Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 34


mat+na

1. Một Bức Thư Tình – Arnold Fine

Tôi nhặt được một chiếc ví ở hè phố. Khi tôi mở ví với hy vọng tìm được manh mối nào đó về người làm rơi thì chỉ thấy 3 đôla và một bức thư nhàu nát. Phong bì đựng thư đã rách và thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ người gửi. Lá thư được viết năm 1944, tức là đã 60 năm về trước.

Bức thư được viết bằng nét chữ con gái, bắt đầu bằng:”Anh Michael thân yêu”. Đọc thư tôi biết cô gái rất đau khổ vì mẹ cô không cho cô gặp Michael nữa, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Cô gái ký tên là Hannah.

Tôi gọi tổng đài thử tìm số điện thoại của địa chỉ trên bì thư. Cô tổng đài bảo tôi đọc địa chỉ, rồi nói:
– Có một số điện thoại ở địa chỉ đó, tôi sẽ gọi giúp anh xem họ có muốn liên lạc với anh không.
Tôi hồi hộp chờ cô nối máy. Một người phụ nữ trả lời máy. Tôi hỏi bà có biết ai tên Hannah không.
– Ôi – người phụ nữ ngạc nhiên – Chúng tôi mua lại ngôi nhà này của một gia đình, họ có con gái tên là Hannah… Nhưng đã 30 năm rồi…
– Chị có biết họ chuyển đi đâu không? – Tôi vội hỏi.
– Tôi chỉ nhớ là sau đó vài năm, cô Hannah phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão…
Và người phụ nữ cho tôi tên viện dưỡng lão. Khi tôi gọi điện, một cô y tá nói rằng bà cụ đã mất, nhưng cô lại cho tôi số điện thoại của con gái bà cụ – Hannah. Một lần nữa, tôi gọi điện. Nghe điện là một phụ nữ, cô ấy nói rằng bà Hannah đã vào viện dưỡng lão rồi.
“Thật ngớ ngẩn” – Tôi nghĩ – “Tại sao mình lại phải mất thời gian tìm chủ nhân cho một cái ví chỉ có 3 đôla và lá thư viết cách đây 60 năm cơ chứ?” Nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi điện đến viện dưỡng lão, và đàn ông nghe điện nói: “Đúng là ở đây có một bà cụ tên Hannah”.

Lúc đó là 7h tối. Tôi hỏi liệu tôi có thể đến gặp bà cụ được không.
– Cũng được. Có lẽ bà cụ đang ngồi ở phòng xem TV .
Tôi lập tức lái xe đến viện dưỡng lão và bắt đầu thấy tò mò. Một y sỹ dẫn tôi lên tầng 3 gặp bà Hannah. Đó là một bà cụ tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu.
Tôi kể cho bà cụ nghe về chiếc ví và đưa bức thư ra. Ngay khi nhìn thấy bức thư, bà lặng đi, rồi thở dài:
– Con trai, lá thư này là lần cuối cùng tôi liên lạc với Michael.
Bà cụ cắn môi, đôi mắt đỏ lên:
– Chúng tôi đã rất yêu thương nhau. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ và mẹ tôi cấm tuyệt đối. Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Tôi vẫn thường nhớ tới ông ấy. Tôi đã không kết hôn. Vì không ai làm cho tôi quên được Michael…

Tôi tạm biệt bà Hannah. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi:
– Đó có đúng là bà cụ mà cậu cần tìm không?
– Đúng, bây giờ tôi biết được cả họ tên của chủ nhân chiếc ví rồi! Tôi vừa nói vừa lấy cái ví cho người bảo vệ xem. Vừa nhìn thấy nó, người bảo vệ thốt lên:
– Ôi, ví của ông Goldstein! Chỉ mỗi ông ấy còn dùng cái ví cổ lỗ sĩ này thôi! Mà lúc nào cũng làm rơi! Tôi đã nhặt được hộ ông ấy đến 3 lần rồi đấy!
– Ông Goldstein là ai? – Tôi hỏi, tay bắt đầu run lên vì hồi hộp.
– Một ông cụ sống trên tầng 8. Tôi cam đoan ông ấy lại làm rơi ví khi đi dạo.
Tôi nhanh chóng quay lại và nhờ cô y tá đưa lên tầng 8.
Trong phòng đọc sách ở tầng 8, một ông cụ đang đọc sách. Cô y tá lại gần và hỏi có phải ông lại làm rơi ví không. Ông cụ sờ vào túi và thốt lên:
– Ôi, lại rơi mất thật rồi!
Tôi đưa cái ví cho ông Goldstein. Ông cụ thở phào:
– Đúng nó rồi! Tôi phải trả ơn cậu mới được!
– Không cần đâu ạ! Nhưng cháu xin lỗi là đã đọc bức thư trong đó… Cháu chỉ định tìm xem ai rơi ví thôi.
Nụ cười của ông lập tức biến mất:
– Cậu đọc thư của tôi?
– Nhưng nhờ thế mà cháu tìm được bà Hannah – Tôi vội “lấy công chuộc tội”.
Ông cụ mở to mắt:
– Hannah? Cậu gặp bà ở đâu? – Ông Goldstein nắm tay tôi – Tôi rất muốn gặp bà ấy. Kể từ khi không được gặp bà ấy nữa, cuộc sống của tôi như đã kết thúc vậy. Tôi thậm chí đã không kết hôn…
Tôi đưa ông Goldstein xuống tầng 3 – nơi bà Hannah ở.
Phòng xem TV chỉ còn một cái đèn nhỏ. Bà Hannah đang ngồi một mình.
– Bà Hannah – Cô y tá nhẹ nhàng – Bà có biết ông ấy không?
Bà Hannah chỉnh lại kính, nhìn ông trong vài giây, im lặng.
– Hannah, – Ông Michael thì thầm – Michael đây mà!
Cả hai người như lặng đi. Và họ nắm tay nhau.
3 tuần sau, tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của ông Michael và bà Hannah.

Đó là một lễ cưới rất đẹp. Viện dưỡng lão dành cho họ một căn phòng riêng. Và nếu bạn muốn thấy một cô dâu 75 tuổi, một chú rể 79 tuổi mà vẫn yêu thương và chăm sóc nhau như “teenagers”, thì bạn rất nên gặp họ .
Arnold Fine
Thục Hân dịch

(Lụm trên mạng)

2. MÁY DÒ NÓI DỐI

Mr John rất khoái máy móc mới, mặc dù lắm lúc anh chưa rõ hiệu quả của
món hàng. Một hôm John vác về nhà một đồ lạ giống như con robot, và
bảo mọi người đấy là cái máy dò nói dối.
Sẵn dịp thằng cu Tommy vừa đi học về trễ, để thử máy John hỏi con:
– Sao giờ này mới về?
– Tụi con phải vô thư viện làm chung bài.
Người máy bèn lại gần tát cho Tommy một cái làm nó bổ chửng. John bảo:
– Đây là robot dò nói dối đó. Nói dối thì bị nó đánh cho nghe chưa?.
Tommy lắp bắp:
– Dạ, con tới nhà thằng Jan coi movie.
– Phim gì?
– “The Ten Commandments”.
Người máy liền tát thêm Tommy cú nữa. Thằng nhỏ vội vàng chữa:
– Con xin lỗi… “The Sex Queen” ạ.
– Thật đáng xấu hổ! Hồi bằng con chưa bao giờ ba dám nói dối với ông bà.
Người máy bèn vả ngay mặt John một cái đích đáng.
Marie, vợ John, thấy vậy ôm bụng cười ngặt nghẽo:
– Đáng đời chưa? Tommy đúng là con anh!
Ngay lập tức người máy quay qua giáng cho nàng cái tát khác.
(Theo NET)
THANH LAM

(Lụm trên mạng)

3. Ngược lại với yêu là gì?

Thế này nhé: Ví như anh đang yêu một cô gái, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi !”

Một giáo sư đang giảng về tâm lý ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:
– Ngược lại với yêu là gì?

Cả lớp đồng thanh đáp:
– Ghét ạ!

Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ xấp giấy đang cầm trên tay xuống bàn và nói:
– Thế này nhé: Ví như anh đang yêu một cô gái, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi, tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!
– Thưa vì sao mà mừng ?
– Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.
– Có gì mà may mắn? Phi lý!
– Anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào?

Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi:
“Bà B ơi có nhớ tôi không?”.

Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói:
“Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.

Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị…

Giáo sư khẳng định:
“Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.

Cả lớp đồng ý với giáo sư: “Ngược lại với yêu là lãng quên!”…

http://haingoaiphiemdam.net/Nguoc-lai-voi-yeu-la-gi-69821
( QHNM )

(Lụm trên mạng)

4. Bụt trả lời Lợn 

Một con lợn sề bị đem ra chọc tiết, nó đau đớn kêu gào thảm thiết. Bụt hiện ra hỏi: Vì sao con khóc?.
Con lợn sề rưng rưng nước mắt: Thưa Bụt, cuộc đời này thật bất công! Con sinh ra đã mang thân hình xấu xí, cả đời phải ăn cơm thừa canh cặn, thế mà cuối cùng lại bị giết thịt để làm thức ăn cho kẻ khác, vậy công bằng ở đâu?
Bụt cười:
-Con không hiểu rồi! Để ta giải thích cho con. Cuộc đời này có luật nhân quả, có kiếp luân hồi.
-Kiếp trước con bỏ ngoài tai những lời dạy bảo của ông bà cha mẹ, nên kiếp này trời phạt cho con mang đôi tai to.
-Kiếp trước con nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh cơ cực của người khác, nên kiếp này trời phạt cho con mang đôi mắt híp.
-Kiếp trước con ngồi ì một chỗ nhiều, nên kiếp này trời bắt con mang chân ngắn, bụng to.
-Kiếp trước con nói nhiều làm ít, lừa phỉnh chúng sinh, nên kiếp này trời bắt giọng con ” khịt khịt “.
-Kiếp trước con hát karaoke nhiều, nên kiếp này trời bắt mõm con nó dài.
-Kiếp trước con sa đọa trụy lạc, nên kiếp này trời phạt con mang nhiều vú.
-Kiếp trước con ăn chơi phè phỡn bằng tiền mồ hôi nước mắt của người khác, nên kiếp này trời bắt con ăn cơm thừa canh cặn.
-Kiếp trước con hãm hại nhiều người vô tội, nên kiếp này trời phạt con bị giết thịt.
Giờ Con đã giác ngộ ra chưa?

Con lợn sề gạt nước mắt, bán tín bán nghi, băn khoăn tự hỏi:
“Chả lẽ …. kiếp trước mình là một … quan chức nhà nước XHCN…” ???
Sưu tầm nguoiphuongnam

(Lụm trên mạng)

5. Điều bất ngờ

Bà nội đỡ ông nội dậy khỏi giường, giúp ông vào nhà bếp ăn sáng. Sau bữa sáng, bà đưa ông đến ngồi trên cái ghế bành trong phòng khách. Tại đó ông sẽ nghỉ ngơi trong lúc bà rửa chén bát. Thỉnh thoảng, bà lại trở vào kiểm tra xem ông có cần gì không.
Đó là nếp sinh hoạt thường ngày của ông bà kể từ lần đột quỵ mới đây của ông. Họ thỏa thuận với nhau: Ông không được rời khỏi ghế hay giường mà không có sự giúp đỡ của bà.
Là những người Ireland di cư, ông bà gặp gỡ và cưới nhau ở Mỹ. Bà nội là người thân thiện, cởi mở và rộng lượng; ông thì hơi khép kín và tận tụy với gia đình – À, và hiếm khi mua quà tặng bà nữa. Đó có lẽ là điều đáng buồn duy nhất trong cuộc sống hôn nhân của họ.
Vào một buổi sáng tháng Hai âm u lạnh lẽo điển hình của mùa đông New York, bà đưa ông ra ghế.
– Tôi đi tắm đây, – bà trao cho ông cái điều khiển ti-vi.
– Nếu ông cần gì, hãy chờ một lát và tôi sẽ quay lại.
Tắm xong, bà liếc mắt về phía lưng ghế chỗ ông ngồi và nhận thấy cây gậy của ông không còn ở đó nữa. Linh tính có chuyện bất thường, bà đi tới chỗ cái ghế. Ông đã biến mất. Cánh cửa tủ quần áo bị mở ra, nón và áo khoác của ông không còn trong tủ. Sự sợ hãi chạy dọc sống lưng bà.
Bà khoác vội chiếc áo khoác và chạy ra ngoài. Bà đưa mắt nhìn xung quanh, những đụn tuyết nhỏ phủ trên vệ đường. Đi bộ với những người vững chân lúc này còn khó, huống chi là người trong tình trạng như ông.
Ông ấy đi đâu được nhỉ? Sao ôn g ấy lại ra khỏi nhà một mình?
Bà lo lắng nhìn dòng xe cộ đang lao vun vút trên đường và nhớ lại gần đây có lần nghe ông than thở với đứa cháu rằng ông cảm thấy mình như một “gánh nặng”. Mãi cho đến năm ngoái, ông hãy còn khỏe mạnh; nhưng giờ đây, ông thậm chí không thể làm cả những việc đơn giản nhất.
Bà đứng một mình nơi góc đường, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Ngay lúc đó, bà nhìn thấy ông vòng qua chỗ khúc cua. Đầu ông cúi xuống, mắt tập trung nhìn xuống lề đường và thận trọng bước từng bước nhỏ. Chiếc áo khoác khoác hờ trên bờ vai trái yếu ớt, bên tay khỏe mạnh thì nắm chặt cây gậy cùng một gói đồ lạ.
Thở phào nhẹ nhõm, bà vội vàng chạy tới đỡ ông. Khi thấy ông vẫn an toàn, bà trách:
– Tôi chỉ để ông lại đó một lát thôi mà. Ông cần thứ gì gấp đến nỗi không chờ được vậy? Tôi lo cho ông quá!
Bối rối và tò mò, bà đưa tay cầm lấy gói đồ màu nâu. Trước khi ông kịp giải thích, bà nhìn thấy một cái hộp hình trái tim.
– Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, – ông nói. – Tôi nghĩ biết đâu bà sẽ thích một hộp sô-cô-la. Lâu nay tôi chẳng mua cho bà món quà nào cả.
Ông khó khăn thốt ra những lời đó do di chứng của cơn đột quỵ, nhưng bấy nhiêu đã đủ khiến cho ngày đông lạnh lẽo trở nên ấm áp. Nước mắt bà tuôn rơi, bà ôm lấy cánh tay ông. Dù là bà đang dắt ông đi nhưng trong lòng, họ đã trở về thời son trẻ – bà đang tựa vào ông.
Quả thật, không bao giờ là quá muộn để thể hiện tình yêu!
~ Denise Jacoby

(Lụm trên mạng)

6. THẾ LÀO NÀ VĂN MINH..??

Sau tháng 4 năm 75 , 2 cán được phân công đến tiếp quản Khách sạn Caraven . Khi đến nơi nhìn thấy cái gì họ cũng tỏ ra kinh ngạc.

Bước vào đại sảnh thấy hai cái buồng bằng bạc bóng loáng nằm kế nhau trong vách tường, cán tà lọt hỏi cán nhớn:

– Cái gì thế thủ chưởng?

Cán bự vốn chưa bao giờ nhìn thấy thang máy nên trả lời:

-Tao cũng chẳng biết nó là cái gì!

Lúc họ đang trố mắt nhìn thì có một bà lão đi xe lăn tiến đến gần đưa tay ấn nút. Từ trong tường phía bên trái mở ra hai cánh cửa, bà lão lăn xe vào, hai cánh cửa tự nhiên đóng lại.

Một lúc sau, hai cán ngố nhìn thấy cửa tường phía bên phải lại mở ra, một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp bước ra ngoài, liếc nhìn họ một cái rồi bỏ đi.

Cán bự sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ vào tai tà lọt:

– Con pà nó , tao với mầy bị Boác & Đoảng gạt mấy chục năm nay rồi. Tụi đế quốc Mẽo nó có cái máy này văn minh quá , thế mà họ cứ nhồi sọ tao với mầy mãi . Vài tuần nữa tao về Bắc đem con mắm già của tao vào đây ngay. Không thể chậm trễ hơn nữa .
SAMBO SAMBO

(Lụm trên mạng)

7. Kinh nghiệm rút ra sau bao năm xem Tây Du ký 

Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị giơ gậy giết yêu quái thì luôn có 1 vị phật nào đó xuống nói là : “Thú cưỡi của người này”, “Cháu của người kia”, “Con của người nọ”
=> Ý nghĩa: ” Mấy đứa làm chuyện ác toàn là con ông cháu cha “.

– Trên đường đi thỉnh kinh tất cả các rắc rối đều do cái “ngu” của Đường Tăng mà ra.
=> Ý nghĩa: mấy thằng ngu lúc nào cũng làm sếp .

– Bát Giới xu nịnh nhưng lúc nào cũng được ăn no, ngủ kỹ.
=> Ý nghĩa: mấy thằng nịnh thường được sung sướng .

– Sa Tăng thật thà và lúc nào cũng bưng bê khuân vác, bao nhiêu việc nặng điều làm hết .
=> Ý nghĩa : Thật thà lúc nào cũng thiệt thòi.

– Tôn Ngộ Không: tài giỏi xuất chúng và bị Đường Tăng cho đeo 1 cái vòng kim cô, nhưng lúc nào cũng là thằng đầu tiên phải xông vào hang cọp cứu” sếp “.
=> Ý nghĩa: người tài luôn bị sếp kìm hãm ( vòng kim cô ), không có cơ hội phát huy tài năng và gặp chuyện gì nguy hiểm gì thì cũng là thằng lĩnh đòn trước tiên.

(Lụm trên mạng)

8. BIA…SAIGON 
Có một anh chàng về VN, đi nhậu một mình.
Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp kêu beer thì một cô tiếp thị beer Tiger xinh như mộng mặc váy khá ngắn bước đến gần nhìn anh với ánh mắt đắm đuối:
– Anh uống bia Tiger giùm em đi anh. Bia tình yêu đó!
Chàng ta :
– Tại sao lại là bia tình yêu?
– Thì anh hãy giải mã chữ Tiger đi. “Tình Iêu Giết Em Rồi”(TIGER)
– À vậy hả? Thôi đi em! Tình yêu bạo lực quá!
Tức thì một người đẹp khác bước đến thế chỗ:
– Vậy thì anh uống bia của em đi. San Miguel dzô dzô đó. Em sẽ nhớ anh suốt đời. Khi nào quán vắng anh thì em lại thẫn thờ … “Sao Anh Nhớ Mà Ít Ghé Uống, Em Lo”(SAN MIGUEL)
– Ồ không đâu, anh chỉ là khách qua đường thôi.
Như thấy phương thức tiếp thị của hai cô kia chưa được ấn tượng, người đẹp thứ ba bước lên vừa đá lông nheo vừa thỏ thẻ:
– Anh hãy uống Carlsberg đi, bia này mới là sành điệu đó. Anh uống xong thì “Cho Anh Ráng Lấy Sức Bế Em Ra Giường”(CARLSBERG)
Quá kinh hãi, mồ hôi đầm đìa, nhưng chàng ta cũng trấn tĩnh lắc đầu:
– Uống xong thì anh xỉn mất tiêu rồi, còn sức đâu nữa em.
Cô tiếp thị thứ tư bèn bước lên ra chiêu cuối cùng hy vọng sẽ quật ngã được con tim sắt đá của anh chàng này :
– Vậy thì chỉ có Heineken thôi. Anh uống xuôi hay ngược gì cũng được, cũng là tình yêu trọn vẹn cả. “Hôn Em Ít Nên Em Khều, Em Nhéo”…. hay là ngược lại “Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng.”(HEINEKEN)
Chàng ta lắc đầu quầy quậy:
– Thôi xin lỗi mấy em, tình yêu mấy em sao mà sành điệu quá, anh chỉ uống Saigon thôi!
Đến lúc này thì cả 4 cô tiếp thị đều ngạc nhiên:
– Trời! Sao anh lại uống beer đó?
– Ồ, đây mới chính là tình yêu thiêng liêng của anh đó.
Chàng ta bèn chỉ vào cái nhẫn trên tay:
– “Số Anh Iêu Gái Ở Nhà” (SAIGON)

(Lụm trên mạng)

9. Chuyện thời XHCN

Chữa bệnh khó ngủ .
Bác sĩ : ông bị làm sao ?
Bệnh nhân : dạ mất ngủ .
Bác sĩ : lâu chưa ?
Bệnh nhân : hơn 1 năm rồi , tôi đã nghe lời khuyên của bác sĩ trước về luyện tập thể thao , ăn uống điều độ và sinh hoạt tình dục đúng cứ mà chả khá hơn tí nào .
Bác sĩ : thế ông đã vào họp quốc hội lần nào chưa ?
Bệnh nhân : ??
Chưa , nhưng có liên quan à ?
Bác sĩ : ông vào đó là ngủ được liền à , tôi chữa cho cả trăm và thành công cả trăm . Năm nay đang chọn người mới, ông mua 1 ghế đi vào trong đó ngồi ngủ .
Nguyễn Thành Trung

(Lụm trên mạng)

10. Chỉ là tuyên truyền thôi.

Stalin chết nhưng không biết ông lên Thiên đường hay xuống Địa ngục.
Ông yêu cầu được đi tham quan trước ở mỗi nơi. Trên Thiên đường, ông thấy người ta cầu nguyện lặng lẽ hay trầm tư mặc tưởng; dưới Địa ngục ông thấy mọi người ăn uống, ca hát, khiêu vũ thật vui vẻ.
Stalin chọn Địa ngục. Ông được đưa vào khu vực có nhiều chảo dầu sôi. Vài quỷ sứ bắt trói ông lại.
Stalin bắt đầu phản đối và nói lúc tham quan ở đây ông chỉ thấy mọi người đều vui vẻ hạnh phúc.

“Đó chỉ là tuyên truyền thôi.” quỷ sứ đáp.

*Dịch từ Hammer & Tickle của Ben Lewis, nhà xuất bản Weidenfeld& Nicolson, London, Anh 2008.

(Lụm trên mạng)

11. Đối thoại tại cửa hàng bán sách…!!

– Bà chủ ơi, cho tôi hỏi cuốn “Gia đình hạnh phúc” nằm ở dãy nào?
– À, cuốn đó thuộc thể loại khoa học giả tưởng, dãy số 1.
– Thế cuốn “Đạo vợ chồng” thì sao?
– Dãy số 2 loại võ thuật, đấm đá, cạnh ngăn nhu đạo và kiếm hiệp.
– Còn cuốn “Cách tiết kiệm để mua nhà?”.
– Loại tổng hợp chứng vọng tưởng, trong thể loại sách tâm thần, dãy số 8.
– Thế còn cuốn “Làm thế nào để thăng quan tiến chức?”.
– Đó là loại sách tội phạm dãy số 3.
– Cuốn “Người vợ đảm đang?”.
– Dãy số 5, truyện thần thoại.
– Vậy cuốn sách nổi tiếng “Đàn ông là trụ cột gia đình?”.
– Xin lỗi, ở đây chúng tôi không bán truyện cổ tích!!!

(Lụm trên mạng)

12. Tuổi già của tôi 

Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về cái tuổI già của tôi .
Số là sáng hôm nay, một ngày đẹp trời, tôi đang ngồI nơi bàn ăn đọc báo với ly cà phê sữa nóng bên cạnh. Khi tôi ngước mắt nhìn ra cửa sổ tôi chợt thấy chiếc xe của mình quá dơ, cần phảI rửa. Thế là tôi bỏ tờ báo đang đọc dở xuống bàn, đi tớI chỗ máng chìa khoá và lấy chùm chìa khoá xe. Trên đường ra ga-ra, tôi chợt thấy đống thư trên cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa ra vào . Tôi quyết định đọc đống thư trước khi đi rửa xe. Tôi đặt xâu chìa khoá lên bàn, cầm đống thư lên, lướt đọc qua những cái bill và vất những thứ không cần thiết vào cái thùng rác để dướI gầm bàn. Tôi thấy cái thùng rác đầy nhóc. Thế là tôi lạI đặt đống thư xuống, cầm cái thùng rác định đem đổ. Nhưng tôi nghĩ, đằng nào tôi cũng đi bỏ thư vả sẽ đi qua thùng rác lớn, vì vậy tôi quyết định trả bill trước khi đi đổ rác. Tôi ngồI xuống bàn, mở hộc kéo lấy quyển check, mở ra định ký tiền bill. Quyển check còn đúng 1 tấm. Tôi đặt quyển check xuống, đi vào phòng làm việc định lấy quyển check mới. Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi bỗng thấy lon co-ca đang uống dở trên mặt bàn bếp. Tôi cầm lon co-ca lên thì nhận ra nó không lạnh. Tôi định đi về phía tủ lạnh để cất nó thì mắt tôi bỗng thấy cái chậu hoa trên nơi cửa sổ nhà bếp và dường như nó đang thiếu nước. Tôi quyết định tướI chậu hoa trước khi tôi quên. Thế là tôi bỏ lon co-ca lạI xuống bàn bếp và đi tìm cái bình tưới. Chợt tôi thấy cái kính lão của tôi mà tôi đã khổ công tìm nó suốt buổI sáng đang nằm chình ình trên mặt bàn bếp. Tôi nghĩ là tôi phảI cất nó vào hộc bàn làm việc trước khi tôi quên nhưng tôi chợt nhớ là mỉnh phảI đi tướI chậu hoa. Bỗng tôi lạI thấy cái remote control của cái TV trên mặt bàn. Biết rằng mình sẽ cần đến nó tốI hôm nay, tôi cầm cái remote control lên và dợm đi về phía phòng xem TV để cất nó. Bỗng tôi chợt nhớ là mình phảI tướI chậu hoa cái đã. Thế là tôi lạI để cái remote control xuống, và đi tìm cái bình tưới. Mở tủ lục lọI một hồI và cuốI cùng tôi cũng tìm được cái bình đựng nước. Hứng nước đầy bình, tôi tiến lạI chỗ chậu hoa định tướI nó thì bỗng tôi dẵm phảI chiếc giầy của ai trên mặt đất. Tôi loạng choạng suýt ngã và nước đổ đầy ra sàn bếp. Ðặt bình tướI xuống đất, tôi đi vào nhà giặt tìm cái khăn lau nhà. Lau xong cái sàn nhà, tôi đem cái khăn đi cất. Sau khi cất được cái khăn, đứng trong nhà giặt, tôi hoàn toàn chẳng nhớ mình muốn làm gì … Tôi bóp trán suy nghĩ … a, nhớ rồI, tôi định đi rửa xe. Móc túi lục chùm chìa khoá chẳng thấy. Tôi lạI bóp trán … tôi chẳng nhớ là mình để nó ở đâu nữa…
Thế là tôi lạI đi vòng vòng quanh nhà, lên lầu, xuống lầu để tìm xâu chìa khoá ….
Lúc này trờI đã quá trưa …
Bài báo đọc chưa xong, ly cà phê chưa uống hết bây giờ đã nguội ngắt, chiếc xe vẫn dơ chưa rửa, đống bill chưa trả, cái thùng rác vẫn đầy nguyên, lon coke vẫn nằm chình ình trên mặt bàn vớI cái remote TV và cặp kính lão, cái bình vẫn còn nằm trên sàn nhà, chậu hoa vẫn thiếu nước, quyển check cũng chỉ còn 1 tấm, và tôi vẫn … chưa tìm được xâu chìa khoá !!!!
Tôi ôm đầu suy nghĩ không biết thì giờ đi đâu. Rõ ràng là tôi bận rộn suốt buổI sáng . Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết là tôi có vấn đề. Tôi dợm đi lấy cái phôn tay, định gọI để lấy hẹn gặp bác sĩ nhưng tôi phảI đi viết thư cho các bạn tôi cái đã. Tôi muốn kể cho các bạn tôi nghe về cái tuổI già của tôi.
Bạn,
Ðừng cườI tôi, vì nếu những điều này chưa xảy ra cho bạn thì tin tôi đi, nó sẽ xảy ra. Vấn đề chỉ là thờI gian mà thôi. Và nếu bạn nhận được thư này của tôi, xin làm ơn giúp tôi gờI cho những ngườI bạn khác vì tôi không nhớ là tôi đã gởI cho ai nữa ….! Có ai đang giống tôi thì giơ tay ! Ờ mà thôi … khỏi đi !

(Lụm trên mạng)

13. Tuyệt chiêu loại bỏ tình địch là bác sĩ

Một anh chàng lái xe tải và một vị bác sĩ trẻ cùng theo đuổi Mary – cô gái xinh đẹp nhất vùng.

Một dịp nọ, chàng lái xe có chuyến đi xa khoảng một tuần, vì lo lắng bị đối thủ lợi dụng thời cơ nên anh chàng liền mang đến tặng Mary 7 quả táo. Mary ngạc nhiên hỏi:

– Sao tự dưng anh lại tặng cho em táo?

Chàng lái xe mỉm cười:

– À, là do anh sắp phải đi công tác một tuần. Anh tặng em 7 quả táo, mỗi ngày em nhớ phải ăn một quả nhé!

– Tại sao chứ?

– Thế em chưa bao giờ nghe qua câu: “Mỗi ngày một quả táo sẽ giúp bạn tránh xa bác sĩ” à?

– !!!

(Lụm trên mạng)

14. NIỀM HY VỌNG

Một ngày nọ, có một cậu bé nhặt được 1 đôla. Cậu liền đến một cửa hàng bên cạnh đường hỏi: “Xin hỏi, ở đây bác có Thượng đế bán không ạ?” Người chủ cửa hàng không nói gì, ngại cậu bé quấy rối nên đã mời cậu ra khỏi cửa hàng.
Trời đã sắp tối đen rồi, cậu bé lần lượt đi hết cửa hàng này đến cửa hàng sau. Không ngờ, đến cửa hàng thứ 29 thì cậu cũng được người chủ tiếp đón nhiệt tình.
Ông chủ cửa hàng thứ 29 mà cậu bé vào hỏi là một ông lão hơn 60 tuổi, đầu tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền từ. Ông nhìn cậu bé rồi hỏi: “Này cháu! Hãy nói cho ông biết, cháu mua Thượng đế để làm gì vậy?”

Cậu bé chảy nước mắt rồi nói với ông lão rằng: “Cháu tên là Bonnie. Cha mẹ của cháu đã mất từ khi cháu còn rất bé. Chú Rupp của cháu đã nuôi dưỡng cháu từ nhỏ đến bây giờ. Chú của cháu là một công nhân xây dựng, nhưng mới đây chú đã bị ngã từ trên cao xuống đất nên bị hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói rằng, chỉ có Thượng đế mới cứu được chú của cháu mà thôi. Cháu biết rằng Thượng đế chắc phải là một thứ vô cùng kỳ diệu nên cháu muốn mua về để cho chú của cháu ăn. Như thế chú mới nhanh khỏi bệnh được ạ!”
Ông lão đỏ hoe mắt hỏi: “Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào?”
Cậu bé nhanh nhảu đáp: “Cháu có 1 đô la ạ!”
Ông lão vội nói: “Ôi thật may quá! Giá của Thượng đế đúng bằng 1 đô la đấy cháu ạ!”
Nói xong, ông đi vào ngăn kéo và lấy một chiếc chai đồ uống có nhãn hiệu “Nụ hôn của Thượng đế” và đưa cho Bonnie. Ông nói: “Cầm lấy đi cháu! Chú của cháu uống hết chai này là sẽ khỏi bệnh rồi!”
Bonnie vô cùng mừng rỡ, ôm chai nước vào trong ngực rồi lập tức trở về bệnh viện. Vừa bước vào phòng bệnh, cậu vui vẻ nói to: “Chú ơi! Cháu đã đem Thượng đế đến rồi đây! Chú sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!”

Mấy ngày hôm sau, một nhóm các chuyên gia y học có trình độ cao nhất đã đến bệnh viện tiến hành hội chẩn cho chú Rupp của cậu bé Bonnie.
Họ sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới để chữa bệnh và cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra, chú Rupp của cậu bé đã hoàn toàn hồi phục. Khi chú của Bonnie ra viện, nhìn số tiền viện phí quá lớn được ghi trên hóa đơn, anh đã suýt ngất xỉu.
Thế nhưng mà, phía bệnh viện đã nói với chú của Bonnie rằng: “Mấy hôm trước, có một ông lão đã đem tiền đến thanh toán hết tiền viện phí cho anh rồi. Ông lão ấy là một tỷ phú giàu có. Trước đây, ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia nhưng bây giờ đã về nghỉ ngơi mà ẩn cư bằng cách mở một cửa hàng tạp hóa bán qua ngày. Nhóm chuyên gia y học có trình độ cao kia cũng là do ông ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê đến đấy.”
Anh Rupp sau khi nghe xong đã cảm kích vô cùng, lập tức cùng cháu trai của mình đến tạ ơn ông lão kia. Khi họ đến nơi, mới biết được ông lão đã đóng cửa tiệm tạp hóa và đi du lịch nước ngoài.
Sau này, anh Rupp đã nhận được một lá thư do ông lão kia gửi đến. Trong thư ông viết: “Anh bạn trẻ! Anh có người cháu trai Bonnie, thực sự là quá may mắn đấy! Vì cứu anh, cậu bé đã cầm 1 đô la đi khắp nơi để mua Thượng đế. Hãy cảm tạ Thượng đế! Là Thượng đế đã cứu tính mạng của anh!”
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch

(Lụm trên mạng)

15. Bi kịch – hạnh phúc cách nhau chỉ 1 câu nói

Chuyện có thật của vợ chồng nhà văn nổi tiếng người Mỹ Richard Paul Evans:

(Câu chuyện khá dài, nơi này không cho post hết 1 lần mà phải post làm 2 phần – Mời đọc phần tiếp theo phía dưới)

Trong lúc nóng giận chẳng ai chịu ai, nhiều cặp vợ chồng đã tự hủy hoại tổ ấm của mình mà không biết rằng đôi khi bi kịch hay hạnh phúc trong hôn nhân chỉ cách nhau có một câu nói.

Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm, hành phúc. “Bát đũa còn có lúc xô” nên trong suốt cuộc hôn nhân của mình, ai rồi cũng sẽ trải qua những cuộc khủng hoảng khiến cho chúng ta nhiều khi chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Tuy nhiên, theo nhà văn nổi tiếng người Mỹ, Richard Paul Evans, vượt qua những khủng hoảng hôn nhân đó sẽ giúp cuộc hôn nhân của bạn bền vững hơn. Để chứng minh cho quan điểm đó, ông đã kể lại cách mà vợ chồng ông đã làm để giữ được hạnh phúc trong hôn nhân.
Dưới đây là những điều nhà văn Mỹ chia sẻ:

Con gái lớn Jenna của tôi mới đây đã tâm sự: “Hồi còn nhỏ, con sợ nhất cái viễn cảnh bố mẹ sẽ ly hôn. Nhớ lại hồi con 12 tuổi, bố mẹ đã cãi nhau nhiều tới nỗi con đã nghĩ có lẽ ly hôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.”
“Thế nhưng… thật may là sau những trận cãi nhau long trời lở đất đó bố mẹ đã hiểu nhau hơn”, con bé mỉm cười hạnh phúc.
Câu chuyện chứng minh bi kịch – hạnh phúc cách nhau chỉ 1 câu nói
Những cuộc cãi vã diễn ra như cơm bữa
Tôi và Keri vợ mình đã rất cố gắng để sống tốt với nhau cho đến tận bây giờ. Nhớ lại hồi đó tôi cũng không biết chính xác điều gì đã khiến hai vợ chồng tôi đến với nhau trong khi tính cách cả hai như nước với lửa.
Sống với nhau càng lâu, sự khác biệt đó càng rõ ràng. Tiền tài và địa vị tưởng chừng có thể khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi thuận lợi hơn nhưng không, điều đó càng khiến cho sự việc trầm trọng thêm.
Để tránh những căng thẳng xảy ra quá thường xuyên, hai vợ chồng tôi thỉnh thoảng lại phải đặt tour đi du lịch cho dịu bớt không khí mặc dù biết rằng sau khi đi về mọi việc sẽ lại đâu vào đấy. Tôi không bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày bình yên khi về đến nhà.
Cả hai vợ chồng đều luôn ở trong tư thế phòng thủ và đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, giữa hai chúng tôi từ bao giờ đã xuất hiện một bức tường ngăn cách. Chúng tôi đang ở trên vực thẳm của cuộc ly hôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi đã hơn 1 lần thảo luận với nhau về việc đó.
Có một chuyện tồi tệ đã xảy ra trong khi tôi đặt tour đi du lịch. Vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận long trời qua điện thoại và Keri đã cúp máy trước. Tôi ở đó một mình với nỗi cô đơn và tức giận bủa vây.
Sự việc lần này đã vượt quá sức chịu đựng của tôi, khiến tôi chẳng còn biết làm gì ngoài việc kêu trời. Tôi ngồi trong phòng tắm khóc nức nở khi nghĩ tới cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi ghét phải nghĩ tới việc ly hôn nhưng quả thực tôi cảm thấy việc sống chung với vợ giờ đây không khác gì cực hình.
Tôi tự thấy mình là một người tốt và vợ tôi cũng thế nhưng tại sao chúng tôi lại không thể hòa hợp với nhau? Tại sao tôi lại đi cưới một người quá khác biệt với mình như vậy cơ chứ? Tại sao CÔ ẤY không thay đổi?
Khóc lóc vật vã một hồi cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra một điều: Tôi không thể thay đổi cô ấy. Tôi chỉ có thể thay đổi chính bản thân mình. Và tôi quyết định mình phải bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân trước.
Câu chuyện chứng minh bi kịch – hạnh phúc cách nhau chỉ 1 câu nói .
Hành trình thay đổi bản thân…
Sau khi đáp chuyến bay trở về ngày hôm sau, Keri còn chẳng buồn quay ra nhìn tôi lấy một cái khi tôi mở cửa bước vào nhà. Đêm hôm đó hai vợ chồng nằm ngủ ngay cạnh nhau nhưng lại như xa nhau vạn dặm. Lúc này, tôi đã biết mình cần phải làm gì.
Sáng sớm hôm sau, khi vừa tỉnh giấc tôi liền quay sang Keri và âu yếm hỏi: “Em yêu, anh có thể làm gì để khiến em cảm thấy vui hơn?”.
Keri quay sang nhìn tôi với con mắt tức giận: “Anh lảm nhảm cái gì thế?”.
Tôi nhắc lại: “Anh có thể làm gì để em thấy vui hơn?”.
“Anh còn lâu mới làm được. Nhưng sao anh lại hỏi như vậy?”, Keri thắc mắc.
“Bởi vì anh thực sự muốn biết mình có thể làm gì để khiến em vui”, tôi trả lời.
“Nếu đó là điều anh muốn thì hãy đi lau dọn bếp đi”, vợ tôi nhìn tôi với con mắt bất nhẫn và trông chờ tôi nổi giận như mọi khi nhưng không. Tôi gật đầu rồi đứng dậy dọn dẹp nhà bếp.
Ngày hôm sau tôi lại hỏi xem hôm nay tôi có thể làm gì để khiến vợ vui. Lần này cô ấy sai tôi đi dọn ga ra.
Tôi đã bận cả ngày và biết thừa vợ mình cố tình nói vậy cho hả giận nhưng cũng cảm thấy rất bực mình. Tuy nhiên, thay vì nổi sung lên như mọi lần thì tôi hít một hơi thật sâu và đứng dậy đi dọn ga ra suốt 2 tiếng đồng hồ.
Keri chắc hẳn đã rất ngạc nhiên. Sáng hôm sau nữa, tôi lại tiếp tục hỏi: “Anh có thể làm gì để khiến em vui?”.
Vợ tôi cắm cảu trả lời: “Chả gì cả. Anh chẳng làm gì để khiến em vui lên đâu. Anh đừng hỏi vậy nữa”.
“Anh xin lỗi nhưng anh đã tự hứa với bản thân. Anh phải làm gì để khiến em vui?”
“Sao tự nhiên anh lại thế?, Keri mất kiên nhẫn hỏi lại. “Tại vì anh quan tâm đến em… và cuộc hôn nhân của chúng ta”, tôi trả lời.
Từ đó trở đi mỗi sáng thức dậy tôi đều hỏi xem tôi có thể làm gì để khiến cho vợ vui. Cho đến hai tuần sau, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Một sáng nọ, khi tôi lặp lại câu hỏi quen thuộc, mắt vợ tôi chợt ngấn nước. Thế rồi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt vợ. Một lúc sau, khi bình tĩnh lại, Keri nhìn tôi và nói bằng giọng thổn thức:
“Anh làm ơn đừng hỏi em câu đó nữa được không? Vấn đề không phải ở phía anh mà là ở em. Thật khó cho anh khi sống với một người như em. Làm sao anh có thể chung sống với em cho đến tận bây giờ?”.
Tôi nhẹ nhàng nâng cằm vợ lên và nhìn sâu vào mắt cô ấy: “Đó là bởi vì anh yêu em. Hôm nay anh có thể làm gì để khiến em vui?”.
“Em phải là người hỏi câu đó mới đúng”, Keri nói.
“Em nên làm vậy nhưng không phải là bây giờ. Hiện giờ, anh là người cần thay đổi trước. Em cần được biết em có ý nghĩa thế nào với anh”, tôi dịu dàng trả lời vợ.
Keri vùi đầu vào ngực tôi nói xin lỗi. Hai vợ chồng tôi trao cho nhau những lời yêu thương. Sau đó, tôi lặp lại câu hỏi quen thuộc mỗi sáng. Lần này, vợ tôi nhìn tôi và hỏi lại với giọng ngọt như kẹo: “Chúng mình có thể dành chút thời gian ở bên nhau không?”.
Tất nhiên, tôi đâu mong gì hơn thế. Tôi tiếp tục kiên trì với kế hoạch thay đổi của mình trong hơn một tháng và nó đã có tác dụng. Vợ chồng tôi đã không còn cãi nhau nữa. Bây giờ tới lượt Keri hỏi tôi xem tôi mong muốn cô ấy làm gì.
Bức tường ngăn cách giữa hai chúng tôi hoàn toàn bị phá bỏ. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc nói chuyện ý nghĩa hơn như chúng tôi mong muốn gì trong cuộc sống và chúng tôi phải làm thế nào để khiến cho nhau hạnh phúc hơn.
Điều đó không có nghĩa là chúng tôi ngừng tranh luận to tiếng nhưng bản chất của những cuộc cãi nhau đó đã thay đổi. Chúng tôi đã biết cách để không làm đối phương bị tổn thương nữa.
Cứ vậy, thời gian trôi qua, tôi và Keri đã sống với nhau hơn 30 năm. Giờ đây tôi không chỉ yêu vợ mà còn rất thích cô ấy. Tôi thích ở bên cạnh cô ấy. Tôi cần cô ấy.

Câu chuyện chứng minh bi kịch – hạnh phúc cách nhau chỉ 1 câu nói
Những sự khác biệt trước đây giữa hai vợ chồng đã trở thành điểm thu hút và những thứ nhỏ nhặt khác chẳng còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã học được cách chăm sóc nhau, và quan trọng hơn, cả hai đều muốn làm điều đó.
Tôi không chắc cách mà vợ chồng tôi đã làm có thể áp dụng thành công cho tất cả các cặp đôi. Bên cạnh đó, không phải tất cả các cuộc hôn nhân đều đáng được hàn gắn. Tuy nhiên, với bản thân, tôi cảm thấy biết ơn khi ý nghĩ phải thay đổi đã đến với mình đúng lúc.
Tôi biết ơn vì gia đình tôi vẫn yên ấm bên nhau, biết ơn vì vợ tôi, người bạn thân nhất, vẫn nằm bên cạnh tôi mỗi sáng thức dậy, biết ơn vì sau từng đó năm và cả những ngày tháng sau này chúng tôi vẫn quay về phía nhau và hỏi liệu mình có thể làm gì khiến cho nhau vui.
Câu hỏi đó thực sự đã trở thành động lực, là thứ đáng giá nhất mà chúng tôi trông chờ mỗi sáng mai thức dậy.
Gặp nhau bởi chữ duyên, bên nhau bởi chữ nợ nên khi còn có thể hãy trân quý cơ duyên vợ chồng tu nghìn năm mới có.
“Nỗi sợ hãi lớn nhất của một đứa trẻ là bố mẹ ly hôn”, chính vì vậy, bất cứ khi nào đưa ra quyết định nào đó liên quan đến cuộc hôn nhân của mình hãy suy ngẫm điều này để những đứa trẻ của chúng ta không phải chịu những tổn thương sâu sắc.
Thu Trang

(Lụm trên mạng)

Leave a comment