DANG DỞ

Sao em dừng lại khúc quanh này
Chưa trọn mặn nồng, chia đắng cay
Chẳng cạn rượu tình như hẹn ước
Mà quên lời hẹn mãi cùng say
Lời thề chung thủy, trăng còn tỏ
Kỷ niệm thân thương, mộng vẫn đầy
Đã vội đoạn đành quay trở gót
Lòng như chiếc lá giữa vòng xoay

Mình ta độc ẩm đêm dài
Sương khuya lộp độp rơi đầy ao sen

Ngoài kia phố xá đã lên đèn
Có bóng hình ai đang lẫn chen ?
Em bước chân đi tìm ảo ảnh
Ta dừng gót lại với ưu phiền
Trắng tay, ân ái dần phai nhạt
Kém phận, nghĩa tình thoắt nhẹ tênh
Khép cửa, quay vào bên chén rượu
Mượn hơi men đắng để tìm quên

Bước chân lảo đảo xuống thuyền
Lênh đênh sóng nước cho quên nỗi sầu

Từng đêm gặm nhấm nỗi niềm đau
Dằng dặc canh dài bóng nguyệt thâu
Thư cũ lệ nhòa loang lổ mực
Vườn xưa cỏ úa nhạt phai màu
Hỏi trăng, lạnh lẽo, trăng hờ hững
Nhìn bóng, cô đơn, bóng tủi sầu
Trước mặt chông chênh đường quạnh vắng
Sau lưng bãi bể hóa nương dâu
Sông Thu