
1. Xưng Tội Mùa Phục Sinh 😊😊😊
Cả ông Cha lẫn tín đồ đều sáng suốt.
– Thưa cha con muốn xưng tội : Trước năm 75, có mấy nguời cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà
– Giúp đỡ tha nhân khi họ kêu cứu trong lúc bị hiểm nguy không phải là một cái tội.
– Nhưng thưa cha…
– Con cứ yên tâm ra về. Điều con làm hoàn toàn hợp với tinh thần bác ái của Chúa Ky Tô và văn hoá của dân tộc Việt. “Thương người như thể thương thân. Rét thời cho mặc, đói thời cho ăn”. Gia Huấn Ca cũng có dậy như vậy. Chúng ta không thể vì chính kiến hay lòng thù hận mà bỏ nguời ta đói khát trong cơn hoạn nạn; hoặc tệ hơn nữa là tố giác những kẻ ở bước đường cùng.
Thưa vâng nhưng thưa …
– Cha hiểu …đó không phải lỗi của con. Nếu những kẻ được cứu giúp trong cơn hoạn nạn, sau này, trở mặt, lấy ân báo oán hoặc lại tiếp tục con đường tà đạo thì đó là tội lỗi của họ…
– Dạ vâng nhưng điều khiến con áy náy là…
– Là gì nữa ?
– Là vì họ… vẫn còn dưới hầm nhà…
– Con nói sao ?
– Thưa cha, qúi vị cán bộ cộng sản trốn dưới hầm nhà con vẫn còn sống ở duới đó cho mãi đến bây giờ.
– Ối, Giê Xu Ma…lậy Chúa tôi ! Sao lại thế, hả con ?
– Vì con vẫn chưa cho họ biết là cách mạng … đã thành công !
– Nhưng… sao… sao… con lại … lại … đãng trí đến như thế được?
– Tại con rút kinh nghiệm hồi kháng chiến chống Tây. Thuở ấy, bố con cũng chứa cán bộ cộng sản trong nhà; sau này, chính những nguời này đã “dàn dựng” để “nhân dân” mang ông cụ ra … đấu tố cho đến chết ! Bởi vậy nên con sợ…
– Kể thì cũng như nuôi rắn trong nhà, đáng sợ thật chứ chả phải chuyện đùa !
– Xin cha giúp con…
– Thôi thế này con ạ, về lấy xi măng lấp luôn cái hầm nhà lại cho… xong ! Đỡ được đứa nào hay đứa đó. Tội nghiệt này, xin Chúa nhân từ chứng giám, ta xin chịu thay con.
– Con xin lĩnh ý cha; tuy nhiên, việc làm này, cũng xin Chúa nhân từ chứng giám (“I am more than happy to do that…”), con làm thì con chịu, không liên hệ gì đến cha hoặc bất cứ ai!
(ST)
2. RÚT…KHÔNG KỊP ! 😂😂😂
cô giáo treo trên bảng ba bức hình với ba nội dung khác nhau:
*bức thứ nhứt là một
“ Đoàn quân thất trận “
*bức thứ hai là một
“ổ bánh mì cháy “
*bức thứ ba là một
“ phụ nữ mang thai “
rồi , cô nói:
” các em hãy cho ba tấm hình nầy một cái tên chung, để ba tấm hình cùng có chung một chủ đề ! “
cả lớp im phăng phắc, nghĩ mãi .. mà, không ai tìm ra được một cái tên chung cho ba bức hình.
bỗng cuối lớp, có một chàng học sinh lên tiếng:
” à , đúng rồi ! “
cả lớp hướng mặt về chàng …
và, đồng thanh đề nghị chàng đưa ra lời giải đáp.
chàng đứng dậy, ấp úng:
” thưa cô, chủ đề ba bức hình nầy là
” RÚT KHÔNG KỊP “, ạ !
*đoàn quân rút không kịp .. nên,
mới bị thất trận;
*ổ bánh mì rút không kịp .. nên,
bị cháy;
còn, người phụ nữ mang thai .. thì,
em nghĩ, chắc là cũng do … rút không kịp, ạ ! ” 🤣🤣🤣
(st)
3. HCM : tên trùm Mafia
Một người Sài Gòn vừa bị công an tống giam vào ngục. Trong lúc anh đang ngơ ngác thì các người tù khác vây quanh anh và hỏi:
– Tại sao anh bị vào tù?
– Tôi là nhân viên bán hàng ở 1 tiệm sách và bị tù về tội đã bày trong tủ kính chân dung tổng bí thư Đỗ 10.
– Như vậy có gì đáng bị tù đâu? Ngưỡng mộ lãnh tụ là tốt sao lại bị tù?
– Tại tôi vô tình đặt dưới chân dung tổng bí thư Đỗ Mười cuốn “Thằng Ngốc” của Dostoevski.
– Tại sao anh không làm kiểm điểm và xin lỗi, rồi dẹp cuốn “Thằng Ngốc” đó đi.
– Tôi đã làm như thế và thay vào đó bức ảnh chụp tổng bí thư và vợ cùng các con ông ấy.
– Như vậy càng quí chớ có tội tình gì đâu?
– Nhưng kỳ này tôi lại sơ ý đặt dưới bức hình đó cuốn sách “Gia Đình Bất Hạnh”.
– Rồi sau đó ra sao?
– Công an đến cảnh cáo tôi; tôi dẹp cuốn sách đó ngay và thay bằng bức hình của toàn bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam.
– Lần này anh có đặt phía dưới cái gì không?
– Có mới chết chứ! Tôi lại sơ ý để cuốn “Alibaba và 40 tên cướp” dưới bức hình của toàn bộ Chính Trị của đảng cộng sản Việt Nam.
– Thế nên, anh bị họ đưa vào đây?
– Chưa, sau khi đút lót ít tiền, tôi được bỏ qua và lần này tôi để hình “bác Hồ” vào đó.
– Thế thì tuyệt quá. Vậy tại sao anh còn bị đưa vào đây?
– Vì sơ ý, tôi đã để quên cuốn sách “Tên Trùm Mafia” dưới chân dung bác Hồ.
St
4. CÁM ƠN CUỘC ĐỜI !
🌿 Nếu hàng ngày ta vẫn phải nấu cơm, rửa bát, điều đó chứng tỏ ta vẫn CÓ CƠM ĐỂ ĂN
🌿 Nếu ta phải thông cống, sửa điện, điều đó chứng tỏ ta vẫn đang có một NGÔI NHÀ ĐỂ Ở
🌿 Nếu đôi khi chồng (vợ) ta làm ta phiền lòng, con ta làm cho ta khó chịu, cháu ta làm ta mệt mỏi, điều đó chứng tỏ ta đang CÓ MỘT GIA ĐÌNH
🌿 Nếu ta vẫn phải tốn tiền chi phí cho chiếc xe, điều đó chứng tỏ ta vẫn ĐỦ SỨC KHOẺ THÂN THỂ để lái xe
🌿 Nếu ai đó khen, chê, nói xấu ta vì lướt web, chơi phây, thơ, ca, hò vè trên mạng, điều đó chứng tỏ ta vẫn ĐỦ SỨC KHOẺ TINH THẦN
🌿 Nếu ta vẫn phải quét sạch lá rụng đầy sân, vệ sinh nhà cửa hàng ngày, điều đó chứng tỏ ta CHƯA PHẢI NẰM MỘT CHỖ
🌿 Nếu nửa kia của ta cự cãi bất đồng với ta, điều đó chứng tỏ ta vẫn CÒN ĐỦ CẢ ĐÔI
🌿 Và nếu sáng sớm chuông báo thức làm ta vội vàng bật dậy dập chuông, điều đó chứng tỏ ta VẪN CÒN SỐNG để bước vào ngày mới tươi đẹp!
Đừng kêu ca phàn nàn vì những điều khó chịu. HÃY CẢM ƠN CUỘC ĐỜI đã ban cho mình cuộc đời này.
Sưu tầm
5. Bị sờ soạng
Một quý bà hoảng loạn lao từ nhà tắm hơi ra ngoài và nói với người quản lý rằng bà bị sờ soạng vào người.
Ông quản lý đang trấn tĩnh bà ta thì một bà khác lao ra quả quyết bà cũng bị sờ soạng.
Rồi bà thứ ba chạy ra sụt sịt kể rằng bà bị ai đó chạm vào người.
Người quản lý lần này quyết định đi vào phòng tắm xem xét. Phát hiện ra một ông già đang bò loanh quanh dưới đất. Người quản lý hỏi :
– Ông làm gì vậy ?
Ông già :
– Tôi đang tìm cặp kính và chởm tóc giả của tôi. Kính thì không tài nào tìm ra, nhưng chởm tóc giả thì tôi đã chạm phải 3 lần…
🤣🤣🤣
Fb Trung Son Nguyen
6. QUÁ KHỨ
Bill Gates dùng bữa ăn tại một nhà hàng, sau khi ăn xong, ông liền đưa cho phục vụ 5$ tiền boa. Người phục vụ tỏ ra bất ngờ.
Bill Gates nhận ra liền hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Người phục vụ đáp: “Tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc bởi cùng 1 bàn ăn, con gái ông đưa cho tôi 50$ còn cha cô ấy, giàu nhất thế giới chỉ boa có 5$?”
Bill Gates liền đáp: “Con bé là con của người đàn ông giàu nhất thế giới, còn tôi chỉ là con của người một người xẻ gỗ…”
Bài học: “Đừng Bao Giờ Quên Quá Khứ Của Mình. Nó là Người Thầy tuyệt vời nhất của chúng ta”.
Sưu tầm
7. SỰ THẬT MỘT KIẾP NGƯỜI
(Dù là ai cũng nên đọc ít nhất 1 lần)
Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng hôn.
Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã tới mùa đông giá lạnh.
Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì người đã già rồi.
Sự việc luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn, cho nên chúng ta phải học cách trân trọng: Trân trọng tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình yêu, tình vợ chồng, tình phụ mẫu, tình đồng loại…
Vì một khi đã lướt qua, thì khó có thể gặp lại.
Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng.
Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày m.ấ.t ngủ cũng không sao.
Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau, học vấn thấp có khi kiếm tiền nhiều hơn.
Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp nhăn và tàn nhang.
Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống nhau.
Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi được hết những nơi muốn đi.
Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao nhiêu tiền.
Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện gì nữa.
Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì?!
Vậy nên: Trước hay sau, trẻ hay già, giàu hay nghèo, sang hay hèn, quan hay dân dù là bất cứ ai đều giống nhau.
Hãy sống và giữ cho mình thứ tồn tại bất biến là: Niềm tin, tình người yêu thương và nhân nghĩa
St
8. Hãy …
“Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống
Con ngựa chẳng bao giờ uống nước bẩn đâu
Hãy đặt giường nơi chú mèo nằm ngủ
Ăn trái cây có dấu vết của chú sâu
Hãy chọn nấm có côn trùng đậu lại
Hãy trồng cây nơi chuột chũi dũi đất lên
Xây nhà bạn nơi rắn nằm sưởi ấm
Đào giếng nơi loài chim tránh nắng rền
Đi ngủ và thức giấc cùng lũ chim – bạn gặt hái những ngày vàng thóc lúa
Ăn nhiều màu xanh – bạn có đôi chân và trái tim khỏe như những sinh vật rừng sâu
Bơi thường xuyên, bạn sẽ thấy mình sống trên trái đất như cá trong làn nước,
Ngắm bầu trời luôn khi có thể, suy nghĩ bạn sẽ nhẹ bẫng và trong suốt
Hãy im lặng nhiều, nói thật ít – sự tĩnh lặng sẽ đến trong tim, tâm hồn bạn an tĩnh và tràn đầy bình yên.”
Sưu tầm
9. Sự khác nhau giữa yêu, đam mê và cưới
Yêu là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông. Đam mê là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông. Cưới là khi bạn đôn đáo tìm… con mình trong đám đông.
Yêu: Là khi bạn chia hết những gì bạn có.
Đam mê: Là khi bạn lấy hết những gì họ có.
Cưới: Là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có.
Yêu: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu.
Đam mê: Là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào… khách sạn.
Cưới: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.
Yêu: Là khi bạn ngồi viết thư tình.
Đam mê: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình.
Cưới: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là… hóa đơn tính tiền.
Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói “Em yêu anh/ anh yêu em”.
Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói “Lần sau, cứ như thế nhé”.
Cưới: Bạn nói không thành tiếng: “May quá, thoát nợ”.
Yêu: Là khi bạn không biết đến ai khác.
Đam mê: Là khi không ai biết đến bạn.
Cưới: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó.
Yêu: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con.
Đam mê: Là khi bạn tranh nhau xem ai thỏa mãn trước.
Cưới: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là tiền.
Yêu: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm.
Đam mê: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm.
Cưới: Lúc này bạn tự hỏi khoái cảm là gì?
Yêu: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay.
Đam mê: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung.
Cưới: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao sống qua được hết một ngày.
ST (source vnexpress)
10. “NGẠC NHIÊN CHƯA?”
Nhiều đêm, bà chủ trẻ xinh đẹp nghe nhiều tiếng động lạ ở buồng cô giúp việc. Bà muốn bắt quả tang chồng ngoại tình nên nghĩ ra một kế …
Một hôm, bà bí mật cho cô gái giúp việc nghỉ, rồi vào phòng của cô gái, tắt đèn đóm. Xong lên giường nằm đắp chăn nằm chờ.
Nửa đêm, cửa hé mở rồi có tiếng bước chân rón rén và một bóng người nhẹ nhàng bước vào. Người đó có vẻ quen thuộc, cởi áo quần và hùng hục lao vào.
Khi mọi chuyện đã xong, bà chủ liền bật dậy, mở công tắc đèn lên và hỏi:
– Ngạc nhiên chưa hả?
– Dạ con rất ngạc nhiên và… thú vị, thưa bà!
Anh chàng lái xe lắp bắp…!
🖼 “The Goddess Diana with a Lion”
🎨 Angelo Graf von Courten (1848-1925), Italian
11. VC VÌ AI?
Trần Đại Quang xuống tới âm phủ thì đã thấy Hồ Chí Minh đứng đợi ở cổng. Trần Đại Quang cúi đầu chào:
“Lạy bác ạ!”
Hồ Chí Minh nạt:
“Lạy cái đệch! Thằng Trọng đâu?”
Trần Đại Quang xụ mặt:
“Nó chưa chết. Bác hỏi nó làm gì?”
Hồ Chí Minh trợn mắt:
“Tao muốn hỏi nó tại sao nó không chịu chôn cái xác của tao khiến tao không đầu thai được?”
Trần Đại Quang đáp:
“Nó chưa chết đâu bác. Nó được bọn Tàu bảo vệ cẩn mật. Còn đứa nào chống nó thì đều bị nhiễm phóng xạ lần lượt xuống đây…”
Hồ Chí Minh nhìn Trần Đại Quang từ đầu tới chân:
“Hèn nào người ngợm mày thâm đen. Tao nghe nói nó dựng lên cái lò gì đó mà củi tươi, củi khô gì cũng cháy ráo….”
Trần Đại Quang chen vào:
“Cái lò đó chỉ để đốt mấy đứa cắc ké theo phe ba Dũng để che mắt nhân dân thôi. Hạng cá mập thì giao cho Tàu dùng phóng xạ….”
“Sao thằng Đổ Mười chưa chịu chết?”
Trần Đại Quang gãi đầu:
“Cũng ngáp ngáp rồi nhưng không hiểu sao chưa chịu chết. Chắc nhờ mấy con bồ nhí tiếp hơi…”
Hồ Chí Minh cao giọng:
“Cách mạng thành công rồi thì đứa nào cũng biệt thự, cung điện chạm vàng trổ ngọc, ăn chơi gái ghiếc cả bầy. Không đứa nào nhớ đến tao…”
Trần Đại Quang xum xoe:
“Dạ! Vẫn nhớ chứ ạ. Vẫn bảo quản cái xác của bác rất đàng hoàng, có lính canh ngày đêm….”
Hồ Chí Minh tức giận văng tục:
“Địt mẹ! Bởi thế nên tao cứ bị nhốt ở đây không đầu thai được!”
Trần Đại Quang gãi đầu:
“Thực sự trên dương thế chúng cháu không biết cái luật đó. Sao bác không xin Diêm Vương sai quỷ sứ lên đập nát cái lăng, nát bét cái xác trong lăng thì xong chứ gi…”
“Mày mà khôn hơn tao sao? Tao cũng đã bày mưu cho Diêm Vương rồi; nhưng cái thằng Diêm Vương phản động này không dễ lừa như bọn VNCH và đám dân ngu VN. Còn suýt chút nữa bị nhốt vào ngục, vĩnh viễn không được đầu thai…”
Trần Đại Quang nhìn HCM dò hỏi:
“Vậy giờ bác tính sao?”
HCM hỏi ngược lại:
“Vì sao thằng Trọng nó cho mày nhiễm phóng xạ?”
“Chắc mấy thằng Tàu nghĩ cháu theo phe thân Mỹ nên sai thằng Trọng giết cháu.”
“Hừm! Thằng Dũng gả con gái cho con nguỵ, công khai chửi Tàu sao nó không giết?”
“Dạ tại thằng Dũng còn vây cánh trong đảng cũng khá. Mà thằng Dũng cũng không có cái gan dám phất cờ…!”
HCM thở dài:
“Tao cũng biết thằng đó là thằng bị thịt. Nói thiệt, tao bây giờ cũng chỉ mong cho có đứa nào có gan đứng lên theo thằng Mỹ, dẹp cái đảng VC do tao dựng nên, cho tao nhờ…”
Trần Đại Quang đứng trợn mắt nhìn HCM, không nói gì.
HCM cười nói:
“Mày nhìn cái gì? Tất cả những thứ của cái đảng tao lập ra, mà mày là đảng viên đó, hô hào này nọ đều là bịp bợm. Tranh đấu cho độc lập, tự do, hạnh phúc của toàn dân; giải phóng dân tộc; chống thực dân phong kiến; tất cả đều bịp bợm. Chúng ta không tranh đấu cho ai cả. Chúng ta chỉ lợi dụng cái đám dân ngu đó để phục vụ cho mộng làm vua của chúng ta thôi. Chúng ta gieo rắc, hô hào, phóng đại cái chủ nghĩa cộng sản; nhưng thực tế chỉ là vì cá nhân. Cá nhân chủ nghĩa. Chiếm được cả nước rồi, chúng mày làm gì? Có phải chúng mày sống như những ông vua, vua hơn cả vua thời phong kiến, đúng không? Hồi tao làm vua thì cũng vậy thôi. Nhưng hồi đó chưa chiếm được cả nước nên phải che giấu. Trước mặt nhân dân thì tao hút thuốc lá như nhân dân, ăn như nhân dân; nhưng sau lưng nhân dân thì tao uống rượu Mao Đài, hút thuốc Phillip, ăn sâm, ăn nhung… Bây giờ chúng nó sướng như tiên trên dương thế, không cần giấu diếm nữa; còn tao thì bị nhốt ở đây, không đầu thai được. Cho nên tao muốn có đứa nào theo Mỹ, đánh chết mẹ cái đảng cộng sản của tao đi. Cái đảng cộng sản của tao có chết rồi thì nhân dân mới nổi lên xử cái lăng, cái xác của tao; như vậy thì tao mới có cơ hội đầu thai được. Mày hiểu chưa? Tất cả đều vì quyền lợi của mình. Tao lập ra cái đảng cộng sản là vì quyền lợi của tao. Bây giờ tao muốn cái đảng ấy chết mẹ đi cũng là vì quyền lợi của tao. Hiểu chưa? Đứa nào tin tao vì nhân dân, vì tổ quốc, tin cái đám đảng viên VC vì nhân dân, vì tổ quốc là cái đứa ngu hết cái ngu của thiên hạ, bị đày đoạ đến chết là đáng…. ha ha…. ha ha….”
12. VIỆT CỘNG VÀ CON CHÁU VC LÀ AILũ lượt kéo nhau vào Nam để cướp sống, hưởng phước nhưng vẫn chửi miền Nam.Tìm đủ mọi cách “đu xúc xích”, “đu đô la” sang Mỹ kiếm “bơ thừa sữa cặn”, nhưng vẫn chửi Mỹ.Đó là “truyền thống”, là “đạo đức sáng ngời”, là “văn hoá mới” của thằng ăn chén cơm của bà Nguyễn Thị Năm, đến khi lên làm vua thì mang bà Năm ra giết; khốn nạn, man rợ đến nỗi không cho bà Năm một cái hòm tử tế để chôn thây. Và bây giờ bọn con cháu của nó học rất thuộc bài học ăn cháo đá bát của nó.
Không biết ơn; thậm chí giết luôn ân nhân của mình thì chỉ là thú vật. Không đúng, không bằng thú vật. Vì con chó còn không cắn vào bàn tay cho nó thức ăn.
13. DẠY VC ĐƯỢC KHÔNG?
Nhiều người nói người Việt (bắc) bây giờ hiểu rõ VC rồi, “chán” VC lắm rồi.Tôi không tin.Nếu nói người Việt “chán” bọn cán bộ VC “hủ hoá” hiện nay thì đúng; nhưng họ vẫn tin đảng VC, vẫn tin bọn “lãnh đạo” VC, nhất là tin vào bọn lãnh đạo VC trong quá khứ.Cho nên nhiều người, cả bọn “trí thức” VC, và những người “tranh đấu”, tin rằng có thể dùng lý lẽ, lẽ phải, hiến pháp, sự cảm thông, hoà giải v.v. để từ từ, dần dà làm thay đổi bọn VC, làm thay đổi chế độ.Không bao giờ có chuyện đó đâu.Người ta có thể dạy dỗ, huấn luyện những con chó chính giống làm được nhiều việc hay ho, tốt đẹp như cứu người, giữ nhà, giúp đỡ người mù, bảo vệ con nít v.v.. Nhưng người ta không thể dạy dỗ, huấn luyện bọn VC để chúng biết yêu thương, tôn trọng đồng bào, biết bảo vệ đất nước, tổ quốc…Đừng ngây thơ tự lừa mình, lừa người rằng có thể dạy bọn VC biết yêu nước thương dân, biết tôn trọng sự thật, lẽ phải, công bằng, tự do, dân chủ .v.v.
Cái thứ người không ra người, thú không ra thú đó không ai dạy được đâu!
14. LÍNH NÀO MỚI NHỤC?
VC, con cháu VC và hai loại tay sai của VC (loại có bằng, có chức và loại không bằng, không chức), rất thích chửi những người lính VNCH là “thua chạy tuột quần, vãi cứt, vãi đái”. Chúng nghĩ chửi như vậy thì “bọn lính nguỵ” sẽ nhục lắm.He he… Không đúng đâu. Nếu bây giờ mà chúng nó chửi “lính Nguỵ” là “lính VC” thì “lính Nguỵ” mới thấy nhục. Biết sao không? Vì chỉ có lính VC mới đưa dân ra đỡ đạn cho mình; chỉ có lính VC mới giết đồng đội bị thương để rảnh chân chạy cho nhanh; chỉ có lính VC mới giết bất kể ai, địch hay dân, trong tầm đạn của mình, để đạt cho được chiến thắng bằng mọi giá… Còn “lính Nguỵ” thì không làm những điều đó, dù có “thua”; mà hễ “thua” thì phải chạy, chứ ở lại cho VC giết hoặc bỏ tù sao, vì cả đồng đội của VC, VC còn giết, kể gì tù binh. Như vậy “thua” thì… chạy; không có gì là nhục.Chắc phải nói thêm một chút nữa thì chúng mới hiểu. Nhiều đất nước khác trên thế giới cũng đã chia hai đánh nhau, như Đức, như Mỹ chẳng hạn; nhưng khi chiến tranh chấm dứt, bên thua không phải chạy “vãi cứt, vãi đái” đi đâu cả; vì người thắng vẫn đối đãi lịch sự, văn minh, cưu mang, giúp đỡ người thua, không hề bỏ tù, hành hạ người thua; và hai bên giúp nhau cùng xây dựng lại đất nước. Còn VC thì sao mà người “thua” phải sợ đến chạy “tụt quần, vãi cứt, vãi đái”? Vì người “thua” sợ cái dã man, mọi rợ, ăn thịt, uống máu đồng loại một cách tự nhiên, dễ dàng, không một chút đắn đo, bứt rứt trong lòng, như bản tính của loài thú, của kẻ thắng.
Cho nên, VC, con cháu VC, và hai loại tay sai của VC đừng chửi kiểu ngu: Nguỵ “thua chạy tuột quần, vãi cứt, vãi đái” nữa nha. Tự chứng nhận mình là loài mọi rợ, dã man, vô nhân tính… khiến ai thấy cũng phải “chạy tuột quần, vãi cứt, vãi đái” thì nhục lắm…
15. HE HE…
He he…. “Bọn phản động thiếu… nước”, các “thế lực phản động” cứ vu khống, nói xấu rằng dưới sự cai trị của đảng và nhà nước ta, VN không có tự do.
He he… VN có “bác” Thái Bá Tân, (và mấy bác khác nữa) nổi tiếng là (những) nhà phản biện gay gắt, triệt để, trung thực. “Bác” Tân bền bỉ, miệt mài phản biện, “nói xấu chính quyền nhân dân” ròng rã 10 năm, giờ “bác” thấy… mệt rồi nên “bác” nói “bác” cần nghỉ; khi nào hết mệt thì “bác” sẽ… “phản biện” tiếp.
He he…. Và trong suốt ròng rã 10 năm “bác” phản biện “gay gắt, triệt để, trung thực” như vậy nhưng đảng và nhà nước vẫn để “bác” được tự do đi lại, tự do làm thơ “nói xấu” nhà nước, “nói xấu” lãnh đạo. “Bác” còn được tự do đi ra ngoại quốc du lịch đó đây…
He he… Vậy không phải là “tự do” thì là gì? “Bọn phản động khát nước” đừng có đem chuyện thầy giáo Nguyễn Năng Tỉnh mới chỉ dạy cho con nít hát “VN tôi đâu”, “Trả lại cho dân” thì đã bị bắt bỏ tù không thấy ngày ra mà so sánh rồi nói xấu đảng ta nha. Muốn phản biện thì phải phản biện “gay gắt, trung thực, triệt để” như “bác” Tân, chứ phản biện hời hợt, láo lếu, qua loa vài bài hát như vậy thì làm sao… làm rõ được cái “tự do thâm sâu” của đảng, nhà nước và nhân dân ta? Bắt nhốt là phải rồi!
He he…

Số người Việt Nam nhập cư trái phép vào Vương quốc Anh bằng thuyền nhỏ trong ba tháng đầu 2024 đã tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023
Hungarian Prime Minister Viktor Orban. © Thierry Monasse/Getty Images
Một sĩ quan bán quân sự Trung Quốc tuần tra Quảng trường Thiên An Môn trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 12/11/2013. (Ảnh: Mark Ralston/AFP qua Getty Images)








Tranh Nguyen Son
