Hỏi gió bao giờ xa áng mây
Vui chi quấn quít suốt đêm ngày ?
– Ồ không ! Nào dễ xa rời được
Đã hẹn một đời chắp cánh bay !
Hỏi bướm khi nào chê chán hoa
Cánh tàn, nhụy rã, sắc phôi pha ?
– Ồ không ! Trái đẹp vừa mây mẩy
Hạnh phúc tình yêu đâu dễ xa ! ( * )
Hỏi sóng khi nao bỏ mạn cầu
Để dòng sông cạn, bãi hoang vu ?
– Ồ không ! Nước với cây cầu gỗ
Sẽ mãi bên nhau đến bạc đầu !
Hỏi thác khi nào bỏ núi cao
Xuống nơi vườn ruộng, nước tuôn trào ?
– Ồ không, xa dốc sao còn thác
Lờ lững chỉ là lạch nước sâu !
Hỡi cánh chim xanh hãy bỏ rừng
Về đây, trái ngọt trĩu trong vườn
– Ồ không ! Khoảng hẹp sao tung cánh
Đánh đổi trời xanh lấy đáy lồng ?!
Hỡi ánh trăng vàng trong bóng đêm
Hãy ra ngày sáng sẽ vui thêm
– Ồ không ! Khi ấy màn tăm tối
Ập xuống trần gian suốt mỗi đêm !
Hỡi kẻ hoài mong một bóng xa
Hãy vui duyên mới, dến cùng ta
– Ồ không ! Lời hẹn còn trăng đó
Kỷ niệm trong tim chửa nhạt nhòa !…
Phương Hà