Một giải sông Thu nét dịu hiền
Khắc sâu kỷ niệm cõi trời riêng
Đò xưa tách bến, bờ hoang vắng
Trường cũ soi dòng, nước lặng yên
Bè bạn lìa xa, người mỗi ngã
Họ hàng ly tán, kẻ đôi miền
Cuộc đời vẫn cứ qua đi mãi
Còn lại mình ta với muộn phiền !…
Sông Thu