ĐÊM TRĂNG

Em biết rồi anh sẽ đến thăm
Một đêm vằng vặc ánh trăng rằm
Bên chùm nguyệt quế hương thơm ngát
Và đoá bạch quỳnh hoa trắng trong.
 
Đêm nay lồng lộng ánh trăng đầy
Gió thoảng ngạt ngào hương đắm say
Tiếng lá xạc xào như tiếng gọi
Em pha trà cúc đợi anh đây !
 
Hương trà thoang thoảng gợi ngày xưa
Đối ẩm, ta ngồi trong quán mưa
Im lặng nghe tình xao xuyến dậy
Ngàn năm gắn bó cũng chưa vừa….
 
Đường trần ta đã bước chung đôi
Bốn chục mùa xuân ở cõi đời
Sướng khổ bên nhau trong mọi lúc
Không hề nghĩ đến chuyện chia phôi 
 
Nhưng rồi…anh đã mãi đi xa
Một sáng mùa thu nước mắt nhoà
Em tiễn anh về lòng đất lạnh
Giữa rừng xanh thẳm với muôn hoa.
 
Ngày xưa hai đứa mỗi đêm trăng
Ngồi tựa bên nhau ngắm bóng Hằng
Im lặng nghe từng hơi thở nhẹ
Tâm hồn xao xuyến , dạ lâng lâng…
 
Đêm đã về khuya, trăng trắng xanh
Đoá quỳnh run rẩy cánh mong manh
Một làn sương mỏng la đà xuống
Có phải anh về không, hỡi anh ?
 
Phương Hà