Categories
3 – Bóng Mát Sân Trường

Bài từ Bóng Mát Sân Trường 37


15095097_153807285094547_6540255624972642491_n-2

1. CHÓ VÀ CHỦ

VC nói công khai, rõ ràng, minh bạch rằng, nó biết dựa vào trung cộng có thể mất nước, nhưng thà mất nước hơn mất đảng.

Chúng nó nói bằng tiếng Việt, không phải tiếng tàu, nhưng có lẽ nhiều người VN nghe không hiểu, hoặc vẫn mơ màng “đánh giá cao” VC là một bọn “yêu nước, có lý tưởng”, nên cứ đòi VC phải nhớ, phải “tưởng niệm” cuộc chiến xâm lược của trung cộng năm 1979.

Chúng nó, từ thằng đảng trưởng cho đến thằng công an cắc ké, hễ nghe tới hai chữ trung cộng, nghe tiếng xì hơi của trung cộng là sợ xanh mặt, sợ đái trong quần; y như con chó nghe tiếng nạt của chủ.

Không thấy thằng đảng trưởng VC trước mặt thằng chệt hí phải khen trà tàu ngon hơn trà Việt đó sao? Thằng chệt hí mà xì ra một phát thì thằng VC vớt lấy khen là “rắm tàu thơm hơn rắm Việt” ngay đó….

He he… trong “thâm tâm” người Việt vẫn “đánh giá cao” VC!

Ngo Du Trung

2. NÓ KHÔNG THUA THÌ MÌNH VẪN PHẢI GIỮ CỨT MÀ DÙNG

Bọn VC và bọn tay sai VC rất thích nói câu: “ba que thua chạy tụt quần”

Ha ha… Đúng ra chúng nó phải cảm ơn “bọn ba que thua chạy tụt quần” đó chứ; vì nếu họ không chịu… “thua” thì bây giờ chúng nó vẫn ăn bo bo, vẫn đóng thuế cứt, vẫn “miếng thịt lợn chao ơi là vĩ đại, miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai”, vẫn đi xe đạp, vẫn xài băng vệ sinh bằng vải mùng, vẫn kéo cày thay trâu trên đồng, vẫn chen lấn nhau mua đường, mua bột, mua trứng ở cửa hàng nhà nước…

“Ba que” không “thua” thì tộc cối lấy nhạc “ba que” đâu mà hát, lấy đô la đâu mà mua băng vệ sinh chùi cho mát mặt bác hồ, làm sao biết được cái bồn cầu của “ba que” là để ỉa, không phải để cho tộc cối rửa mặt, rửa rau….

Ha ha…. Lớp già thì bây giờ không có can đảm nói ra sự thực đó; lớp trẻ thì tin lời đảng rằng “bọn phản động xuyên tạc, nói xấu đấy”

Ha ha… ha ha… Đừng có chửi kiểu ngu đó nữa nha; vì “nó” không thua thì mình ăn bo bo xong, ỉa ra vẫn phải giữ cứt mà dùng đấy, vẫn rửa mặt trong bồn cầu của “ba que” đấy….

Ngo Du Trung

3. Các Hồ nổi tiếng ở Việt Nam

Hồ rộng lớn nhất : Hồ Ba Bể.
Hồ an bình nhất : Hồ Trị An.
Hồ u sầu nhất : Hồ Than Thở.
Hồ chậm chạp nhất : Hồ Con Rùa.
Hồ toát ra mùi thơm : Hồ Xuân Hương.
Hồ hướng ngoại : Hồ Tây.
Hồ Sặc mùi chiến tranh : Hồ Gươm.
Hồ hữu nghị : Hồ Hoà Bình.
Hồ chứa nhiều dầu : Hồ Dầu Tiếng.
Hồ chứa chất ma túy : Hồ Lắc.
Hồ phụ tình bạc nghĩa : Hồ Tam Bạc.
Hồ nhiều nước mắt : Hồ Thủy Lệ.
Hồ thư thả : Hồ Thanh Nhàn.
Hồ vô duyên : Hồ Lãng Bạc.
Hồ thúi nhất : Hồ Chí Minh !

(Lụm trên mạng)

4. Thế nào là ” tình yêu” và thế nào là ” tình yêu thương” ?

Con gái:
– Bố ơi, con không hiểu thế nào là ” tình yêu”, thế nào là ” tình yêu thương” ??
Bố:
– Thế này con gái ạ. Ngày xưa bố chỉ có 2 bàn tay trắng, mẹ mày sống chết quyết lấy bố bằng được, đó chính là ” tình yêu”.
Còn sau này khi mày đi lấy chồng, mẹ mày sống chết quyết không cho mày lấy 1 thằng chỉ có 2 bàn tay trắng, đó chính là ” tình yêu thương” con ạ..

(Lụm trên mạng)

5. Chỉ quẹt cho ướt

Thời đại VI RÚT CORONA VỦ HÁN, ở nhà thường xuyên, ít khi ra ngoài, nên lắm chuyện không hay xảy ra.
Tòa án xử và muốn tìm hiểu “Tại sao vợ giết chồng.”
Quan tòa hỏi:
– Trong đêm chồng cô chết, chuyện gì đã xảy ra?
– Thưa Tòa! Tối đó chúng tôi đã lên giường chuẩn bị ngủ, anh ấy đang đọc sách, tôi thiu thiu ngủ, bổng anh ta thò tay qua rờ ….cái ấy của tôi một cái, Lát sau rờ một cái nửa …
– Rồi sao nửa?
– Sau mấy lần như vậy, tôi chịu hết nổi, tôi tung mền ra, định diển xuất Ngựa Phi Đường Xa thì anh ta tay buông cuốn sách, và la lên :
– Cô làm gì vậy?
– Không phải anh đang muốn lắm sao?
– Ai bảo cô tôi đang muốn
– Thì anh cứ rờ của em hoài, tưởng anh cũng đang muốn.
Thưa Toà! Lúc đó anh ấy phá lên cười:
– Anh chỉ quẹt cho ướt ngón tay anh để lật sách thôi mà.
– Rồi sau đó ?
– Thưa Tòa! Đó là lúc tôi bắt đầu bóp cổ hắn chết

(Lụm trên mạng)

6. Ba câu chuyện ngắn thâm thúy .

1. Triết lý viên kẹo

Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất thường xuyên và vui vẻ.
Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.
Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: “Hết kẹo rồi”. Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn.

Bài học rút ra: Khi bạn cho người khác thứ gì đó quá nhiều đến mức thành quen, họ sẽ không coi đó là món quà mà là trách nhiệm của bạn. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.
Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho!

2. Cái chìa khóa

Một ổ khóa lớn được treo trên cửa, dù có dùng sức lực mạnh đến đâu, cũng không cách nào mở nó ra được. Tuy nhiên, khi đưa chiếc chìa khóa, một vật dụng nhỏ bé tầm thường vào, chỉ cần gẩy nhẹ một cái, thì cái ổ khóa đã mở tung ra.

Nhiều người cảm thấy thắc mắc: “Vì sao chúng ta có dùng hết sức cũng không mở ổ khóa ra được, nhưng chiếc chìa khóa nhỏ bé này chỉ đưa vào là nó mở ra ngay?”.
Chiếc chìa khóa nói: “Bởi vì tôi hiểu rõ bên trong của nó nhất”.

Bài học rút ra: Nội tâm của mỗi người, cũng giống như chiếc ổ khóa treo trên cửa kia, dù bạn có dùng mọi cách để tiến nhập vào cũng không thể được.
Chỉ có quan tâm, biến mình thành một chiếc chìa khóa tinh tế tỉ mỉ, mới có thể tiến vào nội tâm người khác, thấu hiểu người khác.

3. Chuột sa hũ gạo

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được.
Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo.

Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm.

Bài học rút ra: Cuộc đời của chúng ta xem như rất yên bình nhưng thật ra khắp nơi đều đầy rẫy nguy cơ, cần phải giữ cho mình quan niệm sống ổn định, từ đó mà biết cân nhắc đến an nguy.

(Lụm trên mạng)

7. Thánh nổ nhất VN 


Thuở xưa chẳng học chẳng hành
Trộm gà bắt chó lừng danh côn đồ
Nghe lời du dỗ tam vô
Nhảy vào trong núi nhập vào đảng ma

Phá cầu, cắm chốt, đốt nhà
Làm tên du kích du cà du cơ
Mặt trận Giải phóng Mờ Nờ
Hay quân khủng bố cướp ngày Miền Nam

Một phen mưa máu gió tanh
Du cơ du kích trở thành đại quan
Bởi chưng cái đảng tham tàn
Cần thằng ngu dốt để càng dễ sai

Thế là nhảy tót lên ngai
Làm quan tể tướng trên đài quyền uy
Nhưng nào đâu có khác chi
Một con múa rối cực kỳ thối tha

Than ơi tủi nhục quê nhà!
Hết thằng Ba ếch gian tà xà mâu
Đến tên Phúc quỉ kiến sầu
Thay phiên nhau cỡi trên đầu người dân

Bao giờ còn đảng bất nhân
Còn bầy ngu dốt còn quân tham tàn
Nhân danh xã nghĩa địa đàng
Gây cho dân tộc muôn ngàn khổ đau.
Tác giả: Vô Danh

(Lụm trên mạng)

8. SAI LỖI CHíNH TẢ

Hai học sinh ngồi tâm sự với nhau. Một học sinh than thở:
– Cô giáo của tao thật khó tính hết biết. Cả bài văn tao viết về tư tưởng “trồng người” của Bác, rất hay nhưng chỉ sai một lỗi chính tả thôi mà cô ấy cho tao hai zéro.
– Thế mày viết sai chữ gì ?
– Thay vì viết: “Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê trồng người”, tao viết thành: “Cô giáo em là một nhà giáo dục say mê chồng người”…

(Lụm trên mạng)

9. Chỉ là tuyên truyền thôi.

Stalin chết nhưng không biết ông lên Thiên đường hay xuống Địa ngục.
Ông yêu cầu được đi tham quan trước ở mỗi nơi. Trên Thiên đường, ông thấy người ta cầu nguyện lặng lẽ hay trầm tư mặc tưởng; dưới Địa ngục ông thấy mọi người ăn uống, ca hát, khiêu vũ thật vui vẻ.
Stalin chọn Địa ngục. Ông được đưa vào khu vực có nhiều chảo dầu sôi. Vài quỷ sứ bắt trói ông lại.
Stalin bắt đầu phản đối và nói lúc tham quan ở đây ông chỉ thấy mọi người đều vui vẻ hạnh phúc.

“Đó chỉ là tuyên truyền thôi.” quỷ sứ đáp.

*Dịch từ Hammer & Tickle của Ben Lewis, nhà xuất bản Weidenfeld& Nicolson, London, Anh 2008.

(Lụm trên mạng)

10. Thẩm Kim Long là khắc tinh của VN ?

Không thể nào vì VN có rất nhiều siêu nhân !

Việt Nam chỉ cần hé lộ một trong những anh hùng dưới đây thì vãi đái trong quần :
(1) Phi Công Phạm Tuân có thể đưa máy bay núp trên mây.
(2) Ông Bùi Minh Kiểm, tay không “quật ngã” trực thăng UH–1 của Mỹ
(3) Lê Văn Tám có thể tẩm xăng vào người đốt kho đạn
(4) Bà Hà Thị Nhiên tay không kéo xác máy bay Mỹ
(5) Nguyễn Văn Thương bị địch cưa chân 6 lần không chết
(6) Anh hùng Nguyễn Hòa Luông, một mình ôm trung liên đuổi cả Trung Đoàn
(7) Nguyễn Cao Tuyên có thể bắn một lần hai quả B41
(8) Tô Vĩnh Diện có thể lấy thân mình chèn pháo
(9) Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai
(10) Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng
(11) La Văn Cầu nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.
(12) Hồ Cẩu bị địch chặt đứt hai tay vẫn tiếp tục bắn súng.
FB Hai Vu Tran

(Lụm trên mạng)

11. Lời Khuyên Cô Em Vợ

Em cứ mặc, nhưng xin đừng mỏng quá
Để bao người chột dạ bước liêu xiêu
Nước da kia mà để lộ ra nhiều
Sẽ bị nắng với mưa làm cho nám !

Em cứ mặc nhưng xin đừng quá ngắn
Hở phần lưng, ôi đã khó coi sao !
Lần đầu tiên mình tập tành mặc áo chíp
Huống chi đưa cái lõm rốn ra chào

Vô duyên thế làm sao ai coi được !
Mông má có đầy, mắt môi có ướt
Cũng không làm “tha thứ” được gì đâu
Lở quen nhau, giao ước buổi sơ đầu
Đừng đòi học, kiểu khoe khoang, mốt, chảnh …
Van em cứ hồn nhiên, đừng đỏng đảnh
Quần sa tanh và áo lụa Hà Đông
Giản dị thôi mà duyên dáng vô cùng
Em nên nhớ, còn cho mình ngắm nữa
Em cứ mặc van em đừng … thả cửa
Xin hãy là Cô Tấm của ngày xưa
Mộc mạc, đơn sơ, giản dị, quê mùa …!!!

Trả lời ông Anh rể

Nếu không mỏng, Em làm sao khoe được,
Hình hài này, là Cha Mẹ em… cho
Nào phải em tự thêm bớt nắn đo
Em không “mỏng”, các Anh làm sao ngắm ?
Miệng anh nói, em hiểu lòng anh lắm !
Cũng thích nhìn … mà giả bộ đàng hoàng ?
Thôi đi Anh! đừng có nói lang bang …
Đẹp không khoe, của trời cho thật uổng ?

Chạnh nhớ nhà thơ Hương đồng gió nội NGUYỄN BÍNH ….

CHÂN QUÊ
Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng
Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi!
Nào đâu cái yếm lụa sồi?
Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân?
Nào đâu cái áo tứ thân?
Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?
Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh!
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều
Nguyễn Bính .

(Lụm trên mạng)

12. CHUYỆN VUI GIẢI TRÍ: LÀM PHƯỚC MẮC NẠN

Có một anh nài cưởi voi đi ngoài đường, khi đi ngang qua một cây dừa, thấy dừa thèm uống nước quá, nên anh ta vói nắm buồng dừa định bẻ một trái, chẳng may con voi đi tuốt nên anh ta hụt chân, ôm buồng dừa mà chịu trận.
Lúc ấy có bốn ông sư đi ngang qua, thấy vậy sợ anh nài té chết, liền lấy áo cà sa trải ra, rồi bốn ông cầm bốn gốc kêu anh nài buông tay để rớt xuống áo. Chẳng may sức nặng của anh nài khi rớt xuống, kéo bốn sư dụm lại bể đầu chết tại chỗ.
Anh nài sợ quá, bèn cõng bốn cái xác đem về nhà, định tìm cách chờ đêm tối sẽ chôn, nhưng vì làm việc mệt nhọc nên anh ta ngũ quên, đêm ấy lại có một tên trộm lẻn vào nhà anh nài, chẳng may cho tên trộm làm động bàn ghế, nên anh nài thức giấc bắt được tên trộm, tên trộm năn nỉ xin tha. Anh nài suy nghĩ một chập, rồi đưa ra điều kiện :
– Chẳng may tôi có một ông anh vừa mới chết, anh tôi có phép, nếu tôi chôn thì anh tôi cũng lò dò về đây, vậy anh chôn dùm ông anh tôi, chẳng những tôi tha cho vụ ăn trộm mà còn cho thêm một nén bạc, nhưng phải làm tử tế, chôn xong về đây tôi trả tiền.
Sau khi anh ăn trộm bằng lòng, anh nài vào trong buồng cõng ra một cái thây rồi nói với anh trộm:
– Đây là xác ông anh tôi, anh xem cho kỹ, kẻo một chút nữa chôn xong ảnh lại về đây, chúng ta mất công nữa.
Sau khi tên trộm rờ rẫm mình mẩy và cái đầu trọc của ông sư rồi hai người bó chiếu lại, anh ăn trộm mới vác ra đồng, đào một cái huyệt khá sâu để chôn. Chôn xong tên trộm trở về để lãnh tiền, nhưng vừa vào nhà anh nài, đã thấy ngay một cái xác và tên nài chận lại nói ngay :
– Đấy tôi đã bảo mà, anh tôi mặc dù chết nhưng có phép trở về nhà, vì anh ấy lúc sống không muốn rời tôi. Thôi thì chúng ta làm lại, lần này chôn kỹ dùm.
Sau khi cả hai bó chiếu cẩn thận, tên trộm lại vác ra đồng chôn một lần nữa. Chôn xong tên trộm cũng lại về nhà tên nài để lãnh tiền. Nhưng mới bước vào cửa đã thấy một cái thây ma nằm y chỗ cũ, tên trộm tức giận lắm lại còn thêm tên nài nói xỏ xiên :
– Đấy lời nói của tôi có sai đâu, cứ như thế này mãi thì làm ăn gì được :
Tên trộm cố nén giận lại hì hục bó chiếu cái thây ma rồi vác ra đồng chôn nữa. Chôn xong lại trở về để lãnh nén bạc, nhưng vừa bước vào lại thấy ngay cái thây ma nằm đó nữa, tức giận quá anh ta nói :
– Đồ khỉ cứ về hoài, nhất quá tam thôi chớ, tao đã chịu khó ba lần rồi, thôi được tao đã có cách.
Nói xong, anh ta chẳng thèm bó chiếu, vác cái thây ma ra khỏi nhà nhưng thay vì đi chôn, anh ta lại vác ra ngoài mé sông, có ý định liệng xác chết xuống sông cho sấu nó ăn. Ra tới nơi, anh ta lựa một khúc sông thật vắng vẻ, để mọi người không trông thấy, rồi cố gắng hết sức để ném thây ma ra xa, cái thây ma rớt xuống nước nghe một tiếng ùm vang dội trong đêm khuya.
Cùng lúc ấy, có một tên cùi đi tiêu ban đêm ở bờ sông, khi nghe tiếng động dưới song, anh ta lại tưởng sấu đập đuôi nên sợ quá cố gắng lết về nhà, còn tên trộm sau khi liệng cái thây ma xong, cũng đi theo mé sông để về nhà tên nài, dọc đường anh ta gặp một người bò la bò lết có ý như sợ lắm, anh ta chạy lại gần rờ đụng cái đầu trọc, anh ta nghĩ đúng là cái thây ma đang trở về nhà tên nài, giận quá anh ta ôm đại rồi nhanh tay liệng xuống sông với mấy lời nguyền rủa :
– Tổ mẹ mầy! Cứ về hoài! Liệng xuống sông mà cũng còn về, hơi sức đâu mà chôn hoài vậy, bữa nay xui quá! Thôi tao về luôn chẳng chèm lấy nén bạc nữa, cho mầy mặc sức mà về.
Thì ra:
Cái người mà tên trộm liệng xuống sông sau cùng, chính là người cùi đáng thương!
(VIỆT NỮ)
Chuyện do Hồ Xưa sưu tầm ______________

13. HỌ LÀ AI

Trước năm 75, miền Nam có bọn ăn cơm quốc gia nhưng thờ ma VC; “thách đố Thiệu kỳ”, đòi miền nam buông súng để “sống chung hoà bình” với VC. Chúng đòi “sống chung hoà bình” với VC nhưng miền Nam bỏ lên máy bay thả ra Bắc để chúng có cơ hội sống chung hoà hình với VC thì không đứa nào chịu đi, sợ… đái ra quần.

Sau năm 75, vắt giò lên cổ chạy trốn VC, “đu càng” sang Mỹ ăn “bơ thừa”, húp “sữa cặn” vài chục năm thì… “đít to hơn đầu”, lại lết về sống với VC, ong óng cái mõm rằng VC bây giờ khác VC hồi trước rồi.

He he… Ong óng cái mõm như vậy nhưng cái quốc tịch Mỹ vẫn giữ khư khư, không dám bỏ…

He he… Toàn một lũ khôn liền, đít to hơn đầu!

Ngo Du Trung

14. Những Lý Do Khiến Đàn Ông (Thích) Đi Chợ

Đàn ông làm siêng đi chợ cũng bị nghi ngờ !
Nhìn chung, xưa nay đi chợ là việc của phụ nữ. Xã hội mặc nhiên công nhận điều này và nhiều người còn cho đó là quy luật bất biến. Nhưng thực ra, e chả phải như vậy, không thiếu gì đàn ông đi chợ và họ có lý do riêng. Gần đây, tòa soạn đã thu thập, tập hợp suy nghĩ của những người đàn ông đi chợ và tổng hợp được nhiều kết luận quý giá.

1- Đàn ông đi chợ vì ở chợ gặp được nhiều cô gái đẹp. Ở chợ phần lớn là chị em, đã thế, chị em còn trong các trang phục và điệu bộ hết sức tự nhiên, rất có lợi cho đàn ông quan sát, đánh giá. Gặp một cô người mẫu trên sân khấu sẽ không chính xác bằng gặp cô ấy ở chợ. Đó là lý do quan trọng nhất.

2- Đàn ông đi chợ là để khỏi phải làm việc nhà. Mặc dù đi chợ cũng là làm việc nhà, nhưng là làm giữa đám đông, có gặp ai cũng trầm trồ khâm phục. Còn nếu lao động âm thầm, rửa bát, lau sàn trong gia đình thì nặng nhọc chả kém gì, lại chả được ai nhìn thấy cả.

3- Đàn ông đi chợ vì không đi thì chả ai đi. Đấy là sự thực. Có một số bà vợ ngày nay rất lười. Nếu chồng không mua đồ ăn mang về thì họ suốt ngày mua đồ làm sẵn hoặc đi ăn tiệm, cho nên ông chồng buộc phải ra tay.

4- Đàn ông đi chợ để được gặp bồ cũ. Các bà vợ rất cảnh giác với loại phụ nữ này. Họ hay canh chừng chồng ở rạp chiếu phim hay quán cà phê. Họ nhầm to. Rất dễ gặp bồ cũ ở chợ và chả có gì lãng mạn hơn khi bốn mắt nhìn nhau, hai tay lại cầm hai bó rau muống.

5- Đàn ông đi chợ để được mua những món ăn mình thích, nếu không, suốt đời phải ăn các món vợ hay mẹ vợ thích.

6- Đàn ông đi chợ vì có thể đi thứ khác. Thời gian ở chợ luôn co giãn, vì vậy, không ai cấm đàn ông trước hoặc sau khi đi chợ đi thêm vài chỗ nữa cho riêng mình.

7- Đàn ông đi chợ vì không đi cũng phải nộp tiền. Tiền – tiền – tiền, nộp – nộp – nộp là điệp khúc các bà vợ hay la lên trong mọi gia đình. Thôi, thay vì đưa (mà đưa bao nhiêu cũng không đủ), các ông tự đi chợ quách cho xong.

8- Đàn ông đi chợ vì ở chợ mới được ăn quà. Cứ tưởng chỉ có phụ nữ thích ăn hàng như bánh cuốn, bún bò hoặc chè trôi. Thực ra, rất nhiều đàn ông cũng thích ăn, nhưng không dám ngồi ở đầu hẻm ăn. Vậy, ăn ở chợ thì vui hơn cả.

9- Đàn ông đi chợ vì trong chợ có nhiều cô bán hàng rất trẻ đẹp, lại ăn nói ngọt ngào. Các cô rất thích đàn ông do đàn ông ít trả giá. Và đàn ông cũng thích các cô do các cô không tra hỏi như vợ mình.

10- Đàn ông đi chợ vì chợ đông vui. Dân gian có câu: ồn ào như cái chợ, miêu tả cảnh tấp nập, đầy âm thanh, đầy màu sắc trong chợ. Còn ở gia đình, nhiều khi không khí căng thẳng, lạnh nhạt và im ắng rất đáng sợ.

11- Đàn ông đi chợ vì không muốn họp chợ trong nhà. Nhiều khi, muốn mua hoặc không mua cái gì, các bà luôn góp ý, phản đối, nhận xét bàn cãi om lên, vừa mất thời gian vừa nhức đầu nhức óc. Thôi thì mình cứ đi, cứ mua quách cho xong.

12- Đàn ông đi chợ vì muốn bảo vợ: “không có mợ thì chợ vẫn đông”.

13- Cuối cùng, đàn ông đi chợ vì sợ nếu không đi, vợ mang mình … đem đi bỏ … chợ!
Lê Thị Liên Hoan

(Lụm trên mạng)

15. BÔNG HOA TRÊN VÁCH NÚI. 
(Câu chuyện cho những ai đã là vợ chồng).

Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.

Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.
Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.

Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi “Tại sao”?. “Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!” – chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh?

Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị :“Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”. Ai đó đã nói đúng: “Rất khó khăn để thay đổi tính cánh của một con người”, và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: “Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ?”. Anh đáp “ Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em…”. Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.

Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa…. và chị bắt đầu đọc.

“Em yêu,
Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể”.

Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc.

“… Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau.
Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp… và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em… Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em… nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết…/.”

Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh… Chị đọc tiếp: “…Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích…”.

Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi… đó là cuộc sống và tình yêu.

(Lụm trên mạng)

Leave a comment