Rồi mỗi năm ngày hôm nay cũng tới Nén hương lòng xin tưởng niệm tình tôi Bốn mươi năm lời chia tay vẫn nhớ Bởi ngây thơ nên suy nghĩ dại khờ… Tôi đã ở lại để xem hư thực Tiễn đưa anh lòng chẳng hề ray rứt Cứ ngỡ một ngày rồi sẽ lại gặp nhau Có ngờ đâu chia cách đến bạc đầu !!!
Bởi ngây thơ mong thỏa mãn tò mò Tôi đã rơi xuống tận cùng kinh sợ Vài ngày thôi đã biết rằng anh đúng Tình đã xa theo pháo súng nổ đùng Nổ vỡ tim tôi, nổ tan tành xuân sắc Nỗi đau tôi, tưởng trăm ngàn dao cắt Hỡi ngu khờ sao nỡ hủy tình tôi Tò mò ơi ! Thôi đã mất cả rồi !!!
Đã bốn mươi năm, anh ở nơi nào đó Có biết rằng hồn tôi thắt khăn sô Đã bốn mươi năm, bốn mươi lần tạ lỗi Bởi dại khờ nên đã giết đời tôi ! Con Gà Què Azalea
Từng chiếc giày ta mang dưới chân Giúp ta đi hết đoạn đường trần Mỗi ngày nhiều loại ta đang diễn Vai đứa hề, vai đỏm dáng sang
Cuộc đời ta là một sân khấu lớn Giày càng nhiều, ta càng diễn hay hơn Đời càng dài, càng đi thêm vững chải Giày bon chen luồn lách bước chân dài
Giày giúp ta lên tột đỉnh quang vinh Dẫn ta tới những nhơ nhuốc bùn xình Rồi dìu ta vào vũng lầy trơ tráo Ta điềm nhiên cởi ra từng lớp áo Mặt điểm trang trét dầy thêm lớp phấn Bỏ quên mình ta bán rẻ lương tâm…
Rồi một hôm trong bóng tối cuộc đời Ta xỏ lầm đôi giày rách, than ôi ! Giày ai kia chà đạp ta bầm dập Giày rách bươm, lê những bước chân trần !
Nếu như chỉ có một đôi giày Sao bước cho xong kiếp đọa đầy ?! Chưa thể thảnh thơi ngồi bó gối Đời còn chao đảo, biết sao đây?!
Con Gà Què Azalea *Tặng Thầy Danh vì thầy đã nói chỉ cần 1 đôi giày và Cadao
Xác khô của lão nằm tô hô Xác một tên Tàu, tên tội đồ Mắc mớ gì dân ta phải viếng? Phải tiêu tiền ướp xác già Hồ !
Xác nằm như cá hố phơi khô Sao chẳng cùng nhau đốt, vất tro Nhà xí quăng vô, tiêu diệt nó Góp tay xây dựng lại cơ đồ ! Con Gà Què Azalea
19/5 KHÔNG PHẢI SINH NHẬT LÃO GIÀ HỒ !
Ngày sinh thật của béc : 15/01/1894 . Béc này là béc Nguyễn đi làm bồi bàn. Khi trở về VN là Béc Hù giết mấy triệu người nên ngày sinh 19/5 bị tưởng tượng ra thôi. Béc Nguyễn không bị “hăng rô”, cao chỉ 1m65, viết chữ đẹp, tiếng Việt và tiếng Pháp cũng giỏi, tiếng Tà.u thì hổng thấy béc xài thường. Béc Hù thì răng cải mả chĩa ra như bồ cào không khép được miệng, cao hơn bác Nguyễn cả tấc, viết chữ như giun dế bò, tiếng Việt sai tá lả, tiếng Pháp còn tệ hơn nhưng béc Hù lại giỏi tiếng Tà.u quá xá cỡ. Nghe rằng béc Hù biết tới 29 thứ tiếng mà đi đâu béc cũng cần thông dịch. Có lẽ 29 thứ tiếng mà bác biết là tiếng khỉ, tiếng bò, tiếng bọ hung… của các giống vật. Bác có tài loạn luân là làm béc tuốt tuồn tuột của mọi người lớn nhỏ trong cả nước ! Thôi thôi con lậy thằng béc Hù ngược từ dưới lên !
Kẻ nào đã biết lên mạng mà không biết bác Hù là người Tà.u thì đập đầu chết đi. Bọn cầm quần chúng nó biết rõ nên mới trả thù béc bằng cách phơi khô béc thành con cá hố khô trong cái WC Ba Đình !
Mậu Thân năm ấy chẳng còn nhà,
B-bốn mươi kia phá nát gia* !
Chỉ một mà thôi nên trọn xác,
Nếu hai có lẽ đã tan da !
Khắp nơi phố thị thây chồng chất
Toàn cõi cố đô máu quyện hòa !
Ai bảo Sài Gòn yên ổn lắm,
Mậu Thân năm ấy chẳng còn nhà !
Con Gà Què Azalea
*Gia = nhà
TẾT NHỚ MẬU THÂN
Mỗi lượt Tết về nhớ Mậu Thân
Tang thương nước Việt khắp xa gần
Bao ngàn khu phố thây đầy lối
Mấy vạn cửa nhà máu ngập sân
Truyền thống tiêu vì phường ác quỷ
Thiêng liêng phá bởi lũ vô thần
Đời đời lịch sử luôn ghi khắc
Tội ác tày trời lũ cộng quân . LHN
Tưởng Niệm Mậu Thân
Mậu thân năm ấy bốc mùi tanh
Dư vị Đồng Tâm lửa chiến tranh
Mực tím bài thơ loang máu đỏ
Da vàng bia mộ dưới tàng xanh
Nắm tay xác trẻ buông rời pháo
Trừng mắt thân già quấn chiếu manh
Chiến tích anh hùng ngày xưa ấy
Xây trên giết chóc vạn dân lành Cóc Lý
Phá phách ai bằng được lão Đần,
Chỉ vài tuần lễ, Mỹ tanh banh,
Bảy mươi ngàn kẻ không còn Job,
Texas tan hoang, lão cóc cần !
Hai trăm triệu bạc tặng cho Who,
Nó để mặc dân chết chổng khu,
Virus Tàu điên khùng thế giới,
Lão Đần có mắt cũng như mù !..
Người dân bị đói sao không lo?
Buôn bán bao ngành đã hóa tro,
Tăng thuế lên cao xùi bọt mép,
Làm sao dân sống, rõ đầu bò !
Thói quen bợ đít Tàu không bỏ,
Face masks giả kia cũng nhập vào,
Gởi tặng lừa dân đeo méo mỏ,
Mất tiền mang họa biết không nào !
Di dân nhập lậu búa xua vào,
Nuôi đã đời thôi, tựa phóng lao,
Tiền thuế quăng ra như giấy vụn,
Đại đồng thế giới sẽ vươn cao !
Dân càng cảm thấy tiếc thương Trump,
Chẳng lẽ đành ôm nhau chết chùm?
Cứu nước Trump ơi ! Mau cứu Mỹ,
Chần chờ chi nữa, sắp tùm lum ! Con Gà Què Azalea
Dân nghèo rớt cục mùng tơi, Cái ăn chẳng đủ chúng đòi cặp da !
—————————- NHỮNG CÁI CẶP DA ĐEN ! Mỗi tên một cái cặp da,
Cầm nhầm một phát chửi cha nhau liền.
Xem ra cũng đáng đồng tiền,
Thuế dân đâu phải của tiên rớt nhầm,
-Kệ cha bọn chúng mồm câm,
Ta đây xách cặp cười thầm dân ngu ! Con Gà Què Azalea
Giải phóng mần chi, phỏng dái rồi,
Bấy nhiêu năm đã bốc mùi hôi.
Chớ lừa dân nữa, quân vô lại !
Đừng gạt người thêm, lũ đãi bôi !
Đất nước tan hoang, còn phá tiếp?
Nhân dân điêu đứng, vẫn hành thôi !
Đầu tôm đặc kít, thua loài lợn,
Trị quốc tựa như cá đớp mồi !!!
Bớ tên Ngọc Đại hỡi ! Trời ôi !
Cái học ngày nay đã hỏng rồi !(*)
Dạy kiểu con cầy gì lạ thế ?
Nhìn hình đọc thuộc, chữ… thì thôi !
Mắc gì chữ Việt đem ra xào,
Văn hóa từ nay đổ xuống ao.
Chí chóe choảng nhau như mổ thịt,
Làm cho cả nước loạn cào cào ! Con Gà Què Azalea (*)Trần Tế Xương
Thủ đô tị nạn xứ Bol-sa,
Đấu đá gáy gào như lũ gà !
Tên trọc phú… chờ khoe túi bạc,
Đám bưng bô… đợi bợ mông cha…
Kẻ nào cũng phán : ta không cộng,
Ai nấy tự xưng : là quốc gia !
Nhức óc ù tai người ngoại cuộc,
Câm mồm hỡi bọn thúi như ma ! Con Gà Què Azalea (Mpt. Aug 14, 2019)
Từng bước chân buồn, đạp trên hoang vắng
Dẫm nát nửa đời giá lạnh như băng
Một mảnh tương lai cúi đầu lệ ứa
Thôi đã mất rồi, những dấu chân xưa!
Một nửa bờ mi khép hờ, dõi bóng
Xa tít mịt mù, thôi hết ngóng trông
Những sáng, những trưa, những chiều, những tối
Lây lất bên đời trôi nổi, nổi trôi
Một mảnh oan khiên, cuộc tình kín lối
Tháo gỡ không rời, những hạt buồn rơi!
Những hạt buồn rơi, rơi đầy nghiệt ngã
Từng đợt sóng xô, bờ khuất dần xa
Mây xám trên đầu, mây tím trong lòng
Đã đủ thật rồi, một kiếp lưu vong!!! Con Gà Què Azalea
Những con đường xưa tôi đã đi qua,
Ríu rít chân chim tung tăng nở hoa,
Những buổi sáng, trưa, buổi chiều, tới tối,
Đếm bước cùng tôi hết một phần đời.
Rồi bỗng một hôm đường thành lạ xa :
Lố nhố, lô nhô đầy những bóng ma,
Lê lết bước chân trong đôi dép râu,
Chỉ trỏ khua tay, ngơ ngáo vểnh đầu…
Nhòa trong mắt tôi cờ máu hai hàng,
Vênh váo tung bay giữa phố tan hoang.
Rơi giữa hồn tôi nghe ngàn tiếng vỡ,
Đau nhói nghẹn ngào, tim nhỏ lệ khô !
Ôi những con đường tôi quen đã lâu.
Từng bước chân xưa mất dấu… nặng sầu,
Đường đổi thay tên, nhìn tôi bỡ ngỡ.
Nỗi nhớ mênh mông lạc nẻo sương mờ.
Một phần đời tôi bỗng như đã xóa.
Một phần đời tôi nước mắt nhạt nhòa… Con Gà Què Azalea
Chỉ còn trong nỗi nhớ nhung
Sài gòn ơi hỡi ! lệ rưng đắng lòng
Nặng đầy tim những chờ mong
Cờ vàng phất phới trên không…một ngày
Dân tôi thoát kiếp đọa đày
Máu không còn chảy bởi bầy ác gian
Cho em thơ hết lệ tràn
Mất cha, khóc mẹ, lang thang đêm ngày
Tuổi thơ đảng nắm trong tay
Vất em lăn lóc đắng cay giữa đời…
Từ ngày đảng cướp lên ngôi
Còn gì đâu nữa nước tôi thuở nào
Sài gòn ơi ! Lá cờ sao,
Đỏ ngầu màu máu…Mãi chào nó sao?
Vùng lên kéo nó đổ nhào
Dẹp tan quỷ đỏ, bay cao cờ vàng… Con Gà Què Azalea
Người vẫn đứng bên này bờ, héo rũ
Đã bao năm vời trông về chốn cũ
Tiếng gọi với vỡ tan vào biển sóng
Biển vô tình sóng thét réo cuồng phong
Mây cuồn cuộn trên đầu từng mảng xám
Thủy quái vặn mình những tiếng rống gầm
Và thảm thiết oan hồn rên tức tưởi
Biển vẫn vô tình sóng vẫn đổ xuôi…
Người nơi đó mắt trũng sầu đẫm lệ
Tháng năm dài vờ mãi một cơn mê
Lây lất hắt hiu đếm chuỗi ngày cô quạnh
Bầm dập cuộc đời khi mái tóc còn xanh
Cắn chặt môi nuốt trôi từng nỗi nhớ…
Nhìn quanh mình chợt bỗng thấy bơ vơ
Thế giới con người dường như biến mất
Chỉ còn đây trơ trọi những dấu chân!
Ôi hai bờ đại dương nỗi sầu trổ nhánh
Đã vươn dài cùng uốn mỗi khúc quanh
Đã cùng trôi chung vào nơi biển rộng
Sao bao năm còn vẫn mãi trông mong?! CGQ Azalea Nguyen
Dưới áp lực và lợi ích riêng, theo sự sắp đặt của 2 phe Quốc-Cộng thế giới, trong cuộc họp 4 bên vào năm 1973, không có VNCH mà chỉ gồm Mỹ – Trung Cộng – Việt Cộng – Giải Phóng Miền Nam (Việt Cộng trá hình), VNCH đã bị bức tử, phải nhường miền Nam cho Việt Cộng. Tuy nhiên, Việt Cộng lại tưởng chúng thắng thực sự. Theo lệnh Đỗ Mười, chúng bắt đầu cuộc thảm sát, trả thù dân miền Nam bằng đủ cách mà lẽ ra, chính dân miền Nam mới là người phải trả thù chúng vì chúng mới chính là kẻ đã đem quân từ Bắc vào Nam để đánh phá, miền Nam đã bị bắt buộc, chỉ đánh lại để tự vệ mà thôi !
Trong khi đó, chúng cắt đất biên giới và nhượng một phần biển đảo cho Tàu cộng. Diện tích của VN đang từ 329600 km2 , nay ghi chỉ hơn 310000 km2. Chúng lại còn kêu gọi sự hợp tác làm ăn của Tàu, khai thác tài nguyên, phá rừng… của VN, mục đích để lấy tiền bỏ túi riêng, mặc cho Tàu tàn phá đất nước…
Hành động đó đã khiến một người nội trợ như tôi không thể im lặng mà phải lên tiếng bằng lời thơ và lời nhạc.
Xin mời quý vị cùng đọc/nghe nỗi bi hận của người nội trợ :
VIỆT NAM BI HẬN
Huênh hoang bá láp cướp vừa xong,
Thống nhất Bắc-Nam cùng một lòng? (Sic !)
Mau cắt Nam Quan dâng Hán giữ,
Vội chia Bản Giốc hiến Tàu trông.
Tài nguyên vái bọn gian chung sức,
Đất nước van quân giặc góp công.
Biển đảo lấy xài rồi trói cẳng,
Đại đồng thế giới chổng trơ mông ! ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG CẮT ĐẤT CHO TÀU CỘNG ! ConGàQuè Azalea (Mpt. 04302016)
Bài thơ cùng đề tài : VIỆT NAM BI HẬN
Hòa bình cống nạp Hoàng Sa đảo
Thống nhất quỳ dâng Hữu Nghị quan
Vô sản rút bòn khô biển bạc
Chính chuyên đục khoét kiệt rừng vàng
Cướp đất xênh xang bầy cán ác
Mất nhà lếch thếch đám dân oan
Xây quê rao bán đàn bà Việt
Giữ nước quy hàng lũ Chệt bang . LHN
Mời nghe/xem thêm hợp soạn nhạc VIỆT NAM BI HẬN KHÚC
của 2 cựu học sinh Trịnh Hoài Đức : Lê Hữu Nghĩa và Con Gà Què Azalea, với tiếng hát Cẩm Hà :