Canh tàn lắc rắc hạt mưa rây
Mờ mịt sương giăng khóm trúc gầy
Trăng úa lạc loài, đêm sắp tắt
Vườn khuya lặng lẽ, gió ngưng lay
Bâng khuâng nhìn ảnh, mi nhòa lệ
Ngơ ngẩn trông trời, mắt dõi mây
Rượu nhạt lưng bình ngồi độc ẩm
Ngả nghiêng chìm đắm với men cay.
Sông Thu