
NHỮNG CHIẾC XE LAM
Những chiếc xe lam chở đầy áo trắng
Xuôi ngược đi về chầm chậm bánh lăn
Chở theo tình tôi e ấp ngại ngùng
Mang cả tình người thầm lặng mông lung…
Bao ngày tháng năm tình theo tuổi lớn
Nặng trĩu trong tim, sâu trũng đáy hồn
Ngồi rất gần nhau những sáng tới trường
Nghe tiếng rộn ràng tim nhịp vấn vương
Len lén đợi chờ giờ tan trường về
Chung chuyến xe lam được ngồi cận kề
Lặng lẽ không lời…khép kín đôi môi
Rồi cùng xuống xe…ánh mắt trông vời
Bước trên mây ngàn xao xuyến bồi hồi…
Chỉ thế mà thôi, chỉ có thế thôi !!!
Dẫu rằng chỉ có thế thôi
Hương xưa áo trắng một đời vấn vương…
Xe lam xuôi ngược trên đường
Chiếc xe nào chở yêu thương một thời ?!
Con Gà Què Azalea
Bài cảm tác :
NHỮNG CHUYẾN XE LAM
MỘT THỜI ÁO TRẮNG
Bác tài dặn, “Cứ ngồi yên đi nhé!
Đường tuy xa, nhưng xe sẽ đúng giờ.”
Bác nhẹ máy, tránh áo trắng nàng dơ,
Và nhẹ lời, tránh ý thơ tôi ngắt.
Nàng đó tôi đây, nữ nam đối mặt;
Hàng ghế hai bên không đặt ngồi chung.
Tiếng đập tim tôi và tiếng xe rung,
Người và xe như hòa cùng một nhịp.
Tôi học đến đâu, nàng luôn đuổi kịp;
Lớp hết năm này, lớp tiếp năm sau.
Hai đứa chúng tôi ngồi học gần nhau,
Đi cùng chiếc xe nhạt màu của bác.
Bác tài xe lam, mẫu người nguyên tắc,
Đưa đón đúng giờ, một khắc không sai.
Tôi và nàng chưa ai nói yêu ai,
Nhưng đã hiểu như hiểu bài thầy giảng.
Những chuyến xe lam chở đầy áo trắng,
Lứa tuổi học sinh, một khoảng tháng ngày;
Một khoảng đường xa mái tóc nàng bay,
Màu của tóc mây, đến nay còn nhớ.
Năm trước về thăm, lòng tôi bỡ ngỡ,
Xe lam không còn chạy nữa trên đường.
Những bạn học xưa hồi đó chung trường,
Nay mỗi đứa sống một phương cách biệt.
Hỏi tin tức, năm xưa nàng đã chết,
Áo trắng vừa may mừng Tết Mậu Thân.
Nụ cười đang tươi tỏa nét thiên thần,
Đạn pháo giặc nổ xác thân tan nát.
Tôi về mong sẽ tặng nàng khúc hát.
Ước mơ sau bao phiệu bạt tháng ngày.
Đứng hát một mình như thể đang say,
Có tiếng xa xa, máy cày ruộng nổ.
Nhớ chuyến xe lam mùa này đang độ.
Trước mặt tôi luôn đúng chỗ nàng ngồi.
Sự thật phũ phàng, đau đớn, than ôi!
Chiến tranh đã cướp mất rồi tất cả.
Nhìn xung quanh vừa nửa quen nửa lạ,
Cờ đỏ ai treo nhiều quá trên đường.
Tôi về lại thăm đất nước quê hương,
Sao gợi chi dấu đau thương một thuở.
Tony Nguyễn
Houston, Jun 27, 2023
Trở về => Thơ Con Gà Què Azalea – Văn Con Gà Què Azalea
HOME