Bài thơ này được viết cho những người sắp tạ từ nhau lần cuối để về thế giới khác, về nơi xa cách muôn trùng !
TẠ TỪ KHÚC
Chỉ còn khúc nhạc này đây, Lệ trên mi nhỏ đọng đầy hồn sâu. Đàn kia vang mãi nốt sầu, Vọng ngân tròn kiếp phai màu thời gian. Cung thương ray rứt ngỡ ngàng, Quanh ta còn lại úa tàn hắt hiu. Bóng chiều quay quắt buồn thiu, Lặng câm từng bước đổ xiêu dáng hồn. Thôi đành buông hết tơ lòng, Tạ từ trọn khúc tình trong đáy mồ !!!
Chỉ còn đẫm lệ tàn hương, Nặng trong tim để nợ cuồng hồn nhau. Đàn ai đang vỡ phím sầu, Vọng vang từng tiếng hoen màu thời gian. Âm thanh thương nhớ võ vàng, Dư âm tràn ngập bẽ bàng đắng cay. Có còn chi lúc tình say, Nhẹ dâng ngàn khúc thổi mây xuống đời. Thôi thì buông phím tơ trời, Tạ từ một khúc đàn thôi kiếp người !
Chỉ còn khúc nhạc này thôi, Đợi bao năm để vội rời đời nhau. Đàn kia ngân mãi nốt sầu, Nợ ai còn tiếc thương vào ngàn sau. Đêm âm u bóng vẫy chào, Bên ta còn lại chút màu úa phai. Hết rồi hương thoáng tàn bay, Lệ sao mờ mắt để cay đắng hồn. Thôi đành buông hết tơ lòng,
Tạ từ trọn khúc tình chôn đáy mồ !!! Con Gà Què Azalea (Mpt.July20,2020) Đọc thêm : Thơ Con Gà Què Azalea
Bài thơ này đã được Cựu HS THĐ/K.4 Lê Hữu Nghĩa phổ nhạc :
Bài cảm tác : KHÚC TẠ TỪ
Khúc nhạc u buồn vẫn mãi đây, Rưng rưng mi mắt lệ đong đầy. Đàn kia sao mãi vang rền tiếng, Cung phiếm lại còn thắt thẻo giây? Héo úa chiều lên mây phủ khắp, Thiết tha đêm xuống nguyệt heo gầy. Thôi đành thương nhớ ôm tim quặn, Từ tạ cho xong kiếp sống nầy. HỒ NGUYỄN (24-7-2020) Đọc thêm : Thơ Thầy Hồ Nguyễn
Hoa hồng nhung không chỉ được dùng để tỏ tình , mà còn được xem là biểu tượng của tình yêu vì màu đỏ thắm mượt mà như nhung và những chiếc gai sắc nhọn – Những chiếc gai có thể làm rỉ máu trái tim những người trong một cuộc tình tưởng như đầy êm ái ngọt ngào – Ngay từ lúc đầu tiên em đón nhận nơi anh NHỮNG ĐÓA HỒNG NHUNG …đầy gai nhọn .
NHỮNG ĐÓA HỒNG NHUNG
Những đóa hồng anh trao tặng em, Đỏ như màu máu thấm hồn mềm, Len vào tim nhẹ như hơi thở, Tuôn chảy dạt dào lấp kín em !
Những đóa hồng gai màu rực rỡ, Ngọt ngào thắm thiết tựa lời thơ, Bao lần anh nói yêu và nhớ… Em vẫn dửng dưng vẫn hững hờ !
Ngày tháng chợt qua đi rất vội, Có điều gì đó bỗng thầm trôi… Tình yêu chẳng biết từ đâu tới ?! Gai nhọn nhẹ đâm tim xước rồi !
Những đóa hồng nhung nay nhạt úa, Tàn phai màu thắm sắc tình xưa… Cánh hồng tơi tả trơ gai nhọn, Đâm khắp hồn em bao nắng mưa !
Những đóa hồng xưa đầy rực rỡ, Ngập tràn yêu dấu thắm tình mơ, Bay vào thương nhớ như làn khói , Tan tác lượn theo gió lững lờ . Con Gà Què Azalea
Bài thơ này đã được Cựu HS THĐ4 Lê Hữu Nghĩa phổ nhạc :
Video clips : Những Đóa Hồng Nhung
Với Hòa âm của Vũ Thế Dũng và tiếng hát của Ca sĩ Lan Anh
Với Hòa âm của Vũ Thế Dũng và tiếng hát của Ca sĩ Quang Châu
Người bước vào đời tôi Ấm mềm trên đôi môi Nhẹ êm vòng tay xiết Ánh mắt muôn ngàn lời
Những dấu chân trũng sâu Trong tim hằn in dấu Tiếng sóng nhẹ ru hồn Tê dại vạn đời sau
Rồi bỗng nghìn trùng xa Đóng khung đời nghiệt ngã Lời từ ly nghẹn ngào “Dấu tình” không phôi pha !
Xin người phút lặng im Thắp lửa hồng tưởng niệm Hương xưa giấc mơ đời Chôn vùi sâu đáy tim ! Con Gà Què Azalea
Mời nghe bài thơ đã được Cựu HS THĐ/K.4 Lê Hữu Nghĩa phổ nhạc : Tình yêu để lại những dấu vết đã được khắc sâu trong tim, chẳng bao giờ có thể xóa nhòa !
Tự cảm :
“Dấu tình” sâu khắc trong tim Tuyết băng, nắng lóa : lắng chìm, chẳng tan Bấy nhiêu cũng đủ phũ phàng Thôi thì hãy để tình tàn theo trăng ! Con Gà Què Azalea
HỌA Ý: TÌNH VẪN LƯU MANG
Tình cất giấu rồi tim tả tơi, Buồn thương quanh quẩn chẳng xa rời. Cố ôm cố xiết vòng tay cuộn, Hình vẫn quay quần lưu dáng côi.
Dấu chân xưa trũng vết hằn sâu, Để lại muôn năm nét nghẹn sầu. Tiếng sóng êm đềm như tiếng khóc, Bên tai nhắc nhở mãi dần lâu.
Lê lết bước đời ngoi ngóp lên, Hình em sao vẫn mãi lưu bền. Chia tay cố nén tình sâu kín, Tình vẫn không mờ vẫn hiện lên.
Đêm nay dành trọn khúc thời gian, Dù đã xa xôi chẳng muộn màng. Muốn nói với em lời chẳng dối: Tình vùi sâu đáy mãi miên man.
Tiếp thời gian, Dù phũ phàng, Tim vẫn đọng, Bóng luôn mang! HỒ NGUYỄN (28-9-18)
Phái đẹp xưa nay tánh thất thường,
Như mưa như nắng như triều cường.
Sáng chì chiết lạnh lùng cau có,
Khuya ngọt ngào âu yếm dễ thương.
Lúc dại lúc khôn đầy khó hiểu,
Chợt vui chợt giận thật nan lường.
Nàng là tiên nữ hay phù thủy?
Sao thế nhân soi mãi chẳng tường. Nhất Hùng
HỌA 1 : NỮ NHI KHÓ ĐOÁN
Thoáng qua ..như lạc cảnh Nghê thường,
Lăn lóc đời xô cát hực cường.
Lúc dịu cắn ngon như mía ngọt,
Khi khô trốc ruột hết còn thương.
Lòng vui miệng nhí nha dáng chảnh,
Tâm hận mắt nhăn nhíu khó lường.
Nhi nữ trời sanh sao khó đoán,
Ngọt bùi cay đắng biết đâu tường??.
Vậy sao mà vẫn mãi cứ thương!!! HỒ NGUYỄN (03-10-2022)
HỌA 2 : AI BIỂU !
Theo tui mấy bả rất bình thường
Chỉ tại đàn ông thiếu dũng cường
Xinh mấy đều cần ôm “gối” ngủ
Đẹp gì cũng muốn được người “thương”
Hờn dai : khoản “nọ” ghiền như chết
Ghen dữ : điều “kia” khoái khó lường
Khéo nũng ? Cứ vờ như hổng biết
Làm eo ? Cho úp mặt vô tường . LHN
HỌA 3 : CHỚ QUÁ TÂNG BỐC ĐÀN BÀ
“Đàn bà” cứ xếp hạng bình thường
Chẳng có gì mà phải quý cường
Ca tụng tuyên dương lên sắc mặt
Làm nũng vẻ duyên cho được thương
Cho nên nam tử đừng khờ dại
Để xập mỹ nhân tránh dại lường
Tránh né đùa dai “Hàng” bốc tụng
Đề phòng Đắc Kỷ tánh không lường XCQ
Tình thơ/nhạc chẳng là gì khác hơn một cơn mơ cuồng, dù vẫn đủ để đớn đau bất tận… Hãy để thơ nhạc dẫn đưa ta đi tới cõi vô thường, dù cho CHỈ LÀ CƠN MƠ !
CHỈ LÀ CƠN MƠ !
1. Ơi hỡi tình thơ một giấc mơ… Vu vơ lạc vận rất ngây khờ. Vài câu xướng vọng từ nhung nhớ, Đôi khổ họa vang mãi ngẩn ngơ… Trong bão giông tâm hồn ảo mộng, Giữa quay cuồng trí não hoang sơ. Tưởng rằng vẫn sống nơi tiền kiếp, Ơi hỡi tình thơ một giấc mơ…
Tranh Copied từ FB Nguyễn Sơn
2. Ơi hỡi tình thơ một giấc mơ… Lướt vội qua đời thoáng dại khờ. Sai nhịp lỡ cung vài khúc nhạc, Lạc vần thất luật mấy bài thơ. Bão cuồng mưa đổ hồn tê tái, Gió thổi mây bay mắt trũng mờ. Còn có gì đâu ngoài lệ ứa, Ơi hỡi tình thơ một giấc mơ… ConGàQuè Azalea (Mpt. 06152018)
Nghe thêm : CHỈ LÀ CƠN MƠ ! Nhạc : Lê Hữu Nghĩa / Lời : Con gà Què Azalea
CHỈ LÀ CƠN MƠ ! (Lyrics – Lời nhạc)
Chiều mưa gió, Chiều mưa gió, bão trong hồn tôi bỗng dưng òa vỡ. Chiều hoang sơ ! Chiều hoang sơ nhớ bao lời ca nhớ bao lời thơ ! Người thơ ơi ! Người thơ ơi lắng nghe từng câu nói rơi tả tơi ! Hồn chơi vơi… Hồn chơi vơi tiếc thơ tàn theo nỗi sầu khôn nguôi.
Ôi lòng tê tái, Niềm thương nhớ vấn vương âm thầm mãi. Thơ là mê say, Là thương đau đã chôn theo tàn phai… Là mộng trời mây, Mộng tình trôi trọn đời tìm không thấy. Là một vòng tay, Một vòng tay đầy ắp con tim gầy !
Tình thơ hỡi ! Tình thơ hỡi cớ sao hồn nông nổi không còn lối ! Thời gian ơi ! Thời gian ơi nhớ khi chìm trong nỗi đau mình tôi ! Tình ngu ngơ… Tình ngu ngơ cuốn mây cuồng mưa lũ tan hồn thơ ! Tình hay thơ ? Tình hay thơ hỡi ôi tình thơ chỉ là cơn mơ !!!
EM VỢ
Có em vợ đẹp rối tùm lum,
Cắc cớ ở chung, Thỏ ghẹo Hùm.
Lửa cận rơm sinh lòng tí tửng,
Mèo kề mỡ nẩy dạ lùm xùm.
Kỳ hoa tơ tưởng bê nguyên cụm,
Dị thảo mộng mơ ngắt cả chùm.
Dì nó đào non đang độ chín,
Dượng nào lại chẳng muốn “xì trum”. Nhất Hùng
HỌA 1 : BOM NỔ CHẬM
Em gái vợ nhà đối tác lum,
Ngày đêm nguy hiểm chọc oai hùm.
Cận kề hôm sớm trêu mèo mỡ.
Bên nách ngày đêm ghẹo tiếng xùm.
Mơn mởn kéo mê man ghép cụm,
Lẳng lơ nam nữ gắn gom chùm.
Bà chằng liếc mắt theo rình sát,
Anh rể nóng phừng lại xụi trum. HỒ NGUYỄN (15-9-2022)
HỌA 2 : XÌ NGÁN GÌ TRUM
Khi vợ bể bầu kẹt cái “lum”
Dì Ba ở phụ : thỏ trêu hùm
Quét nhà đỉnh nhọn khoe thèm cắn
Tắm cháu đồi non lộ muốn “xùm”
Khích tướng đôi vai trần cả khúc
Nhử lòng cặp núi hở nguyên chùm
Cô em tới giúp “hai” anh chị
Địch đã “xì” ta há sợ “trum” . LHN
Cuộc đời chẳng thấy có gì vui !
Chỉ gặp đau thương với ngậm ngùi
Ngó trước tương lai màu xám ngoét
Nhìn sau dĩ vãng sắc đen thui
Nếu hay như vậy ….đừng mê thức
Lỡ biết thế ri…cứ ngủ vùi
Chắc số phận mình hiu hẩm quá
Đâu còn lẽ sống để mà vui ! Songquang (20220918)
Họa 1 : VẪN PHẢI SỐNG !
Dù biết cuộc đời không mấy vui
Vẫn còn phải sống dẫu bùi ngùi
Tháng ngày héo hắt hồn u ám
Giây phút ngặt nghèo trí tối thui
Một chút phù du mong níu kéo
Vạn ngàn lưu luyến chẳng chôn vùi
Nụ cười giấu kín bao cay đắng
Dù biết cuộc đời không mấy vui ! ConGàQuè Azalea (Mpt.9202022)
Họa 2 : SAO HỔNG VUI
Mắc mớ gì đời lại hổng vui
Mưa xong trời tạnh chớ bùi ngùi
No hơi : đồ bỏ , do tôm nướng
Sình bụng : chuyện chơi , tại chó thui
Rượu đế cạn chai sao lại đập
Điếu cầy hết thuốc cớ chi vùi
Như sông có lúc , người tùy khúc*
Nhứt định rồi đời lại sẽ vui . LHN
* Sông có lúc lớn lúc ròng , người có khúc bự khúc nhỏ .
Họa 3 : ĐỜI LÀ THẾ !
Cuộc đời có lúc khổ rồi vui,
Phải sống yên tâm chớ ngậm ngùi.
Lúc sướng chẳng tung tăng sướng hú,
Khi đau không nản chí buồn thui.
An lòng chấp nhận người đem họa,
Bình tĩnh cưu mang kẻ dập vùi.
Kiên quyết vượt qua bao thử thách,
Mới mong mọi việc sẽ êm vui. HỒ NGUYỄN (19-9-2022)
Họa 4 : NHÌN LẠI CUỘC ĐỜI
Nghiệm lại cuộc đời chẳng thâý vui
Càng buồn nghĩ tới lại bùi ngùi
Từ khi lăn lộn truân chuyên sống
Là lúc đau thương nhuộm tối thui
Tóc bạc da mồi buồn sắc đổi
Thân gầy tai nghẽn cảm thân vùi
Tuổi già sắp xếp do thiên định
Mình trách mình than chẳng đặng vui Trần Đông Thành
Hoa thắm đường xanh lắm vẻ tươi Tinh khôi hóa hiện ban mai đời Sông dài nước chảy ra hồ hởi Đất rộng cây lên đến thảnh thơi Một thoáng tương phùng trong mắt óng Ngàn năm hội ngộ giữa tim ngời Chim câu vỗ cánh thanh bình điệu Nhật nguyệt vui vầy bốn biển chơi Lý Đức Quỳnh (19-01-2007)
Họa 1 : ĐỜI LÀ CÕI TẠM
Tình mong mãi thắm đẹp xinh tươi, Có nghĩ gì xoay chuyển suốt đời. Vinh hiển tưởng ai cung phụng quý, Cao sang cuồng vọng cảnh an thơi. Sáng vèo khuất mất tương lai tối, Chiều sụp tiêu tan giọt nắng ngời. Xuống một kiếp trần lo tạo đức, An nhiên tự toại cuộc rong chơi. HỒ NGUYỄN (19-9-2022)
Họa 2 : BÌNH MINH !
Sớm mai cây cỏ thật xanh tươi, Dịu mát trong tôi một mảnh đời. Hồn ngẩn ngơ nhìn thư hỡi thái, Lòng ngây ngất ngắm thảnh ơi thơi. Đất trời hòa quyện sương mờ nhạt, Mây gió giao thoa nét rạng ngời. Buổi sáng tràn đầy sinh khí mới, Nghe chim réo gọi hãy đùa chơi ! ConGàQuè Azalea (Mpt.9202022)
Họa 3 : SÂN TAO ĐÀN SAIGON
Vườn hoa bách thảo rất xinh tươi Thanh tịnh yên lành gắn bó đời Ngã nón quay đi ngày vất vả Đón chào tiếp nối tháng từng thời Chim non ríu rít trời quang đãng Không khí chan hòa ngọn lá ngời Mời khách lãng du thăm ngự uyển Thả hồn thức tỉnh khách làng chơi Trần Đông Thành
U uẩn dâng chiều lên mắt nâu Nụ cười hàm tiếu gửi về đâu ? Em mang nỗi nhớ trao duyên ảo Anh gánh niềm đau rũ kiếp sầu Nào sẽ lầu cao chờ nẻo trước Hay còn mái nhỏ đợi vườn sau Thu về lá đổ buông hơi lạnh Thì hãy xin gần níu lấy nhau ! CHUNG VĂN (15/09/2922)
Họa 1 : CHUNG VAI SÁNH BƯỚC
Ngã ba ngơ ngẩn mắt rầu nâu, Chưa biết sẽ về ở chốn đâu. Ngần ngại bước đi e đột quỵ, Lo âu gắng chịu chuốc u sầu. Tay chồm níu kéo e dè trước, Quay gót ngập ngừng ngó ngõ sau. Thập tử nhứt sanh còn mãi sợ, Chung vai sánh bước giữ tình nhau. HỒ NGUYỄN (15-9-2022)
Họa 2 : NGẠI NGẦN !!!
Mắt em hạt dẻ mất màu nâu, Để nhạc và thơ xóa, biết đâu ! Mộng ảo tràn dâng thành đắng chát, Mơ màng trũng ngập hóa sầu đau … Ngẩn ngơ bối rối dừng hiên trước, Quanh quẩn thẫn thờ tiến lối sau. Trước cửa hồn ai sao vẫn ngại? Mà anh đã khuất chẳng còn nhau ! ConGàQuè Azalea (Mpt.9172022)
Đường xa lấp tấp lá hiu vàng, Đồng trống nắng tràn gió thoáng man. Đỉnh núi mây quần treo dáng dịu, Đồi thông suối bóng ẩn vần lan. Thướt tha chân bước thân mềm mại, Mịn mượt tóc bung vóc dịu dàng. Nhớ quá ai xưa ghi khắc khoải, Âm thầm tim chực đón mùa sang. HỒ NGUYỄN
TỰ HỌA : HẮT HIU
Thu đến hắt hiu lá rụng vàng, Đường xa cô độc nhớ miên man. Năm xưa ai đứng bên bờ ngắm, Dạo nọ người đi vệt héo lan. Thầm lặng gió lùa cây cúi cụm, Bơ vơ chim khóc tiếng thưa dàng. Sang mùa khắc khoải hồn trơ mộng, Thắm thía mang tình tự kéo sang. HỒ NGUYỄN (11-9-2022)
HỌA 2 : THU VỀ
Chợt thấy cây thay màu úa vàng, Mới hay thu tới, nghĩ miên man… Âm thầm ngắm gió vờn lay động, Lặng lẽ nhìn mây lượn tỏa lan. Ngày tháng qua đi đau hỡi khổ Phút giây chờ đợi dịu ơi dàng. Đếm bao nhung nhớ nhiều như lá, Biết có còn nhau mùa nữa sang?! ConGàQuè Azalea
HỌA 3 : NẺO QUAN SAN
Thiều quang ngã bóng ánh chiều vàng Lãng tử bâng khuâng ngỏ tịch man Vạn dậm đường xa trường lữ thứ Hành trình đèo núi nửa vườn lan Nhìn mây mây tản mây xa xứ Trông gió gió reo gió dịu dàng Mấy nẻo quan san khi viễn xứ Lạnh lùng đất khách bước chân sang XCQ
HỌA 4 : NỤ TẦM XUÂN
Vườn xuân một buổi bóng chiều vàng Nữ tú nam thanh dạ mác man Thưởng lãm đông về trên bách thảo Trầm trồ ca ngợi xóm hoa lan Nơi đây náo nức đàn ong bướm Là chốn xôn xao khúc dịu dàng Lạc bước hoa viên mùa trẩy hội Bông hồng khoe nụ vẻ cao sang Trần Đông Thành
Mỗi độ Thu về chạnh nhớ anh Hồn khờ như chiếc lá xa cành Chao ơi ! Ngày tháng qua mau quá Trời ạ ! Mười năm thoáng thật nhanh Đêm vắng nỉ non nghe dế khóc
Khuya tàn vò võ ngắm trăng thanh
Nhủ lòng sớm biết đời cô phụ
“Lạc đạo an bần” bên Cốc tranh Kiều Mộng Hà (Aug31st2022)
Họa 1 : THU XA NGƯỜI
Kể từ thu ấy vắng xa anh,
Tựa lá vàng bay khuất khỏi cành.
Lạc lõng mờ sương trong sáng vội,
Chơi vơi nhạt khói giữa chiều nhanh.
Ngày trôi lặng lẽ vô âm tiếng,
Tháng đổ buông lơi chẳng sắc thanh.
Năm đến lại đi bao lệ ứa,
Hồn cầm độc tấu lạnh lều tranh ! ConGàQuè Azalea
Họa 2 : VƯƠNG SẦU
Mấy độ xuân qua vắng bóng anh
Bông mai tan tác cánh treo cành
Bâng khuâng tím ngắt chân trời tím
Bát ngát mây vàng gió thổi nhanh
Lẳng lặng nghe tâm hồn thổn thức
Bàng hoàng lắng điệu khúc đơn thanh
Nào ai đếm được tâm xao động
Để biết vương sầu ẩn trong tranh Trần Đông Thành
Họa 3 : THU SANG
Thu sang em có nhớ về anh?
Nhớ bóng đôi chim núp lá cành.
Xưa trẻ thơ ngây tươi cận sánh,
Nay già lụ khụ tuổi thêm nhanh.
Bóng hồng mắt biếc từng nheo liếc,
Tóc bạc môi trề khuyết sắc thanh.
Mới đó mà xuân đi lão xệ,
Hồng xinh khuất mất bướm còn tranh. HỒ NGUYỄN (03-9-2022)
Sống kiếp lưu vong nửa cuộc đời,
Quê nhà biền biệt mãi ngàn khơi.
Tha hương vẫn nhớ tình sông núi,
Lạc xứ chẳng quên nghĩa đất trời.
Sinh tử ngày nao như hý cuộc, Chiến chinh thuở ấy tợ trò chơi. Ngậm ngùi thân phận người thua trận,
Chia sẻ niềm đau nâng chén mời. Dương Thượng Trúc
Họa 1 : KỶ NIỆM KHÓ QUÊN
Lưu vong biệt xứ tưởng lìa đời,
Tàu vượt muôn trùng tung biển khơi.
Sóng vỗ bủa vây đe dọa sống,
Giông cao phủ dập thét cầu trời.
Tha hương ví tợ mành treo đá,
Sinh tử nào như thú giỡn chơi.
Nghĩ lại thời gian như mới đó,
Nay mừng tay chén rượu ta mời. Hồ Nguyễn
Họa 2 : THA HƯƠNG ĐỘC ẨM
Bấy năm biệt xứ sắp xong đời
Lưu lạc tha hương kiếp viễn khơi
Đất tổ quắt quay ngàn dặm biển
Quê cha khắc khoải nửa vòng trời
Nhục vinh nếm đủ bao trò bỡn
Thành bại qua rồi một cuộc chơi
Đáy cốc lung linh mờ ký ức
Một mình độc ẩm biết ai mời . Lê Hữu Nghĩa
Họa 3 : KIẾP LƯU VONG
Hai phần ba kiếp, sắp tàn đời,
Giông bão tứ bề tựa biển khơi.
Sống mãi vật vờ trên dốc núi,
Chết mòn lây lất dưới bầu trời !
Tha hương cứ tưởng xong rồi “nghỉ”,
Biệt xứ đâu ngờ còn vẫn “chơi” !
Có phải rằng ta phe chiến bại?
Rượu sầu uống cạn, mắc chi mời ! Con Gà Què Azalea
Xin mời coi lại chuyện Hồn Trương Ba , Da Hàng Thịt bằng video clip . Chuyện cũ mà coi lại bằng phim thấy nhiều tình huống quá đổi hài hước , tréo ngoe tới mức quan xử hổng xong , tiên thánh cũng bó tay . LHN
Sau đó, vui lòng đọc thơ xướng họa !
BÓ TAY CHẤM COM
Trả tui trở lại cái thằng tui
Điên tỉnh đúng sai nỗi ngậm ngùi
Hổng phải vợ , bà kia biểu ấy
Không là chồng , mụ nọ đòi vui ?
Chọn da Tư Hợi càng kỳ cục
Lấy phách Trương Ba lại rối nùi
Cân thịt ván cờ sao rắm rối
Xác hồn lẫn lộn khối bùi nhùi . LHN
Họa 1 : NỖI KHỔ TRƯƠNG BA
Đế Thích nỡ nào mặc kệ tui,
Xử hai con vợ, thiệt bùi ngùi !
Kẻ kia cần nói cho vơi nhớ
Mụ nọ muốn phang để trọn vui
Réo mãi thôi đành ôm cả búi
Kêu hoài cũng phải ấp nguyên nùi
Lão ông quậy vậy khùng điên hết
Tư Hợi, Trương Ba té chúi nhùi ! ConGàQuè Azalea
Họa 2 : ÔM CHI CÁI KHỔ
Ngẫm nghĩ người sao chẳng giống tui,
Đọc xem chuyện cũ thấy bùi ngùi.
Nhà bên chồng vợ luôn tranh cải,
Xóm cạnh láng giềng mãi mất vui.
Tư Hợi da chê chi nhập đống,
Trương Ba phách mượn phải ôm nùi.
Việc đời hơi sức đâu mà luận,
Thanh thản không lo khoái xé nhùi. HỒ NGUYỄN (07-8-2022)
Họa 3 : HỒN TRƯƠNG BA,DA HÀNG THỊT
Tư heo lái ột cái thằng tui
Tử nghiệp sinh nghề quả ngậm ngùi
Đế Thích âm dương gà quáng mắt
Trương Ba lộn xác chẳng hề vui
Chuyện trần thể xác sai thân khớp
Ở thế gia cang bị rối nùi
Ông nọ bà kia râu mất lối
Tréo ngoe cẳng ngỗng hóa bùi ngùi Trần Đông Thành
Họa 4 : TUI TỰ NHỐT TUI (Họa nương vận)
Tư tưởng của tui lại nhốt tui
Hờn thân trách phận,lệ ngùi ngùi
Hoang mơ rụng mãi niềm tươi thắm
Huyễn mộng chôn hoài nỗi khát vui
Luẩn quẩn dòng tâm sầu cảnh ngục
Loanh quanh sợi ý rối tơ nùi
Đường xưa lối cũ mòn năm tháng
Ngó lại đời như một đống nhùi.* Lý Đức Quỳnh (8/8/2022)
*Đống nhùi, là đống bùi nhùi, hơi gượng ép, xin bỏ quá cho.
Cửa động tưởng con cháu đến thăm,
Đâu ngờ gió thổi lúc trời sầm.
Vài ngày chờ đợi người không đến,
Mấy bữa buồn lòng khắc khoải tâm.
Cặm cụi chắt chiu chăm tổ ấm,
Lo con sức khỏe vái lầm thầm.
Làm người phải nhớ ơn nuôi dưỡng,
Trọn hiếu chữ tình giữ lấy tâm. Trần Đông Thành
Họa : TÌNH CHA NGHĨA MẸ
Vu lan con cháu sẽ về thăm,
Ngồi cửa trông mong mắt tối sầm.
Tội mẹ bánh thơm ngon đợi vọng,
Thương cha ly tách nước mòn tâm.
Tuổi già trằn trọc vui bầy trẻ,
Thân hốc lê thê cuộc sống thầm.
Năm tháng hắt hiu không nản chí,
Công ơn dưỡng dục giữ trong tâm. HỒ NGUYỄN (01-8-2022)