(họa bài Một Thoáng Xưa)
Thơ thẩn một mình trên lối xưa
Em nhìn xác lá dưới chân đưa
Nhớ mùa thu ấy mình song bước
Giờ chỉ mình em, kẻ sống thừa !
Bao nhiêu thương nhớ gởi vào thơ
Kỷ niệm ngàn năm chẳng xóa mờ
Sẽ một kiếp nào ta gặp lại
Khi tình lay động được thiên cơ.
Sông Thu
Bài xướng
MỘT THOÁNG XƯA
Một thoáng ngày nào giữa phố xưa
Thảnh thơi đại lộ, gót hài đưa
Bóng hồng trang nhã thời hoa lệ
Thuở ấy còn đây, chút hương thừa…
Đây tà áo trắng, nón bài thơ
Qua bụi thời gian, chẳng phai mờ
E thẹn, diu dàng, o gái Huế
Sao mà lưu luyến quá đi cơ..!
VTT