CÔ ĐƠN MÙA ĐÔNG

Nghe hơi giá rét lách qua song
Chợt thấy cô đơn ngập cõi lòng
Lạnh buốt bàn tay không kẻ nắm
Ngậm ngùi chiếc bóng chẳng ai cùng
Trà thơm lẻ bạn , môi khô đợi
Rượu cúc đầy ly , mắt mỏi trông
Nhìn mảnh trăng khuya, sầu héo úa
Có còn chi nữa để hoài mong ?
Phương Hà