Categories
Chuyện ngắn

TNS JANET NGUYEN ĐIỀU TRẦN DỰ LUẬT SB-895


 Thứ Tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 lúc 9:00AM

tại Quốc Hội Tiểu Bang California – Phòng 4203
(Mọi chi tiết, xin liên lạc (714) 741-1034) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


https://www.janet2018.com/ & http://district34.cssrc.us/

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thỉnh cầu đồng hương tham dự buổi điều trần để ủng hộ Dự Luật đòi hỏi lập một Chương Trình Giảng Dạy Mô Hình về Hành Trình Đi Tìm Tự Do của người tỵ nạn Mỹ gốc Việt trong các trường học khắp tiểu bang California.

Đọc tiếp … TNS JANET NGUYEN ĐIỀU TRẦN DỰ LUẬT SB-895

Đọc thêm … Tin Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại 

 

Categories
Chuyện ngắn

MÌNH BỎ NGANG VẬY SAO?


FB Ngo Du Trung

Tháng ba năm 1975, đại đội tôi được điều động đi giữ an ninh con đường liên tỉnh Pleiku – Phú Bổn. Đại đội rải quân đóng chốt dọc theo đường lộ. Khoảng hai tuần sau thì một ngày chúng tôi ngạc nhiên nhìn thấy hàng hàng, lớp lớp xe cộ đủ loại, dẫn đầu là đoàn xe công binh, theo sau là xe GMC, xe dodge, xe đò, xe be, xe du lịch, xem lam…; đủ loại xe nối đuôi nhau từ Pleiku chạy về hướng Phú Bổn. Chúng tôi hoàn toàn không biết vì sao…
Xe cộ cứ liên tục nhiều ngày như vậy. Một bữa có chiếc xe be bị hư ngay chỗ tôi đóng quân. Tôi và mấy người lính tò mò chạy ra xem. Một phụ nữ chừng 30 tuổi hỏi xin nước sôi pha sữa cho con, rồi nhìn tôi từ đầu tới chân, hỏi tiếp:
“Thiếu uý làm gì ở đây?”
Tôi cười đáp:
“Đơn vị tôi có trách nhiệm giữ con đường này!”
Chị trợn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
“Trời ơi! Giữ gì mà giữ! Người ta bỏ cao nguyên rồi. Quân đoàn đã rút về Nha Trang. Thiếu uý không thấy xe cộ chạy rần rần mấy hôm nay sao?”
Tôi đáp:
“Tôi thấy! Nhưng chúng tôi chưa có lệnh gì…”
Chị thò tay cầm ca nước sôi một ngườil lính của tôi vừa mang ra, ghé sát mặt tôi nói nhỏ:
“Đi đi… giữ gì nữa…”

Đọc tiếp…MÌNH BỎ NGANG VẬY SAO?

Categories
Chuyện ngắn

100 NĂM VỤ SÁT HẠI GIA ĐÌNH SA HOÀNG NICHOLAS II (1918-2018)


Ngày này năm xưa :

Ngày 16 tháng 7 năm 1998, tại thành phố St.Petersburg của nước Nga, hàng ngàn người dân xúc động đứng dọc hai bên đường dẫn vào đại giáo đường Chính thống giáo, im lặng chờ đón những quan tài chứa di thể của Nga Hoàng Nicholas II, Hoàng hậu và ba công chúa trở về cố hương sau 70 năm lưu lạc. Lễ tang được tổ chức cấp nhà nước, ngoài đại diện hoàng gia còn có sự hiện diện của vợ chồng Tổng thống Boris Yeltsin cùng các quan chức chính phủ Nga. Hai mươi mốt phát đại bác nổ vang cùng đội quân nghi lễ của quân đội Nga hộ vệ các cổ quan tài tiến vào thánh đường làm lễ trước khi an táng.

 

Đọc tiếp…100 NĂM VỤ SÁT HẠI GIA ĐÌNH SA HOÀNG NICHOLAS II (1918-2018)
Đọc thêm… Trang Kiến Hào

Categories
Chuyện ngắn

HÒN VỌNG PHU


Trang Văn thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Sự tích dân gian:

        Hòn Vọng Phu (Đá Chờ Chồng), được truyền tụng qua nhiều sự tích khác nhau, ở những nơi khác nhau, trong đó đáng ghi nhận nhứt là HÒN VỌNG PHU ở biển Đề Gi, Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Theo đó, sự tích được kể như sau:

         Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được hai mụn con. Năm đó, đứa lớn là trai mười một tuổi, đứa bé là gái lên sáu tuổi. Mỗi lần hai vợ chồng đi làm ngoài đồng hay đi đâu vắng thường để hai đứa con ở nhà, căn dặn đứa lớn trông nom em gái.

       Một hôm trước khi đi làm, người mẹ trao cho hai con một cây mía, bảo con lớn ở nhà chặt mía cho em ăn. Đứa anh ở nhà tìm dao chặt mía, không ngờ khi nó vừa đưa dao lên chặt, thì lưỡi dao sút cán văng vào đầu em. Cô bé ngã quay lăn ra bất tỉnh nhân sự, máu đỏ lênh  láng cả một vạt đất. Thấy thế, người anh tưởng em gái mình đã chết, hoảng sợ bèn bỏ nhà mà trốn đi.

Đọc tiếp … HÒN VỌNG PHU

Categories
Chuyện ngắn

Dân Chủ :  Một con đường cho Việt Nam ? Văn Hóa Dân Chủ. (bài 3 và hết)


Các người là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại !

Muối ấy không dùng chiđược nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chơn »

(Ma-ti-ơ 5 : 13)

Đôi lời mở :

Sau bài viết tuần qua, chúng tôi nhận được nhiều lời bàn, phản biện, chê trách, xin thành thật cám ơn tất cả quý bạn đọc, quý thân hữu đã bỏ công viết lời đóng góp.

Phần đông những lời bàn thường nhìn vào những nhận xét thực tiễn của tác giả qua những bài toán nan giải hiện đang xảy ra tại các quốc gia tiên tiến dân chủ, hay về các khủng hoảng chánh trị cũng tại các quốc gia tiên tiến ấy.

Tất cả cũng do một cuộc đối choại và hiểu lầm quan niệm dân chủ giữa hai cái nhìn tây phương và trung đông á châu, nếu không nói là giữa thiên chúa giáo âu mỹ và hồi giáo trung đông á châu – Người âu mỹ văn hóa thiên chúa giáo, lẫn lộn thái độ vị tha thông cảm văn hóa với tôn trọng những dị biệt tập tục hay dị biệt tôn giáo – nên bị các tôn giáo hay văn hóa trung đông phương hay hồi giáo hiểu lầm là yếu đuối – Do đó, ngày nay, mới có những xáo trộn trật tự xã hội, các thân hữu nào hiện sanh sống tại âu mỹ đều nhìn thấy những hiện tượng nầy. Quan niệm Dân chủ ngày nay, cũng bị các đảng phái có những lý thuyết quá khích, (quốc túy, dân túy, chống cộng đồng lạ, chống liên âu, chống toàn cầu hóa, chống văn hóa chủng tộc …) lợi dụng nhơn danh Nhơn quyền và Dân Chủ để bóp méo chế độ Dân Chủ.

 

Đọc tiếp … Dân Chủ :  Một con đường cho Việt Nam ? Văn Hóa Dân Chủ (bài 3 và hết)

Đọc thêm … Trang TS Phan Văn Song

Categories
Chuyện ngắn

Dân Chủ : Một con đường cho Việt Nam ? (bài 2)


Bài tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu chia sẻ cùng quý vị ý niệm Dân Chủ. Và một thân hữu có ý kiến đã hỏi tôi tại sao lại có dấu hỏi đặt trên chủ đề: Dân Chủ. Một con đường cho Việt Nam?

Xin được phép trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi: Quý thân hữu, người Việt tha thiết với tương lai vận mệnh quốc gia, quý vị có chắc rằng một chế độ dân chủ sẽ là một chế độ đưa quốc gia Việt Nam thoát cảnh nghèo đói tăm tối không ?

Dân Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản hiện sống ở hải ngoại tại các quốc gia Dân Chủ tiên tiến ở Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu hưởng Dân Chủ xứ người, sanh hoạt trong một xã hôi Dân Chủ, ăn nói hít thở dân chủ nên mong rằng chỉ cần tuyên bố thành lập một tổ chức dân chủ là tự nhiên dân chủ sẽ đến, quyên rằng cần phải có cả một bộ máy quyền lực bảo vệ chế độ dân chủ, và quan trọng nhứt bảo vệ xã hội dân chủ  và sanh hoạt dân chủ.

 

Đọc tiếp… Dân Chủ : Một Con Đường Cho Việt Nam(bài 2)
Đọc thêm… Trang TS Phan Văn Song

Categories
Chuyện ngắn Sưu Tầm

Học sinh trên toàn nước Mỹ rời lớp học để biểu tình phản đối súng đạn


Reuters – Hàng ngàn học sinh trên toàn quốc Hoa Kỳ đã rời khỏi lớp học vào sáng Thứ Tư 14 tháng 3, để tham gia cuộc biểu tình phản đối bạo lực súng đạn, với khẩu hiệu “We Want change” (Chúng tôi muốn có sự thay đổi).

Phong trào biểu tình này bắt đầu sau vụ nổ súng trong trường học ở Florida vào tháng trước, khiến 17 người thiệt mạng. Cuộc biểu tình #ENOUGH National School Walkout bắt đầu lúc 10 giờ sáng tùy theo múi giờ từng tiểu bang, và dự kiến kéo dài 17 phút theo lịch trình, tuy nhiều cuộc biểu tình trên thực tế đã diễn ra lâu hơn.

Học sinh từ hơn 2,800 trường học và tổ chức trên toàn Hoa Kỳ đã tham gia biểu tình, bao gồm cả trường trung học Columbine ở Colorado, nơi 2 tay súng từng sát hại 13 người vào năm 1999.

Độ dài 17 phút của cuộc biểu tình được đặt ra để tưởng niệm 17 người chết trong vụ nổ súng ở trường Marjory Stoneman Douglas ở Florida vào ngày 14 tháng 2. Đây là vụ thảm sát mới nhất trong hàng loạt các vụ nổ súng, vốn đã ám ảnh các trường học tại Hoa Kỳ kể từ sau vụ tấn công trường Columbine.

Đọc tiếp … Học sinh trên toàn nước Mỹ rời lớp học để biểu tình phản đối súng đạn

Categories
Chuyện ngắn

LỜI THAN CỦA ĐẤT


Nguyễn Đại Thuật

NHỚ QUÊ

Người hầu bàn vừa để tô phở trước mặt tôi thì có ba người khách cùng đến ngồi vào ba chiếc ghế còn trống của cái bàn có bốn chỗ ngồi cho khách.  Ngày lễ Quốc-khánh 14/7/1980 của Pháp nên  tiệm phở đông khách Pháp lẫn Việt. Tiệm phở nằm trên khu phố Á-châu của quận 13  thuộc thành phố Paris. Họ là một cặp người Pháp và một thiếu niên Châu Á.

Tôi đưa mắt nhìn họ định nói lời chào xã-giao thì người đàn ông lên tiếng trước:

  • Chào ông, ông là ông Hoàng ? Ông còn nhớ vợ chồng tôi không?

Tôi hơi bỡ ngỡ một chút rồi nhớ ra ngay. Người đàn ông là Daniel, trước năm 1975 làm việc tại lãnh sự quán Pháp, thành phố Đà-nẵng. Người đàn bà là Sophie vợ của Daniel. Ba chúng tôi đã quen biết nhau từ dạo ấy.

Chúng tôi bắt tay nhau mừng rỡ, hỏi thăm tin túc nhau sau sáu năm mất liên lạc.

Trước năm 1975, tôi làm việc cho Phòng văn hóa Pháp của thành phố Đà-nẵng nên chúng tôi gặp nhau thường xuyên và biết rõ nhau như trong một gia-đình. Khi thành phố Đà-nẵng bị mất vào tay quân-đội Bắc-việt, chúng tôi không còn có tin tức của nhau.

Daniel chỉ tay về phía cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa ngồi đối diện và hỏi tôi:

–  Ông Hoàng còn nhớ Văn không, con của Liên đấy?

Đọc tiếp … LỜI THAN CỦA ĐẤT

Categories
Chuyện ngắn

Chiếm lại con đường, cửa Sập, chiếm lại Kỳ Đài


Thủy Quân Lục Chiến VNCH
TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN PHÁN


Orange county, CA.USA. Ngày 14/12/2015
(Trích Huế Thảm Sát Mậu Thân 1968 của tác giả Liên Thành.Trang 94-121).

Để độc giả có thể thấy những hy sinh cao cả của quân lực VNCH nói chung và binh chủng Thủy Quân Lục Chiến VNCH nói riêng, đã đem xương trắng, máu đào của họ để bảo vệ quê hương, bảo vệ đồng bào Huế, bảo vệ thành phố Huế. Xin quý độc giả đọc bài tường thuật của người anh hùng Trung Tá Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Phán, kẻ đã chỉ huy trận đánh chiếm lại vùng Tây Lộc, Cửa Sập và Kỳ Đài trong Tết Mậu Thân 1968, Trích :

“Từ Cai Lậy về thủ đô, nhập ngay vào đánh giải tỏa trại Cổ Loa của Thiết giáp và Xóm Mới của Gia Định xong xuôi. Quái Điểu, Tiểu đoàn I Thủy Quân Lục Chiến, về nằm dọc đường Ngô Tùng Châu. Mười hai giờ khuya họp Tiểu đoàn, hai giờ sáng có mặt tại phi trường Tân Sơn Nhứt, bốn giờ sáng lên máy bay bay đi, đi đâu không biết. Đồ khô và tái trang bị không lãnh kịp. Cứ lên phi trường rồi hay. Đó đây những loạt pháo kích, những loạt đại liên rời rạc, những đốm hỏa châu lủng lẳng trên bầu trời. Tôi để lại đằng sau một Sàigòn mang nặng bộ mặt chiến tranh. Những chiếc máy bay C-130 khổng lồ nuốt gọn 800 Quái Điểu và đưa chúng tôi lên cao trong đêm tối mịt mùng.

 

Đọc tiếp …Chiếm lại con đường, cửa Sập, chiếm lại Kỳ Đài

Đọc thêm … Bài Viết Nhiều Tác Giả

Categories
Chuyện ngắn

Tây Ban Nha: Một ngày tê liệt vì phụ nữ “tổng nổi dậy” ngày 08/03


Tây Ban Nha: Một ngày tê liệt vì phụ nữ “tổng nổi dậy” ngày 08/03

Phụ nữ Tây Ban Nha tổng đình công ngày 08/03/2018. Ảnh chụp tại Madrid.REUTERS/Susana Vera

Vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03, phụ nữ Tây Ban Nha quyết định… không làm gì hết : không đi làm, không nấu ăn, không làm việc nhà, không chăm con… để cho mọi người biết “Nếu chúng tôi ngừng – nếu chúng tôi đình công, thế giới bị tê liệt”.

Khoảng 300 cuộc tuần hành đã diễn ra trên khắp Tây Ban Nha trong không khí hội hè sôi nổi. 82% người dân Tây Ban Nha ủng hộ cuộc tổng đình công của phụ nữ để đòi quyền bình đẳng và công bằng về điều kiện sống. Bà Vivian Dipp Quiton, phát ngôn viên của Hội đồng Nữ quyền, ngày 08/03 tại Madrid, giải thích với thông tín viên RFI Carlos Herranz ý nghĩa của cuộc tổng đình công :

“Đây là một cuộc đình công rất độc đáo vì không phải là đình công về công ăn việc làm. Điều mà chúng tôi muốn, đó là mở rộng khái niệm về đình công để bao gồm mọi thành phần phụ nữ, dù đó là những người tham gia sản xuất hay tất cả những gì liên quan đến cái mà người ta gọi là tái sản xuất.

Đọc tiếp … Tây Ban Nha : Một ngày tê liệt vì phụ nữ “tổng nổi dậy” ngày 08/03

Đọc thêm … Tin Thế Giới

Categories
Chuyện ngắn

DƯƠNG THU HƯƠNG và hai chữ QUỐC HẬN


Luân Tế

Đây là một bài viết của tôi, một người làm văn hóa miền Nam, đối thoại với một nhà văn miền Bắc về cái nhìn thiên lệch của bà về hai chữ QUỐC HẬN nhân ngày 30.4 sắp tới.

 Nhà văn Dương Thu Hương (DTH) sinh quán tại Bắc Việt, sống ở miền Bắc, gia nhập quân đội, viết văn từ năm 1985. Bà là một trong số những người lớn lên và sống trong chế độ Cộng Sản, sau này thất vọng về tình trạng trong nước sau khi chiến tranh chấm dứt. Bà tạo được một tiếng tăm lớn ở cả trong nước lẫn ngoài nước về văn chương. Bà viết rất nhiều sách, nhiều thể loại. Sách của bà được dịch sang nhiều thứ tiếng và đoạt nhiều giải thưởng văn bút quốc tế.

 Sau ngày “Giải Phóng” miền Nam, cũng giống một số trí thức trong nước, bà nhận ra bộ mặt thật của Cộng Sản và cay đắng vì đã bị lừa. Bà trở thành một người chống đối chế độ, bị ngược đãi, giam cầm, cấm đoán và sau cùng được cho phép sang Pháp sống từ năm 2006. Bà là một trong những người có tiếng tăm được (hay bị) chính quyền Cộng Sản cho đi sống ở nước ngoài có những bài viết, những phát biểu về Việt Nam.

Đọc tiếp => DƯƠNG THU HƯƠNG và hai chữ QUỐC HẬN

Categories
Chuyện ngắn

CHUYỆN CƯỜI CUỐI TUẦN


HX sưu tầm

Đối đáp kinh dị:
Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối:
“Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”
Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối lại như sau:
“Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”.
Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác tiếp lời:
“Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương”.
Anh học trò khác thêm vào chút xíu nữa:
“Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà”.
Đối đáp quá chuẩn phải không các bác? Các bạn thử đáp một câu xem!

Cô gái thông minh:
Rút ra bài học kinh nghiệm từ ngày xưa, Bà mẹ cẩn thận căn dặn con gái mới lớn: – Khi dẫn con vào công viên, nếu bạn trai có hành vi sàm sỡ, con hãy cự tuyệt, nếu nó chỉ chạm vào bên trên thì hét lên: “Đừng!” còn chạm vào phía dưới thì nhất quyết la lên: “Dừng lại!”.
Hôm sau cô con gái khoe là đã áp dụng câu “thần chú” mẹ dạy, rồi nhận xét:
– Cứ như… đổ thêm dầu vào lửa ấy mẹ ạ!
– Thế là sao? Con có làm y theo lời mẹ dặn không?
– Có chứ ạ! Nhưng anh ấy cứ “sàm sỡ” lung tung cả lên. Lúc trên, lúc dưới liên tục nên con nói kết hợp luôn cả hai câu là: “Đừng dừng lại!” rất nhiều lần nhưng… không hiệu quả mẹ ơi!
– Trời!!!

Đọc tiếp => CHUYỆN CƯỜI CUỐI TUẦN

Đọc thêm => Trang Chuyện Cười

Categories
Chuyện ngắn

BÀ TÁM LÀ AI


    

            Trong khẩu ngữ Việt nam, người ta hay dùng từ “Tám” hay hai tiếng “Bà Tám” để chỉ việc tán gẫu kéo dài; chỉ đến những người nhiều chuyện, nhiều lời như:
“Vừa thôi Bà Tám ơi! Rảnh quá hả!”hay “Thôi bỏ đi Tám”.
Nguồn gốc từ ngữ “Tám”, hay “Bà Tám” có từ đâu?
“Bà Tám” là một hình thức giao phỏng (loan translation), có lẽ bắt đầu ở tiếng Việt miền Nam, chỉ có ở miền Nam. Mà ở miền Nam thì bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông là “pát phò”[八婆], đọc theo âm Hán Việt là “bát bà”, dịch đúng nghĩa gốc là “bà tám”. Đây là một đặc ngữ của tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông, dùng để chỉ người phụ nữ hay để ý hoặc bàn tán đến chuyện của người khác; hiểu rộng ra, là người đàn bà nhiều chuyện (talkative woman). Ở những địa phương khác của Trung Quốc, thì gọi hạng đàn bà nhiều chuyện này là “trường thiệt phụ” [長舌婦], nghĩa đen là “con mẹ lưỡi dài”.

Đọc tiếp => BÀ TÁM LÀ AI

Categories
Chuyện ngắn

CHẾT RỒI VẪN GIAN ÁC


(Lụm trên mạng)

Diêm Vương đang duyệt xét hồ sơ xin “tái định cư” trên dương thế thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Quỷ sứ chạy ra xem xong chạy vào báo:
“Cũng là thằng Hồ Chí Minh!”
Diêm Vương lưỡng lự một chút rồi nói:
“Cho nó vào!”
Quỷ sứ chạy ra nắm cổ HCM lôi vào.
Hồ Chí Minh quỳ xuống hô:
“Kính chào đồng chí Diêm Vương…!”
HCM nói chưa dứt câu, quỷ sứ đã nhào đến túm cổ nạt:
“Mẹ nó! Hôm nay lại lòi ra cái “đồng chí Diêm Vương”! Mày muốn tao vặn họng mày không?”
Quỷ sứ túm chặc quá khiến HCM trợn mắt le lưỡi ra giống như đang nhát Diêm Vương.
Diêm Vương cười nói:
“Thả nó ra!”
Quỷ sứ buông tay ra nhưng sẳn chân đi một đá khiến HCM té lăn ra đất. HCM lồm cồm bò dậy.
Diêm Vương nói:
“Ngươi muốn gì?”
HCM đáp:
“Dạ con muốn đầu thai!”

Đọc tiếp => CHẾT RỒI VẪN GIAN ÁC

Categories
Chuyện ngắn

Chó phản biện


ĐÀO HIẾU

Khi giận ai, hoặc để tỏ lòng khinh bỉ, quý vị thường chửi: “Đồ chó!” hoặc văn vẻ hơn thì nói: “Tư cách anh ta không hơn một con chó”. Tội nghiệp, loài khuyển chúng tôi cứ bị đem gán cho những gì xấu xa, hạ tiện, suốt cả ngàn năm nay mà không có cơ hội “phản biện”.

Thời xưa, không có Facebook đã đành, thời nay mạng Internet phủ sóng toàn cầu, thế mà chúng tôi vẫn không làm gì được, vẫn phải im lặng.

Có lẽ vì loài khuyển không có tiền mua laptop, nếu không, ít ra chúng tôi cũng phải gửi cho quý vị vài cái comments chẳng hạn như:

“Tại sao cái gì xấu cũng đổ cho chó?, sao không ai nói:” “Đồ con mèo!” hay: “Đồ con gà!”.

Đành rằng đôi khi cũng có người chửi: “Bẩn như lợn!” hoặc: “Ngu như bò!” nhưng đó chỉ là đánh giá về chuyện “vệ sinh phòng dịch” hoặc chuyện có liên quan tới cái chỉ số IQ, tuyệt nhiên không có ý xúc phạm phẩm giá như trong lời chửi ”Đồ chó!”

Phẩm giá của chúng tôi có gì mà quý vị cứ đem ra chà đạp?

Có ngon thì lên báo tranh luận đi, xem ai cao quý hơn ai.

CHÚNG TÔI YÊU TỔ QUỐC

Quý vị sẽ bỉu môi: Chó mà làm gì có “Tổ Quốc”.

 

Đọc tiếp => Chó phản biện

Categories
Chuyện ngắn

Công Chúa Bokassa…ngày ấy bây giờ ra sao


Thưa quý bạn, vào khoảng cuối năm 1972, không chỉ ở miền Nam Việt Nam chúng ta mà hầu như cả thế giới đều biết câu chuyện vị tổng thống nước Cộng hòa Trung Phi tên Bokassa tìm được giọt máu rơi – kết quả của cuộc tình giữa ông và người phụ nữ nghèo làm nghề gánh nước mướn ở Cù lao Phố Biên Hòa tên Nguyễn Thị Huệ khi ông còn là một anh chàng trung sĩ nhất 32 tuổi trong đội lính lê dương của Pháp sang tham chiến tại Việt Nam. Người con gái Việt Nam lai da đen nghèo nàn khốn khổ con rơi của ông lúc ấy 19 tuổi, tên Nguyễn Thị Martine theo họ mẹ, làm nghề khuân vác xi-măng từ năm 18 tuổi tại Nhà máy xi-măng Hà Tiên gần Thủ Đức. Đùng một cái, cô trở thành ái nữ của Tổng thống Bokassa, rồi khi vị tổng thống này tham quyền cố vị, xóa bỏ nền Cộng hòa, tự xưng mình là hoàng đế, ở ngôi được 3 năm thì trong 3 năm đó, cô trở thành một vị công chúa. Nay, thời gian 43 năm đã trôi qua, thế sự đổi dời, những người liên quan hầu như đã hóa thành người thiên cổ, kể cả “Hoàng đế” Bokassa. Riêng cô gái nghèo tức cô “công chúa” Martine Bokassa hiện nay ra sao, cô còn sống hay đã chết? Mới đây, tờ báo Le Figaro của Pháp đã tìm hiểu và đăng rõ chi tiết ngọn ngành, xin mời quý bạn xem qua cho biết…

Đọc tiếp … Công Chúc Bokassa

Categories
Chuyện ngắn

THĂM THẲM TRỜI XANH


VÀO CHUYỆN
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
Chinh Phụ Ngâm
Portland, ngày…
Anh Ng. thân mến,
Một lần ngồi chờ khám bệnh tại một phòng mạch, tôi đã tình cờ đọc được một truyện ngắn mang tựa đề Vết Hằn Mùa Xuân trên một tạp chí. Thấy nội dung truyện này gần giống một chuyện đã xảy ra ở làng mình, tôi rất ngạc nhiên. Khi nhìn đến tên tác giả tôi mới vỡ lẽ, thì ra chính anh viết! Tôi mừng hết sức khi biết được một người bạn cũ quá lâu không gặp nay vẫn còn sống! Lại còn viết lách nữa, thật là thú vị! Nhưng hiện giờ anh ở đâu? Cuộc sống ra thế nào? Tôi lại phân vân không biết có nên tìm cách liên lạc với anh không? Vì dù sao hiện giờ tôi đang ở trong tình trạng gần đất xa trời, biết đâu liên lạc được với anh lại thành tạo ra sự phiền muộn cho anh?

Về nhà tôi cứ ngồi thẫn thờ cả giờ. Tôi hồi tưởng lại thuở còn đi học, tôi nhớ tới anh, nhớ tới những bạn đồng lứa khác… Có lẽ bây giờ nhiều người đã không còn nữa hoặc đã phiêu tán bốn phương trời! Lâu nay, vì chuyện mình không mấy vui, tôi vẫn cố tránh liên lạc với những người quen biết cũ. Chỉ có một người hiện cũng đang ở Mỹ tôi còn giữ số phôn, đó là D., nhưng cũng ít gọi nhau, không rõ giờ nó có thay đổi gì không?
Ngay tối hôm đó, tôi gọi cho D. để thử hỏi thăm về anh. May quá, không những D. đã cho tôi biết anh hiện đang ở đâu mà còn cho biết anh đã viết được ba bốn tác phẩm cả truyện ngắn lẫn truyện dài, tác phẩm nào cũng đọc được! D. còn kể sơ vài truyện của anh cho tôi nghe nữa! Như vậy là anh đã trở thành một nhà văn rồi!

Đọc tiếp … Thăm Thẳm Trời Xanh – Chương 1

Đọc thêm … Trang Ngô Viết Trọng

Categories
Chuyện ngắn

ÁNH LỬA ĐÊM ĐÔNG


Bé Nga đi học về nhằm lúc chị Liễu đang ngồi sửa áo quần. Bé tò mò đứng lại nhìn: chỉ toàn là đồ cũ. Chắc ai mới cho mệ ngoại đây _ bé vừa ngẫm nghĩ vừa bước lại lục mớ đồ bà đã sửa xong. Thấy có tới hai bộ nhỏ cỡ thân hình mình, bé tỏ ra thất vọng:

-Mệ nói Tết ni mệ may đồ mới cho con chừ mệ không may nữa à?

Nhìn đứa cháu ngoại với bộ đồ thô kệch trên thân, chị Liễu không khỏi chạnh lòng. Chị cảm thấy mình có lỗi vì đã nhiều lần hứa suông với cháu. Lần mới đây chị lại hứa sẽ nhín nhín việc tiêu pha để may cho bé một bộ đồ bận Tết. Thương cháu mà hứa vậy nhưng suy nghĩ lại chị thấy khó quá. Cái nhà cũ của chị hư đâu chèn đó không kịp, lúc nào mà dư tiền?

Tình cờ một người quen lại cho chị một số đồ cũ. Tiếc của đời, chị lại thay đổi ý định. Giờ thấy vẻ mặt tiu nghỉu của đứa cháu, chị đâm ra áy náy nói đỡ:

-Áo quần ni còn tốt, mệ sửa lại thấy cũng đẹp lắm. Mình nghèo bỏ phí cũng uổng. Thôi năm tới chắc chắn mệ sắm đồ mới cho con.

Bé Nga lặng lẽ đi cất sách vở. Chị Liễu nhìn theo cháu thở dài:

-Tội nghiệp cháu tôi, từ đẻ ra tới chừ chưa khi mô có được một bộ đồ ra hồn!

 

Đọc tiếp … Ánh Lửa Đêm Đông

Đọc thêm … Trang Ngô Viết Trọng

Categories
Chuyện ngắn

Bài luận đầu năm  : Yêu Nước.


… “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng cái gia gia” …(Qua Đèo Ngang, Bà Huyện Thanh Quan1805-1848.)

 

Chỉ với hai câu trong tuyệt tác Qua Đèo Ngang, Bà Huyện Thanh Quan đã tả tất cả cái lòng yêu nước, yêu quê hương đất nước. Nhưng tại sao đau lòng khi nhớ nước? Tại sao mỏi miệng khì thương nhà ? Phải chăng nữ sĩ muốn nói đến cái tâm trạng của những kẻ sĩ thời bấy giờ bó tay, thất thế trước thời cuộc, phải phục vụ làm tôi cho một chế độ mà không phải do bà và thân thuộc hay người cùng xứ bà chấp thuận ?  Phải bỏ xứ Bắc Hà vào Nam, tâm trạng “Hoài Lê” là tâm trạng chung của những kẻ sĩ Bắc Hà thời ấy không phục nhà Nguyễn.

Hai cặp chữ “Nhớ Nước-Thương Nhà” biểu hiện tình Yêu Nước.

 

Đọc tiếp …  Bài luận đầu năm  : Yêu Nước.

Đọc thêm … Trang TS Phan Văn Song

Categories
Chuyện ngắn

Tướng Nguyễn Ngọc Loan & Biến cố Mậu Thân 1968