
CƠN LỐC XOÁY
Sao không giữ lại trong tim anh?
Gió lốc từng cơn đã cuốn quanh.
Giữ chặt cho em từng nhịp thở…
Nghe hồn em tiếng quá mong manh !
Giữ em chặt lại và ôm em !
Anh có hay hồn em nát mềm?!
Hơi thở cuối cùng như hấp hối !
Nhẹ nhàng, lặng lẽ, chết ru êm !
Đâu hay thoáng chốc em rời xa,
Vất vưởng lang thang chẳng có nhà,
Bỗng lạc nẻo vào tinh tú lạ,
Nhốt hồn em kín chẳng đường ra !
Rơi sâu hố thẳm em nào hay !
Ôm xiết vòng tay tưởng đắm say !
Anh vẫn dửng dưng như chẳng biết !
Thôi rồi ! Đành cách biệt từ đây !
CGQ Azalea Nguyen
Đọc thêm > Thơ Con Gà Què Azalea
HỌA Ý :
Cơn lốc xô em ngã quị rồi,
Anh nào hiểu thấu nỗi đơn côi.
Gió trần vùi dập thân nhi nữ,
Khiến dạ anh đau thắt dập bồi.
Em sao biết được cõi lòng anh,
Chẳng thấy tình anh đã sẵn dành?
Quằn quại tim em anh nhức nhối,
Nào anh bội bạc mối duyên lành.
Nỗi hững hờ kia chỉ thoảng qua,
Như cơn nóng vội tạt sau nhà.
Sang thu sẽ thấy lòng êm dịu,
Lá có rụng vàng chút sẽ qua.
Lang thang chất ngất khối buồn đau,
Trút hết cho anh nỗi hận trào.
Lặn ngụp dập vùi anh chịu cả,
Miễn sao thanh thản mối tình nhau.
Em giờ đã hẳn thấy vui chưa?
Ra ngắm chiều lên khuất rặng dừa.
Nhìn én lửng lơ tìm kiếm tổ,
Tình ta hòa quyện đẹp hơn xưa.
Vừng đông lố nắng,
Hồn nặng vơi đau.
Cơn buồn thanh thản,
Tan áng mây sầu.
HỒ NGUYỄN (12-10-16)
Gởi về các bạn yêu thơ Vườn THĐ.
Đọc thêm > Thơ Thầy Hồ Nguyễn
HỌA Ý : CHIA LY
Em bảo rằng sao chẳng giữ em?
Anh trong cơn lốc cuốn qua thềm
Nghẹn ngào không nói thêm lời nữa
Đôi ngã từ đây xa cách thêm
Nhớ ngày nào lối mòn chân bước
Thấy trong tim rạng cả màu hồng
Vòng tay siết chặt, nghe nồng ấm
Gom cả trời yêu trong mắt trong
Giữ chặt em, làm sao giữ được?
Anh như giông bão nổi cuồng say
Như thuyền buông lái theo dòng nước
Biết đến khi nào cập bến sông?
Từ đó xa em hồn chơi vơi
Bóng em còn đó ở trong tôi
Bơ vơ lạc lõng phương trời lạ
Một chút vấn vương cũng bồi hồi!
Thờ thẫn đứng nhìn hàng giậu đổ
Lòng nghe ray rứt chạnh niềm đau
Tâm tư nhớ quá ngày xưa ấy
Biết đến bao giờ mới gặp nhau?!!
Nguyễn Cang(18/10/2016)
Đọc thêm > Thơ Nguyễn Cang
NGUYỄN CANGsays:
Bài thơ “Cơn lốc xoáy” của em đọc nghe hay thiệt , dùng chữ mạnh mẽ , táo bạo lại vừa có âm thanh như tiếng sóng trong lòng , khi thì tha thiết lúc lại tức tối cuồng nộ để rồi lăn ra, trôi theo cơn gió xoáy cuốn vào cái hố thẳm, thật tội nghiệp vì người yêu vẫn thờ ơ lạnh nhạt hay không biết? Nhưng độc giả còn thắc mắc cái hố thẳm kia là hố nào ? Rồi một vòng tay ôm, siết chặt em lại, vậỵ mà em tửơng là cơn say! Như thế phải chăng đó là cái hố tội lỗi ở quán rượu phòng trà? Rồi bất ngờ một người xa lạ ôm siết thân em (có thể là tha nhân chứ không phải là em, thơ mà! / lời chú thích của người bình), nhưng khi đọc tới đoạn nầy ai cũng ngậm ngùi thương cảm và tội nghiệp cho em như chính em là người trong cuộc, do vậy mà anh hùng hào kiệt phải ra tay cứu em ra khỏi hố thẳm tội lỗi. Người thì nhận trách nhiệm vì lỡ quên em! còn người kia thì nói yêu em nhưng vì hoàn cảnh! Câu chuyện thấy cũng vui ( thơ mà!) cũng hào hứng và tức cười, vụt như không quay ra nói yêu thương em tha thiết nầy nọ và để chứng tỏ mình cũng là võ môn chánh phái nên đứng ra nhận lãnh trách nhiệm! Về mặt nghệ thuật đó là một thành công của tác giả vì gây được chú ý và cảm xúc thật trong lòng người đọc. Còn một nghĩa nữa có thể hiểu được từ “hố thẳm” đó là hố thẳm của một cuộc hôn nhân gượng ép nên buồn nhiều hơn vui rồi đâm trách người xưa sao vội bỏ đi mà không ôm chặt lấy em. Hiểu theo nghĩa nào cũng gây được cảm xúc sâu xa nơi người đọc. Cách tạo tứ thơ của em là mờ mờ ảo ảo làm cho độc giả phải suy nghĩ đoán già đoán non. Vài nhận xét bất chợt khi đọc bài thơ của em. (ĐSH)
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1 – TRANG THƠ XƯỚNG HỌA –
HOME