi bèn vào tâu với Ngọc Hoàng . Ngọc Hoàng cho gọi họ vào và hỏi :
– Mấy bà làm gì mà xúm nhau lên đây tụ tập đông dữ vậy ?
Họ bèn trả lời :
– Thưa Ngọc Hoàng ! Chúng con lên đây để khiếu kiện vì Ngọc Hoàng đối xử rất bất công với đàn bà mà đầy ưu đãi cho bọn đàn ông .
Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi :
– Thiệt vậy sao ? Bất công như thế nào nói cho ta nghe thử?
Mấy bà liền tâu :
– Chớ Ngọc Hoàng thử nghĩ coi . Khi xáp trận thì hai bên đều sướng như nhau mà sau đó thì chỉ có đàn bà chúng con là phải có chửa ; hơn chín tháng mang nặng ì ạch , rồi sau đó lại đẻ đau thấu mây xanh . Còn đàn ông thì cứ phẻ re như không . Cứ chờ tụi con vừa đẻ xong là nhào vô bắt mang bầu tiếp . Như vậy mà hổng phải là quá bất công sao Ngọc Hoàng ?
Ngọc Hoàng nghe nói vậy gật gù suy nghĩ thấy họ nói có lý quá xá . Nhưng Ngọc Hoàng vò đầu bứt tóc mãi mà hổng nghĩ ra được cách gì để giải tỏa cái bất công nầy . Cuối cùng Ngọc Hoàng nói :
– Ta công nhận mấy bà khiếu nại rất đúng . Nhưng suy nghĩ mãi mà ta cũng chưa nghĩ ra được cách nào để giải quyết . Vậy mấy bà muốn ta phải làm sao nói đi .
Mấy bà đã có sẳn kế hoạch rồi nên tâu liền :
– Thưa Ngọc Hoàng ! Để cho công bằng thì đàn bà tụi con đã cực khổ mang bầu rồi . Vậy khi đẻ thì xin Ngọc Hoàng bắt cánh đàn ông phải đau chớ tụi con khỏi đau .
Ngọc Hoàng nghe vậy liền vỗ tay tán thưởng :
– Hây lắm ! Hây lắm ! Có vậy mà ta nghĩ mãi hổng ra . Đúng là như vậy mới công bằng . Vậy thì ta quyết định là từ nay đàn bà sẽ đẻ hổng đau mà thay vào đó là đàn ông lchủ nhân cái bầu phải chịu đau thế .
Mấy bà mừng quýnh cám ơn Ngọc Hoàng ra về và mở tiệc ăn mừng thắng lợi . Họ gọi đó là ngày Phụ Nữ Vùng Lên .
Nhưng chẳng được bao lâu thì mấy bà lại lục tục kéo lên gõ cửa Ngọc Hoàng . Ngọc Hoàng ra tiếp và hỏi :
– Sao ? Bộ mấy bà đẻ vẫn bị đau hay sao mà còn lên đây , xin cái gì nữa đây ?
Bà bà liền tâu :
– Tâu Ngọc Hoàng ! Từ đó đến giờ chúng con đẻ hổng còn bị đau nữa . Nhưng hôm nay lên đây là để xin Ngọc Hoàng cho chúng con được trở lại như cũ , nghĩa là đẻ là phải chịu đau .
Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi :
– Sao kỳ vậy ? Ai đời lại muốn chịu đau . Lý do gì nói ta nghe thử .
Mấy bà liền tâu :
– Thưa tại bị bởi vì do có nhiều lần tụi con đẻ mà thằng chồng nó hổng đau trong khi thằng hàng xóm lại ôm bụng lăn lộn . Do đó mà gia đình xào xáo , xóm làng cứ lộn xộn hoài .
Ngọc Hoàng ra vẻ hiểu biết nói :
– À thì ra là vậy . Được rồi ta sẽ cho mấy bà được toại nguyện . Nhưng lần nầy thôi nha , mai mốt hổng được đổi ý lên đây đòi đẻ hổng đau nữa đó . Rồi về đi , từ nay tha hồ mà đẻ đau .
Mấy bà cám ơn rối tít nhưng chưa chịu về . Ngọc Hoàng bèn hỏi :
– Còn muốn gì nữa đây ?
Mấy bà bèn thưa :
– Tâu Ngọc Ngọc Hoàng ! Để vớt vát lại chút công bằng xin Ngọc Hoàng cho mỗi lần xung trận thì tụi đàn ông chỉ được một lần duy nhứt còn đàn bà tụi con phải được nhiều lần để bù lại với những cực nhọc và đau khổ sau đó .
Ngọc Hoàng nghe thấy có lý quá nên chấp thuận liền . Và những quy định nầy của Ngọc Hoàng tỏ ra ổn định nên được duy trì cho tới bây giờ .
LHN
12.Lạy thày con thèm vú sữa!
Một nhà sư ngẫm cuộc đời người mang nhiều khổ đau phiền hà nên ông lên núi, chỗ ấy ông xa lánh chốn phồn hoa đô hội nhiều cám dỗ đưa nhân thế đến hỷ, nộ, ái, ố mang nhiều trầm luân tục lụy.
Một mình ông thể hiện chưa đủ nên tìm xin một hài nhi đem lên núi nuôi dưỡng.
Nơi đây ngài cung phụng đủ mọi thứ, trần gian có gì thì trên đây có đủ. Sau 18 năm bé trưởng thành, sư cho con xuống núi.
Trở lại chốn núi đồi xa xăm tịch mịch sư hỏi con:
-Chốn trần gian con khám phá điều chi lạ hơn đây, con hãy trình bày cho thầy nghe thử?
Chàng thanh niên trả lời trong suy tư:
-Con không thấy đều gì lạ hết, trình sư phụ.
Sư ông đã ngoài 80 cười sung sướng có vẻ rất đắc ý. Người con trai vòng tay kính cẩn thưa:
-Thưa sư! Có một vật lạ con muốn trình lên sư!
-Chuyện gì lạ thế con?
-Về đây sao con cứ thầm nhớ cái vật gì tròn u, trắng nõn nà gắn tòn teng trên giống ”Người có mái tóc dài” đó thày? Là ai vậy thày?
-Trời! Con lại bị đàn bà cám dỗ rồi!
Trần Đông Thành
13. Theo RFA – Có 5 nhạc phẩm trước năm 75 bị cấm.
Việc 5 ca khúc này bị cấm đang là dấu hỏi lớn trong giới trình diễn vì nội dung của chúng không có gì phạm đến thuần phong mỹ tục hay nhạy cảm chính trị.
Các ca khúc bị tạm dừng phổ biến dù đã được cấp phép trước đó bao gồm: Cánh thiệp đầu xuân của Lê Dinh và Minh Kỳ, Rừng xưa và Chuyện buồn ngày xuân của Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của Diên An, Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương.
Đọc tin này, CGQ bèn có vài lời cảm tác :
ĐỐI THOẠI CẤM
– “Con đường xưa em đi” giờ bị cấm !
Làm sao em đưa “Cánh thiệp đầu xuân” ?
– Thôi thì em “Đừng gọi anh bằng chú”,
Đi cùng anh theo đường “Rừng xưa” cũ,
Nhớ làm chi những “Chuyện buồn ngày xuân”
Hát anh nghe, coi làm sao họ cấm?!
Con Gà Què Azalea
14.BÔNG HOA TRÊN VÁCH NÚI.
(Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồng).
Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.
Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.
Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi “Tại sao”?. “Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!” – chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?
Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị :“Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”. Ai đó đã nói đúng: “Rất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người”, và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ?”. Anh đáp “ Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em…”. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.
Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa…. và chị bắt đầu đọc.
“Em yêu,
Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể”.
Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.
“… Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.
Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp… và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em… Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em… nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết…/.”
Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh… Chị đọc tiếp: “…Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích…”.
Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi… đó là cuộc sống và tình yêu.
(Lụm trên mạng)
15. Những bài làm văn bất hủ của học sinh
1- Tả chú thương binh.
Bài làm: Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.
2- Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài “Thương vợ.”
Bài làm: Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu.
3- Tả cảnh trường em trước giờ học.
Bài làm: Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.
4- Giải thích câu thành ngữ “Anh em như thể tay chân.
Bài làm: Anh em như thể tay chân nghĩa là khi “chân” đau thì “tay” băng bó cho “chân;” còn nếu “tay” đau, thì “chân ” đưa “tay” đi bệnh viện.
5- Tả bà ngoại em.
Bài làm: Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn mua?
6- Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành”.
Bài làm: Thịt đi đôi với hành.
7- Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện Lạc Long Quân.
Bài làm: Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: “Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ.” Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển lặn mất.
8- Tả một chiếc xe mô-tô.
Bài làm: Gần nhà em có một chú tên Khánh nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: “Thằng trời đánh.
9- Tả cảnh đêm đông của gia đình em.
Bài làm: Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ già vậy.
10- Em hãy đặt câu với từ “thông thái.”
Bài làm: Bạn Thông thái rau giúp mẹ.
11- Đặt câu có cụm từ nối tiếp “Vả lại.”
Bài làm: Tối hôm qua em và chị gái em cãi nhau. Chị vả em một cái, em vả lại chị một cái.
12- Tả lớp học của em.
Bài làm: Trường em thật là đẹp, các phòng học thật là xinh. Cô giáo giảng bài thật nhiệt tình và say sưa, miệng cô cứ líu lo như chú chim suốt cả ngày. Trong cái nắng oi ả của mùa hè tiếng ve kêu của những chú ve sầu và tiếng cô giáo quát bạn Nam làm cho em bị thức giấc và cảm thấy khó chịu.
13-Tả buổi tối ở gia đình em.
Bài làm: Buổi tối, gia đình em sau khi ăn cơm xong thường quây quần bên nhau. Bố em ngồi xem thời sự, mẹ em ngồi khâu quần áo. Em ngồi học bài. Bỗng nhiên mẹ em giật mình và hỏi bố em: “Anh ơi, tháng này lĩnh lương chưa?”
14- Tả công viên.
Bài làm: Gần nhà em có một cái công viên. Buổi sáng hay có các cụ già đi bộ tập thể dục. Buổi trưa hay có các bác xe ôm đỗ xe ngủ. Buổi tối hay có các cô chú ngồi ôm nhau.
15- Tả con đường tới trường.
Bài làm: Con đường đến trường thân yêu của em, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần khi mẹ chở em bằng xe Honda.
16- Đặt câu với vần “iêu”: Mẹ em thích tiêu tiền.
17- Đặt câu có từ “tập thể”: Sáng nào em cũng tập thể dục.
18- Tả cơn mưa rào: Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng phập phồng nên bố em hát: “Trời mưa bong bóng phập phồng. Em đi lấy chồng để khổ cho anh”.
19- Hãy đặt câu có từ “đỡ đần.” Vì em chăm học nên em đỡ đần
20- Hãy tả một người bạn thân của em: Em có cô bạn tên là Hương. Bạn có mái tóc đen nhánh. Đôi mắt to, cái bụng của bạn trắng hếu.
21- Em hãy tả bà của mình: Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ngồi phẩy quạt nhưng ruồi không bay khỏi miệng, mồm luôn dạy cháu phải sạch nhưng bà lại lấy khăn lau bàn để lau ly uống nước.
22- Tả con trâu: Quê em nhà nhà làm nông nghiệp nên gia đình ai cũng có một con trâu. Chú trâu nhà em rất khỏe mạnh và chăm chỉ. Ngày ngày chú theo bố em ra đồng để cày ruộng. Thân hình chú vạm vỡ, 2 chiếc ngà dương lên oai hùng. Chân chú rất to và đen hơn chân bố em nhiều.
23- Tả một buổi đi chơi mà em tham gia: Chủ nhật vừa qua cả nhà em được tổ chức đi Vũng Tàu. Mọi người dậy từ rất sớm để tập họp lên xe. Đi được một quãng đường mọi người trên xe đều ngủ chỉ trừ bác tài là còn thức vì bác đã uống thuốc chống ngủ.
24- Tả bác công nhân: Tay bác toàn dầu mỡ, trán thì lấm tấm mồ hôi, tai bác như hai cái mộc nhĩ. Thỉnh thoảng bác hay ra bờ rào vườn rau nhà em đi vệ sinh.
25- Tả em bé: Gần nhà em có một em bé rất dễ thương, vì hay bị té nên đầu em bị móp.
26- Đặt câu hỏi với vần “ôm, ốp.”: Mẹ em tát em đôm đốp.
27- Tả cái cặp đi học: Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp. Hàng ngày em đeo nó đến trường. Cái cặp đựng được nhiều sách vở. Nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!
28- Tả ông nội: Nhà em có nuôi một ông nội. Ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây?
29- Tả cảnh sân trường trong giờ ra chơi: Trống đánh tùng… tùng… các bạn ùa ra sân trường như bầy chim vỡ tổ. Chỗ này các bạn gái nhảy dây, chỗ kia các bạn trai đá cầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi “đ. mẹ” !!!
30- Tả con gà trống: Nhà em có một con gà trống. Cứ sáng sớm thức dậy, con gà trống nhà em nó đều nhảy phốc lên cây rơm, gáy ò ó o ầm ĩ. Gáy xong 1 hồi dài nó lấy 2 cánh vỗ phành phạch vào mông đít. Tức mình, em ném nó què chân.
(Lụm trên mạng)