SAU TẾT

Qua rồi rộn rã những ngày xuân
Khi sắc hoàng mai đã nhạt dần
Bè bạn chia tay người mỗi ngã
Kiểng hoa từ giã mảnh vuông sân
Đôi bài thơ xướng không người họa
Dăm tách trà vơi thiếu kẻ châm
Hằn mấy nếp nhăn nơi khóe mắt
Nghiêng đầu tóc bạc, mạch sầu dâng…
Phương Hà