Tình Đẹp Bốn Mùa 

(Viết về một thời đã xa…)

Sáng xuân sánh bước giữa dòng người
Ta nắm tay nhau đi khắp nơi
Rộn rã cười vui trong nắng mới
Ánh nhìn hớn hở, mắt trong ngời.
Trưa hè phượng nở nắng chang chang
Nấp dưới vòm cây -“chốn địa đàng”
Em hái nụ hoa cài mái tóc
Anh cười: “Công chúa quá đài trang!”
Chiều thu sắc lá chuyển phai màu
Ánh nắng trong vườn tắt thật mau
Gió thổi bay bay làn tóc xõa
Hương tình thấm đẫm, dạ xôn xao
Đêm đông bịn rịn chẳng sao về
Gió buốt ngoài trời lạnh tái tê
Thơm ngát chung trà bên bếp lửa
Bờ môi nồng ấm nụ hôn kề
Phương Hà