
1. HÃY HỌC CÁCH TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC
Một người phụ nữ chừng 40 tuổi xinh đẹp, thanh lịch dẫn theo cậu con trai nhỏ tuổi tới vườn hoa của một tòa nhà trụ sở lớn. Hai mẹ con họ bắt đầu ngồi xuống ghế đá và ăn một thứ gì đó.
Chỉ một lát sau, người phụ nữ ấy vô tư ném xuống mặt đất một tờ giấy lộn. Cách đó không xa, một ông lão mặc bộ quần áo giản dị đang chăm sóc cây cảnh nhìn thấy và tiến lại gần. Ông nhặt tờ giấy lộn đó lên mà không nói một lời nào, rồi ông bỏ tờ giấy đó vào một thùng rác bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, người phụ nữ thanh lịch kia lại ném xuống đất một tờ giấy lộn gói đồ ăn. Ông lão ấy lại đi tới nhặt tờ giấy lên và bỏ vào thùng rác…Sự việc cứ lặp lại như vậy và ông lão cao tuổi ấy cũng nhặt lên đến ba lần.
Người phụ nữ xinh đẹp chỉ vào ông lão rồi nói với cậu con trai:
– “Con nhìn đi, nếu bây giờ con không chịu khó học cho tốt, tương lai con cũng không có tiền đồ giống ông ấy, chỉ có thể làm những công việc hèn mọn như thế này mà thôi, con biết chưa?”
Ông lão sau khi nghe thấy những lời này liền buông cái kéo xuống rồi nói:
– “Chào cô, đây là vườn hoa riêng của tập đoàn, sao cô lại vào được đây vậy?”
Người phụ nữ cao ngạo nói:
– “Tôi vừa được gọi đến đây làm ở bộ phận quản lý!”
Lúc này, một cậu thanh niên hớt hải chạy tới, cung kính trước mặt ông lão kia và nói:
– “Thưa tổng giám đốc, hội nghị sắp bắt đầu rồi ạ!”
Ông lão nói:
– “Hiện tại ta muốn cách chức chức vị của người phụ nữ này!”
Người thanh niên vội nói:
– “Vâng thưa ngài, tôi sẽ làm theo chỉ thị của ngài ạ!”
Ông lão sau khi dặn dò người thanh niên xong, liền đi tới cậu bé đang ngồi trên ghế đá với mẹ. Ông khẽ vuốt tóc cậu bé rồi nói:
– “Ông hy vọng cháu hiểu, điều quan trọng nhất trên đời này là phải học được cách tôn trọng người khác cũng như tôn trọng thành quả lao động của người khác…”
Người phụ nữ xinh đẹp ấy chứng kiến tất cả mọi việc vừa diễn ra bỗng ngẩn người, im lặng mà không nói được gì…
Tôn trọng người khác, không phân biệt thân phận mà đối đãi, đây là phong độ của bạn. Nó không phải được hóa trang mà thành, nó là điều chân thật trong con người bạn mà đột nhiên bộc lộ ra.
(Lụm trên mạng)
2. CHUYỆN BA ĐỒNG XU (Sưu tầm)
Valodia, Sasha và Tanhia là bộ 3 của trường trung học phổ thông của một thành phố nhỏ Xmolenxco chơi với nhau rất thân. Tuy 3 người học khác lớp nhau nhưng cùng trường, Valodia là chàng thanh niên mạnh khoẻ, tế nhị và nhã nhặn với mọi người. Còn Sasha học dưới một lớp, nhỏ con, nhanh nhẹn và học giỏi. Đôi bạn trai này gần nhà nhau và chơi với nhau từ hồi còn nhỏ. Họ đã từng bên nhau trong mọi xó xỉnh của thành phố khi còn ấu thơ. Khi lên trung học họ quen với Tanhia, một cô gái mới lớn được xếp vào hàng hoa khôi của trường. Tanhia có đôi mắt xám cùng mái tóc màu hạt dẻ rất nhí nhảnh. Ba người chơi với nhau thân thiết đến nỗi các bạn học của cả trường đều biết. Bọn lơn lớn ở trường thường hay bàn tán về quan hệ của bộ 3 này. Có người thì cho là Valodia và Tanhia là một cặp, có người thì cho là Tanhia yêu Sasha… Cuối cùng thì mọi người chỉ biết là ba người này chơi thân với nhau còn hơn cả ruột thịt.
Nói thẳng ra trong trái tim của Valodia lẫn Sasha đều muốn cất giữ hình ảnh của người bạn gái thân thương Tanhia cho riêng mình. Nhưng tình bạn giữa đôi bạn trai mạnh mẽ đến mức không bao giờ hai người dám nghĩ đến chuyện thổ lộ tình yêu với Tanhia. Họ không muốn tình bạn giữa 3 người phải tan vỡ. Tanhia cũng vậy, cô biết rằng cả 2 người bạn trai đều rất yêu mình, nhưng chưa một lần nào cô thiên vị ai, vì cả Valodia và Sasha đều tốt và đáng trân trọng như nhau, hơn nữa 2 người bạn trai lại quá thân thiết và gần gũi.
Thời gian rồi cũng trôi đi mau, 2 người bạn trai ra trường và công tác ngay tại thành phố, còn Tanhia thì đang học năm cuối của trung học. Họ vẫn gặp nhau hàng tuần, đi xem và thường đi khiêu vũ cùng nhau vào những ngày cuối tuần. Tình cảm vẫn mặn nồng như khi còn học trong trường, chỉ có điều là họ gặp gỡ nhau ít hơn.
Rồi chiến tranh xẩy ra, cả Valodia va Sasha đều được gọi nhập ngũ cùng ngày, Tanhia thì tham gia vào đội cứu thương của quận đoàn. Ngày hôm sau là ngày lên đường ra mặt trận, cả 3 hẹn gặp nhau tại nhà của Tanhia. Tối hôm đó như những lần gặp trước, họ có mặt rất đúng giờ. Nhưng ai cũng trầm lặng và ít nói hơn. May mà Tanhia còn chạy qua chạy lại chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối. Khi cả 3 đã cùng ngồi bên nhau, im lặng, thì Sasha cất tiếng:
– Ngày mai là ngày bọn mình lên đường rồi mà ngày về thì không biết trước, có điều mà có lẽ không phải riêng mình mà chắc là cả Valodia nữa muốn nói với Tanhia rằng bọn anh rất yêu em.
Như đã chuẩn bị cho câu nói từ lâu lắm rồi, Tanhia không hề bối rối ngắt lời:
– Em biết tình cảm của hai anh dành cho em từ lâu, em yêu cả hai anh, rất yêu và rất quý trọng tình bạn của các anh, tình bạn của 3 đứa chúng mình. Em không muốn làm tổn thương một ai cả.
Valodia nói cuối cùng:
– Tanhia, thú thật anh rất muốn có em trong đời, nhưng anh không muốn mất đi tình bạn đã có giữa chúng ta. Thật khó, nhưng cũng đến lúc chúng mình phải đối diện với sự thật rồi.
Họ lại im lặng, không khí trầm hẳn xuống. Chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ phải chia tay. Tanhia đi vào bếp, làm một chiếc bánh ngọt và để vào lò, sau đó đi ra và nói với hai người:
– Em đã làm một chiếc bánh ngọt để chúng ta cùng ăn trước lúc chia tay.Trong chiếc bánh đó em có đặt một đồng xu nhỏ, nếu anh nào ăn bánh mà trong đấy có đồng xu thì em sẽ yêu người may mắn đó, còn nếu em nhận được đồng xu thì có nghĩa mãi mãi chúng ta chỉ là bạn của nhau như bây giờ, các anh thấy được không?
Chẳng còn cách nào hay hơn, thế là mọi người đồng ý. Khi Tanhia mang bánh vào phòng, thì thấy Valodia và Sasha đã đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen nói chuyện với nhau rất thân mật, có lẽ họ tìm cách để làm giảm nỗi hồi hộp trong lòng mình. Sau khi Tanhia cắt chiếc bánh ra làm ba , cô mời 2 anh vào bàn. Họ lại im lặng nhìn vào chiếc đĩa đựng bánh đã để sẵn ở giữa bàn. Một phút trôi qua, rồi hai phút… Cuối cùng thì Tanhia nói:
– Bây giờ em sẽ quay chiếc đĩa thật mạnh nhé. Khi nào đĩa dừng thì từng người sẽ nhận lấy phần bánh trước mặt nhé.
Như để phá tan sự im lặng đáng sợ này, Tanhia quay đĩa thật nhanh. Trái tim trong lồng ngực của Valodia và Sasha như muốn vỡ tung vì hồi hộp. Chiếc đĩa từ từ dừng lại. Vẫn với cá tính quyết đoán của mình Sasha nhận lấy phần bánh trước mặt mình đầu tiên và từ từ cho vào mồm. Rồi đến lượt Valodia và Tanhia lấy phần tiếp theo… Họ nhai từng lần một chậm. thật chậm. Bỗng Sasha reo lên thật to và lấy từ miệng mình ra một đồng xu, anh lao vào ôm lấy Valodia và sau đó bế bổng Tanhia lên. Trong lúc Sasha đang vui sướng đến tột độ thì Valodia lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, một lúc sau anh quay ra và bắt tay chúc mừng Sasha. Valodia xin về sớm để 2 người ở lại tâm sự. Tiễn anh ra cửa mà nước mắt Tanhia giàn giụa hai hàng, cô ôm Valodia và bỗng oà lên khóc nức nở…
Thời gian 3 năm trôi đi cũng thật là nhanh, Valodia trở về thành phố thân yêu của mình với nỗi buồn vô tận vì Sasha người bạn từ ấu thơ của mình đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Tanhia đã biết tin này, trái tím của người con gái như sắt lại. Ngay sáng hôm sau khi về Xmolenxco, Valodia đến thăm lại cô bạn gái Tanhia hồi học sinh của mình. Vẫn căn phòng này, năm xưa có tiếng cười nói của cả 3 người mà giờ đây chỉ còn 2. Valodia kể cho Tanhia về những ngày gian khổ của mình ở chiến trường, kể về sự hy sinh dũng cảm của Sasha trong cùng tiểu đội chiến đấu với mình. Valodia kể trước lúc tắt thở Sasha đã lấy từ túi ngực mình ra đồng xu năm nào và trao cho Valodia, sasha ra đi và chỉ muốn trao lại tình yêu của mình với Tanhia cho Valodia mà thôi. Tanhia lặng lẽ đi ra phía cửa sổ, nơi mà Valodia va Sasha lần cuối đã đứng đó. Valodia đứng dậy, anh lại gần Tanhia, đặt một tay lên vai Tanhia, còn tay kia anh cho vào túi và lấy ra hai đồng xu nhỏ giống nhau đưa cho Tanhia. Và cũng chính lúc đó Tanhia xoè lòng bàn tay trái của mình ra, trong đó cũng có một đồng xu y trang như thế. Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, nước mắt Tanhia lại chảy dài như đêm nào đó tiến Valodia về trong khi Sasha vui mừng vì nhận được đồng xu may mắn của mình.
Sau này Valodia và Tanhia trở thành vợ chồng của nhau, và hàng năm cứ đến ngày mất của Sasha họ lại cùng nhau ra nghĩa trang thăm lại bạn cũ của mình cùng với 3 đồng xu luôn trong tay.
Ba đồng xu thật nhỏ nhưng nó lại tượng trưng cho tình bạn và tình yêu cao cả của 3 con người cao đẹp. Tại sao lại có 3 đồng xu nhỉ. Khi kể lại chuyện này cho mọi người Tanhia luôn cầm 3 đồng xu đó trong tay:
– Hôm đó, tôi đã cố tình chọn 3 đồng xu và đặt vào 3 góc của chiếc bánh, vì tôi không muốn mất người nào cả. Ai cũng nhận được phần của mình với đồng xu trong ấy. Chỉ có Sasha, anh ấy quá chân thành và quá yêu tôi nên khi cắn phải đồng xu thì đã reo lên. Trong lúc đó Valodia lặng lẽ vào nhà vệ sinh để lấy đồng xu ra khỏi miệng mình rồi âm thầm cho vào túi quần. Còn tôi, khi thấy Sasha vui đến tột độ thì không còn đủ can đảm đưa đồng xu của mình ra nữa mà lặng lẽ dấu đi, Nhưng cũng chính hôm đó tôi biết rằng trong đời tôi được chứng kiến một tình bạn thật vĩ đại và lòng cao thượng vô biên của Valodia, vì tôi biết rằng trong túi Valodia lúc đó đang có đồng xu thứ 3.
(Lụm trên mạng)
3. CƯỜI CHÚT CHƠI
Khích lệ tinh thần
Một anh chàng thấy bạn của mình hay lôi ảnh của vợ ra ngắm liền hỏi: “Sao cậu hay lấy ảnh vợ trong ví ra nhìn hoài vậy? Có gì lạ không?”
– Khi mình gặp những phiền phúc trong cuộc đời, mình lấy ảnh cô ấy ra nhìn là mình hết lo lắng ngay.
– Vậy sao? Hình ảnh vợ đã khích lệ cho tinh thần cậu phải không?
– Đúng vậy, khi nhìn ảnh của cô ấy, mình tự an ủi là con vợ mình như vậy mà mình còn chịu được, thì không có phiền phức trên thế gian này mà to lớn hơn thế nữa.
– !!!!!
Lên thiên đàng sớm
Thầy bói phán cho một ông đi xem: “Đường hậu vận của ông rất tốt. Nếu ông chết trước thì ông sẽ được lên thiên đàng”.
Ông kia bèn hỏi:
– Thế nếu vợ tôi chết trước?
– Càng tốt, thì ông đã có thiên đàng ngay từ giờ phút đó.
Thực đơn giống voi
Vợ nghe được bí quyết giảm béo về hí hửng khoe ngay với chồng.
– Anh ạ, từ hôm nay em chỉ ăn rau và chuối thôi.
Chồng nghe thấy thế liền lầm bầm:
– Voi nó cũng chỉ ăn mỗi thế thôi đấy!
Đẻ con với ai?
Hai cô gái nói chuyện với nhau: “Nghe nói cậu đã huỷ bỏ hôn ước?”
– Ừ!
– Tớ thấy anh ấy tốt, tài giỏi và chung thủy mà. Vì sao lại huỷ bỏ?
– Bọn tớ vừa đi xem bói, thầy bói bảo tớ là sẽ có ba đứa con, còn anh ta sẽ có bốn đứa con. Cậu nghĩ xem, đứa con thứ tư ấy anh ta đẻ với ai? Loại người này không thể tin được!
Chơi khó nhau
Chủ tịch hội đồng quản trị gọi giám đốc phát triển dự án lên khiển trách về sự chậm trễ.
– Anh cần bao nhiêu người tôi cũng cấp đủ cho anh nhưng phải hoàn thành phần mềm này trong vòng một tháng.
Giám đốc dự án cự lại:
-Tôi sẽ giao cho ông 9 phụ nữ. Đố ông làm cho họ đẻ ra một đứa con trong vòng một tháng.
-???
Hượm đã
Trong rừng các con thú đang nhậu thì hết rượu. Một con bảo ốc sên đi mua, con kia nói: “Ốc sên đi lâu lắm”
– Thì cào cào đi.
– Nhưng cào cào vừa đi vừa nhảy đo hết mẹ rượu còn gì.
– Thế để rết đi mua vì nó có nhiều chân đi nhanh lại không đổ.
Chờ một hồi lâu không thấy rết mang rượu về, một con mở cửa thấy rết vẫn còn ngồi trước cửa mới hỏi:
– Sao mày không đi mua rượu.?
Rết trả lời:
– Đi chứ sao không. Không thấy tao đang mang giày hả ? ./.
(Lụm trên mạng)
4. GỬI EMAIL SAI ĐỊA CHỈ
Một đôi vợ chồng ở Tiểu bang Minnesota (Mỹ) quyết định đến Florida để tránh mùa đông khắc nghiệt. Họ muốn đến khách sạn mà họ đã hưởng tuần trăng mật 20 năm trước. Nhưng vì lịch trình có đôi chút rắc rối nên ông chồng đi trước, bà vợ đi sau một ngày.
Vậy là ông chồng đến và thuê được khách sạn như đã định.
Trong phòng có một chiếc máy tính và ông bật lên để gửi e-mail về cho bà vợ. Tuy nhiên, ông lại bất cẩn ghi thiếu một chữ cái trong địa chỉ mà cứ thế gửi đi.
Trong khi ấy, ở một nơi nào đó tại Houston, một bà góa vừa trở về nhà sau đám tang của ông chồng. Buồn rầu, bà bật máy tính lên để xem thư chia buồn của bạn bè và người thân.
Sau khi đọc xong lá thư đầu, bà bỗng la lên thất thanh và ngất xỉu. Cậu con trai nghe tiếng, chạy vội lên và thấy mẹ đang nằm vật ra sàn. Còn trên màn hình là nội dung bức e-mail:
From : Em yêu, anh đã đến nơi, người vợ thương yêu của anh !
Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận tin từ anh. Ở đây họ cũng có máy tính và anh có thể gửi e-mail cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Anh mong gặp em lắm. Anh hy vọng chuyến đi của em cũng tốt đẹp như anh.
PS: Ở đây nóng lắm em ạ.—
(Lụm trên mạng)
5. Những câu hỏi và trả lời giúp chúng ta nhận thức rõ đạo lý làm người
Bạn hỏi mình : Có kiếp trước hay không?
Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế?
Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn, người ngu. Có đứa sang đứa hèn.
Nhưng bạn ơi, xấu – đẹp, khôn – ngu, sang – hèn … là do bạn nhìn nó như vậy.
Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi.
Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng trong. Trái tim ai cũng đập.
Sự phân biệt đến do bạn nhìn như vậy.
Bạn lại hỏi mình : Có kiếp sau hay không?
Mình mới hỏi lại : Bạn cần kiếp sau để làm gì?
Để thấy người sống thiện được đền đáp,
người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát.
Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau.
Nhân quả nhãn tiền.
Chỉ do bạn không thấy.
Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống.
Người có lòng Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ ân cần rộng mở.
Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ. Tự đốt mình, đâu cần địa ngục xa xôi. Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu. Luôn cau mày, luôn nhức nhối thân tâm.
Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm.
Trái tim ai đẹp sẽ lung linh như vầng trăng ấy.
Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc.
Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay.
Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai.
Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại.
Cành sen trắng đang rưng rưng trong nắng.
Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu.
” Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả. Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi!”
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.
Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn.
Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc.
Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải nếm.
Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa.
Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày; tôi mặc áo mới để đi siêu thị, nếu mình bỗng thấy thích.
Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ, tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.
Những cụm từ như “một ngày gần đây” và “hôm nào” đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi
Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ.
Tôi không biết chắc là vợ của tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường)
Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến.
Có thể cô sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về một chuyện bất hòa trước đây. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô rất thích ăn đồ Tàu!)
Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn.
Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.
Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ.
Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định ‘hôm nào’ sẽ viết.
Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi.
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.
Nếu bạn đọc được bài này, ấy là vì có một ai muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu.
Nếu bạn quá bận đến độ không thể dành ra vài phút chia sẻ cho ai khác và tự nhủ: “Mai mốt tôi sẽ chia …” thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn không bao giờ gửi được…
(Lụm trên mạng)
6. 9 điều bạn cần phải nhớ trong cuộc đời :
“1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.
2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.
3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.
4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.
5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.
6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.
7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.
8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.
9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.”
(Lụm trên mạng)
7. SỰ HỢP LÝ CỦA THƯỢNG ĐẾ
Thử nghĩ mà xem, Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, nhưng sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý của Ngài.
– Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.
– Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai.
– Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.
(Lụm trên mạng)
8. NHÂN QUẢ .
Có một người phụ nữ khi nướng bánh mì cho gia đình mình luôn làm dư ra một cái để cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Và một người gù lưng đều đặn đến để lấy ổ bánh mì đó.
Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời như niệm chú:”Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”Điều này cứ diễn ra, ngày này qua ngày khác.
Mỗi ngày, người gù lưng đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu :“Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”Người đàn bà rất bực bội. Bà thầm nghĩ:“Không một lời cám ơn, ngày nào người gù này cũng đến lấy bánh ta làm rồi lải nhải giai điệu khó chịu ấy! Hắn ta muốn ám chỉ điều gì?”
Một ngày kia, không chịu được nữa, bà quyết định cho người gù đi khuất mắt.Bà tự nhủ, “Ta sẽ làm cho hắn mất dạng.” Và bà đã làm gì ? Bà cho thuốc độc vào ổ bánh mì dư bà thường làm. Khi bà sắp sửa bỏ ổ bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ, đôi tay bà bỗng run lên.Bà hốt hoảng:“Ta làm gì thế này?”Ngay lập tức, bà ném ổ bánh có thuốc độc vào lửa và vội làm một cái bánh mì ngon lành khác rồi đem để lên thành cửa sổ.
Như mọi khi, người gù lưng đến, ông ta lấy bánh và lại lẩm bẩm:“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người.”Ông ta cầm ổ bánh đi cách vui vẻ mà không biết rằng trong lòng người đàn bà đang có một trận chiến giận dữ.
…
Có một điều mà không ai biết đó là mỗi khi đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, bà lại cầu nguyện cho đứa con trai đi xa tìm việc làm, đã nhiều tháng không nhận được tin tức. Bà nguyện cho con trở về nhà bình an, mạnh giỏi.
Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa.Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai mình đứng trước cửa…Anh ta gầy xọp đi. Quần áo anh rách rưới đến thảm hại. Anh ta đói lả và mệt. Khi trông thấy mẹ, anh ta nói:
– Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc đường. Nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang, con xin ông ta cho con một chút gì để ăn, và ông ta đã quá tử tế cho con nguyên một ổ bánh mì ngon. Khi đưa bánh cho con, ông ta nói:
– Đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi! Khi người mẹ nghe những lời đó, mặt bà biến sắc. Bà phải dựa vào thành cửa để khỏi ngã. Bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng hôm nay. Nếu bà không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết! Ngay lập tức bà nhớ lại câu nói có ý nghĩa đặc biệt của người gù lưng:
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”
***
Trong cuộc sống, luôn tồn tại luật Nhân quả. Những gì chúng ta làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với chúng ta trong tương lai, bởi vậy hãy luôn sống tốt !
(Lụm trên mạng)
9. Già đầu còn dại !
Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, chung quanh sân là những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):
– “Em yêu, hãy thật cẩn thận nghe. Chỗ này gần những nhà giầu nhất. Nếu đánh mạnh quá, banh lỡ bay vào một cửa kính nhà nào đó, chúng ta cũng phải đền một số tiền lớn đấy.”
Người vợ đánh một cú hơi mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người kéo đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:
– “Cửa mở, mời vào!”
Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai cổ xưa bị bể ở góc nhà, các mảnh chai nằm đầy sàn phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:
– “Chính các người đã làm bể cửa kính, phải không?”
Vợ chồng răm rắp trả lời:
– “Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc….”
– “Không sao. Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là vị thần bị giam trong cái chai đó đã 1.000 năm qua. Bây giờ các người đã vô tình giải thoát tôi… Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.”
Hai vợ chồng nghe hơi lạ, nhưng thấy không phải bị bồi thường tiền bạc gì nên quá mừng, gật đầu bằng lòng.
Người đàn ông hỏi người chồng:
– “Ông, bắt đầu trước nghe. Ông ước điều gì?”
Người chồng trả lời:
– “Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.”
– “Chuyện dễ thôi. Kể từ bây giờ mỗi đầu tháng ông sẽ nhận được số tiền này trong chương mục ngân hàng của ông.”
Vị thần quay qua người vợ và hỏi:
– “Còn điều ước của bà là gì?”
– “Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.”
– “Được thôi. Về kiểm soát hộp thơ bà sẽ thấy giấy chủ quyền của các ngôi nhà đó.”
Người chồng hỏi vị thần:
– “Vậy còn điều ước của ông là gì?”
– “Ta bị nhốt trong cái chai này đã hơn 1.000 năm. Suốt thời gian đó ta không được gần đàn bà. Và điều ước của ta thật đơn giản là được gần vợ ông bây giờ!”
Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng ngập ngừng hỏi vợ:
– “Với 1 triệu mỗi tháng và cả trăm căn nhà trên khắp thế giới, anh nghĩ rằng chúng ta có thể chấp nhận điều ước muốn của ông ta, em nghĩ sao?”
Người vợ trả lời:
– “Anh đồng ý thì em cũng đành phải đồng ý thôi!”
Và vị thần rót cho người chồng một ly rượu ngon rồi dắt người vợ lên lầu vào phòng ngủ…
Hơn một tiếng đồng hồ sau, trước khi ra khỏi phòng ngủ vị thần hỏi người vợ:
– “Năm nay, chồng bà bao nhiêu tuổi vậy?”
– “Dạ, 50 tuổi, nhưng sao ông lại muốn biết tuổi anh ấy?”
– “Thật không thể tưởng tượng! Đã 50 tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư!”
(Lụm trên mạng)
10. 8 CÂU CHUYỆN ĐỂ TA SUY GẪM
✔1. Câu chuyện thứ nhất.
Một hôm nọ, thư ký nói với giám đốc:
– Anh à, em có bầu rồi.
Giám đốc vẫn làm việc, cười mỉm rồi nhẹ nhàng nói:
– Anh triệt sản lâu rồi.
Nữ thư ký ngây ra một lúc gượng cười nói:
– Em chỉ nói đùa với anh thôi mà.
Giám đốc nhìn cô một lúc, uống mụm trà rồi nói:
– Anh cũng thế.
Suy ngẫm: Sống trong giang hồ, dù gặp việc gì cũng chớ hoang mang, cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ có đó.
✔2. Câu chuyện thứ hai.
Ba chàng trai đến nhà cô gái hỏi cưới. Phụ huynh mời tự giới thiệu.
A nói:
– Nhà cháu có vài tỷ đồng.
B nói:
– Nhà cháu có một loạt bất động sản, trị giá vài chục tỷ.
C nói:
– Cháu không có gì cả, ngoài đứa con trong bụng con gái bác.
A, B không nói gì cả, chuồn đi.
Suy ngẫm: Khi cạnh tranh, chưa hẳn có tiền mới giải quyết được, mấu chốt là ta phải có nội ứng ở vị trí thích hợp.
✔3. Câu chuyện thứ ba.
Bảy năm trước anh ta bỏ rơi vị hôn thê để đi nước ngoài, giờ đã có thành tựu, nhớ về người xưa, lại được biết cô sống rất vất vả, nên tìm cách đến thăm.
Anh thấy cô đang cạo vảy cá, bên cạnh là một bé trai rất giống anh, đột nhiên trong lòng rất bối rối.
Cô tự dưng ngẩng đầu nói với sang dãy hàng đối diện:
– Anh còn không mau mà đi về nấu cơm cho con.
Anh thở dài một hơi, lặng lẽ bỏ đi.
Cô vội vã hướng sang bên người đàn ông phía đối diện nói:
– Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi nhé.
Suy ngẫm: Nếu đã không muốn trở thành gánh nặng của anh, thì cũng không muốn để anh phải sống trong áy náy.
✔4. Câu chuyện thứ tư.
Bố đang sửa xe, con trai cầm mảng đá vẽ lên vỏ xe. Bố nhìn thấy, giận quá, văng cái kìm sắt đánh vào tay con. Con phải nhập viện, gãy xương ngón tay. Con nhẹ nhàng nói với bố:
– Bố ơi, sẽ nhanh khỏi thôi, bố đừng lo nhé.
Bố cảm thấy vô cùng ân hận, đùng đùng chạy về nhà định đập nát xe ô tô của mình. Đập vào mắt bố là dòng chữ mà lúc nãy con đang viết dở: “Bố ơi, con yêu bố!”
Suy ngẫm: Có rất nhiều việc nếu ta nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới quyết định thì sẽ tốt hơn nhiều.
✔5. Câu chuyện thứ năm.
Trên thảo nguyên có hai mẹ con nhà sư tử. Sư tử con hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
Mẹ bảo:
– Hạnh phúc ở đuôi con đấy.
Sư tử con ngây ngô cứ gắng sức đuổi theo đuôi mình, mà mãi không thể bắt được.
Sư tử mẹ nhìn con cười hiền hậu nói:
– Ngốc ạ, không cần phải đuổi theo hạnh phúc. Chỉ cần con ngẩng cao đầu hướng về phía trước, thì hạnh phúc sẽ mãi mãi đuổi theo con.
Suy ngẫm: Nhiều khi ta không phải cố gắng đuổi theo thứ gì đó, cứ ngẩng cao đầu mà bước tiếp, thành công và hạnh phúc sẽ đuổi theo
✔6. Câu chuyện thứ sáu.
Cô gái mù không có gì cả, trên đời này chỉ còn có mỗi người yêu ở bên cạnh. Anh hỏi cô:
– Nếu mắt em khỏi rồi, em có lấy anh không?
Cô gái gật đầu đồng ý.
Rất nhanh sau đó, cô được hiến giác mạc, có thể nhìn thấy bình thường, mới phát hiện người yêu cô cũng bị mù.
Khi chàng trai cầu hôn, cô đã từ chối. Anh không nói gì chỉ nói một câu:
– Take care of my eyes.
Suy ngẫm: Khi một số việc thực sự xảy ra, liệu rằng ai cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để yêu thương.
✔7. Câu chuyện thứ bảy.
Khi cầu hôn anh nói:
– Hãy tin anh.
Khi cô sinh cho anh một đứa bé kháu khỉnh, anh nói:
– Để em phải vất vả rồi.
Khi con gái lấy chồng, anh nói:
– Còn có anh.
Khi cô lâm bệnh nặng, anh nói:
– Anh vẫn ở đây.
Khi cô sắp phải ra đi, anh nói:
– Em đợi anh nhé.
Anh chưa bao giờ nói: “Anh yêu em!” nhưng tình yêu chưa bao giờ rời xa!
Suy ngẫm: Có những người không giỏi biểu đạt nhưng ai dám nói họ thiếu thốn tình yêu.
✔8.Câu chuyện thứ tám.
Con không nuôi được mẹ già, định cõng mẹ lên núi để mẹ lại đó. Buổi chiều tối, con nói với mẹ sẽ đưa mẹ lên núi dạo chơi. Mẹ phấn khởi trèo lên lưng con. Cả đường con chỉ nghĩ đến việc sẽ trèo lên thật cao rồi bỏ mẹ ở đó. Đến khi phát hiện ra mẹ đang âm thầm rắc hạt đậu xuống đường, con đã rất tức giận quát:
– Mẹ rắc hạt đậu làm gì hả?
Cuối cùng, mẹ đã trả lời một câu khiến đứa con khóc đẫm nước mắt:
– Con ngốc của mẹ, mẹ sợ tý nữa con đi về một mình sẽ bị lạc đường.
Suy ngẫm: Tình yêu thương của cha mẹ sẽ đi theo ta cả một đời, dù cho họ đã già, dù cho họ có rời xa!
(Lụm trên mạng)
11. Tội “Cà lăm”!
Trưa hè nóng bức tôi vào một tiệm Tàu bán vịt quay
đứng sắp hàng chờ order. Đứng trước tôi một ông
bạn sồn sồn cở tôi, ông nói cà lăm, với người bán vịt:
-Chặt …chặt…chặt…
Bà xẩm thấy khách mua đông nên lính quýnh cầm
dao bàn chặt lia lịa làm cho con vịt còn là xấp thịt
nóng hổi!
Lúc bấy giờ, ông khách mới nói hết câu:
-Một đồng!
Bà xẩm “Nhạy bén” tá hỏa tam tinh, tán thán:
-Vách mánh only! Chết cha ngọ rồi! Ngọ tưởng nị mại
nguyên con gà ngọ chặt “Say”!
Anh bạn cà lăm đẩy cửa ra đường với nụ cười cũng
cà lăm qua điệp khúc “Hí..hí ..hí..hí..hí…hí..hí…”
dài cả con đường Tully!
Tôi, có tật “Liệu”, ai tác giả gì tôi copy y hệt, nhìn đối
tượng, rồi cũng theo khứa đồng hương “Hí..hí..hí ..”.
Ây da! !
Trần Đông Thành
12. CÁI NÀY BÁC HỒ CÓ
* Lấy văn người làm văn mình, gọi là “đạo văn”. Cái này Kụ Hồ có.
* Lấy thơ người làm thơ mình, gọi là “đạo thơ”. Cái này Kụ Hồ có.
* Lấy vợ người làm vợ mình, gọi là “đạo tình”. Cái này Kụ Hồ có.
* Cướp công lao chống Pháp của toàn dân VN, gọi là “đạo công”. Cái này Kụ Hồ có.
* Dụ dỗ, gạt gẫm thanh niên ngoài Bắc vào chết ở chiến truờng miền Nam; dụ dỗ các cô gái trẻ sơn cuớc, nhẹ dạ, làm cho có bầu rồi bỏ, gọi là “đạo dụ”. Cái này Kụ Hồ có.
* Ù ù cạc cạc mà vỗ ngực khoe “Anh văn hay hơn Mỹ”, gọi là “đạo ù ù”. Cái này Kụ Hồ có.
* Đem đất đai, biển, dâng hiến tụi Tàu, gọi là “đạo mù”. Cái này Kụ Hồ có.
* Tổ tiên mình không thờ, đi thờ Mác-Lê, gọi là “đạo khùng”. Cái này Kụ Hồ có.
FB Thu Dang
(Lụm trên mạng)
13. Người ăn mày
Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà cán bộ đảng xin ăn. Người cán bộ đảng không cho, lại còn mắng :
– Bước ngay ! Rõ trông như người dưới địa ngục mới lên ấy !
Người ăn mày nghe nói, vội trả lời :
– Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây !
Gã đảng viên liền nói :
– Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?
.
.
.
– Không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy toàn đảng viên đảng cộng sản như ông chiếm hết chỗ rồi.
(Lụm trên mạng)
14. Buồn vui đời chó.
Một con chó đến xin Ngọc Hoàng cho được đầu thai làm người Việt Nam. Ngọc Hoàng chấp thuận:
– Được, ta sẽ cho mi toại nguyện, mi còn xin điều gì nữa không ? Chó nói:
– Con xin là người Việt nhưng được sống ở Hoa Kỳ, được ăn học ở Hoa Kỳ.
Ngọc Hoàng phán:
– Cũng được !
Ngọc Hoàng lại hỏi:
– Cho mi làm người Việt, cho mi sống ở Mỹ, ăn học trường Mỹ, thành tài ở Mỹ, mi sẽ làm những việc gì ?
Chó thưa:
– Con hứa khi là người và khi con ăn, học ở nước Mỹ, con thành tài, con là bác sĩ, luật sư, chuyên gia, con sẽ là Việt Kiều Yêu Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, con sẽ trung thành với Bác và Đảng.
Ngọc Hoàng phán:
– Vậy thì mi vẫn là Chó, mi xin đầu thai làm người làm gì ?
(Lụm trên mạng)
15. Lê Đức Anh
Đồng chí Lê Đức Anh sau khi sang Liên Xô thay 1 con mắt bị hư. Trở về nước 1 thời gian sau Lê Đức Anh gặp lại ông y sĩ nhãn khoa của bệnh viện Lenin, người đã thay mắt cho Y. Lê Đức Anh ngỏ lời cảm kích về kỹ thuật y khoa của Nga đã lấy con mắt 1 loài chó rất hiếm để thay vào con mắt đui của Y.
LĐ Anh nói Y rất hài lòng vì con mắt mới nhìn rất rõ ngay cả ban đêm. Sau khi khen tặng hết lời, LĐ Anh nói đến 1 khuyết điểm rất nhỏ là: “Từ khi thay con mắt chó vào, cứ nhìn thấy “cứt người” là tôi lại thèm !”
(Lụm trên mạng)